Tất cả người chơi trong sân đều đang bàn luận xôn xao về vấn đề này, 75 điểm, có phải là trâu đâu, độ khó cấp tám mà chỉ một lần là thành công, hơn nữa trong bang hội này lại có tới hai người có thể vượt qua kiểm tra, cho dù là bang hội cấp A cũng không thể nhiều hơn được!
Cái tên Phong thần hội và Phong Linh cuối cùng đã được mọi người nhớ kỹ, mà thành viên của Phong thần hội càng tự đắc, thành tích của lão Đại bọn họ hiện giờ là đệ nhất toàn cầu mà!
Không cần phải nói, thành tích này được mọi người bàn tán trong một đoạn thời gian không ngắn.
Nhưng đối với Lý Phong mà nói thì chỉ là một cuộc kiểm tra nho nhỏ, hắn hiện đang suy nghĩ chính là làm sao nhanh chóng đưa hệ thống này vào thành của mình, tuyệt đối là hữu dụng, cho dù không ngừng đánh nhau, hiệu quả cũng không thể tốt như vậy được, căn bản cũng không thể vững chắc, có luyện cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, mà hệ thống này thật sự có thể thay đổi tình huống, không thể nói những người này tại hiện thực có thể đề cao được bao nhiêu, nhưng có thể xác định trong Chiến tranh vũ trụ dám chắc là đề cao không ít.
Nếu một ngày trong tương lai, Cơ động chiến sĩ hoạt động càng thêm ưu việt, độ khó trong thao tác giảm xuống, người chơi Chiến tranh vũ trụ trở thành Cơ động chiến sĩ cũng không phải không có khả năng, chỉ bất quá phải đủ yêu cầu về phần cứng.
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi tửu, trong quán rượu, một bàn hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người, lão Đại Sát phá lang Thiên Lang, Phong Linh Phong thần hội, hiện giờ là hai người đứng đầu của Vũ đấu thành!
Các loại hình giải trí trong Chiến tranh vũ trụ trung, chủ yếu là hưởng thụ về mặt tinh thần, loại kích thích cảm giác này rất dễ dàng làm được, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực tế, hơn nữa trình độ cũng khống chế được, về phương diện này được quản lý rất nghiêm khắc, bởi vì khi kỹ thuật ảo thành thục, đã từng xuất hiện một thời kỳ hỗn loạn, chính là "tinh thần độc phẩm". Còn nguy hại hơn sao với các độc phẩm thật sự, bất quá tại USE và NUP nghiêm khắc cấm, hơn nữa phong tỏa toàn bộ, về phương diện này quả thật đã được khống chế rất tốt.
Nhìn bốn lá thư trên bàn, Lý Phong có chút đau đầu, với trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, thư mang một ý nghĩa rất lớn nó thể hiện sự trang trọng và tình cảm, đến bây giờ Angel đã gởi năm lá thư rồi, hơn nữa đều có quy luật. Cũng không có bởi vì Lý Phong không hồi âm mà không viết nữa, tiểu thiên thần này viết một số chuyện vui của mình, còn có một só chuyện không vui nữa, như là tâm sự với Lý Phong.
Khiến cho Lý Phong thật sự là khó xử. Theo lý thì hắn thật sự không nên hồi đáp, nhưng không biết nên thế nào, đại khái là người cũng không thể tuyệt tình như vậy được, Lý Phong cuối cùng cũng viết vào câu đơn giản không lạnh không nóng. Xem như đáp lại, xem như đáp lại cho đúng lễ cũng tốt, nói không chừng bởi vì mình không hồi âm mới làm cho tiểu thiên sứ nọ càng tích cực.
Sau khi viết xong, Lý Phong quay đầu đi ra. Năm nay người viết thư rất ít, muốn tìm chỗ gởi thư cũng phải đi khá xa, phải đi xe công cộng. Sau đó lại đi một đoạn mới tìm được bưu cục. Do dự một hồi bỏ thư vào thùng thư. Lý Phong như là hoàn thành một tâm sự, đỡ phải đối với người ta quá bất lịch sự.
Lúc này trên mặt đất vẫn tràn đầy sự cám dỗ như trước. Đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm quen thuộc, thanh âm này quá quen thuộc, làm cho Lý Phong không thể bỏ qua, hơn nữa người này lúc này cũng không nên xuất hiện ở chỗ này.
