Buổi sáng vừa mưa xong, mặt đường trong những con hẻm của thị trấn nhỏ vẫn còn ướt, dưới ánh trời sắp tối phản chiếu ánh sáng xanh đen.
Ứng Ẩn không thay quần áo mà chỉ khoác thêm một chiếc áo len dệt kim bên ngoài bộ đồ ngủ. Áo khoác được đan chặt chẽ đủ để chắn gió, trên hai bên vạt áo thêu một cành cúc vàng nhỏ. Cô có chút tự ti, vuốt nhẹ tóc, ngẩng đầu lên, hơi không tự tin hỏi: "Bây giờ trông tôi có xấu lắm không?"
Thương Thiệu quan sát kỹ lưỡng rồi mới trả lời: "Rất đẹp."
Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày Ứng Ẩn bước ra khỏi phòng, cô cảm thấy hơi không thực tế. Cô hít thở không khí bên ngoài, để cơn gió sau mưa lướt qua, cảm giác như tâm hồn thiếu nữ của mình đã trở lại chút ít, cô hỏi: "Anh đã phỏng vấn nhiều ngôi sao điện ảnh như vậy, anh thấy ai là đẹp nhất?"
Thương Thiệu chưa từng phỏng vấn ngôi sao điện ảnh nhưng gặp không ít ở tiệc tùng. Sau một chút suy nghĩ, anh nói tên một nữ diễn viên người Anh, một đóa hồng Anh được cả thế giới công nhận. Sau đó, anh lại nhắc đến một nữ diễn viên người Ý, nổi tiếng với những đường nét đậm đà và vẻ gợi cảm.
Ứng Ẩn: "..."
Cô mím môi, ánh mắt hướng về con thuyền đang neo đậu trên sông, hỏi: "Còn ai nữa?"
Thương Thiệu liền nói thêm tên một người đẹp Mỹ, sau đó là một nữ diễn viên người Pháp với nụ cười được coi là bài thơ mộng mơ của cánh đàn ông.
Anh trả lời nghiêm túc, để công bằng, thậm chí đã cố tìm kiếm trong ký ức của mình, nhặt nhạnh từ những bữa tiệc nhàm chán những người này.
Lúc này Ứng Ẩn cắn môi thật lâu, vì đang quay mặt về phía bờ sông nên Thương Thiệu không thấy được nét mặt giận dỗi của cô.
"Còn ai nữa? Hết rồi sao?" Cô buồn bực hỏi tiếp.
"Còn một nữ diễn viên Trung Quốc."
Tai của Ứng Ẩn liền dỏng lên. Ai vậy? Ai là nữ diễn viên Trung Quốc mà anh ấy cho là đẹp nhất?
Nhưng Thương Thiệu lại nhắc đến một ngôi sao đã qua đời.
Anh nói nhiều như vậy nhưng Ứng Ẩn không thấy mình trong bất kỳ ai trong số đó. Họ đều là những mỹ nhân nổi tiếng toàn cầu, còn cô lại không giống họ.
Hóa ra anh thích những kiểu người như vậy...
Ứng Ẩn dừng bước, nói: "Tôi mệt rồi, tôi muốn về."
Cả hai chỉ mới đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn, cửa khách sạn vẫn còn trong tầm mắt. Nhưng cô là bệnh nhân, Thương Thiệu nghĩ cô thật sự yếu ớt nên không phản đối chút nào, liền đáp: "Được."
Ứng Ẩn nhíu mày, cũng không nhìn anh, quay gót bước thẳng về phía trước. Nếu đến mức này mà Thương Thiệu còn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì thật là phụ lòng về gen và giáo dưỡng của anh. Anh nắm lấy tay Ứng Ẩn: "Cô giận rồi à?"
"Hứ!" Ứng Ẩn quay mặt đi, hứ một tiếng rõ to.
Dù rất kiên cường nhưng toàn bộ sự chú ý của cô lại tập trung vào cổ tay. Thương Thiệu rất lịch thiệp, không nắm tay cô mà chỉ giữ cổ tay cô, cách một lớp tay áo của chiếc áo len. Tay anh rất lớn, dễ dàng ôm trọn cổ tay cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ấm áp truyền đến khiến gió thu có vẻ lạnh hơn.
"Tôi nghĩ cô có nhiều tham vọng sự nghiệp... nên thật sự muốn nói về những tiền bối đó." Thương Thiệu giải thích, "Nếu cô thật sự chỉ muốn hỏi theo tôi ai là đẹp nhất..." Anh dừng lại, "Câu trả lời chắc chắn sẽ khác."
"Khác thế nào?" Ứng Ẩn lẩm bẩm hỏi, vẫn không quay mặt lại, nhìn dòng sông xanh. Trên mặt nước liên tục xuất hiện những gợn sóng, không biết là do nhện rơi xuống hay có chút mưa nhỏ.
"Cô là người đẹp nhất, nhưng câu này tôi không thể nói."
Ứng Ẩn chỉ cảm thấy trong người có một cảm giác mất trọng lượng, lòng bàn chân như bị rút cạn. Cô im lặng một lát rồi mới quay đầu lại, ngước mắt nhìn Thương Thiệu: "Tại sao không thể nói?"
"Bởi vì câu này, dù có chân thành đến đâu, cũng giống như đang dỗ cô, hoàn toàn không có ý tốt."
Ứng Ẩn ngập ngừng, giọng cũng nhẹ đi: "Không có... ý tốt gì?"
"Về thôi." Thương Thiệu buông tay, lạnh lùng và thản nhiên chấm dứt câu chuyện.
"Đi thêm chút nữa." Ứng Ẩn lại không muốn về.
Thương Thiệu cúi đầu nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ: "Được, vậy đi thêm chút nữa."
Ứng Ẩn cố tình chọn một hướng ngược lại với trường quay để tránh gặp đoàn làm phim. Thị trấn nhỏ này đầy những kiến trúc từ thời Minh Thanh, mái hiên và hành lang uốn lượn, tầng tầng lớp lớp. Cô chỉ cho anh thấy góc của một tòa thành, nói lần trước khi treo dây cáp, cô đã bay từ ngọn lá lên đó. Đạo diễn khen ngợi thân hình của cô nên quyết định tăng thêm cảnh hành động. Đóng vai nữ hiệp luôn khó khăn, muốn trở thành ngôi sao phải luyện tập vất vả, trên người Ứng Ẩn dán không ít băng cá nhân và cao dán, may mắn là thời gian lâu rồi, mùi thuốc không còn nồng nữa.
