Trong khi chờ Tô Lưu Cảnh kịp phản ứng thì Hình Hạo Xuyên đã sớm ngộ ra, lúc điểm màu đỏ kia bay thẳng qua kính xe phản ứng đầu tiên của anh chính là đẩy Tô Lưu Cảnh xuống đưa lưng của mình làm lá chắn bảo vệ cho cô, thật may là, phát súng kia bị chệch hướng, bọn họ may mắn giữ được một mạng.Tô Lưu Cảnh cũng bị hù sợ, vừa định nói chuyện, lại bị Hình Hạo Xuyên lấy tay che lại, nhỏ giọng nói: "Đừng nói chuyện!"Biểu tình của anh nghiêm túc như thế, khiến Tô Lưu Cảnh muốn mở miệng, lập tức nín lặng. Bởi vì cô biết, hiện tại không phải là thời điểm để gây gổ, đối phương ngay cả súng cũng dám sử dụng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ!Hình Hạo Xuyên cẩn thận ngẩng đầu lên hướng mắt ra ngoài cửa sổ quan sát, mới vừa rồi nhất thời kích động, lại vô ý thức lái xe đến khu lân cận một xóm nghèo ở Luân Đôn. Nơi này từ trước đến giờ trị an vẫn rất loạn, máu tanh bạo lực thậm chí bắn nhau chưa bao giờ thiếu. Sát thủ có thể chọn hành động tại địa phương như thế này xuống tay, chứng tỏ nhất định là mưu đồ đã lâu, có lẽ vẫn theo dõi ở phía sau, chờ thời cơ thích hợp để xuống tay. Sát thủ có kiên nhẫn như thế này một là không động thủ, còn nếu đã động thủ nhất định đã có kế hoạch vẹn toàn.Hiện tại cả con đường nhìn như rất bình thường, như sự im ắng này vô cùng khác thường, trong những ngõ tắt âm u kia, không biết đến cùng có bao nhiêu người ẩn nấp ở đó, tùy thời đều có thể nhả ra một viên đạn từ những nơi tối tăm kia. Cảm giác này, chẳng khác nào như đang đi trong đêm tối, cái gì cũng nhìn không nhìn thấy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thọc một dao vào tim, bất đắc kỳ tử. Cảm giác bị người khác nắm giữ sinh mạng trong tay hoàn toàn không tốt.Hình Hạo Xuyên cũng biết không thể chờ đợi thêm nữa, phải lập tức rời khỏi nơi này!"Nằm xuống, đừng động!". Hình Hạo Xuyên nhỏ giọng nói, trên mặt vô cùng căng thẳng, sau đó không để ý mình trở thành mục tiêu, nắm chặt tay lái, đạp chân ga, cố
/352
|