Cố Tích Hoài chống tay lên eo, thở hồng hộc nói: “Thể chất của hai đứa tốt thật đấy, chạy nhanh dữ dằn.”
Cố Tiểu Tây khoanh tay trước ngực, cười ha hả, quát lớn: “Anh ba, hai ngày nay anh tẩm ngẩm tầm ngầm là đánh chú ý này phải không?”
Nhận thấy giọng điệu của em gái có gì đó không đúng, Cố Tích Hoài giật giật da thịt trên má, nhanh như chớp chạy tới phía sau Yến Thiếu Ngu, nhỏ giọng nói: “Thiếu Ngu, cậu phải giúp anh đấy, anh có thể cưới được vợ hay không hoàn toàn dựa vào cậu!”
Yến Thiếu Ngu nhướng đuôi mắt hẹp dài lên, trở tay kéo người ra ngoài, không hề có chú ý định thiên vị.
Cố Tích Hoài nhìn gương mặt cười như không cười của Cố Tiểu Tây, gương mặt suy sụp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được rồi, hay cho Yến Thiếu Ngu nhà cậu, cưới vợ xong rồi thì quên anh em!” Nói xong, anh ấy lại cười hì hì nói với Cố Tiểu Tây: “Em gái à, em cho anh đi cùng với.”
Cố Tiểu Tây nhíu mày: “Đừng có cợt nhã với em, em hỏi anh, lúc anh ra ngoài có nói với cha và anh cả chưa?”
Cố Tích Hoài giật mình, vội vàng giơ tay nói: “Anh đã nói với anh cả rồi!”
“Ý anh là anh chưa nói với cha, cứ thế lén chạy ra đúng không?” Cố Tiểu Tây trừng mắt nhìn anh ấy, không hề khách khí mà giơ tay vỗ vào đầu anh ấy: “Cố Tích Hoài, anh đã hơn hai mươi rồi, không còn là trẻ con nữa, thế mà còn làm loại chuyện này?"
Cố Tích Hoài ai da một tiếng, nhe răng trợn mắt che đầu lại: "Cố Tiểu Tây, sao sức lực của em lại lớn như vậy?”
Cố Tiểu Tây lười để ý tới anh ấy, nói với giọng nghiêm túc: “Trở về đi, đừng gây thêm náo nhiệt.”
Thấy cô thực sự không có ý định đưa mình đi cùng, Cố Tích Hoài cũng không giở trò nữa, anh ấy mím chặt môi, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy chấp nhất: “Nếu em không đưa anh đi cùng, vậy anh sẽ tự mình đi, dù sao anh cũng có kinh nghiệm ra ngoài.”
Cố Tiểu Tây suýt chút nữa bật cười vì tức giận: “Rốt cuộc anh là anh trai em hay là em trai em đây?”
“Nếu em muốn làm chị, anh cũng không có ý kiến, cho nên, chị à, chị dẫn anh theo được không?” Cố Tích Hoài không biết xấu hổ tiến lại gần, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, anh ấy nhất định phải đi đến đó xác nhận sự an toàn của Lưu Úy Lam.
Anh ấy đã viết thư được một thời gian, nhưng không những không nhận được hồi âm, người cũng không gặp được, không đến xác nhận một chút anh ấy không yên tâm.
Cố Tiểu Tây cũng nhìn ra tâm tư của anh ấy, sau khi ngẫm lại một lúc liền nói: “Anh ba, nơi Lưu Úy Lam dạy học cũng không phải như đại đội chúng ta, nơi chị ấy ở đường núi xoay quanh, là nơi thâm sơn cùng cốc danh xứng với thực, dân phong thế nào khó mà nói được, nếu anh thật sự muốn đi thì phải chú ý nhiều một chút, lỡ đâu gặp phải vấn đề gì, nước xa không cứu được lửa gần.”
Lời nói của cô không phải nói chuyện giật gân gì, ở thời đại này có rất nhiều thôn xóm lạc hậu, như người ta vẫn nói, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, hơn nữa bình thường người dân trong một thôn đều một lòng, liên hợp lại để tấn công người ngoài, giống như đại đội Liễu Chi nơi Lôi Nghị và những người khác ở khi trước.
Cố Tích Hoài trịnh trọng gật đầu: "Em yên tâm, anh biết mà."
