Cả ngày hôm nay Bắc Dật Quân cứ buồn bực không vui nên tối đã cùng đám bạn đến quán bar vui chơi, ăn nhậu để giải toả.
Đám bạn của anh xó năm người, tính thêm anh thì là sáu, chỉ là có chút đáng tiếc. Trong sáu anh chàng phong lưu, đào hoa này có hết bốn người là đã có vợ rồi, đương nhiên là có Bắc Dật Quân anh trong đó.
Liên hôn? Đúng, toàn là thiếu gia nhà giàu không cơ đấy, đương nhiên là phải liên hôn rồi.
Cũng là do số đông đã có vợ xả nên mới không kêu mấy cô em xin đẹp vào, Bắc Dật Quân thì chắc chắn là chẳng có vấn đề gì nhưng chỉ ngặt nỗi là hôm nay tâm trạng anh không tốt nên không có hứng ôm gái đẹp.
- Này! Hôm nay sao cậu lại rảnh rỗi cùng bọn này ăn chơi vậy Bắc tổng?
Lời nói này chỉ cần nghe thôi là biết có đầy ý châm chọc rồi.
- Phải đấy! Lâu rồi không thấy cậu đi cùng bọn này nữa. Cũng không biết là vì sản nghiệp, công ty bận rộn... hay là do... có vợ quản rồi nữa. Ha ha ha!
Nghe đến chữ vợ... anh liền nở nụ cười lạnh rồi uống một lần cạn sạch ly rượu.
- Thôi đi! Bị vợ quản là các cậu thì có, Bắc Dật Quân mà lại đi vợ quản thì tôi sẽ đi bằng đầu.
- Thôi nào! Chơi lớn dữ vậy? Tôi nói cho cậu nghe, tại cậu chưa có vợ nên chưa biết thôi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ có vợ thì có vợ tôi, ăn chơi thì vẫn ăn chơi. Nhưng ai ngờ đâu xô ra lại là một bà chằn, không những giữ hết thẻ ngân hàng của tôi mà xòn cấm tôi không được ăn nhậu, tụ tập nữa. Khó khăn lắm mới được thoải mái như hôm nay đấy.
- Cái đó là cậu thôi, còn Dật Quân - Bắc tổng của chúng ta thì khác.
Mặc cho những cậu chủ, thiếu gia này tranh cãi, Bắc tổng cứ ngồi yên ổn làm Bắc tổng của mình mà uống rượu một cách nho nhã.
Để họ nói chán một hồi rồi lại nói sang chuyện khác.
...----------------...
...----------------...
Nhưng uống đến say xỉn thì họ lại nói về những người vợ một lần nữa.
- Tôi nói cho cậu nghe, vợ của tôi cô ta thật sự tiêu tiền rất phung phí, cô ta cứ thích lấy tiền của tôi đi tiêu vào những thứ mỹ phẩm, kem phấn, quần áo vô bổ. Hầu như ngày nào cô ta cũng đi mua đồ nhưng chỉ đều mặc qua một làn rồi bỏ. Các cậu có không?
Nghe cậu bạn mình nói vậy Bắc tổng chỉ im lặng mà suy nghĩ đến Yến Mịch.
Phải rồi, chiếc thẻ đen mình đưa cho cô ấy, cô ấy còn chưa dùng một đồng nào. Cô ấy cũng không đòi hỏi về mỹ phẩm, trang điểm, quần áo thì đều do quản gia chuẩn bị cả.
- Ôi! Nói chi bọn tiểu thư đó, tính nết tiểu thư ấy mà, ngang ngược, đanh đá, bướng bỉnh, khó chiều. Tuy là liên hôn nhưng cô ta cũng ghen lắm đấy, vợ tôi cô ta nghiêm khắc lắm. Mỗi lần tôi về đều kiểm tra quần áo, nếu có mùi nước hoa của phụ nữ hay dấu son thì cô ta liền làm ầm lên. Lải nhải nhức cả óc.
Lại một lần nữa anh nghĩ đến Yến Mịch.
Cô ấy không hề ghen tuông giống như vậy, cũng chẳng có tính nết tiểu thư gì cả. Lần trước mình còn thân mật với tình nhân trước mặt cô ấy mà cô ấy cũng chỉ kiềm nén sự tức giận. Không biết... cô ấy phải đau lòng thế nào.
