Lăng Mạt Mạt và Trần Uyển Như nghe được hai chữ này, đột nhiên liền quay đầu, sau đó, hai người liền đồng loạt thấy cách đó một mét, xuất hiện một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi.
Một người đàn ông đã lâu không gặp, dung mạo của anh vẫn tràn ngập quý khí như cũ.
Sắc mặt của anh bình tĩnh đến mức có chút doạ người, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt, tĩnh mịch và rét lạnh.
Lăng Mạt Mạt không nói gì, chỉ nhìn Lý Tình Thâm không chớp mắt, đôi mắt của cô lẳng lặng, nhưng thật ra đáy lòng cô đang thấp thỏm không yên.
Anh đã nghe được câu nói kia của cô rồi đúng không.
Anh đã biết, lúc ban đầu, cô lấy lòng, đến gần anh cũng là vì có mục đích riêng.
Nhất định là anh đang rất tức giận đúng không.
Lăng Mạt Mạt nhìn khuôn mặt của Lý Tình Thâm, trong lòng không khỏi có chút cảm giác kinh hãi.
Thậm chí ngay cả người thành thục lão luyện như Trần Uyển Như, vẻ mặt cũng hơi có chút xấu hổ và cứng ngắc.
Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt nhìn nhau thật lâu.
Trên đường phố nhộn nhịp qua lại, tiếng còi xe vang lên không ngừng.
Vậy mà, Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy xung quanh yên lặng đến mức không thở được.
Lý Tình Thâm đứng ở trước mặt cô, dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn cô thật lâu, đôi mắt sâu hút, khiến cho Lăng Mạt Mạt cảm thấy dường như có sự tức giận quen thuộc xuất hiện, nhưng cũng lại giống như chẳng có cái gì cả.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cảnh sát giao thông chạy tới, lúc này, Lý Tình Thâm mới xoay người, chậm rãi đi qua, không biết anh nhỏ giọng nói với cảnh sát giao thông những gì, chỉ biết cảnh sát giao thông gật đầu một cái, sau đó liền rối rít rời đi.
Lúc này, Lý Tình Thâm mới giẫm chân, bước đến trước mặt của Trần Uyển Như cùng Lăng Mạt Mạt một lần nữa. Đầu tiên là anh nghiêng người, nhìn một chút xe của Trần Uyển Như, dáng vẻ lạnh nhạt lại vô cùng đẹp đẽ, sau đó, anh móc ra một tấm chi phiếu từ trong túi, đưa cho Trần Uyển Như: "Gọi điện thoại tìm A Thánh, anh ta sẽ phụ trách việc đem xe của cô đi sửa lại thật tốt, còn đây là tiền bồi thường."
Giọng nói của anh, vô cùng lạnh lùng.
Sau khi nói xong, Lý Tình Thâm liền lạnh nhạt xoay người. Cửa xe mở ra, Giản Thần Hi bước xuống từ trong xe, cô ta tặng cho Lăng Mạt Mạt một nụ cười đầy giễu cợt, sau đó liền bước theo sau Lý Tình Thâm, ngồi lên xe của anh.
Lăng Mạt Mạt đứng tại chỗ, cô nhìn xe của Lý Tình Thâm từ từ khởi động, sau đó lái đi, khoảng cách càng ngày càng xa, trong nháy mắt đó, Lăng Mạt Mạt có một loại dự cảm, khoảng cách giữa cô và anh, cũng từng chút từng chút bị kéo ra xa rồi.
Xe bị đụng hỏng, Trần Uyển Như liền gọi điện thoại, tìm người lái xe đến đón cô và Lăng Mạt Mạt. Ở trên xe, Lăng Mạt Mạt vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Trần Uyển Như cũng không hề nói chuyện. Một lúc sau, Lăng Mạt Mạt quay đầu, quay về phía Trần Uyển Như, nói: "Cám ơn chị."
Trần Uyển Như biết Lăng Mạt Mạt đang ám chỉ điều gì, chỉ cười, vẫn không lên tiếng như cũ.
Đột nhiên Lăng Mạt Mạt lại buồn rầu nói một câu: "Thật xin lỗi."
Bên trong xe, bầu không khí càng trở nên tĩnh lặng, hồi lâu sau, Lăng Mạt Mạt chậm rãi mở miệng: "Chị Uyển Như, em không biết chị vì giúp em nên mới làm chuyện này, nếu như mà em biết, chị là vì em... chắc chắn em sẽ không phá hoại ý tốt của chị."
"Thật ra thì, Giản Thần Hi, cô ta nói đúng, thật sự em chỉ là một kẻ vô dụng!"
Trần Uyển Như khẽ đau lòng: "Em đừng như vậy."
Lăng Mạt Mạt khẽ dựa lưng vào ghế xe, hồi lâu sau, mới cười nhẹ một tiếng, nhưng vẻ mặt lại có chút thất bại: "Chị Uyển Như, chị thử nhìn xem, vĩnh viễn em cũng không thể làm đối thủ của Giản Thần Hi, cô ta thông minh hơn em. Chị chỉ cần xem chuyện vừa rồi, chẳng phải sẽ biết sao?"
Giọng nói của Trần Uyển Như nặng nề: "Thông minh? Là hèn hạ mới đúng! Loại người phụ nữ hèn hạ như Giản Thần Hi, đây là lần đầu tiên chị gặp được! Cho nên, em không cần phải tự so sánh bản thân với cô làm gì!"
