Cơ Động Phong Bạo

Chương 122: Phòng Tuyến Tinh Thần

/364


Liên minh chiến, Đao Phong xuất chiêu, cả trăm chiến sĩ cơ động của Hoàng Kim Chiến Bảo chỉ nhìn đã sợ chạy tán loạn. Tin tức truyền đi xưa nay vẫn là nhanh nhất, huống hồ còn có biết bao nhiêu người đã tận mắt chứng kiến, một chiến sĩ cơ động có thể dọa lui cả một đám đông, đúng là ngoài Chiến Sĩ Đao Phong ra không tìm được người thứ hai.

Còn chuyện một liên minh hạng B ăn hiếp một liên minh nhỏ bé cũng được mọi người biết, trong khi đó những ai tham gia miêu tả những biểu hiện siêu trác của Chiến Sĩ Đao Phong cũng không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả hết nổi sự phấn khích trong lòng, họ chỉ còn biết mỗi chữ đã!

Việc Chiến Sĩ Đao Phong đột nhiên biến thành ‘hiệp khách’ đối với rất nhiều người là một chuyện lớn, một tin tức cực shock, nhưng đối với đương sự mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Lý Phong rất hài lòng về môi trường của khách sạn, chỉ là chỗ luyện tập thiếu một phòng trọng lực, dù gì cũng là khách sạn, với lại đâu phải ai cũng khao khát có một phòng trọng lực như cậu chứ.

Angel đang bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng cũng không quấy rầy cậu, vì nhiệm vụ, mà dù không có chuyện gì, Lý Phong cũng không thể rời đi, bó buộc ở một chỗ quả thực khiến Lý Phong cảm thấy khổ sở, may mà cậu đã rất thân quen với mấy vệ sĩ kia, tán gẫu đủ thứ chuyện cũng thú vị. Những người này đều có một thời gian dài vào nam ra bắc, đã gặp rất nhiều chuyện, điều này thì Lý Phong không thể nào bì được với họ, bản thân những người này cũng rất hào hứng về một số thông tin thú vị cũng như về NUP, theo như họ nói, sự đãi ngộ công bằng dưới thể chế của NUP tốt hơn nhiều, sinh hoạt hay học tập đều không giống ở đây, có đến phân nửa mang màu sắc của chủ nghĩa cộng sản, nhưng cũng lại thấm đậm mùi quân chủ, họ vô cùng coi trọng gen khởi nguồn, nhất là thứ gọi là gen hoàng thất, cũng là loại gen ưu tú nhất.

Những gen này không phải là nhân bản, mà chỉ là tổ hợp từ những gen ưu tú nhất, ở nơi của NUP rất thú vị, có điều người bình thường sống ở đó sẽ phải chịu áp lực rất lớn, cũng phải thôi, nơi ấy chỗ nào cũng là kẻ mạnh, muốn không có áp lực là không thể nào.

Nhưng mấy ngày này mọi người hào hứng nhất vẫn là chuyện Chiến Sĩ Đao Phong bất ngờ ra tay, ngay cả một người trầm tính như Talo cũng mặt mày rạng rỡ đầy cảm kích, mọi người cũng không nhàm chán lặp lại, nào là than vãn tiếc nuối với Lý Phong, nếu như hôm đấy Lý Phong cũng đi thì hay biết mấy, cậu có thể thưởng thức đôi chút hùng thế của đệ nhất nhân trong vũ chiến rồi!

