Chỉ mới trước đây không lâu cô còn tưởng rằng người đàn ông đó sẽ hoàn toàn biết ra khỏi sinh mệnh của cô, thế nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng rời xa cô.
Lúc này Lăng Mạt Mạt mới bất tri bất giác phát hiện, chẳng bao lâu sau, người Lý Tình Thâm để cho cô ghét hận không đi tìm chết, lại có thể trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cô?
Lăng Mạt Mạt mở trừng hai mắt, Lý Tình Thâm thật chỉ là một phần quan trọng ở trong sinh mệnh của cô thôi sao?
Chẳng lẽ không có thứ khác?
Lăng Mạt Mạt không ngừng tự vấn lòng, dần dần, sắc mặt cô có chút trở nên khó coi, cô cắn cắn môi dưới, hình như loáng thoáng trong lòng có một đáp án rõ ràng
Cô nắm chặc bàn tay, có chút không biết làm sao, bất chợt điện thoại di động vang lên, là Trần Uyển Như gọi tới, cô nghe, bên trong liền truyền đến tiếng hả lòng hả dạ của Trần Uyển Như: "Mạt Mạt, em thấy được buổi diễn tối nay của Giản tiện nhân không? Ngàn năm khó gặp một lần, thế nhưng không có một người nào xem! Ha ha, lần này Giản tiện nhân đúng là quá mức mất mặt!"
Trần Uyển như gọi để hả giận, nói rất nhiều, Lăng Mạt Mạt lại không có nghe tiếp được một chữ, làm sao ngắt điện thoại mà cô cũng không biết.
Cúp điện thoại, Lăng Mạt Mạt còn đang suy nghĩ miên man, sau đó tiếng chuông vang lên, lần này là wechat của Enson.
Kêu cô đi"Hoàng cung"!
Mấy ngày gần đây, Enson thật sự thường xuyên tìm cô !
Lăng Mạt Mạt lập tức bắt xe, liền chạy về phía." Hoàng cung", dọc theo đường đi, cô cũng không ngừng nghĩ tới Enson, lúc này Lăng Mạt Mạt bất chợt định thần.
Vừa rồi, rốt cuộc cô đã suy nghĩ lung tung những gì?
Enson là người đàn ông cô yêu, mà Lý Tình Thâm, chỉ là bạn của cô, thầy của cô mà thôi.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Bên trong phòng chót sang trọng cao ngất giống như gần mây, Lăng Mạt Mạt và Enson lăn lộn ở trên giường lớn màu trắng.
Vốn là những chuyện không vui kia đã sớm bị Lăng Mạt Mạt đuổi ra khỏi đầu.
Lăng Mạt Mạt mơ hồ thì thầm một tiếng, tiết lộ một chút ngọt ngào, chọc cho Enson kích động khác thường, anh không ngừng hung hăng muốn cô, sau đó muốn cô hồn bay phách tán, đến cuối cùng, anh đã cảm thấy cả người cô đều ướt át giống như là nước.
Lý Tình Thâm bởi vì đại công cáo thành, hại Giản Thần Hi, tâm tình cực kỳ tốt, dĩ nhiên là đa dạng rất nhiều, dắt Lăng Mạt Mạt làm đến trăm ngàn tư thế, mà cô gái nhỏ trong ngực đã bắt đầu cầu xin tha thứ, anh mới chịu tiến vào đến hồi cuối.
Đợi đến lúc kết thúc, chẳng qua là Lý Tình Thâm cảm thấy tận hứng.
Lăng Mạt Mạt buồn rầu hai tiếng, cả người vùi ở giường lớn mềm mại, động cũng lười phải động, cô lười biếng cọ xát đầu nhỏ lên bờ vai của anh, sau đó híp mắt, muốn đi tìm Chu công.
Enson bị động tác nho nhỏ của cô mà nổi lên sắc tâm, bàn tay ở trên thân thể trần truồng của cô, không ngừng dao động tới dao động lui.
Không bao lâu, cảm giác thân thể của Lăng Mạt Mạt lại không nghe lệnh lòng mình, chỗ tư mật bị bàn tay anh làm cho ướt.
Enson liền quay đầu, tiếp cận vành tai cô, nhẹ nhàng cắn.
Lăng Mạt Mạt lắc lắc đầu, muốn né tránh, lại bị Enson đặt ở phía dưới, sau đó ngăn chặn môi, hôn một hồi mãnh liệt, cô vươn tay, ý đồ giãy giụa, đẩy anh ra, thế nhưng anh lại cúi đầu, bộc phát hung hăng chặn miệng của cô, liều mạng hôn.
