*Trường Đại học Banwa – 6:45 a.m:
Do có quen thân với bảo vệ của trường nên Lan Du được vào sớm một cách tự nhiên sau khi viện lý do phải chuẩn bị cho tiết học thuyết trình. Lên lớp học để cất túi xách, cô cầm chiếc thùng đi thẳng xuống khu vực hồ bơi đằng sau trường. Đặt thùng xuống dưới chân, điện thoại của cô rung lên bần bật trong túi quần. Là Bảo Kim Thư, chắc gọi để phổ biến việc làm tiếp theo đây.
-Tôi nghe! – Lan Du bắt máy.
-Đã mang cái thùng đó đến hồ bơi rồi chứ? – Kim Thư lạnh giọng hỏi.
-Rồi.
-Tốt, giờ nhìn qua bên trái tại góc hồ phía đông, có một cái đường ống dẫn nước vào hồ bơi.
-Thấy rồi, tiếp theo?
-Cô rất nhanh nhẹn. Xách cái thùng lại gần đó, làm đi!
Lan Du một tay giữ điện thoại, một tay khệ nệ cầm cái thùng đến địa điểm Kim Thư vừa nói. Đến nơi, cô nói tiếp:
-Xong rồi, thế nào nữa!?
-Mở nắp đường ống ra, rồi để cái thùng nghiêng lại, từ từ tháo băng keo. Thả bọn chúng vào trong. Theo lịch trình ghi trên bảng phòng giáo viên, lão già dạy môn Tài chính – Doanh nghiệp sẽ có việc riêng vào tiết thứ 3, tôi sẽ dùng số khác nhắn tin dụ Hoàng Hạ Quyên ra đó. Cô phải ẩn mình, sau đó lợi dụng lúc nó ko để ý, đẩy nó xuống hồ, nhanh tay ấn nút thả “Tử Thần” ra! Hiểu chứ?
-Hiểu!
-Vậy thôi, cúp đây!
Lan Du dùng sức kéo bật nắp ống dẫn nước lên, nhưng đến lúc tháo băng keo trên thùng, cô lại do dự. Những tiếng rít ghê rợn bên trong vang lên hỗn độn một cách đáng sợ. Cô đã biết bên trong đó là cái gì rồi, điều đó càng làm cô thấy lo lắng hơn. Sau một hồi đắn đo Rốt cuộc cô vẫn phải mở và thả những “sát thủ” thuộc vào hàng độc nhất thế giới: Rắn độc Belcher.
~oOo~
Tít….tít….
“Hạ Quyên, anh cảm rồi, ko đưa em đi học được, xin lỗi em!”
Hạ Quyên đọc xong tin nhắn của Hải Thanh liền ấn nút gọi ngay để xem xét tình hình. Sau vài tiếng tút chán chường, chất giọng khàn khàn đặc trưng của người bị cảm được truyền vào trong điện thoại:
-Bé yêu! (:|
-Anh có sao ko? Hic…..làm gì mà để bị cảm vậy hả? Hôm qua rõ ràng còn khỏe mà!
-Anh ko biết…..tự nhiên lúc nãy dậy…..nhức đầu….mệt trong người…….
-Vậy thôi, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc, tan học em sẽ qua.
-Ừm….yêu em lắm!......
-Hỳ, thôi bye anh……nghỉ khỏe nhé. :-*
Hải Thanh lại bệnh rồi, hic. Một năm số lần anh bị bệnh ít nhất cũng trên 10 lần. Vậy là hôm nay Hạ Quyên phải dùng xe riêng của nhà rồi, ko còn được ôm người yêu nữa, cô đập đầu vào gối ko biết bao nhiêu lần.
-Chị bị cái gì vậy? Khùng hả?
Nhật Anh từ phòng tắm bước ra thấy chị mình có những hành động kì quái thì ko khỏi nhíu mày nghi ngờ.
-Có em bị khùng ấy!!!!
Hạ Quyên bật dậy, ức chế hét lên rồi lấy túi xách, ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi nhà, một chiếc xe hơi hiệu Roll Royce sang trọng đã đỗ ngay trước mặt Hạ Quyên. Anh tài xế trẻ nhanh chóng mở cửa cho cô bước vào. Cô gật đầu cười cảm ơn rồi từ tốn lên xe.
Những hạt nắng vàng đáng yêu đã bắt đầu nhảy nhót múa ca cùng với chị gió sớm mai. Hôm nay Hạ Quyên rất chi là chăm chỉ, cô chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ chứ ko ngủ hay nghe nhạc như mọi khi nữa.
-Bài học đến đấy là hết, ko có bài tập gì để giao nên các em về chuẩn bị trước bài tập tiếp theo nhé! Thầy có tí việc bận nên sẽ cho các em nghỉ tiết kế.
-YAH!!!!!!!!!
Giọng thầy giáo ở trên phát ra đều đều thông báo tin nghỉ tiết, cả lớp nghe xong thì vui sướng reo hò. Hạ Quyên cất mọi thứ gọn gàng vào trong ngăn bàn rồi chống cằm ngồi suy nghĩ xem chiều nay lúc tan học đến nhà Hải Thanh có nên mua gì đó cho anh ko. Cháo thì chắc chắn những người giúp việc trong nhà sẽ nấu cho anh, trái cây thì…..ko biết. Vậy thì quyết định mua trái cây vậy. (suy nghĩ đơn giản ^^)
Tít….tít….
Tin nhắn của ai nhỉ?
Hạ Quyên nhìn số lạ trên màn hình thì ko khỏi thắc mắc. Cô ấn mở khóa rồi đọc tin:
“Hoàng Hạ Quyên, bây giờ cô có thể xuống hồ bơi đằng sau trường nói chuyện với tôi chứ?”
“Ai vậy?”
Hạ Quyên hồi âm lại. Chưa đầy hai phút sau số điện thoại ấy lại gửi tin tiếp:
“Tôi biết tất cả những chuyện đã xảy ra khi cô mất tích!”
Hạ Quyên tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Những chuyện đó thì có liên quan gì đến cô. Tuy trong đầu nghĩ như thế nhưng thực chất cô cũng rất muốn biết. Thôi kệ, có đi thì cũng chẳng mất mát gì đâu.
Cô khóa bàn phím điện thoại lại rồi nhanh chân đi ra khỏi lớp. Ngay khi cô vừa khuất bóng khỏi cầu thang, một bóng đen huyền bí đứng đằng sau bức tường cạnh cầu thang khe khẽ bật cười.
Hạ Quyên chạy nhanh thoăn thoắt như ngọn gió đến hồ bơi sau trường, đứng trước cửa hồ, cô đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, cố gắng thở đều. Cô đang rất hồi hộp và tò mò khi con người lạ mặt kia muốn tiết lộ những chuyện mà mình ko hề biết. Mà biết rồi thì sao nhỉ? Đã là quá khứ rồi, khơi mào lên thì có lợi ích gì? Đầu nghĩ vậy nhưng lòng trái ngược, Hạ Quyên đặt tay lên nắm cửa rồi vặn mở nó ra.
“Kẹt”
-Có ai ở đây ko?
Tất cả âm thanh hiện hữu nơi đây chỉ là tiếng sóng nước chảy dềnh dàng trong hồ bơi. Hạ Quyên tiến vào trong, lặp lại câu hỏi lần nữa nhưng vẫn ko có ai trả lời.
-Lạ thật! Trò đùa à? – Cô khó chịu.
-Tên nào đùa ác vậy nhỉ? Mình mà biết kẻ nào thì đố nó thoát được.
Hạ Quyên đứng chống nạnh thầm rủa kẻ đã nhắn tin trêu chọc mình, ko thể biết rằng có ai đó đang tiến về phía mình, hai cánh tay giơ lên một cách mờ ám……….
-Ơ!
Cô chỉ mới định quay mặt lại về lớp thì có ai đó đã đẩy cô ngã nhào xuống hồ bơi. Chưa kịp định thần xem có chuyện gì, Hạ Quyên chỉ loáng thoáng thấy cái gì đó màu nâu dài phóng vụt đi dưới làn nước dập dềnh. Cô cố gắng vùng vẫy để ngoi lên nhưng ko may, chân cô bị chuột rút. Cô co người lại nắm lấy bàn chân đang nhói đau ko duỗi thẳng được.
Chợt nước hồ có biến động lạ, vài mảng nước bắn tung tóe. Có cái gì đó đang bơi đến!? Hạ Quyên nheo mắt nhìn khó khăn. Cô càng bàng hoàng hơn khi nhận ra đó là gì. RẮN!
-Ko….ko được…..
Lũ rắn đói như nhận thấy được có mồi ngon liền lao đến như tên bắn. Hạ Quyên cố hết sức sải một tay bơi vào trong, tay còn lại ôm lấy chân gắng sức làm cho nó trở lại bình thường. Nhưng với một con người đang bị chuột rút như cô thì sao có thể đọ với “những sát thủ dưới nước” kia được.
Hồ bơi ko còn bóng dáng một ai ngoài Hạ Quyên đang ra sức thoát thân khỏi lũ rắn nước độc. Những con rắn vằn đen trên lưng với cặp mắt tròn sâu hoắm từng được xem rất hiền lành dù rằng rất độc. Nay tại sao chúng lại trở nên hung tợn như vậy chứ? Chúng nhe những chiếc nanh nhọn hoắc chứa đầy nọc độc nhắm vào da thịt Hạ Quyên. Chỉ cần dính vài miligram nọc độc thôi thì cũng đủ để bay lên trời làm “ma con vui vẻ” rồi.
Hạ Quyên đang rơi vào trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Ko, nói đúng hơn là cô có thể chết ngay lúc này…..trong tích tắc……
……Nếu bọn rắn đó vồ đến…….
Ai đó…..cứu với!!!..... Là ai?
Thật lạ, hình ảnh người con trai tóc đỏ hiện lên ngay tức khắc trong tâm trí Hạ Quyên khi cô cần được cứu. Tại bờ biển, một người con trai đẹp hoàn mỹ cõng một cô gái trên lưng bước từng bước chậm rãi. Ánh tà dương dịu nhẹ làm cho khung cảnh nơi ấy càng thêm thơ mộng hơn. Nhưng……khuôn mặt người đó…..ko còn mờ mờ ảo ảo như những lần trước nữa. Từng nét rõ ràng như chưa bao giờ được rõ. Lúc này…..người mà Hạ Quyên muốn gọi tên ko phải là chồng chưa cưới của cô – Nguyễn Hải Thanh – mà là………
-THANH NGUYÊN! CỨU EM!!!!!!!!
Mùi hương hoa tử đinh hương dịu nhẹ……bàn tay ấm áp xiết chặt……. Bờ môi mềm ngọt ngào…… Là ai?...........
Một người phụ nữ khá trẻ với mái tóc nhuộm vàng óng mượt gấp gáp chỉnh trang lại y phục, cô ta nhìn thẳng vào máy quay rồi đưa micro lên nói:
“Xin chào, tôi là phóng viên Trương Ngọc Đình của đài truyền hình FIT. Hiện tôi đang có mặt tại trường Đại học Banwa, nơi Hoàng tiểu thư của tập đoàn kinh tế Hoàng Quân vừa gặp nạn. Hiện trường tai nạn chính là hồ bơi ở đằng sau trường. Theo một vài sinh viên cùng lớp với tiểu thư, họ được trống tiết thứ 3 vì thầy giáo Phan Diễn Tư dạy môn tài chính doanh nghiệp có một số việc bận. Lúc đó cô Hạ Quyên có đi ra khỏi lớp. Ko lâu sau đó, các sinh viên của câu lạc bộ Bơi lội đến hồ để luyện tập đã phát hiện ra một chàng trai đang kéo Hạ Quyên ra khỏi hồ khi cô đang trong tình trạng bất tỉnh. Dưới hồ nước có hàng chục con rắn độc mang tên Belcher, một trong những loại rắn độc nhất thế giới. Cảnh sát phải rất dè chừng để bắt chúng mà ko bị cắn. Hung thủ vẫn chưa bị bắt. Hoàng Hạ Quyên đang được chăm sóc tại phòng y tế của trường. Nếu có thông tin gì mới chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết ngay!”
-Cắt! Được rồi Ngọc Đình, cô làm rất tốt!
-Haiz……sao cô gái đó lại xui xẻo như vậy nhỉ? Thật tội nghiệp quá! – Ngọc Đình hạ micro xuống, nhìn lên tầng có phòng y tế thở dài thườn thượt.
-Ừ, kẻ ám hại cô ta trong lễ cưới cũng chưa bị bắt, nguy hiểm quá.
Đoàn ê-kíp của đài truyền hình cảm thấy xót xa cho cô tiểu thư đẹp người đẹp nết nhưng xấu số. Ko biết sẽ còn những tai họa gì nữa đây?
*Phòng y tế:
-Xin lỗi, cậu có thể qua đây để chúng tôi hỏi chút chuyện được ko?
Trung tá Lưu Tử Kiên đề nghị Thanh Nguyên khi cậu đang trông chừng cho Hạ Quyên. Rất may mắn là cô ko sao, dù bị cắn ở một, hai chỗ nhưng đã được Nguyên nặn máu ra kịp thời nên độc chưa ngấm. Cô đang cần tịnh dưỡng sau cơn khủng hoảng vừa rồi nên tất cả những ai vào thăm cần phải giữ trật tự tuyệt đối.
Nguyên ko nói ko rằng đứng dậy đi qua chiếc giường đối diện, hờ hững đáp:
-Xin mời!
Tử Kiên cùng với hai viên cảnh sát lấy ghế ngồi xuống, anh lật cuốn tập mỏng trên tay ra rồi hỏi với âm lượng nhỏ nhất, đủ để cho Nguyên nghe:
-Tại sao cậu lại có mặt kịp lúc để cứu cô Hoàng Hạ Quyên?
-Tôi đi tham quan trường, vì một số chuyện gia đình nên nhập học trễ. Đến khu vực hồ bơi thì tôi nghe tiếng hét nên chạy đến xem có việc gì. Mở cửa hồ ra thì thấy Hạ Quyên đang bị lũ rắn bao vây, cô ấy thì ngất lịm. – Nguyên điềm tĩnh nói.
-Lúc đó, cậu có thấy ai khả nghi lảng vảng xung quanh ko?
-Ko, tôi ko thấy ai cả.
-Cậu là gì…..
“RẦM”
Nguyễn Hải Thanh mở cửa phòng y tế ra một cách khá mạnh bạo khiến việc hỏi cung của Tử Kiên phải ngưng lại. Theo sau anh còn có ông bà Hoàng, Nguyễn cùng Liễu Phi. Vẻ mặt anh hoảng hốt tột cùng loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Anh chỉ dừng lại khi trông thấy người con gái anh yêu đang nằm nghỉ trên chiếc giường trải drap trắng tinh. Sắc mặt cô nhợt nhạt gần như trắng bệch, trên tay và cổ được băng lại bởi những miếng dải băng mỏng manh. Hải Thanh chạy đến gần Hạ Quyên, mặc dù anh thở rất khó nhọc nhưng trên môi bỗng nở một nụ cười cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm:
-May quá……em đây rồi……
-Hải Thanh…..cậu lên giường nghỉ đi…..vẫn đang sốt đấy. Hạ Quyên ko sao rồi!
Liễu Phi khuyên nhủ Hải Thanh mà lòng ko khỏi xót thương cho anh và Hạ Quyên. Từ tai họa này đến tai họa khác ko ngừng đổ ập xuống đầu cô tiểu thư xinh đẹp kia, thầm tự trách mình với tư cách đàn chị mà ko để ý gì đến Hạ Quyên. Bà Lam lấy chiếc khăn tay chấm nước mắt, sụt sùi thổn thức bên vai chồng. Con gái của bà đã làm gì nên tội mà cứ bị kẻ khác âm mưu làm hại vậy chứ?
Hải Thanh nắm lấy bàn tay trắng mịn của người yêu, đau khổ gục mặt xuống. Phải chi anh đừng bị ốm phải nghỉ ở nhà thì Hạ Quyên đâu ra nông nỗi như thế này. Nhìn cảnh đó, trái tim Nguyên bỗng cảm thấy cái gì đó nhức nhối ko chịu được. Cậu quay mặt sang chỗ khác suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó. Vị ngọt vô hình vẫn còn đọng lại trên bờ môi của cậu. Đặt tay lên môi, Nguyên hồi tưởng lại khoảnh khắc mình liều thân nhảy xuống hồ rắn độc cứu Hạ Quyên. Nụ hôn đầu tiên cậu cho đi vào một tình huống ko như mong muốn (hô hấp nhân tạo).
