Tháng 2, 3 và tháng 9 mỗi năm luôn là những thời gian bận rộn nhất của Ôn Hữu Nghi, vì đó là thời điểm diễn ra các tuần lễ thời trang lớn. Là một trong những khách hàng lớn nhất của các bộ sưu tập cao cấp trên toàn cầu, Ôn Hữu Nghi đã từng lập kỷ lục đáng kinh ngạc tại Paris vào một năm nọ khi bà mua toàn bộ các bộ sưu tập của ba thương hiệu cao cấp với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Vì vậy, bà luôn là khách mời đặc biệt của tất cả các thương hiệu, từ nhà sáng lập của các thương hiệu cao cấp, giám đốc sáng tạo của các thương hiệu xa xỉ, đến các quản lý cấp cao của tập đoàn đều lên lịch hẹn trước với bà hơn một tháng, thậm chí còn đích thân mang đến cho bà những lookbook đang được giữ bí mật để thu hút sự quan tâm và mong muốn tham dự show của cô.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Là trợ lý đi cùng Ôn Hữu Nghi, Tiểu Lai đã liên tục nhận và gửi hàng loạt cuộc gọi, email từ đầu tháng Hai. Thời gian của quý bà có hạn, làm sao có thể tham dự tất cả các buổi trình diễn? Vì vậy, các thương hiệu đã nâng cao mức độ cạnh tranh lên một tầm cao mới. Ngoài những lời mời hỏi thăm thông thường, một thương hiệu cao cấp nổi tiếng với phong cách lạnh lùng, nơi mà nhân viên bán hàng thường nhìn người bằng nửa con mắt đã có giám đốc sáng tạo của dòng sản phẩm cao cấp đích thân vẽ tay toàn bộ bộ sưu tập cho Ôn Hữu Nghi xem trước. Điều này làm Ôn Hữu Nghi vô cùng hài lòng, đến mức bà thậm chí còn cân nhắc việc tham dự after party, điều mà trước đây bà chưa từng làm.
Nhưng Tiểu Lai không ngờ, chỉ vài ngày sau Tết Nguyên Đán, Ôn Hữu Nghi bất ngờ tuyên bố rằng bà sẽ không đi nữa.
"Vậy... còn Valeridge? Bà không thích tổng biên tập phiên bản Pháp của "Moda", thương hiệu đảm bảo sẽ để cô ấy ngồi xa khỏi bà."
Ôn Hữu Nghi uể oải: "Không đi."
"Còn Joysilly thì sao? Bà luôn thích các thiết kế của họ mà."
Ôn Hữu Nghi chống tay lên trán rồi nhắm mắt lại: "Không đi."
Tiểu Lai buộc phải gửi đi những lá thư từ chối lịch sự và lạnh lùng, "Xin chào, chúng tôi rất cảm ơn lời mời của quý vị, nhưng do lý do sức khỏe, bà..."
Điều này nghe có vẻ như một cái cớ.
Thương Cảnh Nghiệp biết rất rõ sự hứng thú của vợ mình với việc mua sắm váy áo. Ngay khi Tiểu Lai báo cáo bí mật, ông lập tức nhận ra rằng có chuyện nghiêm trọng.
"Chuyện A Thiệu yêu đương thật sự không phải anh cố ý giấu em." Ông thành thạo lặp lại lần thứ ba trăm hai mươi mốt, "Lúc đầu,anh nghĩ chuyện này sẽ không kéo dài, A Thiệu cũng chưa chắc nghiêm túc. Sau đó, anh nghĩ sức khỏe và tinh thần của cô ấy không thể đảm đương vị trí của em trong tương lai, nên anh để nó tạm dừng công việc để tận hưởng tình yêu—bây giờ nó đã trở lại làm việc và đang yêu rất tốt mà."
Thương Cảnh Nghiệp nghĩ, người duy nhất bị tổn thương chính là ông, người phải ngủ ở phòng phụ!
Ôn Hữu Nghi chống tay lên trán, mắt vẫn nhắm, bà cười lạnh một tiếng không nói gì.
Thương Cảnh Nghiệp cúi xuống, nắm lấy tay của Ôn Hữu Nghi: "Đi mua váy nhé? Anh sẽ đi cùng em."
Ôn Hữu Nghi rút tay ra: "Không cần."
"Vậy anh nói cho em biết người mà nó đang hẹn hò là ai được không?"
Ôn Hữu Nghi: "Không cần."
"Em phải cho anh một cơ hội để chuộc lỗi chứ."
Ôn Hữu Nghi không thèm để ý đến ông, bà gọi một tiếng, nói với vẻ trang trọng: "Tiểu Lai, tiễn khách."
"Tiễn khách..." Thương Cảnh Nghiệp trong phòng ngủ chính giận mà không dám nói gì.
Giới thời trang nhỏ như vậy, trong cơn hoảng hốt, các PR của các thương hiệu thi nhau thể hiện tài năng, cố gắng tìm hiểu lý do Ôn Hữu Nghi vắng mặt, hay liệu bà ấy đã chọn thương hiệu đối thủ nào? Đối thủ đã dùng chiêu trò gì? Họ hỏi khắp nơi, nhưng đến khi các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới lần lượt kết thúc, họ mới ngỡ ngàng nhận ra— bà Thương thật sự không tham dự bất kỳ buổi trình diễn nào, thậm chí cả những buổi trình diễn riêng chỉ dành cho khách hàng cao cấp cũng không.
Chỉ có Greta dám làm điều đó. Greta đã mang nguyên cả sàn diễn của năm nay đến Trung Quốc cho Ôn Hữu Nghi. Vì không tìm được địa điểm phù hợp ở Hồng Kông nên họ đã chọn biệt thự Lệ Ninh ở Ninh Ba làm nơi tổ chức buổi trình diễn. Đây là một ngôi nhà kết hợp phong cách Đông Tây nổi tiếng ở Ninh Ba, từng đón tiếp nhiều thương nhân giàu có từ Malaysia, Hồng Kông và đã từng thuộc quyền sở hữu của một quý tộc Anh. Hiện nay, gia đình sở hữu ngôi nhà đã sa sút, nhưng nó vẫn là địa điểm tổ chức tiệc nổi tiếng nhất ở Ninh Ba, duy trì vẻ đẹp và sự mới mẻ của mình nhờ việc thu phí thuê địa điểm cao ngất ngưởng.
Ứng Ẩn đã đưa ra câu trả lời chính xác cho Greta, phía đối tác chắp tay cảm ơn trời đất: "Cô sẽ thích thiết kế của chúng tôi trong mùa này, tất cả các trang phục cho thảm đỏ năm nay, xin hãy cho chúng tôi cơ hội."
Với tư cách là giám đốc PR khu vực Trung Hoa của thương hiệu, dù lời nói của cô ấy có là khách sáo nhưng cũng rất có trọng lượng, đằng sau chắc chắn là ý nghĩa của thương hiệu. Ứng Ẩn đáp lại một cách đúng mực và không tự ti, vì tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cô hỏi: "Vậy khách hàng quan trọng này của các bạn có điều gì kiêng kỵ không?"
"Không có, chỉ cần cô đừng ăn mặc quá khác thường là được. Bà ấy là người rất trang trọng và khiêm tốn."
Ứng Ẩn gật đầu: "Bà ấy nói tiếng Anh? Hay tiếng Quảng Đông? Tôi không biết tiếng Quảng Đông còn tiếng Anh thì không biết có đủ dùng không."
"Chúng tôi sẽ bố trí phiên dịch, cô không cần lo lắng về điều đó."
Tiễn nhân viên PR vào thang máy, Ứng Ẩn vừa gọi lại cho La Tư Lượng vừa mỉm cười nhìn Trang Đình Văn: "Thì ra họ có thể làm đến mức độ này vì khách hàng."