Xem là một anh hùng với nhiều người chẳng có gì thái quá, hơn một trăm chiến sĩ cơ động lại bị một người doạ cho tháo chạy, cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta cảm động, huống hồ họ còn đích thân trải qua. Khỏi phải nói, mấy ngày này, vốn cứ lo lắng người của Hoàng Kim Chiến Bảo sẽ đến gây sự, tuy nhiên chúng lại tỏ ra yên ắng khác thường, mặc cho người ngoài ồn ào huyên náo thế nào, chúng vẫn như đã quên mất chuyện này vậy, hay có lẽ chúng đã điều chỉnh kế hoạch cải đạo rồi cũng nên. Không thể không nói, điều này đã càng làm tăng thêm khí thế cho Chiến Sĩ Đao Phong, rất nhiều fan Đao Phong gần như tuyên truyền Chiến Sĩ Đao Phong không gì là không làm được. Nếu như là một đại liên minh nhúng tay vào căn bản chẳng ai chú ý, nhưng chỉ cần một mình Chiến Sĩ Đao Phong thôi cũng đủ rung chấn toàn cõi vũ chiến, ở trong xã hội loài người mà chủ nghĩa anh hùng vĩnh viễn không bao giờ tắt này, muốn không nổi tiếng cũng không được.

Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Lý Phong cũng cảm thấy có chút ái ngại, hắn đâu có thần thánh như mọi người nói, chẳng qua chỉ là thực lực cá nhận công thêm chút uy phong tâm lí mà thôi. Đối phương sở dĩ chịu bỏ cuộc như thế, phần nhiều vẫn là không muốn giơ đầu chịu báng, nhân tố nói chung rất nhiều, sự dè chừng đối với Chiến Sĩ Đao Phong cũng là một mặt, chẳng ai lại muốn đi gây với một người mà bất kì lúc nào cũng có thể vác đạn hạt nhân đi vùi khắp nơi, Hoàng Kim Chiến Bảo tự nhận không thể sánh với Hoàng Phong Châm, ngay cả Hoàng Phong Châm còn bị trảm, họ có là gì. Song dù sao cũng phải nói một điều, Hoàng Kim oanh tạc chỉ huy khi đó đã hơi ngu xuẩn, gặp phải trường hợp này, hoặc là cùng nhau xông lên, không chừng có thể giành được chút uy danh, hoặc là đàng hoàng nhân nhượng, sau này cũng còn dễ ăn nói, ngu ngốc nhất chính là kiểu thử thăm dò rồi cúp đuôi chạy biến, nhưng suy cho cùng với một lũ ô hợp như thế còn có thể làm gì, bỏ chạy còn hơn khiến nhiều người bị trảm.

Thời gian này cái mọi người bàn luận nhiều nhất còn có một đề tài mới, đó chính là Chiến Sĩ Đao Phong khi nào sẽ tổ chức liên minh của mình. Câu hỏi này từ rất lâu trước đã có người đưa ra, với sức hiệu triệu của Chiến Sĩ Đao Phong, cộng với những biểu hiện đình đám gần đây, chắc chắn sẽ có vô số game thủ gia nhập, chí ít thì ‘Cực Quang’ cũng vô cùng hy vọng.

Kể từ sau khi Chiến Sĩ Đao Phong ra mặt cho Cực Quang, không ít game thủ đã đến hỏi thăm tình hình liên minh này, trong đó có không ít game thủ trình độ cao, nhưng Talo vẫn rất nguyên tắc. Y hoàn toàn không quen biết Chiến Sĩ Đao Phong, đối phương có thể chỉ ngẫu nhiên đi qua ra tay trượng nghĩa nên Cực Quang không thể dựa vào danh nghĩa Chiến Sĩ Đao Phong để hô hào lôi kéo người khác, như thế vừa hạ thấp nhân cách của mình, cũng là sự châm biếm đối với giúp đỡ của Chiến Sĩ Đao Phong. Còn với tất cả những người hỏi han, Talo đều thẳng thắn trả lời, nhưng một chiến sĩ không có lí tưởng không phải một chiến sĩ thực thụ, họ cũng muốn phát triển lớn mạnh liên minh của mình, nếu như Chiến Sĩ Đao Phong chịu gia nhập, Talo sẽ cam tâm tình nguyện nhường vị trí của mình, anh ta tự hiểu mình hơn ai hết, bản thân mặt nào cũng đều còn rất kém, nhưng về mặt quản lí tổ chức thì cũng có chút tâm đắc, nhưng thân là một lãnh tụ, không thể thiếu đôi chút bá khí và mạnh mẽ, thứ khí chất này không phải có thể giả bộ ra được, còn Chiến Sĩ Đao Phong tuy có hơi lạnh lùng, cảm giác cũng giống một độc hành hiệp, song Talo luôn cảm thấy nội tâm con người này rất phong phú tình cảm, vả lại con người cũng vô cùng nghĩa khí, chỉ có điều muốn có được sự chấp thuận của anh ta là hết sức khó.

