Anh mang thức anh lên cho cô, vừa mở cửa ra.
Cạch!
Anh nhìn thấy cô đã đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ.
Sắc mặt anh bỗng thay đổi trong chốc lát, sát khí bắt đầu vây quanh anh không chừa một kẻ hở.
- Nhã Yến Mịch!!!! Sao cô lại không biết nghe lời thế hả?
Anh cau mày, trong lòng có chút tức giận.
Nhưng anh đang tức giận vì cái gì kia chứ? Anh cũng không rõ.
Vì cô ta đã không nghe lời mình hay là......?
- Anh lại sao vậy? Tôi không nghe lời gì cơ chứ?
Nhã Yến Mịch bắt đầu bực mình, hôm nay anh ta bị làm sao mà cứ mắng nhiếc cô hoài. Cô có làm gì sai đâu chứ?
Không lẽ hôm nay anh bị ai chọc tức rồi mới về đây rút giận lên cô?
Anh đặt cái khay thức anh xuống bàn rồ vội bước chân kéo tay cô ngồi xuống giường.
- Ăn cơm đi!
Rồi đưa khay thức anh đến trước mặt cô làm cho cô bị đứng hình.
- Anh.....
Cô vẫn chưa hiểu ý anh cho lắm. Ăn cơm sao?
- Còn đơ ra đó làm gì? Hay là đợi tôi đút?
Vừa nói xong anh đã ngồi xuống giường kế bên cô. Yến Mịch cô còn chưa kịp phản kháng thì thìa cơm đã đưa đến trước mặt.
- Há miệng ra!
Trong lời nói của anh có sự dịu dàng lẫn ép buộc, đây là ép cô phải ăn cơm do anh ta đút?
- Không cần đâu, tôi có thể tự ăn được, không cần phiền anh.
Cô lạnh nhạt cầm lấy khay cơm, nhưng anh lại một mực giữ chặt không cho cô lấy đi.
- Để tôi đút!
Giọng anh gằn nhẹ tỏ ra mất kiên nhẫn.
Không chỉ anh mất kiên nhẫn, ngay cả cô cũng bực mình, Yến Mịch đứng dậy đi ra trước mặt anh.
- Này, anh muốn gì thì cứ nói đại ra đi. Sao hôm nay anh lại kì lạ như vậy chứ? Rốt cuộc là anh muốn gì từ tôi. Lúc nóng, lúc lạnh tôi thật sự không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì.
Cô mệt mỏi nói ra những lời chân thành, cô chỉ thích sự thẳng thắn còn ẩn ý trong anh thì quá nhiều... khiến cô suy đoán đến phát điên.
Lúc trước anh như vầy thì cô sẽ cho rằng anh đối xử tốt với cô.
Nhưng hiện tại cô thật sự rất mệt mỏi, rất lo lắng cũng rất căng thẳng, cô không biết những hành động của anh là mang theo một ý nghĩa gì. Lúc nào cũng phải đề phòng, né tránh, không biết anh ta lại muốn làm gì, lại muốn chơi đùa mình ra sao hay lấy chuyện gia đình để uy hiếp mình điều chi.
Thật sự cô rất căng thẳng cũng rất mệt mỏi với con người của Bắc Dật Quân hôm nay.
Anh im lặng nhìn vào ánh mắt đầy mệt mỏi và nghi ngờ của cô.
- Tôi... chỉ là không muốn cô chết vào lúc này. Cô đã không ăn cơm còn chạy ra ngoài tuyết lạnh ngắm cảnh, cho dù là người khoẻ mạnh cũng phải đổ bệnh chứ nói chi là người yếu ớt như cô.
- Tôi muốn cô từ đây đến tiệc mừng thọ của nội phải chú ý đến sức khỏe. Một tháng này tôi phải nuôi cho cô trắng da dài tóc. Chứ cô nhìn xem, cái thân xác ốm nhom ốm nhách của cô kìa, để lúc đó nội nhìn thấy lại trách tôi, trong tiệc mừng thọ của nội tôi không muốn khiến nội phải mất vui.
Giọng anh lạnh nhạt hẳn đi, nhưng nghe trong đó lại là một sự giải thích vô cùng tình cảm.
Suy nghĩ lại một chút thì anh ta cũng chỉ vì nội mới quan tâm mình. Nhưng thôi, dù sao thì mình cũng được hưởng phúc lây từ nội, nên vui lên mới đúng.
Nghe anh nói thế cô liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh không có âm mưu gì, cũng may là anh không có toan tính muốn hành hạ cô.
Và... anh muốn nuôi cô mập mạp kia mà, chắc chắn trong một tháng sắp tới anh ta sẽ chẳng khiến cô khó sống.
Và thứ cô cần nhất đó chính là biết rõ sự việc để mình không bị hoang tưởng nữa.
