Cố Tiểu Tây

Chương 73 - Chương 73

/1150


Cố Tiểu Tây gật đầu, nhìn Cố Đình Hoài định đứng dậy rời đi, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lấy tay lắc lắc lọ sành, bên trong còn một chút nước giếng, bèn gọi: “Anh cả đợi một chút!”

“Sao vậy bé?” Cố Đình Hoài không hiểu.

Cố Tiểu Tây nói: “Em nghe người ta nói, nếu bị thương thì phải kịp thời rửa sạch bụi bẩn bằng nước thì mới mau khỏi, trong lọ còn chút nước, anh cả mau qua đây rửa tay đi.”

Cố Đình Hoài cười nói: “Em nghe mấy lời vô lý này ở đâu vậy? Hơn nữa, bên trong lọ sành toàn nước đường, dùng để rửa tay thì phí quá. Được rồi, anh cả là đàn ông, sao lại quan tâm mấy vết thương nhỏ này được?”

Cố Tiểu Tây không muốn nghe thêm nữa, nắm lấy tay Cố Đình Hoài, dùng nước giếng còn lại trong lọ rửa sạch, tuy không thể có hiệu quả tức thì như thần dược, nhưng ít nhất cũng có thể làm dịu cơn đau, coi như là có chút tác dụng.

Cố Tiểu Tây nhìn vết máu và bụi bẩn trên lòng bàn tay được rửa sạch, cảm thấy dễ chịu hơn.

Cố Tiểu Tây bỏ tay, nhướn mày nói: “Anh cả đi đi, đừng có làm quá sức. Em định đi lên trấn một chuyến, buổi tối nấu đồ ăn ngon cho mọi người.”

“Lên trấn?” Cố Đình Hoài dừng lại, suy nghĩ một chút, lấy mấy hào trong túi nhét vào tay Cố Tiểu Tây, sau đó quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa vẫy: “Mau đi đi, đi sớm về sớm!”

Cố Tiểu Tây rũ mắt nhìn năm hào trong tay, cảm thấy ấm áp.

Cô nhét tiền vào túi, cầm lọ sành rồi đi về nhà.

Ngày mai cô sẽ nhận nhiệm vụ vẽ tranh tường, muốn dành thời gian lên trấn cũng khó, tranh thủ chiều nay rảnh nên cô định đi lên trấn một chuyến, mang vàng lên chợ đen của trấn hỏi xem có ai mua không.

Về nhà, Cố Tiểu Tây thấy Cố Duệ Hoài đang ngồi trong sân đọc sách.



Cô cũng không muốn làm phiền Cố Duệ Hoài đang chăm chú, đặt lọ sành lên bếp rồi vào phòng khóa cửa lại.

Không gian Tu Di.

Vừa dẫm chân lên cỏ, Cố Tiểu Tây đã ngửi thấy mùi lúa mạch nồng nặc, những khóm lúa mạch đã trổ bông, từng bông lúa vàng óng căng mẩy, nặng trĩu rủ xuống, cuộn trào thành từng đợt sóng màu vàng.

Khung cảnh này thật hùng vĩ, Cố Tiểu Tây nhìn thấy, không nhịn được nhắm mắt, nhẹ nhàng hít một hơi hương thơm say đắm lòng người.

Đất đai trong không gian sẽ không làm người ta thất vọng, lúa mạch kết thành bông rất lớn, nhìn rất thích mắt, theo ước tính của cô, nếu nghiền tất cả những bông lúa này thành bột, ít nhất cũng phải khoảng năm mươi cân!

Một cân bột mì trên thị trường có giá một hào tám, còn có thêm phiếu, năm mươi cân bột mì của cô có thể bán được chín tệ!

Chín tệ nghe có vẻ không nhiều, nhưng vào những năm 70 thì đó là một “khoản tiền lớn”, hơn nữa, lúa mạch trong không gian Tu Di phát triển rất nhanh, mỗi ngày thu hoạch một đợt, về lâu về dài mang lại lợi nhuận cho cô không hề nhỏ.

Tất nhiên, mang bột mì đến chợ đen không phải giải pháp lâu dài, cô vẫn phải tìm cách tìm một công việc.

Trong thế giới này, phải tìm được một công việc tử tế mới khiến người khác tôn trọng.

Cố Tiểu Tây định gặt lúa mạch đem đến chợ đen đổi tiền, nhưng nghĩ một lúc, cô lại từ bỏ ý định này, chỉ lấy một ít ớt. Trong chợ lương thực là vua, ớt cũng chưa chắc đã bán được.

Cô lại đi vào nhà kho, lấy năm miếng vàng từ trong rương.

Cố Tiểu Tây rời khỏi không gian, dùng một mảnh vải bọc ớt và vàng lại rồi đặt vào giỏ, lại lấy đôi giày lưới màu trắng đã vẽ hoa lăng tiêu trước đó, đặt ngăn ngắn bên cạnh, rồi che chiếc giỏ bằng một lớp vải tối màu thật kín. Sau đó cô mới vội vàng rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử, đi lên trấn.

/1150

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status