-Đừng…..ko được…..đừng……
Bất chợt Hạ Quyên hét lên làm mọi người giật mình, cô co giật nhẹ trên giường, lăn qua lăn lại như đang né tránh cái gì đó. Hải Thanh cuống cuồng áp bàn tay của cô vào má mình, sốt sắng:
-Hạ Quyên, em sao vậy? Tỉnh dậy đi! Anh Hải Thanh đây!
-Ko….ko….cứu em với…..
-Hạ Quyên!
Nguyên ko chần chừ chạy đến bên giường người mình yêu, mặc kệ Hải Thanh cùng với những người khác đều tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của cậu. Mắt Hạ Quyên vẫn nhắm chặt, hình như cô đang gặp ác mộng, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Cô vô thức gào lên ko ngừng, đáng tiếc, cô đã gào lên một câu làm tổn thương đến người yêu của mình:
-Nguyên! Cứu em……
Chỉ là một câu nói, nhưng lại có thể hóa thành hàng nghìn mũi kim nhọn sắc đâm xuyên thủng qua trái tim người con trai đang ngồi chết lặng kia. Hai bên gia đình cũng tròn mắt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau. Liễu Phi cũng khá bất ngờ trước sự việc vừa rồi.
-Anh ở đây!
Giọng nói của Nguyên trầm ấm vang lên, như có thể nghe được giọng cậu, Hạ Quyên trở về trạng thái ngủ mê, ko còn giật mình la hét nữa. Sự tĩnh lặng vốn có của phòng y tế đã trở về, nhưng ko khí ngột ngạt thì ko hề giảm. Hải Thanh nhìn Nguyên một lúc lâu, đôi mắt nâu của anh sẫm lại, cơ hồ bên trong chất chứa rất nhiều nỗi niềm, đặc biệt là….đố kị. Anh đột ngột lên tiếng:
-Đặng Thanh Nguyên!
Nghe thấy tiếng gọi của Hải Thanh nhưng Nguyên chẳng buồn quan tâm, cậu lặng thinh nhìn Hạ Quyên một cách dịu dàng nhất. Những người xung quanh ko hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Liễu Phi ái ngại nhìn 2 người con trai trước mặt đang rất căng thẳng. Cô khéo léo kéo 4 ông bà đi ra ngoài, còn nháy mắt ra hiệu luôn cho cả ba viên cảnh sát kia nữa. Tử Kiên ko phải là một kẻ ngốc, anh khẽ gật đầu rồi gấp cuốn tập trên tay lại, đứng lên bước ra ngoài.
Chỉ còn lại 3 người ở trong phòng. Một người đang rơi vào cõi u mê nào đó ko thể xác định, hai người còn lại thì đang dành cho nhau những tia nhìn khó chịu, dù rằng ánh mặt ko đụng chạm vào nhau. Căn phòng lặng im đến đáng sợ hơn lúc nãy gấp mấy lần. Hải Thanh tế nhị nhấc tay Nguyên ra khỏi bàn tay mịn màng của Hạ Quyên, nhưng cậu lại ko chịu buông. Và cái Hải Thanh nhận lại chính là ánh lườm như mang ý cảnh cáo của Nguyên.
-Bỏ tay cô ấy ra! – Hải Thanh chau mày gằn giọng nói.
-Cậu là ai mà có quyền bắt tôi phải nghe theo? – Nguyên nhếch môi.
-Tôi là chồng chưa cưới của Hạ Quyên, tôi ko cho phép ai đụng vào người cô ấy ngoài tôi.
-Hừ…..chồng chưa cưới ư? Chồng chưa cưới mà để cho vợ mình ra nông nỗi này đây hả?
“Chồng chưa cưới!” Ba chữ đó nghe sao thật chướng tai. Nguyên nổi giận quay ra xốc cổ áo Hải Thanh lên. Mùi sát khí tỏa ra nồng nặc phủ kín khoảng cách của hai người. Hải Thanh cũng ko vừa, anh gạt phắt tay Nguyên ra:
-Đừng lên giọng phán xét tôi!!!
-Cậu đừng có nằm mơ mà nghĩ tôi sẽ để yên, tôi sẽ giành lấy Hạ Quyên. Tôi sẽ ko nhường cô ấy cho cậu đâu!
-Cậu nghĩ Hạ Quyên sẽ chấp nhận cậu sao? Nên nhớ người cô ấy yêu là tôi! – Hải Thanh cười khinh một cái rồi trợn mắt lên với Nguyên. Thật sự từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa bao giờ có thái độ như vậy với bất cứ ai: Kiêu ngạo và bất cần – mặc cho họ có làm anh phật ý.
-Tôi sẽ làm cho cô ấy nhớ lại tất cả, nhớ về những ngày tháng ở Macdan! Tôi sẵn sàng tuyên chiến với cậu, nhất định tôi sẽ ko thua.
-Những ngày tháng…..ở Macdan? Ý cậu……. – Hải Thanh sững sờ nói ko nên lời. Trong đầu anh chợt lóe lên câu nói của Nguyên trong buổi tiệc mừng Hạ Quyên trở về:
“Tôi và cô ấy đã từng sống chung một nhà với nhau……”
Nguyên ko nói gì mà lặng lẽ đi ngang qua Hải Thanh với phong thái lạnh lùng ghê rợn. Đến chỗ cánh cửa, Nguyên cất giọng nhẹ như gió nhưng vẫn ko thèm quay mặt lại:
-Nhớ rõ những gì lúc nãy tôi đã nói.
“Rầm”
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ dứt khoát vang lên làm dấu chấm kết thúc cho cuộc tranh cãi vừa rồi. Hải Thanh mệt mỏi ngồi phịch xuống nền nhà, tay ôm lấy đầu khổ sở. Một phần những câu Nguyên nói vừa rồi ko sai…..anh ko thể bảo vệ được cho Hạ Quyên lúc cô gặp nguy hiểm. Khốn thật! Tại sao nó ko làm anh chú trọng nhiều bằng cái ý nghĩ đang bay tùm lum trong đầu. Chính là sự tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Nguyên và Hạ Quyên khi cô mất tích. “Từng sống chung một nhà với nhau” ko đơn giản chỉ mang một ý nghĩa. Có thể họ đã có tình cảm với nhau, thậm chí còn rất là sâu đậm, hơn cả tình yêu của anh và cô. Nếu Hạ Quyên nhớ lại….. Không! Không được! Việc ấy ko thể nào xảy ra. Nếu cô nhớ lại thì có thể sẽ rời xa anh mà đến bên hắn, về với những ngày tháng vui vẻ. Anh ko muốn như vậy, Hạ Quyên là của anh…..cô ko là vợ anh thì ko có người con gái nào khác trên thế giới này có thể thay thế được.
Ích kỷ.
Ừ, anh ích kỉ!
Bời vì yêu thôi. Hải Thanh yêu cô bé xinh xắn đáng yêu ngày nào cũng sang nhà nghịch nước, phá phách vườn thượng uyển của mình. Anh yêu cô gái dịu dàng hồn nhiên trong tà áo dài trắng thướt tha, tinh khiết như giọt sương mai buổi sớm. Anh yêu cô gái xinh đẹp diễm lệ trong bộ trang phục áo cưới được thiết kế giản dị mà tinh xảo. Anh yêu hết tất cả, tất cả con người cô. Tình yêu anh dành cho cô mãnh liệt ko thua bất kì ai, thậm chí còn hơn hẳn. Thế mà vòng đời số phận lại xô đẩy một người con trai khác đến bên cạnh cô. Trước khi có hắn, cô cũng rất yêu anh. Trước khi có hắn, cô thuộc về một mình anh. Cả hai đều cố gắng vun đắp cho hạnh phúc mai sau….. Vậy mà…… Hắn lại xuất hiện! Rốt cuộc đó là số phận đã được định đoạt từ lâu….hay chỉ mới thay đổi?
Đứng dậy đến bên giường Hạ Quyên, Hải Thanh trầm tư ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm đang thiêm thiếp ngủ say ko biết gì của cô. Cô đẹp lắm! Hệt như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích ảo tưởng. Anh nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cô, lửa nóng hừng hực trong lòng đang dịu lại rất nhanh. Đặt một nụ hôn lên môi người yêu, Hải Thanh nhắm mắt lại cố gắng kìm nén cảm xúc đau khổ của mình. Anh nói nhỏ, nhưng lại ẩn chứa sự van xin đáng thương:
-Đừng bao giờ rời xa anh nhé…….Hạ Quyên!
“Chát”
Trong căn phòng rộng thênh thang với màu sắc xanh tươi tinh khiết bỗng vang vọng lên một âm thanh giòn giã, chát chúa đến xót lòng.
-ĐỒ VÔ DỤNG!!!
Bảo Kim Thư giận dữ hét lên hết công suất với một người con gái có mái tóc màu cà phê đang ôm mặt nằm dưới sàn kia. Trên má cô gái đó in hằn dấu năm ngón tay đang bắt đầu ửng đỏ. Rõ khốn kiếp mà! Một chuyện cỏn con đơn giản mà làm cũng ko xong.
-Tại sao nó vẫn còn sống? – Kim Thư hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi lạnh lùng hỏi Lan Du.
-Ko biết! – Cô trơ lì ko kém.
-S.h.i.t!
“Chát”
“Chát”
“Chát”
“Chát”
“Chát”
……
Những âm thanh ghê rợn ấy vang lên ko ngừng. Kim Thư cầm chiếc roi da quất mạnh, trút đổ toàn bộ lòng căm hận trong lòng vào thân thể người con gái tội nghiệp kia. Lan Du nghiến chặt răng ko thốt ra một lời hay hành động nào có thể cho là phản kháng. Cô đang nhìn Minh Duy, một cách đau đớn…..anh ko ngăn cản Kim Thư đánh cô. Minh Duy nhận được ánh nhìn của Lan Du thì ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác, mặc kệ ánh mắt đau khổ của cô.
Càng ngày càng có nhiều vết hằn đỏ sưng tấy xuất hiện trên làn da trắng hồng của Lan Du, có nhiều chỗ bị quất mạnh đến nỗi rướm máu, chảy thành dòng. Kim Thư dừng tay lại, vứt cây roi xuống sàn nhà nói:
-Mày đã hết giá trị lợi dụng, biến đi cho khuất mắt tao!
Dứt lời, cô bỏ đi ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
Hết giá trị lợi dụng ư?
Hơ, đúng là một con quỷ đội lốt thiên thần!
Lan Du cười khinh một cái rồi chống tay gượng đứng dậy. Bỗng nhiên, có một bàn tay to lớn giơ ra trước mặt cô……Minh Duy!?
-Đưa tay đây! – Anh nói gọn lỏn và đặt hộp cứu thương xuống sàn.
Giả tạo ko? Chẳng phải lúc nãy anh ko thèm để ý gì đến cô sao? Giờ lại giúp đỡ…..nực cười!
Lan Du gạt mạnh tay Minh Duy ra, cô nhìn anh vừa phẫn nộ mà vừa bi thương:
-Một lũ khốn nạn…..ko nghe cô chủ đáng quý của anh nói à? Diệp Lan Du này đã hết giá trị rồi, ko đáng để anh thương hại đâu!
-Tôi ko thương hại cô! – Minh Duy điềm tĩnh đáp.
-Tôi ra nông nỗi này, tại sao lúc nãy anh ko ngăn cản? Dáng vẻ hiền lành lương thiện của anh đâu rồi? Chó nhai hết rồi sao?
-Cô muốn nói sao cũng được, nhưng trước tiên phải làm sạch vết thương đã.
Ánh mắt kiên định của Minh Duy cơ hồ đã làm lung lay ý chí của Lan Du. Cô im lặng để anh sát trùng vết thương và bôi thuốc cho mình. Từng khía cạnh trên gương mặt tuấn tú được thu hồi hết vào mắt Lan Du. Anh khác với người con trai vô tình lúc nãy, khác xa hoàn toàn. Đây chính là Minh Duy đã làm cô xao xuyến ngay từ lần gặp đầu tiên trước cửa nhà. Dịu dàng…..nhưng quá lạnh!
-Sao…..anh lại giúp tôi? – Lan Du vô thức lên tiếng.
-Hửm? Tôi ko muốn ai nghĩ xấu đến tiểu thư cả.
-Anh nói vậy là ý gì?
-Tiểu thư…..vốn ko phải loại người như thế!
-Cô ta còn độc hơn cả loài rắn độc nhất thế gian này, việc gì anh phải biện minh?
-Tôi ko biện minh, đó là sự thật!
-Đúng là một kẻ tâm thần……
-Ừ, tôi là một tên bệnh hoạn.
Minh Duy cười. Lan Du cảm thấy có gì đó rất lạ trước nụ cười ấy. Nó lấp lánh sự hạnh phúc nhỏ nhoi, hình như là thế. Ko ưu tư phiền muộn, rất tự nhiên!
-Xong rồi, cô về đi!
-Anh ko đưa tôi về?
-Tôi phải ra ngoài với tiểu thư!
-Lúc nào cũng tiểu thư…….anh yêu cô ta hả?
-Hì……tôi sẽ bảo người khác đưa cô về. Tạm biệt! – Minh Duy lảng tránh câu hỏi của Lan Du, anh dặn dò một câu rồi ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Lan Du ở bên trong. Khoảng không gian nơi đây quá đỗi lạnh lẽo và tĩnh lặng. Cảm giác dịu dàng, yên bình hồi nãy đâu rồi?
“Tách”
Một giọt nước trong suốt rơi xuống sàn nhà, đó là kết tinh của những uất ức trong lòng cộng với tình cảm mới chớm nở ko lâu mà đã lụi tàn của Lan Du. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà sao lại xót đến thế này?
Phải rồi…..một đứa con gái tầm thường như cô…..làm sao có thể xứng với anh được!
Ảo tưởng quá Lan Du à!
Đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt ướt đẫm mi cong, Lan Du ôm ngực nén cảm xúc lại. Cô nhìn lướt qua những miếng urgo màu da vài giây rồi lặng lẽ đứng dậy, lững thững mở cửa phòng bước ra, như một cái xác ko hồn.........
*-*
Hải Thanh.
Cơn sốt đã hạ xuống đáng kể nhờ cô bác sĩ trong phòng y tế đưa cho tôi vài viên thuốc hạ sốt. Hạ Quyên vẫn còn ngủ chưa dậy. Hic, tội nghiệp em.....nhìn những dải băng trắng toát trên tay và cổ mà tôi ko khỏi tự trách mình. Em mất tích mới trở về chưa lâu, nay lại tiếp tục bị *** hại. Em có gây thù oán với ai bao giờ đâu.....tại sao kẻ đó cứ muốn giết em cho bằng được chứ!?
-Ư.....đau quá!
Nghe giọng Hạ Quyên rên lên khe khẽ, tôi ngẩng đầu lên trông em mà cảm thấy rất vui mừng. Em tỉnh rồi!
-Bé yêu!
-Hải Thanh.....sao anh lại ở đây? – Em nhìn tôi với vẻ khá ngạc nhiên.
-Em ngất xỉu dưới hồ bơi, bị bọn rắn độc cắn.
-Anh....là anh cứu em sao?
Tôi cảm thấy chột dạ vì câu hỏi này của Hạ Quyên, ko biết nên trả lời em như thế nào...... Người cứu em ko phải là tôi, mà chính là Đặng Thanh Nguyên - người con trai có hành tung bí ẩn biết những chuyện xảy ra khi Hạ Quyên mất tích. Hiện tại có thể nói, anh ta là tình địch của tôi. Ánh mắt dịu dàng ân cần lúc nãy khi ngồi trông em cũng đã nói lên điều tôi luôn hoài nghi: Nguyên yêu Hạ Quyên, rất sâu đậm. Nhưng, tôi đã mất em một lần, sao tôi có thể để em vụt mất một lần nữa!? Sự bất an đang lan dần khắp nơi trong trái tim, tôi lo sợ em sẽ bỏ rơi tôi......dù tôi biết em yêu tôi rất nhiều. Con người làm sao có thể biết trước được số phận của mình chứ.... Em sẽ phải lựa chọn một trong hai người, một là tôi, hai là Nguyên. Tôi cũng phải chọn, nói thật hay là nói dối. Tôi muốn Hạ Quyên là vợ tôi, cùng tôi đi hết quãng đường đời còn lại. Có lẽ.....Thanh Nguyên cũng muốn như vậy.
Nói dối!
