“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển thật đúng là không biết Cố Học Võ cũng có một mặt vô lại như vậy: “Tôi đâu phải muốn tới đây, là anh mang tôi đến mà.”
“Đúng vậy.” Cố Học Võ gật đầu, cuối cùng chuyển ánh mắt hướng về phía mặt cô: “Nếu em mang Bối Nhi sang Đan Mạch, em cũng tính không ăn cơm, không rửa chén sao?”
“Tôi, tôi sẽ mời dì Chu sang.”
“Dì Chu dù sao cũng có lúc bị bệnh, xin phép nghỉ. Đến lúc đó, em làm gì cho Bối Nhi ăn?”
“Tôi, tôi sẽ dẫn con bé ra ngoài ăn.”
“Bốp bốp bốp.” Cố Học Võ vỗ vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng: “Ý kiến hay. Đúng là ý kiến hay. Song bây giờ không có dì Chu, cũng không thể ra ngoài ăn, cho nên đi rửa chén đi.”
“Anh…” Kiều Tâm Uyển oán hận dậm chân, xoay người vào phòng bếp thu dọn.
Cố Học Võ tao nhã vắt chân xem TV, khóe môi cong lên một độ cong thật đẹp.
“Keng.”
“Choang.”
“Bụp.”
Rất nhanh, trong phòng bếp không ngừng vang lên những âm thanh khác nhau. Cố Học Võ vẫn ngồi bất động, mãi đến khi nghe thấy tiếng “xoảng”, anh mới nhìn vào bếp, đặt điều khiển từ xa xuống, đứng dậy đi vào trong.
Trong phòng bếp, Kiều Tâm Uyển chưa từng rửa chén nhìn cái chén bể nát dưới chân mà đứng như trời trồng. Cố Học Võ đứng ở cửa, nhìn hai tay cô toàn là xà bông, cả người thì đơ cả ra.
“Anh nhớ anh bảo em rửa chén chứ có bảo em đập chén đâu.”
Kiều Tâm Uyển thề là cô thật sự nghe thấy sự chế giễu trong giọng của Cố Học Võ, nhướng mày, cô lạnh lùng liếc mắt nhìn trừng trừng Cố Học Võ: “Anh. Anh tránh ra, đừng ở đây.”
Đồ ra vẻ. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải là rửa bể mấy cái chén thôi sao?
Nhìn Cố Học Võ đứng bất động tại chỗ, cô quýnh lên, muốn tiến lên trước đẩy Cố Học Võ ra nhưng vừa mới giơ chân lên cô đã bị khiển trách.
“Đừng nhúc nhích.” Cố Học Võ quát cô: “Đứng im, không được nhúc nhích.”
Liếc mắt nhìn trừng trừng Kiều Tâm Uyển, anh lấy cây chổi để ở sau cửa bếp, dọn dẹp sạch sẽ từng mảnh nhỏ. Tính sơ qua cũng bể ít nhất hai cái chén hai cái đĩa.
Sau khi thu dọn sạch sẽ, anh liếc nhìn Kiều Tâm Uyển, tầm mắt dừng lại ở cái bồn rửa chén, nhìn cái bồn đầy bọt xà bông kia, anh nhướng mày: “Em đã đổ bao nhiêu nước rửa chén vậy?”
“Không biết.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, cô chưa từng rửa chén, chỉ chỉ chai nước rửa chén bên cạnh: “Chắc một phần ba chai.”
Một phần ba? Cố Học Võ liếc mắt nhìn trừng trừng cô, vươn tay tháo nước trong bồn, sau đó vừa bắt đầu rửa chén, vừa nhìn Kiều Tâm Uyển bên cạnh.
“Nước rửa chén chỉ cần đổ một chút là đủ rồi. Làm thế này rồi thế này. Cuối cùng dùng nước rửa sạch là xong.”
Anh vừa nói, vừa làm mẫu. Rửa xong cái chén, anh cầm chén bỏ vào tủ khử trùng rồi bật công tắc.
“Được rồi, ngày mai có thể dùng lại được.”
Mặt Kiều Tâm Uyển hơi nóng bừng, muốn nói gì đó lại nói không được chỉ có thể nhìn Cố Học Võ rửa tay, lúc sắp đi anh thấy hai tay cô nhất thời cứng ngắt bất động thì vươn tay kéo tay cô đặt ở dưới vòi nước. Anh dán người ở phía sau cô, hơi thở phả vào cần cổ cô. Bàn tay to xoa lên mu bàn tay cô, dòng nước chảy qua khiến cô có một cảm giác vô cùng quái dị len lỏi vào lòng.
Cố Học Võ không hề biết điều đó, anh lau khô tay, ánh mắt nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Kiều Tâm Uyển: “Hôm nay anh làm mẫu một lần, ngày mai đến lượt em rửa.”
