Hứa Tịnh Nhi không nghi ngờ chút nào khi Cố Khiết Thần làm chuyện này. Anh trước giờ là người chỉ làm không nói, chỉ có điều… tại sao sau khi hủy hôn với cô, anh vẫn thay cô hoàn thành lời hứa?
Nếu anh vì thích cô mà làm thay cô, thì cô sẽ không thấy có gì khó hiểu. Nhưng đã hủy hôn, đã không thích cô, tại sao anh phải làm vậy chứ?
Lẽ nào cũng giống như lần này? Cô bị hủy hôn, bị gia tộc đuổi ra nước ngoài, nên anh áy náy sao? Muốn đù đắp sao?
Hứa Tịnh Nhi xoay người, hít mũi.
Hay là ba năm trước, anh thích cô thật…
Hứa Tịnh Nhi lại xoay người, trong đầu cô rối tung rối mù, cũng không biết có nên tiếp tục nghĩ không, hay là không dám nghĩ nữa. Cô cố gắng dịch chuyển sự chú ý sang chuyện khác, nhưng không cẩn thận lại nhớ tới trận ốm đầu tiên sau khi cô kết hôn với Cố Khiết Thần ở trong nước.
Đó là lúc cô và Cố Khiết Thần căng thẳng nhất, cô bị ốm ở chung cư, mơ hồ mê man một tuần, là Cố Khiết Thần trở về nhìn thấy mới đưa cô đến bệnh viện.
Cô ở bệnh viện, Cố Khiết Thần cũng ở bệnh viện với cô, nói là vì ông nội yêu cầu, dù cô không muốn nhìn thấy anh, thì cũng không thể đuổi anh đi.
Để làm dịu bầu không khí giữa hai người, hộ lý đã bảo Cố Khiết Thần đọc sách buổi tối cho cô nghe, để cô có thể bình ổn tâm trạng, vào giấc dễ hơn.
Lúc đó cô cũng không mong đợi Cố Khiết Thần sẽ làm theo, nhưng không ngờ buổi tối, Cố Khiết Thần quả thực đã cầm quyển sách mà hộ lý mang tới, đọc cho cô nghe.
Anh đọc câu chuyện gì ấy nhỉ…
Hứa Tịnh Nhi nhíu mày suy nghĩ, hình như là câu chuyện về một con hổ và một con hồ ly, hơn nữa chỉ đọc có một nửa, không cho cô biết kết cục, khiến cô còn giận dỗi.
Sau đó cô muốn tự đọc kết thúc, nhưng không thấy quyển truyện kia đâu, cũng không tìm thấy.
Không đúng, quyển truyện…
Hứa Tịnh Nhi bỗng nhớ ra, lúc cô thu dọn đồ đạc, đã không cẩn thận mang theo một quyển truyện trong phòng làm việc của Cố Khiết Thần. Cô nghĩ mãi không ra tại sao lại có quyển truyện này, bây giờ đã có câu trả lời.
Vậy quyển truyện này chính là quyển lúc đó anh đã đọc cho cô trong phòng bệnh sao? Nhưng cô đã đọc quyển truyện này, trong đó không phải là câu chuyện về hổ và hồ ly.
Hứa Tịnh Nhi do dự một lát, vươn tay ra bật sáng đèn bàn, cô lấy điện thoại, nhập từ khóa tìm kiếm, tìm rất lâu vẫn không thấy câu chuyện mà anh kể.
Vậy là câu chuyện này không phải do người khác viết, mà là anh tự bịa ra.
Cố Khiết Thần không phải là người thích mấy thứ trẻ con, thích bịa chuyện để kể. Nghĩ kĩ thì, con hổ mà anh nói có hình tượng rất giống anh, trầm ngâm ít nói, chuyện gì cũng giấu trong lòng.
Còn con hồ ly chắc là chỉ cô rồi.
Anh nói, hổ thích hồ ly, thích… Là anh nhất thời nổi hứng nói bừa, hay là ngầm tỏ tình?
Nếu như trước kia để cô biết những điều này thì tốt biết bao.
Tại sao lại là bây giờ chứ?
Cô đã cố gắng khiến trái tim mình phẳng lặng như mặt hồ, tại sao mấy ngày nay, không ngừng có từng viên đá nhỏ rơi xuống, khiến cô lăn tăn sóng gợn, khiến cô không thể không nhớ lại những chuyện trước kia?