Cô chia sẻ với Thương Thiệu những chuyện thú vị trên trường quay, chỉ kể những điều tốt và không than khổ.
Khi đi sâu vào khu phố cổ, mưa lại rơi khiến dòng sông yên tĩnh như sôi lên. Hai người chạy một đoạn ngắn đến một cửa hàng tránh mưa.
Hiên nhà sâu che chắn mưa gió, dưới hiên còn có một chiếc ghế dài khô ráo. Thương Thiệu ngồi cùng cô, cởi chiếc áo len đã hơi ướt của mình khoác lên người Ứng Ẩn. Cô hắt hơi một cái, hai tay chống lên đầu gối, nhìn những chuỗi mưa từ mái ngói rơi xuống, lẩm bẩm: "Mưa lớn thật."
Mũi cô toàn là mùi nước hoa của Thương Thiệu, nóng, ẩm và ướt át. Cô như đang rất lạnh, nắm lấy hai bên vạt áo, kéo chiếc áo của anh sát vào cơ thể mình hơn.
Mùi hương càng rõ rệt.
"Anh không lạnh sao?" Cô nhìn Thương Thiệu.
Áo sơ mi của anh cũng hơi ướt, hiện rõ vết mưa tối màu dính chặt vào cánh tay. Ứng Ẩn ngây người một chút. Bình thường anh ăn mặc rất chỉnh tề, trông cao ráo và thanh thoát, không ngờ cơ thể lại mạnh mẽ như vậy, các cơ bắp trên cánh tay dù đang thư giãn nhưng đường nét vẫn rất đẹp.
Áo sơ mi ướt rồi trở nên trong suốt nên có thể nhìn thấy màu da của anh.
Trước khi Thương Thiệu phát hiện, Ứng Ẩn nhanh chóng thu hồi ánh mắt mà tập trung xem mưa.
"Để tôi xem thử có đồ uống nóng không." Trong tiếng mưa, Thương Thiệu nói.
Anh vừa đứng lên thì chủ cửa hàng đã từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Ứng Ẩn, mắt sáng lên: "Cuối cùng cô cũng đến rồi!"
Ứng Ẩn "à" một tiếng, quay đầu lại, sắc mặt hơi biến đổi. Thật là rắc rối.
Ông chủ cửa hàng lắm lời: "Rượu cô nhờ tôi mang về đã đến lâu rồi! Sao nhiều ngày như vậy cô không đến lấy? Không giống cô chút nào."
Lời muốn nói của Thương Thiệu dừng lại trên đầu lưỡi. Ánh mắt anh dừng lại trên người Ứng Ẩn một cách đầy ẩn ý, sau đó tiếp lời chủ tiệm: "Hôm nay tôi đến lấy."
Ứng Ẩn nắm chặt vạt áo, ánh mắt cầu khẩn nhìn Thương Thiệu. Nhưng anh không cho cô cơ hội, cùng chủ tiệm bước vào trong. "Tôi nói cho anh biết, rượu và thuốc lá ở đây là hàng chuẩn nhất."
Ánh mắt Thương Thiệu theo lời của chủ tiệm quan sát xung quanh. Trên kệ, rượu và thuốc lá thật giả lẫn lộn và đầy đủ màu sắc. "Vậy nên cô ấy mới thích mua rượu ở đây?"
"Đúng rồi! Cô bé này uống giỏi lắm! Mỗi lần mua ba bốn chai, hai ngày là hết sạch! Trước đây, cô ấy toàn đến tìm tôi lúc nửa đêm, làm tôi mấy hôm nay phải chờ đến mười một, mười hai giờ đêm mới đóng cửa, nhưng cô ấy không đến cũng không nói tiếng nào! Tôi còn tưởng cô ấy không muốn nữa rồi." Nói xong, ông chủ từ dưới quầy lấy ra hai chai rượu whisky Nhật Bản nguyên hộp, "Hàng nhập khẩu, anh kiểm tra nhé?"
"Không cần đâu."
Thương Thiệu không thèm nhìn, nhét hộp rượu lại vào túi vải không dệt. Thấy anh chuẩn bị rời đi, ông chủ cửa hàng gọi lại: "Cậu chưa trả tiền mà."
Thương Thiệu không mang theo ví tiền nên liền gọi điện cho chú Khang, xong xuôi, anh nói với chủ tiệm: "Một lát nữa sẽ có người đến trả tiền cho ông, đừng làm ồn."
"Thế không được, nói khó nghe thì chúng ta chỉ là người qua đường, đâu quen biết gì."
Thương Thiệu suy nghĩ một chút rồi tháo chiếc đồng hồ đeo tay: "Chiếc đồng hồ này trị giá hơn hai triệu, tôi để ở đây. Khi người của tôi thanh toán xong thì ông trả đồng hồ lại cho ông ta."
Chủ tiệm há hốc miệng kinh ngạc: "Cậu đừng lừa tôi nhé."
Thương Thiệu cười nhẹ nhàng: "Nếu mất thì phải vào đồn cảnh sát đấy."
"..."
"Đây là hàng giả phải không?" Ông chủ vẫn đang hét lên.
"Dù có là giả thì cũng đáng giá hơn rượu giả của ông." Thương Thiệu không quay đầu lại, nửa tay giơ lên.
Ra khỏi cửa hàng tối tăm và hẹp, mưa vẫn không ngừng. Trong tiếng ồn ào dày đặc của mưa, Ứng Ẩn cúi đầu ngồi đó, như một cô bé vừa làm sai chuyện. Thương Thiệu ngồi lại bên cạnh cô, hỏi nhẹ: "Tôi đã mua một cái ô, đợi mưa tạnh hay về ngay bây giờ?"
Ứng Ẩn nhìn về phía tay anh: "Chỉ có một cái thôi sao?"
"Ông ấy nói mùa mưa bán chạy nên chưa kịp nhập hàng, chỉ còn lại một cái."
Về khách sạn thì chỉ có thể che chung một cái ô. Năm phút sau khi họ rời đi, chú Khang đến, trả tiền rượu và lấy lại đồng hồ.
Chiếc ô không lớn, lại rất mỏng, bị mưa lớn dội xuống khiến người ta nghi ngờ nó sẽ rách ngay giây tiếp theo. Thương Thiệu nghiêng ô về phía Ứng Ẩn, nửa người anh bị lộ ra ngoài, cánh tay và chai rượu bị mưa thấm ướt.
