Âm thanh kinh thiên động địa vang lên khiến mọi người trong phòng ai nấy giật bắn người. Kế đó là một giọng nói đanh thép cất lên từ phía sau, nó nhanh chóng thu hút tròn 100% cặp mắt hiếu kì lẫn kinh ngạc, cô dâu chú rể cũng không ngoại lệ.
Hạ Quyên sững sờ nhìn “kẻ phá đám” đang đứng hiên ngang ở cửa, cổ họng như bị đóng băng cứng ngắc. Đôi môi đỏ mọng của cô mấp máy muốn thốt ra điều gì đó nhưng Hải Thanh đã bật ra trước cô:
-Trịnh…Văn Dương!?
Chủ tịch Hoàng Quân tỏ vẻ bất bình chỉ tay về phía Dương hét lớn:
-Này cậu kia…cậu là ai mà có quyền lên tiếng phản đối ở đây!??
Dương tỉnh bơ giơ tay hai ngón lên cười nghịch ngợm với ông chủ tịch:
-Hello bác! Cháu đến cướp cô dâu ạ! :P
-Điên rồ! Bảo vệ! Bảo vệ đâu!!??? – Ông Quân tức giận loay hoay gọi bảo vệ.
Từ bên ngoài, con cho to lớn Anvil chạy xồng xộc đến chỗ Hạ Quyên, nó cắn váy cưới của cô ngúc ngắc cái đầu về phía cửa ra. Hạ Quyên chăm chăm nhìn con chó lạ…mà quen.
-Cưng…là Anvil ư?
Con chó không thèm phản ứng, vẫn ngậm chặt đuôi váy cưới mà kéo cho bằng được.
Bất giác tiếng Dương gọi to:
-Hạ Quyên, đi với anh. – Anh chìa tay về hướng cô.
Cả căn phòng ồn ào náo loạn hết lên. Thực sự tình huống này vô cùng khốn đốn đối với Hạ Quyên. Hải Thanh giữ chặt lấy tay cô, đầu óc anh hiện hữu biết bao nhiêu thắc mắc lý do vì sao Trịnh Văn Dương xuất hiện tại đây, ngay lúc này….còn bảo là….cướp cô dâu!
-Đi với anh nếu như em vẫn yêu người đã cứu em trên biển, hi sinh cho em không biết bao nhiêu lần! – Dương nói to thêm lần nữa.
Câu nói vừa rồi cơ hồ tác động mạnh đến hệ thần kinh của Hạ Quyên. Bó hoa cưới phũ phàng rơi xuống nền đất giá lạnh. Người anh vừa nói đến chẳng phải là người cô luôn thương nhớ bao lâu nay sao? Là Nguyên….là Nguyên của cô đó! Như có một sức mạnh vô hình thôi thúc trong lòng, Hạ Quyên muốn lao đến chỗ Trịnh Văn Dương ngay. Nhưng lý trí lại bắt cô quay sang Hải Thanh, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ tột cùng. Làn môi mỏng của anh run run, đôi mắt long lanh như muốn khóc, nó khiến cô không nỡ bỏ rơi người con trai này. Rồi bỗng nhiên anh ôm chầm lấy cô, chất giọng run rẩy, cô cảm thấy có gì đó ướt ướt nhỏ xuống vai:
-Cậu ta vẫn còn sống! Em đi đi!
-Anh…tại sao anh biết…? – Hạ Quyên cảm thấy lùng bùng lỗ tai.
-Chuyện đó không quan trọng. Anh xin lỗi vì đã giấu em suốt thời gian qua…thật sự Thanh Nguyên còn sống, bằng xương bằng thịt. Anh sẽ giải quyết chuyện này…đợi một lát.
Hải Thanh buông tay khỏi Hạ Quyên, cô thoáng nhìn thấy đôi mắt nâu của anh đỏ ngầu chứa một nỗi buồn đau sâu thăm thẳm. Anh khóc!
Hướng mắt thẳng về những con người ở bên dưới, nơi có đấng sinh thành đang nhìn mình một cách khó hiểu, Hải Thanh hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc:
-Thưa bố mẹ, các vị quan khách, con xin lỗi nhưng…người con gái con yêu thương và muốn lấy làm vợ, không phải là Hạ Quyên.
Bà Ngọc Anh đứng bật dậy thảng thốt:
-Con đang nói gì vậy hả Thanh?
-Con không thể cưới một người con không còn tình cảm được. Con muốn cưới Hạnh Liễu Phi – con gái của Tổng giám đốc công ty điện tử Hạnh Phương. Con đồng ý cưới Hạ Quyên vì muốn bố mẹ vui, nhưng suy nghĩ kĩ thì con không thể sống nếu thiếu đi một nửa cuộc đời còn lại.
Hạ Quyên nghe những lời nói của người con trai đang nắm chặt tay cô không muốn rời mà lòng đau như bị xé. Một mắt của Hải Thanh rơi xuống giọt lệ đau đớn cho mối tình đầu không được trọn vẹn. Anh nhìn sang Hạ Quyên, tay buông lơi…
-Lần này…anh sẽ bỏ em…chứ không còn là em bỏ anh nữa…
Gật đầu một cái, Hạ Quyên mỉm cười trong làn nước mắt. Cô cũng quay xuống nói với bố mẹ mình:
-Có thể con và anh Hải Thanh không nên duyên vợ chồng, nhưng vẫn sẽ là anh em bạn bè. Con mong bố mẹ hãy chấp nhận. Con sẽ đưa về cho bố mẹ chàng rể mà con ưng nhất bấy lâu nay. Bây giờ con sẽ đến chỗ anh ấy…con xin phép!
Mọi ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn về phía cô gái khoác trên người bộ váy cưới lộng lẫy bỏ chạy ra khỏi căn phòng hành lễ, con chó trắng tíu tít chạy theo sau. Trịnh Văn Dương đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Quyên rồi cả hai cùng chạy.
Trong phòng, Hải Thanh thất thần ngó theo bóng dáng người mình yêu đang xa cách từng chút một. Anh chới với loạng choạng quỳ sụp xuống sàn, một tay đưa lên che mặt, thật ra là che đi những giọt nước mắt oan nghiệt đang tuôn trào như suối. Hai cây kim trong chiếc đồng hồ đeo tay bỗng dưng đập ngang mắt Hải Thanh.
19:27
“…8 giờ máy bay mới khởi hành…”
-Liễu Phi!
“Lộp…cộp…”
Có vật gì đó rớt ra khỏi túi quần Hải Thanh…một hộp nhẫn. Anh nhặt chiếc hộp lên nhớ lại lúc mình vừa bước vào phòng nghỉ…
-Anh! Quà của chị Liễu Phi này!
-Một cặp nhẫn à?
-Anh giữ nó nhé! – Hạ Quyên dúi mạnh hộp nhẫn vào tay Hải Thanh.
-Sao em không giữ?
Hạ Quyên cười nhí nhảnh nhưng không kém dịu dàng:
-Vì không chừng khi có nó trong người, anh sẽ nhận ra người anh cần nhất là ai!??
……………
“……anh sẽ nhận ra người anh cần nhất là ai!??”
Câu nói của Hạ Quyên văng vẳng bên tai Hải Thanh cứ như đinh đóng vào màng nhĩ. Không chần chừ thêm giây nào, anh đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng.
