Cô Vợ Mù: Bị Ghét Bỏ

Chương 48

/49


Không thể nào che dấu được nữa, dù sao cuộc hôn nhân này cũng đã sắp hết hạn, nói ra thì đã sao chứ.

Cô ngoảnh mặt về phía Doãn Tư Cương, tuy không nhìn thấy anh, không nhìn thấy được ánh mắt của anh lúc này như thế nào nhưng.... như vậy có lẽ sẽ khiến cô can đảm hơn, can đảm để nói ra mọi chuyện.

"Em.... người em thích là... là.... Anh ấy ở rất gần em, đối xử với em cũng rất tốt, anh ấy cho em biết.... thế nào là hạnh phúc, cho em biết thế nào là được quan tâm, yêu thương. Lần đầu tiên em bị đánh lại có người lo lắng đến như vậy, lần đầu tiên có người mắng em vì những vết thương nhỏ, tuy nói là mắng nhưng... nhưng thật ra là anh ấy đang rất quan tâm em. Cũng không biết từ lúc nào em lại thích anh ấy mất, cũng không biết từ lúc nào mà.... anh ấy đối với em lại rất quan trọng." Cô nghẹn ngào.

Nói đến đây hình như có người đã hiểu ra được một chút, vừa cảm thấy đau lòng, xót xa, lại vừa lo lắng, không biết người cô ấy đang nói đến có phải là mình hay không.

"Người đó là..... là Doãn Tư Cương." Cô mạnh dạn nói ra, rồi lại cúi đầu xuống, cô sợ hãi rồi ngượng ngùng.

Nghe xong, anh giật mình, anh thật sự không hiểu được, tại sao người đó lại là anh. Vui mừng lại bất ngờ, cảm giác này thật sự không thể nào hiểu nổi.

Không ngờ chỉ những việc nhỏ nhặt của anh lại khiến cho cô để trong lòng, có lẽ là vì cô thiếu quá nhiều sự yêu thương, quan tâm, che chở nên mới dễ dàng bị rung động đến vậy.

Lúc này, Mộ Bạch và Án Văn cũng cảm thấy rất sững sốt, nhưng thôi, hai anh cũng tôn trọng quyết định của cô, có điều hai anh cảm thấy rất đau lòng, sao cô lại đi thích một người máu lạnh như vậy, anh ta vốn không yêu cô, bọn họ cứ nghĩ thế.

"Được rồi, anh hiểu rồi, nhưng nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì bọn anh... vẫn còn có cơ hội." Mộ Bạch nói xong rồi cùng với Án Văn rời đi, để lại Lung Nhi và Tư Cương một mình ở lại đó.

Cô cảm thấy rất ngượng, thật sự rất muốn tìm một cái hố để chui vào.

Nhưng đây có được xem là tỏ tình không nhỉ?

"Lúc nãy em nói.... người trong lòng em là anh, là Doãn Tư Cương này phải không?" Anh đi lại gần cô hơn.

Cô vội lùi lại như tránh né anh và nói.

"Tư Cương à, em thật sự không cố ý, không cố ý nói ra khiến anh phải khó chịu đâu, chỉ là... chỉ là em không muốn hai anh ấy cứ như vậy nữa, em cảm thấy rất khó xử. Em biết, anh không thích em, anh rất ghét em nhưng, nhưng em xin lỗi, em đã lỡ yêu anh mất rồi, anh có thể tha thứ cho em không. Em đã biết cuộc hôn nhân này không có kết quả rồi mà vẫn mơ mộng là em có lỗi. Nhưng mà... thích anh chỉ là đơn phương bởi một mình em thôi, anh không cần để ý đến làm gì đâu.

Cô tiếp tục nói tiếp.

"Đến lúc cần ly hôn thì em sẽ ly hôn, em sẽ không bướng bỉnh níu kéo đâu, cũng không khiến anh phải khó xử với ông. Em sẽ nói là do em, tất cả là tại em." Cô khóc sướt mướt.

"Lung Nhi à." Anh đau lòng tiến lại gần.

"Anh không cần nói gì đâu, em hiểu mà, em có thể hiểu được cả. Có phải bây giờ anh cảm thấy rất ghét em không? Cảm thấy rất bực bội không? Anh..... anh có thể đánh em... đánh em đi, em nhất định sẽ không phản kháng. Dù gì thì... bày tỏ với anh cũng là do em sai mà."

Cô cảm thấy mình bày tỏ cho Tư Cương biết là sai, như thế sẽ khiến cho anh tức giận, anh không vui. Vì anh đã từng nói rất ghét cô, không muốn cô có mơ mộng gì về cuộc hôn nhân này, càng không thích cô có tình cảm với mình vì... trước sau gì thì cuộc hôn nhân này cũng sẽ kết thúc.

"Không phải, Lung Nhi à, em nghe anh nói."

Anh tiến lại gần.

"Lung Nhi.... anh.... anh cũng yêu em." Anh nói ra, anh cũng muốn nói ra cho cô biết, nếu còn không nói ra thì mọi chuyện sẽ muộn mất, đến đó cho dù muốn nói cũng không có cách nào nói được.

Gì chứ? Anh ấy vừa nói gì cơ?

/49

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status