Chỉ như vậy thôi, em sẽ ko suy nghĩ gì về Đặng Thanh Nguyên nữa!
Cổ họng tôi nghẹn ứ, muốn thốt ra một câu thôi mà sao khó quá. Viễn cảnh Hạ Quyên cùng tôi đứng bên nhau tại lễ đường bỗng dưng hiện ra khiến sự ích kỷ trong tôi trỗi dậy. Tôi ráng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất:
-Đúng! Là anh đã cứu em!
Nét mặt Hạ Quyên vẫn bình thản như ko, nhưng đôi mắt to tròn của em lại thể hiện rõ ràng sự hụt hẫng. Tôi tránh ánh mắt đó, tôi sợ mình sẽ tiếp tục phạm sai lầm.
-Vậy sao?.....Cảm ơn anh......:)
Hạ Quyên cười gượng gạo với tôi, nụ cười ấy làm tôi cảm thấy tội lỗi. Nhưng ko sao, đổi lại tôi sẽ có em mãi mãi, ko một ai có thể xen vào tình yêu của chúng tôi được.
-Em nằm nghỉ đi, về sau cũng được, may mà nọc độc chưa ngấm!
-Vâng! Anh đã khỏi bệnh chưa?
-Anh đỡ rồi, khi nãy cô bác sĩ có cho thuốc.
-Em xin lỗi.....
Hai mắt Hạ Quyên rưng rưng nước, tay em đưa ra áp vào mặt tôi. Thân nhiệt của em thật ấm áp làm tôi thấy rất dễ chịu. Tôi mỉm cười trấn an em:
-Sao em lại xin lỗi hả bé yêu? Bảo vệ em là trách nhiệm cả đời của anh cơ mà.......
-Hức.....hức.....Hải Thanh!!!
Hạ Quyên òa khóc chồm người dậy ôm chặt lấy tôi. Tôi vuốt ve mái tóc dài mượt của em. Tiếng khóc nức nở đến đáng thương của em làm tim tôi thắt lại, tôi ra sức vỗ về:
-Ngoan nào.....lớn rồi sao lại khóc nhè vậy hả? Anh ko yêu nữa đâu đấy!
-Anh cứu em......ko biết bao nhiêu lần.....hức...hức.....
-Chứ chẳng lẽ anh để em bị bọn rắn đó cắn đến chết sao? Nếu bị cắn, thì anh mong chúng cắn anh chứ ko được cắn em.
-Anh ngốc lắm!!!!
Hạ Quyên xiết tay ghì chặt tôi hơn, em xúc động quá! Tôi vỗ vỗ lưng em mong sẽ bình tĩnh lại. Gần 10 phút sau Hạ Quyên mới chịu nín khóc. Nhìn em vừa thương mà vừa muốn.....cắn cho một cái. Khuôn mặt phụng phịu như con nít muốn làm nũng đáng yêu ko thể tả. Tôi ko thể kìm chế được lòng mình, bạo dạn hôn vào môi em. Vị mằn mặn của nước mắt hòa tan cùng với vị ngọt của tình yêu khiến cho nụ hôn trở nên đê mê hơn hẳn. Chợt Hạ Quyên đẩy tôi ra, tôi ngỡ ngàng nhìn em. Bộ dạng em lúc này như đang trốn tránh một điều gì đó. Tôi khó hiểu nhẹ nhàng hỏi:
-Em sao vậy?
-Em.....em thấy còn mệt.......
Người con gái tôi yêu đang nói dối, nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết. Em ko giỏi nói dối. Hay thật! Tôi và em đều nói dối lẫn nhau. Tuy nhiên ko muốn làm to chuyện nên tôi hôn nhẹ lên trán em rồi nói:
-Vậy thì em nằm xuống nghỉ tí nữa đi!
-Vâng.....anh ko được buông tay em ra nhé!
Hạ Quyên níu chặt lấy bàn tay tôi. Sao tôi có thể buông tay em ra được chứ?
-Anh sẽ ko buông.....anh yêu em nhất mà, ngủ đi bé ngoan!
Em phì cười vì được tôi gọi là “bé ngoan”, sau đó cũng thiếp đi rất nhanh chóng.
“Anh sẽ ko bao giờ buông tay em! Nếu có, thì một là do Tử Thần cướp anh đi, còn hai……là em tự buông tay anh ra……….”
-Con lên phòng nghỉ đi Hạ Quyên, chút nữa mẹ sẽ mang cháo thịt bằm lên!
-Vâng ạ!
Hạ Quyên đáp lại lời mẹ rồi vịn lấy tay Nhật Anh, từng bước đi lên cầu thang. Chẳng mấy chốc chiếc giường thân yêu đã hiện ra trước mặt, cô hứng chí nhảy uỵch lên giường. Nhật Anh chép miệng:
-Đúng là giỏi giả vờ! Có bị gì nặng đâu mà cứ như sắp chết đến nơi ấy! Suýt tí nữa là sập giường.
-Xí, em ko biết gì cả. Làm thế papa mama mới chăm lo cho chị nhiều hơn chứ
Hạ Quyên nháy mắt lém lỉnh với cậu em của mình. Cô dang tay thả lỏng người hoàn toàn để tận hưởng sự thoải mái trên chiếc giường êm ái (=]]). Nhật Anh nhún vai chào thua rồi đi ra khỏi phòng cùng với chiếc máy Ipod thân thuộc.
Chỉ còn một mình trong phòng, Hạ Quyên với tay ôm lấy con gấu bông lông xù màu kem ngự trị ở đầu giường nằm nghĩ ngợi. Sự việc lúc sáng cứ như chưa xảy ra…..tuy nhiên dư âm vẫn đọng lại rất rõ. Cô mơ hồ nhớ lại, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có một người đã xiết lấy thân thể cô. Cảm giác mềm mềm, âm ấm nơi bờ môi hoàn toàn khác xa so với lúc Hải Thanh hôn cô.
Đưa tay lên xoa nhẹ môi mình, Hạ Quyên chợt nghĩ đến một người: Nguyên!
Từ lúc cô tỉnh dậy đến bây giờ, cậu chưa vào thăm hay gọi điện gì. Hay là cậu chưa biết? Hạ Quyên gạt ngay ý nghĩ đó đi vì lúc cô ra xe về, hàng trăm sinh viên cùng với cánh báo chí đông nghịt xúm lại hỏi thăm, đòi phỏng vấn này nọ. Cả trường nhao nhao như thế thì làm sao mà Nguyên ko biết được. Cậu ko thèm quan tâm đến việc cô có bị gì hay ko ư?
Nghĩ đến đây, Hạ Quyên chợt thấy buồn đến lạ. Cô ko thể nào lý giải được tâm tư của mình lúc này. Nó rối loạn như một cuộn tơ vò, ko xác định đâu là điểm đầu điểm cuối……….
“Give me an answer of love (o---ohhh), I need an answer of love (o---ohhh). Rain and tears, in the sun…..but in your heart, you feel the rainbow waves…….”
Tiếng nhạc của bài “Rain And Tears” vang lên bất ngờ cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Hạ Quyên. Cô thở dài, chán chường bắt máy mà chẳng buồn nhìn xem là ai gọi.
-Alo!
-Bé lùn, khỏe chưa nè? – Bên đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm pha lẫn sự trêu đùa vang lên.
Cơ mặt dường như Hạ Quyên dãn ra ngay lập tức, đôi môi hồng xinh xắn của cô cong lên tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Vừa mới nhắc, mà Nguyên đã gọi cho cô rồi, linh thật! >:)
-Sao lại gọi em là lùn? Đánh cho bây giờ. Em đỡ rồi!
-Tốt, lúc trưa anh có vào thăm, mà lúc đó em còn nghỉ.
-Ủa, vậy ra có vào thăm à? :-O Tưởng vô tâm lắm chứ!
-Anh đâu có như em đâu mà công nhận nha, trông em ngủ xấu thật! Mặt cứ nhăn nhăn lại, mũi chun lên =)) anh đỡ ko được!
-Tát cho xéo mặt đấy, bảo ai xấu hả? – Hạ Quyên gào lên.
-Ui……còn la to như thế được chứng tỏ đã khỏe lắm lắm luôn rồi nhỉ?
-Hứ! Giận!
-Hỳ, thôi nào anh xin lỗi! Tối nay em rảnh ko? – Nguyên cười nhẹ xuống nước.
-Rảnh chứ sao ko! Vụ gì? :-
-Đi dạo và café
Hạ Quyên tủm tỉm cười. Lời đề nghị khá hấp dẫn đấy, nhưng cô lại từ chối:
-Thôi ko đi đâu. Đi với trai chồng dỗi.
-Nhưng ko đi là trai dỗi, mà trai dỗi là còn đáng sợ hơn chồng dỗi đấy nhá! - Nguyên giở giọng hăm he.
-Đâu ra vậy? (:| Hâm quá. Được rồi, tối nay tại Công viên Green nha!
-Ừm, nhớ mặc áo khoác ko gió đêm nó thấm vào vết cắn đấy.
-Biết rồi ông cụ non ạ. Bye!
Hạ Quyên cúp máy một cách nhanh-gọn-lẹ. Cô nhí nhảnh nhảy chân sáo ra khỏi phòng, thẳng tiến xuống bếp.
-Mẹ yêu ơi! :x
-Hả? Sao con ko nghỉ ngơi đi Hạ Quyên?
-Hi, con hết mệt rồi. Mẹ này, tối cho con đi chơi tí nhá!
-Đi đâu? Người đang bị thế này, ko sợ bị kẻ khác hại lần nữa à?
-Hic, mẹ này! Con đi với bạn cơ mà. Nha ~, cho con đi nha mẹ yêu..... Um moah! :-*
Hạ Quyên chu môi làm nũng với mẹ, cô hôn một cái chụt vào má bà Lam. Bà cũng chiều ý con nên nhéo mũi cô một cái:
-Nhớ về sớm đó cô nương! Ko là tôi nhốt ở ngoài luôn.
-Hihi, mẹ là nhất. Con thương mẹ nhất nhà!!!!!
Nhật Anh đang ngồi xem báo gần đó cũng liếc mắt để ý đến cảnh tượng “đằm thắm” kia. Lông mày cậu chau lại, lẩm bẩm:
-Đáng lẽ mình phải là anh mới đúng, rõ trẻ con!
Trịnh Văn Dương nhìn khuôn mặt đang tí tởn phè phởn của Nguyên mà thật tình chỉ muốn đấm cho một cái bỏ ghét.
-Hạnh phúc ha! Tối nay chàng và nàng đi chơi. :-
-Hehe, tất nhiên rồi. Ghen tị hả mày? Thôi lo kiếm một em đi rồi hết ghen liền à. :))
Nguyên thản nhiên nằm lăn lộn trên giường cười ha hả sung sướng như bị chạm dây thần kinh cười. Dương chịu ko nổi nữa bèn vận hết nội công cốc đầu Nguyên một cái làm cậu đau điếng hét lên:
-ĐAU! Thằng điên này.......
-Ko có bằng mày, nín chưa? Tao ko muốn hàng xóm người ta sang mắng vốn vì bị tiếng cười đểu giả của mày quấy rầy đâu.
-Đập mày một phát chết tươi ngay bây giờ! – Nguyên liếc Dương một cái muốn rách cả mắt.
-E hèm.....thôi ko giỡn nữa. Mày có tìm được cái gì ở hồ bơi ko? – Dương nén cười hắng giọng hỏi.
-Mấy thằng cảnh sát cho vô tao chết liền. Nhưng nhờ những thủ thuật điêu luyện vốn có, tao đột nhập vào chỗ đường ống dẫn nước còn dễ hơn cả ăn cháo ko cần răng =)) – Nguyên vênh mặt đắc chí - Tất nhiên, kết quả là cái này đây!
Nguyên vứt lên bàn một cái bìa nilông trong suốt nho nhỏ, bên trong là một tấm mác thường được dùng để dán ở đáy các thùng hàng hóa. Dương cẩn thận lấy một chiếc găng tay trong hộc tủ đeo vào, nhẹ nhàng mở chiếc bìa và rút tấm mác ra săm soi.
Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, Dương nói:
-Bọn rắn này được vận chuyển từ phía Bắc Australia về đây với giá 14.000USD.
-Hả? Tương đương gần 300 triệu! Tên điên nào rảnh tiền thế? – Nguyên tròn mắt há hốc miệng, trong lòng cảm thấy tiếc tiền vô hạn.
-Mày tính nhanh đấy! Tên này thật quá sơ hở, tuy nhiên ta chưa biết được chính xác người nhận là ai, ở trên tấm mác này chỉ ghi tên là San. Cũng hiểm lắm!
-Sơ hở.....nhưng khôn ngoan!
Nguyên nhếch môi cười nửa miệng. Cậu cảm thấy khá thích thú với việc này. Hung thủ dám cả gan ám hại đến người cậu yêu thì nhất định phải trả một cái giá sao cho thật xứng đáng, thậm chí còn hơn là “xứng”. Đây đâu phải là chuyện đùa. Những vụ ám sát liên tiếp xảy ra, mà tất cả......đều nhắm vào một người con gái mang tên Hoàng Hạ Quyên.
-Được rồi, ta biết thế là đủ. Giờ mày phải tìm cách để lại tấm mác này cho phía cảnh sát người ta điều tra.
Dương điềm đạm vừa dặn dò Nguyên vừa bỏ tấm mác kia vào lại cái bìa nilông. Nguyên gật đầu:
-OK!
-A, đằng kia có cá viên chiên!!!!
Hạ Quyên hét toáng lên ngay khi phát hiện ra một quầy thức ăn chiên nho nhỏ ở gần khu vui chơi của trẻ em. Thấy mục tiêu rồi thì phải tóm ngay ko thì nó chạy mất, cô lon ton chạy đến và kêu một loạt:
-Chú ơi, bán cho con 3 que cá, 6 que bò, 2 tôm và 4 há cảo. Chú tuốt hết ra hộp giùm con nha! Ưm.....thêm 1 que chả giò nữa ạ! ^^
Khuôn mặt thanh tú của Nguyên từ từ méo xệch đi. Một tá đồ chiên toàn dầu mỡ ấy mà tống vào thân hình mảnh mai y như người mẫu của Hạ Quyên, ko mập cũng là lạ.
-Em ăn như vậy ko sợ mập hả? :-S
-Anh ko biết gì cả, nhiêu đây nhằm nhò gì. Chuyện nhỏ!
Hạ Quyên ko giấu nổi vẻ thèm thuồng khi nhìn người bán hàng cho những que cá, thịt vào trong chảo dầu vàng tươi. Chưa đầy mười giây mà mùi thơm đặc trưng đã lan tỏa ra, hấp dẫn khứu giác của cô. Nguyên cũng ko phải ngoại lệ. Đôi mắt cậu khẽ liếc xuống cái chảo lớn, nguồn gốc của mùi thơm phưng phức ấy.
Lát sau cũng xong, Hạ Quyên tự tay trổ tài.....xịt tương vào góc hộp giấy. Cô chưa bao giờ làm như vậy, vì ở nhà được chăm lo thương yêu hơn cả trứng mỏng mà.
-Anh!
-Hả?
-Trả tiền kìa!
-Ơ.....sao anh phải trả?
-Hừm! Anh ko biết galăng gì hết. Ghét! Ko thèm nữa. – Hạ Quyên nhíu mày, chu môi giận dỗi toan bỏ đi.
-Được rồi được rồi, anh trả là được chứ gì!? – Nguyên xuống nước.
Nói xong cậu lấy ví ra trả tiền chầu cá, bò, tôm...chiên, đồng thời cũng “bo” thêm cho ông chủ một ít.
Hai người tiếp tục đi vòng vòng quanh công viên, Hạ Quyên vừa đi vừa ăn ngon lành mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến Nguyên. Cậu uất ức:
-Tiền người ta bỏ ra......mà một viên cũng ko cho nữa!
-Sao phải cho? – Hạ Quyên tỉnh bơ đáp.
-Ăn một mình sẽ tăng lên 5kg trong đêm nay đó.
-Hứ! Ứ tin.
-Vậy thì cứ đợi đi. Ngày mai lên trường mọi người sẽ có chuyện để bàn. Haiz.....nàng tiểu thư xinh đẹp Hạ Quyên bỗng nhiên béo lên đáng kể, chỉ vì ko kìm chế được chính mình trước những món ăn có lượng dầu mỡ lớn. Đặc biệt ko biết chia sẻ cho ai.
-Nói bậy bạ, đánh cho bây giờ! X-(
............
