Giám đốc nghệ thuật Cesare mới nhậm chức được hai năm, đã hợp tác với Chủ tịch Antonio để mang một làn gió thương mại mới mạnh mẽ đến Cannes. Vào tháng Giêng, ông bay thẳng từ Los Angeles đến Ninh Ba, nơi Lý Sơn, Đình Văn và một thông dịch viên đi cùng đã chờ đón ông ấy tại sân bay.
Đạo diễn Trung Quốc Lý Sơn là một người bạn lâu năm của Cannes – lần cuối cùng ông bước lên thảm đỏ Cannes, người dẫn chương trình đã giới thiệu ông như vậy. Thực tế đúng là như vậy, ông đã ba lần tham gia vào hạng mục tranh giải, giành được giải thưởng của Ban giám khảo và giải Đạo diễn xuất sắc nhất, cũng như từng giữ chức vụ Chủ tịch Ban giám khảo của hạng mục "Un Certain Regard" và Ban giám khảo của hạng mục tranh giải chính. Tuy nhiên, tất cả các thành tích này đều diễn ra trước khi Cesare nhậm chức, nên thực tế đây là lần đầu tiên Lý Sơn và Cesare gặp nhau.
Ông không thể hiểu tại sao Cesare lại đặc biệt bay đến. Cannes luôn có thái độ kiêu kỳ với các bộ phim nói tiếng Hoa và tuần trăng mật giữa hai bên đã qua từ hàng chục năm trước. Khi nhận được email từ Cesare, Lý Sơn cảm thấy khó tin. Tuy nhiên, với tư cách là một đạo diễn nổi tiếng trong làng điện ảnh châu Á, người nắm quyền dẫn dắt phim Hoa ngữ, Lý Sơn đã thể hiện sự bình thản trước sự ngạc nhiên ban đầu khi đón nhận sự xuất hiện của Cesare.
So với Giải Oscar và Giải của các Hiệp hội, việc lựa chọn phim của ba liên hoan phim lớn có phần tùy ý và cá nhân hơn. Trong một thời gian dài, danh sách phim được chọn mỗi năm của Cannes thực chất chỉ do Chủ tịch liên hoan phim, Giám đốc nghệ thuật và một người thứ ba được thêm vào khi cần thiết – có thể là con trai nhỏ của chủ tịch chẳng hạn. Vì vậy, lần này Cesare chỉ mang theo một trợ lý khi đến.
Cesare ở tuổi năm mươi, mặc áo sơ mi và vest giấu đi thân hình mập mạp với cái bụng tròn, đầu bóng loáng, chỉ còn tóc bạc ở hai bên thái dương và sau gáy. Dưới hình dáng có vẻ hiền hậu đó là đôi mắt chim ưng sâu sắc điển hình của người Gaul.
Mục đích của ông khi đến đây rất rõ ràng, sau khi được Đình Văn và những người khác đón tiếp tại khách sạn, ông thẳng thắn bày tỏ rằng mình đến vì bộ phim "Tuyết Tan".
"Đã nhiều năm rồi ông chưa ra mắt tác phẩm mới." Cesare nói nhanh bằng tiếng Pháp, "Chúng tôi đều rất mong chờ tác phẩm được ông rèn giũa suốt mười năm qua." Dịch giả đã truyền tải đúng ý của ông.
Lý Sơn mỉm cười nhẹ nhàng, không xác nhận cũng không phủ nhận: "Đây chỉ là một bộ phim tình cảm nghệ thuật."
"Tình yêu là chủ đề muôn thuở." Cesare đáp lại thẳng thắn rồi cười: "Hơn nữa, tôi đã gặp Ellison ở Los Angeles, chúng tôi ở cùng một khách sạn, khi uống cà phê, ông ấy đã nói không ngớt về tác phẩm mới của ông."
Chẳng trách.
Ellison là Giám đốc điều hành của tập đoàn phát hành quốc tế ARP. Khi bộ phim được hoàn thành, ông ấy đã được Đình Văn mời dự tiệc. Trong buổi chiếu thử đầu tiên, phụ đề ngoại ngữ vẫn chưa được làm xong, vậy nên đến buổi chiếu thứ hai, người đầu tiên Đình Văn mời chính là ông ấy. Nếu có thể để ARP đảm nhận phát hành quốc tế cho "Tuyết Tan" chắc chắn sẽ có lợi thế cả về doanh thu lẫn giải thưởng.
Đi cùng Cesare là Giám đốc nghệ thuật của Venice, Defoe.
So với Cesare, Lý Sơn và Defoe thực sự có thể coi là bạn cũ. Defoe đã phụ trách công tác lựa chọn phim ở khu vực châu Á của liên hoan phim này suốt mười lăm năm qua, rất quen thuộc và mê mẩn văn hóa Á Đông. Dưới nhiệm kỳ của ông, nhiều đạo diễn trẻ Trung Quốc đã có cơ hội tỏa sáng tại Lido.
Trong khi đó, Lý Sơn cũng có thành tích đáng nể ở Venice, với hai giải Sư tử vàng, một lần giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất và đã giúp Du Vương trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất người Trung Quốc tại Venice, cũng như khi ông làm Chủ tịch Ban giám khảo đã đưa Kha Dụ đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Venice.
Vừa xuống máy bay, Defoe đã nói: "Mùa xuân năm nay ở miền Nam Trung Quốc có vẻ là một mùa xuân ấm áp và khô ráo."
Ông có thể nói tiếng Trung, lần này thậm chí còn lưu loát hơn lần trước khi Lý Sơn gặp ông. Lần trước, ở đây mưa suốt tháng trời, ẩm ướt và nóng bức khiến người đàn ông lớn tuổi từ một thị trấn nhỏ ven Địa Trung Hải này rất khó chịu.
"Tôi nghe nói Cesare vừa rời khỏi đây."
Ngôn ngữ và biểu cảm của ông ta đầy vẻ tinh nghịch, Lý Sơn cũng không có ý định giấu giếm, bật cười: "Hai người nắm thông tin rất nhạy, ông ấy chưa đến mà ông đã biết rồi."
Mặc dù đều là ba liên hoan phim lớn quốc tế nhưng Cannes và Venice có phong cách lựa chọn phim và xu hướng thẩm mỹ hoàn toàn khác nhau. Cannes có xu hướng tìm kiếm sự cân bằng giữa tính nghệ thuật và thương mại, với nhiều ngôi sao và sức ảnh hưởng kéo dài. Venice thì đặt tính nghệ thuật lên hàng đầu.
Trong nhiều năm, tín điều của liên hoan phim Venice luôn là "phim là để phục vụ nghệ thuật nghiêm túc". Họ nỗ lực khám phá những bộ phim nghệ thuật ít người biết đến, mới ra đời và ít có tính thị trường để cung cấp cơ hội tỏa sáng. Mỗi năm ở Venice, gần hai phần ba số phim đến từ những đạo diễn mới nổi không tên tuổi.
Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của Cannes và cách Berlin chơi trò chính trị, liên hoan phim Venice cũng đã có những thay đổi tinh tế. Người ta ngạc nhiên nhận ra, không biết từ khi nào, tỷ lệ đồng bộ giữa các giải thưởng phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và diễn viên chính xuất sắc nhất của Venice với giải Oscar lại cao một cách đáng kinh ngạc.
Điều này tất nhiên là kết quả của việc Venice tự điều chỉnh để gần gũi với Oscar hơn.
Truyền thông bắt đầu gọi Venice là một thước đo của Oscar, các giám đốc điều hành các hãng phim lớn và các nhà sản xuất cũng dần ngầm thừa nhận điều này.
"Venice là tiền đồn của Giải Oscar; nếu có tham vọng chinh phục Giải thưởng Viện Hàn lâm thì bắt đầu từ Venice có thể là bước đi đúng đắn nhất."
Trước xu hướng này, có những nhà phê bình điện ảnh tiếc nuối, chỉ trích sự biến chất của Venice, có những học giả văn hóa đã viết đây là một chiến thắng khác của chủ nghĩa bá quyền thương mại Hollywood, nhưng dù sao, Venice thực sự đã trở nên lộng lẫy hơn.
Defoe có sự kiên nhẫn hơn Cesare một chút. Ông đến Ninh Ba rồi thư thái thưởng thức vài bữa ăn tại các nhà hàng mà ông đã nhớ, sau đó mới ngồi xuống trước màn hình của Lý Sơn.