"Tiên sinh, mời xem qua một chút, đây là sản phẩm mới nhất của Công ty Tam Tinh, rất là tốt, âm thanh và hình ảnh rất tốt, hơn nữa tốc độ rất nhanh, giá cả thì lại rất mềm!"
Một nữ sinh mặc quần áo màu hồng đang làm hoạt động tuyên truyền, chỉ bất quá … Đây không phải là Mộ Tuyết sao???
"Ha ha, tốt, đến đây, cho ta xem một chút, ừm, không tệ, có cả chức năng chụp hình, đến đây, tiểu muội muội, cho ta chụp một cái nào".
"Tiên sinh, ngài đang xâm phạm về mặt hình ảnh đó, chức năng thì rất là nhiều, người có thể xem xét".
Mộ Tuyết tránh được sự quấy nhiễu của đối phương, chuyển chủ đề, người trung niên kia cũng chỉ là chiếm chút tiện nghi ngoài miệng, cũng không có can đảm dám làm chuyện gì.
Nhưng Mộ Tuyết thật sự là nổi trội, vóc người xinh đẹp trần đầy anh khí, phối hợp với mái tóc đen cắt ngắn, có vẻ tràn ngập sức sống, hiển nhiên là so với mấy nhân viên khác thì cao hơn hẳn mấy bậc, hơn nữa trên người nàng cũng không che dấu được khí chất tinh anh.
Nàng đang làm thêm?
Lý Phong có chút ngẩn ra, ngoại trừ làm thêm thìnhắn cũng không tìm ra được lý do gì, nhưng mà chân của nàng cũng đã khỏe đâu!
"Ha ha, vị tiểu thư này, ta muốn có một cái, thêm một cái computer nữa, khôgn biết cô có thể giúp ta đưa về nhà được không?"
Một người tuổi trẻ đeo kính mỉm cười nói, trên người còn có mùi dầu thơm hàn nhạt.
Mộ Tuyết hơi khó cười cười, "Tiên sinh người có thể tự mang mà, với lại chuyển hàng mà nói, có thể liên lạc với nhân viên chuyên trách".
"Ha ha, phải không, vậy thôi".
Người tuổi trẻ nói xong muốn đi, Mộ Tuyết cắn cắn môi, nàng hôm nay cũng đã trễ, nếu…, ài, nhẫn nhịn một lần đi.
"Được rồi, nếu không phải quá xa, ta có thể đem tới cho ngài".
"Được rồi, mời chuẩn bị đi".
Mộ Tuyết cũng cảm giác người này cũng không tệ lắm, không giống người xấu, nếu có thể bán cũng tốt, xong rồi có thể trực tiếp về luôn.
Hai người đi chưa xa, một chiếc xe khá đẹp dừng ở ven đường, người tuổi trẻ mở cửa xe, "Ha ha, đồ để ở phía sau đi, mời, lát nữa còn phiền đến cô một chút, ta về phương diện này tương đối hồ đồ" Nói rất tự nhiên đẩy kính lên, lộ ra vẻ tươi cười xấu hổ, cũng làm cho người ta rất dể sinh ra hảo cảm.
Đã tới nơi này, Mộ Tuyết cũng không có sự lựa chọn, chỉ có thể lên xe, người tuổi trẻ đóng cửa xe rồi cũng đi ra trước lên xe, vừa lên xe đã quăng mắt kính, cười nói: "Vật này thật phiền toái, tiểu bảo bối, đừng nóng vội, chúng ta có thời gian mà!"
Thốt ra lời này, ngu ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra, nhưng Mộ Tuyết phản ứng nhanh hơn, cái này cũng không cần phải nói nhảm gì, la lên cũng vô dụng, dù sao cũng là sinh viên của học viện quân sự lập tức tung một quyền vào đầu đối phương.
Đối phương cũng không ngờ cô nàng lại độc như vậy, đầu đã trúng một quyền, có chút choáng váng, nhưng may là vị trí của đối phương công kích bất lợi, vội vàng ấn một cái nút trên xe, Mộ Tuyết lập tức bị giữ lại.
Người tuổi trẻ sờ sờ mặt, "Tiểu muội muội cũng độc thật, bất quá không sao, càng có mùi vị, nhắm cô cũng đã lâu, chỗ này không an toàn, chúng ta tìm một chỗ tốt thôi!"
Cộc, cộc, cộc!
… Đột nhiên có ai gõ lên kính xe, người tuổi trẻ mở hé kính ra, "Làm gì?"