Hăm he, đe dọa, thuyết phục, năn nỉ.....mãi mà tâm hồn ăn uống của Hạ Quyên vẫn ko bị lung lay một cm nào. Cô còn cong môi lên nhai nhồm nhoàm chọc tức Nguyên nữa. Cậu tiu nghỉu, xụ mặt ngồi phịch xuống một cái ghế đá gần đó. Hạ Quyên giả vờ ngây ngô giọng bông đùa:
-Ủa? Mệt rồi hả? Mệt sao ko nói để chị giúp chú hết mệt.
-Keo kiệt, bủn xỉn......làm chị ai được cơ chứ? Xê ra!
-Thôi ngoan nào! Tý mua kẹo mút cho nha!
Nguyên liếc Hạ Quyên một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Cô mỉm cười gian xảo rồi ghim một viên cá, chấm ít tương rồi giơ ra trước mặt cậu:
-Há miệng ra xem nào.....a...a....
-Ko ăn!
-Ăn ko?
-Giỡn đấy à? Cắn cho bây giờ!
-Thách! :P
-Hừ, ko chấp con nít =;
-Thôi mà.....nè.....hỏi lần cuối: Ăn hay ko? Ko ăn bỏ về đó!
Nguyên từ từ quay mặt lại rồi há miệng đớp lấy viên cá viên.
-He, ngon ko? ^^
-Bình thường!
-Hihi.
Hạ Quyên nhí nhảnh đá đá chân lên ko trung. Nguyên nhìn cô mà ko nén nổi nụ cười đang muốn bật lên. Cô đáng yêu, hồn nhiên quá! Y như một cô bé hiếu động nghịch ngợm vậy. Xung quanh khá nhiều cặp tình nhân ngồi trò chuyện tâm tình với nhau, một số chàng trai trông thấy gương mặt bầu bĩnh trẻ con phảng phất nét đẹp kiêu sa của Hạ Quyên thì gần như quên đi “cành hoa” của mình.
Phía xa xa trong một bụi rậm, một bóng đen bí ẩn thập thò nhấp nhổm đang quan sát cái gì đó, trên tay lăm le chiếc máy ảnh kĩ thuật số như đang theo dõi ai đó. Hạ Quyên ghim thêm một miếng há cảo đút cho Nguyên, hắn đã nhanh tay chụp lại. Nụ cười thâm hiểm nhếch lên. Xuyên suốt cuộc đi dạo từ biệt thự nhà họ Hoàng đến đây, ko một hình ảnh vui vẻ nào của Hạ Quyên và Nguyên bị bỏ sót khỏi tầm nhìn của hắn.
-Ngày mai các tờ báo sẽ có chuyện vui để bàn lắm đây!
Hắn cười nham nhở, lau mặt kính của cái máy chụp hình rồi bỏ đi khuất sâu vào bóng tối. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Hạ Quyên.
Hiện tại, tôi đang ngồi ở ghế đá đợi Thanh Nguyên đi mua trà sữa. Nơi đây khá vắng vẻ vì nó nằm ngoài phạm vi trung tâm công viên. Mọi thứ im lặng khó tả, đến nỗi tiếng côn trùng kêu râm ran trong các lùm cỏ còn át luôn cả tiếng trò chuyện của một số cặp tình nhân ngồi tâm tình dưới những gốc cây to lớn.
Trong hoàn cảnh này, tôi với Nguyên đi dạo quanh công viên chẳng khác gì một đôi đang yêu nhau. Điều này làm tôi cảm giác như mình đang......ngoại tình >.
-Hạ Quyên, anh gọi sao em ko trả lời mà ngồi thừ người ra vậy?
Giọng Nguyên là lạ vang lên bên tai làm tôi bừng tỉnh. Ngẩng mặt lên nhìn anh ngơ ngác, trên tay là hai ly trà sữa trân châu cỡ trung. Tôi cười xòa:
-Có gì đâu, đang suy nghĩ lát đi đâu tiếp thôi.
-Hì, rõ ngốc! Tối thế này thì đi đâu được nữa, 8 giờ 15 rồi. – Nguyên phì cười, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh và đưa một ly trà sữa cho tôi – Đây, trà sữa của em :).
-Em cảm ơn! – Tôi nhận lấy li trà sữa rồi đưa lên miệng hút liền một hơi.
Vị ngọt đậm đà của ly trà sữa dần dần hoà tan nhanh chóng khắp khuôn miệng tôi, thích thật! Những viên trân châu dai dai nữa, nhai hoài cũng chẳng thấy ngán.
-Oa, anh mua trà sữa ở đâu mà ngon thế?
-Hì, bí mật mình anh biết
-Thấy gớm! Đầy người biết ấy chứ ở đó mà có mình anh biết. Xạo láo!
-Ko tin thì thôi.
Tôi và Nguyên đùa nhau thêm vài câu rồi tiếp tục im lặng. Anh vô tư uống trà sữa, cầm ống hút nghịch mấy viên trân châu dưới đáy ly. Tôi cũng giả vờ ko để ý đến. Nhưng chẳng hiểu tại sao, sự tò mò về những việc mình luôn thắc mắc lại cứ ào ạt xô đẩy muốn thoát ra.
Hỏi.....thì sẽ biết được tất cả.....
Không hỏi.....tất cả vẫn mập mờ như một ẩn số chưa được giải......
Chọn cái nào đây?
Sau một hồi đắn đo đấu tranh tư tưởng, ly trà sữa cũng vơi đi quá nửa, tôi đánh bạo lên tiếng phá vỡ khoảng cách lặng im đang ngự trị giữa tôi và Nguyên:
-Anh......
-Hửm?
-Từ lúc trở về đây, em.....thường xuyên có những giấc mơ kì lạ.....về một chàng trai có mái tóc màu đỏ tía giống anh, cùng với một vùng biển lạ hoắc, nhưng rất đẹp......
Tôi chậm rãi nói, mắt len lén quan sát thái độ của Nguyên. Khi câu nói vừa dứt, đôi mắt đen tròn của anh khẽ lay động, thoáng ngạc nhiên. Chỉ trong giây lát, anh cất giọng với nụ cười hơi gượng, tôi nghĩ vậy:
-Em nói tiếp đi!
-Rồi.....lúc nào hình ảnh anh chàng đó đều bị mất mặt, hoặc trở nên mờ ảo ko xác định được. Nhưng có một lần em đã được nhìn kĩ mặt anh ta, cũng là trong giấc mơ.....
-.....Là ai? – Nguyên trầm giọng hỏi cắt ngang.
Tôi ngập ngừng ko nói nên lời nào nữa......thấy run run thế nào ấy :(. Thôi thì liều luôn vậy......
-Nguyên! Anh.....có liên quan gì đến.....khoảng thời gian em bị mất tích ko?
~oOo~
“Quá khứ đã qua, thì cứ để cho nó qua. Đừng bận tâm gì cả. Bây giờ chưa phải lúc em cần biết những chuyện đó!”
Câu nói ngắn gọn cùng nụ cười nhạt phảng phất buồn của Nguyên cứ ám ảnh tâm trí tôi ko thôi. Sau khi nói xong câu đó anh cũng đứng dậy tỏ ý đưa tôi về. Khuôn mặt gầy trở nên đăm chiêu, lành lạnh khó diễn tả thành lời. Tôi thấy vậy cũng ko nói gì thêm nữa.
Ánh mắt Nguyên lúc ấy chứa đựng điều gì đó, vừa hạnh phúc mà vừa thống khổ. Nghĩ đến nó mà tôi cũng xót xa theo.
Có lẽ tôi nên đến vùng biển mà lần trước Nguyên đã “bắt cóc” tôi một lần nữa. Căn nhà của anh sẽ là manh mối đầu tiên. Anh ko nói tôi biết thì tôi sẽ tự đi tìm hiểu. Dễ gì Hạ Quyên này bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích.
.
.
.
Sáng hôm sau.........
*9:38 a.m:
Vì là chủ nhật nên tôi được vô tư thoải mái nướng thêm một tý, hôm qua lo thức suy nghĩ “kế hoạch thám tử” mà..... Ghì chặt lấy con gấu bông, tôi trở mình quay sang một bên. Ai ngờ bắt gặp ngay Nhật Anh nằm cạnh đó, mắt mở trân trân nhìn thẳng vào tôi. Tôi chớp mắt vài cái rồi mới hét toáng lên:
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!
Nhật Anh nhăn mặt bịt tai lại khó chịu nhìn tôi làu bàu:
-Chị làm gì mà la lối um sùm lên vậy?
-Ai biểu.....tại em mà! Tự nhiên bất thình lình nằm trước mặt người ta, mắt nhìn thẳng ko chớp, y như quỷ ấy, ai mà ko hết hồn!
-Bớt cằn nhằn đi, có chuyện rồi kìa, mau rửa mặt rồi xuống nói chuyện, giải thích với đại ca (papa)!
-Chuyện gì? – Tôi khó hiểu chớp mắt lia lịa.
-Xuống rồi biết!
Thằng em yêu quý của tôi thản nhiên đáp rồi cắm headphone vào tai, nằm lăn quay ra giường. Tôi chun mũi, chu môi lẩm bẩm rủa nó vài câu rồi cũng mặc kệ, bỏ đi vào phòng tắm.
10 phút sau tôi ngáp dài một cái rồi đi ra chải đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn mình trong gương, cười hì hì “tự kỷ” hỏi : “Con ai mà xinh thế?” =)) Xong xuôi, tôi tung tăng đi xuống nhà.
-Hello everybody! Princess is coming!!!!! – Tôi cất cao giọng nhí nhảnh.
Nhưng trái với tinh thần tôi lúc này, phòng khách trước mắt bị bao phủ bởi làn không khí vô cùng ảm đạm của 2 đấng sinh thành thân yêu. Mẹ tôi gọi:
-Con xuống đây!
-Dạ….vâng!
Tôi e dè đi xuống…..vì có cảm giác ko lành tí nào!
“Xạch”
Ba đặt mạnh tờ báo xuống chiếc bàn thủy tinh, nghiêm giọng:
-Con hãy giải thích đi!
Tôi liếc mắt ngó tờ báo. Trang bìa của nó chính là khoảnh khắc tôi đút đồ ăn dỗ cho Nguyên hết dỗi tại công viên Green tối hôm qua. Bên cạnh đó là dòng chữ màu đỏ to tướng: Nàng tiểu thư xinh đẹp của Hoàng gia bỏ rơi chồng chưa cưới cặp kè trai lạ!??? :-O
Tôi như chết đứng ngay tại chỗ, tại sao.....?
Giọng nói uy quyền của ba vang lên lần nữa làm tôi giật bắn người mà ko biết nói thế nào:
-Cậu ta là ai?
-Dạ......
-Con nói cho ba mẹ biết xem nào, đứa con trai này là ai, có quan hệ gì với con mà trông hai đứa thân mật quá vậy?
Đến lượt mẹ tôi lên tiếng, tuy bà nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi lại cảm nhận được sự nghi ngờ toát ra từ ánh mắt bà.
-Anh ấy là.....một người bạn......
Tôi ấp úng ko nói nên lời cho rõ ràng được, cứ như một cô gái bị bắt quả tang khi đang ngoại tình vậy. Hic, mà tôi đâu có ngoại tình, tôi với Nguyên chỉ đi dạo quanh công viên nói tí chuyện thôi mà!
-Bạn mà như thế này sao? – Ba nhìn tôi ngờ vực.
Tôi cố gắng tự trấn an mình cho bình tĩnh lại, khẳng định:
-Vâng, chỉ là bạn, ba mẹ tin hay ko thì tùy ạ! Con chỉ nói sự thật!
-Con đừng nghĩ chỉ nói với ba mẹ là xong, còn đám phóng viên đang đợi bên ngoài nữa kìa!
Mẹ từ tốn nói, ra hiệu cho tôi nhìn ra ngoài.
Choáng váng!
Cả một rừng người với máy ảnh, bút, máy quay, micro...v..v...
Họ la ó đòi tôi ra để phỏng vấn.....chỉ vì một bức ảnh thôi sao? o_O
Tôi cắn môi, thật tình đầu óc trống rỗng, nếu như có một hạt cát bé nhỏ thì cũng chả tìm thấy được đâu. Lúc này, tôi lo cho Hải Thanh. Ko biết anh đã đọc bài báo này chưa?
Ơ.....chiếc motor màu bạc quen quen xuất hiện từ xa.....là anh?
Cánh báo chí như nghe thấy tiếng rồ ga đang phóng đến nên tản dần ra hai bên, nhôn nhao hơn hẳn. Đúng là anh rồi! Tôi nửa mừng mà nửa lo.......anh đã biết!
=============================================================
-Em sao vậy? Lại đây ngồi đi!
Ko hiểu Hải Thanh đã nói gì đó với đám phóng viên mà có thể khiến họ đi về một cách ko phản kháng. Sau đó anh tiến vào sân nhà tôi. Tôi đứng ngay cửa đón anh mà lòng cứ thấp thỏm ko yên. Đáp lại tôi ko phải là nét mặt trách cứ hay lạnh lùng như tôi vẫn tưởng, anh mỉm cười tự nhiên gọi tên tôi. Hỏi thăm ba mẹ tôi một lát, họ bảo tôi và anh nên ra sau vườn ngồi nói chuyện. Hải Thanh ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng trang nhã với phong thái rất điềm đạm, cứ như chưa có gì xảy ra. Tôi do dự. Sao anh lại có thể giữ được nụ cười dịu dàng trên môi giỏi như thế chứ? Càng nhìn nụ cười của anh, tim tôi càng thắt lại...... Khuỵu xuống tấm thảm cỏ xanh mướt, tôi nghẹn giọng:
-Anh.....mọi chuyện ko phải vậy đâu! Em với Nguyên chỉ là bạn thôi!
-Ừm, anh biết! Em đứng dậy đi. Anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này......
Hải Thanh cười gượng xoa đầu tôi. Đôi mắt màu nâu mà tôi thích vì sự bình yên luôn hiện hữu bây giờ đã hóa sẫm một màu u tối. Tôi chùng mắt cười trừ:
-......Cảm ơn anh!
-Hì.....em vào nhà xem có trái cây gì ko rồi đem ra đây, anh gọt cho em ăn nhé bé yêu!
-Vâng, đợi em tý!
Nghe giọng anh đã tự nhiên hơn, tôi vui vẻ chạy nhanh vào nhà mở tủ lạnh ra lục đồ ăn. Cầu mong sự hiểu lầm ko đáng có này sẽ sớm trôi qua!
=============================================================
Khi bóng dáng Hạ Quyên đã khuất bóng trong nhà, nụ cười trên môi Hải Thanh tắt ngúm. Anh bóp mạnh tay mình lại, gân xanh nơi cổ tay nổi lên rõ rệt. Anh ko hiểu sao chính mình lại có thể diễn kịch hay đến như vậy. Ráng nặn ra những nụ cười tự nhiên nhất, cố gắng kìm chế sự tò mò về vấn đề đang “hot” nhất hôm nay. Thật sự sáng nay, lúc cô giúp việc chạy như ma đuổi vào nhà và giơ tờ báo ra trước mặt anh, anh còn ko tin vào mắt mình. Tâm trạng anh khi trông thấy khuôn mặt của Nguyên đang tươi cười rất vui vẻ ở bên Hạ Quyên ko từ nào có thể tả được. Như một sự tổng hợp vô hình: Ghen có, giận dữ có, đố kị có, căm ghét có.......
Nếu như có người ở đây, chắc người đó cũng ko khỏi rợn người bởi những tiếng rôm rốp phát ra từ các khớp xương tay của Hải Thanh.
Anh rất muốn nổi giận và có quyền tra hỏi Hạ Quyên.....nhưng ko thể...... Tại sao anh lại làm như thế đối với người con gái mình yêu được chứ!?
Con ngươi mang màu nâu sẫm đen nằm giữa lòng trắng mắt của Hải Thanh khẽ lay động, những tia mạch máu nhỏ li ti bên trong hằn lên đỏ ngầu. Anh nghiến răng:
-Đặng Thanh Nguyên, nếu cậu đã muốn.....tôi sẵn sàng đối mặt!
*-*
Ở một nơi cách đó khá xa, một người con trai đang ngồi chống cằm suy tư bên khung cửa sổ trong suốt. Ánh mắt cậu đơn độc hướng về một nơi xa xăm nào đó......cơ hồ ko thấy được đích đến.
“Nước mắt em lăn dài cùng với mưa, anh có thể nhận ra! Nhưng em lại ko thể phân biệt được giọt thủy tinh đang đọng trên má anh là mưa hay nước mắt!?”