- Vợ các cậu cũng vậy sao? Haiz! Tôi chỉ tưởng có cô vợ nhà tôi là đanh đá thôi chứ? Cô ta hay tụ tập bạn bè ở ngoài, đến quán bar này nọ để uống rượu. Haiz! Lúc nào về đến nhà cũng quậy tưng bừng lên.
Yến Mịch không hề tụ tập bạn bè gì hết. Lần trước cô ấy hình như là lần đầu uống rượu. Xem ra cô ấy còn ngoan ngoãn.
- Vợ các cậu thì có là gì chứ... tôi nói...
Chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại đã reo.
Reng! Reng! Reng!
- Thấy chưa... thấy chưa? Cô ta quản thúc tôi dữ lắm. Đúng là chán chết đi được. Tôi phải về dây. Tạm biệt.
- Này! Ê! Đừng đi chứ!
- Haiz! Nhìn bọn này có vợ mà tôi không hề muốn có vợ tí nào.
Cô ấy cũng chẳng quản thúc mình. Lúc trước cô ấy gọi cho mình là vì nội còn bây giờ thì đã không còn gọi cho mình nữa rồi.
Trong lòng Bắc Dật Quân lúc này tự nhiên lại vừa cảm thấy đau nhói lại vừa cảm thấy khí chịu.
- Còn cậu thì sao? Vợ cậu ấy? Bắc Dật Quân?
Sát khí bắt đầu xoẹt qua những ánh mắt tò mò kia.
- Uống rượu của các cậu đi.
Bọn họ liền trở nên run rẩy, sợ hãi.
- Được rồi, được rồi, uống đi. Đừng nhắc đến vợ con nữa làm gì cho mệt.
- Con đâu ra? Có cô vợ tiểu thư chảnh choẹ thôi đã mệt rồi mà cậu còn đòi con?
Mặc kệ sư ồn ào, náo nhiệt của bàn nhậu, Bắc Dật Quân chỉ lo trầm tư mà uống rượu. Đây... là uống rượu giải sầu sao?
Đám bạn của anh xó năm người, tính thêm anh thì là sáu, chỉ là có chút đáng tiếc. Trong sáu anh chàng phong lưu, đào hoa này có hết bốn người là đã có vợ rồi, đương nhiên là có Bắc Dật Quân anh trong đó.
Liên hôn? Đúng, toàn là thiếu gia nhà giàu không cơ đấy, đương nhiên là phải liên hôn rồi.
Cũng là do số đông đã có vợ xả nên mới không kêu mấy cô em xin đẹp vào, Bắc Dật Quân thì chắc chắn là chẳng có vấn đề gì nhưng chỉ ngặt nỗi là hôm nay tâm trạng anh không tốt nên không có hứng ôm gái đẹp.
- Này! Hôm nay sao cậu lại rảnh rỗi cùng bọn này ăn chơi vậy Bắc tổng?
Lời nói này chỉ cần nghe thôi là biết có đầy ý châm chọc rồi.
- Phải đấy! Lâu rồi không thấy cậu đi cùng bọn này nữa. Cũng không biết là vì sản nghiệp, công ty bận rộn... hay là do... có vợ quản rồi nữa. Ha ha ha!
Nghe đến chữ vợ... anh liền nở nụ cười lạnh rồi uống một lần cạn sạch ly rượu.
- Thôi đi! Bị vợ quản là các cậu thì có, Bắc Dật Quân mà lại đi vợ quản thì tôi sẽ đi bằng đầu.
- Thôi nào! Chơi lớn dữ vậy? Tôi nói cho cậu nghe, tại cậu chưa có vợ nên chưa biết thôi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ có vợ thì có vợ tôi, ăn chơi thì vẫn ăn chơi. Nhưng ai ngờ đâu xô ra lại là một bà chằn, không những giữ hết thẻ ngân hàng của tôi mà xòn cấm tôi không được ăn nhậu, tụ tập nữa. Khó khăn lắm mới được thoải mái như hôm nay đấy.