"Xem ngươi!"
Có lẽ là có tật giật mình, lập tức đóng cửa sổ xe lại, Mộ Tuyết nghe ra là giọng Lý Phong, lập tức hô lên.
“Được rồi, chúng ta ra đi thôi!"
Oành …
Vừa mới dứt lời, một nắm tay phá cửa sổ mà vào, người tuổi trẻ răng cũng run lên cầm cập. "… Đây là thủy tinh pha thép…"
"Thủy tinh của ngươi cũng dày thật, ngươi mở cửa cho ta, có phải là đỡ phiền toái cho lão tử không!" Mục tiêu kế tiếp của nắm tay là cái miệng.
Quyền của Lý Phong thì không cần phải nói. Mặt người kia lập tức sưng vù lệch sang một bên, hàm răng rụng một nửa, Lý Phong không nhanh không chậm mở cửa xe ra, tìm cách gỡ cái đám máy móc đang khóa trên người Mộ Tuyết, hắn cũng tìm không được cơ quan, cũng không cần phải hỏi, trực tiếp xuống tay là gọn nhất.
… Chỉ là hơi chút bạo lực.
Cảnh sát tới, trợn mắt há hốc mồm nhìn hiện trường, … cái này là người làm sao? Lý Phong và Mộ Tuyết cho thấy thân phận, vừa nhìn hai người là đệ tử Alan. Cảnh sát xem như tên kia không may mà thôi. Đệ tử Alan tiến vào hệ thống cảnh sát cũng không ít. … Mà cái mặt này càng nhìn lại càng thấy quen.
Không biết là Mộ Tuyết vận khí tốt, hay là tên kia xui xẻo. Người này đúng là một trong những tội phạm đang bị truy nã, một đạo tặc hái hoa, nguyên nhân khó có thể bắt được là do người nầy không ngừng chỉnh sửa gương mặt, chỉnh tới đại khái ngay cả hắn cũng nhận không ra bản thân, nhưng trải qua kiểm tra AND phân tích thân phận đối phương, cô nương đáng yêu này đã giúp cảnh sát lập công.
Mộ Tuyết cũng không có kinh hoảng thất thố, rất bình tĩnh phối hợp trả lời hoàn thành công tác, dưới sự đề nghị tuyên dương của cảnh sát, Lý Phong và Mộ Tuyết vẫn cự ý tốt của đối phương, bọn họ cũng không muốn nổi danh bởi những chuyện kiểu này, huống chi Mộ Tuyết cũng không hy vọng người khác biết sự việc này.
Cho đến khi hai người đi, cảnh sát vẫn còn nhìn cái cửa sổ của xe mà ngẩn người, … Đây là vật gì đập vậy, thật mạnh!
Lý Phong và Mộ Tuyết chậm rãi đi trên đường, Mộ Tuyết cười cười, phá tan sự trầm mặc, “Có phải là đang thấy kỳ quái hay không, thật ra cũng không có gì, gia cảnh nhà của mình rất bình thường, cha mẹ cũng thất nghiệp chỉ có thể số bằng trợ cấp thất nghiệp, mặc dù trường cũng có học bổng, nhưng chi phí cuộc sống vẫn thiếu một chút, có phải là hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với Đường Linh không?"
Mộ Tuyết trong vẻ tươi cười mang theo có chút tịch mịch cùng tự giễu, khe khẽ vuốt nhẹ mái tóc, bầu trời đêm, cũng là bầu trời đêm, cũng là ánh trăng đó, nhưng người khác nhau, thì có số mạng khác nhau.
"Cô làm rất tốt".
"Ha ha, mình cũng nghe được là lời thật tâm, nhưng cũng có chút cảm giác bị thương xót, bất quá mình không để ý đâu!"
"Cô so với ta còn tốt hơn, thật ra nhà ta tình hình cũng không tốt gì hơn cô, cha mẹ đều là người thường, nhưng bạn gái ta lại là một trong phú hào thế giới ai cũng biết, cô nói ta có thảm không?"
Mộ Tuyết sửng sốt nhịn không được nở nụ cười, không nghĩ tới Lý Phong lại từ góc độ này mà nói, "… nghĩ kỹ lại cũng đúng, so với ngươi, mình còn may mắn hơn, ha ha, thì ra có một cô bạn gái vô cùng vĩ đại cũng là chuyện rất có áp lực, ừm, bất quá không nghĩ đến mỗi nam nhân đều nguyện ý gánh lấy áp lực như vậy trên lưng, bất quá, cám ơn ngươi, nói như vậy, trong lòng thật sự là thoải mái hơn".
