Cô về đến nhà với tâm trạng vô cùng buồn bã, thất vọng lẫn sự đau lòng.
Tim cô đau lắm, thật sự rất đau, không phải là đau vì căn bệnh tim tái phát mà là đau lòng, như cứ vết thương cũ ở con tim cô đang rỉ máu và người làm lành vết thương này chỉ có một người, là Bắc Dật Quân.
Cô bước vào căn nhà chỉ toàn là một màu tối đen, ngay cả một tia sáng nhân tạo cũng không có. Thật tối tăm.
Có lẽ là quản gia cô ấy lại bận việc. Ha, cô quản gia này cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi nhưng đã có chồng con, có một gia đình hạnh phúc. Tối đến, cô còn có thể về nhà chăm sóc cho con, được chồng thương yêu, còn cô thì sao đây, Nhã Yến Mịch cô thì sao?
Tuy đã có chồng nhưng.... có vẻ không có còn tốt hơn. Bước vào căn nhà toàn là sự lạnh lẽo, cô quạnh, không được chồng yêu thương, thậm chí... muốn gặp anh ấy một lần thôi cũng là chuyện khó như lên trời. Không những bị chồng ghét bỏ mà người nhà của anh ấy, cha mẹ chồng cũng chấp nhận cô làm con dâu.
Càng nghĩ thì tim lại càng đau.
Rốt cuộc... đến cuối cùng thì cô sẽ có được gì chứ? Hay là cứ.... tay trắng mà chết đi vì căn bệnh tim.
Thật sự quá bất công, ông trời sao lại bất công đến vậy. Từ nhỏ Yến Mịch đã mắc phải căn bệnh tim, bị nó hành hạ phải nằm viện, cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, như rằng cô đang ở trong tù vậy. Cho đến bây giờ... không phải ở bệnh viện, nhưng cô lại bị nhốt trong một nhà tù khác, có một hôn nhân không trọn vẹn, không hạnh phúc. Thật thê lương biết bao.
Cô nhìn căn phòng tối đen không lối thoát một hồi rồi đúng cửa lại, Yến Mịch trượt xuống đất, cô ngồi khóc một cách rất thảm thiết. Cô không muốn mở đèn lên để nhìn thấy căn nhà rộng không bóng người, vì cô sợ, cô sợ lắm, có lẽ là sợ ma, cũng sợ cô đơn.
"Hức... hức.... ha ha ha ha..." Cô cười khổ trong bóng tối.
"Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện tại sao đều không như mình nghĩ vậy chứ?"
Năm đó mình luôn dõi theo sau Dật Quân, không dám đối mặt với anh ấy vì mình xấu hổ, cho dù có phải tình cờ gặp mặt mình cũng cố chạy đi thật nhanh. Có thể lúc đó anh ấy nghĩ mình là một cô nàng kì lạ. Bây giờ anh chắc chắn cũng không còn nhớ đến cô nàng kì lạ đó nữa rồi.
Không dám đối mặt? Ha, đến lúc mình biết mình sắp làm vợ anh ấy, mình đã rất vui và nghĩ ra đủ kiểu hôn nhân hạnh phúc của mình và Dật Quân. Nhưng cuối cùng lại là thất vọng. Mình đã... có thể đối mặt với anh nhưng mà mình không thể đối mặt với sự lạnh lùng đó. Mình lại bắt đầu trốn tránh và sợ hãi rồi, bây giờ... nhìn anh ấy một cái mình cũng không có dũng khí.
"Hức... hức... hu hu hu... hức..." Yến Mịch đứng dậy mở đèn lên, có lẽ khóc như vậy đã là đủ rồi.
"Cô khóc đủ chưa hả? Có gì mà phải khóc chứ? Nhìn xem gương mặt nhếch nhác của cô hiện giờ mà coi... vô cùng xấu xí, cũng vô cùng đáng ghét."
Bắc Dật Quân? Anh ấy đã ở đây từ lúc nào vậy?
Cô nhìn thấy anh gác chân để trên bàn, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắt bén, hình như là anh đang rất mất kiên nhẫn.
Cô vội vàng lau đi nước mắt còn động lại trên mặt, tim cứ đập thình thịch lên, gương mặt hoảng sợ, cô không biết anh đã ở trong nhà từ bao giờ và đến đây để làm gì. Cô lùi về sau, lùi về sát tường.
"Hừ, bất ngờ lắm sao? Xem ra cô cũng biết sợ nhỉ? Sợ mà còn động đến tôi, không sợ chết à?" Giọng nói anh vô cùng trầm, anh bắt đầu để chân xuống và đứng dậy.
Anh đi lại gần cô. Lúc này cô càng sợ hãi hơn, hơi thở vô cùng nặng nề, tay cô đổ ra mồ hôi lạnh.
Anh đứng từ xa đã có thể thấy được cô đang run cầm cập.
Cộc!... Cộc!... Cộc!... Cộc!... Cộc!...
Anh càng ngày càng đi lại gần cô, cuối cùng anh chống tay lên tường, ép sát cô.
