Binh lực của nước M rất mạnh, lực sát thương của vũ khí và máy bay đều rất mạnh, nước Z không thể đỡ nổi đòn tấn công rất mạnh này.
Đương nhiên Yến Thiếu Ngu cũng phát hiện đại đa số hỏa lực của nước M đều hướng về phía bọn họ, thế là quyết định thật nhanh, mang theo binh lính của trung đội 169 nhanh chóng dời trận địa đi, để tới mỏm núi Lăng Xuyên có tính bí mật hơn, muốn tranh thủ thêm thời gian cho các chiến hữu khác.
Quả nhiên đối sách của anh có hiệu quả, đại đa số binh lực của nước M đều quay đầu pháo, đuổi theo trung đội 168.
Cứ như vậy, toàn bộ trung đội 168 gồm ba mươi mốt người, đều bị nhốt ở địa thế hiểm trở của mỏm núi Lăng Xuyên.
Mỏm núi Lăng Xuyên rất lớn, trung đội 168 ẩn nấp trong đó, binh lính nước M điều tra cũng khó khăn. Bọn họ tạo thế bao vây, muốn nhân cơ hội này để diệt trừ trung đội mũi nhọn vướng tay vướng chân này, cũng không sợ lãng phí thời gian, cứ mò vào từng tấc từng tấc.
Khi trung đội 168 lui vào mỏm núi Lăng Xuyên, hỏa lực và lương thực mang theo không nhiều lắm, có thể kiên trì nửa tháng đã là kỳ tích.
Vốn dĩ bọn họ muốn liều chết đánh cược một phen, nhưng Yến Thiếu Ngu ngăn lại.
Nếu họ ra ngoài liều mạng mà chém giết thì có thể đổi lấy một số chiến lực của binh lính nước M, nhưng sau đó thì sao?
Sau khi nhất đi người dẫn dụ hỏa lực là bọn họ, tình cảnh của những chiến hữu khác sẽ rất khó khăn, chẳng thà tiếp tục ẩn núp, thỉnh thoảng đi ra làm chút chuyện, để nỗi căm hận của người nước M đạt tới đỉnh điểm, bọn họ chắc chắn sẽ phái nhiều người đến vây quét bọn họ hơn nữa.
Cứ như vậy, nói không chừng các chiến hữu khác có thể thừa dịp thời cơ này mà tiến hành phản công!
Bọn họ chống đỡ hết ngày này đến ngày khác, mới đầu còn thường xuyên đánh lén người nước M, sau đó bởi vì ăn thịt sống, dẫn đến rất nhiều chiến hữu bị nôn mửa tiêu chảy, thể chất suy yếu không ít, không thể phát động phản công, chỉ có thể đi ẩn náu.
Binh lính nước M thấy bọn họ không hề phát động đánh lén nữa, đoán được lương thực của họ đã xảy ra vấn đề, lập tức mừng rỡ, không khỏi phân chia thêm nhiều binh lực đến đây để thăm dò. Tuy nói cách này hơi hao tốn, nhưng vì trung đội 168 thì rất đáng giá!
Lúc bọn họ ở tiền tuyến, hoàn toàn là kẻ thù mà binh lính nước M vắt hết óc muốn diệt trừ, giờ đây năm được cơ hội, vả lại đã lãng phí quá nhiều thời gian, đương nhiên không muốn thất bại tan tác trở về nữa.
Mạnh Hổ nói chuyện với cảm xúc dâng trào, giảng giải rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian này, không bỏ qua một chút chi tiết nào. Nghe Yến Thiếu Ngu cùng bọn họ ăn thịt sống, uống sương sớm, trong lòng Cố Tiểu Tây cảm thấy đau đớn.
Tuy rằng đã sớm có suy đoán, nhưng khi suy đoán trở thành sự thật, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Cố Tiểu Tây hít sâu một hơi, để làm dịu lại cảm xúc: “Hiện tại trung đội 168 đang ở đâu?”
Mạnh Hổ chỉ vào một phương hướng, nói: “Nơi này đã rất gần vách đá đó rồi, trung đội trưởng tìm được một cái huyệt động ở trên vách đá, không tính lớn, nhưng rất thích hợp để ẩn núp, trong khoảng thời gian này chúng tôi đều ở lại đó.”
“Mỗi ngày đều sẽ phân hai người một tổ, leo lên vách đá săn thú. Hôm nay đến phiên tôi và Vương Hâm, không ngờ lại quá xui xẻo, vừa mới đi vào rừng đã bị quỷ giặc mò tới bắt lại, vốn tưởng hôm nay đã phải chết ở bên ngoài rồi.”
Nói tới đây, vẻ mặt của Mạnh Hổ khó nén vui mừng, có một loại cảm giác tìm được đường sống ngay trong chỗ chết.
Nói xong, anh ta lại không khỏi hất cằm, nói với giọng điệu khâm phục: “Trung đội trưởng của chúng tôi vẫn là giỏi nhất, rõ ràng bị thương nghiêm trọng nhất, nhưng cứ cách ba ngày lại cùng đi săn một lần. Anh ấy là một tay săn cừ khôi, không có lần nào đi tay không trở về cả.”
Sắc mặt Cố Tiểu Tây bỗng nhiên thay đổi, bị thương nghiêm trọng? Nghiêm trọng cỡ nào?
Vương Hâm nhận thấy sự thay đổi trong vẻ mặt của Cố Tiểu Tây, vội vàng đụng vào vai Mạnh Hổ, bảo anh ta bớt nói lại đi.