Trang Đình Văn nhún vai: "Ai chê nhiều tiền? Em chỉ tiêu ba trăm ngàn ở Rolf trong một tháng, họ đã mang hoa sen đến cho em mỗi ngày vào giữa mùa đông, xem này." Cô ấy mở điện thoại ra. Trong ảnh thực sự là hoa sen, tươi tắn, có hơn mười bông hoa, một số đang nở rộ, một số vẫn còn nụ được trồng trong một chiếc máng gỗ đen cũ, trông như vừa được tắm dưới cơn mưa, toát lên vẻ đẹp không tầm thường.
"Ba trăm ngàn, chỉ vậy thôi?" Ứng Ẩn cười mỉm. Bản thân cô chỉ dám mua những chiếc váy giá vài nghìn đồng, khi tham dự các sự kiện thì có thể mượn từ thương hiệu là tốt rồi.
"Cả túi xách, trang phục may sẵn, phụ kiện, đồ đặt riêng... cũng không nhiều mà." Trang Đình Văn đếm trên tay, "Chị không biết mẹ của Leo sao? Anh ấy có nói với chị chưa?"
"Chị có nghe qua chút."
"Bà ấy có cả một biệt thự làm phòng thay đồ, vừa nghe những gì Greta nói, em suýt chút nữa tưởng họ đang nói về bà ấy." Trang Đình Văn cười, "Nhưng bà ấy chắc chắn không thể bỏ qua các buổi trình diễn."
Điện thoại bên phía La Tư Lượng đã kết nối, Ứng Ẩn hỏi: "Mấy giờ anh đến nơi?"
"Ồ, vậy thì trễ rồi." La Tư Lượng tính toán thời gian, "Chắc là khoảng một giờ rưỡi đêm."
"Vậy không cần gấp, chờ anh nghỉ ngơi xong, ngày mai gửi chuyển phát nhanh trong thành phố, tôi sẽ cho anh địa chỉ văn phòng."
La Tư Lượng liên tục đồng ý, trong lòng nghĩ rằng Cô Ứng khá quan tâm đến lá thư này, chỉ là không biết "Ông Lâm" này là ai?
Cúp máy, Trang Đình Văn lại kéo Ứng Ẩn trở lại công việc.
"Bộ phim "Thiên Kinh Địa Nghĩa" của đạo diễn Phương đã được ấn định công chiếu vào Ngày Quốc tế Lao động. Tháng 5 là thời điểm nóng của các bộ phim, có hai phim nhập khẩu sẽ được chiếu, nếu thuận lợi có thể gia hạn một lần mật mã chiếu phim kéo dài đến Tết Đoan Ngọ. Đạo diễn đã gửi 12 danh sách cho buổi ra mắt, em đã xem qua lịch trình, có thể hoàn thành trong vòng một tuần."
Việc tham gia buổi ra mắt phim và giao lưu với khán giả là điều tất nhiên đối với diễn viên chính, giống như tên bộ phim, đều là điều hiển nhiên phải làm. Nếu vắng mặt hoặc quảng bá trên Weibo không tích cực, chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Ứng Ẩn luôn phối hợp với những công việc này, cô giao cho Trang Đình Văn sắp xếp là được.
"Chỉ còn lại buổi khai trương cửa hàng flagship của Musel tại Bắc Kinh, chị có quan hệ tốt với họ, Jeffrey cũng sẽ tham gia, họ đã mời em cắt băng khánh thành và tham dự after party sau đó. Hiện họ vẫn chưa có đại diện châu Á, có lẽ đây là cơ hội, chị muốn đi không?" Đình Văn hỏi với thái độ cân nhắc, dù đây là cơ hội thương mại tốt nhưng cô ấy cũng không quá nhiệt tình, nếu là Mạch An Nghiêm thì chắc chắn sẽ ép Ứng Ẩn phải đi.
Lần trước, bộ váy trắng và đôi bốt cao Jeffrey chuẩn bị cho buổi đại lễ thời trang khi đi trên thảm đỏ đã được một bảng xếp hạng chuyên nghiệp nước ngoài bình chọn là một trong "Mười bộ trang phục thảm đỏ đẹp nhất trong năm". Nổi bật giữa một rừng váy lộng lẫy, Ứng Ẩn đã đồng ý và nhờ Đình Văn phản hồi lại họ.
Đình Văn nhấc iPad lên, thở phào nhẹ nhõm rồi cười: "Những công việc khác mà em có thể hoãn lại cho chị, em đã giúp chị hoãn rồi. Chị vừa mới rời đoàn phim hôm qua, nên hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Sau khi sắp xếp xong lịch trình, trời bên ngoài đã tối, hai người ra khỏi văn phòng và đi thang máy xuống tầng hầm B2. Chiếc xe dịch vụ của đoàn phim đang chờ sẵn để đưa hai người đi dự tiệc. Đây không phải là bữa tiệc mừng kết thúc quay phim mà là buổi tiệc với sự tham gia của đạo diễn Lý Sơn, tổng sản xuất Trang Đình Văn, nữ diễn viên chính Ứng Ẩn và tổng giám đốc điều hành Ellison của hãng phát hành quốc tế ARP.
Phim mới chỉ vừa đóng máy, việc bàn về phát hành lúc này có vẻ còn sớm, nhưng Trang Đình Văn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng vì học hỏi từ một người nào đó cách làm việc với tầm nhìn xa mười bước trước. Do đó, buổi tiệc này do cô ấy sắp xếp. Cùng tham dự còn có những nhân vật kỳ cựu trong Hiệp hội Sản xuất Phim Hồng Kông, đạo diễn Lý Sơn cũng mời những nhà sản xuất và nhà đầu tư lớn trong làng điện ảnh Hoa ngữ, khiến buổi tiệc này trở nên có tầm quan trọng đáng kể.
Ứng Ẩn không dám uống nhiều rượu, dù có ngon đến đâu cũng phải kiềm chế, nhưng khi thì chạm ly, khi thì chúc mừng đã đến hơn mười giờ tối, cô đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ.
Đình Văn đưa cô xuống lầu, chú Khang lái chiếc Maybach đã đợi sẵn. Ứng Ẩn kéo khẩu trang lên, thành thạo bước lên xe từ phía bên Thương Thiệu. Cô khẽ nghiêng người nhưng không thấy người đâu.
"Ơ?" Cô nhìn quanh với vẻ bối rối.
Chú Khang và Đình Văn cùng nhau giúp cô ngồi thẳng, Đình Văn cài dây an toàn cho cô, sau đó giải thích: "Anh họ vẫn còn ở công ty, em sẽ đưa chị về trước."
Xe vừa chạy đi không lâu, Ứng Ẩn uống hết một chai nước nhỏ rồi hỏi: "Chú Khang, chúng ta đến đợi anh ấy tan làm được không?"
Chú Khang nhìn cô qua gương chiếu hậu, xác nhận cô vẫn tỉnh táo rồi cẩn thận đáp: "Cậu chủ ít nhất còn một giờ nữa mới xong việc."
Thương Thiệu đã để Thương Cảnh Nghiệp chờ đợi quá lâu, còn khiến ông phải ngủ trong phòng phụ suốt gần hai tháng. Khi trở lại tập đoàn, Thương Cảnh Nghiệp đã xếp lịch họp của anh từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, tất cả đều là những cuộc họp cấp cao nhất mà giám đốc điều hành phải tham dự. Thời gian một giờ thêm vào là để Thương Thiệu ký và phê duyệt các văn bản vì Thương Cảnh Nghiệp đã nói ông cần thấy suy nghĩ và ý kiến của anh vào 9 giờ sáng mai.
Chỉ cần nghĩ đến việc, dù đèn trong văn phòng chủ tịch tại trụ sở Hồng Kông đã tắt, Thương Cảnh Nghiệp cũng chỉ có thể phòng phụ và trằn trọc đã khiến Thương Thiệu cảm thấy rất ổn.