Quý vị phụ huynh không ai nói được lời nào, họ chỉ biết nhìn nhau mà thở dài.
-Bọn nhỏ còn bồng bột quá!
.
.
.
Trên con đường ngoằn ngoèo chơi vơi giữa vực sâu và biển rộng, chiếc Mercedes trắng với tia lửa đỏ đặc trưng lao vun vút như thể nó là chủ nhân của khu vực này, có quyền tung hoành tự do không thứ gì được phép cản trở.
-Hạ Quyên! – Dương lên tiếng, mặt anh đầy vẻ suy tư.
-Em nghe ạ!
-Em có chắc chắn rằng mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh Nguyên chứ?
-Lúc này anh còn hỏi em câu đó được sao? – Hạ Quyên liếc một tia sắc lẻm.
Trịnh Văn Dương vẫn bình thản một tay lái xe, một tay chống lên thành cửa kính. Hạ Quyên vuốt ve bộ lông xù mịn của chó Anvil nhưng trong lòng thì đang nổi lên những trận phong ba bão táp. Nói cho oai vậy thôi chứ thật ra cô đang rất hồi hộp, còn hơn cả khi chuẩn bị bước vào lễ đường nữa. Vì sao? Vì cô sắp được gặp người cô yêu bị chia cắt bao lâu nay. Và lần này…….có bị kề dao vào cổ thì cũng đừng mong cô buông người ấy ra.
-Anh xin lỗi vì những lời nói không phải lúc trước. Suy nghĩ kĩ lại thì anh đã quá ngu ngốc tự tiện chia rẽ hai người. – Dương (lại) lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng.
-Việc đó em sẽ xử lý anh sau!
Hạ Quyên cười tít mắt hồn nhiên, thốt ra một câu sặc mùi…đe dọa. Dương cũng phì cười sau câu nói ấy, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Chiếc xe chạy thêm được một lúc nữa thì…
“Két”
-Ơ…sao tự nhiên xe dừng lại vậy?
Dương bình tĩnh tháo dây an toàn rồi mở cửa đi ra ngoài. Dùng chìa khóa mở mui trước của xe lên, anh ngó lướt qua xong liền ôn tồn nói:
-Xe hư rồi. Em xuống đi trước đi Hạ Quyên!
-Trời ơi…sao lại bị hư vào lúc này vậy trời!????
Hạ Quyên tức tối lôi xềnh xệch bộ váy cưới bất tiện đi ra khỏi xe. Biết trước thế này thì cô mang theo đồ thay rồi.
-Em đi trước nhanh đi. Anh sẽ gọi điện cho công ty bảo hành đến!
-Nhưng…đi đâu giờ!?
-Em nghĩ thằng đó ở đâu thì đi! >:)
Dươn cười gian manh, lông mày nhướn nhướn lên trông đểu cực kỳ. Nhìn con đường tối thui trước mặt, Hạ Quyên nuốt nước bọt cái ực rồi xách váy lên. Cô thầm nghĩ:
“Từ đây đến ngôi nhà cũng không xa…cố lên Hoàng Hạ Quyên!”
Khi cái bóng trắng toát của “cô dâu chạy trốn” biến mất, Dương cười ha hả đóng rầm mui xe lại rồi bước vào trong ngồi xuống ghế lái. Con chó Anvil vẫy đuôi nhanh như điện, cái lưỡi hồng hồng thè ra trông cực đáng yêu. Dương xoa đầu con chó cười khoái chí:
-Thấy tao đóng kịch hay không? Haha, công nhận con bé ngây thơ thật, có vậy cũng tin. Haiz…
Phải! Chính Dương đã cố tình dừng xe lại và giả vờ bảo với Hạ Quyên rằng xe bị hư. Thực sự thì nó hoàn toàn lành lặn không hư hỏng gì cả. Để cô tự đi tìm tình yêu đích thực của mình thì còn có ý nghĩa hơn là người khác nhúng tay vào vạch sẵn ra.
Dương xoay vô-lăng để quay đầu xe về hướng ngược lại. Anh thong thả nhấn ga, thả trôi dòng suy nghĩ cho làn gió biển.
“Vậy là…đứa trẻ bất hạnh bị Thượng Đế bỏ rơi đã được một Thiên Thần đón nhận rồi!”
*Sân bay Ditan; 19:45 p.m:
Một chiếc taxi màu xanh đỗ xịch lại trước cửa chính sân bay quốc tế Ditan. Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay khoác theo chiếc áo vest đen nhẵn vội vã móc bóp trả tiền cho tài xế rồi chạy vù vào bên trong. Khuôn mặt thanh tú của anh đẫm mồ hôi khiến hai bên tóc bát ép chặt vào má. Có lẽ giờ này người anh cần tìm đã ngồi yên vị trên máy bay rồi.
Nguyễn Hải Thanh cầm chắc điện thoại trong tay, ngón trỏ lướt nhanh đến mạnh bạo trên màn hình mục danh bạ.
Đây rồi!
Bật cuộc gọi, anh dáo dác ngó nghiêng ngó thẳng. Vẫn còn đổ chuông…cô ấy chưa tắt máy. Lạy trời…bắt máy đi!!!
…
-Xin chào quý khách, quý khách cần dùng thức uống gì không ạ?
Cô tiếp viên đẩy xe đồ uống nhiệt tình hỏi cô gái đeo cặp kính to bản đang ngồi bắt chéo chân ở hàng ghế hạng nhất.
Hạnh Liễu Phi nhẹ ngước lên, môi nhoẻn cười khéo léo từ chối:
-Tôi không, cảm ơn cô.
-Vâng, nếu quý khách cần gì cứ gọi ạ! Mà hình như…valy của quý khách đang rung thì phải. 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh nên quý khách hãy tắt hết mọi đồ dùng điện tử cá nhân trước lúc đó nhé!
Nghe cô tiếp viên nhắc thì Liễu Phi mới để ý. Cô bỏ điện thoại trong valy để tránh trường hợp trộm cắp hay gì đó đại loại. Giờ này thì còn ai gọi điện nữa nhỉ?
Liễu Phi mở khóa kéo ngăn ngoài cùng ra. Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị “Hải Thanh is calling” cô không khỏi ngạc nhiên.
-Alo!
-Liễu Phi, em đang ở đâu? – tiếng Hải Thanh phát ra vồn vã, anh nói mà cứ như hét vào điện thoại.
-Em đang ở trên máy bay, anh gọi có chuyện gì không?
-Em đừng đi…hãy xuống máy bay đi!
-Dạ? Anh nói gì? Em không nghe được. Giọng anh lạ quá!
Hải Thanh đứng giữa phi trường cúi người mệt mỏi. Đến lúc này mà pin yếu mới bực chứ. Nếu anh để Liễu Phi đi như vậy…thì anh sẽ ân hận không thấu được mất. Ruột gan anh chẳng mấy chốc cảm thấy cồn cào khó chịu. Anh hét lớn vào điện thoại khiến không ít người đổ mắt nhìn anh như một sinh vật lạ…
-EM ĐỪNG ĐI…ANH CẦN CÓ EM Ở BÊN ANH TRONG CUỘC ĐỜI NÀY!!!!!
