“Sao? Mẹ nói gì? Ba bị làm sao?” Nguyễn Khánh Như hốt hoảng cầm chặt điện thoại trong tay.
“Làm sao bây giờ Khánh Như? Tự nhiên công ty của ba con bị ngân hàng đòi nợ với lại tất cả các cuộc làm ăn đều bị hủy bỏ hết. Ba con chịu không nổi áp lực đã ngất xỉu rồi. Bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu.” Dương Thục Linh hoảng sợ nói.
Cô chết trân tại chỗ. Tại sao công ty của ba đang làm ăn ổn định lại xảy ra chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Cô lao khỏi công ty, bắt taxi chạy tới bệnh viện. Cô đứng ngoài phòng cấp cứu hết mấy tiếng đồng hồ. Tâm trạng nơm nớp lo sợ không yên.
Két. Cửa phòng cấp cứu mở ra.
“Bác sĩ, ba tôi sao rồi?” Cô níu lấy vị bác sĩ bước ra đầu tiên và hỏi.
“Tình trạng của bệnh nhân tạm thời ổn định nhưng ông ấy cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Mấy ngày nay người nhà nên chăm sóc cẩn thận và không nên để cho bệnh nhân chịu thêm cú sốc nào nữa.”
“Cám ơn bác sĩ.” Nguyễn Khánh Như vui mừng, cô vội vàng chạy đi lo liệu mọi chuyện.
…
Lúc cô nhớ ra mình chưa nói với Nhân về chuyện của ba thì đã là chuyện của mấy ngày sau đó. Mẹ cô vừa lo chuyện của công ty vừa chăm sóc cho ba cô nên rất mệt mỏi. Còn cô thì hầu như chỉ ở trong bệnh viện, ngày đêm túc trực bên giường bệnh đến việc cơm nước cũng bỏ bê.
Nhờ vậy mà cô có thể nhìn kĩ gương mặt của ba cô. Gương mặt ông đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn trước. Mái tóc cũng bạc nhiều rồi, ba của cô không còn khỏe như ngày xưa nữa, thế mà lâu nay cô không để ý tới. Cô hối hận vì mình không dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ.
Hôm nay sức khỏe của ba cô khá lên nhiều. Cô tranh thủ về nhà tắm rửa rồi chạy sang công ty. Mấy ngày nay không gặp Nhân, cô quả thật rất nhớ anh.
Khi Nguyễn Khánh Như đến phòng làm việc thì cô thấy cửa mở hé ra. Cô tính cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ thì không ngờ chính cô lại nhận được một bất ngời lớn. Lúc này Nhân đang ôm ấp một cô gái trẻ đẹp trong lòng. Và Nhạc Vĩ thì đang chất vấn anh điề gì đó.
“Có phải cậu là người đã gây áp lực lên ngân hàng để họ đòi nợ công ty Khải Dương không?” Nhạc Vĩ giận dữ hỏi.
“Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu? Chẳng qua đó chỉ là một công ty nhỏ.” Dương Văn Nhân thờ ơ trả lời.
“Cậu cũng biết đó là công ty nhỏ thì để người ta yên ổn làm ăn đi. Tại sao phải phá đám như vậy? Có phải vì người đàn bà này không?” Nhạc Vĩ chịu không được chỉ tay về người phụ nữ đang ngồi trên người Dương Văn Nhân.
“Phải. Chỉ cần cô ấy vui thì muốn tôi làm gì cũng được” Dương Văn Nhân trả lời mà không hề đắn đo lấy một giây.
Lục Ngạn nghe thấy thế thì vòng tay qua cổ anh hôn một cái.
“Thế còn Khánh Như thì sao? Cô ấy mới là bạn gái của cậu.”
“Cô ấy không phải là bạn gái của tớ. Tất cả chỉ là do cô ấy tự nguyện, có trách thì nên trách cô ấy quá yêu tôi. Đó là lỗi của cô ấy chứ không phải của tôi.” Dương Văn Nhân nói.
Rầm
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Ba người trong phòng đều giật mình khi nhìn thấy Nguyễn Khánh Như đang đứng ngoài cửa phòng. Còn cô thì vô cùng bình tĩnh, cô bước từng bước về phía ba người họ.