"Không sao, chúng ta chỉ cần đợi dưới lầu." Ứng Ẩn lấy khăn ướt ra lau sạch khuôn mặt thoảng mùi rượu từ buổi tiệc và thoa thêm son môi.
Chiếc Maybach bật đèn xi-nhan giữa đêm khuya, rẽ về phía khu trung tâm thương mại.
Chú Khang chiều lòng Ứng Ẩn, không báo tin trước đồng thời chu đáo hỏi: "Cô có muốn lên lầu đợi không? Trên lầu có phòng nghỉ."
"Không cần đâu, lỡ có ai khác đến chăm sóc anh ấy thì sao?"
Chú Khang ho khan một tiếng: "... Vậy thì cô càng nên lên đó xem thử."
Đúng thật, cô chưa từng thấy văn phòng của Thương Thiệu trông như thế nào.
Cô hỏi mượn thẻ từ chú Khang, ghi nhớ tầng làm việc của Thương Thiệu và kiên quyết từ chối đề nghị đưa cô lên lầu của chú Khang.
Khi xuống xe, giày cao gót của cô bị trật một chút.
Chú Khang: "..."
"Không sao, không sao," Ứng Ẩn phủi bụi rồi hít một hơi sâu, "Tôi có thể tự lo được."
"Khẩu trang."
"Đúng rồi." Ứng Ẩn nhận lấy khẩu trang, "Tầng mấy nhỉ?"
Chú Khang phải lặp lại lần thứ năm: "Tầng sáu mươi tám."
Ứng Ẩn thầm nhẩm hai lần rồi dùng thẻ mở thang máy. Đúng lúc có một thang máy dừng ở tầng hầm ba, Ứng Ẩn bước vào, quẹt thẻ và nhanh chóng bấm số tầng trước khi quên mất.
Thang máy càng nhanh, tim cô càng đập nhanh.
Anh có khó chịu không khi cô đến mà không báo trước rồi làm phiền đến công việc của anh không? Hay là... anh sẽ nghĩ cô thiếu tôn trọng? Ứng Ẩn muốn quay lại. Nhưng giữa chừng không có ai vào thang máy nên nó đã đưa cô thẳng lên tầng sáu mươi tám.
Tòa nhà Tần Đức là một trong những biểu tượng của khu trung tâm thương mại Ninh Ba, nhưng các tầng văn phòng chỉ đến tầng sáu mươi tám, tầng cao hơn thuộc quyền quản lý của một khách sạn sang trọng. Ứng Ẩn ban đầu lo lắng sẽ phải tìm kiếm thêm nhưng khi thang máy mở ra cô biết mình đã lo thừa.
Chỉ có một văn phòng còn sáng đèn.
Rèm cửa tự động được kéo nửa chừng, ánh sáng và bóng tối đan xen tạo thành những sọc vằn in trên tấm thảm màu xanh xám bên ngoài.
Ứng Ẩn bước rất nhẹ vì sợ làm anh thức giấc.
Khi đến gần cửa mới thấy đây là một căn phòng nhỏ, bên ngoài là văn phòng của thư ký hành chính, nơi xử lý các công việc hàng ngày và cuộc gọi, bên trong là phòng của giám đốc điều hành, cửa đóng, trên bảng tên mạ crôm ghi "Giám đốc Điều hành".
Ứng Ẩn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, rồi gõ cửa phòng bên trong.
Màn hình máy tính rộng lớn đang dừng lại ở một trang kế hoạch, bên cạnh là bảng báo cáo chi tiết bằng tiếng Anh. Thương Thiệu vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình, chỉ hơi phân tâm và hỏi: "Ai?"
Giọng anh lạnh lùng, chuyên nghiệp và có phần trầm lắng.
Ứng Ẩn đổi giọng, thêm phần quyến rũ, nói: "Sếp Thương, muộn thế này rồi, anh có muốn ăn chút đồ khuya không?"
Thương Thiệu sững người lại.
Trong đội ngũ của anh, không ai dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu quyến rũ như vậy. Nhưng dù sao, trong một tập đoàn lớn như vậy, nam hay nữ cũng không tránh khỏi có người giữ những ý nghĩ khác.
"Không cần, cảm ơn." Anh từ chối với giọng điệu không thay đổi, cũng không có hứng thú ra ngoài xem.
"Thật không?" Ứng Ẩn khẽ bĩu môi, có chút tủi thân và hơi nũng nịu: "Anh làm việc muộn thế này, vợ anh không giận sao?"
Thương Thiệu: "..."
Nhân sự tuyển người thế nào vậy? Ai đưa ra yêu cầu? Ai viết bản mô tả công việc? Ai chịu trách nhiệm phỏng vấn vòng đầu, vòng hai, vòng cuối? Coi đây là câu lạc bộ à?
Giữa đêm khuya, không ai bên ngoài, vậy nên anh đành đẩy ghế đứng dậy tự mình ra cửa để nhớ mặt người này, rồi ngày mai nhân sự gọi cô ta lên thảo luận.
Khi cửa mở, khuôn mặt của giám đốc điều hành đen kịt đáng sợ: "Cô ở phòng ban nào—"
Đôi mắt Ứng Ẩn mờ mịt, ngước nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, có lẽ trong đó đầy whisky: "Tôi là nhân viên giúp việc của anh—ưm!"
Cô bị anh bế ngang lên.
"Có nhân viên giúp việc nào làm việc tại văn phòng không?"
"Anh Thương trả nhiều tiền..." Ứng Ẩn bịa chuyện, nhưng không thể tiếp tục liền dụi mặt vào cổ anh.
Thương Thiệu bế cô đến sofa. Cô ngồi, anh đứng mà nắm tay cô, các ngón tay đan vào nhau. Tay kia của anh tựa vào lưng ghế, đôi mắt mơ màng nhìn cô một lúc, có chút mỉm cười.
"Em lại uống bao nhiêu rượu rồi?"
Ứng Ẩn cẩn thận giơ một ngón tay, "Một ly whisky, đầy."
"Vì sao em không để chú Khang đưa về?"
"Em muốn gặp anh."
Thương Thiệu đưa tay ra, ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt mịn màng của cô rồi chầm chậm hạ xuống: "Gặp rồi, sau đó thì sao?"
Ứng Ẩn mím môi với vẻ ấm ức, khi nhắm mắt lại, cô chìm vào hơi thở của anh rồi chìm vào nụ hôn của anh. Cô bất giác đáp lại, vì vậy đã đưa tay lên, ôm chặt lấy cổ và cơ thể của anh qua lớp áo sơ mi đen.
Đôi môi của cô rất ngọt ngào, khi đầu lưỡi bị kéo ra lại trở nên hồng hào, trông như ánh nước.
Thương Thiệu hôn lên khóe môi cô, nhẹ nhàng cắn vào dái tai của cô, khàn giọng hỏi: "Bên trong em mặc gì?"
"Váy dạ hội." Ứng Ẩn hạ tay xuống, kéo theo tay của anh, cùng tháo dây thắt lưng của chiếc áo khoác gió.
Chiếc áo khoác gió không có cúc, chỉ cần tháo nút thắt là áo tự động mở ra, mùi hương nồng nàn của hoa huệ hòa quyện với nhiệt độ cơ thể cô lan tỏa trong không gian.
Cô luôn chọn váy dạ hội rất đơn giản và trang nhã, chiếc váy dài màu hồng đậm, cổ cao với đường cắt ở vai trông rất cổ điển. Tuy nhiên, hai bên vai lại được phủ một lớp bắt sáng nhẹ, khi ánh sáng chiếu vào làm nổi bật sự tròn trịa và lấp lánh.