Phán đoán của Talo chỉ có thể đúng một nửa, có điềm này anh ta nói rất đúng, muốn dành được sự chấp thuận của Lý Phong là vô cùng không dễ dàng, nhưng một khi dành được rồi thì có thể giống như anh em vậy, cũng như Mã Khả, vì Mã Khả, Lý Phong nguyện làm việc mà mình không thích làm, tương tự Mã Khả cũng đối xử với hắn như vậy Ty tính cách của hai người rất khác nhau, song điều đó không hề cản trở hai người trở thành hảo huynh đệ.

Bản thân Lý Phong cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc thành lập liên minh, nhưng luôn cảm thấy không cần thiết, chí ít thì ở giai đoạn này, hắn không chút cảm thấy hứng thú.

Dùng bữa xong, Lý Phong quyết định đi thăm Angel... Dù sao thì hắn cũng là vệ sĩ cận thân của Thiên sứ, thế mà chính thân chủ của mình lại cũng không thể gặp. Chuyện này rất có thể liên quan đến quan hệ chính trị giữa USE và NUF, đúng là phức tạp quá đi.

Phòng tập đơn sơ nhưng đang rất náo nhiệt, chủ yếu là các vũ công tập phối hợp với diễn xuất của Angel. Ngạc nhiên là Lý Phong không hề bị ngăn cản, chỉ là không được vào trong nhưng quan sát qua cửa kính thì vô tư. Bên trong Angel đang luyện vũ đạo, mồ hôi đang từng giọt từng giọt nhỏ xuống, cô bé như đã biến thành một người khác, trưởng thành và hết sức chuyên tâm vào công việc, mỗi một động tác đều thực hiện rất nghiêm túc...

Thân hình tiểu nha đầu đúng là còn non nớt, bộ trang phục vũ đạo mỏng manh, lộ mồn một những đường cong mĩ miều trên cơ thể. Đương nhiên Angel chưa thể thành thục như Minky, song lại mang một sức hút tươi trẻ rất riêng. Tất nhiên lúc biểu diễn Angel sẽ không mặc loại trang phục này, chỉ do khi luyện tập ra nhiều mồ hôi nên mới có chút ngoại lệ.

Có điều mấy cô gái tập cùng vẫn thi thoảng không kìm nổi thất thần, dù thời gian tiếp xúc không phải ít nhưng vẫn bị mê lực của Angel hấp dẫn, bản thân Lý Phong thì có cảm nhận sâu sắc hơn... Với hắn Angel lúc này và lúc sáng sớm khi quấy rầy giấc ngủ như hai người hoàn toàn khác nhau, có thể bây giờ rất lộng lẫy nhưng còn giống người hơn, chứ không mang nặng sức sát thương như khi sáng.

“Lý Phong, thế nào? Thấy USE có người sánh được với Angel không?” Giọng Minky vang lên bên tai.

Thành thực mà nói, trong cả hai thế giới loài người Angel đều là tột đỉnh, nhưng giọng hằn học chế diễu của Minky thì không thể chấp nhận được.

“Ừm... con người tôi đối với ngôi sao hay thần tượng gì đó đều không mấy quan tâm, bất kể là USE hay NUF cũng vậy...”

“Ồ, thế nghĩa là tuổi trẻ mà tâm hồn già quá rồi đấy! Tuổi trẻ ấy mà, nên phải sôi nổi hoạt bát, đừng có lúc nào cũng lầm lì nặng nề như thế, quân nhân cũng là người mà.”