“Thật sao? Chỉ cần cô ấy vui thì việc gì anh cũng làm sao? Kể cả việc làm cơ nghiệp cả đời của ba em tan thành mâ khói.” Nguyễn Khánh Như như rơi xuống địa ngục khi thấy hai người họ quấn quýt với nhau như thế.
Dương Văn Nhân thấy cô bước vào, hắn nhẹ nhàng đỡ Lục Ngạn ngồi xuống rồi đến bên cạnh Nguyễn Khánh Như.
“Em đến đây làm gì?” Anh lạnh lùng hỏi.
“Tại sao em lại không thể đến đây? Em là bạn gái của anh mà.”
Lục Ngạn không muốn thấy hai người kia đứng gần nhau nên níu lấy cánh tay Dương Văn Nhân.
“A… Nhân… Cô ấy chính là kẻ lần trước đã tát vào má em còn chửi em là mặt dày đeo bám theo anh đấy”. Lục Ngạn mở to mắt nói láo.
“Thật sao? Em có đau không? Đưa anh xem.” Dương Văn Nhân quay qua nhìn kĩ gò má của Lục Ngạn.
Anh quay qua mắng Nguyễn Khánh Như: “Tại sao cô có thể tùy tiện đánh người như thế?”
Vẻ mặt của Nguyễn Khánh Như tuyệt vọng, đôi mắt phiếm hồng đưa tay níu lấy cánh tay anh. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn.
“Anh có tin em không?” Cô tuyệt vọng níu lấy một tia hy vọng cuối cùng.
Dương Văn Nhân cảm thấy sự ủy khuất hiện rõ trong mắt cô. Anh do dự nhưng khi nhìn thấy nước mắt của Lục Ngạn thì lại hung hăng giật phăng tay Nguyễn Khánh Như ra làm cô ngã xuống đất.
Lục Ngạn cảm thấy hả hê trong lòng. Đây là kết quả mà cô mong muốn. Dương Văn Nhân cả đời chỉ có thể chịu sự sai khiến của cô.
“Cô chẳng qua chỉ là trò chơi cho Nhân thôi. Người anh ấy yêu đến cùng cũng chỉ có tôi. Cô nên tỉnh ngộ đi.”
“Nhân! Em đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi.”
“Được” Anh trìu mến nhìn cô. Hai người đi lướt qua Nguyễn Khánh Như, coi cô như người vô hình.
Tâm Nguyễn Khánh Như đau quá. Thì ra từ trước đến giờ cô chỉ là trò chơi của anh. Nếu trước đây chỉ là anh không yêu cô, thì cũng không sao cả. Vì cô không muốn một tình yêu miễn cưỡng. Nhưng anh lại vì người khác mà hại ba cô phải nằm viện, hại công ty nhà cô đứng trên bờ vực thẳm. Tất cả chỉ vì cô đã yêu anh sao? Cô yêu anh là sai sao? Chẳng lẽ yêu lại là tội lỗi. Không, chưa nghe chính miệng anh nói ra thì cô không cam lòng.
Nguyễn Khánh Như chạy theo hai người đó. Khi họ gần đến cầu thang cuốn thì cô kịp thời níu lấy cánh tay anh.
“Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em mà nói rằng anh chưa bao giờ yêu em. Anh nói đi.” Nguyễn Khánh Như xúc động gào lên.
“Cô phiền quá đi.” Dương Văn Nhân bực bội đẩy cô ra.
A…
Anh đã vô tình đẩy cô ngã xuống cầu thang. Cô lăn long lóc từ trên xuống và cuối cùng bất tỉnh dưới chân cầu thang. Một dòng máu tươi bắt đầu thấm ướt người cô.
“Cậu điên rồi hả?” Nhạc Vĩ vội vàng chạy xuống bế Nguyễn Khánh Như lên, anh lái xe chạy vào bệnh viện gần nhất.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, Dương Văn Nhân không kịp phản ứng. Đến lúc anh nhận ra mọi việc thì đã quá muộn. Anh nhìn vũng máu dưới cầu thang. Trời ơi! Anh đã làm gì thế này. Tại sao anh lại làm vậy. Cô nhỏ bé như thế làm sao có thể chịu nổi khi ngã từ trên cầu thang xuống.