Lòng bàn tay của Thương Thiệu áp lên vai cô, vuốt ve một lúc rồi lại hôn cô. Lần này, nụ hôn di chuyển từ dái tai xuống bên cổ. Cổ áo cao gây trở ngại nhưng không được cắt quá chặt, vậy nên chỉ cần một ngón tay của anh kéo xuống. Ứng Ẩn cũng phối hợp, cô ngửa cổ ra để anh mơn trớn, trong khi cơ thể cô cũng trở nên ẩm ướt và nóng bỏng dưới hơi thở ngày càng cuồng nhiệt của anh.
Cô hơi run rẩy và cảm thấy xấu hổ, không gian này quá trống trải, mang đầy vẻ nghiêm trang và kỷ luật.
"Đừng mà..."
Thương Thiệu khẽ cười, rút tay lại, hôn nhẹ lên khóe môi cô: "Đừng gì cơ? Anh không có thói quen làm chuyện này trong văn phòng."
Ứng Ẩn đỏ bừng mặt, váy áo cô lộn xộn, còn anh lại tỏ ra như một người đàn ông đứng đắn.
Nhưng Thương Thiệu thật sự quay lại bàn làm việc: "Còn ba phương án nữa, em hãy ngủ một chút trên sofa."
Uống rượu dễ khiến cô buồn ngủ, Ứng Ẩn im lặng một lúc, mắt từ từ nhắm lại, cô nằm nghiêng trên sofa. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không biết đã ngủ bao lâu thì bị ai đó nhẹ nhàng bế lên. Cô tưởng đã xong việc, mơ màng hỏi: "Về nhà rồi à?"
"Chưa."
"Ừm...?" Cô ngái ngủ, không hiểu anh đang nói gì.
Thương Thiệu bế cô về bàn làm việc, anh đặt cô ngồi nghiêng trong lòng mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên môi cô: "Ngủ ở đây với anh."
"Chuyện gì vậy chứ..."
Thương Thiệu khó có thể giải thích. Cô nằm đó khiến anh bận tâm, tốc độ xem xét và suy nghĩ chậm lại, chỉ sau vài phút lại mất tập trung. Nhìn cô, anh cảm thấy cô mềm mại rồi tự mình cảm nhận được sự dịu dàng.
Anh luôn muốn ôm cô.
Không chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng mà là ôm cô thật chặt trong lòng, không cho cô di chuyển hay không cho cô trốn thoát, để cảm nhận trọng lượng thực sự của cô.
Ứng Ẩn dần tỉnh táo lại: "Không có ai làm việc như anh đâu..."
"Vì sao không có? Giờ thì có rồi."
"Thật là kỳ cục, không theo quy tắc gì cả."
"Chỉ có Thương Cảnh Nghiệp mới dám nói thế."
Ứng Ẩn gần như phản ứng ngay khi nghe đến tên ông, mắt cô mở to: "Không thể để ông ấy thấy được!"
Thương Thiệu bật cười: "Được, không để ông ấy thấy."
Ứng Ẩn lo lắng thật sự cho anh: "Như thế này sẽ không hiệu quả đâu."
"Anh mới là người quyết định."
Có hiệu quả hay không, cách nào có hiệu quả, thật sự là do anh quyết định. Anh nói được thì làm được, tập trung toàn tâm toàn ý.
Ứng Ẩn lại nhớ đến lúc nghe tiếng mưa trong rừng. Lửa lò ấm áp, mưa rơi rào rào, anh cũng ôm cô như vậy rồi đắp lên cô một tấm chăn mỏng. Anh đeo chiếc kính viền bạc, chăm chú đọc Heidegger.
Khi đó, thậm chí còn không bằng bây giờ, vì dưới tấm chăn mỏng ấy, cơ thể cô hoàn toàn trần trụi.
Trong nửa giờ yên tĩnh, Thương Thiệu thực sự đã xử lý xong những phương án dài bất tận đó.
Ứng Ẩn thi thoảng ngủ, thi thoảng thức, lo lắng mình sẽ chảy nước dãi khiến cô hơi tự ti. Thấy Thương Thiệu đang đóng máy, cô cố gắng tỉnh táo lại một chút, nhớ ra điều gì đó và nói: "La Tư Lương nói có một bức thư cho em rơi ở làng."
Thương Thiệu hành động không hề chậm lại, tắt máy tính và hỏi: "Thư gì?"
"Nói là gửi từ Hồng Kông, từ một người họ Lâm, nhưng ghi sai số nhà. Có phải chú Khang gửi không? Anh có bảo chú Khang gửi không?"
Thương Thiệu giữ vẻ bình thản: "Không."
"Ừ." Ứng Ẩn gật đầu, "Em cũng nghĩ vậy, lúc đó chúng ta đã chia tay, làm sao anh lại bảo bác ấy gửi thư cho em được?"
"Chúng ta chưa bao giờ chia tay." Thương Thiệu chỉnh lại cô.
Ứng Ẩn ngước nhìn anh một lúc rồi nhắm mắt lại: "Thôi được, vậy giờ anh xong rồi, hôn em một cái."
Thương Thiệu một tay vuốt ve khuôn mặt cô, tay kia xoa nhẹ eo cô, nụ hôn của anh dịu dàng vừa vặn với không gian tĩnh mịch của đêm khuya.
Ứng Ẩn thở hổn hển, không biết từ lúc nào mình đã tựa lưng vào ngực anh. Phần vai của chiếc váy mở rộng gần như đến ngực, từ góc nhìn bên là một chút gợi cảm vừa đủ, nhưng vẫn rất sang trọng.
Thương Thiệu yêu thích sự gợi cảm thanh lịch của cô, cũng tôn trọng sự nghiêm túc của văn phòng này, nhưng giờ anh có ý định khác, tay anh lướt vào bên trong rồi xoa nhẹ, đồng thời hôn lên vành tai cô, hỏi: "Thư đó ở chỗ La Tư Lương sao?"
"Ừ, anh ấy vẫn chưa xuống máy bay," Ứng Ẩn bị anh dẫn dắt, trả lời đầy đủ: "Đợi đến ngày mai anh ấy sẽ gửi cho em."
"Em đang ở chỗ anh, gửi đến đó có bất tiện không?"
Ứng Ẩn ngả người, cổ trắng ngà ngả ra tạo thành đường cong dễ gãy, cô hoàn toàn bị chi phối bởi bàn tay anh.
"Vì vậy, em đã bảo anh ấy gửi đến biệt thự,..." Cô nhíu mày, cắn môi, cố gắng vượt qua cảm giác khó chịu, rồi tiếp tục: "Tuấn Nghi sẽ nhận."
Thương Thiệu hỏi được điều muốn biết, trong đầu đã lên kế hoạch rồi rút tay ra: "Về nhà thôi."
Ứng Ẩn: "..."
Thương Thiệu cúi đầu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, đôi mắt anh híp lại, giọng anh trầm xuống: "Ở đây?"
"Không..."
Ứng Ẩn cảm thấy mình không nói dối. Cô thực sự không muốn, rất tôn trọng chức vụ cao quý của anh, nhưng chính anh lại khơi dậy. Hôn thì hôn rồi, nhưng nụ hôn của anh luôn rất nguy hiểm.
Một tiếng cười khẽ vang lên trên đầu. Anh thoải mái tách chân cô ra qua lớp váy: "Em định lát nữa gặp chú Khang thế nào?"
Ứng Ẩn nhớ ra điều đó, thật sự muốn rời đi, nhưng cô lại bị anh giữ lại bằng một lực mạnh mẽ.
Anh giữ chặt mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, từ đó một cơn sóng yếu ớt lan ra khắp cơ thể khiến cô mất hết sức lực.
Không còn sức lực, cô sẽ phải chấp nhận bất cứ điều gì anh muốn. Anh bế cô lên rồi đặt cô ngồi lên bàn làm việc.
Để thuận tiện, công tắc tổng của văn phòng được đặt ngay cạnh bàn làm việc. Thương Thiệu tắt công tắc, một lúc sau, trong nụ hôn ngày càng không thể kiểm soát vang lên tiếng va chạm của những vật dụng bị quét rơi xuống sàn.
