Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn
- --
"Biện pháp gì?" Ân Duyệt Dung hỏi.
"Tin tức tôi lấy được là, Dịch Vân Mạc này, tựa hồ có chút hứng thú đối với Đại thiếu gia. Đêm hôm đó, cô ta trực tiếp đuổi hai thiếu nữ do tôi mang tới, còn đưa ra tuyên bố không cho phép tôi lại dẫn người xuất hiện, thái độ biểu thị rất rõ ràng. Sau đó cô ta lại còn công khai tiễn Đại thiếu gia đi họp. Nếu như phu nhân dùng Đại thiếu gia, mượn cớ mời cô ấy tới mà nói, có lẽ có chút cơ hội." Kiều Mẫu nói.
"A... Có hứng thú với A Cửu?" Khóe miệng Ân Duyệt Dung khẽ nhếch lên, nở một nụ cười băng giá lạnh buốt đến thấu xương: "Vậy thì càng khả nghi rồi, không phải sao?"
"Phu nhân, tôi thấy là chưa chắc!" Kiều Mẫu lắc đầu một cái: "Loại phụ nữ với tính cách này, cuồng vọng ngạo mạn đến tận xương tủy, thường thì sẽ rất dễ dàng bị loại tính cách này của Đại thiếu gia hấp dẫn, giống như là nam châm.
Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu đều đã cho thấy rõ, Nhiếp Vô Ưu và Dịch Vân Mạc là hai người. Còn nữa, ngày hôm qua người đi Vân thành đã trở về, lấy được tin tức là, hiện nay, Nhiếp Vô Ưu quả thực vẫn còn đang ở tại Vân Thành, hơn nữa còn đang phát rầu vì chuyện của Tam trưởng lão."
"Nhìn thấy đích thân Nhiếp Vô Ưu rồi sao?" Ân Duyệt Dung hỏi.
"Chưa thấy được!" Kiều Mẫu lắc đầu một cái: "Bất quá, gián điệp nằm vùng do tôi cài vào trụ sở của Không Sợ Minh nói, mấy ngày nay, Nhiếp Vô Ưu đã khẩn cấp tổ chức những buổi họp cấp cao, sẽ không sai đâu!"
"Tôi vẫn chỉ một câu nói kia, rốt cuộc là công chúa thật hay là cô bé lọ lem, tới Ân gia một lần, liền biết thật giả!" Ân Duyệt Dung cười lạnh.
...
Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản mới vừa tỉnh ngủ, liền nhận được cuộc gọi tới của Tư Dạ Hàn.
"Bảo Bảo, nhớ em sao?" Diệp Oản Oản cười nói.
"Ngày hôm qua mẹ anh đi tìm anh." Tư Dạ Hàn đi thẳng vào vấn đề.
"Ồ? Nói thế nào?" Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi.
"Yêu cầu anh mời em đi Ân gia." Tư Dạ Hàn đáp.
"Cho nên, anh cự tuyệt?" Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ.
"Anh đáp ứng." Tư Dạ Hàn trả lời.
Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Đáp ứng? Có lầm hay không vậy hả!
"Mẹ anh vô cùng hoài nghi về thân phận của em. Mà lần này để cho anh mời em, chắc là có hai mục đích." Tư Dạ Hàn nói: "Thứ nhất, dò xét thái độ của anh. Nếu như anh cự tuyệt, sự nghi ngờ của bà ấy sẽ không cách nào tiêu trừ được."
Đối với vấn đề này, Diệp Oản Oản cũng hiểu rõ trong lòng. Bởi vì, Dịch Vân Mạc thật, đi Ân gia, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm gì. Mà Nhiếp Vô Ưu giả đi đến Ân gia thì lại sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng.
Nếu như Tư Dạ Hàn cự tuyệt, vậy thì chỉ sợ Ân Duyệt Dung sẽ dùng thêm thủ đoạn khác càng cực đoan hơn.
"Gào, Bảo Bảo, anh thật là quá thông minh rồi!" Diệp Oản Oản nói.
"Đừng vội khen anh." Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ ngắt lời nàng: "Thứ hai, mẹ anh mời em đi Ân gia, là vì muốn xác định thân phận thật sự của em. Ít nhất, bà ấy làm ra hành động này, vì không cách nào xác định rốt cuộc em là Dịch Vân Mạc thật hay là kẻ giả mạo."
Diệp Oản Oản gật đầu một cái: "Em biết rồi."
"Mặc dù anh đã đáp ứng, nhưng em cũng không cần đi đâu. Mẹ anh bên kia, anh tự nhiên sẽ xử lý tốt. Bao gồm vấn đề Tam trưởng lão, anh sẽ nghĩ biện pháp cứu ông ấy ra." Tư Dạ Hàn nói.
...
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Ân gia, đương nhiên là nàng phải đi rồi! Hết thảy đều vẫn nằm ở trong kế hoạch của nàng.
Ân Duyệt Dung muốn dò xét mình, vẫn phải dùng Tam trưởng lão để xò xét. Trừ cách đó ra, Ân Duyệt Dung không còn biện pháp khác.
"Tiểu thư, Kiều quản gia lại tới rồi."
Rất nhanh, thanh âm của Ngô quản gia từ ngoài cửa truyền tới.
"Được, bà nói với Kiều Mẫu, chờ tôi chốc lát. Lần này tôi sẽ tự mình đến thăm quản lý Ân Duyệt Dung." Diệp Oản Oản phân phó.
