Vương Phúc và Vương Bồi Sinh nhìn nhau, hai người không nói nhiều, giúp Cố Tiểu Tây lấy sơn ra. Sau đó chỉ vào mấy bức tường quét vôi trắng rồi nói: “Chính là ở đây, cô tự phát huy sao?”
“Thành!” Cố Tiểu Tây tin chắc, cô cầm bút vẽ một đường ngang nông trên tường, sau đó bắt đầu phác họa.
Trong khi cô làm việc, thời gian vô thức trôi qua.
Buổi trưa, các thành viên đều về nghỉ ngơi nhưng Cố Tiểu Tây vẫn đang làm việc. Vương Bồi Sinh nhìn những đường nét mơ hồ trên tường, trong lòng chợt nhói lên, không phải là không biết cô vẽ cái gì mà là thái độ làm việc nghiêm túc của cô khiến cho ông ấy cảm thấy rất hài lòng.
Vương Bồi Sinh chắp hai tay sau lưng, lớn tiếng nói: “Tiểu Cố, cô về ăn chút gì đó đi, đừng để bản thân mệt quá.”
Cố Tiểu Tây đứng ở trên thang, cô quay đầu nhìn lại rồi lắc đầu cười nói: “Tôi không mệt!”
Nghe cô nói xong, Vương Bồi Sinh cũng không nói gì nữa. Ông ấy nhìn một hồi cũng không hiểu, sau đó quay người trở lại văn phòng.
Vương Phúc cầm hộp nhôm đựng mì trong tay, liếc mắt nhìn ra ngoài: “Cô ấy vẫn đang vẽ tranh à?”
Vương Bội Sinh gật đầu: “Cô bé này làm việc rất nghiêm túc, lời đồn trước kia đều không phải là sự thật.”
Vương Phúc không nói gì, ông ta không có ấn tượng tốt với gia đình Cố Tiểu Tây nhưng nghe nói gần đây gia đình này đã thay đổi, họ bắt đầu đi làm. Dù nói thế nào đi nữa, nếu biết lỗi mà sửa được thì là đồng chí tốt. Ông ta là bí thư chi bộ nên khó mà nói được gì.
Vương Bội Sinh lại nói: “Sau này ông không được ý kiến gì với Tiểu Cố đâu nhé, tôi cảm thấy cô bé này không tệ.”
“Tôi có thể có ý kiến gì chứ? Tôi là người luôn công bằng và vô tư với mọi người và mọi việc. Tôi đã bao giờ thiên vị ai bao giờ chưa?” Vương Phúc trợn mắt.
Sau khi vẽ xong đường nét trên tường, Cố Tiểu Tây nhìn từ xa rồi im lặng gật đầu.
Đối với cô, những bức vẽ trên tường này không khó. Nếu trì hoãn thêm vài ngày nữa thì có thể kiếm được thêm vài điểm công việc. Sờ cái bụng lép kẹp của mình, cô quyết định về nhà tìm thứ gì đó để lấp đầy bụng
Cô hét về phía văn phòng: “Chủ nhiệm Vương, Bí thư chi bộ, tôi về nhà ăn chút gì đó rồi sẽ quay lại!”
Giọng nói của Vương Bội Sinh lập tức vang lên: “Ây! Cô mau trở về ăn cơm đi!”
Cố Tiểu Tây bĩu môi nhưng khi về đến nhà, tâm trạng tốt đẹp của cô lập tức biến mất. Khi nhìn thấy Điền Tĩnh nhổ cỏ cuốc đất sau nhà, nỗi hận trong lòng cô không ngừng trào ra.
Mặc dù cô biết bản thân mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng này một lần nữa nhưng khi nó thực sự xuất hiện trước mặt, cô vẫn cảm thấy buồn nôn.
“Cô đang làm gì vậy!” Ánh mắt của Cố Tiểu Tây vô cùng lạnh lùng, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi.
Điền Tĩnh giật mình, cô ta vội vàng ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây.
Đối mặt với nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này, Điền Tĩnh vô thức chắn khoảng không gian vừa mới đào với nụ cười gượng gạo: “Ngày hôm qua, anh hai Cố đã hứa cho tôi trồng rau trên mảnh đất này.”