Vì uống thuốc hạ sốt, Hứa Tịnh Nhi suy nghĩ một lúc, dần dần buồn ngủ rồi thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mê man, cô nghe thấy chuông điện thoại vang lên.
Nếu anh vì thích cô mà làm thay cô, thì cô sẽ không thấy có gì khó hiểu. Nhưng đã hủy hôn, đã không thích cô, tại sao anh phải làm vậy chứ?
Lẽ nào cũng giống như lần này? Cô bị hủy hôn, bị gia tộc đuổi ra nước ngoài, nên anh áy náy sao? Muốn đù đắp sao?
Hứa Tịnh Nhi xoay người, hít mũi.
Hay là ba năm trước, anh thích cô thật…
Hứa Tịnh Nhi lại xoay người, trong đầu cô rối tung rối mù, cũng không biết có nên tiếp tục nghĩ không, hay là không dám nghĩ nữa. Cô cố gắng dịch chuyển sự chú ý sang chuyện khác, nhưng không cẩn thận lại nhớ tới trận ốm đầu tiên sau khi cô kết hôn với Cố Khiết Thần ở trong nước.
Đó là lúc cô và Cố Khiết Thần căng thẳng nhất, cô bị ốm ở chung cư, mơ hồ mê man một tuần, là Cố Khiết Thần trở về nhìn thấy mới đưa cô đến bệnh viện.
Cô ở bệnh viện, Cố Khiết Thần cũng ở bệnh viện với cô, nói là vì ông nội yêu cầu, dù cô không muốn nhìn thấy anh, thì cũng không thể đuổi anh đi.
Để làm dịu bầu không khí giữa hai người, hộ lý đã bảo Cố Khiết Thần đọc sách buổi tối cho cô nghe, để cô có thể bình ổn tâm trạng, vào giấc dễ hơn.
Lúc đó cô cũng không mong đợi Cố Khiết Thần sẽ làm theo, nhưng không ngờ buổi tối, Cố Khiết Thần quả thực đã cầm quyển sách mà hộ lý mang tới, đọc cho cô nghe.
Anh đọc câu chuyện gì ấy nhỉ…
Hứa Tịnh Nhi nhíu mày suy nghĩ, hình như là câu chuyện về một con hổ và một con hồ ly, hơn nữa chỉ đọc có một nửa, không cho cô biết kết cục, khiến cô còn giận dỗi.
Sau đó cô muốn tự đọc kết thúc, nhưng không thấy quyển truyện kia đâu, cũng không tìm thấy.
Không đúng, quyển truyện…
Hứa Tịnh Nhi bỗng nhớ ra, lúc cô thu dọn đồ đạc, đã không cẩn thận mang theo một quyển truyện trong phòng làm việc của Cố Khiết Thần. Cô nghĩ mãi không ra tại sao lại có quyển truyện này, bây giờ đã có câu trả lời.
Vậy quyển truyện này chính là quyển lúc đó anh đã đọc cho cô trong phòng bệnh sao? Nhưng cô đã đọc quyển truyện này, trong đó không phải là câu chuyện về hổ và hồ ly.
Hứa Tịnh Nhi do dự một lát, vươn tay ra bật sáng đèn bàn, cô lấy điện thoại, nhập từ khóa tìm kiếm, tìm rất lâu vẫn không thấy câu chuyện mà anh kể.
Vậy là câu chuyện này không phải do người khác viết, mà là anh tự bịa ra.
Cố Khiết Thần không phải là người thích mấy thứ trẻ con, thích bịa chuyện để kể. Nghĩ kĩ thì, con hổ mà anh nói có hình tượng rất giống anh, trầm ngâm ít nói, chuyện gì cũng giấu trong lòng.
Còn con hồ ly chắc là chỉ cô rồi.
Anh nói, hổ thích hồ ly, thích… Là anh nhất thời nổi hứng nói bừa, hay là ngầm tỏ tình?
Nếu như trước kia để cô biết những điều này thì tốt biết bao.
Tại sao lại là bây giờ chứ?
Cô đã cố gắng khiến trái tim mình phẳng lặng như mặt hồ, tại sao mấy ngày nay, không ngừng có từng viên đá nhỏ rơi xuống, khiến cô lăn tăn sóng gợn, khiến cô không thể không nhớ lại những chuyện trước kia?
Vì uống thuốc hạ sốt, Hứa Tịnh Nhi suy nghĩ một lúc, dần dần buồn ngủ rồi thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mê man, cô nghe thấy chuông điện thoại vang lên.
/837
|