"Chính là vậy, nữ kiếm bạn trai giàu có, đó chính là bình thường, mà nam nhân kiếm bạn gái có tiền, thì lại là một tên mặt trắng, may mắn là mặt ta không đến nỗi trắng lắm".
Mộ Tuyết tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái đã có thể vứt bỏ được chuyện vừa rồi, giờ khắc này nàng cuối cùng đã vui vẻ trở lại, hôm nay xem ra cũng không phải rất xui xẻo.
"Ngươi cứ vui vẻ đi, Đường Linh thật sự là cô gái không tệ, mặc dù có chút thói quen cuộc sống công chúa, nhưng cũng không có tính điêu ngoa, người nào có thể lấy được nàng cũng là phúc tám đời".
"Ha ha, ta cũng cho rằng như vậy".
"Được rồi, mà sao bạn lại đến nơi này?" Mộ Tuyết tò mò nhìn Lý Phong, giờ này đáng lý ra hắn cũng không nên có mặt tại chỗ này chứ.
"Gởi thư, nhân tiện anh hùng cứu mỹ nhân luôn, ha ha, được rồi, Chiến tranh vũ trụ vừa mới đưa ra huấn luyện cơ sở, rất thích hợp với cô, có thời gian thì tập luyện nhiều một chút, sẽ rất có ích".
"Ừm, nhất định sẽ đi, để sai lầm sẽ không đến trên người Mộ Tuyết nữa!" Lúc này, Mộ Tuyết một lần nữa khôi phục ngạo khí của mình, mặc dù bị Lý Phong phát hiện bí mật của mình, nhưng nàng lại không có cảm giác xấu hổ, có lẽ là do sự hài hước của hắn, có lẽ là tình huống của hắn cũng không tốt như mọi người nghĩ.
Chỉ là nàng không biết, Lý Phong hiện tại cũng là phú ông, Đao Phong chiến sĩ mang lại cho hắn không ít tiền, chỉ bất quá Lý Phong cũng không muốn biểu hiện ra ngoài, không có ý nghĩa.
Mộ Tuyết kiếm tiền cũng không phải là do cha mẹ sinh bệnh gì, cha mẹ vẫn khỏe, chỉ là chi phí cuộc sống bình thường, tại Alan mặc dù có phúc lợi khá cao, nhưng mà cũng cần phải chi tiêu nhiều, làm việc thêm cuối tuần, cũng xem như là bổ sung cho bản thân một ít kiến thức thực tiễn, nhất cử lưỡng tiện, cũng không có gì mất mặt.
"Ha ha, không cần đưa nữa, mình đón xe công cộng từ chỗ này là được rồi".
"Thật sự không cần ta đưa về chứ, cẩn thận sắc lang, ài, cũng không trách được Mộ Tuyết trường ta quá tỏa sáng mà" Lý Phong lắc đầu nói.
"Khụ khụ, đừng có ở đó mà trêu chọc ta, mấy câu đó đi mà nói với Đường Linh đi, ta không có việc gì đâu".
Khi Mộ Tuyết lên xe, Lý Phong phất phất tay, một đường chạy thẳng tới ga xe điện ngầm, đã chậm không ít thời gian.
Nhìn qua cửa sổ xe thấy bộ dáng vội vã của Lý Phong, Mộ Tuyết một chút cũng không cảm thấy ngốc, người này thật làm cho người ta khó nắm bắt, lãnh lùng, ngây thơ, tàn nhẫn, trầm ổn, đơn giản, các tính cách đều xuất hiện một tí trên người này, nhưng, không thể nghi ngờ, hắn là người tốt.
Nhìn về bóng lưng của Lý Phong, Mộ Tuyết thầm nói câu cảm ơn.
Lý Phong không thể không chạy như điên, Túc Cầu Quán Lam đã hẹn hắn trực tuyến, để sắp đặt kế hoạch thiết kế cơ giáp, có thể tưởng tượng được hậu quả, Lam mỹ mi năng có thể quăng hắn vào lò luyện.