Do có quen thân với bảo vệ của trường nên Lan Du được vào sớm một cách tự nhiên sau khi viện lý do phải chuẩn bị cho tiết học thuyết trình. Lên lớp học để cất túi xách, cô cầm chiếc thùng đi thẳng xuống khu vực hồ bơi đằng sau trường. Đặt thùng xuống dưới chân, điện thoại của cô rung lên bần bật trong túi quần. Là Bảo Kim Thư, chắc gọi để phổ biến việc làm tiếp theo đây.
-Tôi nghe! – Lan Du bắt máy.
-Đã mang cái thùng đó đến hồ bơi rồi chứ? – Kim Thư lạnh giọng hỏi.
-Rồi.
-Tốt, giờ nhìn qua bên trái tại góc hồ phía đông, có một cái đường ống dẫn nước vào hồ bơi.
-Thấy rồi, tiếp theo?
-Cô rất nhanh nhẹn. Xách cái thùng lại gần đó, làm đi!
Lan Du một tay giữ điện thoại, một tay khệ nệ cầm cái thùng đến địa điểm Kim Thư vừa nói. Đến nơi, cô nói tiếp:
-Xong rồi, thế nào nữa!?
-Mở nắp đường ống ra, rồi để cái thùng nghiêng lại, từ từ tháo băng keo. Thả bọn chúng vào trong. Theo lịch trình ghi trên bảng phòng giáo viên, lão già dạy môn Tài chính – Doanh nghiệp sẽ có việc riêng vào tiết thứ 3, tôi sẽ dùng số khác nhắn tin dụ Hoàng Hạ Quyên ra đó. Cô phải ẩn mình, sau đó lợi dụng lúc nó ko để ý, đẩy nó xuống hồ, nhanh tay ấn nút thả “Tử Thần” ra! Hiểu chứ?
-Hiểu!
-Vậy thôi, cúp đây!
Lan Du dùng sức kéo bật nắp ống dẫn nước lên, nhưng đến lúc tháo băng keo trên thùng, cô lại do dự. Những tiếng rít ghê rợn bên trong vang lên hỗn độn một cách đáng sợ. Cô đã biết bên trong đó là cái gì rồi, điều đó càng làm cô thấy lo lắng hơn. Sau một hồi đắn đo Rốt cuộc cô vẫn phải mở và thả những “sát thủ” thuộc vào hàng độc nhất thế giới: Rắn độc Belcher.
~oOo~
Tít….tít….
“Hạ Quyên, anh cảm rồi, ko đưa em đi học được, xin lỗi em!”
Hạ Quyên đọc xong tin nhắn của Hải Thanh liền ấn nút gọi ngay để xem xét tình hình. Sau vài tiếng tút chán chường, chất giọng khàn khàn đặc trưng của người bị cảm được truyền vào trong điện thoại:
-Bé yêu! (:|
-Anh có sao ko? Hic…..làm gì mà để bị cảm vậy hả? Hôm qua rõ ràng còn khỏe mà!
-Anh ko biết…..tự nhiên lúc nãy dậy…..nhức đầu….mệt trong người…….
-Vậy thôi, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc, tan học em sẽ qua.
-Ừm….yêu em lắm!......
-Hỳ, thôi bye anh……nghỉ khỏe nhé. :-*
Hải Thanh lại bệnh rồi, hic. Một năm số lần anh bị bệnh ít nhất cũng trên 10 lần. Vậy là hôm nay Hạ Quyên phải dùng xe riêng của nhà rồi, ko còn được ôm người yêu nữa, cô đập đầu vào gối ko biết bao nhiêu lần.
-Chị bị cái gì vậy? Khùng hả?
Nhật Anh từ phòng tắm bước ra thấy chị mình có những hành động kì quái thì ko khỏi nhíu mày nghi ngờ.
-Có em bị khùng ấy!!!!
Hạ Quyên bật dậy, ức chế hét lên rồi lấy túi xách, ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi nhà, một chiếc xe hơi hiệu Roll Royce sang trọng đã đỗ ngay trước mặt Hạ Quyên. Anh tài xế trẻ nhanh chóng mở cửa cho cô bước vào. Cô gật đầu cười cảm ơn rồi từ tốn lên xe.
Những hạt nắng vàng đáng yêu đã bắt đầu nhảy nhót múa ca cùng với chị gió sớm mai. Hôm nay Hạ Quyên rất chi là chăm chỉ, cô chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ chứ ko ngủ hay nghe nhạc như mọi khi nữa.
-Bài học đến đấy là hết, ko có bài tập gì để giao nên các em về chuẩn bị trước bài tập tiếp theo nhé! Thầy có tí việc bận nên sẽ cho các em nghỉ tiết kế.
-YAH!!!!!!!!!
Giọng thầy giáo ở trên phát ra đều đều thông báo tin nghỉ tiết, cả lớp nghe xong thì vui sướng reo hò. Hạ Quyên cất mọi thứ gọn gàng vào trong ngăn bàn rồi chống cằm ngồi suy nghĩ xem chiều nay lúc tan học đến nhà Hải Thanh có nên mua gì đó cho anh ko. Cháo thì chắc chắn những người giúp việc trong nhà sẽ nấu cho anh, trái cây thì…..ko biết. Vậy thì quyết định mua trái cây vậy. (suy nghĩ đơn giản ^^)
Tít….tít….
Tin nhắn của ai nhỉ?
Hạ Quyên nhìn số lạ trên màn hình thì ko khỏi thắc mắc. Cô ấn mở khóa rồi đọc tin:
“Hoàng Hạ Quyên, bây giờ cô có thể xuống hồ bơi đằng sau trường nói chuyện với tôi chứ?”
“Ai vậy?”
Hạ Quyên hồi âm lại. Chưa đầy hai phút sau số điện thoại ấy lại gửi tin tiếp:
“Tôi biết tất cả những chuyện đã xảy ra khi cô mất tích!”
Hạ Quyên tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Những chuyện đó thì có liên quan gì đến cô. Tuy trong đầu nghĩ như thế nhưng thực chất cô cũng rất muốn biết. Thôi kệ, có đi thì cũng chẳng mất mát gì đâu.
Cô khóa bàn phím điện thoại lại rồi nhanh chân đi ra khỏi lớp. Ngay khi cô vừa khuất bóng khỏi cầu thang, một bóng đen huyền bí đứng đằng sau bức tường cạnh cầu thang khe khẽ bật cười.
Hạ Quyên chạy nhanh thoăn thoắt như ngọn gió đến hồ bơi sau trường, đứng trước cửa hồ, cô đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, cố gắng thở đều. Cô đang rất hồi hộp và tò mò khi con người lạ mặt kia muốn tiết lộ những chuyện mà mình ko hề biết. Mà biết rồi thì sao nhỉ? Đã là quá khứ rồi, khơi mào lên thì có lợi ích gì? Đầu nghĩ vậy nhưng lòng trái ngược, Hạ Quyên đặt tay lên nắm cửa rồi vặn mở nó ra.
“Kẹt”
-Có ai ở đây ko?
Tất cả âm thanh hiện hữu nơi đây chỉ là tiếng sóng nước chảy dềnh dàng trong hồ bơi. Hạ Quyên tiến vào trong, lặp lại câu hỏi lần nữa nhưng vẫn ko có ai trả lời.
-Lạ thật! Trò đùa à? – Cô khó chịu.
-Tên nào đùa ác vậy nhỉ? Mình mà biết kẻ nào thì đố nó thoát được.
Hạ Quyên đứng chống nạnh thầm rủa kẻ đã nhắn tin trêu chọc mình, ko thể biết rằng có ai đó đang tiến về phía mình, hai cánh tay giơ lên một cách mờ ám……….
-Ơ!
Cô chỉ mới định quay mặt lại về lớp thì có ai đó đã đẩy cô ngã nhào xuống hồ bơi. Chưa kịp định thần xem có chuyện gì, Hạ Quyên chỉ loáng thoáng thấy cái gì đó màu nâu dài phóng vụt đi dưới làn nước dập dềnh. Cô cố gắng vùng vẫy để ngoi lên nhưng ko may, chân cô bị chuột rút. Cô co người lại nắm lấy bàn chân đang nhói đau ko duỗi thẳng được.
Chợt nước hồ có biến động lạ, vài mảng nước bắn tung tóe. Có cái gì đó đang bơi đến!? Hạ Quyên nheo mắt nhìn khó khăn. Cô càng bàng hoàng hơn khi nhận ra đó là gì. RẮN!
-Ko….ko được…..
Lũ rắn đói như nhận thấy được có mồi ngon liền lao đến như tên bắn. Hạ Quyên cố hết sức sải một tay bơi vào trong, tay còn lại ôm lấy chân gắng sức làm cho nó trở lại bình thường. Nhưng với một con người đang bị chuột rút như cô thì sao có thể đọ với “những sát thủ dưới nước” kia được.
Hồ bơi ko còn bóng dáng một ai ngoài Hạ Quyên đang ra sức thoát thân khỏi lũ rắn nước độc. Những con rắn vằn đen trên lưng với cặp mắt tròn sâu hoắm từng được xem rất hiền lành dù rằng rất độc. Nay tại sao chúng lại trở nên hung tợn như vậy chứ? Chúng nhe những chiếc nanh nhọn hoắc chứa đầy nọc độc nhắm vào da thịt Hạ Quyên. Chỉ cần dính vài miligram nọc độc thôi thì cũng đủ để bay lên trời làm “ma con vui vẻ” rồi.
Hạ Quyên đang rơi vào trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Ko, nói đúng hơn là cô có thể chết ngay lúc này…..trong tích tắc……
……Nếu bọn rắn đó vồ đến…….
Ai đó…..cứu với!!!..... Là ai?
Thật lạ, hình ảnh người con trai tóc đỏ hiện lên ngay tức khắc trong tâm trí Hạ Quyên khi cô cần được cứu. Tại bờ biển, một người con trai đẹp hoàn mỹ cõng một cô gái trên lưng bước từng bước chậm rãi. Ánh tà dương dịu nhẹ làm cho khung cảnh nơi ấy càng thêm thơ mộng hơn. Nhưng……khuôn mặt người đó…..ko còn mờ mờ ảo ảo như những lần trước nữa. Từng nét rõ ràng như chưa bao giờ được rõ. Lúc này…..người mà Hạ Quyên muốn gọi tên ko phải là chồng chưa cưới của cô – Nguyễn Hải Thanh – mà là………
-THANH NGUYÊN! CỨU EM!!!!!!!!
Mùi hương hoa tử đinh hương dịu nhẹ……bàn tay ấm áp xiết chặt……. Bờ môi mềm ngọt ngào…… Là ai?...........
Một người phụ nữ khá trẻ với mái tóc nhuộm vàng óng mượt gấp gáp chỉnh trang lại y phục, cô ta nhìn thẳng vào máy quay rồi đưa micro lên nói:
“Xin chào, tôi là phóng viên Trương Ngọc Đình của đài truyền hình FIT. Hiện tôi đang có mặt tại trường Đại học Banwa, nơi Hoàng tiểu thư của tập đoàn kinh tế Hoàng Quân vừa gặp nạn. Hiện trường tai nạn chính là hồ bơi ở đằng sau trường. Theo một vài sinh viên cùng lớp với tiểu thư, họ được trống tiết thứ 3 vì thầy giáo Phan Diễn Tư dạy môn tài chính doanh nghiệp có một số việc bận. Lúc đó cô Hạ Quyên có đi ra khỏi lớp. Ko lâu sau đó, các sinh viên của câu lạc bộ Bơi lội đến hồ để luyện tập đã phát hiện ra một chàng trai đang kéo Hạ Quyên ra khỏi hồ khi cô đang trong tình trạng bất tỉnh. Dưới hồ nước có hàng chục con rắn độc mang tên Belcher, một trong những loại rắn độc nhất thế giới. Cảnh sát phải rất dè chừng để bắt chúng mà ko bị cắn. Hung thủ vẫn chưa bị bắt. Hoàng Hạ Quyên đang được chăm sóc tại phòng y tế của trường. Nếu có thông tin gì mới chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết ngay!”
-Cắt! Được rồi Ngọc Đình, cô làm rất tốt!
-Haiz……sao cô gái đó lại xui xẻo như vậy nhỉ? Thật tội nghiệp quá! – Ngọc Đình hạ micro xuống, nhìn lên tầng có phòng y tế thở dài thườn thượt.
-Ừ, kẻ ám hại cô ta trong lễ cưới cũng chưa bị bắt, nguy hiểm quá.
Đoàn ê-kíp của đài truyền hình cảm thấy xót xa cho cô tiểu thư đẹp người đẹp nết nhưng xấu số. Ko biết sẽ còn những tai họa gì nữa đây?
*Phòng y tế:
-Xin lỗi, cậu có thể qua đây để chúng tôi hỏi chút chuyện được ko?
Trung tá Lưu Tử Kiên đề nghị Thanh Nguyên khi cậu đang trông chừng cho Hạ Quyên. Rất may mắn là cô ko sao, dù bị cắn ở một, hai chỗ nhưng đã được Nguyên nặn máu ra kịp thời nên độc chưa ngấm. Cô đang cần tịnh dưỡng sau cơn khủng hoảng vừa rồi nên tất cả những ai vào thăm cần phải giữ trật tự tuyệt đối.
Nguyên ko nói ko rằng đứng dậy đi qua chiếc giường đối diện, hờ hững đáp:
-Xin mời!
Tử Kiên cùng với hai viên cảnh sát lấy ghế ngồi xuống, anh lật cuốn tập mỏng trên tay ra rồi hỏi với âm lượng nhỏ nhất, đủ để cho Nguyên nghe:
-Tại sao cậu lại có mặt kịp lúc để cứu cô Hoàng Hạ Quyên?
-Tôi đi tham quan trường, vì một số chuyện gia đình nên nhập học trễ. Đến khu vực hồ bơi thì tôi nghe tiếng hét nên chạy đến xem có việc gì. Mở cửa hồ ra thì thấy Hạ Quyên đang bị lũ rắn bao vây, cô ấy thì ngất lịm. – Nguyên điềm tĩnh nói.
-Lúc đó, cậu có thấy ai khả nghi lảng vảng xung quanh ko?
-Ko, tôi ko thấy ai cả.
-Cậu là gì…..
“RẦM”
Nguyễn Hải Thanh mở cửa phòng y tế ra một cách khá mạnh bạo khiến việc hỏi cung của Tử Kiên phải ngưng lại. Theo sau anh còn có ông bà Hoàng, Nguyễn cùng Liễu Phi. Vẻ mặt anh hoảng hốt tột cùng loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Anh chỉ dừng lại khi trông thấy người con gái anh yêu đang nằm nghỉ trên chiếc giường trải drap trắng tinh. Sắc mặt cô nhợt nhạt gần như trắng bệch, trên tay và cổ được băng lại bởi những miếng dải băng mỏng manh. Hải Thanh chạy đến gần Hạ Quyên, mặc dù anh thở rất khó nhọc nhưng trên môi bỗng nở một nụ cười cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm:
-May quá……em đây rồi……
-Hải Thanh…..cậu lên giường nghỉ đi…..vẫn đang sốt đấy. Hạ Quyên ko sao rồi!
Liễu Phi khuyên nhủ Hải Thanh mà lòng ko khỏi xót thương cho anh và Hạ Quyên. Từ tai họa này đến tai họa khác ko ngừng đổ ập xuống đầu cô tiểu thư xinh đẹp kia, thầm tự trách mình với tư cách đàn chị mà ko để ý gì đến Hạ Quyên. Bà Lam lấy chiếc khăn tay chấm nước mắt, sụt sùi thổn thức bên vai chồng. Con gái của bà đã làm gì nên tội mà cứ bị kẻ khác âm mưu làm hại vậy chứ?
Hải Thanh nắm lấy bàn tay trắng mịn của người yêu, đau khổ gục mặt xuống. Phải chi anh đừng bị ốm phải nghỉ ở nhà thì Hạ Quyên đâu ra nông nỗi như thế này. Nhìn cảnh đó, trái tim Nguyên bỗng cảm thấy cái gì đó nhức nhối ko chịu được. Cậu quay mặt sang chỗ khác suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó. Vị ngọt vô hình vẫn còn đọng lại trên bờ môi của cậu. Đặt tay lên môi, Nguyên hồi tưởng lại khoảnh khắc mình liều thân nhảy xuống hồ rắn độc cứu Hạ Quyên. Nụ hôn đầu tiên cậu cho đi vào một tình huống ko như mong muốn (hô hấp nhân tạo).