*
"Em nói là cả Cannes và Venice đều đã mời ta và hứa sẽ để phim của chúng ta tranh giải?" Ứng Ẩn cầm điện thoại của khách sạn, ngồi trên một chiếc ghế sofa gần ban công. Gió từ mái nhà đỏ và bầu trời của Milan thổi tới, mát lạnh lướt qua mặt cô.
"Chúng ta." Đình Văn chỉnh lại lời của cô: "Tức là chị đã sẵn sàng tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cannes hoặc Venice."
Không giống như lễ trao giải, liên hoan phim không cần đề cử riêng lẻ; chỉ cần bộ phim của cô lọt vào hạng mục tranh giải thì đồng nghĩa với việc cô tự động được đề cử cho giải thưởng diễn xuất. Ứng Ẩn vẫn còn chút mơ hồ, tay cầm điện thoại hơi đổ mồ hôi.
"Chị có biết Defoe nói gì không?" Đình Văn cười hỏi một cách ngẫu nhiên: "Đầu tháng Hai, thời gian đăng ký của Venice còn chưa bắt đầu, nhưng ông ấy đã vội vàng như thế này."
Ứng Ẩn cũng cười theo: "Ông ấy nói gì? Tiện đường ghé qua?"
"Không, ông ấy nói." Đình Văn nhắc lại: "Cannes còn một tháng rưỡi nữa mới hết hạn đăng ký, Cesare nhất định sẽ chơi trò tâm lý với chúng ta đến phút chót và bày tỏ sự khan hiếm của mình còn ông ấy thì phải giữ chân chúng ta."
"Vậy chúng ta chọn gì?"
Sau khi hỏi, Ứng Ẩn nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, liền cười: "Cannes đã đến, dĩ nhiên là chọn Cannes rồi."
Mặc dù được gọi là ba liên hoan phim lớn, nhưng rõ ràng Berlin và Venice không có độ chú ý như Cannes. Phim được chọn vào hạng mục tranh giải của Cannes hiếm khi chuyển sang các liên hoan khác. Hơn nữa, phong cách của "Tuyết Tan" cũng rất phù hợp với Cannes.
Đình Văn thật thà nói: "Vẫn chưa quyết định."
Bởi vì điều này liên quan đến việc lựa chọn nhà phát hành quốc tế, các điều kiện mà ban tổ chức liên hoan phim hứa hẹn, thành phần ban giám khảo và hàng loạt các hoạt động PR tiếp theo. Nói thẳng ra, được chọn đã đáng mừng, nhưng đối với Lý Sơn, điều này chưa phải là tất cả. Ông đã được chọn nhiều rồi, nhưng những đề cử đã bị chôn vùi trong dòng chảy của thời gian, ngoài việc được ghi nhận, mọi người sẽ không nhớ đến. Ông muốn tạo nên lịch sử.
"Lý Sơn sẽ chọn Cannes." Ứng Ẩn suy nghĩ, ngón tay vô thức xoắn dây điện thoại: "Ông ấy chưa bao giờ giành được Cành cọ vàng, đó là điều tiếc nuối của ông ấy, trong khi ông ấy đã có hai giải Sư tử vàng."
"Chị nói đúng." Đình Văn cười dí dỏm qua điện thoại: "Nhưng, chúng ta là nhà sản xuất, là chủ nhân của dự án."
Cô ấy vẫn chưa nói với Ứng Ẩn là Thương Cảnh Nghiệp đã đưa cho cô ấy một tấm thẻ có giá trị ba mươi triệu đô la Mỹ. Vì đó là món quà nên tất nhiên cô ấy sẽ trao nó vào thời điểm thích hợp nhất để tạo bất ngờ. Đình Văn không phải là người nóng vội, nên bỏ qua chuyện phim và hỏi một cách tự nhiên: "Chuyện thử váy cưới của chị thế nào rồi?"
Ứng Ẩn đã bay đến Milan chỉ để thử váy cưới.
Quá trình may thủ công của bộ lễ phục này rất lâu, nhưng để đạt được sự vừa vặn nhất, nhà thiết kế đã mời cô đến thử mẫu đầu tiên. Ứng Ẩn không muốn để Thương Thiệu biết trước, nên chỉ mang theo Tuấn Nghi và Chử An Ni
Ban đầu, Ôn Hữu Nghi cũng định đi cùng, nhưng khi Thương Cảnh Nghiệp biết việc Jacob thiết kế váy cưới, ông đã vô cùng lo lắng và nổi cơn ghen đã tích tụ gần bốn mươi năm. Người Ý vốn đã rất lãng mạn, khi còn trẻ đã dành cho Ôn Hữu Nghi vô vàn lời khen ngợi, biến Thương Cảnh Nghiệp thành một người hung dữ và không hiểu nghệ thuật trong mắt mọi người.
Jacob từng nắm tay Ôn Hữu Nghi trong buổi ra mắt cá nhân, gọi bà là nữ thần của sự thanh lịch, là hóa thân của Athena và Aphrodite trên trần gian. Tin tức này tràn ngập trên các trang nhất của truyền thông Hồng Kông, khiến Ôn Hữu Nghi trở thành đối tượng săn đón của các cậu chủ giàu có – dù ai cũng biết bà vốn dĩ sẽ kết hôn với Thương Cảnh Nghiệp, nhưng cũng ai cũng biết hôn sự này đã đổ vỡ vì ông đã làm phật lòng bà.
Thương Cảnh Nghiệp không ngờ trong khi người khác ở tuổi ông đã có cháu bồng, ông vẫn phải mất ngủ vì ghen với những chuyện từ quá khứ xa xưa. Ngay cả khi Ôn Hữu Nghi đã nhận lỗi, ông vẫn không thể nguôi ngoai.
"Anh không thấy sao? Em đã cùng Ứng Ẩng chọn váy cưới suốt một tháng, đã gặp gỡ tất cả các nhà thiết kế hàng đầu, nhưng vẫn chưa tìm được chiếc ưng ý, nên em mới tìm đến Jacob." Bà nói nhẹ nhàng nhưng đầy lý lẽ.
Thương Cảnh Nghiệp im lặng một lúc, rồi tóm tắt ngắn gọn: "Ý của em là, cả thế giới không hiểu tâm tư của em, chỉ có anh ta là hiểu rõ nhất."
Ôn Hữu Nghi: "......"
"Nhưng đám cưới của Ẩn Ẩn và A Thiệu là điều quan trọng nhất." Ôn Hữu Nghi vẫn kiên nhẫn thuyết phục ông.
"Anh không quan tâm."
Ôn Hữu Nghi: "......"
Bà cố gắng kiên nhẫn, từ từ giải thích và nhẹ nhàng cầm tay ông: "Em chỉ muốn mang đến cho họ điều tốt nhất. Tình thế thay đổi, anh đừng tính toán với em chuyện này. Daddy chắc chắn cũng không muốn đám cưới của họ để lại điều gì hối tiếc."
Thương Cảnh Nghiệp nhếch môi cười nhẹ, sau đó nhìn bà với vẻ nghiêm túc: "Chẳng lẽ đám cưới của chúng ta có điều gì tiếc nuối nên em muốn bù đắp?"
Ôn Hữu Nghi: "......"
Bà buông tay, đứng dậy, rời khỏi phòng và đóng cửa lại: "Anh hãy suy nghĩ thật kỹ."
Mặc dù nói vậy, nhưng đến tối khi thấy ông tự nhốt mình trong phòng làm việc nhỏ, hút thuốc quá nhiều đến mức ho và sặc, Ôn Hữu Nghi vẫn cảm thấy vừa đau lòng vừa phiền lòng. Dĩ nhiên bà không thể nói điều này với Ứng Ẩn, nên đành lấy cớ bận rộn chuẩn bị đám cưới để nhờ Tiểu Lai sắp xếp tất cả các lịch trình và tài xế.
Mẫu váy cưới đầu tiên rất đơn giản, giống như một chiếc bình hoa chưa được tô màu hay chạm khắc. Nhưng dù vậy, khi mặc taffeta màu ngà vào, vẻ cao quý và thuần khiết của chiếc váy được tôn lên bởi đuôi váy dài và phần váy rộng khiến Tuấn Nghi nhìn đến ngây người.
Chử An Ni dù đã gặp qua nhiều điều trong cuộc sống, nhưng khi gặp nhà thiết kế Jacob, cô ấy thậm chí không nói nên lời. Đến khi thấy Ứng Ẩn mặc thử mẫu váy đầu tiên, cô ấy cứng đờ người, cảm giác như có dòng điện chạy qua toàn thân.