Gió rất mạnh, Ứng Ẩn quấn chặt áo, cơ thể cô run lên. Họ đã đi khá xa, trong màn mưa trắng xóa, Ứng Ẩn khó nhận ra những con hẻm giống nhau, đi một lúc lâu rồi mới nói: "Hình như chúng ta đi lạc rồi."
Thương Thiệu cười lạnh một tiếng: "Lúc tối ra ngoài mua rượu một mình thì sao cô không bị lạc?"
Ứng Ẩn không nói gì, sắc mặt tái nhợt như mưa ngoài ô.
Những kiến trúc cổ của thời Minh Thanh ẩn hiện sau màn mưa, chỉ còn lại mái ngói xanh, nếu có tâm trạng, Thương Thiệu sẽ nói trông giống như một bức tranh thủy mặc. Nhưng lúc này anh không có tâm trạng mà chỉ có một cảm giác giận dữ mơ hồ và lạnh lẽo.
Con hẻm dường như không có điểm dừng.
Ứng Ẩn trở nên bất lực, nhịn mãi rồi mới quay mặt lại, răng cắn chặt, giọng mỏng manh: "Thương Thiệu, tôi lạnh quá."
Thương Thiệu im lặng, không biểu cảm nhìn cô một lúc rồi đưa ô cho cô: "Cầm lấy."
Cô nhận lấy ô bằng cả hai tay, cơ thể rơi vào vòng tay của anh.
Ai đó có cơ thể nóng hổi, ai đó có cơ thể lạnh ngắt.
Tiếng sấm rền vang trong lòng ai đó đã nhấn chìm mọi âm thanh mà chỉ còn lại nhịp tim chân thực của mình. Ứng Ẩn nắm chặt cán ô, cảm giác cơ thể mình run lên mạnh mẽ hơn khi được sưởi ấm bởi nhiệt độ của anh.
Người đàn ông ít nói này, lúc này đành phải dịu giọng hỏi: "Lạnh đến vậy sao?"
Ứng Ẩn không ngừng gật đầu rồi lại lắc đầu. Khuôn mặt cô không còn chút máu, ánh mắt như chú nai bị ướt sũng, hoang mang, không lối thoát rồi ngước nhìn.
Thương Thiệu đột nhiên nắm chặt tay, ánh mắt u ám.
Anh ôm chặt cô vào lòng, mạnh mẽ đối diện trực tiếp.
Nhiệt độ bất ngờ ập đến bao trùm lấy Ứng Ẩn khiến cơ thể cô căng cứng, nhưng cảm giác run rẩy thực sự ngừng lại, đôi mắt lại mở to.
Việc ôm cô để sưởi ấm ngay lúc này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, cách giải quyết thực sự thông minh là đưa cô chạy ngay về khách sạn. Nhưng việc này không hợp lý, không hiệu quả và không khôn ngoan, mang theo sự tự hủy hoại bản thân.
Cổ họng Thương Thiệu chuyển động. Anh không thể để bản thân tiếp tục sa ngã.
Chỉ sau vài giây yên lặng, anh hỏi điềm tĩnh bên tai cô: "Cô có thể tìm đường ra không? Chúng ta về khách sạn nhanh, được không?"
Ứng Ẩn gật đầu, đôi tay gập lại ngoan ngoãn áp vào ngực anh.
"Cô cảm thấy ấm hơn chưa?" Anh hỏi.
Ứng Ẩn mạnh mẽ lắc đầu.
Thương Thiệu yên lặng một lúc: "Tôi không thể cứ ôm cô thế này, cô hiểu không?"
Tôi không hiểu.
Ứng Ẩn thầm trả lời trong lòng. Tại sao? Tại sao không thể? Có phải vì cô còn quá nhỏ so với anh không? Anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Nhưng, điều đó không quan trọng. Vòng tay Thương Thiệu tiếp tục thêm vài giây nữa rồi cuối cùng cũng buông ra.
"Chúng ta chạy về khách sạn nhé?" Anh vuốt nhẹ mái tóc nửa khô của Ứng Ẩn.
Ứng Ẩn gật đầu, để không làm anh thất vọng, cô thực sự nhớ ra đường. Thế là Thương Thiệu vẫn ôm cô bằng một tay rồi chạy theo hướng cô chỉ.
Khi đến khách sạn, Ứng Ẩn vẫn ổn, còn anh thì ướt sũng từ trong ra ngoài. Việc đầu tiên khi vào phòng là bật điều hòa, việc thứ hai là mở khăn tắm ra và quấn lên người Ứng Ẩn. Ứng Ẩn ngốc nghếch đứng dưới luồng gió, run như cầy sấy và hắt hơi liền mấy cái.
"Tôi sắp chết cóng rồi." Cô tội nghiệp nói.
Phòng chưa kịp ấm lên, trong ánh mắt chờ đợi của cô, Thương Thiệu lại phải ôm cô lần nữa, giữ nhiệt cho cô qua lớp khăn tắm.
Dù sao cũng đã ôm một lần rồi.
Việc có suy nghĩ buông thả như vậy khiến anh gần như tự khinh bỉ chính mình.
"Cô đi tắm nước nóng rồi lên giường đi." Anh nói khẽ, dùng khăn tắm lau khô tóc, má và tai cô.
Ứng Ẩn ngoan ngoãn để anh lau, cuối cùng tay anh dừng lại ở cổ cô. Dù có khăn tắm ngăn cách nhưng cả hai vẫn đều khựng lại. Ứng Ẩn ngẩng cằm, đôi lông mi ướt nhẹp không chịu nháy một cái. Đôi môi cô dù nhợt nhạt, cũng giống như cánh hoa, chỉ là chưa đỏ thắm...
Là sự thanh tao, như hoa hồng hay chỉ là sự khác biệt giữa hoa hồng dại mà thôi.
Thương Thiệu rõ ràng đã nín thở, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng. Anh không thể, không nên và không được phép.
"Mau đi tắm đi, đừng để bệnh nặng thêm." Anh ra lệnh bằng giọng khàn khàn, buông tay và lùi một bước.
"Còn anh thì sao?" Ứng Ẩn đột nhiên nhớ ra, anh thậm chí còn chưa mang hành lý.
"Đừng lo cho tôi."
"Anh định đi à?" Ứng Ẩn hỏi tiếp.
