Lần này MC không chỉ đơn giản là giật mình, mà còn rất là kinh ngạc. Cô kinh ngạc một lúc lâu, mới lắp bắp, không thể tưởng tượng nổi nói: “Thần Thoại, ý của anh là bây giờ anh vẫn còn đang thầm mến cô gái kia? Anh vẫn chưa thổ lộ ư?”
"Ừ." Lý Tình Thâm nhẹ giọng trả lời câu hỏi, sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua muôn vàn ánh đèn lộng lẫy nhìn thẳng vào Lăng Mạt Mạt, ánh đèn vốn chói lọi, nhưng lúc này không sáng bằng tầng sáng rực rỡ nơi đáy mắt Lý Tình Thâm, chói mắt đến thế. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Lý Tình Thâm sẽ im lặng, lại nghe thấy anh lên tiếng, rành mạch từng chữ: "Nhưng, tôi sắp thổ lộ với cô ấy rồi."
Lăng Mạt Mạt biết anh nói là nói cho cô gái mà anh thầm mến kia, nhưng không biết vì sao, trái tim cô lại run rẩy theo.
Sau đó, Lăng Mạt Mạt cảm thấy dường như tim mình bị thứ gì chặn lại, đặc biệt phiền muộn.
Lạ thật, anh tỏ tình với cô gái mà anh thầm mến đã lâu, cô nên mừng thay cho anh mới đúng, thế nhưng tại sao cô cũng không có một chút vui vẻ?
Càng nghĩ vậy, Lăng Mạt Mạt càng cảm thấy sâu trong đáy lòng bị cảm giác không vui này bao trùm.
Cảm giác này rất quen thuộc, hệt như đêm hôm ấy, cô nằm mơ thấy Enson, nhưng cuối cùng nhìn thấy lại giống hệt Lý Tình Thâm.
Trong phút chốc, thân thể Lăng Mạt Mạt cứng đờ, không dám suy nghĩ bậy bạ nữa, cô bắt buộc mình không được nhìn Lý Tình Thâm, thế mà tầm mắt của cô cứ không nghe lời chủ nhân, vẫn khóa thật chặt trên người Lý Tình Thâm.
Lăng Mạt Mạt âm thầm nhéo tay mình một cái, cô đang không ngừng cảnh cáo bản thân, người cô thích là Enson, nhất định là do Lý Tình Thâm quá giống Enson cho nên trong lòng cô mới xuất hiện ảo giác không cam lòng này.
"Thần Thoại chuẩn bị thổ lộ?" MC không xác định, hỏi lại lần nữa.
Lý Tình Thâm gật đầu một cái, "Ừ" một tiếng, khiến không khí hội trường sôi nổi ngay tức thì.
"Vậy có thể xin Thần Thoại tiết lộ một chút không, ngài định tỏ tình với cô gái xuất xắc kia như thế nào? " MC hỏi đúng vấn đề mà trong lòng mọi người hiếu kì, dẫn tới một tràng pháo tay đáp lại.
Lý Tình Thâm lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái, từ chối.
MC không cố hỏi, thấy thế bèn cười nói: "Thật là rất đáng tiếc, vậy bây giờ chúng ta tiến hành trao thưởng nhé."
Dù toàn trường tò mò, nhưng vẫn ra sức vỗ tay, Lý Tình Thâm nhận lấy giải thưởng trong tiếng vỗ tay rồi bình tĩnh như cũ bước xuống đài.
Kế tiếp là tiết mục biểu diễn, sau chính là trao giải cho người viết lời bài hát hay nhất.
Kết quả của giải thưởng này có chút ngoài dự đoán của Lăng Mạt Mạt.
Cô vốn cho rằng mình đoạt giải nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất đã cao lắm rồi, không ngờ giải người viết lời bài hát hay nhất cũng thuộc về cô.
Khi MC đọc tên cô lên, cô kinh ngạc ước chừng nửa phút, sau đó mới đứng dậy.
Lúc này trên màn hình lớn sau lưng MC lại phát một lần video bài hát << Tha thứ >>.
Lăng Mạt Mạt nhấc váy bước lên sân khấu, cô có cảm giác như đang ở trong mơ vậy.
"Hình như cô Lăng có chút bất ngờ nhỉ?" MC nhìn Lăng Mạt Mạt mang vẻ mặt kinh ngạc đi lên nhận giải lần thứ hai trong đêm nay, không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo.