Trên thảm màu xám xanh, tài liệu rơi vãi, cây bút máy lăn vài vòng.
Thương Thiệu để Ứng Ẩn đặt hai chân lên mép bàn, giọng anh trầm và nghiêm túc mang theo chút khàn khàn ở âm cuối msf ra lệnh. Anh giữ nguyên tư thế này, thành tâm bày tỏ sự tôn trọng cho căn phòng này - chỉ dùng tay.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Là trợ lý đi cùng Ôn Hữu Nghi, Tiểu Lai đã liên tục nhận và gửi hàng loạt cuộc gọi, email từ đầu tháng Hai. Thời gian của quý bà có hạn, làm sao có thể tham dự tất cả các buổi trình diễn? Vì vậy, các thương hiệu đã nâng cao mức độ cạnh tranh lên một tầm cao mới. Ngoài những lời mời hỏi thăm thông thường, một thương hiệu cao cấp nổi tiếng với phong cách lạnh lùng, nơi mà nhân viên bán hàng thường nhìn người bằng nửa con mắt đã có giám đốc sáng tạo của dòng sản phẩm cao cấp đích thân vẽ tay toàn bộ bộ sưu tập cho Ôn Hữu Nghi xem trước. Điều này làm Ôn Hữu Nghi vô cùng hài lòng, đến mức bà thậm chí còn cân nhắc việc tham dự after party, điều mà trước đây bà chưa từng làm.
Nhưng Tiểu Lai không ngờ, chỉ vài ngày sau Tết Nguyên Đán, Ôn Hữu Nghi bất ngờ tuyên bố rằng bà sẽ không đi nữa.
"Vậy... còn Valeridge? Bà không thích tổng biên tập phiên bản Pháp của "Moda", thương hiệu đảm bảo sẽ để cô ấy ngồi xa khỏi bà."
Ôn Hữu Nghi uể oải: "Không đi."
"Còn Joysilly thì sao? Bà luôn thích các thiết kế của họ mà."
Ôn Hữu Nghi chống tay lên trán rồi nhắm mắt lại: "Không đi."
Tiểu Lai buộc phải gửi đi những lá thư từ chối lịch sự và lạnh lùng, "Xin chào, chúng tôi rất cảm ơn lời mời của quý vị, nhưng do lý do sức khỏe, bà..."
Điều này nghe có vẻ như một cái cớ.
Thương Cảnh Nghiệp biết rất rõ sự hứng thú của vợ mình với việc mua sắm váy áo. Ngay khi Tiểu Lai báo cáo bí mật, ông lập tức nhận ra rằng có chuyện nghiêm trọng.
"Chuyện A Thiệu yêu đương thật sự không phải anh cố ý giấu em." Ông thành thạo lặp lại lần thứ ba trăm hai mươi mốt, "Lúc đầu,anh nghĩ chuyện này sẽ không kéo dài, A Thiệu cũng chưa chắc nghiêm túc. Sau đó, anh nghĩ sức khỏe và tinh thần của cô ấy không thể đảm đương vị trí của em trong tương lai, nên anh để nó tạm dừng công việc để tận hưởng tình yêu—bây giờ nó đã trở lại làm việc và đang yêu rất tốt mà."
Thương Cảnh Nghiệp nghĩ, người duy nhất bị tổn thương chính là ông, người phải ngủ ở phòng phụ!
Ôn Hữu Nghi chống tay lên trán, mắt vẫn nhắm, bà cười lạnh một tiếng không nói gì.
Thương Cảnh Nghiệp cúi xuống, nắm lấy tay của Ôn Hữu Nghi: "Đi mua váy nhé? Anh sẽ đi cùng em."
Ôn Hữu Nghi rút tay ra: "Không cần."
"Vậy anh nói cho em biết người mà nó đang hẹn hò là ai được không?"
Ôn Hữu Nghi: "Không cần."
"Em phải cho anh một cơ hội để chuộc lỗi chứ."
Ôn Hữu Nghi không thèm để ý đến ông, bà gọi một tiếng, nói với vẻ trang trọng: "Tiểu Lai, tiễn khách."
"Tiễn khách..." Thương Cảnh Nghiệp trong phòng ngủ chính giận mà không dám nói gì.
Giới thời trang nhỏ như vậy, trong cơn hoảng hốt, các PR của các thương hiệu thi nhau thể hiện tài năng, cố gắng tìm hiểu lý do Ôn Hữu Nghi vắng mặt, hay liệu bà ấy đã chọn thương hiệu đối thủ nào? Đối thủ đã dùng chiêu trò gì? Họ hỏi khắp nơi, nhưng đến khi các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới lần lượt kết thúc, họ mới ngỡ ngàng nhận ra— bà Thương thật sự không tham dự bất kỳ buổi trình diễn nào, thậm chí cả những buổi trình diễn riêng chỉ dành cho khách hàng cao cấp cũng không.
Chỉ có Greta dám làm điều đó. Greta đã mang nguyên cả sàn diễn của năm nay đến Trung Quốc cho Ôn Hữu Nghi. Vì không tìm được địa điểm phù hợp ở Hồng Kông nên họ đã chọn biệt thự Lệ Ninh ở Ninh Ba làm nơi tổ chức buổi trình diễn. Đây là một ngôi nhà kết hợp phong cách Đông Tây nổi tiếng ở Ninh Ba, từng đón tiếp nhiều thương nhân giàu có từ Malaysia, Hồng Kông và đã từng thuộc quyền sở hữu của một quý tộc Anh. Hiện nay, gia đình sở hữu ngôi nhà đã sa sút, nhưng nó vẫn là địa điểm tổ chức tiệc nổi tiếng nhất ở Ninh Ba, duy trì vẻ đẹp và sự mới mẻ của mình nhờ việc thu phí thuê địa điểm cao ngất ngưởng.
Ứng Ẩn đã đưa ra câu trả lời chính xác cho Greta, phía đối tác chắp tay cảm ơn trời đất: "Cô sẽ thích thiết kế của chúng tôi trong mùa này, tất cả các trang phục cho thảm đỏ năm nay, xin hãy cho chúng tôi cơ hội."
Với tư cách là giám đốc PR khu vực Trung Hoa của thương hiệu, dù lời nói của cô ấy có là khách sáo nhưng cũng rất có trọng lượng, đằng sau chắc chắn là ý nghĩa của thương hiệu. Ứng Ẩn đáp lại một cách đúng mực và không tự ti, vì tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cô hỏi: "Vậy khách hàng quan trọng này của các bạn có điều gì kiêng kỵ không?"
"Không có, chỉ cần cô đừng ăn mặc quá khác thường là được. Bà ấy là người rất trang trọng và khiêm tốn."
Ứng Ẩn gật đầu: "Bà ấy nói tiếng Anh? Hay tiếng Quảng Đông? Tôi không biết tiếng Quảng Đông còn tiếng Anh thì không biết có đủ dùng không."
"Chúng tôi sẽ bố trí phiên dịch, cô không cần lo lắng về điều đó."
Tiễn nhân viên PR vào thang máy, Ứng Ẩn vừa gọi lại cho La Tư Lượng vừa mỉm cười nhìn Trang Đình Văn: "Thì ra họ có thể làm đến mức độ này vì khách hàng."
Trang Đình Văn nhún vai: "Ai chê nhiều tiền? Em chỉ tiêu ba trăm ngàn ở Rolf trong một tháng, họ đã mang hoa sen đến cho em mỗi ngày vào giữa mùa đông, xem này." Cô ấy mở điện thoại ra. Trong ảnh thực sự là hoa sen, tươi tắn, có hơn mười bông hoa, một số đang nở rộ, một số vẫn còn nụ được trồng trong một chiếc máng gỗ đen cũ, trông như vừa được tắm dưới cơn mưa, toát lên vẻ đẹp không tầm thường.
