Hạ Lam Chương dẫn Cố Tiểu Tây tới tiệm cơm Quốc Doanh.
Hai người ngồi xuống, Hạ Lam Chương xem thực đơn, rồi gọi hai tô mì cắt, mỗi tô trị giá tám xu và ba lượng phiếu lương, lại gọi thêm vài miếng thịt nướng, thế là xem như đã đến nhà hàng một chuyến.
Mấy năm gần đây, được tới tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm dù chỉ một lần là chuyện vô cùng xa xỉ, đáng để khoe khoang tận một hai tháng. Nhưng với những “con em nhà giàu” như Hạ Lam Chương thì đó chỉ là chuyện thường ở huyện.
Chỉ lát sau, hai tô mì đã được bưng lên. Hai con người xa lạ không quen biết nhau lại ngồi cùng một bàn ăn mì, bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng.
Hạ Lam Chương gãi đầu, có hơi hối hận trong lòng, qua một hồi lâu mới nghẹn ra được một câu: “À… thì, cô ăn nhiều vào nhé.”
Cố Tiểu Tây nhìn dáng vẻ luống ca luống cuống của Hạ Lam Chương thì rất mắc cười: “Tôi tên Cố Tiểu Tây, còn anh?”
Hạ Lam Chương đặt đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh: “Tôi… tôi tên Hạ Lam Chương.”
“Hạ… Lam… Chương…” Cố Tiểu Tây ngẩn người vài giây, vì cái tên này thật sự quá quen tai, hình như đã từng nghe thấy ở kiếp trước vậy, nhưng khi cẩn thẩn quan sát dung mạo của Hạ Lam Chương lần nữa, cô lại thấy vô cùng xa lạ.
Cô có thể khẳng định kiếp trước mình chưa từng gặp Hạ Lam Chương, nhưng rốt cuộc đã nghe thấy cái tên này ở đâu thì nhất thời không thể nhớ ra.
Nghe cô gọi tên mình, Hạ Lam Chương có cảm giác như có dòng nước nhỏ ấm áp chảy vào ruột vào gan, không hiểu sao hai tai lại nóng lên. Trước kia cũng đâu thiếu người gọi tên anh ấy như vậy, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe cái tên đó được thốt ra từ miệng một cô gái xa lạ, anh ấy lại thấy ngại ngùng.
Món ăn do đầu bếp của tiệm cơm Quốc Doanh nấu tính ra cũng bình thường, không có gì đặc biệt.
Cố Tiểu Tây chỉ ăn mì, còn thịt trong đ ĩa thì không đụng tới. Để người ta mời khách đã đủ xấu hổ rồi, tất nhiên không thể mặt dày gắp thịt ăn được, với cả cô đang trong thời kỳ giảm béo, tốt nhất là không nên đụng tới những món nhiều dầu mỡ thế này.
Hạ Lam Chương liếc nhìn Cố Tiểu Tây, lúc này cô đang cặm cụi ăn mì, từ chỗ của anh ấy chỉ có thể nhìn thấy mỗi cặp mi dài, dày như cây quạt, cùng với bộ ngực… Khụ khụ, Hạ Lam Chương vội vàng dời mắt sang chỗ khác.
Anh ấy nhắm nghiền cả hai mắt, tự trách thầm bản thân trong lòng, tuyệt đối không được nhìn lung tung như vậy nữa!
“Cô… sao cô không ăn thịt?” Hạ Lam Chương thấy Cố Tiểu Tây chỉ yên lặng ăn mì, không thèm liếc mắt nhìn đ ĩa thịt một lần thì tò mò hỏi.
Cố Tiểu Tây lại lắc đầu: “Cảm ơn anh nhưng tôi không thích ăn thịt.”
Hạ Lam Chương cứng họng, trên đời này thật sự có người không thích ăn thịt sao?
Thế rồi, một suy nghĩ lóe lên, có lẽ cô không muốn chiếm lợi của anh quá nhiều. Nghĩ vậy, Hạ Lam Chương không khỏi cảm khái ngầm trong lòng, người đời quá xem trọng lợi ích, tới cả người trong nhà cũng không phải ngoại lệ, thế mà vẫn tồn tại một người có phẩm hạnh cao thượng tới vậy.