Anh điên cuồng lái xe chạy vào bệnh viện. Khi đến nơi thì anh thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng cùng Nhạc Vĩ.
“Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?” Nước mắt của Dương Thục Linh chảy dài trên khuôn mặt, bà níu tay bác sĩ lại hỏi.
“Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm nữa nhưng…” Bác sĩ ngập ngừng làm tâm trạng mọi người đang ở đó như “chỉ mành treo chuông”.
“Con bé làm sao? Có phải nó sẽ không tỉnh lại không?” Dương Thục Linh mất bình tĩnh, bà bắt đầu gào thét.
“Không. Không có việc đó. Bác cứ yên tâm. Chỉ là đứa bé không giữ được nữa.”
Mọi hoạt động dường như đình chỉ lại. Mọi người cứ như những bức tượng đứng đó không có bất kỳ một phản ứng nào.
“Đứa bé… Con bé có thai sao… nhưng từ bao giờ chứ?” Dương Thục Linh vô lực tựa vào bức tường bắt đầu bật khóc.
“Tại sao? Rốt cuộc là chúng tôi đã làm gì nên tội mà ông trời lại đối xử với chúng tôi như thế? Công ty Khải Dương vừa bị người khác hại… chồng tôi vì thế mà phải nhập viện… bây giờ đến cả con gái tôi cũng xảy ra chuyện… Tại sao?
Dương Thục Linh gào khóc như muốn bộc lộ hết những ủy khuất trong lòng nhưng bà không ngờ những lời vừa nói ra làm cho hai người đàn ông như ngừng thở.
“Công ty Khải Dương là của nhà bác ư?” Nhạc Vĩ dè dặt hỏi.
“Phải. Không hiểu sao mấy hôm trước xảy ra chuyện làm cho ông nhà tôi phải nhập viện. Mấy hôm nay Khánh Như trông ông ấy… tôi tưởng tại con bé mệt quá nên vẻ mặt mới phờ phạc như vậy… nào ngờ… ”
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Khánh Như được người ta đẩy ra, nhìn cô bây giờ không còn là cô bé vui vẻ hoạt bát như ngày thường nữa. Trông cô tiều tụy xanh xao như một cái xác không hồn. Dương Thục Linh vội vàng chạy theo y tá, đưa cô vào phòng bệnh.
Nhạc Vĩ cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Tại sao mọi việc lại trùng hợp như vậy. Hẳn có việc gì khuất tất ở đây. Dương Văn Nhân không phải loại người tự nhiên đi gây sự với người khác trừ phi…“Phải. Chỉ cần cô ấy vui thì muốn tôi làm gì cũng được”
Nhạc Vĩ nhớ tới câu đó thì đôi mắt chợt lóe lên. Mọi chuyện tất nhiên là có liên quan đến ả. Tay Nhạc Vĩ nắm chặc lại, anh cố nén xúc động. Bây giờ anh cần phải làm rõ mọi chuyện.
Ở một góc khuất gần phòng cấp cứu, có một người đàn ông đang chật vật chống chọi với tội lỗi mà mình đã gây ra.
Đầu óc của Dương Văn Nhân trống rỗng, anh lái xe đi khắp nơi như muốn tìm cho bản thân một lối thoát. Anh vì người con gái khác mà tổn thương đến gia đình cô. Anh vì người con gái khác mà làm tổn thương đến cô. Việc mà anh không thể chấp nhận được là chính tay anh đã hại chết con của mình.
Dương Văn Nhân đập đầu vào vô-lăng. Anh đã làm những gì đây trời. Tại sao anh có thể mất tỉnh táo đến như vậy. Liệu cô có tha thứ cho anh không? Anh sẽ mất cô sao? Sẽ không, cô yêu anh như thế thì sẽ không làm như vậy. Anh biết đối với cô thì anh là cả bầu trời. Đúng, phải bình tĩnh. Dương Văn Nhân lái xe về lại công ty để làm sáng tỏ một số việc. Lúc anh lái xe vào bãi đậu xe thì thấy Nhạc Vĩ và Lục Ngạn đang đứng cạnh nhau.
