Anh ta phát ra ánh sáng lánh la lấp lánh như phật tổ bước ra khỏi cổng Nhã Gia. Ngay cả Yến Mịch cũng được hưởng lây ánh sáng đó.
Những người xung quanh không ngừng bàn tán xôn xao, ồn ào, rầm rộ. Ngay cả phóng viên, bọn họ cũng đã đến, nhưng... bọn Dật Quân - Bắc tổng có thế lực ra sao chứ? Có thể để cho bọn họ dễ dàng đăng tin bậy bạ sao?
Bọn áo đen, tức là vệ sĩ của anh đã chắn lại tất, ngay cả bóng lưng của Dật Quân bọn họ cũng không chụp được vì... máy ảnh... vốn đã bị bọn họ không thương tiếc mà đập vỡ.
Anh bế Yến Mịch và bản thân cùng lên xe rồi lạnh giọng ra lệnh.
- Chạy đi!
Xe chạy, bọn vệ sĩ cũng lên xe lái xe chạy theo sau. Những cảnh sát giao thông cũng chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà lại có nhiều siêu xe nối đuôi chạy theo nhau như vậy, cả mười chiếc chứ đâu có ít.
Cảnh sát giao thông liếc mắt nhìn mà không ngừng lẩm bẩm.
- Lại là bọn người giàu điên khùng nào nữa vậy không biết? Rãnh rỗi nhiều tiền quá không biết làm gì nên đem siêu xe ra đi diễu phố à? Không biết trong đầu đám người giàu, thiếu gia, cậu ấm này đang nghĩ cái gì nữa?
...----------------...
Trong xe.
Từ khi lên xe, Bắc Dật Quân vừa chéo chân, một tay vừa chống lên cằm nhìn ra cửa sổ trong soái ca vô cùng.
Anh ta không thèm nhìn Nhã Yến Mịch thêm một lần nào.
Ai biết được trong vẻ mặt điềm nhiên, điển trai của anh ta đang che giấu một sự tức giận điên cuồng gì kia chứ?
Đáng lẽ anh định tìm được cô rồi thì sẽ mắng xối xả cho cô một trận tơi bời, nhưng ai ngờ... anh còn chưa kịp nói gì thì cô đã sợ hãi đến phát ngất rồi!
Cục tức còn đang bị đồn nén chưa xả ra được, khó chịu đến cỡ nào chứ?
- Chậc! Chiết tiệt!
Anh chậc lưỡi một cái rồi nói ra hai chữ "Chiết tiệt!" Cũng không biết là anh đang chửi ai, chửi người nào... nhưng có thể thấy rõ anh tài xế ngồi đằng trước đang rất căng thẳng, không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Rồi anh chợt nhớ đến cái người tên Nhã Phương Trinh lúc nãy.
Cô ta là loại người gì vậy chứ? Ngay cả chồng của em mình cũng muốn quyến rũ, không tha cho người nào. Kiểu phụ nữ lẳng lơ như vậy nên đi làm gái quán bar thì hơn. Cũng chẳng biết Nhã lão gia này kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà sinh con toàn là kẻ chẳng ra sao.
Hai đứa con gái, một đứa thì lẳng lơ, không có sỉ diện, một đứa thì bị bệnh tim, còn đứa con trai đó cũng chẳng biết là loại người máu chó gì?
Vẫn còn đang tức giận chửi rủa người khác... bỗng nhiên lại có thứ gì đó đè nặng trên vai anh.
Anh định quay sang quát Yến Mịch vì tội tự tiện dựa lên vai anh nhưng....
Vừa quay sang, anh thấy cô vẫn còn nhắm mắt chưa tỉnh, tự dưng... trong khoảng cách gần như vậy... anh cảm thấy...
Người con gái này vốn cũng không tệ, chỉ là... mắc phải căn bệnh tim. Nếu như cô ta không bệnh tim thì chắc chắn cũng là một người con gái không kém hoàn hảo. Bảo sao.......
Bảo sao? Bảo sao gì vậy? Tự nhiên... mặt anh lại nhăn nhó khó coi như vậy... là vì cái gì? Lại suy nghĩ đến chuyện gì rồi?
Ha! Bảo sao cái tên chó Dương Hạo Nam đó lại thích cô đến vậy? Mấy tuần này hắn không được gặp cô chắc chắn là bồn chồn không yên lắm rồi! Chắc chắn là nhớ cô đến phát điên rồi!
Đúng là giỏi khiến cho người ta tức giận. Cái tên đó lại để ý đến cô? Cô cũng hay lắm đó. Dám đi quyến rũ đàn ông trước mặt tôi.
Cái tên đó lại dám để ý đến món đồ chơi của tôi. Lại dám muốn cướp thứ mà tôi hứng thú! Ha ha ha! Nhưng tôi không cho phép, không cho phép có người cả gan như vậy. Cho dù là thứ tôi không cần... cũng không muốn người khác đến nhặt.
Anh nghiến răng, nghiến lợi, tức giận đến nổi cả răng xanh nhưng vẫn nở nụ cười.
Nụ cười này... sao mà tà ác quá đi, làm cho người ta phải sợ hãi. Nhưng trước mắt... người sợ hãi chính là anh tài xế đang run rẩy ở đằng trước.