Cạch!
Anh nhìn thấy cô đã đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ.
Sắc mặt anh bỗng thay đổi trong chốc lát, sát khí bắt đầu vây quanh anh không chừa một kẻ hở.
- Nhã Yến Mịch!!!! Sao cô lại không biết nghe lời thế hả?
Anh cau mày, trong lòng có chút tức giận.
Nhưng anh đang tức giận vì cái gì kia chứ? Anh cũng không rõ.
Vì cô ta đã không nghe lời mình hay là......?
- Anh lại sao vậy? Tôi không nghe lời gì cơ chứ?
Nhã Yến Mịch bắt đầu bực mình, hôm nay anh ta bị làm sao mà cứ mắng nhiếc cô hoài. Cô có làm gì sai đâu chứ?
Không lẽ hôm nay anh bị ai chọc tức rồi mới về đây rút giận lên cô?
Anh đặt cái khay thức anh xuống bàn rồ vội bước chân kéo tay cô ngồi xuống giường.
- Ăn cơm đi!
Rồi đưa khay thức anh đến trước mặt cô làm cho cô bị đứng hình.
- Anh.....
Cô vẫn chưa hiểu ý anh cho lắm. Ăn cơm sao?
- Còn đơ ra đó làm gì? Hay là đợi tôi đút?
Vừa nói xong anh đã ngồi xuống giường kế bên cô. Yến Mịch cô còn chưa kịp phản kháng thì thìa cơm đã đưa đến trước mặt.
- Há miệng ra!
Trong lời nói của anh có sự dịu dàng lẫn ép buộc, đây là ép cô phải ăn cơm do anh ta đút?
- Không cần đâu, tôi có thể tự ăn được, không cần phiền anh.
Cô lạnh nhạt cầm lấy khay cơm, nhưng anh lại một mực giữ chặt không cho cô lấy đi.
- Để tôi đút!
Giọng anh gằn nhẹ tỏ ra mất kiên nhẫn.
Không chỉ anh mất kiên nhẫn, ngay cả cô cũng bực mình, Yến Mịch đứng dậy đi ra trước mặt anh.
- Này, anh muốn gì thì cứ nói đại ra đi. Sao hôm nay anh lại kì lạ như vậy chứ? Rốt cuộc là anh muốn gì từ tôi. Lúc nóng, lúc lạnh tôi thật sự không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì.
Cô mệt mỏi nói ra những lời chân thành, cô chỉ thích sự thẳng thắn còn ẩn ý trong anh thì quá nhiều... khiến cô suy đoán đến phát điên.
Lúc trước anh như vầy thì cô sẽ cho rằng anh đối xử tốt với cô.
Nhưng hiện tại cô thật sự rất mệt mỏi, rất lo lắng cũng rất căng thẳng, cô không biết những hành động của anh là mang theo một ý nghĩa gì. Lúc nào cũng phải đề phòng, né tránh, không biết anh ta lại muốn làm gì, lại muốn chơi đùa mình ra sao hay lấy chuyện gia đình để uy hiếp mình điều chi.
Thật sự cô rất căng thẳng cũng rất mệt mỏi với con người của Bắc Dật Quân hôm nay.
Anh im lặng nhìn vào ánh mắt đầy mệt mỏi và nghi ngờ của cô.
- Tôi... chỉ là không muốn cô chết vào lúc này. Cô đã không ăn cơm còn chạy ra ngoài tuyết lạnh ngắm cảnh, cho dù là người khoẻ mạnh cũng phải đổ bệnh chứ nói chi là người yếu ớt như cô.
- Tôi muốn cô từ đây đến tiệc mừng thọ của nội phải chú ý đến sức khỏe. Một tháng này tôi phải nuôi cho cô trắng da dài tóc. Chứ cô nhìn xem, cái thân xác ốm nhom ốm nhách của cô kìa, để lúc đó nội nhìn thấy lại trách tôi, trong tiệc mừng thọ của nội tôi không muốn khiến nội phải mất vui.
Giọng anh lạnh nhạt hẳn đi, nhưng nghe trong đó lại là một sự giải thích vô cùng tình cảm.
Suy nghĩ lại một chút thì anh ta cũng chỉ vì nội mới quan tâm mình. Nhưng thôi, dù sao thì mình cũng được hưởng phúc lây từ nội, nên vui lên mới đúng.
Nghe anh nói thế cô liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh không có âm mưu gì, cũng may là anh không có toan tính muốn hành hạ cô.
Và... anh muốn nuôi cô mập mạp kia mà, chắc chắn trong một tháng sắp tới anh ta sẽ chẳng khiến cô khó sống.
Và thứ cô cần nhất đó chính là biết rõ sự việc để mình không bị hoang tưởng nữa.
/229
|