Thở hồng hộc vọt vào nhà, Lý Phong vội vàng online, chỉ bất quá trong đại sảnh, Salsa đang cười trộm, Lilan Carlos làm ra vẻ tươi cười rất vô hại, nhưng Lam mỹ mi thì lửa giận tận trời, đã trễ nửa giờ rồi!
Cái tên Phong thần hội và Phong Linh cuối cùng đã được mọi người nhớ kỹ, mà thành viên của Phong thần hội càng tự đắc, thành tích của lão Đại bọn họ hiện giờ là đệ nhất toàn cầu mà!
Không cần phải nói, thành tích này được mọi người bàn tán trong một đoạn thời gian không ngắn.
Nhưng đối với Lý Phong mà nói thì chỉ là một cuộc kiểm tra nho nhỏ, hắn hiện đang suy nghĩ chính là làm sao nhanh chóng đưa hệ thống này vào thành của mình, tuyệt đối là hữu dụng, cho dù không ngừng đánh nhau, hiệu quả cũng không thể tốt như vậy được, căn bản cũng không thể vững chắc, có luyện cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, mà hệ thống này thật sự có thể thay đổi tình huống, không thể nói những người này tại hiện thực có thể đề cao được bao nhiêu, nhưng có thể xác định trong Chiến tranh vũ trụ dám chắc là đề cao không ít.
Nếu một ngày trong tương lai, Cơ động chiến sĩ hoạt động càng thêm ưu việt, độ khó trong thao tác giảm xuống, người chơi Chiến tranh vũ trụ trở thành Cơ động chiến sĩ cũng không phải không có khả năng, chỉ bất quá phải đủ yêu cầu về phần cứng.
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi tửu, trong quán rượu, một bàn hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người, lão Đại Sát phá lang Thiên Lang, Phong Linh Phong thần hội, hiện giờ là hai người đứng đầu của Vũ đấu thành!
Các loại hình giải trí trong Chiến tranh vũ trụ trung, chủ yếu là hưởng thụ về mặt tinh thần, loại kích thích cảm giác này rất dễ dàng làm được, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực tế, hơn nữa trình độ cũng khống chế được, về phương diện này được quản lý rất nghiêm khắc, bởi vì khi kỹ thuật ảo thành thục, đã từng xuất hiện một thời kỳ hỗn loạn, chính là "tinh thần độc phẩm". Còn nguy hại hơn sao với các độc phẩm thật sự, bất quá tại USE và NUP nghiêm khắc cấm, hơn nữa phong tỏa toàn bộ, về phương diện này quả thật đã được khống chế rất tốt.
Nhìn bốn lá thư trên bàn, Lý Phong có chút đau đầu, với trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, thư mang một ý nghĩa rất lớn nó thể hiện sự trang trọng và tình cảm, đến bây giờ Angel đã gởi năm lá thư rồi, hơn nữa đều có quy luật. Cũng không có bởi vì Lý Phong không hồi âm mà không viết nữa, tiểu thiên thần này viết một số chuyện vui của mình, còn có một só chuyện không vui nữa, như là tâm sự với Lý Phong.
Khiến cho Lý Phong thật sự là khó xử. Theo lý thì hắn thật sự không nên hồi đáp, nhưng không biết nên thế nào, đại khái là người cũng không thể tuyệt tình như vậy được, Lý Phong cuối cùng cũng viết vào câu đơn giản không lạnh không nóng. Xem như đáp lại, xem như đáp lại cho đúng lễ cũng tốt, nói không chừng bởi vì mình không hồi âm mới làm cho tiểu thiên sứ nọ càng tích cực.
Sau khi viết xong, Lý Phong quay đầu đi ra. Năm nay người viết thư rất ít, muốn tìm chỗ gởi thư cũng phải đi khá xa, phải đi xe công cộng. Sau đó lại đi một đoạn mới tìm được bưu cục. Do dự một hồi bỏ thư vào thùng thư. Lý Phong như là hoàn thành một tâm sự, đỡ phải đối với người ta quá bất lịch sự.
Lúc này trên mặt đất vẫn tràn đầy sự cám dỗ như trước. Đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm quen thuộc, thanh âm này quá quen thuộc, làm cho Lý Phong không thể bỏ qua, hơn nữa người này lúc này cũng không nên xuất hiện ở chỗ này.
"Tiên sinh, mời xem qua một chút, đây là sản phẩm mới nhất của Công ty Tam Tinh, rất là tốt, âm thanh và hình ảnh rất tốt, hơn nữa tốc độ rất nhanh, giá cả thì lại rất mềm!"