"Không đi." Thương Thiệu đã bình tĩnh lại: "Chuyện cô uống rượu, tôi còn chưa xử lý với cô."
Khi Ứng Ẩn đi vào trong phòng tắm, anh đã gọi điện cho chú Khang.
"Bên đó nói thế nào?"
Chú Khang đọc từng chi tiết mua bán mà ông đã thu thập được từ chủ tiệm, cuối cùng nói: "Những chai rượu này, rất khó tưởng tượng là một người có thể uống hết được, huống chi cô ấy mới mười tám tuổi."
Thương Thiệu im lặng rất lâu, không nói gì, chỉ ra lệnh chú Khang đặt cho anh một phòng, để hành lý của anh vào đó và dùng một số biện pháp hỏi lễ tân về rác thải hàng ngày của căn phòng đó xem có gì đặc biệt không. Chẳng bao lâu sau, chú Khang gọi lại, nói không có gì đặc biệt.
Tiếng nước trong phòng tắm lấp đầy âm thanh mở cửa tủ bên ngoài. Ứng Ẩn không biết người đàn ông bên ngoài đã mở tất cả các tủ có thể giấu rượu ra kiểm tra một lượt. Khi thấy trong tủ đựng mặt nạ cứu hỏa chứa đầy các chai bia thủ công, whisky và rượu trắng, anh nửa ngồi xuống, một tay giữ cánh cửa tủ, nét mặt chìm trong bóng tối.
Không chỉ có vậy. Trong một tủ khác đựng hộp thuốc y tế, anh cũng tìm thấy không ít chai rượu. Những chai rượu đó chưa uống hết, phần lớn là rượu ngoại, whisky, brandy, gin. Anh mở từng nắp chai để ngửi, xác nhận phần lớn là rượu giả.
Xong xuôi, phòng của chú Khang cũng đã sẵn sàng. Anh đến gặp chú Khang rồi vào phòng thay quần áo.
Chú Khang kinh ngạc trước sự thảm hại của anh: "Cậu sao vậy? Nếu trời mưa không có ô thì lẽ ra cậu nên để tôi đến đón."
"Không muốn để cô ấy nghi ngờ."
"Một ngày nào đó cô ấy sẽ biết thân phận của cậu thôi. Cậu không thể giấu cô ấy mãi, trừ khi một ngày nào đó cậu chia tay cô ấy."
Bốn từ "chia tay cô ấy" khiến tay Thương Thiệu đang cởi áo sơ mi khựng lại. Anh im lặng, rồi cười tự giễu: "Tôi sẽ làm vậy."
Câu "tôi sẽ làm vậy" mà anh nói khiến chú Khang nhất thời không biết là anh ám chỉ việc sẽ nói thật về thân phận của mình hay là sẽ chấm dứt mối quan hệ với cô ấy.
·
Ứng Ẩn tắm không lâu, nhưng khi ra ngoài, phòng vẫn trống không. Cô còn chưa kịp cảm thấy thất vọng thì Ứng Phàm đã đến. Thấy quần áo ướt của cô, Ứng Phàm kinh ngạc: "Con ra ngoài sao không nói gì?"
"Chỉ là ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ lại gặp vận đen như vậy." Ứng Ẩn thản nhiên nói.
"Còn cậu ta đâu?"
Ứng Ẩn thành thật nói: "Con không biết."
Hiện tại tâm trạng của cô rất rối bời, vừa buồn bã vì Thương Thiệu rời đi mà không nói lời nào vừa muốn nhớ lại từng giây từng phút ở bên anh, nên rất khó chịu với sự lải nhải của Ứng Phàm. Cô đuổi bà ấy: "Con muốn ngủ, mẹ về trước đi, tối đến ăn cơm rồi tìm con sau."
"Đo nhiệt độ đi đã." Ứng Phàm mở nhiệt kế ra, lắc mạnh hai cái.
Ứng Ẩn ngoan ngoãn để bà ấy đo nhiệt độ, sau khi xác định không bị sốt, cô đẩy Ứng Phàm ra cửa: "Con buồn ngủ rồi, mẹ nhanh lên đi, hai ngày nữa đi làm lại mà con còn chưa ngủ đủ."
Nếu không phải căn phòng quá rõ ràng thì Ứng Phàm thật sự nghi ngờ cô đang giấu ai đó.
Sau khi bà ấy rời đi, Ứng Ẩn ngồi ngơ ngác trên giường. Lúc thì nghĩ về hai lần anh ôm cô, lúc thì nhớ đến ánh mắt của anh. Phần lớn thời gian, anh mang lại cảm giác điềm tĩnh và ôn hòa, nhưng càng lúc càng rõ ràng hơn những sự áp chế và xâm lấn mà anh cố gắng kiềm chế.
Ứng Ẩn không hiểu. Cô cố gắng giải mã những điều bí ẩn trên người Thương Thiệu qua ký ức, cô không biết hành động này ngay lúc này gọi là nhớ nhung và nó chỉ xuất hiện sau mười phút anh rời đi.
Khi chuông cửa vang lên, cô tưởng là dịch vụ phòng nên lười xuống giường, liền lớn tiếng nói: "Không cần dọn phòng!"
Nhưng cô lại nghe thấy giọng của Thương Thiệu: "Mở cửa."
Ứng Ẩn ngẩn ra, nhảy xuống giường, như một cơn gió chạy chân trần đến cửa. Vừa mở cửa ra đã thở hổn hển, đôi mắt sáng rỡ: "Anh chưa đi à?"
Thương Thiệu đã thay quần áo xong, một tay tựa vào khung cửa: "Đã nói là sẽ tính sổ với cô mà."
"Tôi mua cho đoàn phim uống mà..." Ứng Ẩn nhỏ giọng biện minh.
"Họ uống xong rồi thì cô lại giấu vỏ chai vào tủ của mình sao?" Thương Thiệu lạnh lùng hỏi, "Ứng Ẩn, cô mới mười tám tuổi đã để rượu hủy hoại cả đời mình sao?"
Ứng Ẩn cứng họng. Những lời nói dối đã được chuẩn bị từ trước bị vạch trần ngay tại chỗ, cô xấu hổ đến mức không thể biểu lộ cảm xúc, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối và xấu hổ.
Khi giọt nước mắt đầu tiên của cô rơi xuống, nó đã phá vỡ toàn bộ sự phòng ngự của Thương Thiệu và khi cô vừa khóc vừa lao vào lòng anh, anh mất hết lý trí, đặt môi lên đỉnh đầu cô.
