Có Phỉ - Priest

Chương 11 - Chương 11

/15


Tạ Doãn cười, nói: Ta chỉ là người báo tin đi ngang qua mà thôi, ân tình hay là thù cũ, ta thật sự không biết, chỉ có điều nếu Chu tiên sinh đã không muốn gặp ta, chắc cũng không cần phải ra mặt, có đúng không?

Chu Dĩ Đường nhìn hắn một lượt: Nếu như ta vốn không nghe được gì thì sao?

Vậy cũng không có gì. Tạ Doãn thong thả đáp lời: Không nghe ra tiếng sáo của ta, không phải là người ta cần tìm, hiền tài Thục Trung nhiều vô số, phong cảnh tuyệt hảo, đoạn đường này đã được mở rộng tầm mắt, cho dù có tay trắng trở về thì chuyến này cũng không tệ.

Sau đó mắt hắn hơi động, lại không nặng không nhẹ đâm cho Chu Dĩ Đường thêm một câu, cười híp mắt, nói: Đại bàng khốn đốn nơi nước cạn, Thương long mất sừng đau đớn khôn cùng, chúng ta sông cá không gặp nhau, mong Chu tiên sinh không cần phải dùng ngữ điệu lạnh lùng đến vậy.

Chu Dĩ Đường không định chấp nhặt với hắn, nơi mi tâm có một nếp nhăn thật sâu, lúc cười lên cũng có, bất cứ khi nào cũng mang theo vẻ sầu lo, Chu Dĩ Đường nhìn Tạ Doãn lúc lâu mới đáp: Tiểu huynh đệ, ngươi rất biết cách nói chuyện.

Thật ngại quá. Tạ Doãn mặt không đỏ tim không đập, nói: Người như vãn bối không phế cũng vô dụng, chỉ còn lại chút bản lĩnh chạy trốn nhanh và lưỡi dài thôi.

Chu Dĩ Đường chuyển mắt sang hướng Lý Cẩn Dung, giữa hai người chỉ cách nhau vài bước, nhưng lại có chút ý tương cố vô ngôn (gặp nhau không nói nên lời).

Chu Dĩ Đường thấp giọng nói: A Phỉ, con lấy lệnh bài trên cây xuống cho ta.

Chu Phỉ không hiểu vì sao, quay đầu nhìn Lý Cẩn Dung.

Nàng chưa bao giờ thấy được vẻ mặt đó của Lý Cẩn Dung, không thể nói là đau lòng, so với vẻ giận dữ lúc trước khi thấy nàng, lúc này Lý Cẩn Dung rất bình tĩnh, có điều vai trước hơi chùn xuống, khí thế hung hăng lúc trước không còn được bao nhiêu, hệt như vừa lột xác thành người khác.

Lý Cẩn Dung nói bằng chất giọng khàn khàn: Chẳng phải chàng từng nói, ân tình đã dứt rồi sao? Nếu ân oán hai bên đã hết...

Cẩn Dung. Chu Dĩ Đường ngắt lời bà: Ông ta còn sống, ân oán giữa chúng ta đã dứt, ta rời khỏi Thục Trung, sống chết không gặp. Bây giờ ông ta đã chết, sinh tử chia cách, chuyện cũ năm xưa cũng nên bỏ qua, nàng có hiểu không?

Sắc mặt của Lý Cẩn Dung thay đổi trong phút chốc, ông biết!

Chu Dĩ Đường biết Lương Thiệu đã chết rồi, như vậy... Bà tốn bao nhiêu công sức để giấu nhẹm những mưa gió bên ngoài để làm gì?

Có phải ông vẫn luôn biết tất cả không?

Lý Cẩn Dung đã không còn là một tiểu nữ nhi tỉnh tỉnh mê mê năm nào, chỉ cần vài lời, bà đã hiểu được ý nghĩa trong những lời nói sắc bén vừa rồi của Tạ Doãn và Lý Cẩn Dung.

Không nghe ra tiếng sáo của ta, không phải là người ta muốn tìm. Bà nên hiểu từ sớm, người như Chu Dĩ Đường, sao có thể bằng lòng an phận ở một góc, bưng tai bịt mắt suốt mười mấy năm đây?

Lý Cẩn Dung sửng sốt một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nương theo động tác này, vai bà lại thẳng lên, hệt như đã được phủ thêm một lớp giáp sát, khẽ thở dài một tiếng.

Chu Phỉ thấy bà chớp mắt mấy lần, sau đó rũ mắt: Đưa nó cho cha con đi.

Tấm lệnh bài cũ kia vô cùng thô ráp, Chu Phỉ vừa sờ vào đã nhận thấy vài vết chém của binh khí còn lưu lại, điều này khiến con dấu được khắc phía trên vốn mang vẻ hoa lệ cổ kính lại có phần xơ xác tiêu điều.

Lúc tiên phụ còn sống, dù có phải làm phỉ, dù có bôi nhọ thanh danh cũng phải cho người trong thiên hạ một chỗ dung thân cuối cùng là Tứ Thập Bát Trại này. Lý Cẩn Dung nghiêm mặt, nói: Chúng ta không dựa nam bắc, lấy Thập Vạn Đại Sơn làm vách, Tẩy Mặc Giang làm lũy, có kẻ xâm lăng chắc chắn phải giết. Di mệnh tổ tiên không dám làm trái, vì vậy địa giới bên ngoài Tứ Thập Bát Trại, chúng ta vô hữu vô cố (không bạn không người quen), không minh không đảng, cho dù có là chàng cũng vậy.

Vẻ mặt của Chu Dĩ Đường vẫn như trước: Ta biết.

Lý Cẩn Dung thu tay vào trong tay áo: Nếu chàng đi, từ nay về sau, sẽ không còn liên quan tới Tứ Thập Bát Trại nữa.

Bỗng Chu Phỉ quay đầu lại, trừng mắt.

Ta sẽ không cho người hộ tống chàng. Lý Cẩn Dung thản nhiên nói: Lần đi Kim Lăng trời cao đường xa, thế đạo không bình yên, chàng lại phải đi lâu, vậy thì viết một phong thư, bảo bọn họ đến đón chàng đi.

Nói xong, bà cũng không để ý đến Tạ Doãn mới vừa rồi còn bị truy giết, cũng không quan tâm đến các đệ tự vẫn còn đang trợn mắt há hốc mồm tại chỗ, thậm chí còn quên cả việc chặt đùi Chu Phỉ, xoay người rời đi.

Chu Dĩ Đường nhìn theo bóng người đi




/15

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status