“Nói. Tại sao cô lại làm vậy với Khánh Như?”
“Tôi làm gì nào?” Lục Ngạn vừa ngắm móng tay vừa trả lời câu hỏi của Nhạc Vĩ một cách bâng quơ.
“Chẳng phải cô dụ dỗ Nhân ép công ty Khải Dương vào chỗ chết à? Cô đừng nói với tôi cô không biết đó là công ty của gia đình Khánh Như.” Ánh mắt Nhạc Vĩ tựa hồ phun ra lửa khi nhìn vào ả đàn bà kia.
“Muốn vu khống cho tôi thì cũng cần phải có chứng cớ. Mà nói lại tại sao tôi phải làm như vậy”
“Tại sao ư. Tại vì cô muốn đeo bám Nhân. Chẳng phải cô bị lão già kia bỏ rơi muốn quay lại với cậu ấy ư. Nhưng cô không ngờ bên Nhân đã có người khác nên cô tìm mọi cách để phá hoại, đúng không?”
“Cho dù tôi thật sự bị bỏ rơi thì anh cũng không thể nói tôi có dính líu đến vụ của cô ta. Không chừng cái thai trong bụng cô ta cũng là của thằng khác.”
Ánh mắt Nhạc Vĩ híp lại. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lục Ngạn đã chết mấy trăm lần dưới ánh mắt đó.
“Làm sao cô biết cô ấy có thai. Trừ phi… cô luôn cho người đi theo cô ấy.”
Biết mình lỡ lời Lục Ngạn siết chặt tay lại như muốn tự chấn an chính mình.
“Tôi… tôi… chỉ đoán thôi.”
“Cô còn già mồm. Có muốn tôi lôi tên tay chân của cô ra đây không? Cô tốt nhất nên nói rõ mọi chuyện, nếu không tôi cho cô sống không bằng chết. Cô biết đấy… mấy ông chủ rất là nhớ cô đấy.” Nhạc Vĩ vừa nói vừa chỉ vào cái huy hiệu hắn cầm trong tay.
Lục Ngạn biến sắc. Đó là huy hiệu của họp đêm có rất nhiều xã hội đen tụ tập. Nếu vô đó chỉ có chết. Cô rùng mình.
“Thế nào? Không chịu? Để tôi kêu mọi người đến hầu hạ cô.” Nhạc Vĩ cầm điện thoại lên.
“Đừng. Đừng mà. Tôi nói.” Lục Ngạn nghĩ có nói ra thì Nhân cũng không biết được. Lúc này anh ấy chắc còn ở bệnh viện.
“Đúng vậy. Tất cả là do tôi dàn dựng. Nhân không biết gì cả. Tôi muốn Nhân ép chết công ty đó để khi ả Khánh Như kia biết sẽ hận Nhân. Đến lúc đó tôi có thể quay về bên Nhân hưởng thụ cuộc sống giàu sang của tôi. Bất quá…”
“Tôi không biết ả có thai. Ả sảy thai cũng là chuyện tốt. Đúng là ông trời cũng giúp tôi… ha ha ha ha…”
“Cô… đúng là ác độc” Nhạc Vĩ rít qua khẽ răng.
Xoảng
Lục Ngạn và Nhạc Vĩ nhìn theo hướng tiếng động vừa phát ra thì thấy…Dương Văn Nhân không biết đã đứng đó từ lúc nào. Tay anh đấm vỡ cả cửa kính xe hơi. Anh rít từng chữ qua kẽ răng: “Tôi… không… muốn… nhìn… thấy… cô… nữa.”
Anh nhìn Nhạc Vĩ và nói: “Chuyện còn lại cậu xử lý đi, muốn làm gì thì làm. Nếu cô ta đã thích đàn ông đến thế thì đưa đến đó đi. Hộp đêm kia vẫn còn quá ưu ái cho cô ta. Cậu hiểu ý tôi rồi đấy.” Anh nói xong thì đi một mạch ra ngoài bắt taxi chạy tới bệnh viện.