Ứng Ẩn không thay quần áo mà chỉ khoác thêm một chiếc áo len dệt kim bên ngoài bộ đồ ngủ. Áo khoác được đan chặt chẽ đủ để chắn gió, trên hai bên vạt áo thêu một cành cúc vàng nhỏ. Cô có chút tự ti, vuốt nhẹ tóc, ngẩng đầu lên, hơi không tự tin hỏi: "Bây giờ trông tôi có xấu lắm không?"
Thương Thiệu quan sát kỹ lưỡng rồi mới trả lời: "Rất đẹp."
Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày Ứng Ẩn bước ra khỏi phòng, cô cảm thấy hơi không thực tế. Cô hít thở không khí bên ngoài, để cơn gió sau mưa lướt qua, cảm giác như tâm hồn thiếu nữ của mình đã trở lại chút ít, cô hỏi: "Anh đã phỏng vấn nhiều ngôi sao điện ảnh như vậy, anh thấy ai là đẹp nhất?"
Thương Thiệu chưa từng phỏng vấn ngôi sao điện ảnh nhưng gặp không ít ở tiệc tùng. Sau một chút suy nghĩ, anh nói tên một nữ diễn viên người Anh, một đóa hồng Anh được cả thế giới công nhận. Sau đó, anh lại nhắc đến một nữ diễn viên người Ý, nổi tiếng với những đường nét đậm đà và vẻ gợi cảm.
Ứng Ẩn: "..."
Cô mím môi, ánh mắt hướng về con thuyền đang neo đậu trên sông, hỏi: "Còn ai nữa?"
Thương Thiệu liền nói thêm tên một người đẹp Mỹ, sau đó là một nữ diễn viên người Pháp với nụ cười được coi là bài thơ mộng mơ của cánh đàn ông.
Anh trả lời nghiêm túc, để công bằng, thậm chí đã cố tìm kiếm trong ký ức của mình, nhặt nhạnh từ những bữa tiệc nhàm chán những người này.
Lúc này Ứng Ẩn cắn môi thật lâu, vì đang quay mặt về phía bờ sông nên Thương Thiệu không thấy được nét mặt giận dỗi của cô.
"Còn ai nữa? Hết rồi sao?" Cô buồn bực hỏi tiếp.
"Còn một nữ diễn viên Trung Quốc."
Tai của Ứng Ẩn liền dỏng lên. Ai vậy? Ai là nữ diễn viên Trung Quốc mà anh ấy cho là đẹp nhất?
Nhưng Thương Thiệu lại nhắc đến một ngôi sao đã qua đời.
Anh nói nhiều như vậy nhưng Ứng Ẩn không thấy mình trong bất kỳ ai trong số đó. Họ đều là những mỹ nhân nổi tiếng toàn cầu, còn cô lại không giống họ.
Hóa ra anh thích những kiểu người như vậy...
Ứng Ẩn dừng bước, nói: "Tôi mệt rồi, tôi muốn về."
Cả hai chỉ mới đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn, cửa khách sạn vẫn còn trong tầm mắt. Nhưng cô là bệnh nhân, Thương Thiệu nghĩ cô thật sự yếu ớt nên không phản đối chút nào, liền đáp: "Được."
Ứng Ẩn nhíu mày, cũng không nhìn anh, quay gót bước thẳng về phía trước. Nếu đến mức này mà Thương Thiệu còn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì thật là phụ lòng về gen và giáo dưỡng của anh. Anh nắm lấy tay Ứng Ẩn: "Cô giận rồi à?"
"Hứ!" Ứng Ẩn quay mặt đi, hứ một tiếng rõ to.
Dù rất kiên cường nhưng toàn bộ sự chú ý của cô lại tập trung vào cổ tay. Thương Thiệu rất lịch thiệp, không nắm tay cô mà chỉ giữ cổ tay cô, cách một lớp tay áo của chiếc áo len. Tay anh rất lớn, dễ dàng ôm trọn cổ tay cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ấm áp truyền đến khiến gió thu có vẻ lạnh hơn.
"Tôi nghĩ cô có nhiều tham vọng sự nghiệp... nên thật sự muốn nói về những tiền bối đó." Thương Thiệu giải thích, "Nếu cô thật sự chỉ muốn hỏi theo tôi ai là đẹp nhất..." Anh dừng lại, "Câu trả lời chắc chắn sẽ khác."
"Khác thế nào?" Ứng Ẩn lẩm bẩm hỏi, vẫn không quay mặt lại, nhìn dòng sông xanh. Trên mặt nước liên tục xuất hiện những gợn sóng, không biết là do nhện rơi xuống hay có chút mưa nhỏ.
"Cô là người đẹp nhất, nhưng câu này tôi không thể nói."
Ứng Ẩn chỉ cảm thấy trong người có một cảm giác mất trọng lượng, lòng bàn chân như bị rút cạn. Cô im lặng một lát rồi mới quay đầu lại, ngước mắt nhìn Thương Thiệu: "Tại sao không thể nói?"
"Bởi vì câu này, dù có chân thành đến đâu, cũng giống như đang dỗ cô, hoàn toàn không có ý tốt."
Ứng Ẩn ngập ngừng, giọng cũng nhẹ đi: "Không có... ý tốt gì?"
"Về thôi." Thương Thiệu buông tay, lạnh lùng và thản nhiên chấm dứt câu chuyện.
"Đi thêm chút nữa." Ứng Ẩn lại không muốn về.
Thương Thiệu cúi đầu nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ: "Được, vậy đi thêm chút nữa."
Ứng Ẩn cố tình chọn một hướng ngược lại với trường quay để tránh gặp đoàn làm phim. Thị trấn nhỏ này đầy những kiến trúc từ thời Minh Thanh, mái hiên và hành lang uốn lượn, tầng tầng lớp lớp. Cô chỉ cho anh thấy góc của một tòa thành, nói lần trước khi treo dây cáp, cô đã bay từ ngọn lá lên đó. Đạo diễn khen ngợi thân hình của cô nên quyết định tăng thêm cảnh hành động. Đóng vai nữ hiệp luôn khó khăn, muốn trở thành ngôi sao phải luyện tập vất vả, trên người Ứng Ẩn dán không ít băng cá nhân và cao dán, may mắn là thời gian lâu rồi, mùi thuốc không còn nồng nữa.