“Click”
Một âm thanh quen quen vang lên bên tai làm Hải Thanh giật mình nhìn lại.
Hết pin!
Bất lực hoàn toàn, số phận đang đùa giỡn với anh đây mà!
*20:00 p.m:
Ngồi phịch xuống cái ghế gần cửa ra…Hải Thanh hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chiếc máy bay lấp lánh ánh đèn vừa rời khỏi đường băng. Khi nó đã bị khuất dần tầm mắt bởi những đám mây trên trời, anh mới gục mặt xuống đầy thất vọng.
Vậy là Liễu Phi đi rồi…
Lỗi do anh không chịu nhận ra sớm…
Giờ trách được ai đây?
Môi Hải Thanh nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng tự khinh chính mình. Anh chống tay lên gối vò đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống đất không muốn ai trong thấy được sự buồn bã khó coi đang hiện diện trên đó.
….
-Nguyễn Hải Thanh, anh là đồ đại ngốc!
Một giọng nữ thanh thoát pha chút trách móc cất lên. Hải Thanh vẫn gục mặt bên dưới, nhưng hai mắt anh không hẹn mà cùng chớp chớp trợn tròn tỏ vẻ kinh ngạc.
Chần chừ một lúc Hải Thanh mới chịu ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt anh, một Hạnh Liễu Phi bằng xương bằng thịt, không phải là ảo giác.
Nét mặt ngu ngơ của anh chàng trước mặt khiến Liễu Phi bật cười khúc khích. Cô hắng giọng một cái rồi ôn nhu ngồi xuống đối diện với Hải Thanh, nụ cười thiên thần thường trực trên môi:
-Cần em thật chứ?
Hải Thanh khó hiểu đưa tay chạm vào hai má, bờ vai, bàn tay của Liễu Phi. Anh hỏi, từ được từ mất:
-Chẳng phải…em đã đi rồi sao…? Anh vừa thấy…..máy bay…….
-Khi người ta đang cần mình thì làm sao mình có thể ung dung bỏ mặc được!?
Bàn tay trắng nõn nà của Liễu Phi đan vào bàn tay Hải Thanh. Anh không giấu nổi niềm vui trong lòng ôm chặt lấy cô.
-Đúng, anh rất cần em…..vì thế nghiêm cấm em rời xa anh dưới mọi hình thức! Hiểu chưa?
Liễu Phi như chìm vào khoảng không gian màu hồng mang tên “Hạnh Phúc”, cô vui mà sao nước mắt lại chảy ra nhiều thế này? Thiệt tình!
Cô trả lời trong tiếng nấc nghẹn:
-Em biết rồi…ngốc lắm… Yêu anh còn không hết thì rời xa bằng cách nào được đây….
Nắm chặt tay nhau bước ra khỏi sân bay Ditan......vẻ mặt hạnh phúc của Hải Thanh và Liễu Phi không có dấu hiệu nào sẽ tắt cả.
“Đôi khi người ta đến với nhau không phải bởi chữ yêu mà chỉ vì chữ cần. Và anh đã nói….anh cần em! Em biết tình cảm của anh dành cho em chưa trọn vẹn để gọi là YÊU, nhưng em sẽ chờ, chờ đến khi trong đầu anh chỉ còn duy nhất hình ảnh của em!”
Ngôi nhà nhỏ nhắn được bao phủ bởi một rừng hoa giấy đa sắc màu khuất sau những núi đá cao chênh vênh đã hiện ra trước mắt Hạ Quyên. Mắt cô lóe sáng như vừa trông thấy vàng, nó trở thành động lực giúp cho đôi chân của cô chạy nhanh hơn.
Đến nơi, Hạ Quyên ôm ngực thở lấy thở để. Cô lau mồ hôi đổ ra trên trán xong là mở cánh cổng vòm hoa giấy bước vào ngay. Dường như ông trời vẫn thích trêu tức cô hay sao mà hiện diện gần tay nắm cửa là một cái ổ khóa bự tổ chảng nằm rất ngay ngắn. Hạ Quyên buông thõng cả hai tay xuống, ức chế lắm mà không làm gì được. Cô nhăn nhó càm ràm:
-Anh muốn trốn em chứ gì? Được lắm, để coi khi em tìm được anh, xương của anh sẽ nát vụn như thế nào!
Đích đến tiếp theo sau khi rời khỏi ngôi nhà hoa giấy là thẳng tiến ra biển, cũng không xa là mấy. Gần 15 phút sau thì cô dâu xinh đẹp của chúng ta đã có mặt ở bờ biển mà cô và Thanh Nguyên thường xuyên ra chơi. Nơi kỷ niệm và hồi ức vẫn còn đây, thế còn người đâu?
Hạ Quyên mệt mỏi đến nỗi đờ đẫn cả người, ngồi tạm xuống một tảng đá trước bụi dừa trĩu quả xum xuê. Đã lâu rồi….cô không được ngắm biển. Biển về đêm gợn sóng nhẹ nhàng, bóng trăng vàng óng hắt xuống mặt biển đen kịt tạo nên khung cảnh thơ mộng làm sao! Biển đẹp thế mà chẳng thể nào lay chuyển được tâm hồn u buồn của nàng tiểu thư si tình.
Thơ thẫn nhớ lại những kỷ niệm mà mình và Nguyên đã trải qua, Hạ Quyên không hề nhận ra hàng mi yếu đuối đang gồng sức không cho giọt thủy tinh do tuyến nước trong mắt tiết ra rơi xuống. Xem chừng cô vẫn mạnh mẽ lắm, dùng tay lau đi rất nhanh và dứt khoát.
Đứng thẳng dậy định tiếp tục đi tìm người yêu thì Hạ Quyên khựng người lại sau khi bước chưa đầy năm bước chân.
Xa xa khoảng hơn 30 mét, một người con trai ngồi vắt vẻo trên một tảng đá lớn. Một chân co thẳng lên, chân còn lại thư thả vờn nghịch với sóng biển. Khuôn mặt người đó nhìn nghiêng trông đẹp dịu dàng tựa như thiên thần đến từ mặt trăng.
Trái tim Hạ Quyên đập liên hồi, thật mạnh, hệt như nó muốn nhảy bung ra ngoài. Hình ảnh kia thực sự khiến cô xúc động…xúc động đến mức khóe mắt cô lại bắt đầu cay cay rồi…
Không thể kìm nén nổi nữa….
Bước chân của Hạ Quyên ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Khoảng cách giữa cô và con người kia đang bị rút ngắn…..25 mét….20 mét….10 mét…..7 mét…..
Và…
….Chậm dần lại….
Hạ Quyên bặm môi, đôi mắt trở nên hung dữ hơn thường ngày. Chẳng phải vừa rồi cô mừng lắm hay sao mà bây giờ thoắt một cái đã chuyển thái độ rồi!?
Không giận mà được à?
Nhìn cái bản mặt phè phỡn lo ngắm trăng ngắm sao kia thiệt tình Hạ Quyên chỉ muốn bang cho một đấm. Cô vất vả đi tìm kiếm khắp nơi, đau buồn và tuyệt vọng đến nhường nào…. Thì cái tên đáng ghét gieo cho cô đủ thứ cảm xúc lại ung dung tự tại đến nhường nấy.