“Làm sao bây giờ Khánh Như? Tự nhiên công ty của ba con bị ngân hàng đòi nợ với lại tất cả các cuộc làm ăn đều bị hủy bỏ hết. Ba con chịu không nổi áp lực đã ngất xỉu rồi. Bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu.” Dương Thục Linh hoảng sợ nói.
Cô chết trân tại chỗ. Tại sao công ty của ba đang làm ăn ổn định lại xảy ra chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Cô lao khỏi công ty, bắt taxi chạy tới bệnh viện. Cô đứng ngoài phòng cấp cứu hết mấy tiếng đồng hồ. Tâm trạng nơm nớp lo sợ không yên.
Két. Cửa phòng cấp cứu mở ra.
“Bác sĩ, ba tôi sao rồi?” Cô níu lấy vị bác sĩ bước ra đầu tiên và hỏi.
“Tình trạng của bệnh nhân tạm thời ổn định nhưng ông ấy cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Mấy ngày nay người nhà nên chăm sóc cẩn thận và không nên để cho bệnh nhân chịu thêm cú sốc nào nữa.”
“Cám ơn bác sĩ.” Nguyễn Khánh Như vui mừng, cô vội vàng chạy đi lo liệu mọi chuyện.
…
Lúc cô nhớ ra mình chưa nói với Nhân về chuyện của ba thì đã là chuyện của mấy ngày sau đó. Mẹ cô vừa lo chuyện của công ty vừa chăm sóc cho ba cô nên rất mệt mỏi. Còn cô thì hầu như chỉ ở trong bệnh viện, ngày đêm túc trực bên giường bệnh đến việc cơm nước cũng bỏ bê.
Nhờ vậy mà cô có thể nhìn kĩ gương mặt của ba cô. Gương mặt ông đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn trước. Mái tóc cũng bạc nhiều rồi, ba của cô không còn khỏe như ngày xưa nữa, thế mà lâu nay cô không để ý tới. Cô hối hận vì mình không dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ.
Hôm nay sức khỏe của ba cô khá lên nhiều. Cô tranh thủ về nhà tắm rửa rồi chạy sang công ty. Mấy ngày nay không gặp Nhân, cô quả thật rất nhớ anh.
Khi Nguyễn Khánh Như đến phòng làm việc thì cô thấy cửa mở hé ra. Cô tính cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ thì không ngờ chính cô lại nhận được một bất ngời lớn. Lúc này Nhân đang ôm ấp một cô gái trẻ đẹp trong lòng. Và Nhạc Vĩ thì đang chất vấn anh điề gì đó.
“Có phải cậu là người đã gây áp lực lên ngân hàng để họ đòi nợ công ty Khải Dương không?” Nhạc Vĩ giận dữ hỏi.
“Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu? Chẳng qua đó chỉ là một công ty nhỏ.” Dương Văn Nhân thờ ơ trả lời.
“Cậu cũng biết đó là công ty nhỏ thì để người ta yên ổn làm ăn đi. Tại sao phải phá đám như vậy? Có phải vì người đàn bà này không?” Nhạc Vĩ chịu không được chỉ tay về người phụ nữ đang ngồi trên người Dương Văn Nhân.
“Phải. Chỉ cần cô ấy vui thì muốn tôi làm gì cũng được” Dương Văn Nhân trả lời mà không hề đắn đo lấy một giây.
Lục Ngạn nghe thấy thế thì vòng tay qua cổ anh hôn một cái.
“Thế còn Khánh Như thì sao? Cô ấy mới là bạn gái của cậu.”
“Cô ấy không phải là bạn gái của tớ. Tất cả chỉ là do cô ấy tự nguyện, có trách thì nên trách cô ấy quá yêu tôi. Đó là lỗi của cô ấy chứ không phải của tôi.” Dương Văn Nhân nói.
Rầm
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Ba người trong phòng đều giật mình khi nhìn thấy Nguyễn Khánh Như đang đứng ngoài cửa phòng. Còn cô thì vô cùng bình tĩnh, cô bước từng bước về phía ba người họ.