Cô chia sẻ với Thương Thiệu những chuyện thú vị trên trường quay, chỉ kể những điều tốt và không than khổ.
Khi đi sâu vào khu phố cổ, mưa lại rơi khiến dòng sông yên tĩnh như sôi lên. Hai người chạy một đoạn ngắn đến một cửa hàng tránh mưa.
Hiên nhà sâu che chắn mưa gió, dưới hiên còn có một chiếc ghế dài khô ráo. Thương Thiệu ngồi cùng cô, cởi chiếc áo len đã hơi ướt của mình khoác lên người Ứng Ẩn. Cô hắt hơi một cái, hai tay chống lên đầu gối, nhìn những chuỗi mưa từ mái ngói rơi xuống, lẩm bẩm: "Mưa lớn thật."
Mũi cô toàn là mùi nước hoa của Thương Thiệu, nóng, ẩm và ướt át. Cô như đang rất lạnh, nắm lấy hai bên vạt áo, kéo chiếc áo của anh sát vào cơ thể mình hơn.
Mùi hương càng rõ rệt.
"Anh không lạnh sao?" Cô nhìn Thương Thiệu.
Áo sơ mi của anh cũng hơi ướt, hiện rõ vết mưa tối màu dính chặt vào cánh tay. Ứng Ẩn ngây người một chút. Bình thường anh ăn mặc rất chỉnh tề, trông cao ráo và thanh thoát, không ngờ cơ thể lại mạnh mẽ như vậy, các cơ bắp trên cánh tay dù đang thư giãn nhưng đường nét vẫn rất đẹp.
Áo sơ mi ướt rồi trở nên trong suốt nên có thể nhìn thấy màu da của anh.
Trước khi Thương Thiệu phát hiện, Ứng Ẩn nhanh chóng thu hồi ánh mắt mà tập trung xem mưa.
"Để tôi xem thử có đồ uống nóng không." Trong tiếng mưa, Thương Thiệu nói.
Anh vừa đứng lên thì chủ cửa hàng đã từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Ứng Ẩn, mắt sáng lên: "Cuối cùng cô cũng đến rồi!"
Ứng Ẩn "à" một tiếng, quay đầu lại, sắc mặt hơi biến đổi. Thật là rắc rối.
Ông chủ cửa hàng lắm lời: "Rượu cô nhờ tôi mang về đã đến lâu rồi! Sao nhiều ngày như vậy cô không đến lấy? Không giống cô chút nào."
Lời muốn nói của Thương Thiệu dừng lại trên đầu lưỡi. Ánh mắt anh dừng lại trên người Ứng Ẩn một cách đầy ẩn ý, sau đó tiếp lời chủ tiệm: "Hôm nay tôi đến lấy."
Ứng Ẩn nắm chặt vạt áo, ánh mắt cầu khẩn nhìn Thương Thiệu. Nhưng anh không cho cô cơ hội, cùng chủ tiệm bước vào trong. "Tôi nói cho anh biết, rượu và thuốc lá ở đây là hàng chuẩn nhất."
Ánh mắt Thương Thiệu theo lời của chủ tiệm quan sát xung quanh. Trên kệ, rượu và thuốc lá thật giả lẫn lộn và đầy đủ màu sắc. "Vậy nên cô ấy mới thích mua rượu ở đây?"
"Đúng rồi! Cô bé này uống giỏi lắm! Mỗi lần mua ba bốn chai, hai ngày là hết sạch! Trước đây, cô ấy toàn đến tìm tôi lúc nửa đêm, làm tôi mấy hôm nay phải chờ đến mười một, mười hai giờ đêm mới đóng cửa, nhưng cô ấy không đến cũng không nói tiếng nào! Tôi còn tưởng cô ấy không muốn nữa rồi." Nói xong, ông chủ từ dưới quầy lấy ra hai chai rượu whisky Nhật Bản nguyên hộp, "Hàng nhập khẩu, anh kiểm tra nhé?"
"Không cần đâu."
Thương Thiệu không thèm nhìn, nhét hộp rượu lại vào túi vải không dệt. Thấy anh chuẩn bị rời đi, ông chủ cửa hàng gọi lại: "Cậu chưa trả tiền mà."
Thương Thiệu không mang theo ví tiền nên liền gọi điện cho chú Khang, xong xuôi, anh nói với chủ tiệm: "Một lát nữa sẽ có người đến trả tiền cho ông, đừng làm ồn."
"Thế không được, nói khó nghe thì chúng ta chỉ là người qua đường, đâu quen biết gì."
Thương Thiệu suy nghĩ một chút rồi tháo chiếc đồng hồ đeo tay: "Chiếc đồng hồ này trị giá hơn hai triệu, tôi để ở đây. Khi người của tôi thanh toán xong thì ông trả đồng hồ lại cho ông ta."
Chủ tiệm há hốc miệng kinh ngạc: "Cậu đừng lừa tôi nhé."
Thương Thiệu cười nhẹ nhàng: "Nếu mất thì phải vào đồn cảnh sát đấy."
"..."
"Đây là hàng giả phải không?" Ông chủ vẫn đang hét lên.
"Dù có là giả thì cũng đáng giá hơn rượu giả của ông." Thương Thiệu không quay đầu lại, nửa tay giơ lên.
Ra khỏi cửa hàng tối tăm và hẹp, mưa vẫn không ngừng. Trong tiếng ồn ào dày đặc của mưa, Ứng Ẩn cúi đầu ngồi đó, như một cô bé vừa làm sai chuyện. Thương Thiệu ngồi lại bên cạnh cô, hỏi nhẹ: "Tôi đã mua một cái ô, đợi mưa tạnh hay về ngay bây giờ?"
Ứng Ẩn nhìn về phía tay anh: "Chỉ có một cái thôi sao?"
"Ông ấy nói mùa mưa bán chạy nên chưa kịp nhập hàng, chỉ còn lại một cái."
Về khách sạn thì chỉ có thể che chung một cái ô. Năm phút sau khi họ rời đi, chú Khang đến, trả tiền rượu và lấy lại đồng hồ.
Chiếc ô không lớn, lại rất mỏng, bị mưa lớn dội xuống khiến người ta nghi ngờ nó sẽ rách ngay giây tiếp theo. Thương Thiệu nghiêng ô về phía Ứng Ẩn, nửa người anh bị lộ ra ngoài, cánh tay và chai rượu bị mưa thấm ướt.