Ứng Ẩn một tay đặt lên phần ngực của chiếc váy, tay kia đặt trước người, cúi đầu chào một cách thanh nhã như một vũ công ba lê rồi mỉm cười hỏi: "Trông tôi có giống một công chúa không?"
Chử An Ni thở dài, chắp tay lại: "Tôi sợ sự tầm thường của mình sẽ phá hỏng điều này."
Kể từ ngày đó, mỗi phút mỗi giây cô ấy đều tưởng tượng về trang phục và trang điểm của mình, làm hỏng không biết bao nhiêu bản vẽ, chúng như những bông tuyết rơi đầy trên sàn gỗ của xưởng làm việc của cô ấy.
*
Khi có tin đồn rằng bộ phim "Tuyết Tan Thành Xanh" sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Venice, đó là lần đầu tiên bộ phim này xuất hiện trước công chúng sau khi quay xong. Truyền thông chính thức thuộc Cục Điện ảnh đã đăng một bản tin ngắn về sự kiện này:
【Tác phẩm mới của Lý Sơn, "Tuyết Tan Thành Xanh," đã được xác nhận sẽ tham gia Liên hoan phim Venice, trở thành bộ phim tiếng Hoa đầu tiên trong năm nay xác định lịch trình chiếu ở nước ngoài. Giám đốc nghệ thuật Venice, Defoe, cũng xác nhận tin này và cho biết ông rất mong chờ.
Được biết, Cannes cũng đã từng gửi lời mời đến "Tuyết Tan Thành Xanh," nhưng rõ ràng lần này Lý Sơn đã nhắm đến Venice. Phóng viên liên hệ với Giám đốc nghệ thuật Cannes - Cesare - và Cesare xác nhận sự thật này, đồng thời tiếc nuối việc không tham dự Cannes là do xung đột lịch trình và vấn đề kỹ thuật.
"Tuyết Tan Thành Xanh" kể về câu chuyện của một nhân viên làm việc trong ngành dịch vụ tình dục mắc bệnh hiểm nghèo, người đã tìm thấy tình yêu trên một ngọn núi tuyết. Bộ phim được sản xuất bởi Ninh Cát ở Hồng Kông, do nữ diễn viên hai lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, Ứng Ẩn, thủ vai chính, đây là lần thứ năm hợp tác giữa Lý Sơn và Thẩm Linh. Phim được đăng ký tại Hồng Kông, do đội ngũ quen thuộc của Lý Sơn sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại chưa có câu trả lời chính thức từ phía nhà sản xuất về việc liệu phim có được phát hành tại Trung Quốc đại lục hay không.
Liên hoan phim Venice năm nay sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, nơi các nhà làm phim từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ họp tại Lido để chúc mừng và trao đổi về nghệ thuật điện ảnh.】
Dĩ nhiên có fan hâm mộ, anti-fan và những người hâm mộ điện ảnh đã đem tin tức này đến các nhóm giải trí và diễn đàn trực tuyến. Cuộc tranh luận nổ ra trên mạng, có người tiếc nuối, có người chúc mừng, có người mong chờ và cũng có người chỉ xem cho vui:
【Thật không hiểu nổi, rõ ràng có thể đến Cannes, tại sao lại chọn Venice】
【Đã nói là do vấn đề kỹ thuật và lịch trình rồi mà? Cannes diễn ra vào tháng Năm, bây giờ đã là cuối tháng Hai rồi.】
【Còn tin được sao, rõ ràng là cái cớ】
【Không sao, chúng ta đã có "Tạm biệt, Angela" và Kha Dụ rồi, theo như cách Cannes thường đối xử, ngay cả khi thực sự được chọn vào cuộc thi, cũng chỉ là pháo hoa thôi.】
【Hì hì, lại muốn chứng kiến nữ diễn viên của chúng ta giành chiến thắng toàn diện tại Cannes rồi, xuất phát với cờ phướn trống chiêng rầm rộ và trở về mà không ai biết đến.】
【Ai mà không biết Cannes hoàn toàn không thể trao cả giải Cành cọ vàng cho phim xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất cho cùng một bộ phim đâu? "Tạm biệt, Angela" đã lên đến top 1000 của TSPDT, điều này có thật không? Ba mươi phút quay một cảnh liên tục có thể chịu nổi không?】
【Đây là lần thứ tư Ứng Ẩn tham dự một trong ba liên hoan phim lớn, đố ai dám nói gì, cứ chịu đựng mà thôi.】
【Danh sách tác phẩm của Ứng Ẩn +1, hãy học hỏi, cô ấy chỉ mới 30 tuổi thôi.】
Cùng với những thảo luận này, vai diễn của Ứng Ẩn trong bộ phim và quy mô của phim cũng lần nữa trở thành chủ đề tranh luận công khai, làn sóng tranh luận lần này rất dữ dội:
【Nói thật, dựa trên kịch bản đã đăng ký, đây chẳng phải là câu chuyện cứu rỗi cho những người đàn ông già nua hay sao? Nhà họ Thương có chấp nhận một người con dâu như vậy không?/Kinh ngạc//Kinh ngạc/】
【Một lần thoát y để đoạt giải, không thể phủ nhận Ứng Ẩn thật sự là người dám làm, nếu không thì sao có thể chinh phục được nhà giàu】
【Bộ phim này chắc chắn đã chạm đúng vào điểm yếu của các ông già da trắng, một cô gái xinh đẹp làm nghề mại dâm mắc bệnh hiểm nghèo, vì yêu mà muốn chết muốn sống, thật là, Ứng Ẩn lại một lần nữa lên một tầm cao mới với tài nghệ quyến rũ đàn ông của mình.】
【Không còn gì để nói, Ứng Ẩn thực sự là học viên xuất sắc của Học viện quyến rũ đàn ông】
【Nói thật, các nữ diễn viên khác trong showbiz nên học hỏi, nhìn xem cô ấy dám dấn thân đến mức nào/Ăn dưa//Ăn dưa/】
【Buồn cười thật, người khác vẫn còn mặt mũi, không giống cô ta, giỏi dùng nghệ thuật để che đậy sự nhục nhã của mình】
【Người qua đường tưởng sẽ được chứng kiến một cuộc thảo luận nghiêm túc về diễn xuất và quy mô của bộ phim, kết quả là: /Ông già trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại/】
【Các người...6】
【Phim chưa ra mắt đã bắt đầu công kích người khác rồi, chẳng hiểu gì cả.】
【Nói thật, bộ phim này càng thành công thì tôi càng thấy ghê tởm cô ta/Ói/】
Tuấn Nghi đọc đến đây, thực sự không thể đọc thêm nữa, cảm thấy hoảng loạn và đi nhanh vào nhà vệ sinh.
Cô ấy không thể hiểu được, dù cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được, tại sao tất cả những vinh quang, thành tích, tình yêu như trong cổ tích đều trở thành những lời chỉ trích giống như những ngọn giáo đâm vào cô từng chút một.
Tuấn Nghi dùng nước lạnh tạt vào mặt mình hai lần, chống tay lên bồn rửa bằng sứ, thở sâu vài lần, cố gắng đè nén cảm giác lo lắng và ngột ngạt trong ngực.
Khi cô trở lại phòng nghỉ, Ứng Ẩn đã trang điểm xong, chuẩn bị cho buổi chụp ảnh và phỏng vấn của tạp chí. Thấy tóc mái của Tuấn Nghi bị ướt, Ứng Ẩn hỏi: "Sao em lại đi rửa mặt giữa chừng thế?"
Tuấn Nghi tìm lý do: "Em thấy hơi buồn ngủ."
"Đưa điện thoại cho chị." Ứng Ẩn đưa tay ra.
"Cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu rồi, đừng, đừng làm phân tâm." Tuấn Nghi bắt đầu trở nên ngốc nghếch, cố gắng bịa một lời nói dối vụng về.
Ứng Ẩn nhìn thấu sự thật ngay lập tức, nhướn mày: "Chị lại bị mắng sao?"
"......Ừ."
Ứng Ẩn nghĩ một lát, đồng ý với ý của Tuấn Nghi, không xem nữa. Nhưng trên khuôn mặt của cô không hề có vẻ buồn bã, ngược lại, cô mỉm cười an ủi: "Em cũng đừng xem nữa, đừng để trong lòng."
Biên tập viên thực tập của tạp chí gõ cửa: "Cô Ứng, chúng tôi đã chuẩn bị xong cảnh quay rồi."