Ăn mì xong, Cố Tiểu Tây tính về lại chợ đêm ngồi chờ cá cắn câu tiếp.
Hạ Lam Chương thật sự quá tốt bụng, làm cô ngại không dám xem anh ấy như kẻ coi tiền như rác mà lừa mua lừa bán. Với cả tên của người này thật quá quen tai, cô cần thời gian cân nhắc kỹ càng rồi mới quyết định có nên qua lại nhiều hơn hay không.
Hai người bước ra khỏi tiệm cơm Quốc Doanh, thấy Cố Tiểu Tây sắp rời đi, Hạ Lam Chương vội hỏi: “Chờ đã, à thì… lần gặp trước tôi thấy cô có bán ớt cay ấy, giờ còn không? Tôi muốn mua.”
Ớt?
Cố Tiểu Tây nhớ ra rồi, lần trước khi cho anh ấy xem số vàng trong giỏ, bên trong vẫn còn không ít trái ớt.
Cô lắc đầu, nghiêm trang nói: “Không có ớt, chỉ có táo, trứng gà, lúa mạch và một con gà mái thôi.”
“Trứng? Gà mái?” Hạ Lam Chương ngẩn người, anh ấy đã dạo chợ đêm rất nhiều lần, mỗi khi bị người cản đường thì toàn là để mời mua lương thực, hơn nữa phần lớn là ngũ cốc thô, còn trứng gà thì đây là lần đầu tiên có người bán đấy.”
Anh ấy trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Thế lấy cho tôi trứng gà đi.”
Cố Tiểu Tây liếc nhìn anh ấy, sau đó không chút khách khí mà xốc thẳng mảnh vải lên cho anh ấy nhìn.
Khoảnh khắc nhìn rõ thứ trong sọt, Hạ Lam Chương hốt hoảng kêu nhỏ: “Trứng lớn quá vậy? Gà cũng thế, vừa béo vừa to! Xem ra đồng chí Cố cũng lão luyện quá đó chứ? Nhìn số lúa mạch này nè, cực kỳ chắc hạt, nếu xay ra chắc chắn sẽ được bột mì cao cấp đấy.”
Hai người ngồi xuống, Hạ Lam Chương xem thực đơn, rồi gọi hai tô mì cắt, mỗi tô trị giá tám xu và ba lượng phiếu lương, lại gọi thêm vài miếng thịt nướng, thế là xem như đã đến nhà hàng một chuyến.
Mấy năm gần đây, được tới tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm dù chỉ một lần là chuyện vô cùng xa xỉ, đáng để khoe khoang tận một hai tháng. Nhưng với những “con em nhà giàu” như Hạ Lam Chương thì đó chỉ là chuyện thường ở huyện.
Chỉ lát sau, hai tô mì đã được bưng lên. Hai con người xa lạ không quen biết nhau lại ngồi cùng một bàn ăn mì, bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng.
Hạ Lam Chương gãi đầu, có hơi hối hận trong lòng, qua một hồi lâu mới nghẹn ra được một câu: “À… thì, cô ăn nhiều vào nhé.”
Cố Tiểu Tây nhìn dáng vẻ luống ca luống cuống của Hạ Lam Chương thì rất mắc cười: “Tôi tên Cố Tiểu Tây, còn anh?”
Hạ Lam Chương đặt đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh: “Tôi… tôi tên Hạ Lam Chương.”
“Hạ… Lam… Chương…” Cố Tiểu Tây ngẩn người vài giây, vì cái tên này thật sự quá quen tai, hình như đã từng nghe thấy ở kiếp trước vậy, nhưng khi cẩn thẩn quan sát dung mạo của Hạ Lam Chương lần nữa, cô lại thấy vô cùng xa lạ.
Cô có thể khẳng định kiếp trước mình chưa từng gặp Hạ Lam Chương, nhưng rốt cuộc đã nghe thấy cái tên này ở đâu thì nhất thời không thể nhớ ra.
Nghe cô gọi tên mình, Hạ Lam Chương có cảm giác như có dòng nước nhỏ ấm áp chảy vào ruột vào gan, không hiểu sao hai tai lại nóng lên. Trước kia cũng đâu thiếu người gọi tên anh ấy như vậy, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe cái tên đó được thốt ra từ miệng một cô gái xa lạ, anh ấy lại thấy ngại ngùng.