Tự vẽ ra một dấu X trên lưng người con trai trước mặt, Hạ Quyên giơ hai tay lên nhắm thẳng ngay trọng tâm và dồn hết sức lực chạy nhào đến…..
“…BỘP!”
Một tiếng động kì lạ.
“Á….Á….”
Tiếng hét thất thanh giữa khung trời vắng vẻ.
“TÕM!”
Có cái gì vừa rớt uỵch xuống biển.
Tiếp đó là….
-ĐỨA NÀO NGHỊCH DẠI ĐẨY BỐ XUỐNG BIỂN THẾ HẢ? CÓ BIẾT BIỂN GIỜ NÀY LẠNH LẮM KHÔNG???
Người vừa bị đẩy xuống biển tức tối vuốt mặt hét ầm lên.
Thủ phạm cũng không vừa….xem ra còn áp đảo luôn cơ:
-NHƯ THẾ CÒN QUÁ NHẸ SO VỚI NHỮNG GÌ ANH ĐÃ LÀM VỚI EM ĐẤY!!!!!!!!!!
……..
Đặng Thanh Nguyên ngẩng đầu lên nhìn kẻ đã đẩy mình xuống biển khi đang mải mê ngắm những vì tinh tú trên trời cao.
-Em….tại sao em lại ở đây, Hạ Quyên? – mắt cậu không thể nào mở to hơn được nữa.
-Ở đâu là quyền của em! Đặng Thanh Nguyên, trả lời cho em biết lý do vì sao lâu nay anh không xuất hiện mà lại lẩn tránh em??? Nói mau không em tát một phát xéo con mắt sái quai hàm luôn đó!!!
Hạ Quyên tuôn một tràng trước bộ mặt chả hiểu chuyện gì đang xảy ra của Nguyên. Nhưng khi toàn bộ khuôn mặt của cậu hiện ra rõ mồn một dưới vầng trăng tròn, cô mới giật mình lại gần quỳ xuống bên cạnh. Đưa bàn tay khẽ chạm vào vết sẹo ở vùng thái dương phải, Hạ Quyên xót xa:
-Nguyên…mặt của anh…..
-Đừng…
Nguyên giữ tay Hạ Quyên lại, nhăn mặt cười như mếu:
-Đáng sợ lắm đúng không? Đó là 1 phần của lý do anh không dám vác bộ dạng này đứng trước mặt em. Hải Thanh là lựa chọn tốt nhất có thể che chở cho em và cho em một cuộc sống thật đầy đủ. Cậu ta có tất cả, nhưng anh thì không.
Như một ngọn núi lửa chuẩn bị tuôn trào, Hạ Quyên ấm ức đến nỗi muốn đánh Nguyên quá mà không nỡ.
-Đồ khùng….anh có trở thành như thế nào thì em vẫn yêu anh… Anh nghĩ việc xa lánh em thì sẽ tốt hơn à…nhầm to rồi đấy! Anh đã rất đau khổ và em cũng vậy…đừng làm khó nhau, đừng làm khó tình yêu của chúng ta nữa….
Giọng nói của Hạ Quyên bắt đầu khản đặc dần, nước mắt ứa ra giàn giụa. Cô gào lên, những tiếng gào xuất phát từ trái tim bé nhỏ, gào như một con mèo hen yếu ớt cố bật ra tiếng kêu cho bằng được.
Nguyên đau khổ đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Mắt cậu trở nên đo đỏ, xúc động muốn khóc lắm nhưng vẫn ráng giữ vững thái độ thản nhiên.
-Anh từng là một tên trộm đấy!
-Mặc kệ! Quá khứ ứ thèm chấp.
-Anh hết đẹp trai rồi!
-Nó không ăn được!
-Theo anh khổ lắm!
-Chơi tuốt!
Giữ lấy bờ vai của Hạ Quyên, Nguyên thừa cơ hội gõ một cái thật mạnh vào trán cô.
-ĐAU QUÁ!
Hạ Quyên xuýt xoa cái trán, liếc Nguyên một cách hờn dỗi.
-Mạnh miệng lắm!
Trong lúc Hạ Quyên đang xoa xoa trán cho đỡ đau, Nguyên đảo mắt nhìn xuống bộ váy cưới trên người cô. Thật giống ngày hôm đó…..ngày anh cứu được cô….cũng chính tại bờ biển này…
-Anh cười gì vậy?
-He, anh nhớ về ngày anh cứu em ở đây….em cũng mặc áo cưới như thế này…. Nhưng lần đó là em bị người ta ám hại, còn lần này thì lý do là gì?
-Hihi…muốn biết không? – Hạ Quyên ôm lấy cổ Nguyên cười khúc khích lém lỉnh.
Nguyên gật đầu ngay, mặt nhìn có vẻ háo hức lắm. Hạ Quyên hôn nhẹ lên vết sẹo của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến yêu thương:
-Em bỏ nhà theo trai, nhưng không biết tên đó có nhận nuôi em không nữa…?
-Á à, dám bỏ nhà để theo trai cơ đấy, đáng đánh đòn lắm. Nhưng mà….nếu em ngoan thì may ra…có thể hắn sẽ suy nghĩ lại. – Nguyên hất mặt ra vẻ, tiện tay cậu nhéo nhẹ mũi Hạ Quyên.
-Đáng ghét! – cô phồng má “khó ưa”.
-Anh không cần biết em ghét anh như thế nào…Anh chỉ biết anh yêu em thôi Hạ Quyên à!
-Thế thì hứa với em rằng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày thật hạnh phúc mãi mãi nhé…không bao giờ có ngày kết thúc!
-Hối hận không? Cho em 5 giây suy nghĩ lại đó.
-Không! Không bao giờ! – Hạ Quyên khẳng định chắc nịch.
Nguyên tựa trán mình vào trán Hạ Quyên, thật yên bình! Đây chính là giây phút hạnh phúc nhất phải mất đến gần 21 năm cuộc đời cậu mới được nếm trải.
Nhẹ nhàng nâng cằm người con gái quan trọng nhất của mình, Nguyên từ từ nhắm mắt lại đưa môi chạm vào môi Hạ Quyên.
Vị ngọt của tình yêu tan dần trong khuôn miệng hai người, họ quấn lấy nhau như không muốn rời xa bất kể một giây nào.
Hạnh phúc khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể của đôi trai gái, bao nhiêu sóng gió đổ ập xuống đầu họ biến mất không đọng lại một mảnh. Đặng Thanh Nguyên và Hoàng Hạ Quyên đã tìm thấy nhau, hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, cùng thổn thức trước sự kì diệu của tình yêu.
Cô dâu bị thất lạc trên biển ngày ấy một lần nữa đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình…
Cô chỉ bị lạc một lần thôi…..còn bây giờ thì đừng có mơ!
Bởi vì…
Đã có một vòng tay, thật ấm áp, thật dịu dàng và tràn đầy những yêu thương ôm chặt lấy cô, sẽ bảo vệ và che chở cho cô đến cuối đời.
“Bờ biển này là nơi đầu tiên anh gặp em, ngày em rời khỏi anh cũng là tại đây… Và cuối cùng…nơi anh và em được trùng phùng trở về bên nhau…vẫn là nó! Em có hiểu điều anh muốn nói không?”