Lúc này Lăng Mạt Mạt mới bất tri bất giác phát hiện, chẳng bao lâu sau, người Lý Tình Thâm để cho cô ghét hận không đi tìm chết, lại có thể trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cô?
Lăng Mạt Mạt mở trừng hai mắt, Lý Tình Thâm thật chỉ là một phần quan trọng ở trong sinh mệnh của cô thôi sao?
Chẳng lẽ không có thứ khác?
Lăng Mạt Mạt không ngừng tự vấn lòng, dần dần, sắc mặt cô có chút trở nên khó coi, cô cắn cắn môi dưới, hình như loáng thoáng trong lòng có một đáp án rõ ràng
Cô nắm chặc bàn tay, có chút không biết làm sao, bất chợt điện thoại di động vang lên, là Trần Uyển Như gọi tới, cô nghe, bên trong liền truyền đến tiếng hả lòng hả dạ của Trần Uyển Như: "Mạt Mạt, em thấy được buổi diễn tối nay của Giản tiện nhân không? Ngàn năm khó gặp một lần, thế nhưng không có một người nào xem! Ha ha, lần này Giản tiện nhân đúng là quá mức mất mặt!"
Trần Uyển như gọi để hả giận, nói rất nhiều, Lăng Mạt Mạt lại không có nghe tiếp được một chữ, làm sao ngắt điện thoại mà cô cũng không biết.
Cúp điện thoại, Lăng Mạt Mạt còn đang suy nghĩ miên man, sau đó tiếng chuông vang lên, lần này là wechat của Enson.
Kêu cô đi"Hoàng cung"!
Mấy ngày gần đây, Enson thật sự thường xuyên tìm cô !
Lăng Mạt Mạt lập tức bắt xe, liền chạy về phía." Hoàng cung", dọc theo đường đi, cô cũng không ngừng nghĩ tới Enson, lúc này Lăng Mạt Mạt bất chợt định thần.
Vừa rồi, rốt cuộc cô đã suy nghĩ lung tung những gì?
Enson là người đàn ông cô yêu, mà Lý Tình Thâm, chỉ là bạn của cô, thầy của cô mà thôi.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Bên trong phòng chót sang trọng cao ngất giống như gần mây, Lăng Mạt Mạt và Enson lăn lộn ở trên giường lớn màu trắng.
Vốn là những chuyện không vui kia đã sớm bị Lăng Mạt Mạt đuổi ra khỏi đầu.
Lăng Mạt Mạt mơ hồ thì thầm một tiếng, tiết lộ một chút ngọt ngào, chọc cho Enson kích động khác thường, anh không ngừng hung hăng muốn cô, sau đó muốn cô hồn bay phách tán, đến cuối cùng, anh đã cảm thấy cả người cô đều ướt át giống như là nước.
Lý Tình Thâm bởi vì đại công cáo thành, hại Giản Thần Hi, tâm tình cực kỳ tốt, dĩ nhiên là đa dạng rất nhiều, dắt Lăng Mạt Mạt làm đến trăm ngàn tư thế, mà cô gái nhỏ trong ngực đã bắt đầu cầu xin tha thứ, anh mới chịu tiến vào đến hồi cuối.
Đợi đến lúc kết thúc, chẳng qua là Lý Tình Thâm cảm thấy tận hứng.
Lăng Mạt Mạt buồn rầu hai tiếng, cả người vùi ở giường lớn mềm mại, động cũng lười phải động, cô lười biếng cọ xát đầu nhỏ lên bờ vai của anh, sau đó híp mắt, muốn đi tìm Chu công.
Enson bị động tác nho nhỏ của cô mà nổi lên sắc tâm, bàn tay ở trên thân thể trần truồng của cô, không ngừng dao động tới dao động lui.
Không bao lâu, cảm giác thân thể của Lăng Mạt Mạt lại không nghe lệnh lòng mình, chỗ tư mật bị bàn tay anh làm cho ướt.
Enson liền quay đầu, tiếp cận vành tai cô, nhẹ nhàng cắn.
Lăng Mạt Mạt lắc lắc đầu, muốn né tránh, lại bị Enson đặt ở phía dưới, sau đó ngăn chặn môi, hôn một hồi mãnh liệt, cô vươn tay, ý đồ giãy giụa, đẩy anh ra, thế nhưng anh lại cúi đầu, bộc phát hung hăng chặn miệng của cô, liều mạng hôn.
/906
|