Một nữ sinh mặc quần áo màu hồng đang làm hoạt động tuyên truyền, chỉ bất quá … Đây không phải là Mộ Tuyết sao???
"Ha ha, tốt, đến đây, cho ta xem một chút, ừm, không tệ, có cả chức năng chụp hình, đến đây, tiểu muội muội, cho ta chụp một cái nào".
"Tiên sinh, ngài đang xâm phạm về mặt hình ảnh đó, chức năng thì rất là nhiều, người có thể xem xét".
Mộ Tuyết tránh được sự quấy nhiễu của đối phương, chuyển chủ đề, người trung niên kia cũng chỉ là chiếm chút tiện nghi ngoài miệng, cũng không có can đảm dám làm chuyện gì.
Nhưng Mộ Tuyết thật sự là nổi trội, vóc người xinh đẹp trần đầy anh khí, phối hợp với mái tóc đen cắt ngắn, có vẻ tràn ngập sức sống, hiển nhiên là so với mấy nhân viên khác thì cao hơn hẳn mấy bậc, hơn nữa trên người nàng cũng không che dấu được khí chất tinh anh.
Nàng đang làm thêm?
Lý Phong có chút ngẩn ra, ngoại trừ làm thêm thìnhắn cũng không tìm ra được lý do gì, nhưng mà chân của nàng cũng đã khỏe đâu!
"Ha ha, vị tiểu thư này, ta muốn có một cái, thêm một cái computer nữa, khôgn biết cô có thể giúp ta đưa về nhà được không?"
Một người tuổi trẻ đeo kính mỉm cười nói, trên người còn có mùi dầu thơm hàn nhạt.
Mộ Tuyết hơi khó cười cười, "Tiên sinh người có thể tự mang mà, với lại chuyển hàng mà nói, có thể liên lạc với nhân viên chuyên trách".
"Ha ha, phải không, vậy thôi".
Người tuổi trẻ nói xong muốn đi, Mộ Tuyết cắn cắn môi, nàng hôm nay cũng đã trễ, nếu…, ài, nhẫn nhịn một lần đi.
"Được rồi, nếu không phải quá xa, ta có thể đem tới cho ngài".
"Được rồi, mời chuẩn bị đi".
Mộ Tuyết cũng cảm giác người này cũng không tệ lắm, không giống người xấu, nếu có thể bán cũng tốt, xong rồi có thể trực tiếp về luôn.
Hai người đi chưa xa, một chiếc xe khá đẹp dừng ở ven đường, người tuổi trẻ mở cửa xe, "Ha ha, đồ để ở phía sau đi, mời, lát nữa còn phiền đến cô một chút, ta về phương diện này tương đối hồ đồ" Nói rất tự nhiên đẩy kính lên, lộ ra vẻ tươi cười xấu hổ, cũng làm cho người ta rất dể sinh ra hảo cảm.
Đã tới nơi này, Mộ Tuyết cũng không có sự lựa chọn, chỉ có thể lên xe, người tuổi trẻ đóng cửa xe rồi cũng đi ra trước lên xe, vừa lên xe đã quăng mắt kính, cười nói: "Vật này thật phiền toái, tiểu bảo bối, đừng nóng vội, chúng ta có thời gian mà!"
Thốt ra lời này, ngu ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra, nhưng Mộ Tuyết phản ứng nhanh hơn, cái này cũng không cần phải nói nhảm gì, la lên cũng vô dụng, dù sao cũng là sinh viên của học viện quân sự lập tức tung một quyền vào đầu đối phương.
Đối phương cũng không ngờ cô nàng lại độc như vậy, đầu đã trúng một quyền, có chút choáng váng, nhưng may là vị trí của đối phương công kích bất lợi, vội vàng ấn một cái nút trên xe, Mộ Tuyết lập tức bị giữ lại.
Người tuổi trẻ sờ sờ mặt, "Tiểu muội muội cũng độc thật, bất quá không sao, càng có mùi vị, nhắm cô cũng đã lâu, chỗ này không an toàn, chúng ta tìm một chỗ tốt thôi!"
Cộc, cộc, cộc!
… Đột nhiên có ai gõ lên kính xe, người tuổi trẻ mở hé kính ra, "Làm gì?"
"Xem ngươi!"
Có lẽ là có tật giật mình, lập tức đóng cửa sổ xe lại, Mộ Tuyết nghe ra là giọng Lý Phong, lập tức hô lên.