Cố Tiểu Tây cười lạnh: “Đất tự canh là phần quý giá nhất của mỗi nhà, mọi người ước gì có thể trồng lương thực ở mọi ngóc ngách. Thay vì hỏi cha tôi về đất của nhà tôi, cô lại đi hỏi Cố Duệ Hoài. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy?”
Điền Tĩnh cau mày: “Nhà cô không trồng trọt, thật lãng phí!”
Nghe con đĩ này nói, Cố Tiểu Tây thờ ơ chửi thề, không giữ chút mặt mũi nào cho Điền Tĩnh: “Nhà tôi có trồng trọt hay không liên quan quái gì đến cô? Điền Tĩnh, cô cứ lo cho đất của nhà mình trước đi.”
“Sau này cô chỉ cần đi thu phục Trần Nguyệt Thăng của cô là được, tránh xa Cố Duệ Hoài ra.”
ĐIền Tĩnh sửng sốt. Nghe thấy giọng điệu này, cô ta thật sự từ bỏ Trần Nguyệt Thăng rồi sao?
Ý nghĩ này chỉ dừng lại trong chốc lát. Nghe thấy tiếng bước chân sốt ruột, ánh mắt Điền Tĩnh lóe lên, cô ta bật khóc nói: “Tiểu Tây, chúng ta lớn lên cùng nhau, sao cô lại như vậy… Cô nói xem rốt cuộc tôi đã chọc giận cô chỗ nào, tôi đổi nghề có được không?”
“Cô cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà tôi mà. Tuy mảnh đất này đối với gia đình cô không là gì cả nhưng đối với tôi lại rất quan trọng.”
“Nếu…Nếu như cô thật sự không muốn tôi trồng thì tôi sẽ không trồng.”
Nói xong, đột nhiên Điền Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu khóc, giọng điệu vô cùng bi thương.
Cố Tiểu Tây lạnh lùng nhìn hành vi của cô ta, lặng lẽ nghe tiếng gầm gừ giận dữ truyền đến từ phía sau.
“Cố Tiểu Tây! Là tao để Điền Tĩnh trồng trọt ở mảnh đất này! Nếu như mày có ác ý thì cứ nhằm vào tao, đừng gây phiền phức cho Điền Tĩnh!”
“Thành!” Cố Tiểu Tây tin chắc, cô cầm bút vẽ một đường ngang nông trên tường, sau đó bắt đầu phác họa.
Trong khi cô làm việc, thời gian vô thức trôi qua.
Buổi trưa, các thành viên đều về nghỉ ngơi nhưng Cố Tiểu Tây vẫn đang làm việc. Vương Bồi Sinh nhìn những đường nét mơ hồ trên tường, trong lòng chợt nhói lên, không phải là không biết cô vẽ cái gì mà là thái độ làm việc nghiêm túc của cô khiến cho ông ấy cảm thấy rất hài lòng.
Vương Bồi Sinh chắp hai tay sau lưng, lớn tiếng nói: “Tiểu Cố, cô về ăn chút gì đó đi, đừng để bản thân mệt quá.”
Cố Tiểu Tây đứng ở trên thang, cô quay đầu nhìn lại rồi lắc đầu cười nói: “Tôi không mệt!”
Nghe cô nói xong, Vương Bồi Sinh cũng không nói gì nữa. Ông ấy nhìn một hồi cũng không hiểu, sau đó quay người trở lại văn phòng.
Vương Phúc cầm hộp nhôm đựng mì trong tay, liếc mắt nhìn ra ngoài: “Cô ấy vẫn đang vẽ tranh à?”
Vương Bội Sinh gật đầu: “Cô bé này làm việc rất nghiêm túc, lời đồn trước kia đều không phải là sự thật.”
Vương Phúc không nói gì, ông ta không có ấn tượng tốt với gia đình Cố Tiểu Tây nhưng nghe nói gần đây gia đình này đã thay đổi, họ bắt đầu đi làm. Dù nói thế nào đi nữa, nếu biết lỗi mà sửa được thì là đồng chí tốt. Ông ta là bí thư chi bộ nên khó mà nói được gì.
Vương Bội Sinh lại nói: “Sau này ông không được ý kiến gì với Tiểu Cố đâu nhé, tôi cảm thấy cô bé này không tệ.”