“Tôi . . . . . .” Kiều Tâm Uyển rút tay ra khỏi tay anh: “Ai muốn rửa chén? Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là vào bếp. Anh đưa tôi ra khỏi đây nghe chưa?”
“Thật ngại quá.” Cố Học Võ có chút tiếc nuối nói: “Di động và tất cả phương tiện liên lạc anh đều để ở trên thị trấn, em muốn về hay là anh muốn gọi người đến thì cũng phải đợi hết tuần này.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nổi giận: “Anh, anh rõ ràng là cố ý.”
Cố Học Võ không phủ nhận, nhìn bộ dạng cô vừa tức vừa giận, cả mặt đỏ ửng, mắt nhìn trừng trừng anh thì mắt anh hơi hơi tối sầm lại, vươn tay kéo cô vào lòng mình, cúi đầu, hôn lên môi cô.
Kiều Tâm Uyển muốn giãy dụa nhưng bởi vì ngực va phải ngực anh mà căng lên, đau nhức. Cô bỗng nhiên nhớ ra, đã lâu không cho Bối Nhi bú nên sữa tức lại rất khó chịu. Cơn căng tức khiến cô cau mày ngay cả Cố Học Võ cho tay vào trong áo mà cô cũng không biết. Mãi đến khi bầu ngực nóng lên, cô mới phát hiện ra tay anh đang đặt ở chỗ nào. Hừ nhẹ một tiếng, cô tức giận đập tay anh rồi dùng sức đẩy anh ra: “Cố Học Võ, anh đừng quá đáng.”
Cố Học Võ ban nãy cảm thấy tay hơi ươn ướt thì cũng biết là cái gì. Hai tròng mắt lại nhuốm thêm vài phần tối tăm.
“Em bị tức sữa?”
Lời nói trắng trợn như thế thoát ra từ miệng anh khiến Kiều Tâm Uyển đỏ mặt, 冏 không thể 冏 được nữa: “Anh, anh nói bậy gì đó?”
“Ướt này.” Cố Học Võ vô cùng xấu xa chỉ chỉ ngực cô, cô giật mình, cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy trước ngực bị sữa thấm ướt thành một mảng.
“Ôi.” Hô nhỏ một tiếng, Kiều Tâm Uyển xấu hổ không thôi, cũng không quan tâm tới Cố Học Võ, cô cấp tốc rời khỏi nhà bếp, đi về phòng ngủ. Cố Học Võ đi theo sau, lúc cô vào phòng tính đóng cửa thì dùng sức đẩy ra.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nổi nóng: “Anh ra ngoài.”
Căng tức khó chịu quá nên cô muốn nặn sữa ra một chút.
“Anh có thể giúp.” Cố Học Võ tiến về phía trước từng bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngực Kiều Tâm Uyển, ánh mắt trực tiếp như thế làm sao Kiều Tâm Uyển không thấy.
“Anh, anh tránh ra. Tôi không cần anh giúp.”
Có điều cô quên, nơi này là địa bàn của Cố Học Võ, cô làm sao có thể chống lại Cố Học Võ? Kết quả cuối cùng chính là dưới sự “trợ giúp” của anh, cô quả nhiên không còn tức sữa nữa nhưng cũng mệt quá xá. Trừng mắt nhìn Cố Học Võ vẻ mặt thỏa mãn xoay người xuống khỏi người mình, trong lòng hận ghê gớm: “Vô liêm sỉ.”
Quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Cố Học Võ lúc này đang để trần nửa thân trên, nhìn gương mặt mệt mỏi của Kiều Tâm Uyển: “Nếu em không sợ mệt thì chúng ta có thể làm một lần nữa.”
Cả tuần nay chẳng khác nào hòa thượng, anh chịu đủ rồi, hôm nay anh không ngại ở lì cả đêm trên giường đâu.
“Anh. . . . . .”
Sao cô lại quên người đàn ông này mặt dày vô liêm sỉ, cô làm thế nào mà sánh được. Trong lòng hung hăng khinh thường Cố Học Võ một phen, muốn mắng anh vài câu lại sợ anh sẽ ức hiếp mình nên cô đành thôi.
“Em muốn tắm không?” Cố Học Võ nhìn cô một cái: “Buồng vệ sinh ở bên ngoài.”
“Không muốn. Tôi muốn ngủ.” Cô không cần tắm với anh, những bài học cô đã trải qua còn ít lắm sao?