“Được rồi, chúng ta ra đi thôi!"
Oành …
Vừa mới dứt lời, một nắm tay phá cửa sổ mà vào, người tuổi trẻ răng cũng run lên cầm cập. "… Đây là thủy tinh pha thép…"
"Thủy tinh của ngươi cũng dày thật, ngươi mở cửa cho ta, có phải là đỡ phiền toái cho lão tử không!" Mục tiêu kế tiếp của nắm tay là cái miệng.
Quyền của Lý Phong thì không cần phải nói. Mặt người kia lập tức sưng vù lệch sang một bên, hàm răng rụng một nửa, Lý Phong không nhanh không chậm mở cửa xe ra, tìm cách gỡ cái đám máy móc đang khóa trên người Mộ Tuyết, hắn cũng tìm không được cơ quan, cũng không cần phải hỏi, trực tiếp xuống tay là gọn nhất.
… Chỉ là hơi chút bạo lực.
Cảnh sát tới, trợn mắt há hốc mồm nhìn hiện trường, … cái này là người làm sao? Lý Phong và Mộ Tuyết cho thấy thân phận, vừa nhìn hai người là đệ tử Alan. Cảnh sát xem như tên kia không may mà thôi. Đệ tử Alan tiến vào hệ thống cảnh sát cũng không ít. … Mà cái mặt này càng nhìn lại càng thấy quen.
Không biết là Mộ Tuyết vận khí tốt, hay là tên kia xui xẻo. Người này đúng là một trong những tội phạm đang bị truy nã, một đạo tặc hái hoa, nguyên nhân khó có thể bắt được là do người nầy không ngừng chỉnh sửa gương mặt, chỉnh tới đại khái ngay cả hắn cũng nhận không ra bản thân, nhưng trải qua kiểm tra AND phân tích thân phận đối phương, cô nương đáng yêu này đã giúp cảnh sát lập công.
Mộ Tuyết cũng không có kinh hoảng thất thố, rất bình tĩnh phối hợp trả lời hoàn thành công tác, dưới sự đề nghị tuyên dương của cảnh sát, Lý Phong và Mộ Tuyết vẫn cự ý tốt của đối phương, bọn họ cũng không muốn nổi danh bởi những chuyện kiểu này, huống chi Mộ Tuyết cũng không hy vọng người khác biết sự việc này.
Cho đến khi hai người đi, cảnh sát vẫn còn nhìn cái cửa sổ của xe mà ngẩn người, … Đây là vật gì đập vậy, thật mạnh!
Lý Phong và Mộ Tuyết chậm rãi đi trên đường, Mộ Tuyết cười cười, phá tan sự trầm mặc, “Có phải là đang thấy kỳ quái hay không, thật ra cũng không có gì, gia cảnh nhà của mình rất bình thường, cha mẹ cũng thất nghiệp chỉ có thể số bằng trợ cấp thất nghiệp, mặc dù trường cũng có học bổng, nhưng chi phí cuộc sống vẫn thiếu một chút, có phải là hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với Đường Linh không?"
Mộ Tuyết trong vẻ tươi cười mang theo có chút tịch mịch cùng tự giễu, khe khẽ vuốt nhẹ mái tóc, bầu trời đêm, cũng là bầu trời đêm, cũng là ánh trăng đó, nhưng người khác nhau, thì có số mạng khác nhau.
"Cô làm rất tốt".
"Ha ha, mình cũng nghe được là lời thật tâm, nhưng cũng có chút cảm giác bị thương xót, bất quá mình không để ý đâu!"
"Cô so với ta còn tốt hơn, thật ra nhà ta tình hình cũng không tốt gì hơn cô, cha mẹ đều là người thường, nhưng bạn gái ta lại là một trong phú hào thế giới ai cũng biết, cô nói ta có thảm không?"
Mộ Tuyết sửng sốt nhịn không được nở nụ cười, không nghĩ tới Lý Phong lại từ góc độ này mà nói, "… nghĩ kỹ lại cũng đúng, so với ngươi, mình còn may mắn hơn, ha ha, thì ra có một cô bạn gái vô cùng vĩ đại cũng là chuyện rất có áp lực, ừm, bất quá không nghĩ đến mỗi nam nhân đều nguyện ý gánh lấy áp lực như vậy trên lưng, bất quá, cám ơn ngươi, nói như vậy, trong lòng thật sự là thoải mái hơn".