Nếu anh ấy đã nói như vậy, Cố Tiểu Tây cũng không nói thêm gì nữa, đoàn người đẩy nhanh bước chân chạy về phía ga xe lửa.
Mua vé xong, kiểm vé và lên xe, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mọi người đã ngồi vào chỗ.
Vạn Thanh Lam chưa từng đi xa nhà lần nào, vừa lên xe, đôi mắt liền trừng to như chuông đồng, trên mặt tràn đầy vẻ mới mẻ.
Trên quãng đường tiếp theo cực kỳ bình tĩnh, ngoại trừ Cố Tích Hoài và Vạn Thanh Lam thỉnh thoảng nói thầm hai câu.
Sau một ngày một đêm, đã đến Phong Thị.
Cố Tiểu Tây muốn đưa người đến phố lương thực trước, thông báo cho Hình Kiện một tiếng, lại đem những lương thực dự trữ sản xuất trong không gian Tu Di trong thời gian này ra, đi đến quân khu lần này, rất lâu sau cũng không có cách trở về, cho nên phải cẩn thận dặn dò vài câu.
Mấy người xuống xe lửa, Cố Tiểu Tây bảo Cố Tích Hoài và Vạn Thanh Lam đứng chờ ở bên ngoài, còn cô và Yến Thiếu Ngu đi vào nhà kho.
Cố Tiểu Tây nhìn nhà kho đầy ắp lương thực, vỗ tay: “Hy vọng số lương thực này có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian.”
Yến Thiếu Ngu mỉm cười, đưa tay nhặt ra lá cây dính trên quần áo cô, trấn an nói: “Không sao đâu, bộ đội mỗi tháng đều có ngày nghỉ phép, có thể tranh thủ hai ba ngày qua đây, chỉ là không đủ thời gian về thăm nhà.”
Cố Tiểu Tây trong trẻo trả lời: “Đã tốt lắm rồi.”
Tuy rằng cô nói nhẹ nhàng, nhưng Yến Thiếu Ngu lại không nhịn được khẽ than thở trong lòng, cuộc sống trong quân đội thật sự rất khổ, cho dù cô không để ý đến những việc này, nhưng nói đến cùng đều là vì anh, mỗi khi nghĩ như vậy, anh đều có chút đau lòng.
Cố Tiểu Tây khoanh tay trước ngực, cười ha hả, quát lớn: “Anh ba, hai ngày nay anh tẩm ngẩm tầm ngầm là đánh chú ý này phải không?”
Nhận thấy giọng điệu của em gái có gì đó không đúng, Cố Tích Hoài giật giật da thịt trên má, nhanh như chớp chạy tới phía sau Yến Thiếu Ngu, nhỏ giọng nói: “Thiếu Ngu, cậu phải giúp anh đấy, anh có thể cưới được vợ hay không hoàn toàn dựa vào cậu!”
Yến Thiếu Ngu nhướng đuôi mắt hẹp dài lên, trở tay kéo người ra ngoài, không hề có chú ý định thiên vị.
Cố Tích Hoài nhìn gương mặt cười như không cười của Cố Tiểu Tây, gương mặt suy sụp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được rồi, hay cho Yến Thiếu Ngu nhà cậu, cưới vợ xong rồi thì quên anh em!” Nói xong, anh ấy lại cười hì hì nói với Cố Tiểu Tây: “Em gái à, em cho anh đi cùng với.”
Cố Tiểu Tây nhíu mày: “Đừng có cợt nhã với em, em hỏi anh, lúc anh ra ngoài có nói với cha và anh cả chưa?”
Cố Tích Hoài giật mình, vội vàng giơ tay nói: “Anh đã nói với anh cả rồi!”
“Ý anh là anh chưa nói với cha, cứ thế lén chạy ra đúng không?” Cố Tiểu Tây trừng mắt nhìn anh ấy, không hề khách khí mà giơ tay vỗ vào đầu anh ấy: “Cố Tích Hoài, anh đã hơn hai mươi rồi, không còn là trẻ con nữa, thế mà còn làm loại chuyện này?"
Cố Tích Hoài ai da một tiếng, nhe răng trợn mắt che đầu lại: "Cố Tiểu Tây, sao sức lực của em lại lớn như vậy?”
Cố Tiểu Tây lười để ý tới anh ấy, nói với giọng nghiêm túc: “Trở về đi, đừng gây thêm náo nhiệt.”