-Đừng…..ko được…..đừng……
Bất chợt Hạ Quyên hét lên làm mọi người giật mình, cô co giật nhẹ trên giường, lăn qua lăn lại như đang né tránh cái gì đó. Hải Thanh cuống cuồng áp bàn tay của cô vào má mình, sốt sắng:
-Hạ Quyên, em sao vậy? Tỉnh dậy đi! Anh Hải Thanh đây!
-Ko….ko….cứu em với…..
-Hạ Quyên!
Nguyên ko chần chừ chạy đến bên giường người mình yêu, mặc kệ Hải Thanh cùng với những người khác đều tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của cậu. Mắt Hạ Quyên vẫn nhắm chặt, hình như cô đang gặp ác mộng, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Cô vô thức gào lên ko ngừng, đáng tiếc, cô đã gào lên một câu làm tổn thương đến người yêu của mình:
-Nguyên! Cứu em……
Chỉ là một câu nói, nhưng lại có thể hóa thành hàng nghìn mũi kim nhọn sắc đâm xuyên thủng qua trái tim người con trai đang ngồi chết lặng kia. Hai bên gia đình cũng tròn mắt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau. Liễu Phi cũng khá bất ngờ trước sự việc vừa rồi.
-Anh ở đây!
Giọng nói của Nguyên trầm ấm vang lên, như có thể nghe được giọng cậu, Hạ Quyên trở về trạng thái ngủ mê, ko còn giật mình la hét nữa. Sự tĩnh lặng vốn có của phòng y tế đã trở về, nhưng ko khí ngột ngạt thì ko hề giảm. Hải Thanh nhìn Nguyên một lúc lâu, đôi mắt nâu của anh sẫm lại, cơ hồ bên trong chất chứa rất nhiều nỗi niềm, đặc biệt là….đố kị. Anh đột ngột lên tiếng:
-Đặng Thanh Nguyên!
Nghe thấy tiếng gọi của Hải Thanh nhưng Nguyên chẳng buồn quan tâm, cậu lặng thinh nhìn Hạ Quyên một cách dịu dàng nhất. Những người xung quanh ko hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Liễu Phi ái ngại nhìn 2 người con trai trước mặt đang rất căng thẳng. Cô khéo léo kéo 4 ông bà đi ra ngoài, còn nháy mắt ra hiệu luôn cho cả ba viên cảnh sát kia nữa. Tử Kiên ko phải là một kẻ ngốc, anh khẽ gật đầu rồi gấp cuốn tập trên tay lại, đứng lên bước ra ngoài.
Chỉ còn lại 3 người ở trong phòng. Một người đang rơi vào cõi u mê nào đó ko thể xác định, hai người còn lại thì đang dành cho nhau những tia nhìn khó chịu, dù rằng ánh mặt ko đụng chạm vào nhau. Căn phòng lặng im đến đáng sợ hơn lúc nãy gấp mấy lần. Hải Thanh tế nhị nhấc tay Nguyên ra khỏi bàn tay mịn màng của Hạ Quyên, nhưng cậu lại ko chịu buông. Và cái Hải Thanh nhận lại chính là ánh lườm như mang ý cảnh cáo của Nguyên.
-Bỏ tay cô ấy ra! – Hải Thanh chau mày gằn giọng nói.
-Cậu là ai mà có quyền bắt tôi phải nghe theo? – Nguyên nhếch môi.
-Tôi là chồng chưa cưới của Hạ Quyên, tôi ko cho phép ai đụng vào người cô ấy ngoài tôi.
-Hừ…..chồng chưa cưới ư? Chồng chưa cưới mà để cho vợ mình ra nông nỗi này đây hả?
“Chồng chưa cưới!” Ba chữ đó nghe sao thật chướng tai. Nguyên nổi giận quay ra xốc cổ áo Hải Thanh lên. Mùi sát khí tỏa ra nồng nặc phủ kín khoảng cách của hai người. Hải Thanh cũng ko vừa, anh gạt phắt tay Nguyên ra:
-Đừng lên giọng phán xét tôi!!!
-Cậu đừng có nằm mơ mà nghĩ tôi sẽ để yên, tôi sẽ giành lấy Hạ Quyên. Tôi sẽ ko nhường cô ấy cho cậu đâu!
-Cậu nghĩ Hạ Quyên sẽ chấp nhận cậu sao? Nên nhớ người cô ấy yêu là tôi! – Hải Thanh cười khinh một cái rồi trợn mắt lên với Nguyên. Thật sự từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa bao giờ có thái độ như vậy với bất cứ ai: Kiêu ngạo và bất cần – mặc cho họ có làm anh phật ý.
-Tôi sẽ làm cho cô ấy nhớ lại tất cả, nhớ về những ngày tháng ở Macdan! Tôi sẵn sàng tuyên chiến với cậu, nhất định tôi sẽ ko thua.
-Những ngày tháng…..ở Macdan? Ý cậu……. – Hải Thanh sững sờ nói ko nên lời. Trong đầu anh chợt lóe lên câu nói của Nguyên trong buổi tiệc mừng Hạ Quyên trở về:
“Tôi và cô ấy đã từng sống chung một nhà với nhau……”
Nguyên ko nói gì mà lặng lẽ đi ngang qua Hải Thanh với phong thái lạnh lùng ghê rợn. Đến chỗ cánh cửa, Nguyên cất giọng nhẹ như gió nhưng vẫn ko thèm quay mặt lại:
-Nhớ rõ những gì lúc nãy tôi đã nói.
“Rầm”
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ dứt khoát vang lên làm dấu chấm kết thúc cho cuộc tranh cãi vừa rồi. Hải Thanh mệt mỏi ngồi phịch xuống nền nhà, tay ôm lấy đầu khổ sở. Một phần những câu Nguyên nói vừa rồi ko sai…..anh ko thể bảo vệ được cho Hạ Quyên lúc cô gặp nguy hiểm. Khốn thật! Tại sao nó ko làm anh chú trọng nhiều bằng cái ý nghĩ đang bay tùm lum trong đầu. Chính là sự tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Nguyên và Hạ Quyên khi cô mất tích. “Từng sống chung một nhà với nhau” ko đơn giản chỉ mang một ý nghĩa. Có thể họ đã có tình cảm với nhau, thậm chí còn rất là sâu đậm, hơn cả tình yêu của anh và cô. Nếu Hạ Quyên nhớ lại….. Không! Không được! Việc ấy ko thể nào xảy ra. Nếu cô nhớ lại thì có thể sẽ rời xa anh mà đến bên hắn, về với những ngày tháng vui vẻ. Anh ko muốn như vậy, Hạ Quyên là của anh…..cô ko là vợ anh thì ko có người con gái nào khác trên thế giới này có thể thay thế được.
Ích kỷ.
Ừ, anh ích kỉ!
Bời vì yêu thôi. Hải Thanh yêu cô bé xinh xắn đáng yêu ngày nào cũng sang nhà nghịch nước, phá phách vườn thượng uyển của mình. Anh yêu cô gái dịu dàng hồn nhiên trong tà áo dài trắng thướt tha, tinh khiết như giọt sương mai buổi sớm. Anh yêu cô gái xinh đẹp diễm lệ trong bộ trang phục áo cưới được thiết kế giản dị mà tinh xảo. Anh yêu hết tất cả, tất cả con người cô. Tình yêu anh dành cho cô mãnh liệt ko thua bất kì ai, thậm chí còn hơn hẳn. Thế mà vòng đời số phận lại xô đẩy một người con trai khác đến bên cạnh cô. Trước khi có hắn, cô cũng rất yêu anh. Trước khi có hắn, cô thuộc về một mình anh. Cả hai đều cố gắng vun đắp cho hạnh phúc mai sau….. Vậy mà…… Hắn lại xuất hiện! Rốt cuộc đó là số phận đã được định đoạt từ lâu….hay chỉ mới thay đổi?
Đứng dậy đến bên giường Hạ Quyên, Hải Thanh trầm tư ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm đang thiêm thiếp ngủ say ko biết gì của cô. Cô đẹp lắm! Hệt như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích ảo tưởng. Anh nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cô, lửa nóng hừng hực trong lòng đang dịu lại rất nhanh. Đặt một nụ hôn lên môi người yêu, Hải Thanh nhắm mắt lại cố gắng kìm nén cảm xúc đau khổ của mình. Anh nói nhỏ, nhưng lại ẩn chứa sự van xin đáng thương:
-Đừng bao giờ rời xa anh nhé…….Hạ Quyên!
“Chát”
Trong căn phòng rộng thênh thang với màu sắc xanh tươi tinh khiết bỗng vang vọng lên một âm thanh giòn giã, chát chúa đến xót lòng.
-ĐỒ VÔ DỤNG!!!
Bảo Kim Thư giận dữ hét lên hết công suất với một người con gái có mái tóc màu cà phê đang ôm mặt nằm dưới sàn kia. Trên má cô gái đó in hằn dấu năm ngón tay đang bắt đầu ửng đỏ. Rõ khốn kiếp mà! Một chuyện cỏn con đơn giản mà làm cũng ko xong.
-Tại sao nó vẫn còn sống? – Kim Thư hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi lạnh lùng hỏi Lan Du.
-Ko biết! – Cô trơ lì ko kém.
-S.h.i.t!
“Chát”
“Chát”
“Chát”
“Chát”
“Chát”
……
Những âm thanh ghê rợn ấy vang lên ko ngừng. Kim Thư cầm chiếc roi da quất mạnh, trút đổ toàn bộ lòng căm hận trong lòng vào thân thể người con gái tội nghiệp kia. Lan Du nghiến chặt răng ko thốt ra một lời hay hành động nào có thể cho là phản kháng. Cô đang nhìn Minh Duy, một cách đau đớn…..anh ko ngăn cản Kim Thư đánh cô. Minh Duy nhận được ánh nhìn của Lan Du thì ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác, mặc kệ ánh mắt đau khổ của cô.
Càng ngày càng có nhiều vết hằn đỏ sưng tấy xuất hiện trên làn da trắng hồng của Lan Du, có nhiều chỗ bị quất mạnh đến nỗi rướm máu, chảy thành dòng. Kim Thư dừng tay lại, vứt cây roi xuống sàn nhà nói:
-Mày đã hết giá trị lợi dụng, biến đi cho khuất mắt tao!
Dứt lời, cô bỏ đi ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
Hết giá trị lợi dụng ư?
Hơ, đúng là một con quỷ đội lốt thiên thần!
Lan Du cười khinh một cái rồi chống tay gượng đứng dậy. Bỗng nhiên, có một bàn tay to lớn giơ ra trước mặt cô……Minh Duy!?
-Đưa tay đây! – Anh nói gọn lỏn và đặt hộp cứu thương xuống sàn.
Giả tạo ko? Chẳng phải lúc nãy anh ko thèm để ý gì đến cô sao? Giờ lại giúp đỡ…..nực cười!
Lan Du gạt mạnh tay Minh Duy ra, cô nhìn anh vừa phẫn nộ mà vừa bi thương:
-Một lũ khốn nạn…..ko nghe cô chủ đáng quý của anh nói à? Diệp Lan Du này đã hết giá trị rồi, ko đáng để anh thương hại đâu!
-Tôi ko thương hại cô! – Minh Duy điềm tĩnh đáp.
-Tôi ra nông nỗi này, tại sao lúc nãy anh ko ngăn cản? Dáng vẻ hiền lành lương thiện của anh đâu rồi? Chó nhai hết rồi sao?
-Cô muốn nói sao cũng được, nhưng trước tiên phải làm sạch vết thương đã.
Ánh mắt kiên định của Minh Duy cơ hồ đã làm lung lay ý chí của Lan Du. Cô im lặng để anh sát trùng vết thương và bôi thuốc cho mình. Từng khía cạnh trên gương mặt tuấn tú được thu hồi hết vào mắt Lan Du. Anh khác với người con trai vô tình lúc nãy, khác xa hoàn toàn. Đây chính là Minh Duy đã làm cô xao xuyến ngay từ lần gặp đầu tiên trước cửa nhà. Dịu dàng…..nhưng quá lạnh!
-Sao…..anh lại giúp tôi? – Lan Du vô thức lên tiếng.
-Hửm? Tôi ko muốn ai nghĩ xấu đến tiểu thư cả.
-Anh nói vậy là ý gì?
-Tiểu thư…..vốn ko phải loại người như thế!
-Cô ta còn độc hơn cả loài rắn độc nhất thế gian này, việc gì anh phải biện minh?
-Tôi ko biện minh, đó là sự thật!
-Đúng là một kẻ tâm thần……
-Ừ, tôi là một tên bệnh hoạn.
Minh Duy cười. Lan Du cảm thấy có gì đó rất lạ trước nụ cười ấy. Nó lấp lánh sự hạnh phúc nhỏ nhoi, hình như là thế. Ko ưu tư phiền muộn, rất tự nhiên!
-Xong rồi, cô về đi!
-Anh ko đưa tôi về?
-Tôi phải ra ngoài với tiểu thư!
-Lúc nào cũng tiểu thư…….anh yêu cô ta hả?
-Hì……tôi sẽ bảo người khác đưa cô về. Tạm biệt! – Minh Duy lảng tránh câu hỏi của Lan Du, anh dặn dò một câu rồi ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Lan Du ở bên trong. Khoảng không gian nơi đây quá đỗi lạnh lẽo và tĩnh lặng. Cảm giác dịu dàng, yên bình hồi nãy đâu rồi?
“Tách”
Một giọt nước trong suốt rơi xuống sàn nhà, đó là kết tinh của những uất ức trong lòng cộng với tình cảm mới chớm nở ko lâu mà đã lụi tàn của Lan Du. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà sao lại xót đến thế này?
Phải rồi…..một đứa con gái tầm thường như cô…..làm sao có thể xứng với anh được!
Ảo tưởng quá Lan Du à!
Đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt ướt đẫm mi cong, Lan Du ôm ngực nén cảm xúc lại. Cô nhìn lướt qua những miếng urgo màu da vài giây rồi lặng lẽ đứng dậy, lững thững mở cửa phòng bước ra, như một cái xác ko hồn.........
*-*
Hải Thanh.
Cơn sốt đã hạ xuống đáng kể nhờ cô bác sĩ trong phòng y tế đưa cho tôi vài viên thuốc hạ sốt. Hạ Quyên vẫn còn ngủ chưa dậy. Hic, tội nghiệp em.....nhìn những dải băng trắng toát trên tay và cổ mà tôi ko khỏi tự trách mình. Em mất tích mới trở về chưa lâu, nay lại tiếp tục bị *** hại. Em có gây thù oán với ai bao giờ đâu.....tại sao kẻ đó cứ muốn giết em cho bằng được chứ!?
-Ư.....đau quá!
Nghe giọng Hạ Quyên rên lên khe khẽ, tôi ngẩng đầu lên trông em mà cảm thấy rất vui mừng. Em tỉnh rồi!
-Bé yêu!
-Hải Thanh.....sao anh lại ở đây? – Em nhìn tôi với vẻ khá ngạc nhiên.
-Em ngất xỉu dưới hồ bơi, bị bọn rắn độc cắn.
-Anh....là anh cứu em sao?
Tôi cảm thấy chột dạ vì câu hỏi này của Hạ Quyên, ko biết nên trả lời em như thế nào...... Người cứu em ko phải là tôi, mà chính là Đặng Thanh Nguyên - người con trai có hành tung bí ẩn biết những chuyện xảy ra khi Hạ Quyên mất tích. Hiện tại có thể nói, anh ta là tình địch của tôi. Ánh mắt dịu dàng ân cần lúc nãy khi ngồi trông em cũng đã nói lên điều tôi luôn hoài nghi: Nguyên yêu Hạ Quyên, rất sâu đậm. Nhưng, tôi đã mất em một lần, sao tôi có thể để em vụt mất một lần nữa!? Sự bất an đang lan dần khắp nơi trong trái tim, tôi lo sợ em sẽ bỏ rơi tôi......dù tôi biết em yêu tôi rất nhiều. Con người làm sao có thể biết trước được số phận của mình chứ.... Em sẽ phải lựa chọn một trong hai người, một là tôi, hai là Nguyên. Tôi cũng phải chọn, nói thật hay là nói dối. Tôi muốn Hạ Quyên là vợ tôi, cùng tôi đi hết quãng đường đời còn lại. Có lẽ.....Thanh Nguyên cũng muốn như vậy.
Nói dối!
Chỉ như vậy thôi, em sẽ ko suy nghĩ gì về Đặng Thanh Nguyên nữa!