Minky đã điều tra qua tám đời tổ tông của Lý Phong, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, cá nhân cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ là từ rất nhỏ đã chú trọng luyện tập rồi, mục tiêu rất rõ ràng, trở thành một chiến sĩ cơ động, trước kia còn từng đọc một bài văn “Giấc mơ Chiến sĩ cơ động của tôi” trên lớp. Hồi học trung học cũng rất bình thường, mãi đến giai đoạn sau mới dần dà lộ chút chân tướng. Sau khi vào Alan đáng ngạc nhiên là như cá gặp nước, thời gian chủ yếu giam mình trong thư việc và phòng luyện tập, ngoài ra còn có một bạn gái… Đường Linh người thừa kế GAD...

Những điểm khác đều không đáng quan tâm, cái cuối cùng này mới thực sự khiến Minky giật mình… Dựa vào hắn ư...? Lấy cái gì để có thể cùng với người thừa kế GAD...?

Thằng nhóc Lý Phong và Thiếu nữ thiên tài… nghe có vẻ là hai đường thẳng song song mãi không thể gặp nhau. Lẽ nào đây chính là cái gọi là không thể trông mặt bắt hình dong mà người ta vẫn nói?

Minky thật không sao hiểu nổi một cô gái thông minh xinh đẹp như Đường Linh lại thích một gã vũ phun như Lý Phong. Số người USE có thể khiến cô ta thừa nhận không phải nhiều, Đường Linh là một trong số ít ỏi đó.

“Có già rồi tôi cũng không cố tỏ ra trẻ như ai đó...!” Lý Phong thản nhiên tuôn một câu. Đã thích đấu khẩu thì ta đây đâu có ngán, cô không phải là Chu Chỉ, bà cô ạ!

Một câu nói khiến Minky nổi bùng lửa giận, nhưng nơi này không thích hợp để trút giận, cần chú ý đến hình ảnh, không thể để cho người của USE nói cô ta không lịch sự.

Lý Phong đi với ma là mặc ngay áo giấy. Đối với loại người như Minky, càng tỏ ra mềm yếu sẽ càng bị cô ta bắt nạt.

“Hừ... Lý Phong, sắp đến buổi diễn, hy vọng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng?”

“Cô Minky xin yên tâm. Nhưng tôi thấy cô không nên hạn chế hành động của tôi, thiếu sự hiểu biết sao tôi có thể bảo vệ tốt được cho tiểu thư Angel?” Lý Phong thản nhiên nhún vai.

Minky thầm cười lạnh... “Sao tôi có thể bảo vệ!!!” NUF chúng ta hết người rồi chắc? Có điều đến USE thì ngoài mặt vẫn phải nể nang chủ nhà đôi chút...

“Thôi được, nhưng tôi cảnh cáo... Không được quấy rầy việc tập luyện của Angel, hy vọng cậu hiểu thế nghĩa là thế nào.”

“Tôi sẽ làm đúng như thế.” Lý Phong tươi tỉnh đáp lại.

Minky thấy không còn cớ gì để sinh sự bèn rời đi. Buổi biểu diễn gần kề, cô ta cũng bận tối tăm mặt mũi, căn bản không có thời gian nữa. Các nhân viên khác đang chờ, cả một biển phóng viên ngoài kia nữa…

Có sự cho phép của Minky, Lý Phong cũng không muốn cứ đứng ngây mãi ở ngoài, trên trong có sofa thoải mái tất nhiên là dùng để ngồi, huống hồ cậu đâu phải hàng giả đạo học gì, nhìn mỹ nữ nhảy múa hiểu nhiên cũng là một kiểu hưởng thụ...

Nếu như có Mã Khả ở đây, có thể cùng thưởng thức thì hay biết mấy.

Người ở trong đều rất bận, không ai để ý đến sự tồn tại của Lý Phong, Angel khi luyện tập thì chuyên tâm lạ thường, căn bản không phát giác thấy đã xuất hiện thêm một người nữa.