Cô nói không cần, Cố Học Võ cũng không miễn cưỡng, nhìn cô một cái thật sâu, sau đó cứ như vậy xoay người rời khỏi. Kiều Tâm Uyển nhắm mắt lại muốn ngủ, rõ ràng là rất mệt mà lại ngủ không được. Xoay người mấy lần, cuối cùng đành bất đắc dĩ ngồi dậy, không biết có phải do hôm nay ban ngày ngủ nhiều quá hay không. Cô vừa mới tính xuống giường tìm quần áo mặc thì Cố Học Võ bước vào, bên hông quấn khăn tắm, tóc vẫn còn ướt. Thấy Kiều Tâm Uyển xuống giường, anh hơi hơi nhướng mày: “Em muốn đi đâu?”
“Tắm.”
Cả người dinh dính, khó chịu chết đi được. Cố Học Võ nhìn cô, khóe môi có vài phần nghiền ngẫm: “Muốn giúp không?”
“Khỏi cần.” Muốn anh giúp? Ai biết anh có nổi thú tính hay không.
Oán hận liếc mắt nhìn trừng trừng mắt anh, cô bước nhanh ra khỏi phòng, phòng tắm ở ngay bên cạnh. Đi vào tắm mới phát hiện cô quên đem quần áo vào. Quấn khăn tắm, cô muốn đi tìm Cố Học Võ lại phát hiện anh căn bản không ở trong phòng.
Nhướng mày, cô nhìn cửa phòng đóng kín, mở cửa đi vào, bên trong là hành lý của cô. Mở hành lý lấy một bộ đồ ngủ mặc vào. Lúc này cô mới xoay người ra ngoài, Cố Học Võ đang ở ngoài bờ cát. Không biết từ lúc nào ở đó lại có thêm hai cái ghế dựa màu trắng. Một cái Cố Học Võ đã ngồi, một cái khác để trống. Kiều Tâm Uyển đi lên trước, ngồi xuống cạnh anh, cô đưa mắt nhìn Cố Học Võ, lúc này anh đang nhìn lên trời. Hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn theo liền ngay lập tức bị phong cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.
Trên bầu trời đêm cao rộng là vô số những vì sao, đẹp đến tột cùng. Dải ngân hà tựa như là một cái đai ngọc, chia bầu trời ra làm đôi, những vì tinh tú trên đó đang khoe ra ánh sáng lấp lánh, dịu dàng mà yên tĩnh. Trái tim cô lúc này dường như cũng bình ổn lại. Cô ngơ ngác say đắm ngắm nhìn vùng trời ấy.
“Đẹp lắm đúng không?” Cố Học Võ không nhìn cô, chỉ yên lặng nhìn bầu trời: “Bắc Đô bây giờ chẳng thể nào nhìn thấy bầu trời như vậy.”
Đó là điều chắc chắn. Bắc Đô bây giờ bị ô nhiễm khói bụi quá mức, đừng nói là nhìn thấy sao trời xinh đẹp trong trẻo như vậy, cho dù là muốn nhìn một vài vì sao trên bầu trời cũng khó. Ánh sáng đều bị khói bụi che khuất hết cả rồi…
Cô nghĩ lại bỗng thấy những cái này hình như không liên quan đến cô, quay sang nhìn Cố Học Võ, cô có chút hiếu kỳ: “Sao anh biết hòn đảo này? Nếu là đảo tư nhân thì vì sao anh lại có thể ở đây?”
Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển: “Em không thích?”
Kiều Tâm Uyển không trả lời câu hỏi của anh, sự thắc mắc trong mắt càng sâu: “Trả lời câu hỏi của tôi.”
“Uhm.” Cố Học Võ gật đầu, ánh mắt trở lại khung trời kia khe khẽ mở miệng: “Nếu anh nói đảo này là của anh thì em sẽ nghĩ thế nào?”
“Anh nói đùa à?” Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt nhìn, cô đưa mắt nhìn ra phía sau, đằng sau dãy phòng là một mảnh đất bằng phẳng, phía sau đó hình như còn có cây cối, núi non.
Một hòn đảo thế này dường như cũng không phải là nhỏ? Một đảo nhỏ trên Thái Bình Dương phải cần bao nhiêu tiền mới có thể mua được?
“Ừ, anh đùa thôi.” Nói loanh quanh một hồi, Cố Học Võ cười cười: “Đảo này là của một người bạn anh.”
“Bạn?” Kiều Tâm Uyển lại lần nữa phát hiện cô chẳng biết gì về Cố Học Võ, chí ít cô chưa bao giờ biết ngoại trừ đám em út kia, anh còn có bạn. Một tên Lệnh Hồ nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, còn cả một người bạn sở hữu đảo tư nhân?
“Anh quen người ta thế nào?”
Cố Học Võ không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại ngồi dậy, nhìn thẳng vào sự nghi ngờ và kinh ngạc trong mắt Kiều Tâm Uyển, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt cô không chớp: “Em quan tâm anh như thế, có phải chứng tỏ em đã suy nghĩ cẩn thận, tin tưởng anh, quyết định tái hợp với anh rồi không?”
Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, nguyên ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô tưởng Bối Nhi mất tích, tưởng mình bị bắt cóc, rồi bị Cố Học Võ đưa đến chỗ này, tiếp đó hai người lại dây dưa hồi lâu, những việc đó khiến cô vô cùng mỏi mệt đến mức cô gần như không có thời gian suy xét, giờ nghe Cố Học Võ nói lời này, cô dường như hiểu rõ.
“Cố Học Võ, anh cho rằng dẫn tôi tới chỗ chỉ còn hai chúng ta thì tôi sẽ thay đổi chủ kiến? Anh đừng có mơ.”
Cố Học Võ chẳng ừ hử gì cả, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Bốn năm trước, khi chúng ta kết hôn chưa từng hưởng tuần trăng mật. Anh đưa em tới đây không chỉ là để em thay đổi chủ kiến mà còn là để bù đắp cho em một lần.”
“Không cần.” Kiều Tâm Uyển căn bản không cảm kích: “Nếu anh thực sự cảm thấy anh nợ tôi thì cứ thả tôi ra. Từ nay về sau nam kết hôn, nữ gả chồng không dính dáng gì tới nhau nữa.”
“Kiều Tâm Uyển.” Cô không cảm kích, Cố Học Võ cũng không tức giận, anh nhìn biểu cảm của Kiều Tâm Uyển mà hơi hơi nhướng mày: “Nói cho anh biết. Để em tin anh khó vậy sao?”
“Đúng vậy.” Kiều Tâm Uyển xoay mặt nhìn biển khơi yên tĩnh phía trước: “Tôi sẽ không tin anh, hiện tại sẽ không, sau này cũng sẽ không.”
Cô muốn chọc giận Cố Học Võ, muốn anh giống như tuần trước, mỗi lần tức giận là phất tay bỏ đi. Nhưng cô lại không chú ý hiện tại đây là một hòn đảo, Cố Học Võ dù cho muốn bỏ đi thì cũng có thể đi đâu?
Quan trọng là Cố Học Võ lại không tức giận mà vươn tay kéo Kiều Tâm Uyển để cô ngồi ở trong lòng mình. Kiều Tâm Uyển theo bản năng muốn giãy dụa nhưng Cố Học Võ ôm cô không buông, bắt cô tựa vào lòng anh.
“Bảy ngày. Kiều Tâm Uyển. Ở đây với anh bảy ngày, nếu bảy ngày sau, em vẫn không thay đổi chủ kiến thì anh sẽ thả em đi.”
“Thật không?”
“Thật.” Cố Học Võ gật đầu, vươn tay nâng cằm Kiều Tâm Uyển để cô nhìn vào mắt anh: “Bảy ngày sau, nếu em vẫn thấy không thể tin anh thì anh sẽ đưa em về.”
“Cố Học Võ.” Thần sắc Kiều Tâm Uyển vui vẻ, nhưng rất nhanh lại lộ ra vài phần nghi ngờ: “Vậy Bối Nhi thì sao?”
“Bối Nhi…” Cố Học Võ hơi trầm ngâm, đôi mắt xẹt qua sự chờ mong trong mắt Kiều Tâm Uyển: “Quay về Kiều gia với em. Từ nay về sau cũng không liên quan gì tới nhau.”
“Đây chính là anh nói đấy nhé.” Trong mắt Kiều Tâm Uyển có chút mong đợi.
“Ừ là anh nói.” Cố Học Võ gật đầu, nhìn sắc mặt vui mừng của Kiều Tâm Uyển, anh đưa ra điều kiện của mình: “Nhưng, anh có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Bảy ngày này không cho em cự tuyệt anh.”
Kiều Tâm Uyển giật mình, hiểu rõ ý anh, khuôn mặt lập tức đỏ lên: “Anh, anh không biết xấu hổ.”
“Em nói thế nào cũng được.” Chủ kiến Cố Học Võ đã định: “Em ở cùng anh trên đảo bảy ngày, không được phép cự tuyệt anh. Bảy ngày sau, nếu em không thay đổi chủ kiến vậy thì anh sẽ thả em đi.”
Kiều Tâm Uyển mím chặt môi, nhất thời không biết phải phản ứng sao, bằng lòng hay không đây? Mà hình như có trả lời hay không kết quả đều như nhau. Cô ở trong địa bàn của anh cho nên dù anh làm gì cô cũng không chống lại được. Cũng như vừa rồi. Cô rõ ràng kháng cự nhưng sao có thể kháng cự được sự cường thế của Cố Học Võ? Huống chi trước mắt tình hình thế này, cô có đồng ý hay không thì kết quả sẽ khác nhau sao?