Đây là bìa tạp chí do Musel tài trợ, bức ảnh đã được chụp xong, hôm nay sẽ thực hiện phỏng vấn, bao gồm cả bài viết và video đồng bộ. Vừa đúng lúc tin 《Tuyết Tan Thành Xanh》 tham dự Liên hoan phim Venice được công bố, phỏng vấn sẽ lấy tiêu đề là【Diễn viên Ứng Ẩn: Chờ đợi tuyết tan, mang màu xanh cho cuộc sống】.
Theo thông lệ, đề cương phỏng vấn đã được đội ngũ nghệ sĩ duyệt kỹ, nhưng biên tập viên Phong Hạnh Tuyết chân thành hỏi cô xem có muốn thêm một số chủ đề cá nhân không. Ứng Ẩn đồng ý.
"Chỉ cần có thể làm một phỏng vấn với Anh Thương là tốt rồi." Phong Hạnh Tuyết nói nửa đùa nửa thật, "Cũng tiện thể chụp một bộ ảnh nội dung."
"Hoàn toàn không thể." Ứng Ẩn mỉm cười trả lời, thay mặt Thương Thiệu khiêm tốn: "Anh ấy không phù hợp với máy ảnh, tạp chí của mọi người có thể sẽ không bán chạy đâu."
Buổi phỏng vấn diễn ra trong phòng chụp ảnh, cảnh vật trang trí rất tao nhã, với màn nền màu đen, điểm xuyết bằng những bông hoa màu trắng xanh và lá lan, rất phù hợp với chủ đề. Hai chiếc ghế đặt đối diện nhau trước ống kính, không có vẻ trang trọng mà tạo cảm giác trò chuyện thư giãn.
"Chúng tôi vừa mới nhận được tin 《Tuyết Tan Thành Xanh》 sẽ tham dự Liên hoan phim Venice, có thể nói về tình hình khi nhận vai và động lực ban đầu không?"
Ứng Ẩn mô tả lần trò chuyện với Lý Sơn.
"Tôi là một diễn viên rất có tham vọng, dĩ nhiên có cơ hội là phải nắm lấy." Cô thẳng thắn nói, "Vì vậy khi Lý Sơn nói vai diễn này rất thử thách, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn thử xem. Trước 《Tuyết Xanh》, tôi đã hơn hai năm không tham gia phim nghệ thuật, tôi rất muốn thử một vai diễn có độ hoàn thiện cao và sức sống mạnh mẽ."
"Trong quá trình quay phim chắc chắn có nhiều câu chuyện." Người phỏng vấn dẫn dắt, "Nghe nói cả đoàn làm phim đã ở lại thung lũng tuyết Tân Cương ba tháng."
"Đúng vậy." Ứng Ẩn mỉm cười, ánh mắt như lại thấy những ngôi nhà gỗ của người Kazakh và tuyết dày, "Ở đó rất lạnh, mà tôi lại là người rất sợ lạnh, hận không thể ôm lấy máy sưởi. Cách người Kazakh trải qua mùa đông khiến tôi nhớ mãi, họ có một loại bánh nướng có thể bảo quản một hai tháng, phải dùng dao từ từ cắt."
"Vậy là, có tin đồn Anh Thương đã tặng đoàn làm phim hơn một trăm chiếc máy sưởi, đúng không?" Người phỏng vấn tựa cằm, trên mặt hiện lên nụ cười tinh quái, "Và còn được vận chuyển bằng trực thăng."
"Đúng vậy." Ứng Ẩn lần đầu tiên chia sẻ chi tiết về mối quan hệ của họ với công chúng, dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã cảm thấy xấu hổ và căng thẳng, "Trợ lý của tôi chỉ chuẩn bị một chiếc, nên khi anh ấy đến đã mang thêm nhiều chiếc."
Thương Thiệu đến đón cô sau khi làm việc.
Tạp chí đã thông báo lên cấp trên, cử nhân viên PR và Phong Hạnh Tuyết vội vàng ra đón anh ở hành lang thang máy tầng hầm. Khi thấy người đàn ông nổi tiếng từ xa, ánh mắt không dám chớp, khi anh xuống xe, lòng bàn tay đã ra mồ hôi.
"Anh Thương, cuộc phỏng vấn vẫn đang tiếp tục, dự kiến còn khoảng mười lăm phút nữa." Phong Hạnh Tuyết báo cáo rồi dẫn anh lên lầu.
Nếu thông tin có tốc độ thì trong một tòa nhà tạp chí, nó chắc chắn sẽ ngang bằng với tốc độ ánh sáng. Khi thang máy lên đến tầng hai mươi mốt, toàn bộ《Moda》đã biết tin, vị này đã cùng ông chủ của họ trò chuyện vui vẻ trên du thuyền sang trọng.
Đi qua vài khu văn phòng, với tường kính trong suốt không có sự riêng tư, Thương Thiệu đi gần một trăm mét dưới ánh mắt của mọi người.
Mọi người đều nhìn Phong Hạnh Tuyết nói chuyện với anh. Dù không nói gì, nhưng anh hơi cúi đầu, đáp lại một cách vừa đủ, dù có chút xa cách nhưng không hề có sự kiêu ngạo hay cẩu thả.
Đến phòng chụp ảnh, Phong Hạnh Tuyết nhẹ nhàng mở cửa cho anh.
Phòng chụp ảnh rất rộng, nhiếp ảnh gia, trợ lý chụp ảnh, trợ lý trang điểm, biên tập viên và các nhân viên nổi tiếng đều đứng yên lặng. Chỉ cần một tiếng động nhỏ, mọi người đều quay lại nhìn, thấy Phong Hạnh Tuyết giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu không được phát ra tiếng.
Ứng Ẩn chỉ nhìn về phía người phỏng vấn, coi như có nhân viên ra vào, ánh mắt trước ống kính tập trung chuyên nghiệp không hề rời đi.
Người phỏng vấn hỏi: "Tôi nhớ trong cuộc phỏng vấn lần trước về hôn nhân, cô đã nói không có sự khao khát và mong đợi với hôn nhân. Nhưng hiện tại cô đã ba mươi tuổi, đây là độ tuổi vàng của nữ diễn viên, phần lớn đồng nghiệp của cô ở tuổi này ít người bước vào cổng hôn nhân. Điều này có khiến cô thay đổi quan điểm không?"
Vốn là người đàn ông chỉ nghĩ đến việc đón vợ tan làm, lúc này nhìn lên. "Sau khi thử nghiệm nội bộ 《Tuyết Tan》, tôi gặp chị Chương Vỹ. Khi chị ấy nói về《Tuyết Tan》,có một câu khiến tôi ấn tượng sâu sắc, chị ấy nói tình yêu chân thành và tận tâm không phải là điều đáng xấu hổ. Hôn nhân, lựa chọn sự nghiệp hay thay đổi con đường cuộc sống đều là những việc có thể xảy ra trong cuộc đời dài của chúng ta. Khi sự kiện xảy ra, nếu chúng ta có thể kiên định xem xét ý chí của chính mình, tìm được sức mạnh để đối mặt và thành thật với bản thân thì tôi nghĩ, bất kỳ lựa chọn nào cũng đều không có gì phải hối tiếc."
Ứng Ẩn không nói thêm, khi cô nói những điều này, ánh mắt của từng người đàn ông và phụ nữ phía sau ống kính đều vô thức nhìn lên.
Cô vừa suy nghĩ vừa không tự giác mỉm cười nhẹ nhàng: "Chồng tôi đã xăm một câu, là của Socrates, tôi nghĩ câu đó cũng rất phù hợp ở đây, "Cuộc sống không được xem xét không đáng sống." Ngược lại, nếu mỗi lần chúng ta khởi hành đều trải qua sự xem xét chân thành của chính mình thì con đường phía trước chắc chắn đáng để chúng ta mong đợi và theo đuổi."
Nói xong, cô nhận ra mình đã nói quá, cứng đờ một chút, nhỏ giọng nói: "Không đúng, đoạn này hãy cắt đi."
Người phỏng vấn: "Nói rất tốt, sao lại phải cắt đi?"
Ứng Ẩn chỉ tay lên trán: "Không thể để người trong gia đình biết anh ấy có xăm mình."
Thương Thiệu: "......"
Cô vẫn nhấn mạnh phải cắt đi, bên tai nghe thấy vài tiếng cười nén và ho. Dù sao không khí cũng đã được giải tỏa, Ứng Ẩn quay lại nhìn—Thương Thiệu cùng đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt không rõ là cười hay không, nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ và sâu sắc.