“Thật sao? Chỉ cần cô ấy vui thì việc gì anh cũng làm sao? Kể cả việc làm cơ nghiệp cả đời của ba em tan thành mâ khói.” Nguyễn Khánh Như như rơi xuống địa ngục khi thấy hai người họ quấn quýt với nhau như thế.
Dương Văn Nhân thấy cô bước vào, hắn nhẹ nhàng đỡ Lục Ngạn ngồi xuống rồi đến bên cạnh Nguyễn Khánh Như.
“Em đến đây làm gì?” Anh lạnh lùng hỏi.
“Tại sao em lại không thể đến đây? Em là bạn gái của anh mà.”
Lục Ngạn không muốn thấy hai người kia đứng gần nhau nên níu lấy cánh tay Dương Văn Nhân.
“A… Nhân… Cô ấy chính là kẻ lần trước đã tát vào má em còn chửi em là mặt dày đeo bám theo anh đấy”. Lục Ngạn mở to mắt nói láo.
“Thật sao? Em có đau không? Đưa anh xem.” Dương Văn Nhân quay qua nhìn kĩ gò má của Lục Ngạn.
Anh quay qua mắng Nguyễn Khánh Như: “Tại sao cô có thể tùy tiện đánh người như thế?”
Vẻ mặt của Nguyễn Khánh Như tuyệt vọng, đôi mắt phiếm hồng đưa tay níu lấy cánh tay anh. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn.
“Anh có tin em không?” Cô tuyệt vọng níu lấy một tia hy vọng cuối cùng.
Dương Văn Nhân cảm thấy sự ủy khuất hiện rõ trong mắt cô. Anh do dự nhưng khi nhìn thấy nước mắt của Lục Ngạn thì lại hung hăng giật phăng tay Nguyễn Khánh Như ra làm cô ngã xuống đất.
Lục Ngạn cảm thấy hả hê trong lòng. Đây là kết quả mà cô mong muốn. Dương Văn Nhân cả đời chỉ có thể chịu sự sai khiến của cô.
“Cô chẳng qua chỉ là trò chơi cho Nhân thôi. Người anh ấy yêu đến cùng cũng chỉ có tôi. Cô nên tỉnh ngộ đi.”
“Nhân! Em đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi.”
“Được” Anh trìu mến nhìn cô. Hai người đi lướt qua Nguyễn Khánh Như, coi cô như người vô hình.
Tâm Nguyễn Khánh Như đau quá. Thì ra từ trước đến giờ cô chỉ là trò chơi của anh. Nếu trước đây chỉ là anh không yêu cô, thì cũng không sao cả. Vì cô không muốn một tình yêu miễn cưỡng. Nhưng anh lại vì người khác mà hại ba cô phải nằm viện, hại công ty nhà cô đứng trên bờ vực thẳm. Tất cả chỉ vì cô đã yêu anh sao? Cô yêu anh là sai sao? Chẳng lẽ yêu lại là tội lỗi. Không, chưa nghe chính miệng anh nói ra thì cô không cam lòng.
Nguyễn Khánh Như chạy theo hai người đó. Khi họ gần đến cầu thang cuốn thì cô kịp thời níu lấy cánh tay anh.
“Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em mà nói rằng anh chưa bao giờ yêu em. Anh nói đi.” Nguyễn Khánh Như xúc động gào lên.
“Cô phiền quá đi.” Dương Văn Nhân bực bội đẩy cô ra.
A…
Anh đã vô tình đẩy cô ngã xuống cầu thang. Cô lăn long lóc từ trên xuống và cuối cùng bất tỉnh dưới chân cầu thang. Một dòng máu tươi bắt đầu thấm ướt người cô.
“Cậu điên rồi hả?” Nhạc Vĩ vội vàng chạy xuống bế Nguyễn Khánh Như lên, anh lái xe chạy vào bệnh viện gần nhất.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, Dương Văn Nhân không kịp phản ứng. Đến lúc anh nhận ra mọi việc thì đã quá muộn. Anh nhìn vũng máu dưới cầu thang. Trời ơi! Anh đã làm gì thế này. Tại sao anh lại làm vậy. Cô nhỏ bé như thế làm sao có thể chịu nổi khi ngã từ trên cầu thang xuống.
