Yến Thiếu Ly ở bên cạnh vành mắt cũng đã đỏ, không biết có phải nghĩ tới chuyện lúc trước ở thủ đô hay không, nức nở nói: “Anh Lăng Gia và anh Vĩ Cần vẫn như cũ, không thay đổi. Ngược lại anh của em thì đã thay đổi không ít.”
Nghe nói như thế, Lăng Gia và Kỷ Vĩ Cần mím môi, nỗi đau buồn trong mắt cũng tăng thêm không ít.
Bọn họ đều là con cháu đại viện, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng trong nhà hai người bọn họ quản thúc rất nghiêm khắc, sớm đã sắp xếp cho vào bộ đội, quanh năm không ở thủ đô, cho nên không có chơi chung với Vu Kiến Quốc, Hoàng Thịnh và Phan Nhược Nhân.
Sở dĩ có quan hệ thân thiết với Yến Thiếu Ngu, là bởi vì từ nhỏ ba người họ thường xuyên trà trộn ở quân khu số 8, mối quan hệ cũng từ đó mà ra.
Yến Thiếu Ngu nhướng mày: “Được rồi, bảo các anh tới là tham gia hôn lễ, trưng cái mặt thối này ra cho ai xem?”
Nghe vậy, Lăng Gia và Kỷ Vĩ Cần ngẩn người, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, rồi thấy vô cùng buồn cười. Từ sau khi nhà họ Yến ngã ngựa, Yến Thiếu Ngu đã không còn cười nữa, nói chuyện cũng tích chữ như vàng, nào có lòng dạ để mà đùa giỡn với họ như thế này?
Ngược lại giờ đây dường như anh đã khôi phục lại dáng vẻ từng có, lại biến thành anh ba kiêu ngạo khó thuần, cao quý ngạo mạn.
Tất nhiên Yến Thiếu Ngu cũng nhìn thấu suy nghĩ trong mắt của họ, không giải thích thêm gì, ngược lại vươn tay ôm lấy vai Cố Tiểu Tây: “Giới thiệu với các cậu một chút. Cố Tiểu Tây, vợ của tôi, nhậm chức quân y ở quân khu số 8.”
Lăng Gia và Kỷ Vĩ Cần hết sức nghiêm túc, đứng thẳng tắp, chào Cố Tiểu Tây bằng quân lễ: “Chị ba!”
Bộ dạng này của bọn họ khiến Cố Tiểu Tây nhớ tới chuyện ở quân khu số 8, mỉm cười, gật đầu với hai người.
Hai người nhìn Cố Tiểu Tây, trong lòng hơi cảm thán, mắt nhìn của anh ba đúng là tốt, xuống nông thôn làm thanh niên trí thức cũng có thể tìm được một người vợ xinh đẹp như vậy, còn là quân y. Hai người đều là quân nhân, đương nhiên cũng tăng thêm vài phần thiện cảm đối với Cố Tiểu Tây.
Cố Tiểu Tây đảo mắt qua lại trên mặt của hai người, nhìn sự thân thiện và tò mò trong mắt của họ, trong lòng cũng khó tránh khỏi phức tạp. Đương nhiên cô cũng biết hai người, đáng tiếc kiếp trước hai người họ không có thái độ quá tốt đối với cô.
Lăng Gia, Kỷ Vĩ Cần và Yến Thiếu Ngu là quan hệ vô cùng thân thiết, từ nhỏ đã cực kỳ thân, sau đó lại biết anh mang theo một người phụ nữ về thủ đô, còn cố ý tìm cơ hội để tới viếng thăm. Tuy nhiên, khi đó cô không có được tôn trọng như bây giờ.
Đương nhiên, cô cũng rất thấu hiểu.
Lúc ấy Yến Thiếu Ngu đã ở địa vị cao, bên ngoài có không biết bao nhiêu thiên kim giới quân sự chính sự muốn liên hôn với anh. Một khi hai bên mạnh kết hợp với nhau, sẽ có thể rửa sạch nỗi oan của nhà họ Yến sớm hơn một bước, nhưng với tính cách của Yến Thiếu Ngu cũng không phải người thích dựa vào phụ nữ.
Lăng Gia và Kỷ Vĩ Cần cũng rất rõ ràng, bọn họ không vui, chỉ bởi vì cô không xứng mà thôi.
Không chỉ là bởi vì cô đã kết hôn, đã lấy người khác, mà còn bởi vì nhà họ Cố đã cửa nát nhà tan, Điền Tĩnh chèn khắp nơi. Lúc đó Điền Tĩnh ở thủ đô có thể nói là nhân vật làm mưa làm gió, bị cô ta để mắt tới, không chết cũng phải rớt một lớp da.
Lúc ấy cô chỉ có thể dựa vào Yến Thiếu Ngu mà sống, cũng biến tướng khiến anh và Điền Tĩnh đối đầu, khiến anh để lộ tài năng.
Nhớ lại chuyện cũ, trong giây lát trong mắt Cố Tiểu Tây đã hiện lên vẻ hoảng hốt.
Yến Thiếu Ngu nhìn cô, mím môi, tăng thêm lực ở trên tay, khiến cô lấy lại tinh thần.