Thấy cô thực sự không có ý định đưa mình đi cùng, Cố Tích Hoài cũng không giở trò nữa, anh ấy mím chặt môi, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy chấp nhất: “Nếu em không đưa anh đi cùng, vậy anh sẽ tự mình đi, dù sao anh cũng có kinh nghiệm ra ngoài.”
Cố Tiểu Tây suýt chút nữa bật cười vì tức giận: “Rốt cuộc anh là anh trai em hay là em trai em đây?”
“Nếu em muốn làm chị, anh cũng không có ý kiến, cho nên, chị à, chị dẫn anh theo được không?” Cố Tích Hoài không biết xấu hổ tiến lại gần, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, anh ấy nhất định phải đi đến đó xác nhận sự an toàn của Lưu Úy Lam.
Anh ấy đã viết thư được một thời gian, nhưng không những không nhận được hồi âm, người cũng không gặp được, không đến xác nhận một chút anh ấy không yên tâm.
Cố Tiểu Tây cũng nhìn ra tâm tư của anh ấy, sau khi ngẫm lại một lúc liền nói: “Anh ba, nơi Lưu Úy Lam dạy học cũng không phải như đại đội chúng ta, nơi chị ấy ở đường núi xoay quanh, là nơi thâm sơn cùng cốc danh xứng với thực, dân phong thế nào khó mà nói được, nếu anh thật sự muốn đi thì phải chú ý nhiều một chút, lỡ đâu gặp phải vấn đề gì, nước xa không cứu được lửa gần.”
Lời nói của cô không phải nói chuyện giật gân gì, ở thời đại này có rất nhiều thôn xóm lạc hậu, như người ta vẫn nói, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, hơn nữa bình thường người dân trong một thôn đều một lòng, liên hợp lại để tấn công người ngoài, giống như đại đội Liễu Chi nơi Lôi Nghị và những người khác ở khi trước.
Cố Tích Hoài trịnh trọng gật đầu: "Em yên tâm, anh biết mà."
Nếu anh ấy đã nói như vậy, Cố Tiểu Tây cũng không nói thêm gì nữa, đoàn người đẩy nhanh bước chân chạy về phía ga xe lửa.
Mua vé xong, kiểm vé và lên xe, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mọi người đã ngồi vào chỗ.
Vạn Thanh Lam chưa từng đi xa nhà lần nào, vừa lên xe, đôi mắt liền trừng to như chuông đồng, trên mặt tràn đầy vẻ mới mẻ.
Trên quãng đường tiếp theo cực kỳ bình tĩnh, ngoại trừ Cố Tích Hoài và Vạn Thanh Lam thỉnh thoảng nói thầm hai câu.
Sau một ngày một đêm, đã đến Phong Thị.
Cố Tiểu Tây muốn đưa người đến phố lương thực trước, thông báo cho Hình Kiện một tiếng, lại đem những lương thực dự trữ sản xuất trong không gian Tu Di trong thời gian này ra, đi đến quân khu lần này, rất lâu sau cũng không có cách trở về, cho nên phải cẩn thận dặn dò vài câu.
Mấy người xuống xe lửa, Cố Tiểu Tây bảo Cố Tích Hoài và Vạn Thanh Lam đứng chờ ở bên ngoài, còn cô và Yến Thiếu Ngu đi vào nhà kho.
Cố Tiểu Tây nhìn nhà kho đầy ắp lương thực, vỗ tay: “Hy vọng số lương thực này có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian.”
Yến Thiếu Ngu mỉm cười, đưa tay nhặt ra lá cây dính trên quần áo cô, trấn an nói: “Không sao đâu, bộ đội mỗi tháng đều có ngày nghỉ phép, có thể tranh thủ hai ba ngày qua đây, chỉ là không đủ thời gian về thăm nhà.”
Cố Tiểu Tây trong trẻo trả lời: “Đã tốt lắm rồi.”
Tuy rằng cô nói nhẹ nhàng, nhưng Yến Thiếu Ngu lại không nhịn được khẽ than thở trong lòng, cuộc sống trong quân đội thật sự rất khổ, cho dù cô không để ý đến những việc này, nhưng nói đến cùng đều là vì anh, mỗi khi nghĩ như vậy, anh đều có chút đau lòng.
/1150
|