Ứng Ẩn mặt đỏ bừng, lại cảm thấy khô miệng và lưỡi.
Đạo diễn Trung Quốc Lý Sơn là một người bạn lâu năm của Cannes – lần cuối cùng ông bước lên thảm đỏ Cannes, người dẫn chương trình đã giới thiệu ông như vậy. Thực tế đúng là như vậy, ông đã ba lần tham gia vào hạng mục tranh giải, giành được giải thưởng của Ban giám khảo và giải Đạo diễn xuất sắc nhất, cũng như từng giữ chức vụ Chủ tịch Ban giám khảo của hạng mục "Un Certain Regard" và Ban giám khảo của hạng mục tranh giải chính. Tuy nhiên, tất cả các thành tích này đều diễn ra trước khi Cesare nhậm chức, nên thực tế đây là lần đầu tiên Lý Sơn và Cesare gặp nhau.
Ông không thể hiểu tại sao Cesare lại đặc biệt bay đến. Cannes luôn có thái độ kiêu kỳ với các bộ phim nói tiếng Hoa và tuần trăng mật giữa hai bên đã qua từ hàng chục năm trước. Khi nhận được email từ Cesare, Lý Sơn cảm thấy khó tin. Tuy nhiên, với tư cách là một đạo diễn nổi tiếng trong làng điện ảnh châu Á, người nắm quyền dẫn dắt phim Hoa ngữ, Lý Sơn đã thể hiện sự bình thản trước sự ngạc nhiên ban đầu khi đón nhận sự xuất hiện của Cesare.
So với Giải Oscar và Giải của các Hiệp hội, việc lựa chọn phim của ba liên hoan phim lớn có phần tùy ý và cá nhân hơn. Trong một thời gian dài, danh sách phim được chọn mỗi năm của Cannes thực chất chỉ do Chủ tịch liên hoan phim, Giám đốc nghệ thuật và một người thứ ba được thêm vào khi cần thiết – có thể là con trai nhỏ của chủ tịch chẳng hạn. Vì vậy, lần này Cesare chỉ mang theo một trợ lý khi đến.
Cesare ở tuổi năm mươi, mặc áo sơ mi và vest giấu đi thân hình mập mạp với cái bụng tròn, đầu bóng loáng, chỉ còn tóc bạc ở hai bên thái dương và sau gáy. Dưới hình dáng có vẻ hiền hậu đó là đôi mắt chim ưng sâu sắc điển hình của người Gaul.
Mục đích của ông khi đến đây rất rõ ràng, sau khi được Đình Văn và những người khác đón tiếp tại khách sạn, ông thẳng thắn bày tỏ rằng mình đến vì bộ phim "Tuyết Tan".
"Đã nhiều năm rồi ông chưa ra mắt tác phẩm mới." Cesare nói nhanh bằng tiếng Pháp, "Chúng tôi đều rất mong chờ tác phẩm được ông rèn giũa suốt mười năm qua." Dịch giả đã truyền tải đúng ý của ông.
Lý Sơn mỉm cười nhẹ nhàng, không xác nhận cũng không phủ nhận: "Đây chỉ là một bộ phim tình cảm nghệ thuật."
"Tình yêu là chủ đề muôn thuở." Cesare đáp lại thẳng thắn rồi cười: "Hơn nữa, tôi đã gặp Ellison ở Los Angeles, chúng tôi ở cùng một khách sạn, khi uống cà phê, ông ấy đã nói không ngớt về tác phẩm mới của ông."
Chẳng trách.
Ellison là Giám đốc điều hành của tập đoàn phát hành quốc tế ARP. Khi bộ phim được hoàn thành, ông ấy đã được Đình Văn mời dự tiệc. Trong buổi chiếu thử đầu tiên, phụ đề ngoại ngữ vẫn chưa được làm xong, vậy nên đến buổi chiếu thứ hai, người đầu tiên Đình Văn mời chính là ông ấy. Nếu có thể để ARP đảm nhận phát hành quốc tế cho "Tuyết Tan" chắc chắn sẽ có lợi thế cả về doanh thu lẫn giải thưởng.
Đi cùng Cesare là Giám đốc nghệ thuật của Venice, Defoe.
So với Cesare, Lý Sơn và Defoe thực sự có thể coi là bạn cũ. Defoe đã phụ trách công tác lựa chọn phim ở khu vực châu Á của liên hoan phim này suốt mười lăm năm qua, rất quen thuộc và mê mẩn văn hóa Á Đông. Dưới nhiệm kỳ của ông, nhiều đạo diễn trẻ Trung Quốc đã có cơ hội tỏa sáng tại Lido.
Trong khi đó, Lý Sơn cũng có thành tích đáng nể ở Venice, với hai giải Sư tử vàng, một lần giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất và đã giúp Du Vương trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất người Trung Quốc tại Venice, cũng như khi ông làm Chủ tịch Ban giám khảo đã đưa Kha Dụ đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Venice.
Vừa xuống máy bay, Defoe đã nói: "Mùa xuân năm nay ở miền Nam Trung Quốc có vẻ là một mùa xuân ấm áp và khô ráo."
Ông có thể nói tiếng Trung, lần này thậm chí còn lưu loát hơn lần trước khi Lý Sơn gặp ông. Lần trước, ở đây mưa suốt tháng trời, ẩm ướt và nóng bức khiến người đàn ông lớn tuổi từ một thị trấn nhỏ ven Địa Trung Hải này rất khó chịu.
"Tôi nghe nói Cesare vừa rời khỏi đây."
Ngôn ngữ và biểu cảm của ông ta đầy vẻ tinh nghịch, Lý Sơn cũng không có ý định giấu giếm, bật cười: "Hai người nắm thông tin rất nhạy, ông ấy chưa đến mà ông đã biết rồi."
Mặc dù đều là ba liên hoan phim lớn quốc tế nhưng Cannes và Venice có phong cách lựa chọn phim và xu hướng thẩm mỹ hoàn toàn khác nhau. Cannes có xu hướng tìm kiếm sự cân bằng giữa tính nghệ thuật và thương mại, với nhiều ngôi sao và sức ảnh hưởng kéo dài. Venice thì đặt tính nghệ thuật lên hàng đầu.
Trong nhiều năm, tín điều của liên hoan phim Venice luôn là "phim là để phục vụ nghệ thuật nghiêm túc". Họ nỗ lực khám phá những bộ phim nghệ thuật ít người biết đến, mới ra đời và ít có tính thị trường để cung cấp cơ hội tỏa sáng. Mỗi năm ở Venice, gần hai phần ba số phim đến từ những đạo diễn mới nổi không tên tuổi.
Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của Cannes và cách Berlin chơi trò chính trị, liên hoan phim Venice cũng đã có những thay đổi tinh tế. Người ta ngạc nhiên nhận ra, không biết từ khi nào, tỷ lệ đồng bộ giữa các giải thưởng phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và diễn viên chính xuất sắc nhất của Venice với giải Oscar lại cao một cách đáng kinh ngạc.
Điều này tất nhiên là kết quả của việc Venice tự điều chỉnh để gần gũi với Oscar hơn.
Truyền thông bắt đầu gọi Venice là một thước đo của Oscar, các giám đốc điều hành các hãng phim lớn và các nhà sản xuất cũng dần ngầm thừa nhận điều này.
"Venice là tiền đồn của Giải Oscar; nếu có tham vọng chinh phục Giải thưởng Viện Hàn lâm thì bắt đầu từ Venice có thể là bước đi đúng đắn nhất."
Trước xu hướng này, có những nhà phê bình điện ảnh tiếc nuối, chỉ trích sự biến chất của Venice, có những học giả văn hóa đã viết đây là một chiến thắng khác của chủ nghĩa bá quyền thương mại Hollywood, nhưng dù sao, Venice thực sự đã trở nên lộng lẫy hơn.
Defoe có sự kiên nhẫn hơn Cesare một chút. Ông đến Ninh Ba rồi thư thái thưởng thức vài bữa ăn tại các nhà hàng mà ông đã nhớ, sau đó mới ngồi xuống trước màn hình của Lý Sơn.
*
"Em nói là cả Cannes và Venice đều đã mời ta và hứa sẽ để phim của chúng ta tranh giải?" Ứng Ẩn cầm điện thoại của khách sạn, ngồi trên một chiếc ghế sofa gần ban công. Gió từ mái nhà đỏ và bầu trời của Milan thổi tới, mát lạnh lướt qua mặt cô.