Đương nhiên anh biết cô đang suy nghĩ cái gì, lúc quay đầu nhìn về phía Lăng Gia cùng Kỷ Vĩ Cần, sắc mặt cũng có chút không vui.
Nghe nói như thế, Lăng Gia và Kỷ Vĩ Cần mím môi, nỗi đau buồn trong mắt cũng tăng thêm không ít.
Bọn họ đều là con cháu đại viện, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng trong nhà hai người bọn họ quản thúc rất nghiêm khắc, sớm đã sắp xếp cho vào bộ đội, quanh năm không ở thủ đô, cho nên không có chơi chung với Vu Kiến Quốc, Hoàng Thịnh và Phan Nhược Nhân.
Sở dĩ có quan hệ thân thiết với Yến Thiếu Ngu, là bởi vì từ nhỏ ba người họ thường xuyên trà trộn ở quân khu số 8, mối quan hệ cũng từ đó mà ra.
Yến Thiếu Ngu nhướng mày: “Được rồi, bảo các anh tới là tham gia hôn lễ, trưng cái mặt thối này ra cho ai xem?”
Nghe vậy, Lăng Gia và Kỷ Vĩ Cần ngẩn người, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, rồi thấy vô cùng buồn cười. Từ sau khi nhà họ Yến ngã ngựa, Yến Thiếu Ngu đã không còn cười nữa, nói chuyện cũng tích chữ như vàng, nào có lòng dạ để mà đùa giỡn với họ như thế này?
Ngược lại giờ đây dường như anh đã khôi phục lại dáng vẻ từng có, lại biến thành anh ba kiêu ngạo khó thuần, cao quý ngạo mạn.
Tất nhiên Yến Thiếu Ngu cũng nhìn thấu suy nghĩ trong mắt của họ, không giải thích thêm gì, ngược lại vươn tay ôm lấy vai Cố Tiểu Tây: “Giới thiệu với các cậu một chút. Cố Tiểu Tây, vợ của tôi, nhậm chức quân y ở quân khu số 8.”
Lăng Gia và Kỷ Vĩ Cần hết sức nghiêm túc, đứng thẳng tắp, chào Cố Tiểu Tây bằng quân lễ: “Chị ba!”
Bộ dạng này của bọn họ khiến Cố Tiểu Tây nhớ tới chuyện ở quân khu số 8, mỉm cười, gật đầu với hai người.
Hai người nhìn Cố Tiểu Tây, trong lòng hơi cảm thán, mắt nhìn của anh ba đúng là tốt, xuống nông thôn làm thanh niên trí thức cũng có thể tìm được một người vợ xinh đẹp như vậy, còn là quân y. Hai người đều là quân nhân, đương nhiên cũng tăng thêm vài phần thiện cảm đối với Cố Tiểu Tây.
Cố Tiểu Tây đảo mắt qua lại trên mặt của hai người, nhìn sự thân thiện và tò mò trong mắt của họ, trong lòng cũng khó tránh khỏi phức tạp. Đương nhiên cô cũng biết hai người, đáng tiếc kiếp trước hai người họ không có thái độ quá tốt đối với cô.
Lăng Gia, Kỷ Vĩ Cần và Yến Thiếu Ngu là quan hệ vô cùng thân thiết, từ nhỏ đã cực kỳ thân, sau đó lại biết anh mang theo một người phụ nữ về thủ đô, còn cố ý tìm cơ hội để tới viếng thăm. Tuy nhiên, khi đó cô không có được tôn trọng như bây giờ.
Đương nhiên, cô cũng rất thấu hiểu.
Lúc ấy Yến Thiếu Ngu đã ở địa vị cao, bên ngoài có không biết bao nhiêu thiên kim giới quân sự chính sự muốn liên hôn với anh. Một khi hai bên mạnh kết hợp với nhau, sẽ có thể rửa sạch nỗi oan của nhà họ Yến sớm hơn một bước, nhưng với tính cách của Yến Thiếu Ngu cũng không phải người thích dựa vào phụ nữ.
Lăng Gia và Kỷ Vĩ Cần cũng rất rõ ràng, bọn họ không vui, chỉ bởi vì cô không xứng mà thôi.
Không chỉ là bởi vì cô đã kết hôn, đã lấy người khác, mà còn bởi vì nhà họ Cố đã cửa nát nhà tan, Điền Tĩnh chèn khắp nơi. Lúc đó Điền Tĩnh ở thủ đô có thể nói là nhân vật làm mưa làm gió, bị cô ta để mắt tới, không chết cũng phải rớt một lớp da.
Lúc ấy cô chỉ có thể dựa vào Yến Thiếu Ngu mà sống, cũng biến tướng khiến anh và Điền Tĩnh đối đầu, khiến anh để lộ tài năng.
Nhớ lại chuyện cũ, trong giây lát trong mắt Cố Tiểu Tây đã hiện lên vẻ hoảng hốt.
Yến Thiếu Ngu nhìn cô, mím môi, tăng thêm lực ở trên tay, khiến cô lấy lại tinh thần.
Đương nhiên anh biết cô đang suy nghĩ cái gì, lúc quay đầu nhìn về phía Lăng Gia cùng Kỷ Vĩ Cần, sắc mặt cũng có chút không vui.
/1150
|