“Nơi bắt đầu…cũng là nơi kết thúc…đúng không anh?”
Hạ Quyên sững sờ nhìn “kẻ phá đám” đang đứng hiên ngang ở cửa, cổ họng như bị đóng băng cứng ngắc. Đôi môi đỏ mọng của cô mấp máy muốn thốt ra điều gì đó nhưng Hải Thanh đã bật ra trước cô:
-Trịnh…Văn Dương!?
Chủ tịch Hoàng Quân tỏ vẻ bất bình chỉ tay về phía Dương hét lớn:
-Này cậu kia…cậu là ai mà có quyền lên tiếng phản đối ở đây!??
Dương tỉnh bơ giơ tay hai ngón lên cười nghịch ngợm với ông chủ tịch:
-Hello bác! Cháu đến cướp cô dâu ạ! :P
-Điên rồ! Bảo vệ! Bảo vệ đâu!!??? – Ông Quân tức giận loay hoay gọi bảo vệ.
Từ bên ngoài, con cho to lớn Anvil chạy xồng xộc đến chỗ Hạ Quyên, nó cắn váy cưới của cô ngúc ngắc cái đầu về phía cửa ra. Hạ Quyên chăm chăm nhìn con chó lạ…mà quen.
-Cưng…là Anvil ư?
Con chó không thèm phản ứng, vẫn ngậm chặt đuôi váy cưới mà kéo cho bằng được.
Bất giác tiếng Dương gọi to:
-Hạ Quyên, đi với anh. – Anh chìa tay về hướng cô.
Cả căn phòng ồn ào náo loạn hết lên. Thực sự tình huống này vô cùng khốn đốn đối với Hạ Quyên. Hải Thanh giữ chặt lấy tay cô, đầu óc anh hiện hữu biết bao nhiêu thắc mắc lý do vì sao Trịnh Văn Dương xuất hiện tại đây, ngay lúc này….còn bảo là….cướp cô dâu!
-Đi với anh nếu như em vẫn yêu người đã cứu em trên biển, hi sinh cho em không biết bao nhiêu lần! – Dương nói to thêm lần nữa.
Câu nói vừa rồi cơ hồ tác động mạnh đến hệ thần kinh của Hạ Quyên. Bó hoa cưới phũ phàng rơi xuống nền đất giá lạnh. Người anh vừa nói đến chẳng phải là người cô luôn thương nhớ bao lâu nay sao? Là Nguyên….là Nguyên của cô đó! Như có một sức mạnh vô hình thôi thúc trong lòng, Hạ Quyên muốn lao đến chỗ Trịnh Văn Dương ngay. Nhưng lý trí lại bắt cô quay sang Hải Thanh, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ tột cùng. Làn môi mỏng của anh run run, đôi mắt long lanh như muốn khóc, nó khiến cô không nỡ bỏ rơi người con trai này. Rồi bỗng nhiên anh ôm chầm lấy cô, chất giọng run rẩy, cô cảm thấy có gì đó ướt ướt nhỏ xuống vai:
-Cậu ta vẫn còn sống! Em đi đi!
-Anh…tại sao anh biết…? – Hạ Quyên cảm thấy lùng bùng lỗ tai.
-Chuyện đó không quan trọng. Anh xin lỗi vì đã giấu em suốt thời gian qua…thật sự Thanh Nguyên còn sống, bằng xương bằng thịt. Anh sẽ giải quyết chuyện này…đợi một lát.
Hải Thanh buông tay khỏi Hạ Quyên, cô thoáng nhìn thấy đôi mắt nâu của anh đỏ ngầu chứa một nỗi buồn đau sâu thăm thẳm. Anh khóc!
Hướng mắt thẳng về những con người ở bên dưới, nơi có đấng sinh thành đang nhìn mình một cách khó hiểu, Hải Thanh hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc:
-Thưa bố mẹ, các vị quan khách, con xin lỗi nhưng…người con gái con yêu thương và muốn lấy làm vợ, không phải là Hạ Quyên.
Bà Ngọc Anh đứng bật dậy thảng thốt:
-Con đang nói gì vậy hả Thanh?
-Con không thể cưới một người con không còn tình cảm được. Con muốn cưới Hạnh Liễu Phi – con gái của Tổng giám đốc công ty điện tử Hạnh Phương. Con đồng ý cưới Hạ Quyên vì muốn bố mẹ vui, nhưng suy nghĩ kĩ thì con không thể sống nếu thiếu đi một nửa cuộc đời còn lại.
Hạ Quyên nghe những lời nói của người con trai đang nắm chặt tay cô không muốn rời mà lòng đau như bị xé. Một mắt của Hải Thanh rơi xuống giọt lệ đau đớn cho mối tình đầu không được trọn vẹn. Anh nhìn sang Hạ Quyên, tay buông lơi…
-Lần này…anh sẽ bỏ em…chứ không còn là em bỏ anh nữa…
Gật đầu một cái, Hạ Quyên mỉm cười trong làn nước mắt. Cô cũng quay xuống nói với bố mẹ mình:
-Có thể con và anh Hải Thanh không nên duyên vợ chồng, nhưng vẫn sẽ là anh em bạn bè. Con mong bố mẹ hãy chấp nhận. Con sẽ đưa về cho bố mẹ chàng rể mà con ưng nhất bấy lâu nay. Bây giờ con sẽ đến chỗ anh ấy…con xin phép!
Mọi ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn về phía cô gái khoác trên người bộ váy cưới lộng lẫy bỏ chạy ra khỏi căn phòng hành lễ, con chó trắng tíu tít chạy theo sau. Trịnh Văn Dương đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Quyên rồi cả hai cùng chạy.
Trong phòng, Hải Thanh thất thần ngó theo bóng dáng người mình yêu đang xa cách từng chút một. Anh chới với loạng choạng quỳ sụp xuống sàn, một tay đưa lên che mặt, thật ra là che đi những giọt nước mắt oan nghiệt đang tuôn trào như suối. Hai cây kim trong chiếc đồng hồ đeo tay bỗng dưng đập ngang mắt Hải Thanh.
19:27
“…8 giờ máy bay mới khởi hành…”
-Liễu Phi!
“Lộp…cộp…”
Có vật gì đó rớt ra khỏi túi quần Hải Thanh…một hộp nhẫn. Anh nhặt chiếc hộp lên nhớ lại lúc mình vừa bước vào phòng nghỉ…
-Anh! Quà của chị Liễu Phi này!
-Một cặp nhẫn à?
-Anh giữ nó nhé! – Hạ Quyên dúi mạnh hộp nhẫn vào tay Hải Thanh.
-Sao em không giữ?
Hạ Quyên cười nhí nhảnh nhưng không kém dịu dàng:
-Vì không chừng khi có nó trong người, anh sẽ nhận ra người anh cần nhất là ai!??
……………
“……anh sẽ nhận ra người anh cần nhất là ai!??”
Câu nói của Hạ Quyên văng vẳng bên tai Hải Thanh cứ như đinh đóng vào màng nhĩ. Không chần chừ thêm giây nào, anh đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng.
Quý vị phụ huynh không ai nói được lời nào, họ chỉ biết nhìn nhau mà thở dài.