"Chúng ta." Đình Văn chỉnh lại lời của cô: "Tức là chị đã sẵn sàng tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cannes hoặc Venice."
Không giống như lễ trao giải, liên hoan phim không cần đề cử riêng lẻ; chỉ cần bộ phim của cô lọt vào hạng mục tranh giải thì đồng nghĩa với việc cô tự động được đề cử cho giải thưởng diễn xuất. Ứng Ẩn vẫn còn chút mơ hồ, tay cầm điện thoại hơi đổ mồ hôi.
"Chị có biết Defoe nói gì không?" Đình Văn cười hỏi một cách ngẫu nhiên: "Đầu tháng Hai, thời gian đăng ký của Venice còn chưa bắt đầu, nhưng ông ấy đã vội vàng như thế này."
Ứng Ẩn cũng cười theo: "Ông ấy nói gì? Tiện đường ghé qua?"
"Không, ông ấy nói." Đình Văn nhắc lại: "Cannes còn một tháng rưỡi nữa mới hết hạn đăng ký, Cesare nhất định sẽ chơi trò tâm lý với chúng ta đến phút chót và bày tỏ sự khan hiếm của mình còn ông ấy thì phải giữ chân chúng ta."
"Vậy chúng ta chọn gì?"
Sau khi hỏi, Ứng Ẩn nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, liền cười: "Cannes đã đến, dĩ nhiên là chọn Cannes rồi."
Mặc dù được gọi là ba liên hoan phim lớn, nhưng rõ ràng Berlin và Venice không có độ chú ý như Cannes. Phim được chọn vào hạng mục tranh giải của Cannes hiếm khi chuyển sang các liên hoan khác. Hơn nữa, phong cách của "Tuyết Tan" cũng rất phù hợp với Cannes.
Đình Văn thật thà nói: "Vẫn chưa quyết định."
Bởi vì điều này liên quan đến việc lựa chọn nhà phát hành quốc tế, các điều kiện mà ban tổ chức liên hoan phim hứa hẹn, thành phần ban giám khảo và hàng loạt các hoạt động PR tiếp theo. Nói thẳng ra, được chọn đã đáng mừng, nhưng đối với Lý Sơn, điều này chưa phải là tất cả. Ông đã được chọn nhiều rồi, nhưng những đề cử đã bị chôn vùi trong dòng chảy của thời gian, ngoài việc được ghi nhận, mọi người sẽ không nhớ đến. Ông muốn tạo nên lịch sử.
"Lý Sơn sẽ chọn Cannes." Ứng Ẩn suy nghĩ, ngón tay vô thức xoắn dây điện thoại: "Ông ấy chưa bao giờ giành được Cành cọ vàng, đó là điều tiếc nuối của ông ấy, trong khi ông ấy đã có hai giải Sư tử vàng."
"Chị nói đúng." Đình Văn cười dí dỏm qua điện thoại: "Nhưng, chúng ta là nhà sản xuất, là chủ nhân của dự án."
Cô ấy vẫn chưa nói với Ứng Ẩn là Thương Cảnh Nghiệp đã đưa cho cô ấy một tấm thẻ có giá trị ba mươi triệu đô la Mỹ. Vì đó là món quà nên tất nhiên cô ấy sẽ trao nó vào thời điểm thích hợp nhất để tạo bất ngờ. Đình Văn không phải là người nóng vội, nên bỏ qua chuyện phim và hỏi một cách tự nhiên: "Chuyện thử váy cưới của chị thế nào rồi?"
Ứng Ẩn đã bay đến Milan chỉ để thử váy cưới.
Quá trình may thủ công của bộ lễ phục này rất lâu, nhưng để đạt được sự vừa vặn nhất, nhà thiết kế đã mời cô đến thử mẫu đầu tiên. Ứng Ẩn không muốn để Thương Thiệu biết trước, nên chỉ mang theo Tuấn Nghi và Chử An Ni
Ban đầu, Ôn Hữu Nghi cũng định đi cùng, nhưng khi Thương Cảnh Nghiệp biết việc Jacob thiết kế váy cưới, ông đã vô cùng lo lắng và nổi cơn ghen đã tích tụ gần bốn mươi năm. Người Ý vốn đã rất lãng mạn, khi còn trẻ đã dành cho Ôn Hữu Nghi vô vàn lời khen ngợi, biến Thương Cảnh Nghiệp thành một người hung dữ và không hiểu nghệ thuật trong mắt mọi người.
Jacob từng nắm tay Ôn Hữu Nghi trong buổi ra mắt cá nhân, gọi bà là nữ thần của sự thanh lịch, là hóa thân của Athena và Aphrodite trên trần gian. Tin tức này tràn ngập trên các trang nhất của truyền thông Hồng Kông, khiến Ôn Hữu Nghi trở thành đối tượng săn đón của các cậu chủ giàu có – dù ai cũng biết bà vốn dĩ sẽ kết hôn với Thương Cảnh Nghiệp, nhưng cũng ai cũng biết hôn sự này đã đổ vỡ vì ông đã làm phật lòng bà.
Thương Cảnh Nghiệp không ngờ trong khi người khác ở tuổi ông đã có cháu bồng, ông vẫn phải mất ngủ vì ghen với những chuyện từ quá khứ xa xưa. Ngay cả khi Ôn Hữu Nghi đã nhận lỗi, ông vẫn không thể nguôi ngoai.
"Anh không thấy sao? Em đã cùng Ứng Ẩng chọn váy cưới suốt một tháng, đã gặp gỡ tất cả các nhà thiết kế hàng đầu, nhưng vẫn chưa tìm được chiếc ưng ý, nên em mới tìm đến Jacob." Bà nói nhẹ nhàng nhưng đầy lý lẽ.
Thương Cảnh Nghiệp im lặng một lúc, rồi tóm tắt ngắn gọn: "Ý của em là, cả thế giới không hiểu tâm tư của em, chỉ có anh ta là hiểu rõ nhất."
Ôn Hữu Nghi: "......"
"Nhưng đám cưới của Ẩn Ẩn và A Thiệu là điều quan trọng nhất." Ôn Hữu Nghi vẫn kiên nhẫn thuyết phục ông.
"Anh không quan tâm."
Ôn Hữu Nghi: "......"
Bà cố gắng kiên nhẫn, từ từ giải thích và nhẹ nhàng cầm tay ông: "Em chỉ muốn mang đến cho họ điều tốt nhất. Tình thế thay đổi, anh đừng tính toán với em chuyện này. Daddy chắc chắn cũng không muốn đám cưới của họ để lại điều gì hối tiếc."
Thương Cảnh Nghiệp nhếch môi cười nhẹ, sau đó nhìn bà với vẻ nghiêm túc: "Chẳng lẽ đám cưới của chúng ta có điều gì tiếc nuối nên em muốn bù đắp?"
Ôn Hữu Nghi: "......"
Bà buông tay, đứng dậy, rời khỏi phòng và đóng cửa lại: "Anh hãy suy nghĩ thật kỹ."
Mặc dù nói vậy, nhưng đến tối khi thấy ông tự nhốt mình trong phòng làm việc nhỏ, hút thuốc quá nhiều đến mức ho và sặc, Ôn Hữu Nghi vẫn cảm thấy vừa đau lòng vừa phiền lòng. Dĩ nhiên bà không thể nói điều này với Ứng Ẩn, nên đành lấy cớ bận rộn chuẩn bị đám cưới để nhờ Tiểu Lai sắp xếp tất cả các lịch trình và tài xế.
Mẫu váy cưới đầu tiên rất đơn giản, giống như một chiếc bình hoa chưa được tô màu hay chạm khắc. Nhưng dù vậy, khi mặc taffeta màu ngà vào, vẻ cao quý và thuần khiết của chiếc váy được tôn lên bởi đuôi váy dài và phần váy rộng khiến Tuấn Nghi nhìn đến ngây người.
Chử An Ni dù đã gặp qua nhiều điều trong cuộc sống, nhưng khi gặp nhà thiết kế Jacob, cô ấy thậm chí không nói nên lời. Đến khi thấy Ứng Ẩn mặc thử mẫu váy đầu tiên, cô ấy cứng đờ người, cảm giác như có dòng điện chạy qua toàn thân.
Ứng Ẩn một tay đặt lên phần ngực của chiếc váy, tay kia đặt trước người, cúi đầu chào một cách thanh nhã như một vũ công ba lê rồi mỉm cười hỏi: "Trông tôi có giống một công chúa không?"