"Ba trăm ngàn, chỉ vậy thôi?" Ứng Ẩn cười mỉm. Bản thân cô chỉ dám mua những chiếc váy giá vài nghìn đồng, khi tham dự các sự kiện thì có thể mượn từ thương hiệu là tốt rồi.
"Cả túi xách, trang phục may sẵn, phụ kiện, đồ đặt riêng... cũng không nhiều mà." Trang Đình Văn đếm trên tay, "Chị không biết mẹ của Leo sao? Anh ấy có nói với chị chưa?"
"Chị có nghe qua chút."
"Bà ấy có cả một biệt thự làm phòng thay đồ, vừa nghe những gì Greta nói, em suýt chút nữa tưởng họ đang nói về bà ấy." Trang Đình Văn cười, "Nhưng bà ấy chắc chắn không thể bỏ qua các buổi trình diễn."
Điện thoại bên phía La Tư Lượng đã kết nối, Ứng Ẩn hỏi: "Mấy giờ anh đến nơi?"
"Ồ, vậy thì trễ rồi." La Tư Lượng tính toán thời gian, "Chắc là khoảng một giờ rưỡi đêm."
"Vậy không cần gấp, chờ anh nghỉ ngơi xong, ngày mai gửi chuyển phát nhanh trong thành phố, tôi sẽ cho anh địa chỉ văn phòng."
La Tư Lượng liên tục đồng ý, trong lòng nghĩ rằng Cô Ứng khá quan tâm đến lá thư này, chỉ là không biết "Ông Lâm" này là ai?
Cúp máy, Trang Đình Văn lại kéo Ứng Ẩn trở lại công việc.
"Bộ phim "Thiên Kinh Địa Nghĩa" của đạo diễn Phương đã được ấn định công chiếu vào Ngày Quốc tế Lao động. Tháng 5 là thời điểm nóng của các bộ phim, có hai phim nhập khẩu sẽ được chiếu, nếu thuận lợi có thể gia hạn một lần mật mã chiếu phim kéo dài đến Tết Đoan Ngọ. Đạo diễn đã gửi 12 danh sách cho buổi ra mắt, em đã xem qua lịch trình, có thể hoàn thành trong vòng một tuần."
Việc tham gia buổi ra mắt phim và giao lưu với khán giả là điều tất nhiên đối với diễn viên chính, giống như tên bộ phim, đều là điều hiển nhiên phải làm. Nếu vắng mặt hoặc quảng bá trên Weibo không tích cực, chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Ứng Ẩn luôn phối hợp với những công việc này, cô giao cho Trang Đình Văn sắp xếp là được.
"Chỉ còn lại buổi khai trương cửa hàng flagship của Musel tại Bắc Kinh, chị có quan hệ tốt với họ, Jeffrey cũng sẽ tham gia, họ đã mời em cắt băng khánh thành và tham dự after party sau đó. Hiện họ vẫn chưa có đại diện châu Á, có lẽ đây là cơ hội, chị muốn đi không?" Đình Văn hỏi với thái độ cân nhắc, dù đây là cơ hội thương mại tốt nhưng cô ấy cũng không quá nhiệt tình, nếu là Mạch An Nghiêm thì chắc chắn sẽ ép Ứng Ẩn phải đi.
Lần trước, bộ váy trắng và đôi bốt cao Jeffrey chuẩn bị cho buổi đại lễ thời trang khi đi trên thảm đỏ đã được một bảng xếp hạng chuyên nghiệp nước ngoài bình chọn là một trong "Mười bộ trang phục thảm đỏ đẹp nhất trong năm". Nổi bật giữa một rừng váy lộng lẫy, Ứng Ẩn đã đồng ý và nhờ Đình Văn phản hồi lại họ.
Đình Văn nhấc iPad lên, thở phào nhẹ nhõm rồi cười: "Những công việc khác mà em có thể hoãn lại cho chị, em đã giúp chị hoãn rồi. Chị vừa mới rời đoàn phim hôm qua, nên hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Sau khi sắp xếp xong lịch trình, trời bên ngoài đã tối, hai người ra khỏi văn phòng và đi thang máy xuống tầng hầm B2. Chiếc xe dịch vụ của đoàn phim đang chờ sẵn để đưa hai người đi dự tiệc. Đây không phải là bữa tiệc mừng kết thúc quay phim mà là buổi tiệc với sự tham gia của đạo diễn Lý Sơn, tổng sản xuất Trang Đình Văn, nữ diễn viên chính Ứng Ẩn và tổng giám đốc điều hành Ellison của hãng phát hành quốc tế ARP.
Phim mới chỉ vừa đóng máy, việc bàn về phát hành lúc này có vẻ còn sớm, nhưng Trang Đình Văn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng vì học hỏi từ một người nào đó cách làm việc với tầm nhìn xa mười bước trước. Do đó, buổi tiệc này do cô ấy sắp xếp. Cùng tham dự còn có những nhân vật kỳ cựu trong Hiệp hội Sản xuất Phim Hồng Kông, đạo diễn Lý Sơn cũng mời những nhà sản xuất và nhà đầu tư lớn trong làng điện ảnh Hoa ngữ, khiến buổi tiệc này trở nên có tầm quan trọng đáng kể.
Ứng Ẩn không dám uống nhiều rượu, dù có ngon đến đâu cũng phải kiềm chế, nhưng khi thì chạm ly, khi thì chúc mừng đã đến hơn mười giờ tối, cô đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ.
Đình Văn đưa cô xuống lầu, chú Khang lái chiếc Maybach đã đợi sẵn. Ứng Ẩn kéo khẩu trang lên, thành thạo bước lên xe từ phía bên Thương Thiệu. Cô khẽ nghiêng người nhưng không thấy người đâu.
"Ơ?" Cô nhìn quanh với vẻ bối rối.
Chú Khang và Đình Văn cùng nhau giúp cô ngồi thẳng, Đình Văn cài dây an toàn cho cô, sau đó giải thích: "Anh họ vẫn còn ở công ty, em sẽ đưa chị về trước."
Xe vừa chạy đi không lâu, Ứng Ẩn uống hết một chai nước nhỏ rồi hỏi: "Chú Khang, chúng ta đến đợi anh ấy tan làm được không?"
Chú Khang nhìn cô qua gương chiếu hậu, xác nhận cô vẫn tỉnh táo rồi cẩn thận đáp: "Cậu chủ ít nhất còn một giờ nữa mới xong việc."
Thương Thiệu đã để Thương Cảnh Nghiệp chờ đợi quá lâu, còn khiến ông phải ngủ trong phòng phụ suốt gần hai tháng. Khi trở lại tập đoàn, Thương Cảnh Nghiệp đã xếp lịch họp của anh từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, tất cả đều là những cuộc họp cấp cao nhất mà giám đốc điều hành phải tham dự. Thời gian một giờ thêm vào là để Thương Thiệu ký và phê duyệt các văn bản vì Thương Cảnh Nghiệp đã nói ông cần thấy suy nghĩ và ý kiến của anh vào 9 giờ sáng mai.
Chỉ cần nghĩ đến việc, dù đèn trong văn phòng chủ tịch tại trụ sở Hồng Kông đã tắt, Thương Cảnh Nghiệp cũng chỉ có thể phòng phụ và trằn trọc đã khiến Thương Thiệu cảm thấy rất ổn.
"Không sao, chúng ta chỉ cần đợi dưới lầu." Ứng Ẩn lấy khăn ướt ra lau sạch khuôn mặt thoảng mùi rượu từ buổi tiệc và thoa thêm son môi.
Chiếc Maybach bật đèn xi-nhan giữa đêm khuya, rẽ về phía khu trung tâm thương mại.
Chú Khang chiều lòng Ứng Ẩn, không báo tin trước đồng thời chu đáo hỏi: "Cô có muốn lên lầu đợi không? Trên lầu có phòng nghỉ."