Đương nhiên Yến Thiếu Ngu cũng phát hiện đại đa số hỏa lực của nước M đều hướng về phía bọn họ, thế là quyết định thật nhanh, mang theo binh lính của trung đội 169 nhanh chóng dời trận địa đi, để tới mỏm núi Lăng Xuyên có tính bí mật hơn, muốn tranh thủ thêm thời gian cho các chiến hữu khác.
Quả nhiên đối sách của anh có hiệu quả, đại đa số binh lực của nước M đều quay đầu pháo, đuổi theo trung đội 168.
Cứ như vậy, toàn bộ trung đội 168 gồm ba mươi mốt người, đều bị nhốt ở địa thế hiểm trở của mỏm núi Lăng Xuyên.
Mỏm núi Lăng Xuyên rất lớn, trung đội 168 ẩn nấp trong đó, binh lính nước M điều tra cũng khó khăn. Bọn họ tạo thế bao vây, muốn nhân cơ hội này để diệt trừ trung đội mũi nhọn vướng tay vướng chân này, cũng không sợ lãng phí thời gian, cứ mò vào từng tấc từng tấc.
Khi trung đội 168 lui vào mỏm núi Lăng Xuyên, hỏa lực và lương thực mang theo không nhiều lắm, có thể kiên trì nửa tháng đã là kỳ tích.
Vốn dĩ bọn họ muốn liều chết đánh cược một phen, nhưng Yến Thiếu Ngu ngăn lại.
Nếu họ ra ngoài liều mạng mà chém giết thì có thể đổi lấy một số chiến lực của binh lính nước M, nhưng sau đó thì sao?
Sau khi nhất đi người dẫn dụ hỏa lực là bọn họ, tình cảnh của những chiến hữu khác sẽ rất khó khăn, chẳng thà tiếp tục ẩn núp, thỉnh thoảng đi ra làm chút chuyện, để nỗi căm hận của người nước M đạt tới đỉnh điểm, bọn họ chắc chắn sẽ phái nhiều người đến vây quét bọn họ hơn nữa.
Cứ như vậy, nói không chừng các chiến hữu khác có thể thừa dịp thời cơ này mà tiến hành phản công!
Bọn họ chống đỡ hết ngày này đến ngày khác, mới đầu còn thường xuyên đánh lén người nước M, sau đó bởi vì ăn thịt sống, dẫn đến rất nhiều chiến hữu bị nôn mửa tiêu chảy, thể chất suy yếu không ít, không thể phát động phản công, chỉ có thể đi ẩn náu.
Binh lính nước M thấy bọn họ không hề phát động đánh lén nữa, đoán được lương thực của họ đã xảy ra vấn đề, lập tức mừng rỡ, không khỏi phân chia thêm nhiều binh lực đến đây để thăm dò. Tuy nói cách này hơi hao tốn, nhưng vì trung đội 168 thì rất đáng giá!
Lúc bọn họ ở tiền tuyến, hoàn toàn là kẻ thù mà binh lính nước M vắt hết óc muốn diệt trừ, giờ đây năm được cơ hội, vả lại đã lãng phí quá nhiều thời gian, đương nhiên không muốn thất bại tan tác trở về nữa.
Mạnh Hổ nói chuyện với cảm xúc dâng trào, giảng giải rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian này, không bỏ qua một chút chi tiết nào. Nghe Yến Thiếu Ngu cùng bọn họ ăn thịt sống, uống sương sớm, trong lòng Cố Tiểu Tây cảm thấy đau đớn.
Tuy rằng đã sớm có suy đoán, nhưng khi suy đoán trở thành sự thật, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Cố Tiểu Tây hít sâu một hơi, để làm dịu lại cảm xúc: “Hiện tại trung đội 168 đang ở đâu?”
Mạnh Hổ chỉ vào một phương hướng, nói: “Nơi này đã rất gần vách đá đó rồi, trung đội trưởng tìm được một cái huyệt động ở trên vách đá, không tính lớn, nhưng rất thích hợp để ẩn núp, trong khoảng thời gian này chúng tôi đều ở lại đó.”
“Mỗi ngày đều sẽ phân hai người một tổ, leo lên vách đá săn thú. Hôm nay đến phiên tôi và Vương Hâm, không ngờ lại quá xui xẻo, vừa mới đi vào rừng đã bị quỷ giặc mò tới bắt lại, vốn tưởng hôm nay đã phải chết ở bên ngoài rồi.”
Nói tới đây, vẻ mặt của Mạnh Hổ khó nén vui mừng, có một loại cảm giác tìm được đường sống ngay trong chỗ chết.
Nói xong, anh ta lại không khỏi hất cằm, nói với giọng điệu khâm phục: “Trung đội trưởng của chúng tôi vẫn là giỏi nhất, rõ ràng bị thương nghiêm trọng nhất, nhưng cứ cách ba ngày lại cùng đi săn một lần. Anh ấy là một tay săn cừ khôi, không có lần nào đi tay không trở về cả.”
Sắc mặt Cố Tiểu Tây bỗng nhiên thay đổi, bị thương nghiêm trọng? Nghiêm trọng cỡ nào?
Vương Hâm nhận thấy sự thay đổi trong vẻ mặt của Cố Tiểu Tây, vội vàng đụng vào vai Mạnh Hổ, bảo anh ta bớt nói lại đi.
/1150
|