Chử An Ni thở dài, chắp tay lại: "Tôi sợ sự tầm thường của mình sẽ phá hỏng điều này."
Kể từ ngày đó, mỗi phút mỗi giây cô ấy đều tưởng tượng về trang phục và trang điểm của mình, làm hỏng không biết bao nhiêu bản vẽ, chúng như những bông tuyết rơi đầy trên sàn gỗ của xưởng làm việc của cô ấy.
*
Khi có tin đồn rằng bộ phim "Tuyết Tan Thành Xanh" sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Venice, đó là lần đầu tiên bộ phim này xuất hiện trước công chúng sau khi quay xong. Truyền thông chính thức thuộc Cục Điện ảnh đã đăng một bản tin ngắn về sự kiện này:
【Tác phẩm mới của Lý Sơn, "Tuyết Tan Thành Xanh," đã được xác nhận sẽ tham gia Liên hoan phim Venice, trở thành bộ phim tiếng Hoa đầu tiên trong năm nay xác định lịch trình chiếu ở nước ngoài. Giám đốc nghệ thuật Venice, Defoe, cũng xác nhận tin này và cho biết ông rất mong chờ.
Được biết, Cannes cũng đã từng gửi lời mời đến "Tuyết Tan Thành Xanh," nhưng rõ ràng lần này Lý Sơn đã nhắm đến Venice. Phóng viên liên hệ với Giám đốc nghệ thuật Cannes - Cesare - và Cesare xác nhận sự thật này, đồng thời tiếc nuối việc không tham dự Cannes là do xung đột lịch trình và vấn đề kỹ thuật.
"Tuyết Tan Thành Xanh" kể về câu chuyện của một nhân viên làm việc trong ngành dịch vụ tình dục mắc bệnh hiểm nghèo, người đã tìm thấy tình yêu trên một ngọn núi tuyết. Bộ phim được sản xuất bởi Ninh Cát ở Hồng Kông, do nữ diễn viên hai lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, Ứng Ẩn, thủ vai chính, đây là lần thứ năm hợp tác giữa Lý Sơn và Thẩm Linh. Phim được đăng ký tại Hồng Kông, do đội ngũ quen thuộc của Lý Sơn sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại chưa có câu trả lời chính thức từ phía nhà sản xuất về việc liệu phim có được phát hành tại Trung Quốc đại lục hay không.
Liên hoan phim Venice năm nay sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, nơi các nhà làm phim từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ họp tại Lido để chúc mừng và trao đổi về nghệ thuật điện ảnh.】
Dĩ nhiên có fan hâm mộ, anti-fan và những người hâm mộ điện ảnh đã đem tin tức này đến các nhóm giải trí và diễn đàn trực tuyến. Cuộc tranh luận nổ ra trên mạng, có người tiếc nuối, có người chúc mừng, có người mong chờ và cũng có người chỉ xem cho vui:
【Thật không hiểu nổi, rõ ràng có thể đến Cannes, tại sao lại chọn Venice】
【Đã nói là do vấn đề kỹ thuật và lịch trình rồi mà? Cannes diễn ra vào tháng Năm, bây giờ đã là cuối tháng Hai rồi.】
【Còn tin được sao, rõ ràng là cái cớ】
【Không sao, chúng ta đã có "Tạm biệt, Angela" và Kha Dụ rồi, theo như cách Cannes thường đối xử, ngay cả khi thực sự được chọn vào cuộc thi, cũng chỉ là pháo hoa thôi.】
【Hì hì, lại muốn chứng kiến nữ diễn viên của chúng ta giành chiến thắng toàn diện tại Cannes rồi, xuất phát với cờ phướn trống chiêng rầm rộ và trở về mà không ai biết đến.】
【Ai mà không biết Cannes hoàn toàn không thể trao cả giải Cành cọ vàng cho phim xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất cho cùng một bộ phim đâu? "Tạm biệt, Angela" đã lên đến top 1000 của TSPDT, điều này có thật không? Ba mươi phút quay một cảnh liên tục có thể chịu nổi không?】
【Đây là lần thứ tư Ứng Ẩn tham dự một trong ba liên hoan phim lớn, đố ai dám nói gì, cứ chịu đựng mà thôi.】
【Danh sách tác phẩm của Ứng Ẩn +1, hãy học hỏi, cô ấy chỉ mới 30 tuổi thôi.】
Cùng với những thảo luận này, vai diễn của Ứng Ẩn trong bộ phim và quy mô của phim cũng lần nữa trở thành chủ đề tranh luận công khai, làn sóng tranh luận lần này rất dữ dội:
【Nói thật, dựa trên kịch bản đã đăng ký, đây chẳng phải là câu chuyện cứu rỗi cho những người đàn ông già nua hay sao? Nhà họ Thương có chấp nhận một người con dâu như vậy không?/Kinh ngạc//Kinh ngạc/】
【Một lần thoát y để đoạt giải, không thể phủ nhận Ứng Ẩn thật sự là người dám làm, nếu không thì sao có thể chinh phục được nhà giàu】
【Bộ phim này chắc chắn đã chạm đúng vào điểm yếu của các ông già da trắng, một cô gái xinh đẹp làm nghề mại dâm mắc bệnh hiểm nghèo, vì yêu mà muốn chết muốn sống, thật là, Ứng Ẩn lại một lần nữa lên một tầm cao mới với tài nghệ quyến rũ đàn ông của mình.】
【Không còn gì để nói, Ứng Ẩn thực sự là học viên xuất sắc của Học viện quyến rũ đàn ông】
【Nói thật, các nữ diễn viên khác trong showbiz nên học hỏi, nhìn xem cô ấy dám dấn thân đến mức nào/Ăn dưa//Ăn dưa/】
【Buồn cười thật, người khác vẫn còn mặt mũi, không giống cô ta, giỏi dùng nghệ thuật để che đậy sự nhục nhã của mình】
【Người qua đường tưởng sẽ được chứng kiến một cuộc thảo luận nghiêm túc về diễn xuất và quy mô của bộ phim, kết quả là: /Ông già trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại/】
【Các người...6】
【Phim chưa ra mắt đã bắt đầu công kích người khác rồi, chẳng hiểu gì cả.】
【Nói thật, bộ phim này càng thành công thì tôi càng thấy ghê tởm cô ta/Ói/】
Tuấn Nghi đọc đến đây, thực sự không thể đọc thêm nữa, cảm thấy hoảng loạn và đi nhanh vào nhà vệ sinh.
Cô ấy không thể hiểu được, dù cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được, tại sao tất cả những vinh quang, thành tích, tình yêu như trong cổ tích đều trở thành những lời chỉ trích giống như những ngọn giáo đâm vào cô từng chút một.
Tuấn Nghi dùng nước lạnh tạt vào mặt mình hai lần, chống tay lên bồn rửa bằng sứ, thở sâu vài lần, cố gắng đè nén cảm giác lo lắng và ngột ngạt trong ngực.
Khi cô trở lại phòng nghỉ, Ứng Ẩn đã trang điểm xong, chuẩn bị cho buổi chụp ảnh và phỏng vấn của tạp chí. Thấy tóc mái của Tuấn Nghi bị ướt, Ứng Ẩn hỏi: "Sao em lại đi rửa mặt giữa chừng thế?"
Tuấn Nghi tìm lý do: "Em thấy hơi buồn ngủ."
"Đưa điện thoại cho chị." Ứng Ẩn đưa tay ra.
"Cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu rồi, đừng, đừng làm phân tâm." Tuấn Nghi bắt đầu trở nên ngốc nghếch, cố gắng bịa một lời nói dối vụng về.
Ứng Ẩn nhìn thấu sự thật ngay lập tức, nhướn mày: "Chị lại bị mắng sao?"
"......Ừ."
Ứng Ẩn nghĩ một lát, đồng ý với ý của Tuấn Nghi, không xem nữa. Nhưng trên khuôn mặt của cô không hề có vẻ buồn bã, ngược lại, cô mỉm cười an ủi: "Em cũng đừng xem nữa, đừng để trong lòng."
Biên tập viên thực tập của tạp chí gõ cửa: "Cô Ứng, chúng tôi đã chuẩn bị xong cảnh quay rồi."