Những người xung quanh không ngừng bàn tán xôn xao, ồn ào, rầm rộ. Ngay cả phóng viên, bọn họ cũng đã đến, nhưng... bọn Dật Quân - Bắc tổng có thế lực ra sao chứ? Có thể để cho bọn họ dễ dàng đăng tin bậy bạ sao?
Bọn áo đen, tức là vệ sĩ của anh đã chắn lại tất, ngay cả bóng lưng của Dật Quân bọn họ cũng không chụp được vì... máy ảnh... vốn đã bị bọn họ không thương tiếc mà đập vỡ.
Anh bế Yến Mịch và bản thân cùng lên xe rồi lạnh giọng ra lệnh.
- Chạy đi!
Xe chạy, bọn vệ sĩ cũng lên xe lái xe chạy theo sau. Những cảnh sát giao thông cũng chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà lại có nhiều siêu xe nối đuôi chạy theo nhau như vậy, cả mười chiếc chứ đâu có ít.
Cảnh sát giao thông liếc mắt nhìn mà không ngừng lẩm bẩm.
- Lại là bọn người giàu điên khùng nào nữa vậy không biết? Rãnh rỗi nhiều tiền quá không biết làm gì nên đem siêu xe ra đi diễu phố à? Không biết trong đầu đám người giàu, thiếu gia, cậu ấm này đang nghĩ cái gì nữa?
...----------------...
Trong xe.
Từ khi lên xe, Bắc Dật Quân vừa chéo chân, một tay vừa chống lên cằm nhìn ra cửa sổ trong soái ca vô cùng.
Anh ta không thèm nhìn Nhã Yến Mịch thêm một lần nào.
Ai biết được trong vẻ mặt điềm nhiên, điển trai của anh ta đang che giấu một sự tức giận điên cuồng gì kia chứ?
Đáng lẽ anh định tìm được cô rồi thì sẽ mắng xối xả cho cô một trận tơi bời, nhưng ai ngờ... anh còn chưa kịp nói gì thì cô đã sợ hãi đến phát ngất rồi!
Cục tức còn đang bị đồn nén chưa xả ra được, khó chịu đến cỡ nào chứ?
- Chậc! Chiết tiệt!
Anh chậc lưỡi một cái rồi nói ra hai chữ "Chiết tiệt!" Cũng không biết là anh đang chửi ai, chửi người nào... nhưng có thể thấy rõ anh tài xế ngồi đằng trước đang rất căng thẳng, không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Rồi anh chợt nhớ đến cái người tên Nhã Phương Trinh lúc nãy.
Cô ta là loại người gì vậy chứ? Ngay cả chồng của em mình cũng muốn quyến rũ, không tha cho người nào. Kiểu phụ nữ lẳng lơ như vậy nên đi làm gái quán bar thì hơn. Cũng chẳng biết Nhã lão gia này kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà sinh con toàn là kẻ chẳng ra sao.
Hai đứa con gái, một đứa thì lẳng lơ, không có sỉ diện, một đứa thì bị bệnh tim, còn đứa con trai đó cũng chẳng biết là loại người máu chó gì?
Vẫn còn đang tức giận chửi rủa người khác... bỗng nhiên lại có thứ gì đó đè nặng trên vai anh.
Anh định quay sang quát Yến Mịch vì tội tự tiện dựa lên vai anh nhưng....
Vừa quay sang, anh thấy cô vẫn còn nhắm mắt chưa tỉnh, tự dưng... trong khoảng cách gần như vậy... anh cảm thấy...
Người con gái này vốn cũng không tệ, chỉ là... mắc phải căn bệnh tim. Nếu như cô ta không bệnh tim thì chắc chắn cũng là một người con gái không kém hoàn hảo. Bảo sao.......
Bảo sao? Bảo sao gì vậy? Tự nhiên... mặt anh lại nhăn nhó khó coi như vậy... là vì cái gì? Lại suy nghĩ đến chuyện gì rồi?
Ha! Bảo sao cái tên chó Dương Hạo Nam đó lại thích cô đến vậy? Mấy tuần này hắn không được gặp cô chắc chắn là bồn chồn không yên lắm rồi! Chắc chắn là nhớ cô đến phát điên rồi!
Đúng là giỏi khiến cho người ta tức giận. Cái tên đó lại để ý đến cô? Cô cũng hay lắm đó. Dám đi quyến rũ đàn ông trước mặt tôi.
Cái tên đó lại dám để ý đến món đồ chơi của tôi. Lại dám muốn cướp thứ mà tôi hứng thú! Ha ha ha! Nhưng tôi không cho phép, không cho phép có người cả gan như vậy. Cho dù là thứ tôi không cần... cũng không muốn người khác đến nhặt.
Anh nghiến răng, nghiến lợi, tức giận đến nổi cả răng xanh nhưng vẫn nở nụ cười.
Nụ cười này... sao mà tà ác quá đi, làm cho người ta phải sợ hãi. Nhưng trước mắt... người sợ hãi chính là anh tài xế đang run rẩy ở đằng trước.
/229
|