Anh điên cuồng lái xe chạy vào bệnh viện. Khi đến nơi thì anh thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng cùng Nhạc Vĩ.
“Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?” Nước mắt của Dương Thục Linh chảy dài trên khuôn mặt, bà níu tay bác sĩ lại hỏi.
“Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm nữa nhưng…” Bác sĩ ngập ngừng làm tâm trạng mọi người đang ở đó như “chỉ mành treo chuông”.
“Con bé làm sao? Có phải nó sẽ không tỉnh lại không?” Dương Thục Linh mất bình tĩnh, bà bắt đầu gào thét.
“Không. Không có việc đó. Bác cứ yên tâm. Chỉ là đứa bé không giữ được nữa.”
Mọi hoạt động dường như đình chỉ lại. Mọi người cứ như những bức tượng đứng đó không có bất kỳ một phản ứng nào.
“Đứa bé… Con bé có thai sao… nhưng từ bao giờ chứ?” Dương Thục Linh vô lực tựa vào bức tường bắt đầu bật khóc.
“Tại sao? Rốt cuộc là chúng tôi đã làm gì nên tội mà ông trời lại đối xử với chúng tôi như thế? Công ty Khải Dương vừa bị người khác hại… chồng tôi vì thế mà phải nhập viện… bây giờ đến cả con gái tôi cũng xảy ra chuyện… Tại sao?
Dương Thục Linh gào khóc như muốn bộc lộ hết những ủy khuất trong lòng nhưng bà không ngờ những lời vừa nói ra làm cho hai người đàn ông như ngừng thở.
“Công ty Khải Dương là của nhà bác ư?” Nhạc Vĩ dè dặt hỏi.
“Phải. Không hiểu sao mấy hôm trước xảy ra chuyện làm cho ông nhà tôi phải nhập viện. Mấy hôm nay Khánh Như trông ông ấy… tôi tưởng tại con bé mệt quá nên vẻ mặt mới phờ phạc như vậy… nào ngờ… ”
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Khánh Như được người ta đẩy ra, nhìn cô bây giờ không còn là cô bé vui vẻ hoạt bát như ngày thường nữa. Trông cô tiều tụy xanh xao như một cái xác không hồn. Dương Thục Linh vội vàng chạy theo y tá, đưa cô vào phòng bệnh.
Nhạc Vĩ cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Tại sao mọi việc lại trùng hợp như vậy. Hẳn có việc gì khuất tất ở đây. Dương Văn Nhân không phải loại người tự nhiên đi gây sự với người khác trừ phi…“Phải. Chỉ cần cô ấy vui thì muốn tôi làm gì cũng được”
Nhạc Vĩ nhớ tới câu đó thì đôi mắt chợt lóe lên. Mọi chuyện tất nhiên là có liên quan đến ả. Tay Nhạc Vĩ nắm chặc lại, anh cố nén xúc động. Bây giờ anh cần phải làm rõ mọi chuyện.
Ở một góc khuất gần phòng cấp cứu, có một người đàn ông đang chật vật chống chọi với tội lỗi mà mình đã gây ra.
Đầu óc của Dương Văn Nhân trống rỗng, anh lái xe đi khắp nơi như muốn tìm cho bản thân một lối thoát. Anh vì người con gái khác mà tổn thương đến gia đình cô. Anh vì người con gái khác mà làm tổn thương đến cô. Việc mà anh không thể chấp nhận được là chính tay anh đã hại chết con của mình.
Dương Văn Nhân đập đầu vào vô-lăng. Anh đã làm những gì đây trời. Tại sao anh có thể mất tỉnh táo đến như vậy. Liệu cô có tha thứ cho anh không? Anh sẽ mất cô sao? Sẽ không, cô yêu anh như thế thì sẽ không làm như vậy. Anh biết đối với cô thì anh là cả bầu trời. Đúng, phải bình tĩnh. Dương Văn Nhân lái xe về lại công ty để làm sáng tỏ một số việc. Lúc anh lái xe vào bãi đậu xe thì thấy Nhạc Vĩ và Lục Ngạn đang đứng cạnh nhau.