"Không cần đâu, lỡ có ai khác đến chăm sóc anh ấy thì sao?"
Chú Khang ho khan một tiếng: "... Vậy thì cô càng nên lên đó xem thử."
Đúng thật, cô chưa từng thấy văn phòng của Thương Thiệu trông như thế nào.
Cô hỏi mượn thẻ từ chú Khang, ghi nhớ tầng làm việc của Thương Thiệu và kiên quyết từ chối đề nghị đưa cô lên lầu của chú Khang.
Khi xuống xe, giày cao gót của cô bị trật một chút.
Chú Khang: "..."
"Không sao, không sao," Ứng Ẩn phủi bụi rồi hít một hơi sâu, "Tôi có thể tự lo được."
"Khẩu trang."
"Đúng rồi." Ứng Ẩn nhận lấy khẩu trang, "Tầng mấy nhỉ?"
Chú Khang phải lặp lại lần thứ năm: "Tầng sáu mươi tám."
Ứng Ẩn thầm nhẩm hai lần rồi dùng thẻ mở thang máy. Đúng lúc có một thang máy dừng ở tầng hầm ba, Ứng Ẩn bước vào, quẹt thẻ và nhanh chóng bấm số tầng trước khi quên mất.
Thang máy càng nhanh, tim cô càng đập nhanh.
Anh có khó chịu không khi cô đến mà không báo trước rồi làm phiền đến công việc của anh không? Hay là... anh sẽ nghĩ cô thiếu tôn trọng? Ứng Ẩn muốn quay lại. Nhưng giữa chừng không có ai vào thang máy nên nó đã đưa cô thẳng lên tầng sáu mươi tám.
Tòa nhà Tần Đức là một trong những biểu tượng của khu trung tâm thương mại Ninh Ba, nhưng các tầng văn phòng chỉ đến tầng sáu mươi tám, tầng cao hơn thuộc quyền quản lý của một khách sạn sang trọng. Ứng Ẩn ban đầu lo lắng sẽ phải tìm kiếm thêm nhưng khi thang máy mở ra cô biết mình đã lo thừa.
Chỉ có một văn phòng còn sáng đèn.
Rèm cửa tự động được kéo nửa chừng, ánh sáng và bóng tối đan xen tạo thành những sọc vằn in trên tấm thảm màu xanh xám bên ngoài.
Ứng Ẩn bước rất nhẹ vì sợ làm anh thức giấc.
Khi đến gần cửa mới thấy đây là một căn phòng nhỏ, bên ngoài là văn phòng của thư ký hành chính, nơi xử lý các công việc hàng ngày và cuộc gọi, bên trong là phòng của giám đốc điều hành, cửa đóng, trên bảng tên mạ crôm ghi "Giám đốc Điều hành".
Ứng Ẩn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, rồi gõ cửa phòng bên trong.
Màn hình máy tính rộng lớn đang dừng lại ở một trang kế hoạch, bên cạnh là bảng báo cáo chi tiết bằng tiếng Anh. Thương Thiệu vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình, chỉ hơi phân tâm và hỏi: "Ai?"
Giọng anh lạnh lùng, chuyên nghiệp và có phần trầm lắng.
Ứng Ẩn đổi giọng, thêm phần quyến rũ, nói: "Sếp Thương, muộn thế này rồi, anh có muốn ăn chút đồ khuya không?"
Thương Thiệu sững người lại.
Trong đội ngũ của anh, không ai dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu quyến rũ như vậy. Nhưng dù sao, trong một tập đoàn lớn như vậy, nam hay nữ cũng không tránh khỏi có người giữ những ý nghĩ khác.
"Không cần, cảm ơn." Anh từ chối với giọng điệu không thay đổi, cũng không có hứng thú ra ngoài xem.
"Thật không?" Ứng Ẩn khẽ bĩu môi, có chút tủi thân và hơi nũng nịu: "Anh làm việc muộn thế này, vợ anh không giận sao?"
Thương Thiệu: "..."
Nhân sự tuyển người thế nào vậy? Ai đưa ra yêu cầu? Ai viết bản mô tả công việc? Ai chịu trách nhiệm phỏng vấn vòng đầu, vòng hai, vòng cuối? Coi đây là câu lạc bộ à?
Giữa đêm khuya, không ai bên ngoài, vậy nên anh đành đẩy ghế đứng dậy tự mình ra cửa để nhớ mặt người này, rồi ngày mai nhân sự gọi cô ta lên thảo luận.
Khi cửa mở, khuôn mặt của giám đốc điều hành đen kịt đáng sợ: "Cô ở phòng ban nào—"
Đôi mắt Ứng Ẩn mờ mịt, ngước nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, có lẽ trong đó đầy whisky: "Tôi là nhân viên giúp việc của anh—ưm!"
Cô bị anh bế ngang lên.
"Có nhân viên giúp việc nào làm việc tại văn phòng không?"
"Anh Thương trả nhiều tiền..." Ứng Ẩn bịa chuyện, nhưng không thể tiếp tục liền dụi mặt vào cổ anh.
Thương Thiệu bế cô đến sofa. Cô ngồi, anh đứng mà nắm tay cô, các ngón tay đan vào nhau. Tay kia của anh tựa vào lưng ghế, đôi mắt mơ màng nhìn cô một lúc, có chút mỉm cười.
"Em lại uống bao nhiêu rượu rồi?"
Ứng Ẩn cẩn thận giơ một ngón tay, "Một ly whisky, đầy."
"Vì sao em không để chú Khang đưa về?"
"Em muốn gặp anh."
Thương Thiệu đưa tay ra, ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt mịn màng của cô rồi chầm chậm hạ xuống: "Gặp rồi, sau đó thì sao?"
Ứng Ẩn mím môi với vẻ ấm ức, khi nhắm mắt lại, cô chìm vào hơi thở của anh rồi chìm vào nụ hôn của anh. Cô bất giác đáp lại, vì vậy đã đưa tay lên, ôm chặt lấy cổ và cơ thể của anh qua lớp áo sơ mi đen.
Đôi môi của cô rất ngọt ngào, khi đầu lưỡi bị kéo ra lại trở nên hồng hào, trông như ánh nước.
Thương Thiệu hôn lên khóe môi cô, nhẹ nhàng cắn vào dái tai của cô, khàn giọng hỏi: "Bên trong em mặc gì?"
"Váy dạ hội." Ứng Ẩn hạ tay xuống, kéo theo tay của anh, cùng tháo dây thắt lưng của chiếc áo khoác gió.
Chiếc áo khoác gió không có cúc, chỉ cần tháo nút thắt là áo tự động mở ra, mùi hương nồng nàn của hoa huệ hòa quyện với nhiệt độ cơ thể cô lan tỏa trong không gian.
Cô luôn chọn váy dạ hội rất đơn giản và trang nhã, chiếc váy dài màu hồng đậm, cổ cao với đường cắt ở vai trông rất cổ điển. Tuy nhiên, hai bên vai lại được phủ một lớp bắt sáng nhẹ, khi ánh sáng chiếu vào làm nổi bật sự tròn trịa và lấp lánh.
Lòng bàn tay của Thương Thiệu áp lên vai cô, vuốt ve một lúc rồi lại hôn cô. Lần này, nụ hôn di chuyển từ dái tai xuống bên cổ. Cổ áo cao gây trở ngại nhưng không được cắt quá chặt, vậy nên chỉ cần một ngón tay của anh kéo xuống. Ứng Ẩn cũng phối hợp, cô ngửa cổ ra để anh mơn trớn, trong khi cơ thể cô cũng trở nên ẩm ướt và nóng bỏng dưới hơi thở ngày càng cuồng nhiệt của anh.
Cô hơi run rẩy và cảm thấy xấu hổ, không gian này quá trống trải, mang đầy vẻ nghiêm trang và kỷ luật.
"Đừng mà..."