Đây là bìa tạp chí do Musel tài trợ, bức ảnh đã được chụp xong, hôm nay sẽ thực hiện phỏng vấn, bao gồm cả bài viết và video đồng bộ. Vừa đúng lúc tin 《Tuyết Tan Thành Xanh》 tham dự Liên hoan phim Venice được công bố, phỏng vấn sẽ lấy tiêu đề là【Diễn viên Ứng Ẩn: Chờ đợi tuyết tan, mang màu xanh cho cuộc sống】.
Theo thông lệ, đề cương phỏng vấn đã được đội ngũ nghệ sĩ duyệt kỹ, nhưng biên tập viên Phong Hạnh Tuyết chân thành hỏi cô xem có muốn thêm một số chủ đề cá nhân không. Ứng Ẩn đồng ý.
"Chỉ cần có thể làm một phỏng vấn với Anh Thương là tốt rồi." Phong Hạnh Tuyết nói nửa đùa nửa thật, "Cũng tiện thể chụp một bộ ảnh nội dung."
"Hoàn toàn không thể." Ứng Ẩn mỉm cười trả lời, thay mặt Thương Thiệu khiêm tốn: "Anh ấy không phù hợp với máy ảnh, tạp chí của mọi người có thể sẽ không bán chạy đâu."
Buổi phỏng vấn diễn ra trong phòng chụp ảnh, cảnh vật trang trí rất tao nhã, với màn nền màu đen, điểm xuyết bằng những bông hoa màu trắng xanh và lá lan, rất phù hợp với chủ đề. Hai chiếc ghế đặt đối diện nhau trước ống kính, không có vẻ trang trọng mà tạo cảm giác trò chuyện thư giãn.
"Chúng tôi vừa mới nhận được tin 《Tuyết Tan Thành Xanh》 sẽ tham dự Liên hoan phim Venice, có thể nói về tình hình khi nhận vai và động lực ban đầu không?"
Ứng Ẩn mô tả lần trò chuyện với Lý Sơn.
"Tôi là một diễn viên rất có tham vọng, dĩ nhiên có cơ hội là phải nắm lấy." Cô thẳng thắn nói, "Vì vậy khi Lý Sơn nói vai diễn này rất thử thách, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn thử xem. Trước 《Tuyết Xanh》, tôi đã hơn hai năm không tham gia phim nghệ thuật, tôi rất muốn thử một vai diễn có độ hoàn thiện cao và sức sống mạnh mẽ."
"Trong quá trình quay phim chắc chắn có nhiều câu chuyện." Người phỏng vấn dẫn dắt, "Nghe nói cả đoàn làm phim đã ở lại thung lũng tuyết Tân Cương ba tháng."
"Đúng vậy." Ứng Ẩn mỉm cười, ánh mắt như lại thấy những ngôi nhà gỗ của người Kazakh và tuyết dày, "Ở đó rất lạnh, mà tôi lại là người rất sợ lạnh, hận không thể ôm lấy máy sưởi. Cách người Kazakh trải qua mùa đông khiến tôi nhớ mãi, họ có một loại bánh nướng có thể bảo quản một hai tháng, phải dùng dao từ từ cắt."
"Vậy là, có tin đồn Anh Thương đã tặng đoàn làm phim hơn một trăm chiếc máy sưởi, đúng không?" Người phỏng vấn tựa cằm, trên mặt hiện lên nụ cười tinh quái, "Và còn được vận chuyển bằng trực thăng."
"Đúng vậy." Ứng Ẩn lần đầu tiên chia sẻ chi tiết về mối quan hệ của họ với công chúng, dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã cảm thấy xấu hổ và căng thẳng, "Trợ lý của tôi chỉ chuẩn bị một chiếc, nên khi anh ấy đến đã mang thêm nhiều chiếc."
Thương Thiệu đến đón cô sau khi làm việc.
Tạp chí đã thông báo lên cấp trên, cử nhân viên PR và Phong Hạnh Tuyết vội vàng ra đón anh ở hành lang thang máy tầng hầm. Khi thấy người đàn ông nổi tiếng từ xa, ánh mắt không dám chớp, khi anh xuống xe, lòng bàn tay đã ra mồ hôi.
"Anh Thương, cuộc phỏng vấn vẫn đang tiếp tục, dự kiến còn khoảng mười lăm phút nữa." Phong Hạnh Tuyết báo cáo rồi dẫn anh lên lầu.
Nếu thông tin có tốc độ thì trong một tòa nhà tạp chí, nó chắc chắn sẽ ngang bằng với tốc độ ánh sáng. Khi thang máy lên đến tầng hai mươi mốt, toàn bộ《Moda》đã biết tin, vị này đã cùng ông chủ của họ trò chuyện vui vẻ trên du thuyền sang trọng.
Đi qua vài khu văn phòng, với tường kính trong suốt không có sự riêng tư, Thương Thiệu đi gần một trăm mét dưới ánh mắt của mọi người.
Mọi người đều nhìn Phong Hạnh Tuyết nói chuyện với anh. Dù không nói gì, nhưng anh hơi cúi đầu, đáp lại một cách vừa đủ, dù có chút xa cách nhưng không hề có sự kiêu ngạo hay cẩu thả.
Đến phòng chụp ảnh, Phong Hạnh Tuyết nhẹ nhàng mở cửa cho anh.
Phòng chụp ảnh rất rộng, nhiếp ảnh gia, trợ lý chụp ảnh, trợ lý trang điểm, biên tập viên và các nhân viên nổi tiếng đều đứng yên lặng. Chỉ cần một tiếng động nhỏ, mọi người đều quay lại nhìn, thấy Phong Hạnh Tuyết giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu không được phát ra tiếng.
Ứng Ẩn chỉ nhìn về phía người phỏng vấn, coi như có nhân viên ra vào, ánh mắt trước ống kính tập trung chuyên nghiệp không hề rời đi.
Người phỏng vấn hỏi: "Tôi nhớ trong cuộc phỏng vấn lần trước về hôn nhân, cô đã nói không có sự khao khát và mong đợi với hôn nhân. Nhưng hiện tại cô đã ba mươi tuổi, đây là độ tuổi vàng của nữ diễn viên, phần lớn đồng nghiệp của cô ở tuổi này ít người bước vào cổng hôn nhân. Điều này có khiến cô thay đổi quan điểm không?"
Vốn là người đàn ông chỉ nghĩ đến việc đón vợ tan làm, lúc này nhìn lên. "Sau khi thử nghiệm nội bộ 《Tuyết Tan》, tôi gặp chị Chương Vỹ. Khi chị ấy nói về《Tuyết Tan》,có một câu khiến tôi ấn tượng sâu sắc, chị ấy nói tình yêu chân thành và tận tâm không phải là điều đáng xấu hổ. Hôn nhân, lựa chọn sự nghiệp hay thay đổi con đường cuộc sống đều là những việc có thể xảy ra trong cuộc đời dài của chúng ta. Khi sự kiện xảy ra, nếu chúng ta có thể kiên định xem xét ý chí của chính mình, tìm được sức mạnh để đối mặt và thành thật với bản thân thì tôi nghĩ, bất kỳ lựa chọn nào cũng đều không có gì phải hối tiếc."
Ứng Ẩn không nói thêm, khi cô nói những điều này, ánh mắt của từng người đàn ông và phụ nữ phía sau ống kính đều vô thức nhìn lên.
Cô vừa suy nghĩ vừa không tự giác mỉm cười nhẹ nhàng: "Chồng tôi đã xăm một câu, là của Socrates, tôi nghĩ câu đó cũng rất phù hợp ở đây, "Cuộc sống không được xem xét không đáng sống." Ngược lại, nếu mỗi lần chúng ta khởi hành đều trải qua sự xem xét chân thành của chính mình thì con đường phía trước chắc chắn đáng để chúng ta mong đợi và theo đuổi."
Nói xong, cô nhận ra mình đã nói quá, cứng đờ một chút, nhỏ giọng nói: "Không đúng, đoạn này hãy cắt đi."
Người phỏng vấn: "Nói rất tốt, sao lại phải cắt đi?"
Ứng Ẩn chỉ tay lên trán: "Không thể để người trong gia đình biết anh ấy có xăm mình."
Thương Thiệu: "......"
Cô vẫn nhấn mạnh phải cắt đi, bên tai nghe thấy vài tiếng cười nén và ho. Dù sao không khí cũng đã được giải tỏa, Ứng Ẩn quay lại nhìn—Thương Thiệu cùng đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt không rõ là cười hay không, nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ và sâu sắc.
Ứng Ẩn mặt đỏ bừng, lại cảm thấy khô miệng và lưỡi.
/146
|