“Đúng vậy.” Cố Học Võ gật đầu, cuối cùng chuyển ánh mắt hướng về phía mặt cô: “Nếu em mang Bối Nhi sang Đan Mạch, em cũng tính không ăn cơm, không rửa chén sao?”
“Tôi, tôi sẽ mời dì Chu sang.”
“Dì Chu dù sao cũng có lúc bị bệnh, xin phép nghỉ. Đến lúc đó, em làm gì cho Bối Nhi ăn?”
“Tôi, tôi sẽ dẫn con bé ra ngoài ăn.”
“Bốp bốp bốp.” Cố Học Võ vỗ vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng: “Ý kiến hay. Đúng là ý kiến hay. Song bây giờ không có dì Chu, cũng không thể ra ngoài ăn, cho nên đi rửa chén đi.”
“Anh…” Kiều Tâm Uyển oán hận dậm chân, xoay người vào phòng bếp thu dọn.
Cố Học Võ tao nhã vắt chân xem TV, khóe môi cong lên một độ cong thật đẹp.
“Keng.”
“Choang.”
“Bụp.”
Rất nhanh, trong phòng bếp không ngừng vang lên những âm thanh khác nhau. Cố Học Võ vẫn ngồi bất động, mãi đến khi nghe thấy tiếng “xoảng”, anh mới nhìn vào bếp, đặt điều khiển từ xa xuống, đứng dậy đi vào trong.
Trong phòng bếp, Kiều Tâm Uyển chưa từng rửa chén nhìn cái chén bể nát dưới chân mà đứng như trời trồng. Cố Học Võ đứng ở cửa, nhìn hai tay cô toàn là xà bông, cả người thì đơ cả ra.
“Anh nhớ anh bảo em rửa chén chứ có bảo em đập chén đâu.”
Kiều Tâm Uyển thề là cô thật sự nghe thấy sự chế giễu trong giọng của Cố Học Võ, nhướng mày, cô lạnh lùng liếc mắt nhìn trừng trừng Cố Học Võ: “Anh. Anh tránh ra, đừng ở đây.”
Đồ ra vẻ. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải là rửa bể mấy cái chén thôi sao?
Nhìn Cố Học Võ đứng bất động tại chỗ, cô quýnh lên, muốn tiến lên trước đẩy Cố Học Võ ra nhưng vừa mới giơ chân lên cô đã bị khiển trách.
“Đừng nhúc nhích.” Cố Học Võ quát cô: “Đứng im, không được nhúc nhích.”
Liếc mắt nhìn trừng trừng Kiều Tâm Uyển, anh lấy cây chổi để ở sau cửa bếp, dọn dẹp sạch sẽ từng mảnh nhỏ. Tính sơ qua cũng bể ít nhất hai cái chén hai cái đĩa.
Sau khi thu dọn sạch sẽ, anh liếc nhìn Kiều Tâm Uyển, tầm mắt dừng lại ở cái bồn rửa chén, nhìn cái bồn đầy bọt xà bông kia, anh nhướng mày: “Em đã đổ bao nhiêu nước rửa chén vậy?”
“Không biết.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, cô chưa từng rửa chén, chỉ chỉ chai nước rửa chén bên cạnh: “Chắc một phần ba chai.”
Một phần ba? Cố Học Võ liếc mắt nhìn trừng trừng cô, vươn tay tháo nước trong bồn, sau đó vừa bắt đầu rửa chén, vừa nhìn Kiều Tâm Uyển bên cạnh.
“Nước rửa chén chỉ cần đổ một chút là đủ rồi. Làm thế này rồi thế này. Cuối cùng dùng nước rửa sạch là xong.”
Anh vừa nói, vừa làm mẫu. Rửa xong cái chén, anh cầm chén bỏ vào tủ khử trùng rồi bật công tắc.
“Được rồi, ngày mai có thể dùng lại được.”
Mặt Kiều Tâm Uyển hơi nóng bừng, muốn nói gì đó lại nói không được chỉ có thể nhìn Cố Học Võ rửa tay, lúc sắp đi anh thấy hai tay cô nhất thời cứng ngắt bất động thì vươn tay kéo tay cô đặt ở dưới vòi nước. Anh dán người ở phía sau cô, hơi thở phả vào cần cổ cô. Bàn tay to xoa lên mu bàn tay cô, dòng nước chảy qua khiến cô có một cảm giác vô cùng quái dị len lỏi vào lòng.
Cố Học Võ không hề biết điều đó, anh lau khô tay, ánh mắt nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Kiều Tâm Uyển: “Hôm nay anh làm mẫu một lần, ngày mai đến lượt em rửa.”