Gió rất mạnh, Ứng Ẩn quấn chặt áo, cơ thể cô run lên. Họ đã đi khá xa, trong màn mưa trắng xóa, Ứng Ẩn khó nhận ra những con hẻm giống nhau, đi một lúc lâu rồi mới nói: "Hình như chúng ta đi lạc rồi."
Thương Thiệu cười lạnh một tiếng: "Lúc tối ra ngoài mua rượu một mình thì sao cô không bị lạc?"
Ứng Ẩn không nói gì, sắc mặt tái nhợt như mưa ngoài ô.
Những kiến trúc cổ của thời Minh Thanh ẩn hiện sau màn mưa, chỉ còn lại mái ngói xanh, nếu có tâm trạng, Thương Thiệu sẽ nói trông giống như một bức tranh thủy mặc. Nhưng lúc này anh không có tâm trạng mà chỉ có một cảm giác giận dữ mơ hồ và lạnh lẽo.
Con hẻm dường như không có điểm dừng.
Ứng Ẩn trở nên bất lực, nhịn mãi rồi mới quay mặt lại, răng cắn chặt, giọng mỏng manh: "Thương Thiệu, tôi lạnh quá."
Thương Thiệu im lặng, không biểu cảm nhìn cô một lúc rồi đưa ô cho cô: "Cầm lấy."
Cô nhận lấy ô bằng cả hai tay, cơ thể rơi vào vòng tay của anh.
Ai đó có cơ thể nóng hổi, ai đó có cơ thể lạnh ngắt.
Tiếng sấm rền vang trong lòng ai đó đã nhấn chìm mọi âm thanh mà chỉ còn lại nhịp tim chân thực của mình. Ứng Ẩn nắm chặt cán ô, cảm giác cơ thể mình run lên mạnh mẽ hơn khi được sưởi ấm bởi nhiệt độ của anh.
Người đàn ông ít nói này, lúc này đành phải dịu giọng hỏi: "Lạnh đến vậy sao?"
Ứng Ẩn không ngừng gật đầu rồi lại lắc đầu. Khuôn mặt cô không còn chút máu, ánh mắt như chú nai bị ướt sũng, hoang mang, không lối thoát rồi ngước nhìn.
Thương Thiệu đột nhiên nắm chặt tay, ánh mắt u ám.
Anh ôm chặt cô vào lòng, mạnh mẽ đối diện trực tiếp.
Nhiệt độ bất ngờ ập đến bao trùm lấy Ứng Ẩn khiến cơ thể cô căng cứng, nhưng cảm giác run rẩy thực sự ngừng lại, đôi mắt lại mở to.
Việc ôm cô để sưởi ấm ngay lúc này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, cách giải quyết thực sự thông minh là đưa cô chạy ngay về khách sạn. Nhưng việc này không hợp lý, không hiệu quả và không khôn ngoan, mang theo sự tự hủy hoại bản thân.
Cổ họng Thương Thiệu chuyển động. Anh không thể để bản thân tiếp tục sa ngã.
Chỉ sau vài giây yên lặng, anh hỏi điềm tĩnh bên tai cô: "Cô có thể tìm đường ra không? Chúng ta về khách sạn nhanh, được không?"
Ứng Ẩn gật đầu, đôi tay gập lại ngoan ngoãn áp vào ngực anh.
"Cô cảm thấy ấm hơn chưa?" Anh hỏi.
Ứng Ẩn mạnh mẽ lắc đầu.
Thương Thiệu yên lặng một lúc: "Tôi không thể cứ ôm cô thế này, cô hiểu không?"
Tôi không hiểu.
Ứng Ẩn thầm trả lời trong lòng. Tại sao? Tại sao không thể? Có phải vì cô còn quá nhỏ so với anh không? Anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Nhưng, điều đó không quan trọng. Vòng tay Thương Thiệu tiếp tục thêm vài giây nữa rồi cuối cùng cũng buông ra.
"Chúng ta chạy về khách sạn nhé?" Anh vuốt nhẹ mái tóc nửa khô của Ứng Ẩn.
Ứng Ẩn gật đầu, để không làm anh thất vọng, cô thực sự nhớ ra đường. Thế là Thương Thiệu vẫn ôm cô bằng một tay rồi chạy theo hướng cô chỉ.
Khi đến khách sạn, Ứng Ẩn vẫn ổn, còn anh thì ướt sũng từ trong ra ngoài. Việc đầu tiên khi vào phòng là bật điều hòa, việc thứ hai là mở khăn tắm ra và quấn lên người Ứng Ẩn. Ứng Ẩn ngốc nghếch đứng dưới luồng gió, run như cầy sấy và hắt hơi liền mấy cái.
"Tôi sắp chết cóng rồi." Cô tội nghiệp nói.
Phòng chưa kịp ấm lên, trong ánh mắt chờ đợi của cô, Thương Thiệu lại phải ôm cô lần nữa, giữ nhiệt cho cô qua lớp khăn tắm.
Dù sao cũng đã ôm một lần rồi.
Việc có suy nghĩ buông thả như vậy khiến anh gần như tự khinh bỉ chính mình.
"Cô đi tắm nước nóng rồi lên giường đi." Anh nói khẽ, dùng khăn tắm lau khô tóc, má và tai cô.
Ứng Ẩn ngoan ngoãn để anh lau, cuối cùng tay anh dừng lại ở cổ cô. Dù có khăn tắm ngăn cách nhưng cả hai vẫn đều khựng lại. Ứng Ẩn ngẩng cằm, đôi lông mi ướt nhẹp không chịu nháy một cái. Đôi môi cô dù nhợt nhạt, cũng giống như cánh hoa, chỉ là chưa đỏ thắm...
Là sự thanh tao, như hoa hồng hay chỉ là sự khác biệt giữa hoa hồng dại mà thôi.
Thương Thiệu rõ ràng đã nín thở, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng. Anh không thể, không nên và không được phép.
"Mau đi tắm đi, đừng để bệnh nặng thêm." Anh ra lệnh bằng giọng khàn khàn, buông tay và lùi một bước.
"Còn anh thì sao?" Ứng Ẩn đột nhiên nhớ ra, anh thậm chí còn chưa mang hành lý.
"Đừng lo cho tôi."
"Anh định đi à?" Ứng Ẩn hỏi tiếp.
"Không đi." Thương Thiệu đã bình tĩnh lại: "Chuyện cô uống rượu, tôi còn chưa xử lý với cô."