Người thành công không nhất định phải là thiên tài, nhưng thiên tài muốn thành công nhất thiết phải nỗ lực, Angel chính là vậy. Thường ngày cô bé là một tiểu công chúa biếng nhác, nhưng khi bắt tay vào công việc thì thái độ lại hết sức chuyên nghiệp... Thực ra cô bé cũng phải chịu rất nhiều áp lực, tuổi trẻ thành danh không hoàn toàn đều là chuyện hay, chí ít Lý Phong cảm thấy vậy. Danh tiếng của Chiến Sĩ Đao Phong là rất lớn, có mặt tốt, đương nhiên cũng sẽ có mặt trái, con người ta không thể nào khiến ai ai cũng yêu mến, do đã che giấu thân phận nên ảnh hưởng với hắn đã được giảm xuống mức thấp nhất, nhưng Angel thì lại là chuyện khác...

Tiểu thiên sứ đúng là danh bất hư truyền, khi Angel cất tiếng hát Lý Phong nghe mà không khỏi thất thần... Hắn không biết cái mình đang nghe là gì nhưng tinh thần lại hết sức thoải mái, từ từ tựa lưng vào sofa.

Khi Lý Phong mở mắt ra, bất giác giật mình… Hắn đã thả lỏng bản thân hết mức, sao ngay cả lúc tỉnh táo mà cũng như vậy? Angel thì đang tròn xoe đôi mắt cười khúc khích nhìn cậu, các nhân viên khác cũng đã nghỉ ngơi, chỉ là ánh mắt họ phảng phất đôi chút coi thường...

“Thật là phục, nghe tiếng hát của Angel mà còn có thể ngủ được, gã này có còn là người nữa không đây?”

“Đúng thế, chắc là thánh rồi!”

“Lý Phong đại ca lười quá đi, đang làm việc sao có thể ngủ chứ? Đại ca là vệ sĩ của người ta kia mà!”

Angel cười tít mắt, thái độ không có gì trách cứ. Kỳ thực bản thân Lý Phong đang choáng... tiểu nha đầu đúng là khắc tinh của hắn, riêng hôm nay đã liên tục hai lần thất thần. Nếu Ma Quỷ Kim ở đây chắc chắn sẽ thưởng hắn một bữa laser thịnh soạn...

“Khà khà, là giọng hát của Angel hay quá đi, tôi đâu phải là đang ngủ, mà là chuyên tâm lắng nghe đấy.” Lý Phong trừng mắt biện hộ.

“Thật sao, lắng nghe đến nỗi chảy cả nước dãi kia à?” Angel giọng nghiêm túc.

Trời đất… mất mặt như vậy sao...? Lý Phong vội vã lau lau mép… làm gì có nước dãi kia chứ...?

“Ha ha, mắc lừa rồi! Đúng là đồ ngốc!”

Lý Phong thở phù một hơi, nheo nheo mắt nhìn lên trần nhà... Trí tuệ của mình hình như đều bị tiểu nha đầu khắc chế cả, sao vậy chứ???

Angel trò chuyện vài câu với Lý Phong, đoạn quay sang thảo luận các nhân viên khác. Tiểu thiên sứ đối với ai cũng rất hòa đồng khiến Lý Phong đột nhiên cảm thấy... thất vọng. Xem ra không phải chỉ mình hắn có được đãi ngộ như vậy.

Thực ra Lý Phong còn chưa hiểu hết, tuy Angel đối với ai cũng rất thân thiện, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, còn với hắn thì lại khác. Có điều tâm trạng của Lý Phong đang rất mâu thuẫn, vừa muốn Angel quan tâm vừa không mấy thích cô bé quá gần gũi. Ở tiểu nha đầu luôn phảng phất một sức mạnh nào đó có thể không ngừng tiêu diệt sát khí tích lũy trong hắn.

Là một chiến sĩ, không có sát khí là điều không thể chấp nhận. Cũng không thể không nói, Angel tuổi chưa lớn nhưng tinh lực quả là vô cùng tràn trề. Một buổi chiều luyện tập đã kết thúc trong sự trôi đi vô thức của thời gian….

“Lý Phong đại ca, cùng ăn tối với Angel đi. Dì út có việc chưa về đâu.”

“Được thôi!”