- Cái đó là cậu thôi, còn Dật Quân - Bắc tổng của chúng ta thì khác.
Mặc cho những cậu chủ, thiếu gia này tranh cãi, Bắc tổng cứ ngồi yên ổn làm Bắc tổng của mình mà uống rượu một cách nho nhã.
Để họ nói chán một hồi rồi lại nói sang chuyện khác.
...----------------...
...----------------...
Nhưng uống đến say xỉn thì họ lại nói về những người vợ một lần nữa.
- Tôi nói cho cậu nghe, vợ của tôi cô ta thật sự tiêu tiền rất phung phí, cô ta cứ thích lấy tiền của tôi đi tiêu vào những thứ mỹ phẩm, kem phấn, quần áo vô bổ. Hầu như ngày nào cô ta cũng đi mua đồ nhưng chỉ đều mặc qua một làn rồi bỏ. Các cậu có không?
Nghe cậu bạn mình nói vậy Bắc tổng chỉ im lặng mà suy nghĩ đến Yến Mịch.
Phải rồi, chiếc thẻ đen mình đưa cho cô ấy, cô ấy còn chưa dùng một đồng nào. Cô ấy cũng không đòi hỏi về mỹ phẩm, trang điểm, quần áo thì đều do quản gia chuẩn bị cả.
- Ôi! Nói chi bọn tiểu thư đó, tính nết tiểu thư ấy mà, ngang ngược, đanh đá, bướng bỉnh, khó chiều. Tuy là liên hôn nhưng cô ta cũng ghen lắm đấy, vợ tôi cô ta nghiêm khắc lắm. Mỗi lần tôi về đều kiểm tra quần áo, nếu có mùi nước hoa của phụ nữ hay dấu son thì cô ta liền làm ầm lên. Lải nhải nhức cả óc.
Lại một lần nữa anh nghĩ đến Yến Mịch.
Cô ấy không hề ghen tuông giống như vậy, cũng chẳng có tính nết tiểu thư gì cả. Lần trước mình còn thân mật với tình nhân trước mặt cô ấy mà cô ấy cũng chỉ kiềm nén sự tức giận. Không biết... cô ấy phải đau lòng thế nào.
- Vợ các cậu cũng vậy sao? Haiz! Tôi chỉ tưởng có cô vợ nhà tôi là đanh đá thôi chứ? Cô ta hay tụ tập bạn bè ở ngoài, đến quán bar này nọ để uống rượu. Haiz! Lúc nào về đến nhà cũng quậy tưng bừng lên.
Yến Mịch không hề tụ tập bạn bè gì hết. Lần trước cô ấy hình như là lần đầu uống rượu. Xem ra cô ấy còn ngoan ngoãn.
- Vợ các cậu thì có là gì chứ... tôi nói...
Chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại đã reo.
Reng! Reng! Reng!
- Thấy chưa... thấy chưa? Cô ta quản thúc tôi dữ lắm. Đúng là chán chết đi được. Tôi phải về dây. Tạm biệt.
- Này! Ê! Đừng đi chứ!
- Haiz! Nhìn bọn này có vợ mà tôi không hề muốn có vợ tí nào.
Cô ấy cũng chẳng quản thúc mình. Lúc trước cô ấy gọi cho mình là vì nội còn bây giờ thì đã không còn gọi cho mình nữa rồi.
Trong lòng Bắc Dật Quân lúc này tự nhiên lại vừa cảm thấy đau nhói lại vừa cảm thấy khí chịu.
- Còn cậu thì sao? Vợ cậu ấy? Bắc Dật Quân?
Sát khí bắt đầu xoẹt qua những ánh mắt tò mò kia.
- Uống rượu của các cậu đi.
Bọn họ liền trở nên run rẩy, sợ hãi.
- Được rồi, được rồi, uống đi. Đừng nhắc đến vợ con nữa làm gì cho mệt.
- Con đâu ra? Có cô vợ tiểu thư chảnh choẹ thôi đã mệt rồi mà cậu còn đòi con?
Mặc kệ sư ồn ào, náo nhiệt của bàn nhậu, Bắc Dật Quân chỉ lo trầm tư mà uống rượu. Đây... là uống rượu giải sầu sao?
/229
|