Tim cô đau lắm, thật sự rất đau, không phải là đau vì căn bệnh tim tái phát mà là đau lòng, như cứ vết thương cũ ở con tim cô đang rỉ máu và người làm lành vết thương này chỉ có một người, là Bắc Dật Quân.
Cô bước vào căn nhà chỉ toàn là một màu tối đen, ngay cả một tia sáng nhân tạo cũng không có. Thật tối tăm.
Có lẽ là quản gia cô ấy lại bận việc. Ha, cô quản gia này cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi nhưng đã có chồng con, có một gia đình hạnh phúc. Tối đến, cô còn có thể về nhà chăm sóc cho con, được chồng thương yêu, còn cô thì sao đây, Nhã Yến Mịch cô thì sao?
Tuy đã có chồng nhưng.... có vẻ không có còn tốt hơn. Bước vào căn nhà toàn là sự lạnh lẽo, cô quạnh, không được chồng yêu thương, thậm chí... muốn gặp anh ấy một lần thôi cũng là chuyện khó như lên trời. Không những bị chồng ghét bỏ mà người nhà của anh ấy, cha mẹ chồng cũng chấp nhận cô làm con dâu.
Càng nghĩ thì tim lại càng đau.
Rốt cuộc... đến cuối cùng thì cô sẽ có được gì chứ? Hay là cứ.... tay trắng mà chết đi vì căn bệnh tim.
Thật sự quá bất công, ông trời sao lại bất công đến vậy. Từ nhỏ Yến Mịch đã mắc phải căn bệnh tim, bị nó hành hạ phải nằm viện, cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, như rằng cô đang ở trong tù vậy. Cho đến bây giờ... không phải ở bệnh viện, nhưng cô lại bị nhốt trong một nhà tù khác, có một hôn nhân không trọn vẹn, không hạnh phúc. Thật thê lương biết bao.
Cô nhìn căn phòng tối đen không lối thoát một hồi rồi đúng cửa lại, Yến Mịch trượt xuống đất, cô ngồi khóc một cách rất thảm thiết. Cô không muốn mở đèn lên để nhìn thấy căn nhà rộng không bóng người, vì cô sợ, cô sợ lắm, có lẽ là sợ ma, cũng sợ cô đơn.
"Hức... hức.... ha ha ha ha..." Cô cười khổ trong bóng tối.
"Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện tại sao đều không như mình nghĩ vậy chứ?"
Năm đó mình luôn dõi theo sau Dật Quân, không dám đối mặt với anh ấy vì mình xấu hổ, cho dù có phải tình cờ gặp mặt mình cũng cố chạy đi thật nhanh. Có thể lúc đó anh ấy nghĩ mình là một cô nàng kì lạ. Bây giờ anh chắc chắn cũng không còn nhớ đến cô nàng kì lạ đó nữa rồi.
Không dám đối mặt? Ha, đến lúc mình biết mình sắp làm vợ anh ấy, mình đã rất vui và nghĩ ra đủ kiểu hôn nhân hạnh phúc của mình và Dật Quân. Nhưng cuối cùng lại là thất vọng. Mình đã... có thể đối mặt với anh nhưng mà mình không thể đối mặt với sự lạnh lùng đó. Mình lại bắt đầu trốn tránh và sợ hãi rồi, bây giờ... nhìn anh ấy một cái mình cũng không có dũng khí.
"Hức... hức... hu hu hu... hức..." Yến Mịch đứng dậy mở đèn lên, có lẽ khóc như vậy đã là đủ rồi.
"Cô khóc đủ chưa hả? Có gì mà phải khóc chứ? Nhìn xem gương mặt nhếch nhác của cô hiện giờ mà coi... vô cùng xấu xí, cũng vô cùng đáng ghét."
Bắc Dật Quân? Anh ấy đã ở đây từ lúc nào vậy?
Cô nhìn thấy anh gác chân để trên bàn, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắt bén, hình như là anh đang rất mất kiên nhẫn.
Cô vội vàng lau đi nước mắt còn động lại trên mặt, tim cứ đập thình thịch lên, gương mặt hoảng sợ, cô không biết anh đã ở trong nhà từ bao giờ và đến đây để làm gì. Cô lùi về sau, lùi về sát tường.
"Hừ, bất ngờ lắm sao? Xem ra cô cũng biết sợ nhỉ? Sợ mà còn động đến tôi, không sợ chết à?" Giọng nói anh vô cùng trầm, anh bắt đầu để chân xuống và đứng dậy.
Anh đi lại gần cô. Lúc này cô càng sợ hãi hơn, hơi thở vô cùng nặng nề, tay cô đổ ra mồ hôi lạnh.
Anh đứng từ xa đã có thể thấy được cô đang run cầm cập.
Cộc!... Cộc!... Cộc!... Cộc!... Cộc!...
Anh càng ngày càng đi lại gần cô, cuối cùng anh chống tay lên tường, ép sát cô.
/229
|