Thương Thiệu khẽ cười, rút tay lại, hôn nhẹ lên khóe môi cô: "Đừng gì cơ? Anh không có thói quen làm chuyện này trong văn phòng."
Ứng Ẩn đỏ bừng mặt, váy áo cô lộn xộn, còn anh lại tỏ ra như một người đàn ông đứng đắn.
Nhưng Thương Thiệu thật sự quay lại bàn làm việc: "Còn ba phương án nữa, em hãy ngủ một chút trên sofa."
Uống rượu dễ khiến cô buồn ngủ, Ứng Ẩn im lặng một lúc, mắt từ từ nhắm lại, cô nằm nghiêng trên sofa. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không biết đã ngủ bao lâu thì bị ai đó nhẹ nhàng bế lên. Cô tưởng đã xong việc, mơ màng hỏi: "Về nhà rồi à?"
"Chưa."
"Ừm...?" Cô ngái ngủ, không hiểu anh đang nói gì.
Thương Thiệu bế cô về bàn làm việc, anh đặt cô ngồi nghiêng trong lòng mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên môi cô: "Ngủ ở đây với anh."
"Chuyện gì vậy chứ..."
Thương Thiệu khó có thể giải thích. Cô nằm đó khiến anh bận tâm, tốc độ xem xét và suy nghĩ chậm lại, chỉ sau vài phút lại mất tập trung. Nhìn cô, anh cảm thấy cô mềm mại rồi tự mình cảm nhận được sự dịu dàng.
Anh luôn muốn ôm cô.
Không chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng mà là ôm cô thật chặt trong lòng, không cho cô di chuyển hay không cho cô trốn thoát, để cảm nhận trọng lượng thực sự của cô.
Ứng Ẩn dần tỉnh táo lại: "Không có ai làm việc như anh đâu..."
"Vì sao không có? Giờ thì có rồi."
"Thật là kỳ cục, không theo quy tắc gì cả."
"Chỉ có Thương Cảnh Nghiệp mới dám nói thế."
Ứng Ẩn gần như phản ứng ngay khi nghe đến tên ông, mắt cô mở to: "Không thể để ông ấy thấy được!"
Thương Thiệu bật cười: "Được, không để ông ấy thấy."
Ứng Ẩn lo lắng thật sự cho anh: "Như thế này sẽ không hiệu quả đâu."
"Anh mới là người quyết định."
Có hiệu quả hay không, cách nào có hiệu quả, thật sự là do anh quyết định. Anh nói được thì làm được, tập trung toàn tâm toàn ý.
Ứng Ẩn lại nhớ đến lúc nghe tiếng mưa trong rừng. Lửa lò ấm áp, mưa rơi rào rào, anh cũng ôm cô như vậy rồi đắp lên cô một tấm chăn mỏng. Anh đeo chiếc kính viền bạc, chăm chú đọc Heidegger.
Khi đó, thậm chí còn không bằng bây giờ, vì dưới tấm chăn mỏng ấy, cơ thể cô hoàn toàn trần trụi.
Trong nửa giờ yên tĩnh, Thương Thiệu thực sự đã xử lý xong những phương án dài bất tận đó.
Ứng Ẩn thi thoảng ngủ, thi thoảng thức, lo lắng mình sẽ chảy nước dãi khiến cô hơi tự ti. Thấy Thương Thiệu đang đóng máy, cô cố gắng tỉnh táo lại một chút, nhớ ra điều gì đó và nói: "La Tư Lương nói có một bức thư cho em rơi ở làng."
Thương Thiệu hành động không hề chậm lại, tắt máy tính và hỏi: "Thư gì?"
"Nói là gửi từ Hồng Kông, từ một người họ Lâm, nhưng ghi sai số nhà. Có phải chú Khang gửi không? Anh có bảo chú Khang gửi không?"
Thương Thiệu giữ vẻ bình thản: "Không."
"Ừ." Ứng Ẩn gật đầu, "Em cũng nghĩ vậy, lúc đó chúng ta đã chia tay, làm sao anh lại bảo bác ấy gửi thư cho em được?"
"Chúng ta chưa bao giờ chia tay." Thương Thiệu chỉnh lại cô.
Ứng Ẩn ngước nhìn anh một lúc rồi nhắm mắt lại: "Thôi được, vậy giờ anh xong rồi, hôn em một cái."
Thương Thiệu một tay vuốt ve khuôn mặt cô, tay kia xoa nhẹ eo cô, nụ hôn của anh dịu dàng vừa vặn với không gian tĩnh mịch của đêm khuya.
Ứng Ẩn thở hổn hển, không biết từ lúc nào mình đã tựa lưng vào ngực anh. Phần vai của chiếc váy mở rộng gần như đến ngực, từ góc nhìn bên là một chút gợi cảm vừa đủ, nhưng vẫn rất sang trọng.
Thương Thiệu yêu thích sự gợi cảm thanh lịch của cô, cũng tôn trọng sự nghiêm túc của văn phòng này, nhưng giờ anh có ý định khác, tay anh lướt vào bên trong rồi xoa nhẹ, đồng thời hôn lên vành tai cô, hỏi: "Thư đó ở chỗ La Tư Lương sao?"
"Ừ, anh ấy vẫn chưa xuống máy bay," Ứng Ẩn bị anh dẫn dắt, trả lời đầy đủ: "Đợi đến ngày mai anh ấy sẽ gửi cho em."
"Em đang ở chỗ anh, gửi đến đó có bất tiện không?"
Ứng Ẩn ngả người, cổ trắng ngà ngả ra tạo thành đường cong dễ gãy, cô hoàn toàn bị chi phối bởi bàn tay anh.
"Vì vậy, em đã bảo anh ấy gửi đến biệt thự,..." Cô nhíu mày, cắn môi, cố gắng vượt qua cảm giác khó chịu, rồi tiếp tục: "Tuấn Nghi sẽ nhận."
Thương Thiệu hỏi được điều muốn biết, trong đầu đã lên kế hoạch rồi rút tay ra: "Về nhà thôi."
Ứng Ẩn: "..."
Thương Thiệu cúi đầu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, đôi mắt anh híp lại, giọng anh trầm xuống: "Ở đây?"
"Không..."
Ứng Ẩn cảm thấy mình không nói dối. Cô thực sự không muốn, rất tôn trọng chức vụ cao quý của anh, nhưng chính anh lại khơi dậy. Hôn thì hôn rồi, nhưng nụ hôn của anh luôn rất nguy hiểm.
Một tiếng cười khẽ vang lên trên đầu. Anh thoải mái tách chân cô ra qua lớp váy: "Em định lát nữa gặp chú Khang thế nào?"
Ứng Ẩn nhớ ra điều đó, thật sự muốn rời đi, nhưng cô lại bị anh giữ lại bằng một lực mạnh mẽ.
Anh giữ chặt mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, từ đó một cơn sóng yếu ớt lan ra khắp cơ thể khiến cô mất hết sức lực.
Không còn sức lực, cô sẽ phải chấp nhận bất cứ điều gì anh muốn. Anh bế cô lên rồi đặt cô ngồi lên bàn làm việc.
Để thuận tiện, công tắc tổng của văn phòng được đặt ngay cạnh bàn làm việc. Thương Thiệu tắt công tắc, một lúc sau, trong nụ hôn ngày càng không thể kiểm soát vang lên tiếng va chạm của những vật dụng bị quét rơi xuống sàn.
Trên thảm màu xám xanh, tài liệu rơi vãi, cây bút máy lăn vài vòng.
Thương Thiệu để Ứng Ẩn đặt hai chân lên mép bàn, giọng anh trầm và nghiêm túc mang theo chút khàn khàn ở âm cuối msf ra lệnh. Anh giữ nguyên tư thế này, thành tâm bày tỏ sự tôn trọng cho căn phòng này - chỉ dùng tay.
/146
|