“Tôi có thể có ý kiến gì chứ? Tôi là người luôn công bằng và vô tư với mọi người và mọi việc. Tôi đã bao giờ thiên vị ai bao giờ chưa?” Vương Phúc trợn mắt.
Sau khi vẽ xong đường nét trên tường, Cố Tiểu Tây nhìn từ xa rồi im lặng gật đầu.
Đối với cô, những bức vẽ trên tường này không khó. Nếu trì hoãn thêm vài ngày nữa thì có thể kiếm được thêm vài điểm công việc. Sờ cái bụng lép kẹp của mình, cô quyết định về nhà tìm thứ gì đó để lấp đầy bụng
Cô hét về phía văn phòng: “Chủ nhiệm Vương, Bí thư chi bộ, tôi về nhà ăn chút gì đó rồi sẽ quay lại!”
Giọng nói của Vương Bội Sinh lập tức vang lên: “Ây! Cô mau trở về ăn cơm đi!”
Cố Tiểu Tây bĩu môi nhưng khi về đến nhà, tâm trạng tốt đẹp của cô lập tức biến mất. Khi nhìn thấy Điền Tĩnh nhổ cỏ cuốc đất sau nhà, nỗi hận trong lòng cô không ngừng trào ra.
Mặc dù cô biết bản thân mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng này một lần nữa nhưng khi nó thực sự xuất hiện trước mặt, cô vẫn cảm thấy buồn nôn.
“Cô đang làm gì vậy!” Ánh mắt của Cố Tiểu Tây vô cùng lạnh lùng, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi.
Điền Tĩnh giật mình, cô ta vội vàng ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây.
Đối mặt với nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này, Điền Tĩnh vô thức chắn khoảng không gian vừa mới đào với nụ cười gượng gạo: “Ngày hôm qua, anh hai Cố đã hứa cho tôi trồng rau trên mảnh đất này.”
Cố Tiểu Tây cười lạnh: “Đất tự canh là phần quý giá nhất của mỗi nhà, mọi người ước gì có thể trồng lương thực ở mọi ngóc ngách. Thay vì hỏi cha tôi về đất của nhà tôi, cô lại đi hỏi Cố Duệ Hoài. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy?”
Điền Tĩnh cau mày: “Nhà cô không trồng trọt, thật lãng phí!”
Nghe con đĩ này nói, Cố Tiểu Tây thờ ơ chửi thề, không giữ chút mặt mũi nào cho Điền Tĩnh: “Nhà tôi có trồng trọt hay không liên quan quái gì đến cô? Điền Tĩnh, cô cứ lo cho đất của nhà mình trước đi.”
“Sau này cô chỉ cần đi thu phục Trần Nguyệt Thăng của cô là được, tránh xa Cố Duệ Hoài ra.”
ĐIền Tĩnh sửng sốt. Nghe thấy giọng điệu này, cô ta thật sự từ bỏ Trần Nguyệt Thăng rồi sao?
Ý nghĩ này chỉ dừng lại trong chốc lát. Nghe thấy tiếng bước chân sốt ruột, ánh mắt Điền Tĩnh lóe lên, cô ta bật khóc nói: “Tiểu Tây, chúng ta lớn lên cùng nhau, sao cô lại như vậy… Cô nói xem rốt cuộc tôi đã chọc giận cô chỗ nào, tôi đổi nghề có được không?”
“Cô cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà tôi mà. Tuy mảnh đất này đối với gia đình cô không là gì cả nhưng đối với tôi lại rất quan trọng.”
“Nếu…Nếu như cô thật sự không muốn tôi trồng thì tôi sẽ không trồng.”
Nói xong, đột nhiên Điền Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu khóc, giọng điệu vô cùng bi thương.
Cố Tiểu Tây lạnh lùng nhìn hành vi của cô ta, lặng lẽ nghe tiếng gầm gừ giận dữ truyền đến từ phía sau.
“Cố Tiểu Tây! Là tao để Điền Tĩnh trồng trọt ở mảnh đất này! Nếu như mày có ác ý thì cứ nhằm vào tao, đừng gây phiền phức cho Điền Tĩnh!”
/1150
|