"Chính là vậy, nữ kiếm bạn trai giàu có, đó chính là bình thường, mà nam nhân kiếm bạn gái có tiền, thì lại là một tên mặt trắng, may mắn là mặt ta không đến nỗi trắng lắm".
Mộ Tuyết tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái đã có thể vứt bỏ được chuyện vừa rồi, giờ khắc này nàng cuối cùng đã vui vẻ trở lại, hôm nay xem ra cũng không phải rất xui xẻo.
"Ngươi cứ vui vẻ đi, Đường Linh thật sự là cô gái không tệ, mặc dù có chút thói quen cuộc sống công chúa, nhưng cũng không có tính điêu ngoa, người nào có thể lấy được nàng cũng là phúc tám đời".
"Ha ha, ta cũng cho rằng như vậy".
"Được rồi, mà sao bạn lại đến nơi này?" Mộ Tuyết tò mò nhìn Lý Phong, giờ này đáng lý ra hắn cũng không nên có mặt tại chỗ này chứ.
"Gởi thư, nhân tiện anh hùng cứu mỹ nhân luôn, ha ha, được rồi, Chiến tranh vũ trụ vừa mới đưa ra huấn luyện cơ sở, rất thích hợp với cô, có thời gian thì tập luyện nhiều một chút, sẽ rất có ích".
"Ừm, nhất định sẽ đi, để sai lầm sẽ không đến trên người Mộ Tuyết nữa!" Lúc này, Mộ Tuyết một lần nữa khôi phục ngạo khí của mình, mặc dù bị Lý Phong phát hiện bí mật của mình, nhưng nàng lại không có cảm giác xấu hổ, có lẽ là do sự hài hước của hắn, có lẽ là tình huống của hắn cũng không tốt như mọi người nghĩ.
Chỉ là nàng không biết, Lý Phong hiện tại cũng là phú ông, Đao Phong chiến sĩ mang lại cho hắn không ít tiền, chỉ bất quá Lý Phong cũng không muốn biểu hiện ra ngoài, không có ý nghĩa.
Mộ Tuyết kiếm tiền cũng không phải là do cha mẹ sinh bệnh gì, cha mẹ vẫn khỏe, chỉ là chi phí cuộc sống bình thường, tại Alan mặc dù có phúc lợi khá cao, nhưng mà cũng cần phải chi tiêu nhiều, làm việc thêm cuối tuần, cũng xem như là bổ sung cho bản thân một ít kiến thức thực tiễn, nhất cử lưỡng tiện, cũng không có gì mất mặt.
"Ha ha, không cần đưa nữa, mình đón xe công cộng từ chỗ này là được rồi".
"Thật sự không cần ta đưa về chứ, cẩn thận sắc lang, ài, cũng không trách được Mộ Tuyết trường ta quá tỏa sáng mà" Lý Phong lắc đầu nói.
"Khụ khụ, đừng có ở đó mà trêu chọc ta, mấy câu đó đi mà nói với Đường Linh đi, ta không có việc gì đâu".
Khi Mộ Tuyết lên xe, Lý Phong phất phất tay, một đường chạy thẳng tới ga xe điện ngầm, đã chậm không ít thời gian.
Nhìn qua cửa sổ xe thấy bộ dáng vội vã của Lý Phong, Mộ Tuyết một chút cũng không cảm thấy ngốc, người này thật làm cho người ta khó nắm bắt, lãnh lùng, ngây thơ, tàn nhẫn, trầm ổn, đơn giản, các tính cách đều xuất hiện một tí trên người này, nhưng, không thể nghi ngờ, hắn là người tốt.
Nhìn về bóng lưng của Lý Phong, Mộ Tuyết thầm nói câu cảm ơn.
Lý Phong không thể không chạy như điên, Túc Cầu Quán Lam đã hẹn hắn trực tuyến, để sắp đặt kế hoạch thiết kế cơ giáp, có thể tưởng tượng được hậu quả, Lam mỹ mi năng có thể quăng hắn vào lò luyện.
Thở hồng hộc vọt vào nhà, Lý Phong vội vàng online, chỉ bất quá trong đại sảnh, Salsa đang cười trộm, Lilan Carlos làm ra vẻ tươi cười rất vô hại, nhưng Lam mỹ mi thì lửa giận tận trời, đã trễ nửa giờ rồi!
/364
|