-Bọn nhỏ còn bồng bột quá!
.
.
.
Trên con đường ngoằn ngoèo chơi vơi giữa vực sâu và biển rộng, chiếc Mercedes trắng với tia lửa đỏ đặc trưng lao vun vút như thể nó là chủ nhân của khu vực này, có quyền tung hoành tự do không thứ gì được phép cản trở.
-Hạ Quyên! – Dương lên tiếng, mặt anh đầy vẻ suy tư.
-Em nghe ạ!
-Em có chắc chắn rằng mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh Nguyên chứ?
-Lúc này anh còn hỏi em câu đó được sao? – Hạ Quyên liếc một tia sắc lẻm.
Trịnh Văn Dương vẫn bình thản một tay lái xe, một tay chống lên thành cửa kính. Hạ Quyên vuốt ve bộ lông xù mịn của chó Anvil nhưng trong lòng thì đang nổi lên những trận phong ba bão táp. Nói cho oai vậy thôi chứ thật ra cô đang rất hồi hộp, còn hơn cả khi chuẩn bị bước vào lễ đường nữa. Vì sao? Vì cô sắp được gặp người cô yêu bị chia cắt bao lâu nay. Và lần này…….có bị kề dao vào cổ thì cũng đừng mong cô buông người ấy ra.
-Anh xin lỗi vì những lời nói không phải lúc trước. Suy nghĩ kĩ lại thì anh đã quá ngu ngốc tự tiện chia rẽ hai người. – Dương (lại) lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng.
-Việc đó em sẽ xử lý anh sau!
Hạ Quyên cười tít mắt hồn nhiên, thốt ra một câu sặc mùi…đe dọa. Dương cũng phì cười sau câu nói ấy, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Chiếc xe chạy thêm được một lúc nữa thì…
“Két”
-Ơ…sao tự nhiên xe dừng lại vậy?
Dương bình tĩnh tháo dây an toàn rồi mở cửa đi ra ngoài. Dùng chìa khóa mở mui trước của xe lên, anh ngó lướt qua xong liền ôn tồn nói:
-Xe hư rồi. Em xuống đi trước đi Hạ Quyên!
-Trời ơi…sao lại bị hư vào lúc này vậy trời!????
Hạ Quyên tức tối lôi xềnh xệch bộ váy cưới bất tiện đi ra khỏi xe. Biết trước thế này thì cô mang theo đồ thay rồi.
-Em đi trước nhanh đi. Anh sẽ gọi điện cho công ty bảo hành đến!
-Nhưng…đi đâu giờ!?
-Em nghĩ thằng đó ở đâu thì đi! >:)
Dươn cười gian manh, lông mày nhướn nhướn lên trông đểu cực kỳ. Nhìn con đường tối thui trước mặt, Hạ Quyên nuốt nước bọt cái ực rồi xách váy lên. Cô thầm nghĩ:
“Từ đây đến ngôi nhà cũng không xa…cố lên Hoàng Hạ Quyên!”
Khi cái bóng trắng toát của “cô dâu chạy trốn” biến mất, Dương cười ha hả đóng rầm mui xe lại rồi bước vào trong ngồi xuống ghế lái. Con chó Anvil vẫy đuôi nhanh như điện, cái lưỡi hồng hồng thè ra trông cực đáng yêu. Dương xoa đầu con chó cười khoái chí:
-Thấy tao đóng kịch hay không? Haha, công nhận con bé ngây thơ thật, có vậy cũng tin. Haiz…
Phải! Chính Dương đã cố tình dừng xe lại và giả vờ bảo với Hạ Quyên rằng xe bị hư. Thực sự thì nó hoàn toàn lành lặn không hư hỏng gì cả. Để cô tự đi tìm tình yêu đích thực của mình thì còn có ý nghĩa hơn là người khác nhúng tay vào vạch sẵn ra.
Dương xoay vô-lăng để quay đầu xe về hướng ngược lại. Anh thong thả nhấn ga, thả trôi dòng suy nghĩ cho làn gió biển.
“Vậy là…đứa trẻ bất hạnh bị Thượng Đế bỏ rơi đã được một Thiên Thần đón nhận rồi!”
*Sân bay Ditan; 19:45 p.m:
Một chiếc taxi màu xanh đỗ xịch lại trước cửa chính sân bay quốc tế Ditan. Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay khoác theo chiếc áo vest đen nhẵn vội vã móc bóp trả tiền cho tài xế rồi chạy vù vào bên trong. Khuôn mặt thanh tú của anh đẫm mồ hôi khiến hai bên tóc bát ép chặt vào má. Có lẽ giờ này người anh cần tìm đã ngồi yên vị trên máy bay rồi.
Nguyễn Hải Thanh cầm chắc điện thoại trong tay, ngón trỏ lướt nhanh đến mạnh bạo trên màn hình mục danh bạ.
Đây rồi!
Bật cuộc gọi, anh dáo dác ngó nghiêng ngó thẳng. Vẫn còn đổ chuông…cô ấy chưa tắt máy. Lạy trời…bắt máy đi!!!
…
-Xin chào quý khách, quý khách cần dùng thức uống gì không ạ?
Cô tiếp viên đẩy xe đồ uống nhiệt tình hỏi cô gái đeo cặp kính to bản đang ngồi bắt chéo chân ở hàng ghế hạng nhất.
Hạnh Liễu Phi nhẹ ngước lên, môi nhoẻn cười khéo léo từ chối:
-Tôi không, cảm ơn cô.
-Vâng, nếu quý khách cần gì cứ gọi ạ! Mà hình như…valy của quý khách đang rung thì phải. 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh nên quý khách hãy tắt hết mọi đồ dùng điện tử cá nhân trước lúc đó nhé!
Nghe cô tiếp viên nhắc thì Liễu Phi mới để ý. Cô bỏ điện thoại trong valy để tránh trường hợp trộm cắp hay gì đó đại loại. Giờ này thì còn ai gọi điện nữa nhỉ?
Liễu Phi mở khóa kéo ngăn ngoài cùng ra. Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị “Hải Thanh is calling” cô không khỏi ngạc nhiên.
-Alo!
-Liễu Phi, em đang ở đâu? – tiếng Hải Thanh phát ra vồn vã, anh nói mà cứ như hét vào điện thoại.
-Em đang ở trên máy bay, anh gọi có chuyện gì không?
-Em đừng đi…hãy xuống máy bay đi!
-Dạ? Anh nói gì? Em không nghe được. Giọng anh lạ quá!
Hải Thanh đứng giữa phi trường cúi người mệt mỏi. Đến lúc này mà pin yếu mới bực chứ. Nếu anh để Liễu Phi đi như vậy…thì anh sẽ ân hận không thấu được mất. Ruột gan anh chẳng mấy chốc cảm thấy cồn cào khó chịu. Anh hét lớn vào điện thoại khiến không ít người đổ mắt nhìn anh như một sinh vật lạ…
-EM ĐỪNG ĐI…ANH CẦN CÓ EM Ở BÊN ANH TRONG CUỘC ĐỜI NÀY!!!!!
“Click”
Một âm thanh quen quen vang lên bên tai làm Hải Thanh giật mình nhìn lại.
Hết pin!