Cổ họng tôi nghẹn ứ, muốn thốt ra một câu thôi mà sao khó quá. Viễn cảnh Hạ Quyên cùng tôi đứng bên nhau tại lễ đường bỗng dưng hiện ra khiến sự ích kỷ trong tôi trỗi dậy. Tôi ráng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất:
-Đúng! Là anh đã cứu em!
Nét mặt Hạ Quyên vẫn bình thản như ko, nhưng đôi mắt to tròn của em lại thể hiện rõ ràng sự hụt hẫng. Tôi tránh ánh mắt đó, tôi sợ mình sẽ tiếp tục phạm sai lầm.
-Vậy sao?.....Cảm ơn anh......:)
Hạ Quyên cười gượng gạo với tôi, nụ cười ấy làm tôi cảm thấy tội lỗi. Nhưng ko sao, đổi lại tôi sẽ có em mãi mãi, ko một ai có thể xen vào tình yêu của chúng tôi được.
-Em nằm nghỉ đi, về sau cũng được, may mà nọc độc chưa ngấm!
-Vâng! Anh đã khỏi bệnh chưa?
-Anh đỡ rồi, khi nãy cô bác sĩ có cho thuốc.
-Em xin lỗi.....
Hai mắt Hạ Quyên rưng rưng nước, tay em đưa ra áp vào mặt tôi. Thân nhiệt của em thật ấm áp làm tôi thấy rất dễ chịu. Tôi mỉm cười trấn an em:
-Sao em lại xin lỗi hả bé yêu? Bảo vệ em là trách nhiệm cả đời của anh cơ mà.......
-Hức.....hức.....Hải Thanh!!!
Hạ Quyên òa khóc chồm người dậy ôm chặt lấy tôi. Tôi vuốt ve mái tóc dài mượt của em. Tiếng khóc nức nở đến đáng thương của em làm tim tôi thắt lại, tôi ra sức vỗ về:
-Ngoan nào.....lớn rồi sao lại khóc nhè vậy hả? Anh ko yêu nữa đâu đấy!
-Anh cứu em......ko biết bao nhiêu lần.....hức...hức.....
-Chứ chẳng lẽ anh để em bị bọn rắn đó cắn đến chết sao? Nếu bị cắn, thì anh mong chúng cắn anh chứ ko được cắn em.
-Anh ngốc lắm!!!!
Hạ Quyên xiết tay ghì chặt tôi hơn, em xúc động quá! Tôi vỗ vỗ lưng em mong sẽ bình tĩnh lại. Gần 10 phút sau Hạ Quyên mới chịu nín khóc. Nhìn em vừa thương mà vừa muốn.....cắn cho một cái. Khuôn mặt phụng phịu như con nít muốn làm nũng đáng yêu ko thể tả. Tôi ko thể kìm chế được lòng mình, bạo dạn hôn vào môi em. Vị mằn mặn của nước mắt hòa tan cùng với vị ngọt của tình yêu khiến cho nụ hôn trở nên đê mê hơn hẳn. Chợt Hạ Quyên đẩy tôi ra, tôi ngỡ ngàng nhìn em. Bộ dạng em lúc này như đang trốn tránh một điều gì đó. Tôi khó hiểu nhẹ nhàng hỏi:
-Em sao vậy?
-Em.....em thấy còn mệt.......
Người con gái tôi yêu đang nói dối, nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết. Em ko giỏi nói dối. Hay thật! Tôi và em đều nói dối lẫn nhau. Tuy nhiên ko muốn làm to chuyện nên tôi hôn nhẹ lên trán em rồi nói:
-Vậy thì em nằm xuống nghỉ tí nữa đi!
-Vâng.....anh ko được buông tay em ra nhé!
Hạ Quyên níu chặt lấy bàn tay tôi. Sao tôi có thể buông tay em ra được chứ?
-Anh sẽ ko buông.....anh yêu em nhất mà, ngủ đi bé ngoan!
Em phì cười vì được tôi gọi là “bé ngoan”, sau đó cũng thiếp đi rất nhanh chóng.
“Anh sẽ ko bao giờ buông tay em! Nếu có, thì một là do Tử Thần cướp anh đi, còn hai……là em tự buông tay anh ra……….”
-Con lên phòng nghỉ đi Hạ Quyên, chút nữa mẹ sẽ mang cháo thịt bằm lên!
-Vâng ạ!
Hạ Quyên đáp lại lời mẹ rồi vịn lấy tay Nhật Anh, từng bước đi lên cầu thang. Chẳng mấy chốc chiếc giường thân yêu đã hiện ra trước mặt, cô hứng chí nhảy uỵch lên giường. Nhật Anh chép miệng:
-Đúng là giỏi giả vờ! Có bị gì nặng đâu mà cứ như sắp chết đến nơi ấy! Suýt tí nữa là sập giường.
-Xí, em ko biết gì cả. Làm thế papa mama mới chăm lo cho chị nhiều hơn chứ
Hạ Quyên nháy mắt lém lỉnh với cậu em của mình. Cô dang tay thả lỏng người hoàn toàn để tận hưởng sự thoải mái trên chiếc giường êm ái (=]]). Nhật Anh nhún vai chào thua rồi đi ra khỏi phòng cùng với chiếc máy Ipod thân thuộc.
Chỉ còn một mình trong phòng, Hạ Quyên với tay ôm lấy con gấu bông lông xù màu kem ngự trị ở đầu giường nằm nghĩ ngợi. Sự việc lúc sáng cứ như chưa xảy ra…..tuy nhiên dư âm vẫn đọng lại rất rõ. Cô mơ hồ nhớ lại, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có một người đã xiết lấy thân thể cô. Cảm giác mềm mềm, âm ấm nơi bờ môi hoàn toàn khác xa so với lúc Hải Thanh hôn cô.
Đưa tay lên xoa nhẹ môi mình, Hạ Quyên chợt nghĩ đến một người: Nguyên!
Từ lúc cô tỉnh dậy đến bây giờ, cậu chưa vào thăm hay gọi điện gì. Hay là cậu chưa biết? Hạ Quyên gạt ngay ý nghĩ đó đi vì lúc cô ra xe về, hàng trăm sinh viên cùng với cánh báo chí đông nghịt xúm lại hỏi thăm, đòi phỏng vấn này nọ. Cả trường nhao nhao như thế thì làm sao mà Nguyên ko biết được. Cậu ko thèm quan tâm đến việc cô có bị gì hay ko ư?
Nghĩ đến đây, Hạ Quyên chợt thấy buồn đến lạ. Cô ko thể nào lý giải được tâm tư của mình lúc này. Nó rối loạn như một cuộn tơ vò, ko xác định đâu là điểm đầu điểm cuối……….
“Give me an answer of love (o---ohhh), I need an answer of love (o---ohhh). Rain and tears, in the sun…..but in your heart, you feel the rainbow waves…….”
Tiếng nhạc của bài “Rain And Tears” vang lên bất ngờ cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Hạ Quyên. Cô thở dài, chán chường bắt máy mà chẳng buồn nhìn xem là ai gọi.
-Alo!
-Bé lùn, khỏe chưa nè? – Bên đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm pha lẫn sự trêu đùa vang lên.
Cơ mặt dường như Hạ Quyên dãn ra ngay lập tức, đôi môi hồng xinh xắn của cô cong lên tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Vừa mới nhắc, mà Nguyên đã gọi cho cô rồi, linh thật! >:)
-Sao lại gọi em là lùn? Đánh cho bây giờ. Em đỡ rồi!
-Tốt, lúc trưa anh có vào thăm, mà lúc đó em còn nghỉ.
-Ủa, vậy ra có vào thăm à? :-O Tưởng vô tâm lắm chứ!
-Anh đâu có như em đâu mà công nhận nha, trông em ngủ xấu thật! Mặt cứ nhăn nhăn lại, mũi chun lên =)) anh đỡ ko được!
-Tát cho xéo mặt đấy, bảo ai xấu hả? – Hạ Quyên gào lên.
-Ui……còn la to như thế được chứng tỏ đã khỏe lắm lắm luôn rồi nhỉ?
-Hứ! Giận!
-Hỳ, thôi nào anh xin lỗi! Tối nay em rảnh ko? – Nguyên cười nhẹ xuống nước.
-Rảnh chứ sao ko! Vụ gì? :-
-Đi dạo và café
Hạ Quyên tủm tỉm cười. Lời đề nghị khá hấp dẫn đấy, nhưng cô lại từ chối:
-Thôi ko đi đâu. Đi với trai chồng dỗi.
-Nhưng ko đi là trai dỗi, mà trai dỗi là còn đáng sợ hơn chồng dỗi đấy nhá! - Nguyên giở giọng hăm he.
-Đâu ra vậy? (:| Hâm quá. Được rồi, tối nay tại Công viên Green nha!
-Ừm, nhớ mặc áo khoác ko gió đêm nó thấm vào vết cắn đấy.
-Biết rồi ông cụ non ạ. Bye!
Hạ Quyên cúp máy một cách nhanh-gọn-lẹ. Cô nhí nhảnh nhảy chân sáo ra khỏi phòng, thẳng tiến xuống bếp.
-Mẹ yêu ơi! :x
-Hả? Sao con ko nghỉ ngơi đi Hạ Quyên?
-Hi, con hết mệt rồi. Mẹ này, tối cho con đi chơi tí nhá!
-Đi đâu? Người đang bị thế này, ko sợ bị kẻ khác hại lần nữa à?
-Hic, mẹ này! Con đi với bạn cơ mà. Nha ~, cho con đi nha mẹ yêu..... Um moah! :-*
Hạ Quyên chu môi làm nũng với mẹ, cô hôn một cái chụt vào má bà Lam. Bà cũng chiều ý con nên nhéo mũi cô một cái:
-Nhớ về sớm đó cô nương! Ko là tôi nhốt ở ngoài luôn.
-Hihi, mẹ là nhất. Con thương mẹ nhất nhà!!!!!
Nhật Anh đang ngồi xem báo gần đó cũng liếc mắt để ý đến cảnh tượng “đằm thắm” kia. Lông mày cậu chau lại, lẩm bẩm:
-Đáng lẽ mình phải là anh mới đúng, rõ trẻ con!
Trịnh Văn Dương nhìn khuôn mặt đang tí tởn phè phởn của Nguyên mà thật tình chỉ muốn đấm cho một cái bỏ ghét.
-Hạnh phúc ha! Tối nay chàng và nàng đi chơi. :-
-Hehe, tất nhiên rồi. Ghen tị hả mày? Thôi lo kiếm một em đi rồi hết ghen liền à. :))
Nguyên thản nhiên nằm lăn lộn trên giường cười ha hả sung sướng như bị chạm dây thần kinh cười. Dương chịu ko nổi nữa bèn vận hết nội công cốc đầu Nguyên một cái làm cậu đau điếng hét lên:
-ĐAU! Thằng điên này.......
-Ko có bằng mày, nín chưa? Tao ko muốn hàng xóm người ta sang mắng vốn vì bị tiếng cười đểu giả của mày quấy rầy đâu.
-Đập mày một phát chết tươi ngay bây giờ! – Nguyên liếc Dương một cái muốn rách cả mắt.
-E hèm.....thôi ko giỡn nữa. Mày có tìm được cái gì ở hồ bơi ko? – Dương nén cười hắng giọng hỏi.
-Mấy thằng cảnh sát cho vô tao chết liền. Nhưng nhờ những thủ thuật điêu luyện vốn có, tao đột nhập vào chỗ đường ống dẫn nước còn dễ hơn cả ăn cháo ko cần răng =)) – Nguyên vênh mặt đắc chí - Tất nhiên, kết quả là cái này đây!
Nguyên vứt lên bàn một cái bìa nilông trong suốt nho nhỏ, bên trong là một tấm mác thường được dùng để dán ở đáy các thùng hàng hóa. Dương cẩn thận lấy một chiếc găng tay trong hộc tủ đeo vào, nhẹ nhàng mở chiếc bìa và rút tấm mác ra săm soi.
Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, Dương nói:
-Bọn rắn này được vận chuyển từ phía Bắc Australia về đây với giá 14.000USD.
-Hả? Tương đương gần 300 triệu! Tên điên nào rảnh tiền thế? – Nguyên tròn mắt há hốc miệng, trong lòng cảm thấy tiếc tiền vô hạn.
-Mày tính nhanh đấy! Tên này thật quá sơ hở, tuy nhiên ta chưa biết được chính xác người nhận là ai, ở trên tấm mác này chỉ ghi tên là San. Cũng hiểm lắm!
-Sơ hở.....nhưng khôn ngoan!
Nguyên nhếch môi cười nửa miệng. Cậu cảm thấy khá thích thú với việc này. Hung thủ dám cả gan ám hại đến người cậu yêu thì nhất định phải trả một cái giá sao cho thật xứng đáng, thậm chí còn hơn là “xứng”. Đây đâu phải là chuyện đùa. Những vụ ám sát liên tiếp xảy ra, mà tất cả......đều nhắm vào một người con gái mang tên Hoàng Hạ Quyên.
-Được rồi, ta biết thế là đủ. Giờ mày phải tìm cách để lại tấm mác này cho phía cảnh sát người ta điều tra.
Dương điềm đạm vừa dặn dò Nguyên vừa bỏ tấm mác kia vào lại cái bìa nilông. Nguyên gật đầu:
-OK!
-A, đằng kia có cá viên chiên!!!!
Hạ Quyên hét toáng lên ngay khi phát hiện ra một quầy thức ăn chiên nho nhỏ ở gần khu vui chơi của trẻ em. Thấy mục tiêu rồi thì phải tóm ngay ko thì nó chạy mất, cô lon ton chạy đến và kêu một loạt:
-Chú ơi, bán cho con 3 que cá, 6 que bò, 2 tôm và 4 há cảo. Chú tuốt hết ra hộp giùm con nha! Ưm.....thêm 1 que chả giò nữa ạ! ^^
Khuôn mặt thanh tú của Nguyên từ từ méo xệch đi. Một tá đồ chiên toàn dầu mỡ ấy mà tống vào thân hình mảnh mai y như người mẫu của Hạ Quyên, ko mập cũng là lạ.
-Em ăn như vậy ko sợ mập hả? :-S
-Anh ko biết gì cả, nhiêu đây nhằm nhò gì. Chuyện nhỏ!
Hạ Quyên ko giấu nổi vẻ thèm thuồng khi nhìn người bán hàng cho những que cá, thịt vào trong chảo dầu vàng tươi. Chưa đầy mười giây mà mùi thơm đặc trưng đã lan tỏa ra, hấp dẫn khứu giác của cô. Nguyên cũng ko phải ngoại lệ. Đôi mắt cậu khẽ liếc xuống cái chảo lớn, nguồn gốc của mùi thơm phưng phức ấy.
Lát sau cũng xong, Hạ Quyên tự tay trổ tài.....xịt tương vào góc hộp giấy. Cô chưa bao giờ làm như vậy, vì ở nhà được chăm lo thương yêu hơn cả trứng mỏng mà.
-Anh!
-Hả?
-Trả tiền kìa!
-Ơ.....sao anh phải trả?
-Hừm! Anh ko biết galăng gì hết. Ghét! Ko thèm nữa. – Hạ Quyên nhíu mày, chu môi giận dỗi toan bỏ đi.
-Được rồi được rồi, anh trả là được chứ gì!? – Nguyên xuống nước.
Nói xong cậu lấy ví ra trả tiền chầu cá, bò, tôm...chiên, đồng thời cũng “bo” thêm cho ông chủ một ít.
Hai người tiếp tục đi vòng vòng quanh công viên, Hạ Quyên vừa đi vừa ăn ngon lành mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến Nguyên. Cậu uất ức:
-Tiền người ta bỏ ra......mà một viên cũng ko cho nữa!
-Sao phải cho? – Hạ Quyên tỉnh bơ đáp.
-Ăn một mình sẽ tăng lên 5kg trong đêm nay đó.
-Hứ! Ứ tin.
-Vậy thì cứ đợi đi. Ngày mai lên trường mọi người sẽ có chuyện để bàn. Haiz.....nàng tiểu thư xinh đẹp Hạ Quyên bỗng nhiên béo lên đáng kể, chỉ vì ko kìm chế được chính mình trước những món ăn có lượng dầu mỡ lớn. Đặc biệt ko biết chia sẻ cho ai.
-Nói bậy bạ, đánh cho bây giờ! X-(
............