Lăng Mạt Mạt tỉnh táo lại, gật đầu một cái, thẳng thắn thừa nhận: "Thật vô cùng khó tin, không ngờ giải người viết lời hát hay nhất này lại thuộc về tôi."
"Ừ." Lý Tình Thâm nhẹ giọng trả lời câu hỏi, sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua muôn vàn ánh đèn lộng lẫy nhìn thẳng vào Lăng Mạt Mạt, ánh đèn vốn chói lọi, nhưng lúc này không sáng bằng tầng sáng rực rỡ nơi đáy mắt Lý Tình Thâm, chói mắt đến thế. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Lý Tình Thâm sẽ im lặng, lại nghe thấy anh lên tiếng, rành mạch từng chữ: "Nhưng, tôi sắp thổ lộ với cô ấy rồi."
Lăng Mạt Mạt biết anh nói là nói cho cô gái mà anh thầm mến kia, nhưng không biết vì sao, trái tim cô lại run rẩy theo.
Sau đó, Lăng Mạt Mạt cảm thấy dường như tim mình bị thứ gì chặn lại, đặc biệt phiền muộn.
Lạ thật, anh tỏ tình với cô gái mà anh thầm mến đã lâu, cô nên mừng thay cho anh mới đúng, thế nhưng tại sao cô cũng không có một chút vui vẻ?
Càng nghĩ vậy, Lăng Mạt Mạt càng cảm thấy sâu trong đáy lòng bị cảm giác không vui này bao trùm.
Cảm giác này rất quen thuộc, hệt như đêm hôm ấy, cô nằm mơ thấy Enson, nhưng cuối cùng nhìn thấy lại giống hệt Lý Tình Thâm.
Trong phút chốc, thân thể Lăng Mạt Mạt cứng đờ, không dám suy nghĩ bậy bạ nữa, cô bắt buộc mình không được nhìn Lý Tình Thâm, thế mà tầm mắt của cô cứ không nghe lời chủ nhân, vẫn khóa thật chặt trên người Lý Tình Thâm.
Lăng Mạt Mạt âm thầm nhéo tay mình một cái, cô đang không ngừng cảnh cáo bản thân, người cô thích là Enson, nhất định là do Lý Tình Thâm quá giống Enson cho nên trong lòng cô mới xuất hiện ảo giác không cam lòng này.
"Thần Thoại chuẩn bị thổ lộ?" MC không xác định, hỏi lại lần nữa.
Lý Tình Thâm gật đầu một cái, "Ừ" một tiếng, khiến không khí hội trường sôi nổi ngay tức thì.
"Vậy có thể xin Thần Thoại tiết lộ một chút không, ngài định tỏ tình với cô gái xuất xắc kia như thế nào? " MC hỏi đúng vấn đề mà trong lòng mọi người hiếu kì, dẫn tới một tràng pháo tay đáp lại.
Lý Tình Thâm lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái, từ chối.
MC không cố hỏi, thấy thế bèn cười nói: "Thật là rất đáng tiếc, vậy bây giờ chúng ta tiến hành trao thưởng nhé."
Dù toàn trường tò mò, nhưng vẫn ra sức vỗ tay, Lý Tình Thâm nhận lấy giải thưởng trong tiếng vỗ tay rồi bình tĩnh như cũ bước xuống đài.
Kế tiếp là tiết mục biểu diễn, sau chính là trao giải cho người viết lời bài hát hay nhất.
Kết quả của giải thưởng này có chút ngoài dự đoán của Lăng Mạt Mạt.
Cô vốn cho rằng mình đoạt giải nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất đã cao lắm rồi, không ngờ giải người viết lời bài hát hay nhất cũng thuộc về cô.
Khi MC đọc tên cô lên, cô kinh ngạc ước chừng nửa phút, sau đó mới đứng dậy.
Lúc này trên màn hình lớn sau lưng MC lại phát một lần video bài hát << Tha thứ >>.
Lăng Mạt Mạt nhấc váy bước lên sân khấu, cô có cảm giác như đang ở trong mơ vậy.
"Hình như cô Lăng có chút bất ngờ nhỉ?" MC nhìn Lăng Mạt Mạt mang vẻ mặt kinh ngạc đi lên nhận giải lần thứ hai trong đêm nay, không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo.
Lăng Mạt Mạt tỉnh táo lại, gật đầu một cái, thẳng thắn thừa nhận: "Thật vô cùng khó tin, không ngờ giải người viết lời hát hay nhất này lại thuộc về tôi."
/906
|