Lăng Mạt Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện, vô số biển quảng cáo sáng lên ở trước mặt cô, trong lúc bất chợt, đột nhiên cô cảm thấy thật lạnh lẽo.
Một người đàn ông đã lâu không gặp, dung mạo của anh vẫn tràn ngập quý khí như cũ.
Sắc mặt của anh bình tĩnh đến mức có chút doạ người, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt, tĩnh mịch và rét lạnh.
Lăng Mạt Mạt không nói gì, chỉ nhìn Lý Tình Thâm không chớp mắt, đôi mắt của cô lẳng lặng, nhưng thật ra đáy lòng cô đang thấp thỏm không yên.
Anh đã nghe được câu nói kia của cô rồi đúng không.
Anh đã biết, lúc ban đầu, cô lấy lòng, đến gần anh cũng là vì có mục đích riêng.
Nhất định là anh đang rất tức giận đúng không.
Lăng Mạt Mạt nhìn khuôn mặt của Lý Tình Thâm, trong lòng không khỏi có chút cảm giác kinh hãi.
Thậm chí ngay cả người thành thục lão luyện như Trần Uyển Như, vẻ mặt cũng hơi có chút xấu hổ và cứng ngắc.
Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt nhìn nhau thật lâu.
Trên đường phố nhộn nhịp qua lại, tiếng còi xe vang lên không ngừng.
Vậy mà, Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy xung quanh yên lặng đến mức không thở được.
Lý Tình Thâm đứng ở trước mặt cô, dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn cô thật lâu, đôi mắt sâu hút, khiến cho Lăng Mạt Mạt cảm thấy dường như có sự tức giận quen thuộc xuất hiện, nhưng cũng lại giống như chẳng có cái gì cả.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cảnh sát giao thông chạy tới, lúc này, Lý Tình Thâm mới xoay người, chậm rãi đi qua, không biết anh nhỏ giọng nói với cảnh sát giao thông những gì, chỉ biết cảnh sát giao thông gật đầu một cái, sau đó liền rối rít rời đi.
Lúc này, Lý Tình Thâm mới giẫm chân, bước đến trước mặt của Trần Uyển Như cùng Lăng Mạt Mạt một lần nữa. Đầu tiên là anh nghiêng người, nhìn một chút xe của Trần Uyển Như, dáng vẻ lạnh nhạt lại vô cùng đẹp đẽ, sau đó, anh móc ra một tấm chi phiếu từ trong túi, đưa cho Trần Uyển Như: "Gọi điện thoại tìm A Thánh, anh ta sẽ phụ trách việc đem xe của cô đi sửa lại thật tốt, còn đây là tiền bồi thường."
Giọng nói của anh, vô cùng lạnh lùng.
Sau khi nói xong, Lý Tình Thâm liền lạnh nhạt xoay người. Cửa xe mở ra, Giản Thần Hi bước xuống từ trong xe, cô ta tặng cho Lăng Mạt Mạt một nụ cười đầy giễu cợt, sau đó liền bước theo sau Lý Tình Thâm, ngồi lên xe của anh.
Lăng Mạt Mạt đứng tại chỗ, cô nhìn xe của Lý Tình Thâm từ từ khởi động, sau đó lái đi, khoảng cách càng ngày càng xa, trong nháy mắt đó, Lăng Mạt Mạt có một loại dự cảm, khoảng cách giữa cô và anh, cũng từng chút từng chút bị kéo ra xa rồi.
Xe bị đụng hỏng, Trần Uyển Như liền gọi điện thoại, tìm người lái xe đến đón cô và Lăng Mạt Mạt. Ở trên xe, Lăng Mạt Mạt vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Trần Uyển Như cũng không hề nói chuyện. Một lúc sau, Lăng Mạt Mạt quay đầu, quay về phía Trần Uyển Như, nói: "Cám ơn chị."
Trần Uyển Như biết Lăng Mạt Mạt đang ám chỉ điều gì, chỉ cười, vẫn không lên tiếng như cũ.
Đột nhiên Lăng Mạt Mạt lại buồn rầu nói một câu: "Thật xin lỗi."
Bên trong xe, bầu không khí càng trở nên tĩnh lặng, hồi lâu sau, Lăng Mạt Mạt chậm rãi mở miệng: "Chị Uyển Như, em không biết chị vì giúp em nên mới làm chuyện này, nếu như mà em biết, chị là vì em... chắc chắn em sẽ không phá hoại ý tốt của chị."
"Thật ra thì, Giản Thần Hi, cô ta nói đúng, thật sự em chỉ là một kẻ vô dụng!"
Trần Uyển Như khẽ đau lòng: "Em đừng như vậy."
Lăng Mạt Mạt khẽ dựa lưng vào ghế xe, hồi lâu sau, mới cười nhẹ một tiếng, nhưng vẻ mặt lại có chút thất bại: "Chị Uyển Như, chị thử nhìn xem, vĩnh viễn em cũng không thể làm đối thủ của Giản Thần Hi, cô ta thông minh hơn em. Chị chỉ cần xem chuyện vừa rồi, chẳng phải sẽ biết sao?"
Giọng nói của Trần Uyển Như nặng nề: "Thông minh? Là hèn hạ mới đúng! Loại người phụ nữ hèn hạ như Giản Thần Hi, đây là lần đầu tiên chị gặp được! Cho nên, em không cần phải tự so sánh bản thân với cô làm gì!"
Lăng Mạt Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện, vô số biển quảng cáo sáng lên ở trước mặt cô, trong lúc bất chợt, đột nhiên cô cảm thấy thật lạnh lẽo.
/906
|