Hăm he, đe dọa, thuyết phục, năn nỉ.....mãi mà tâm hồn ăn uống của Hạ Quyên vẫn ko bị lung lay một cm nào. Cô còn cong môi lên nhai nhồm nhoàm chọc tức Nguyên nữa. Cậu tiu nghỉu, xụ mặt ngồi phịch xuống một cái ghế đá gần đó. Hạ Quyên giả vờ ngây ngô giọng bông đùa:
-Ủa? Mệt rồi hả? Mệt sao ko nói để chị giúp chú hết mệt.
-Keo kiệt, bủn xỉn......làm chị ai được cơ chứ? Xê ra!
-Thôi ngoan nào! Tý mua kẹo mút cho nha!
Nguyên liếc Hạ Quyên một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Cô mỉm cười gian xảo rồi ghim một viên cá, chấm ít tương rồi giơ ra trước mặt cậu:
-Há miệng ra xem nào.....a...a....
-Ko ăn!
-Ăn ko?
-Giỡn đấy à? Cắn cho bây giờ!
-Thách! :P
-Hừ, ko chấp con nít =;
-Thôi mà.....nè.....hỏi lần cuối: Ăn hay ko? Ko ăn bỏ về đó!
Nguyên từ từ quay mặt lại rồi há miệng đớp lấy viên cá viên.
-He, ngon ko? ^^
-Bình thường!
-Hihi.
Hạ Quyên nhí nhảnh đá đá chân lên ko trung. Nguyên nhìn cô mà ko nén nổi nụ cười đang muốn bật lên. Cô đáng yêu, hồn nhiên quá! Y như một cô bé hiếu động nghịch ngợm vậy. Xung quanh khá nhiều cặp tình nhân ngồi trò chuyện tâm tình với nhau, một số chàng trai trông thấy gương mặt bầu bĩnh trẻ con phảng phất nét đẹp kiêu sa của Hạ Quyên thì gần như quên đi “cành hoa” của mình.
Phía xa xa trong một bụi rậm, một bóng đen bí ẩn thập thò nhấp nhổm đang quan sát cái gì đó, trên tay lăm le chiếc máy ảnh kĩ thuật số như đang theo dõi ai đó. Hạ Quyên ghim thêm một miếng há cảo đút cho Nguyên, hắn đã nhanh tay chụp lại. Nụ cười thâm hiểm nhếch lên. Xuyên suốt cuộc đi dạo từ biệt thự nhà họ Hoàng đến đây, ko một hình ảnh vui vẻ nào của Hạ Quyên và Nguyên bị bỏ sót khỏi tầm nhìn của hắn.
-Ngày mai các tờ báo sẽ có chuyện vui để bàn lắm đây!
Hắn cười nham nhở, lau mặt kính của cái máy chụp hình rồi bỏ đi khuất sâu vào bóng tối. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Hạ Quyên.
Hiện tại, tôi đang ngồi ở ghế đá đợi Thanh Nguyên đi mua trà sữa. Nơi đây khá vắng vẻ vì nó nằm ngoài phạm vi trung tâm công viên. Mọi thứ im lặng khó tả, đến nỗi tiếng côn trùng kêu râm ran trong các lùm cỏ còn át luôn cả tiếng trò chuyện của một số cặp tình nhân ngồi tâm tình dưới những gốc cây to lớn.
Trong hoàn cảnh này, tôi với Nguyên đi dạo quanh công viên chẳng khác gì một đôi đang yêu nhau. Điều này làm tôi cảm giác như mình đang......ngoại tình >.
-Hạ Quyên, anh gọi sao em ko trả lời mà ngồi thừ người ra vậy?
Giọng Nguyên là lạ vang lên bên tai làm tôi bừng tỉnh. Ngẩng mặt lên nhìn anh ngơ ngác, trên tay là hai ly trà sữa trân châu cỡ trung. Tôi cười xòa:
-Có gì đâu, đang suy nghĩ lát đi đâu tiếp thôi.
-Hì, rõ ngốc! Tối thế này thì đi đâu được nữa, 8 giờ 15 rồi. – Nguyên phì cười, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh và đưa một ly trà sữa cho tôi – Đây, trà sữa của em :).
-Em cảm ơn! – Tôi nhận lấy li trà sữa rồi đưa lên miệng hút liền một hơi.
Vị ngọt đậm đà của ly trà sữa dần dần hoà tan nhanh chóng khắp khuôn miệng tôi, thích thật! Những viên trân châu dai dai nữa, nhai hoài cũng chẳng thấy ngán.
-Oa, anh mua trà sữa ở đâu mà ngon thế?
-Hì, bí mật mình anh biết
-Thấy gớm! Đầy người biết ấy chứ ở đó mà có mình anh biết. Xạo láo!
-Ko tin thì thôi.
Tôi và Nguyên đùa nhau thêm vài câu rồi tiếp tục im lặng. Anh vô tư uống trà sữa, cầm ống hút nghịch mấy viên trân châu dưới đáy ly. Tôi cũng giả vờ ko để ý đến. Nhưng chẳng hiểu tại sao, sự tò mò về những việc mình luôn thắc mắc lại cứ ào ạt xô đẩy muốn thoát ra.
Hỏi.....thì sẽ biết được tất cả.....
Không hỏi.....tất cả vẫn mập mờ như một ẩn số chưa được giải......
Chọn cái nào đây?
Sau một hồi đắn đo đấu tranh tư tưởng, ly trà sữa cũng vơi đi quá nửa, tôi đánh bạo lên tiếng phá vỡ khoảng cách lặng im đang ngự trị giữa tôi và Nguyên:
-Anh......
-Hửm?
-Từ lúc trở về đây, em.....thường xuyên có những giấc mơ kì lạ.....về một chàng trai có mái tóc màu đỏ tía giống anh, cùng với một vùng biển lạ hoắc, nhưng rất đẹp......
Tôi chậm rãi nói, mắt len lén quan sát thái độ của Nguyên. Khi câu nói vừa dứt, đôi mắt đen tròn của anh khẽ lay động, thoáng ngạc nhiên. Chỉ trong giây lát, anh cất giọng với nụ cười hơi gượng, tôi nghĩ vậy:
-Em nói tiếp đi!
-Rồi.....lúc nào hình ảnh anh chàng đó đều bị mất mặt, hoặc trở nên mờ ảo ko xác định được. Nhưng có một lần em đã được nhìn kĩ mặt anh ta, cũng là trong giấc mơ.....
-.....Là ai? – Nguyên trầm giọng hỏi cắt ngang.
Tôi ngập ngừng ko nói nên lời nào nữa......thấy run run thế nào ấy :(. Thôi thì liều luôn vậy......
-Nguyên! Anh.....có liên quan gì đến.....khoảng thời gian em bị mất tích ko?
~oOo~
“Quá khứ đã qua, thì cứ để cho nó qua. Đừng bận tâm gì cả. Bây giờ chưa phải lúc em cần biết những chuyện đó!”
Câu nói ngắn gọn cùng nụ cười nhạt phảng phất buồn của Nguyên cứ ám ảnh tâm trí tôi ko thôi. Sau khi nói xong câu đó anh cũng đứng dậy tỏ ý đưa tôi về. Khuôn mặt gầy trở nên đăm chiêu, lành lạnh khó diễn tả thành lời. Tôi thấy vậy cũng ko nói gì thêm nữa.
Ánh mắt Nguyên lúc ấy chứa đựng điều gì đó, vừa hạnh phúc mà vừa thống khổ. Nghĩ đến nó mà tôi cũng xót xa theo.
Có lẽ tôi nên đến vùng biển mà lần trước Nguyên đã “bắt cóc” tôi một lần nữa. Căn nhà của anh sẽ là manh mối đầu tiên. Anh ko nói tôi biết thì tôi sẽ tự đi tìm hiểu. Dễ gì Hạ Quyên này bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích.
.
.
.
Sáng hôm sau.........
*9:38 a.m:
Vì là chủ nhật nên tôi được vô tư thoải mái nướng thêm một tý, hôm qua lo thức suy nghĩ “kế hoạch thám tử” mà..... Ghì chặt lấy con gấu bông, tôi trở mình quay sang một bên. Ai ngờ bắt gặp ngay Nhật Anh nằm cạnh đó, mắt mở trân trân nhìn thẳng vào tôi. Tôi chớp mắt vài cái rồi mới hét toáng lên:
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!
Nhật Anh nhăn mặt bịt tai lại khó chịu nhìn tôi làu bàu:
-Chị làm gì mà la lối um sùm lên vậy?
-Ai biểu.....tại em mà! Tự nhiên bất thình lình nằm trước mặt người ta, mắt nhìn thẳng ko chớp, y như quỷ ấy, ai mà ko hết hồn!
-Bớt cằn nhằn đi, có chuyện rồi kìa, mau rửa mặt rồi xuống nói chuyện, giải thích với đại ca (papa)!
-Chuyện gì? – Tôi khó hiểu chớp mắt lia lịa.
-Xuống rồi biết!
Thằng em yêu quý của tôi thản nhiên đáp rồi cắm headphone vào tai, nằm lăn quay ra giường. Tôi chun mũi, chu môi lẩm bẩm rủa nó vài câu rồi cũng mặc kệ, bỏ đi vào phòng tắm.
10 phút sau tôi ngáp dài một cái rồi đi ra chải đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn mình trong gương, cười hì hì “tự kỷ” hỏi : “Con ai mà xinh thế?” =)) Xong xuôi, tôi tung tăng đi xuống nhà.
-Hello everybody! Princess is coming!!!!! – Tôi cất cao giọng nhí nhảnh.
Nhưng trái với tinh thần tôi lúc này, phòng khách trước mắt bị bao phủ bởi làn không khí vô cùng ảm đạm của 2 đấng sinh thành thân yêu. Mẹ tôi gọi:
-Con xuống đây!
-Dạ….vâng!
Tôi e dè đi xuống…..vì có cảm giác ko lành tí nào!
“Xạch”
Ba đặt mạnh tờ báo xuống chiếc bàn thủy tinh, nghiêm giọng:
-Con hãy giải thích đi!
Tôi liếc mắt ngó tờ báo. Trang bìa của nó chính là khoảnh khắc tôi đút đồ ăn dỗ cho Nguyên hết dỗi tại công viên Green tối hôm qua. Bên cạnh đó là dòng chữ màu đỏ to tướng: Nàng tiểu thư xinh đẹp của Hoàng gia bỏ rơi chồng chưa cưới cặp kè trai lạ!??? :-O
Tôi như chết đứng ngay tại chỗ, tại sao.....?
Giọng nói uy quyền của ba vang lên lần nữa làm tôi giật bắn người mà ko biết nói thế nào:
-Cậu ta là ai?
-Dạ......
-Con nói cho ba mẹ biết xem nào, đứa con trai này là ai, có quan hệ gì với con mà trông hai đứa thân mật quá vậy?
Đến lượt mẹ tôi lên tiếng, tuy bà nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi lại cảm nhận được sự nghi ngờ toát ra từ ánh mắt bà.
-Anh ấy là.....một người bạn......
Tôi ấp úng ko nói nên lời cho rõ ràng được, cứ như một cô gái bị bắt quả tang khi đang ngoại tình vậy. Hic, mà tôi đâu có ngoại tình, tôi với Nguyên chỉ đi dạo quanh công viên nói tí chuyện thôi mà!
-Bạn mà như thế này sao? – Ba nhìn tôi ngờ vực.
Tôi cố gắng tự trấn an mình cho bình tĩnh lại, khẳng định:
-Vâng, chỉ là bạn, ba mẹ tin hay ko thì tùy ạ! Con chỉ nói sự thật!
-Con đừng nghĩ chỉ nói với ba mẹ là xong, còn đám phóng viên đang đợi bên ngoài nữa kìa!
Mẹ từ tốn nói, ra hiệu cho tôi nhìn ra ngoài.
Choáng váng!
Cả một rừng người với máy ảnh, bút, máy quay, micro...v..v...
Họ la ó đòi tôi ra để phỏng vấn.....chỉ vì một bức ảnh thôi sao? o_O
Tôi cắn môi, thật tình đầu óc trống rỗng, nếu như có một hạt cát bé nhỏ thì cũng chả tìm thấy được đâu. Lúc này, tôi lo cho Hải Thanh. Ko biết anh đã đọc bài báo này chưa?
Ơ.....chiếc motor màu bạc quen quen xuất hiện từ xa.....là anh?
Cánh báo chí như nghe thấy tiếng rồ ga đang phóng đến nên tản dần ra hai bên, nhôn nhao hơn hẳn. Đúng là anh rồi! Tôi nửa mừng mà nửa lo.......anh đã biết!
=============================================================
-Em sao vậy? Lại đây ngồi đi!
Ko hiểu Hải Thanh đã nói gì đó với đám phóng viên mà có thể khiến họ đi về một cách ko phản kháng. Sau đó anh tiến vào sân nhà tôi. Tôi đứng ngay cửa đón anh mà lòng cứ thấp thỏm ko yên. Đáp lại tôi ko phải là nét mặt trách cứ hay lạnh lùng như tôi vẫn tưởng, anh mỉm cười tự nhiên gọi tên tôi. Hỏi thăm ba mẹ tôi một lát, họ bảo tôi và anh nên ra sau vườn ngồi nói chuyện. Hải Thanh ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng trang nhã với phong thái rất điềm đạm, cứ như chưa có gì xảy ra. Tôi do dự. Sao anh lại có thể giữ được nụ cười dịu dàng trên môi giỏi như thế chứ? Càng nhìn nụ cười của anh, tim tôi càng thắt lại...... Khuỵu xuống tấm thảm cỏ xanh mướt, tôi nghẹn giọng:
-Anh.....mọi chuyện ko phải vậy đâu! Em với Nguyên chỉ là bạn thôi!
-Ừm, anh biết! Em đứng dậy đi. Anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này......
Hải Thanh cười gượng xoa đầu tôi. Đôi mắt màu nâu mà tôi thích vì sự bình yên luôn hiện hữu bây giờ đã hóa sẫm một màu u tối. Tôi chùng mắt cười trừ:
-......Cảm ơn anh!
-Hì.....em vào nhà xem có trái cây gì ko rồi đem ra đây, anh gọt cho em ăn nhé bé yêu!
-Vâng, đợi em tý!
Nghe giọng anh đã tự nhiên hơn, tôi vui vẻ chạy nhanh vào nhà mở tủ lạnh ra lục đồ ăn. Cầu mong sự hiểu lầm ko đáng có này sẽ sớm trôi qua!
=============================================================
Khi bóng dáng Hạ Quyên đã khuất bóng trong nhà, nụ cười trên môi Hải Thanh tắt ngúm. Anh bóp mạnh tay mình lại, gân xanh nơi cổ tay nổi lên rõ rệt. Anh ko hiểu sao chính mình lại có thể diễn kịch hay đến như vậy. Ráng nặn ra những nụ cười tự nhiên nhất, cố gắng kìm chế sự tò mò về vấn đề đang “hot” nhất hôm nay. Thật sự sáng nay, lúc cô giúp việc chạy như ma đuổi vào nhà và giơ tờ báo ra trước mặt anh, anh còn ko tin vào mắt mình. Tâm trạng anh khi trông thấy khuôn mặt của Nguyên đang tươi cười rất vui vẻ ở bên Hạ Quyên ko từ nào có thể tả được. Như một sự tổng hợp vô hình: Ghen có, giận dữ có, đố kị có, căm ghét có.......
Nếu như có người ở đây, chắc người đó cũng ko khỏi rợn người bởi những tiếng rôm rốp phát ra từ các khớp xương tay của Hải Thanh.
Anh rất muốn nổi giận và có quyền tra hỏi Hạ Quyên.....nhưng ko thể...... Tại sao anh lại làm như thế đối với người con gái mình yêu được chứ!?
Con ngươi mang màu nâu sẫm đen nằm giữa lòng trắng mắt của Hải Thanh khẽ lay động, những tia mạch máu nhỏ li ti bên trong hằn lên đỏ ngầu. Anh nghiến răng:
-Đặng Thanh Nguyên, nếu cậu đã muốn.....tôi sẵn sàng đối mặt!
*-*
Ở một nơi cách đó khá xa, một người con trai đang ngồi chống cằm suy tư bên khung cửa sổ trong suốt. Ánh mắt cậu đơn độc hướng về một nơi xa xăm nào đó......cơ hồ ko thấy được đích đến.
“Nước mắt em lăn dài cùng với mưa, anh có thể nhận ra! Nhưng em lại ko thể phân biệt được giọt thủy tinh đang đọng trên má anh là mưa hay nước mắt!?”
/20
|