Bắc Dật Quân bế Yến Mịch trở về biệt thự Bắc gia.
- Thiếu gia.
Quản gia lo lắng không yên từ nãy đến giờ, cuối cùng bây giờ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
- Thiếu gia, Yến Mịch sao vậy?
- Cô còn hỏi, không mau gọi cho bác sĩ đi!
Giọng anh lạnh như băng liếc nhìn quản gia.
Quản gia vừa lấy điện thoại ra chưa kịp bấm số thì Dật Quân bỗng cất thêm lời.
- Đừng gọi cho chú ấy, gọi cho bác sĩ riêng của tôi đi! Chú ấy đến đây là càu nhàu đủ điều, phiền chết đi được!
...----------------...
...----------------...
- Cô ấy sao rồi? Bao giờ thì chết vậy?
Ôi trời! Anh ta đang trù Yến Mịch đó à? Thật ác mồm ác miệng mà.
- Cậu mong vợ cậu chết lắm à? Có phải là có tình nhân bên ngoài, muốn vợ mau chết để trước cô tình nhân đó về không?
Đây là bác sĩ riêng của anh, mới đầu bọn họ cũng chẳng thân thiết gì nhưng dần dần lại thành bạn.
Anh bác sĩ riêng này là một cậu sinh viên nghèo theo nghành y, cũng là do Bắc tổng chỉ nhìn là nhận ra nhân tì nên đã ra tay giúp đỡ. Mang ơn Bắc tổng, đương nhiên anh bác sĩ này vừa là bạn, cũng vừa là người mang ơn Bắc tổng. Vừa là bạn bè thân thiết, cũng vừa cung kính, sợ hãi.
- Ha! Tình nhân? Tình nhân thì chơi qua một lần đã chán rồi, trước về làm vợ... để ngày nào cũng phải nhìn bản mặt chán ngấy đó hay sao?
Anh nói chuyện với bạn bè thì khác hẳn với bình thường. Thoải mái và thích đùa giỡn hơn nhiều.
- Ồ! Vậy còn cô vợ này thì sao? Không nhìn chán à?
Im lặng một hồi rồi anh mới nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh nằm trên giường, khẽ giọng.
- Cô ta thú vị hơn nhiều.
Thú vị hơn? Trước giờ anh bác sĩ này đã nghe hai chữ "thú vị" thốt ra khỏi miệng của Bắc Dật Quân nhiều rồi. Nhưng chưa từng nghe anh ta so sánh người phụ nữ này với người phụ nữ kia, chưa từng nghe ba chữ "thú vị hơn" bao giờ. Nên anh có chút bất ngờ mà trợn mắt, đơ người.
- Này! Lý Hải! Nói chuyện chính đi!
Dật Quân bỗng nhiên lạnh giọng làm cho anh bác sĩ phải hoàn hồn.
- Khụ! Khụ! À! Vợ cậu ấy à? Ờ thì... cũng chẳng có việc gì to tát đâu. Chỉ là bị đả kích với lại cộng thêm sợ hãi, căng thẳng nên mới bị ngất thôi. Tôi kiểm tra một lượt qua rồi, không có vấn đề gì cả, chỉ là... chân bị trật mà còn đi một đoạn đường dài nên sưng đỏ lên thôi. Vài ngày này ít đi lại một chút thì sẽ rất mau khỏi. Cậu không cần lo đâu.
Lo? Anh lo lúc nào, bác sĩ Lý, anh bị cái gì vậy? Bắc Dật Quân mà từng phải lo lắng cho ai chứ?
- Ê! Tôi không có lo cho cô ta. Cậu ăn nói cẩn thận một chút đi!
Khuôn mặt vô cảm đó bắt đầu đâm thẳng vào Lý Hải khiến anh đơ người.
- Ừ thì... Không lo thì thôi, làm gì căng việc. Để tôi xuống dưới kê thuốc rồi dặn dò quản gia.
Bác sĩ Lý phải rời đi một lúc lâu thì anh mới cử động tay chân.
Anh bước đến ngồi xuống giường cạnh Yến Mịch.
Không biết sao anh lại bất giác đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của Yến Mịch.
Bị sốc sao? Cũng phải, tự dung lại có thêm một người chị, một người anh... có phải... cảm thấy lạ lắm không? Có phải đau lòng lắm không? Haiz! Bây giờ bọn họ không cần một tiểu thư bệnh tật như cô nữa rồi, còn muốn trốn ra ngoài để gặp họ nữa không? Nếu... mà cô còn trốn một lần nữa thì tôi cũng không cần cô nữa đâu. Ngay cả tôi mà cũng không cần cô thì tôi xem.... cô còn có thể đi đâu? Còn có ai cần cô nữa không?
Anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng nhưng đôi môi mỏng của anh thì lại cười một nụ cười vô cùng biến thái, cũng vô cùng thích thú.
Có lẽ bây giờ chỗ dựa duy nhất của cô chính là anh... nên anh mới vui vẻ như vậy.