Khi Ứng Ẩn đi vào trong phòng tắm, anh đã gọi điện cho chú Khang.
"Bên đó nói thế nào?"
Chú Khang đọc từng chi tiết mua bán mà ông đã thu thập được từ chủ tiệm, cuối cùng nói: "Những chai rượu này, rất khó tưởng tượng là một người có thể uống hết được, huống chi cô ấy mới mười tám tuổi."
Thương Thiệu im lặng rất lâu, không nói gì, chỉ ra lệnh chú Khang đặt cho anh một phòng, để hành lý của anh vào đó và dùng một số biện pháp hỏi lễ tân về rác thải hàng ngày của căn phòng đó xem có gì đặc biệt không. Chẳng bao lâu sau, chú Khang gọi lại, nói không có gì đặc biệt.
Tiếng nước trong phòng tắm lấp đầy âm thanh mở cửa tủ bên ngoài. Ứng Ẩn không biết người đàn ông bên ngoài đã mở tất cả các tủ có thể giấu rượu ra kiểm tra một lượt. Khi thấy trong tủ đựng mặt nạ cứu hỏa chứa đầy các chai bia thủ công, whisky và rượu trắng, anh nửa ngồi xuống, một tay giữ cánh cửa tủ, nét mặt chìm trong bóng tối.
Không chỉ có vậy. Trong một tủ khác đựng hộp thuốc y tế, anh cũng tìm thấy không ít chai rượu. Những chai rượu đó chưa uống hết, phần lớn là rượu ngoại, whisky, brandy, gin. Anh mở từng nắp chai để ngửi, xác nhận phần lớn là rượu giả.
Xong xuôi, phòng của chú Khang cũng đã sẵn sàng. Anh đến gặp chú Khang rồi vào phòng thay quần áo.
Chú Khang kinh ngạc trước sự thảm hại của anh: "Cậu sao vậy? Nếu trời mưa không có ô thì lẽ ra cậu nên để tôi đến đón."
"Không muốn để cô ấy nghi ngờ."
"Một ngày nào đó cô ấy sẽ biết thân phận của cậu thôi. Cậu không thể giấu cô ấy mãi, trừ khi một ngày nào đó cậu chia tay cô ấy."
Bốn từ "chia tay cô ấy" khiến tay Thương Thiệu đang cởi áo sơ mi khựng lại. Anh im lặng, rồi cười tự giễu: "Tôi sẽ làm vậy."
Câu "tôi sẽ làm vậy" mà anh nói khiến chú Khang nhất thời không biết là anh ám chỉ việc sẽ nói thật về thân phận của mình hay là sẽ chấm dứt mối quan hệ với cô ấy.
·
Ứng Ẩn tắm không lâu, nhưng khi ra ngoài, phòng vẫn trống không. Cô còn chưa kịp cảm thấy thất vọng thì Ứng Phàm đã đến. Thấy quần áo ướt của cô, Ứng Phàm kinh ngạc: "Con ra ngoài sao không nói gì?"
"Chỉ là ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ lại gặp vận đen như vậy." Ứng Ẩn thản nhiên nói.
"Còn cậu ta đâu?"
Ứng Ẩn thành thật nói: "Con không biết."
Hiện tại tâm trạng của cô rất rối bời, vừa buồn bã vì Thương Thiệu rời đi mà không nói lời nào vừa muốn nhớ lại từng giây từng phút ở bên anh, nên rất khó chịu với sự lải nhải của Ứng Phàm. Cô đuổi bà ấy: "Con muốn ngủ, mẹ về trước đi, tối đến ăn cơm rồi tìm con sau."
"Đo nhiệt độ đi đã." Ứng Phàm mở nhiệt kế ra, lắc mạnh hai cái.
Ứng Ẩn ngoan ngoãn để bà ấy đo nhiệt độ, sau khi xác định không bị sốt, cô đẩy Ứng Phàm ra cửa: "Con buồn ngủ rồi, mẹ nhanh lên đi, hai ngày nữa đi làm lại mà con còn chưa ngủ đủ."
Nếu không phải căn phòng quá rõ ràng thì Ứng Phàm thật sự nghi ngờ cô đang giấu ai đó.
Sau khi bà ấy rời đi, Ứng Ẩn ngồi ngơ ngác trên giường. Lúc thì nghĩ về hai lần anh ôm cô, lúc thì nhớ đến ánh mắt của anh. Phần lớn thời gian, anh mang lại cảm giác điềm tĩnh và ôn hòa, nhưng càng lúc càng rõ ràng hơn những sự áp chế và xâm lấn mà anh cố gắng kiềm chế.
Ứng Ẩn không hiểu. Cô cố gắng giải mã những điều bí ẩn trên người Thương Thiệu qua ký ức, cô không biết hành động này ngay lúc này gọi là nhớ nhung và nó chỉ xuất hiện sau mười phút anh rời đi.
Khi chuông cửa vang lên, cô tưởng là dịch vụ phòng nên lười xuống giường, liền lớn tiếng nói: "Không cần dọn phòng!"
Nhưng cô lại nghe thấy giọng của Thương Thiệu: "Mở cửa."
Ứng Ẩn ngẩn ra, nhảy xuống giường, như một cơn gió chạy chân trần đến cửa. Vừa mở cửa ra đã thở hổn hển, đôi mắt sáng rỡ: "Anh chưa đi à?"
Thương Thiệu đã thay quần áo xong, một tay tựa vào khung cửa: "Đã nói là sẽ tính sổ với cô mà."
"Tôi mua cho đoàn phim uống mà..." Ứng Ẩn nhỏ giọng biện minh.
"Họ uống xong rồi thì cô lại giấu vỏ chai vào tủ của mình sao?" Thương Thiệu lạnh lùng hỏi, "Ứng Ẩn, cô mới mười tám tuổi đã để rượu hủy hoại cả đời mình sao?"
Ứng Ẩn cứng họng. Những lời nói dối đã được chuẩn bị từ trước bị vạch trần ngay tại chỗ, cô xấu hổ đến mức không thể biểu lộ cảm xúc, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối và xấu hổ.
Khi giọt nước mắt đầu tiên của cô rơi xuống, nó đã phá vỡ toàn bộ sự phòng ngự của Thương Thiệu và khi cô vừa khóc vừa lao vào lòng anh, anh mất hết lý trí, đặt môi lên đỉnh đầu cô.
/146
|