Bất lực hoàn toàn, số phận đang đùa giỡn với anh đây mà!
*20:00 p.m:
Ngồi phịch xuống cái ghế gần cửa ra…Hải Thanh hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chiếc máy bay lấp lánh ánh đèn vừa rời khỏi đường băng. Khi nó đã bị khuất dần tầm mắt bởi những đám mây trên trời, anh mới gục mặt xuống đầy thất vọng.
Vậy là Liễu Phi đi rồi…
Lỗi do anh không chịu nhận ra sớm…
Giờ trách được ai đây?
Môi Hải Thanh nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng tự khinh chính mình. Anh chống tay lên gối vò đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống đất không muốn ai trong thấy được sự buồn bã khó coi đang hiện diện trên đó.
….
-Nguyễn Hải Thanh, anh là đồ đại ngốc!
Một giọng nữ thanh thoát pha chút trách móc cất lên. Hải Thanh vẫn gục mặt bên dưới, nhưng hai mắt anh không hẹn mà cùng chớp chớp trợn tròn tỏ vẻ kinh ngạc.
Chần chừ một lúc Hải Thanh mới chịu ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt anh, một Hạnh Liễu Phi bằng xương bằng thịt, không phải là ảo giác.
Nét mặt ngu ngơ của anh chàng trước mặt khiến Liễu Phi bật cười khúc khích. Cô hắng giọng một cái rồi ôn nhu ngồi xuống đối diện với Hải Thanh, nụ cười thiên thần thường trực trên môi:
-Cần em thật chứ?
Hải Thanh khó hiểu đưa tay chạm vào hai má, bờ vai, bàn tay của Liễu Phi. Anh hỏi, từ được từ mất:
-Chẳng phải…em đã đi rồi sao…? Anh vừa thấy…..máy bay…….
-Khi người ta đang cần mình thì làm sao mình có thể ung dung bỏ mặc được!?
Bàn tay trắng nõn nà của Liễu Phi đan vào bàn tay Hải Thanh. Anh không giấu nổi niềm vui trong lòng ôm chặt lấy cô.
-Đúng, anh rất cần em…..vì thế nghiêm cấm em rời xa anh dưới mọi hình thức! Hiểu chưa?
Liễu Phi như chìm vào khoảng không gian màu hồng mang tên “Hạnh Phúc”, cô vui mà sao nước mắt lại chảy ra nhiều thế này? Thiệt tình!
Cô trả lời trong tiếng nấc nghẹn:
-Em biết rồi…ngốc lắm… Yêu anh còn không hết thì rời xa bằng cách nào được đây….
Nắm chặt tay nhau bước ra khỏi sân bay Ditan......vẻ mặt hạnh phúc của Hải Thanh và Liễu Phi không có dấu hiệu nào sẽ tắt cả.
“Đôi khi người ta đến với nhau không phải bởi chữ yêu mà chỉ vì chữ cần. Và anh đã nói….anh cần em! Em biết tình cảm của anh dành cho em chưa trọn vẹn để gọi là YÊU, nhưng em sẽ chờ, chờ đến khi trong đầu anh chỉ còn duy nhất hình ảnh của em!”
Ngôi nhà nhỏ nhắn được bao phủ bởi một rừng hoa giấy đa sắc màu khuất sau những núi đá cao chênh vênh đã hiện ra trước mắt Hạ Quyên. Mắt cô lóe sáng như vừa trông thấy vàng, nó trở thành động lực giúp cho đôi chân của cô chạy nhanh hơn.
Đến nơi, Hạ Quyên ôm ngực thở lấy thở để. Cô lau mồ hôi đổ ra trên trán xong là mở cánh cổng vòm hoa giấy bước vào ngay. Dường như ông trời vẫn thích trêu tức cô hay sao mà hiện diện gần tay nắm cửa là một cái ổ khóa bự tổ chảng nằm rất ngay ngắn. Hạ Quyên buông thõng cả hai tay xuống, ức chế lắm mà không làm gì được. Cô nhăn nhó càm ràm:
-Anh muốn trốn em chứ gì? Được lắm, để coi khi em tìm được anh, xương của anh sẽ nát vụn như thế nào!
Đích đến tiếp theo sau khi rời khỏi ngôi nhà hoa giấy là thẳng tiến ra biển, cũng không xa là mấy. Gần 15 phút sau thì cô dâu xinh đẹp của chúng ta đã có mặt ở bờ biển mà cô và Thanh Nguyên thường xuyên ra chơi. Nơi kỷ niệm và hồi ức vẫn còn đây, thế còn người đâu?
Hạ Quyên mệt mỏi đến nỗi đờ đẫn cả người, ngồi tạm xuống một tảng đá trước bụi dừa trĩu quả xum xuê. Đã lâu rồi….cô không được ngắm biển. Biển về đêm gợn sóng nhẹ nhàng, bóng trăng vàng óng hắt xuống mặt biển đen kịt tạo nên khung cảnh thơ mộng làm sao! Biển đẹp thế mà chẳng thể nào lay chuyển được tâm hồn u buồn của nàng tiểu thư si tình.
Thơ thẫn nhớ lại những kỷ niệm mà mình và Nguyên đã trải qua, Hạ Quyên không hề nhận ra hàng mi yếu đuối đang gồng sức không cho giọt thủy tinh do tuyến nước trong mắt tiết ra rơi xuống. Xem chừng cô vẫn mạnh mẽ lắm, dùng tay lau đi rất nhanh và dứt khoát.
Đứng thẳng dậy định tiếp tục đi tìm người yêu thì Hạ Quyên khựng người lại sau khi bước chưa đầy năm bước chân.
Xa xa khoảng hơn 30 mét, một người con trai ngồi vắt vẻo trên một tảng đá lớn. Một chân co thẳng lên, chân còn lại thư thả vờn nghịch với sóng biển. Khuôn mặt người đó nhìn nghiêng trông đẹp dịu dàng tựa như thiên thần đến từ mặt trăng.
Trái tim Hạ Quyên đập liên hồi, thật mạnh, hệt như nó muốn nhảy bung ra ngoài. Hình ảnh kia thực sự khiến cô xúc động…xúc động đến mức khóe mắt cô lại bắt đầu cay cay rồi…
Không thể kìm nén nổi nữa….
Bước chân của Hạ Quyên ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Khoảng cách giữa cô và con người kia đang bị rút ngắn…..25 mét….20 mét….10 mét…..7 mét…..
Và…
….Chậm dần lại….
Hạ Quyên bặm môi, đôi mắt trở nên hung dữ hơn thường ngày. Chẳng phải vừa rồi cô mừng lắm hay sao mà bây giờ thoắt một cái đã chuyển thái độ rồi!?
Không giận mà được à?
Nhìn cái bản mặt phè phỡn lo ngắm trăng ngắm sao kia thiệt tình Hạ Quyên chỉ muốn bang cho một đấm. Cô vất vả đi tìm kiếm khắp nơi, đau buồn và tuyệt vọng đến nhường nào…. Thì cái tên đáng ghét gieo cho cô đủ thứ cảm xúc lại ung dung tự tại đến nhường nấy.
Tự vẽ ra một dấu X trên lưng người con trai trước mặt, Hạ Quyên giơ hai tay lên nhắm thẳng ngay trọng tâm và dồn hết sức lực chạy nhào đến…..