Lý Phong phớt lờ cảnh báo của Minky, bản thân hắn cũng không ngừng mâu thuẫn, mà cội nguồn của mâu thuẫn ấy là không thể nào tránh được tiếp xúc với Angel. Nhất thiết phải nghĩ cách khắc chế việc đối phương không ngừng làm nhụt sát khí của mình, cần phải nghĩ ra cách mới được.

Nhìn tiểu thiên sứ ăn cơm thật thú vị, chẳng khác nào một cô bé háu đối, không hề tỏ ra giữ kẽ kiểu ngôi sao. Chỉ cần nhìn thấy món mình thích ăn là vươn người vồ lấy... Lý Phong nhìn chỉ còn biết lắc đầu. Một cô gái đặc biệt như thế, đúng là không giống với bất kì ai trên thế gian này!

“Lý Phong đại ca, vì sao đại ca lại vào trường quân sự vậy?”

“Vì... ta muốn trở thành một chiến sĩ!”

“Vì sao phải trở thành chiến sĩ chứ? Thế giới này vì sao phải có chiến tranh? Mọi người cùng chung sống chẳng phải là tốt nhất sao?”

Lý Phong cũng biết Angel luôn nỗ lực để loại trừ chiến tranh, đây quả thực không nên là điều một cô gái ở tuổi này nên quan tâm, nhưng… Chiến tranh, Lý Phong tin nhân chi sơ tính bản ác, quá trình loài người sinh ra và phát triển có một thứ không thể tránh né được, chính là chiến tranh! Phân lâu ắt hợp, hợp lâu ắt phân, đó là điều tất nhiên của xã hội loài người, có thể nó sẽ kéo dài đến ngày cả loài người diệt vong.

Lý Phong không tranh luận với Angel về điều này, bởi hắn không thể giải thích. Với chiến tranh, hắn và Angel có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Nói thực Lý Phong khao khát được tham gia chiến tranh, không phải nội chiến mà là chiến tranh không gian chinh phục các thế giới khác. Không có chiến tranh, chiến sĩ chỉ là vật bài trí không giá trị. Có thể chiến tranh là tàn khốc tanh máu, nhưng cũng là sự thể hiện giá trị của chiến binh. Nếu hắn có thể trở thành một chiến sĩ không gian, bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm nào cậu cũng sẵn sàng đón nhận, thậm chí cả cú nhảy xuyên việt thập tử nhất sinh...

Angel thì vừa đúng ngược lại, khao khát một cuộc sống tốt đẹp mọi người cùng chung sống hòa bình và luôn nỗ lực vì điều đó.

Lý Phong không biết một cô gái giống như Angel vì sao lại có suy nghĩ kiểu Pluto như vậy. Hắn thấy đối phương không có gì sai, nhưng cũng không cảm thấy mình sai. Cái gọi là đúng sai kia chẳng có nghĩa lý gì, chỉ cần xác định rõ mục tiêu của mình thì đời người ta mới thực sự có giá trị.

Đúng vào lúc ấy, có lẽ bản thân Lý Phong đã nghĩ thông... Có thể hắn đang ở dưới một áp lực suy nghĩ nào đó của Angel, nhưng một khi đã xác định được lòng tin thì thế giới tinh thần của hắn lại trở nên vững chãi, sức mạnh xâm thực của Angel bị chặn đứng... Chỉ trong khoảnh khắc hai mắt của Lý Phong rực sáng, trong khi đó Angel ở phía đối diện dường như cũng đã cảm nhận được sự thay đổi đặc biệt nào đó, rất kì lạ lắc đầu, như thế cảm thấy lạnh...

“Lý Phong đại ca, hình như huynh vừa khép kín nội tâm? Có phải Angel đã làm huynh giận..?”

“Khà khà, đâu có chuyện gì! Thế giới này ai có thể nổi giận với Angel, chỉ là mỗi người có một mục tiêu của riêng mình, chỉ như vậy mà thôi...”

Angel gật đầu vẻ nửa hiểu nửa không, bất chợt buông một câu hỏi...

“Nếu ngày nào đó thực sự xảy ra chiến tranh, đại ca liệu có làm hại Angel không...?”


/364

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status