“Tôi . . . . . .” Kiều Tâm Uyển rút tay ra khỏi tay anh: “Ai muốn rửa chén? Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là vào bếp. Anh đưa tôi ra khỏi đây nghe chưa?”
“Thật ngại quá.” Cố Học Võ có chút tiếc nuối nói: “Di động và tất cả phương tiện liên lạc anh đều để ở trên thị trấn, em muốn về hay là anh muốn gọi người đến thì cũng phải đợi hết tuần này.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nổi giận: “Anh, anh rõ ràng là cố ý.”
Cố Học Võ không phủ nhận, nhìn bộ dạng cô vừa tức vừa giận, cả mặt đỏ ửng, mắt nhìn trừng trừng anh thì mắt anh hơi hơi tối sầm lại, vươn tay kéo cô vào lòng mình, cúi đầu, hôn lên môi cô.
Kiều Tâm Uyển muốn giãy dụa nhưng bởi vì ngực va phải ngực anh mà căng lên, đau nhức. Cô bỗng nhiên nhớ ra, đã lâu không cho Bối Nhi bú nên sữa tức lại rất khó chịu. Cơn căng tức khiến cô cau mày ngay cả Cố Học Võ cho tay vào trong áo mà cô cũng không biết. Mãi đến khi bầu ngực nóng lên, cô mới phát hiện ra tay anh đang đặt ở chỗ nào. Hừ nhẹ một tiếng, cô tức giận đập tay anh rồi dùng sức đẩy anh ra: “Cố Học Võ, anh đừng quá đáng.”
Cố Học Võ ban nãy cảm thấy tay hơi ươn ướt thì cũng biết là cái gì. Hai tròng mắt lại nhuốm thêm vài phần tối tăm.
“Em bị tức sữa?”
Lời nói trắng trợn như thế thoát ra từ miệng anh khiến Kiều Tâm Uyển đỏ mặt, 冏 không thể 冏 được nữa: “Anh, anh nói bậy gì đó?”
“Ướt này.” Cố Học Võ vô cùng xấu xa chỉ chỉ ngực cô, cô giật mình, cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy trước ngực bị sữa thấm ướt thành một mảng.
“Ôi.” Hô nhỏ một tiếng, Kiều Tâm Uyển xấu hổ không thôi, cũng không quan tâm tới Cố Học Võ, cô cấp tốc rời khỏi nhà bếp, đi về phòng ngủ. Cố Học Võ đi theo sau, lúc cô vào phòng tính đóng cửa thì dùng sức đẩy ra.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nổi nóng: “Anh ra ngoài.”
Căng tức khó chịu quá nên cô muốn nặn sữa ra một chút.
“Anh có thể giúp.” Cố Học Võ tiến về phía trước từng bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngực Kiều Tâm Uyển, ánh mắt trực tiếp như thế làm sao Kiều Tâm Uyển không thấy.
“Anh, anh tránh ra. Tôi không cần anh giúp.”
Có điều cô quên, nơi này là địa bàn của Cố Học Võ, cô làm sao có thể chống lại Cố Học Võ? Kết quả cuối cùng chính là dưới sự “trợ giúp” của anh, cô quả nhiên không còn tức sữa nữa nhưng cũng mệt quá xá. Trừng mắt nhìn Cố Học Võ vẻ mặt thỏa mãn xoay người xuống khỏi người mình, trong lòng hận ghê gớm: “Vô liêm sỉ.”
Quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Cố Học Võ lúc này đang để trần nửa thân trên, nhìn gương mặt mệt mỏi của Kiều Tâm Uyển: “Nếu em không sợ mệt thì chúng ta có thể làm một lần nữa.”
Cả tuần nay chẳng khác nào hòa thượng, anh chịu đủ rồi, hôm nay anh không ngại ở lì cả đêm trên giường đâu.
“Anh. . . . . .”
Sao cô lại quên người đàn ông này mặt dày vô liêm sỉ, cô làm thế nào mà sánh được. Trong lòng hung hăng khinh thường Cố Học Võ một phen, muốn mắng anh vài câu lại sợ anh sẽ ức hiếp mình nên cô đành thôi.
“Em muốn tắm không?” Cố Học Võ nhìn cô một cái: “Buồng vệ sinh ở bên ngoài.”
“Không muốn. Tôi muốn ngủ.” Cô không cần tắm với anh, những bài học cô đã trải qua còn ít lắm sao?