“Nói. Tại sao cô lại làm vậy với Khánh Như?”
“Tôi làm gì nào?” Lục Ngạn vừa ngắm móng tay vừa trả lời câu hỏi của Nhạc Vĩ một cách bâng quơ.
“Chẳng phải cô dụ dỗ Nhân ép công ty Khải Dương vào chỗ chết à? Cô đừng nói với tôi cô không biết đó là công ty của gia đình Khánh Như.” Ánh mắt Nhạc Vĩ tựa hồ phun ra lửa khi nhìn vào ả đàn bà kia.
“Muốn vu khống cho tôi thì cũng cần phải có chứng cớ. Mà nói lại tại sao tôi phải làm như vậy”
“Tại sao ư. Tại vì cô muốn đeo bám Nhân. Chẳng phải cô bị lão già kia bỏ rơi muốn quay lại với cậu ấy ư. Nhưng cô không ngờ bên Nhân đã có người khác nên cô tìm mọi cách để phá hoại, đúng không?”
“Cho dù tôi thật sự bị bỏ rơi thì anh cũng không thể nói tôi có dính líu đến vụ của cô ta. Không chừng cái thai trong bụng cô ta cũng là của thằng khác.”
Ánh mắt Nhạc Vĩ híp lại. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lục Ngạn đã chết mấy trăm lần dưới ánh mắt đó.
“Làm sao cô biết cô ấy có thai. Trừ phi… cô luôn cho người đi theo cô ấy.”
Biết mình lỡ lời Lục Ngạn siết chặt tay lại như muốn tự chấn an chính mình.
“Tôi… tôi… chỉ đoán thôi.”
“Cô còn già mồm. Có muốn tôi lôi tên tay chân của cô ra đây không? Cô tốt nhất nên nói rõ mọi chuyện, nếu không tôi cho cô sống không bằng chết. Cô biết đấy… mấy ông chủ rất là nhớ cô đấy.” Nhạc Vĩ vừa nói vừa chỉ vào cái huy hiệu hắn cầm trong tay.
Lục Ngạn biến sắc. Đó là huy hiệu của họp đêm có rất nhiều xã hội đen tụ tập. Nếu vô đó chỉ có chết. Cô rùng mình.
“Thế nào? Không chịu? Để tôi kêu mọi người đến hầu hạ cô.” Nhạc Vĩ cầm điện thoại lên.
“Đừng. Đừng mà. Tôi nói.” Lục Ngạn nghĩ có nói ra thì Nhân cũng không biết được. Lúc này anh ấy chắc còn ở bệnh viện.
“Đúng vậy. Tất cả là do tôi dàn dựng. Nhân không biết gì cả. Tôi muốn Nhân ép chết công ty đó để khi ả Khánh Như kia biết sẽ hận Nhân. Đến lúc đó tôi có thể quay về bên Nhân hưởng thụ cuộc sống giàu sang của tôi. Bất quá…”
“Tôi không biết ả có thai. Ả sảy thai cũng là chuyện tốt. Đúng là ông trời cũng giúp tôi… ha ha ha ha…”
“Cô… đúng là ác độc” Nhạc Vĩ rít qua khẽ răng.
Xoảng
Lục Ngạn và Nhạc Vĩ nhìn theo hướng tiếng động vừa phát ra thì thấy…Dương Văn Nhân không biết đã đứng đó từ lúc nào. Tay anh đấm vỡ cả cửa kính xe hơi. Anh rít từng chữ qua kẽ răng: “Tôi… không… muốn… nhìn… thấy… cô… nữa.”
Anh nhìn Nhạc Vĩ và nói: “Chuyện còn lại cậu xử lý đi, muốn làm gì thì làm. Nếu cô ta đã thích đàn ông đến thế thì đưa đến đó đi. Hộp đêm kia vẫn còn quá ưu ái cho cô ta. Cậu hiểu ý tôi rồi đấy.” Anh nói xong thì đi một mạch ra ngoài bắt taxi chạy tới bệnh viện.
/11
|