“…BỘP!”
Một tiếng động kì lạ.
“Á….Á….”
Tiếng hét thất thanh giữa khung trời vắng vẻ.
“TÕM!”
Có cái gì vừa rớt uỵch xuống biển.
Tiếp đó là….
-ĐỨA NÀO NGHỊCH DẠI ĐẨY BỐ XUỐNG BIỂN THẾ HẢ? CÓ BIẾT BIỂN GIỜ NÀY LẠNH LẮM KHÔNG???
Người vừa bị đẩy xuống biển tức tối vuốt mặt hét ầm lên.
Thủ phạm cũng không vừa….xem ra còn áp đảo luôn cơ:
-NHƯ THẾ CÒN QUÁ NHẸ SO VỚI NHỮNG GÌ ANH ĐÃ LÀM VỚI EM ĐẤY!!!!!!!!!!
……..
Đặng Thanh Nguyên ngẩng đầu lên nhìn kẻ đã đẩy mình xuống biển khi đang mải mê ngắm những vì tinh tú trên trời cao.
-Em….tại sao em lại ở đây, Hạ Quyên? – mắt cậu không thể nào mở to hơn được nữa.
-Ở đâu là quyền của em! Đặng Thanh Nguyên, trả lời cho em biết lý do vì sao lâu nay anh không xuất hiện mà lại lẩn tránh em??? Nói mau không em tát một phát xéo con mắt sái quai hàm luôn đó!!!
Hạ Quyên tuôn một tràng trước bộ mặt chả hiểu chuyện gì đang xảy ra của Nguyên. Nhưng khi toàn bộ khuôn mặt của cậu hiện ra rõ mồn một dưới vầng trăng tròn, cô mới giật mình lại gần quỳ xuống bên cạnh. Đưa bàn tay khẽ chạm vào vết sẹo ở vùng thái dương phải, Hạ Quyên xót xa:
-Nguyên…mặt của anh…..
-Đừng…
Nguyên giữ tay Hạ Quyên lại, nhăn mặt cười như mếu:
-Đáng sợ lắm đúng không? Đó là 1 phần của lý do anh không dám vác bộ dạng này đứng trước mặt em. Hải Thanh là lựa chọn tốt nhất có thể che chở cho em và cho em một cuộc sống thật đầy đủ. Cậu ta có tất cả, nhưng anh thì không.
Như một ngọn núi lửa chuẩn bị tuôn trào, Hạ Quyên ấm ức đến nỗi muốn đánh Nguyên quá mà không nỡ.
-Đồ khùng….anh có trở thành như thế nào thì em vẫn yêu anh… Anh nghĩ việc xa lánh em thì sẽ tốt hơn à…nhầm to rồi đấy! Anh đã rất đau khổ và em cũng vậy…đừng làm khó nhau, đừng làm khó tình yêu của chúng ta nữa….
Giọng nói của Hạ Quyên bắt đầu khản đặc dần, nước mắt ứa ra giàn giụa. Cô gào lên, những tiếng gào xuất phát từ trái tim bé nhỏ, gào như một con mèo hen yếu ớt cố bật ra tiếng kêu cho bằng được.
Nguyên đau khổ đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Mắt cậu trở nên đo đỏ, xúc động muốn khóc lắm nhưng vẫn ráng giữ vững thái độ thản nhiên.
-Anh từng là một tên trộm đấy!
-Mặc kệ! Quá khứ ứ thèm chấp.
-Anh hết đẹp trai rồi!
-Nó không ăn được!
-Theo anh khổ lắm!
-Chơi tuốt!
Giữ lấy bờ vai của Hạ Quyên, Nguyên thừa cơ hội gõ một cái thật mạnh vào trán cô.
-ĐAU QUÁ!
Hạ Quyên xuýt xoa cái trán, liếc Nguyên một cách hờn dỗi.
-Mạnh miệng lắm!
Trong lúc Hạ Quyên đang xoa xoa trán cho đỡ đau, Nguyên đảo mắt nhìn xuống bộ váy cưới trên người cô. Thật giống ngày hôm đó…..ngày anh cứu được cô….cũng chính tại bờ biển này…
-Anh cười gì vậy?
-He, anh nhớ về ngày anh cứu em ở đây….em cũng mặc áo cưới như thế này…. Nhưng lần đó là em bị người ta ám hại, còn lần này thì lý do là gì?
-Hihi…muốn biết không? – Hạ Quyên ôm lấy cổ Nguyên cười khúc khích lém lỉnh.
Nguyên gật đầu ngay, mặt nhìn có vẻ háo hức lắm. Hạ Quyên hôn nhẹ lên vết sẹo của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến yêu thương:
-Em bỏ nhà theo trai, nhưng không biết tên đó có nhận nuôi em không nữa…?
-Á à, dám bỏ nhà để theo trai cơ đấy, đáng đánh đòn lắm. Nhưng mà….nếu em ngoan thì may ra…có thể hắn sẽ suy nghĩ lại. – Nguyên hất mặt ra vẻ, tiện tay cậu nhéo nhẹ mũi Hạ Quyên.
-Đáng ghét! – cô phồng má “khó ưa”.
-Anh không cần biết em ghét anh như thế nào…Anh chỉ biết anh yêu em thôi Hạ Quyên à!
-Thế thì hứa với em rằng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày thật hạnh phúc mãi mãi nhé…không bao giờ có ngày kết thúc!
-Hối hận không? Cho em 5 giây suy nghĩ lại đó.
-Không! Không bao giờ! – Hạ Quyên khẳng định chắc nịch.
Nguyên tựa trán mình vào trán Hạ Quyên, thật yên bình! Đây chính là giây phút hạnh phúc nhất phải mất đến gần 21 năm cuộc đời cậu mới được nếm trải.
Nhẹ nhàng nâng cằm người con gái quan trọng nhất của mình, Nguyên từ từ nhắm mắt lại đưa môi chạm vào môi Hạ Quyên.
Vị ngọt của tình yêu tan dần trong khuôn miệng hai người, họ quấn lấy nhau như không muốn rời xa bất kể một giây nào.
Hạnh phúc khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể của đôi trai gái, bao nhiêu sóng gió đổ ập xuống đầu họ biến mất không đọng lại một mảnh. Đặng Thanh Nguyên và Hoàng Hạ Quyên đã tìm thấy nhau, hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, cùng thổn thức trước sự kì diệu của tình yêu.
Cô dâu bị thất lạc trên biển ngày ấy một lần nữa đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình…
Cô chỉ bị lạc một lần thôi…..còn bây giờ thì đừng có mơ!
Bởi vì…
Đã có một vòng tay, thật ấm áp, thật dịu dàng và tràn đầy những yêu thương ôm chặt lấy cô, sẽ bảo vệ và che chở cho cô đến cuối đời.
“Bờ biển này là nơi đầu tiên anh gặp em, ngày em rời khỏi anh cũng là tại đây… Và cuối cùng…nơi anh và em được trùng phùng trở về bên nhau…vẫn là nó! Em có hiểu điều anh muốn nói không?”
“Nơi bắt đầu…cũng là nơi kết thúc…đúng không anh?”
/20
|