Cô nói không cần, Cố Học Võ cũng không miễn cưỡng, nhìn cô một cái thật sâu, sau đó cứ như vậy xoay người rời khỏi. Kiều Tâm Uyển nhắm mắt lại muốn ngủ, rõ ràng là rất mệt mà lại ngủ không được. Xoay người mấy lần, cuối cùng đành bất đắc dĩ ngồi dậy, không biết có phải do hôm nay ban ngày ngủ nhiều quá hay không. Cô vừa mới tính xuống giường tìm quần áo mặc thì Cố Học Võ bước vào, bên hông quấn khăn tắm, tóc vẫn còn ướt. Thấy Kiều Tâm Uyển xuống giường, anh hơi hơi nhướng mày: “Em muốn đi đâu?”
“Tắm.”
Cả người dinh dính, khó chịu chết đi được. Cố Học Võ nhìn cô, khóe môi có vài phần nghiền ngẫm: “Muốn giúp không?”
“Khỏi cần.” Muốn anh giúp? Ai biết anh có nổi thú tính hay không.
Oán hận liếc mắt nhìn trừng trừng mắt anh, cô bước nhanh ra khỏi phòng, phòng tắm ở ngay bên cạnh. Đi vào tắm mới phát hiện cô quên đem quần áo vào. Quấn khăn tắm, cô muốn đi tìm Cố Học Võ lại phát hiện anh căn bản không ở trong phòng.
Nhướng mày, cô nhìn cửa phòng đóng kín, mở cửa đi vào, bên trong là hành lý của cô. Mở hành lý lấy một bộ đồ ngủ mặc vào. Lúc này cô mới xoay người ra ngoài, Cố Học Võ đang ở ngoài bờ cát. Không biết từ lúc nào ở đó lại có thêm hai cái ghế dựa màu trắng. Một cái Cố Học Võ đã ngồi, một cái khác để trống. Kiều Tâm Uyển đi lên trước, ngồi xuống cạnh anh, cô đưa mắt nhìn Cố Học Võ, lúc này anh đang nhìn lên trời. Hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn theo liền ngay lập tức bị phong cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.
Trên bầu trời đêm cao rộng là vô số những vì sao, đẹp đến tột cùng. Dải ngân hà tựa như là một cái đai ngọc, chia bầu trời ra làm đôi, những vì tinh tú trên đó đang khoe ra ánh sáng lấp lánh, dịu dàng mà yên tĩnh. Trái tim cô lúc này dường như cũng bình ổn lại. Cô ngơ ngác say đắm ngắm nhìn vùng trời ấy.
“Đẹp lắm đúng không?” Cố Học Võ không nhìn cô, chỉ yên lặng nhìn bầu trời: “Bắc Đô bây giờ chẳng thể nào nhìn thấy bầu trời như vậy.”
Đó là điều chắc chắn. Bắc Đô bây giờ bị ô nhiễm khói bụi quá mức, đừng nói là nhìn thấy sao trời xinh đẹp trong trẻo như vậy, cho dù là muốn nhìn một vài vì sao trên bầu trời cũng khó. Ánh sáng đều bị khói bụi che khuất hết cả rồi…
Cô nghĩ lại bỗng thấy những cái này hình như không liên quan đến cô, quay sang nhìn Cố Học Võ, cô có chút hiếu kỳ: “Sao anh biết hòn đảo này? Nếu là đảo tư nhân thì vì sao anh lại có thể ở đây?”
Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển: “Em không thích?”
Kiều Tâm Uyển không trả lời câu hỏi của anh, sự thắc mắc trong mắt càng sâu: “Trả lời câu hỏi của tôi.”
“Uhm.” Cố Học Võ gật đầu, ánh mắt trở lại khung trời kia khe khẽ mở miệng: “Nếu anh nói đảo này là của anh thì em sẽ nghĩ thế nào?”
“Anh nói đùa à?” Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt nhìn, cô đưa mắt nhìn ra phía sau, đằng sau dãy phòng là một mảnh đất bằng phẳng, phía sau đó hình như còn có cây cối, núi non.
Một hòn đảo thế này dường như cũng không phải là nhỏ? Một đảo nhỏ trên Thái Bình Dương phải cần bao nhiêu tiền mới có thể mua được?
“Ừ, anh đùa thôi.” Nói loanh quanh một hồi, Cố Học Võ cười cười: “Đảo này là của một người bạn anh.”
“Bạn?” Kiều Tâm Uyển lại lần nữa phát hiện cô chẳng biết gì về Cố Học Võ, chí ít cô chưa bao giờ biết ngoại trừ đám em út kia, anh còn có bạn. Một tên Lệnh Hồ nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, còn cả một người bạn sở hữu đảo tư nhân?
“Anh quen người ta thế nào?”
Cố Học Võ không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại ngồi dậy, nhìn thẳng vào sự nghi ngờ và kinh ngạc trong mắt Kiều Tâm Uyển, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt cô không chớp: “Em quan tâm anh như thế, có phải chứng tỏ em đã suy nghĩ cẩn thận, tin tưởng anh, quyết định tái hợp với anh rồi không?”
Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, nguyên ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô tưởng Bối Nhi mất tích, tưởng mình bị bắt cóc, rồi bị Cố Học Võ đưa đến chỗ này, tiếp đó hai người lại dây dưa hồi lâu, những việc đó khiến cô vô cùng mỏi mệt đến mức cô gần như không có thời gian suy xét, giờ nghe Cố Học Võ nói lời này, cô dường như hiểu rõ.
“Cố Học Võ, anh cho rằng dẫn tôi tới chỗ chỉ còn hai chúng ta thì tôi sẽ thay đổi chủ kiến? Anh đừng có mơ.”
Cố Học Võ chẳng ừ hử gì cả, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Bốn năm trước, khi chúng ta kết hôn chưa từng hưởng tuần trăng mật. Anh đưa em tới đây không chỉ là để em thay đổi chủ kiến mà còn là để bù đắp cho em một lần.”
“Không cần.” Kiều Tâm Uyển căn bản không cảm kích: “Nếu anh thực sự cảm thấy anh nợ tôi thì cứ thả tôi ra. Từ nay về sau nam kết hôn, nữ gả chồng không dính dáng gì tới nhau nữa.”
“Kiều Tâm Uyển.” Cô không cảm kích, Cố Học Võ cũng không tức giận, anh nhìn biểu cảm của Kiều Tâm Uyển mà hơi hơi nhướng mày: “Nói cho anh biết. Để em tin anh khó vậy sao?”
“Đúng vậy.” Kiều Tâm Uyển xoay mặt nhìn biển khơi yên tĩnh phía trước: “Tôi sẽ không tin anh, hiện tại sẽ không, sau này cũng sẽ không.”
Cô muốn chọc giận Cố Học Võ, muốn anh giống như tuần trước, mỗi lần tức giận là phất tay bỏ đi. Nhưng cô lại không chú ý hiện tại đây là một hòn đảo, Cố Học Võ dù cho muốn bỏ đi thì cũng có thể đi đâu?
Quan trọng là Cố Học Võ lại không tức giận mà vươn tay kéo Kiều Tâm Uyển để cô ngồi ở trong lòng mình. Kiều Tâm Uyển theo bản năng muốn giãy dụa nhưng Cố Học Võ ôm cô không buông, bắt cô tựa vào lòng anh.
“Bảy ngày. Kiều Tâm Uyển. Ở đây với anh bảy ngày, nếu bảy ngày sau, em vẫn không thay đổi chủ kiến thì anh sẽ thả em đi.”
“Thật không?”
“Thật.” Cố Học Võ gật đầu, vươn tay nâng cằm Kiều Tâm Uyển để cô nhìn vào mắt anh: “Bảy ngày sau, nếu em vẫn thấy không thể tin anh thì anh sẽ đưa em về.”
“Cố Học Võ.” Thần sắc Kiều Tâm Uyển vui vẻ, nhưng rất nhanh lại lộ ra vài phần nghi ngờ: “Vậy Bối Nhi thì sao?”
“Bối Nhi…” Cố Học Võ hơi trầm ngâm, đôi mắt xẹt qua sự chờ mong trong mắt Kiều Tâm Uyển: “Quay về Kiều gia với em. Từ nay về sau cũng không liên quan gì tới nhau.”
“Đây chính là anh nói đấy nhé.” Trong mắt Kiều Tâm Uyển có chút mong đợi.
“Ừ là anh nói.” Cố Học Võ gật đầu, nhìn sắc mặt vui mừng của Kiều Tâm Uyển, anh đưa ra điều kiện của mình: “Nhưng, anh có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Bảy ngày này không cho em cự tuyệt anh.”
Kiều Tâm Uyển giật mình, hiểu rõ ý anh, khuôn mặt lập tức đỏ lên: “Anh, anh không biết xấu hổ.”
“Em nói thế nào cũng được.” Chủ kiến Cố Học Võ đã định: “Em ở cùng anh trên đảo bảy ngày, không được phép cự tuyệt anh. Bảy ngày sau, nếu em không thay đổi chủ kiến vậy thì anh sẽ thả em đi.”
Kiều Tâm Uyển mím chặt môi, nhất thời không biết phải phản ứng sao, bằng lòng hay không đây? Mà hình như có trả lời hay không kết quả đều như nhau. Cô ở trong địa bàn của anh cho nên dù anh làm gì cô cũng không chống lại được. Cũng như vừa rồi. Cô rõ ràng kháng cự nhưng sao có thể kháng cự được sự cường thế của Cố Học Võ? Huống chi trước mắt tình hình thế này, cô có đồng ý hay không thì kết quả sẽ khác nhau sao?
/162
|