- --
"Biện pháp gì?" Ân Duyệt Dung hỏi.
"Tin tức tôi lấy được là, Dịch Vân Mạc này, tựa hồ có chút hứng thú đối với Đại thiếu gia. Đêm hôm đó, cô ta trực tiếp đuổi hai thiếu nữ do tôi mang tới, còn đưa ra tuyên bố không cho phép tôi lại dẫn người xuất hiện, thái độ biểu thị rất rõ ràng. Sau đó cô ta lại còn công khai tiễn Đại thiếu gia đi họp. Nếu như phu nhân dùng Đại thiếu gia, mượn cớ mời cô ấy tới mà nói, có lẽ có chút cơ hội." Kiều Mẫu nói.
"A... Có hứng thú với A Cửu?" Khóe miệng Ân Duyệt Dung khẽ nhếch lên, nở một nụ cười băng giá lạnh buốt đến thấu xương: "Vậy thì càng khả nghi rồi, không phải sao?"
"Phu nhân, tôi thấy là chưa chắc!" Kiều Mẫu lắc đầu một cái: "Loại phụ nữ với tính cách này, cuồng vọng ngạo mạn đến tận xương tủy, thường thì sẽ rất dễ dàng bị loại tính cách này của Đại thiếu gia hấp dẫn, giống như là nam châm.
Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu đều đã cho thấy rõ, Nhiếp Vô Ưu và Dịch Vân Mạc là hai người. Còn nữa, ngày hôm qua người đi Vân thành đã trở về, lấy được tin tức là, hiện nay, Nhiếp Vô Ưu quả thực vẫn còn đang ở tại Vân Thành, hơn nữa còn đang phát rầu vì chuyện của Tam trưởng lão."
"Nhìn thấy đích thân Nhiếp Vô Ưu rồi sao?" Ân Duyệt Dung hỏi.
"Chưa thấy được!" Kiều Mẫu lắc đầu một cái: "Bất quá, gián điệp nằm vùng do tôi cài vào trụ sở của Không Sợ Minh nói, mấy ngày nay, Nhiếp Vô Ưu đã khẩn cấp tổ chức những buổi họp cấp cao, sẽ không sai đâu!"
"Tôi vẫn chỉ một câu nói kia, rốt cuộc là công chúa thật hay là cô bé lọ lem, tới Ân gia một lần, liền biết thật giả!" Ân Duyệt Dung cười lạnh.
...
Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản mới vừa tỉnh ngủ, liền nhận được cuộc gọi tới của Tư Dạ Hàn.
"Bảo Bảo, nhớ em sao?" Diệp Oản Oản cười nói.
"Ngày hôm qua mẹ anh đi tìm anh." Tư Dạ Hàn đi thẳng vào vấn đề.
"Ồ? Nói thế nào?" Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi.
"Yêu cầu anh mời em đi Ân gia." Tư Dạ Hàn đáp.
"Cho nên, anh cự tuyệt?" Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ.
"Anh đáp ứng." Tư Dạ Hàn trả lời.
Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Đáp ứng? Có lầm hay không vậy hả!
"Mẹ anh vô cùng hoài nghi về thân phận của em. Mà lần này để cho anh mời em, chắc là có hai mục đích." Tư Dạ Hàn nói: "Thứ nhất, dò xét thái độ của anh. Nếu như anh cự tuyệt, sự nghi ngờ của bà ấy sẽ không cách nào tiêu trừ được."
Đối với vấn đề này, Diệp Oản Oản cũng hiểu rõ trong lòng. Bởi vì, Dịch Vân Mạc thật, đi Ân gia, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm gì. Mà Nhiếp Vô Ưu giả đi đến Ân gia thì lại sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng.
Nếu như Tư Dạ Hàn cự tuyệt, vậy thì chỉ sợ Ân Duyệt Dung sẽ dùng thêm thủ đoạn khác càng cực đoan hơn.
"Gào, Bảo Bảo, anh thật là quá thông minh rồi!" Diệp Oản Oản nói.
"Đừng vội khen anh." Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ ngắt lời nàng: "Thứ hai, mẹ anh mời em đi Ân gia, là vì muốn xác định thân phận thật sự của em. Ít nhất, bà ấy làm ra hành động này, vì không cách nào xác định rốt cuộc em là Dịch Vân Mạc thật hay là kẻ giả mạo."
Diệp Oản Oản gật đầu một cái: "Em biết rồi."
"Mặc dù anh đã đáp ứng, nhưng em cũng không cần đi đâu. Mẹ anh bên kia, anh tự nhiên sẽ xử lý tốt. Bao gồm vấn đề Tam trưởng lão, anh sẽ nghĩ biện pháp cứu ông ấy ra." Tư Dạ Hàn nói.
...
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Ân gia, đương nhiên là nàng phải đi rồi! Hết thảy đều vẫn nằm ở trong kế hoạch của nàng.
Ân Duyệt Dung muốn dò xét mình, vẫn phải dùng Tam trưởng lão để xò xét. Trừ cách đó ra, Ân Duyệt Dung không còn biện pháp khác.
"Tiểu thư, Kiều quản gia lại tới rồi."
Rất nhanh, thanh âm của Ngô quản gia từ ngoài cửa truyền tới.
"Được, bà nói với Kiều Mẫu, chờ tôi chốc lát. Lần này tôi sẽ tự mình đến thăm quản lý Ân Duyệt Dung." Diệp Oản Oản phân phó.
/2489
|