Món ăn do đầu bếp của tiệm cơm Quốc Doanh nấu tính ra cũng bình thường, không có gì đặc biệt.
Cố Tiểu Tây chỉ ăn mì, còn thịt trong đ ĩa thì không đụng tới. Để người ta mời khách đã đủ xấu hổ rồi, tất nhiên không thể mặt dày gắp thịt ăn được, với cả cô đang trong thời kỳ giảm béo, tốt nhất là không nên đụng tới những món nhiều dầu mỡ thế này.
Hạ Lam Chương liếc nhìn Cố Tiểu Tây, lúc này cô đang cặm cụi ăn mì, từ chỗ của anh ấy chỉ có thể nhìn thấy mỗi cặp mi dài, dày như cây quạt, cùng với bộ ngực… Khụ khụ, Hạ Lam Chương vội vàng dời mắt sang chỗ khác.
Anh ấy nhắm nghiền cả hai mắt, tự trách thầm bản thân trong lòng, tuyệt đối không được nhìn lung tung như vậy nữa!
“Cô… sao cô không ăn thịt?” Hạ Lam Chương thấy Cố Tiểu Tây chỉ yên lặng ăn mì, không thèm liếc mắt nhìn đ ĩa thịt một lần thì tò mò hỏi.
Cố Tiểu Tây lại lắc đầu: “Cảm ơn anh nhưng tôi không thích ăn thịt.”
Hạ Lam Chương cứng họng, trên đời này thật sự có người không thích ăn thịt sao?
Thế rồi, một suy nghĩ lóe lên, có lẽ cô không muốn chiếm lợi của anh quá nhiều. Nghĩ vậy, Hạ Lam Chương không khỏi cảm khái ngầm trong lòng, người đời quá xem trọng lợi ích, tới cả người trong nhà cũng không phải ngoại lệ, thế mà vẫn tồn tại một người có phẩm hạnh cao thượng tới vậy.
Ăn mì xong, Cố Tiểu Tây tính về lại chợ đêm ngồi chờ cá cắn câu tiếp.
Hạ Lam Chương thật sự quá tốt bụng, làm cô ngại không dám xem anh ấy như kẻ coi tiền như rác mà lừa mua lừa bán. Với cả tên của người này thật quá quen tai, cô cần thời gian cân nhắc kỹ càng rồi mới quyết định có nên qua lại nhiều hơn hay không.
Hai người bước ra khỏi tiệm cơm Quốc Doanh, thấy Cố Tiểu Tây sắp rời đi, Hạ Lam Chương vội hỏi: “Chờ đã, à thì… lần gặp trước tôi thấy cô có bán ớt cay ấy, giờ còn không? Tôi muốn mua.”
Ớt?
Cố Tiểu Tây nhớ ra rồi, lần trước khi cho anh ấy xem số vàng trong giỏ, bên trong vẫn còn không ít trái ớt.
Cô lắc đầu, nghiêm trang nói: “Không có ớt, chỉ có táo, trứng gà, lúa mạch và một con gà mái thôi.”
“Trứng? Gà mái?” Hạ Lam Chương ngẩn người, anh ấy đã dạo chợ đêm rất nhiều lần, mỗi khi bị người cản đường thì toàn là để mời mua lương thực, hơn nữa phần lớn là ngũ cốc thô, còn trứng gà thì đây là lần đầu tiên có người bán đấy.”
Anh ấy trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Thế lấy cho tôi trứng gà đi.”
Cố Tiểu Tây liếc nhìn anh ấy, sau đó không chút khách khí mà xốc thẳng mảnh vải lên cho anh ấy nhìn.
Khoảnh khắc nhìn rõ thứ trong sọt, Hạ Lam Chương hốt hoảng kêu nhỏ: “Trứng lớn quá vậy? Gà cũng thế, vừa béo vừa to! Xem ra đồng chí Cố cũng lão luyện quá đó chứ? Nhìn số lúa mạch này nè, cực kỳ chắc hạt, nếu xay ra chắc chắn sẽ được bột mì cao cấp đấy.”
/1150
|