- Thiếu gia.
Quản gia lo lắng không yên từ nãy đến giờ, cuối cùng bây giờ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
- Thiếu gia, Yến Mịch sao vậy?
- Cô còn hỏi, không mau gọi cho bác sĩ đi!
Giọng anh lạnh như băng liếc nhìn quản gia.
Quản gia vừa lấy điện thoại ra chưa kịp bấm số thì Dật Quân bỗng cất thêm lời.
- Đừng gọi cho chú ấy, gọi cho bác sĩ riêng của tôi đi! Chú ấy đến đây là càu nhàu đủ điều, phiền chết đi được!
...----------------...
...----------------...
- Cô ấy sao rồi? Bao giờ thì chết vậy?
Ôi trời! Anh ta đang trù Yến Mịch đó à? Thật ác mồm ác miệng mà.
- Cậu mong vợ cậu chết lắm à? Có phải là có tình nhân bên ngoài, muốn vợ mau chết để trước cô tình nhân đó về không?
Đây là bác sĩ riêng của anh, mới đầu bọn họ cũng chẳng thân thiết gì nhưng dần dần lại thành bạn.
Anh bác sĩ riêng này là một cậu sinh viên nghèo theo nghành y, cũng là do Bắc tổng chỉ nhìn là nhận ra nhân tì nên đã ra tay giúp đỡ. Mang ơn Bắc tổng, đương nhiên anh bác sĩ này vừa là bạn, cũng vừa là người mang ơn Bắc tổng. Vừa là bạn bè thân thiết, cũng vừa cung kính, sợ hãi.
- Ha! Tình nhân? Tình nhân thì chơi qua một lần đã chán rồi, trước về làm vợ... để ngày nào cũng phải nhìn bản mặt chán ngấy đó hay sao?
Anh nói chuyện với bạn bè thì khác hẳn với bình thường. Thoải mái và thích đùa giỡn hơn nhiều.
- Ồ! Vậy còn cô vợ này thì sao? Không nhìn chán à?
Im lặng một hồi rồi anh mới nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh nằm trên giường, khẽ giọng.
- Cô ta thú vị hơn nhiều.
Thú vị hơn? Trước giờ anh bác sĩ này đã nghe hai chữ "thú vị" thốt ra khỏi miệng của Bắc Dật Quân nhiều rồi. Nhưng chưa từng nghe anh ta so sánh người phụ nữ này với người phụ nữ kia, chưa từng nghe ba chữ "thú vị hơn" bao giờ. Nên anh có chút bất ngờ mà trợn mắt, đơ người.
- Này! Lý Hải! Nói chuyện chính đi!
Dật Quân bỗng nhiên lạnh giọng làm cho anh bác sĩ phải hoàn hồn.
- Khụ! Khụ! À! Vợ cậu ấy à? Ờ thì... cũng chẳng có việc gì to tát đâu. Chỉ là bị đả kích với lại cộng thêm sợ hãi, căng thẳng nên mới bị ngất thôi. Tôi kiểm tra một lượt qua rồi, không có vấn đề gì cả, chỉ là... chân bị trật mà còn đi một đoạn đường dài nên sưng đỏ lên thôi. Vài ngày này ít đi lại một chút thì sẽ rất mau khỏi. Cậu không cần lo đâu.
Lo? Anh lo lúc nào, bác sĩ Lý, anh bị cái gì vậy? Bắc Dật Quân mà từng phải lo lắng cho ai chứ?
- Ê! Tôi không có lo cho cô ta. Cậu ăn nói cẩn thận một chút đi!
Khuôn mặt vô cảm đó bắt đầu đâm thẳng vào Lý Hải khiến anh đơ người.
- Ừ thì... Không lo thì thôi, làm gì căng việc. Để tôi xuống dưới kê thuốc rồi dặn dò quản gia.
Bác sĩ Lý phải rời đi một lúc lâu thì anh mới cử động tay chân.
Anh bước đến ngồi xuống giường cạnh Yến Mịch.
Không biết sao anh lại bất giác đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của Yến Mịch.
Bị sốc sao? Cũng phải, tự dung lại có thêm một người chị, một người anh... có phải... cảm thấy lạ lắm không? Có phải đau lòng lắm không? Haiz! Bây giờ bọn họ không cần một tiểu thư bệnh tật như cô nữa rồi, còn muốn trốn ra ngoài để gặp họ nữa không? Nếu... mà cô còn trốn một lần nữa thì tôi cũng không cần cô nữa đâu. Ngay cả tôi mà cũng không cần cô thì tôi xem.... cô còn có thể đi đâu? Còn có ai cần cô nữa không?
Anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng nhưng đôi môi mỏng của anh thì lại cười một nụ cười vô cùng biến thái, cũng vô cùng thích thú.
Có lẽ bây giờ chỗ dựa duy nhất của cô chính là anh... nên anh mới vui vẻ như vậy.
/229
|