Sau khi nghe nhân viên nói lại, mắt Lăng Thánh Quân chuyển một cái, suy ngh4i xem ai tới tìm mình.
Như hoàn toàn quên mất uy nghiêm của bản than, hắn dùng sức vỗ xuống mặt bàn đùa cợt giống một thanh niên mới lớn: “Ha ha, cậu không cần nói, tôi đi hỏi cô ấy!” Nói xong hắn hứng khởi đi ra khỏi phòng làm việc.
Cau mày nhưng Dạ Thiên Ưng cũng không ngăn cản Lăng Thánh Quân rời đi mà chỉ tò mò vì sao đột nhiên Ngô Hiểu Dao lại tới đây.
Chậm rãi đứng dậy đi đến cửa sổ lá sách nằm giữa căn phòng và phòng bên cạnh, hắn đưa tay nhấc lên 1 khe hở nhìn Ngô Hiểu dao đang ngồi ở trong phòng.
Bây giờ hắn và Ngô Hiểu Dao chỉ cách nhau 1 bức tường mà thôi…….
Ngồi ở ghế sô pha bên ngoài phòng, Ngô Hiểu Dao an tĩnh đợi gặp giám đốc.
Chỉ một lát sau Lăng Thánh Quân liền đi đến.
“Tiểu thư, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì?” hắn thu lại vẻ sáng chói như ánh mặt trời trong quá khứ, dùng một bộ dạng thành thục lão luyện hỏi thăm ý định của cô.
Chậm rãi ngẩn đầu lên, chăm chú nhìn….
Người đàn ông đẹp trai trước mắt này dường như đã từng gặp qua ở nơi nào rồi???
Giật mình…..
Anh ta không phải là người ở cùng Dạ Thiên Ưng trong thang máy vừa rồi, hơn nữa còn từng gào to đó là người đàn ông của mình??
Ồ, khó trách hắn lúc đó lại hỏi mình ở bộ phận nào, hóa ra anh ta là giám đốc, không phải là ở bộ phận PR.
Ách, không đúng! Đợi 1 chút…..
Anh ta hình như có quan hệ không tệ với Dạ Thiên Ưng? Chẳng lẽ…….
Vội vàng đứng lên, cô run rẩy hỏi: “Xin hỏi ngài có phải là bạn của Dạ Thiên Ưng ?
…………………
…………………
Mình còn đang tự hỏi cô ấy tìm mình có chuyện gì, chẳng lẽ vì chuyện này??
Chẳng nhẽ vừa rồi ở trong thang máy Thiên Ưng làm cho cô bé này hứng thú, cô ấy yêu Thiên Ưng rồi hả? Bây giờ tìm đến mình muốn mình giúp thổ lộ hay sao?
Cái loại chuyện tình duyên này phải ít đụng tới mới tốt!
Dù sao Lăng Thánh Quân cũng không rõ cô và Dạ Thiên Ưng rốt cuộc có quan hệ như vậy hay không, ngộ nhỡ biến khéo thành vụng thì Dạ Thiên Ưng sẽ giết hắn mất: “Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, không phải quen biết, cũng không thân.”
Trong chớp mắt, tim Ngô Hiểu Dao đang ở trên cao lập tức rơi xuống đất, xem ra cô thật sự tìm được người đòi lại công lý rồi. “Giám đốc…..”
“Không cần khách khí như vậy, tôi tên là Lăng Thánh Quân, gọi tôi là Thánh Quân là được”. Hai người đều 18 tuổi, nói không chừng Ngô Hiểu Dao còn lớn hơn hắn nữa, cứ kêu ‘ngài, ngài’, thật là lạ đó.
Nhân cơ hội này, hắn có thể tìm cách thân thiết với cô thuận lợi tìm hiểu cô và Dạ Thiên Ưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong thang máy!
Nghĩ tới đây, Lăng Thánh Quân liền biểu lộ ra một khuôn mặt mỉm cười sáng lạng y hệt ánh mặt trời với Ngô Hiểu Dao …..
Như hoàn toàn quên mất uy nghiêm của bản than, hắn dùng sức vỗ xuống mặt bàn đùa cợt giống một thanh niên mới lớn: “Ha ha, cậu không cần nói, tôi đi hỏi cô ấy!” Nói xong hắn hứng khởi đi ra khỏi phòng làm việc.
Cau mày nhưng Dạ Thiên Ưng cũng không ngăn cản Lăng Thánh Quân rời đi mà chỉ tò mò vì sao đột nhiên Ngô Hiểu Dao lại tới đây.
Chậm rãi đứng dậy đi đến cửa sổ lá sách nằm giữa căn phòng và phòng bên cạnh, hắn đưa tay nhấc lên 1 khe hở nhìn Ngô Hiểu dao đang ngồi ở trong phòng.
Bây giờ hắn và Ngô Hiểu Dao chỉ cách nhau 1 bức tường mà thôi…….
Ngồi ở ghế sô pha bên ngoài phòng, Ngô Hiểu Dao an tĩnh đợi gặp giám đốc.
Chỉ một lát sau Lăng Thánh Quân liền đi đến.
“Tiểu thư, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì?” hắn thu lại vẻ sáng chói như ánh mặt trời trong quá khứ, dùng một bộ dạng thành thục lão luyện hỏi thăm ý định của cô.
Chậm rãi ngẩn đầu lên, chăm chú nhìn….
Người đàn ông đẹp trai trước mắt này dường như đã từng gặp qua ở nơi nào rồi???
Giật mình…..
Anh ta không phải là người ở cùng Dạ Thiên Ưng trong thang máy vừa rồi, hơn nữa còn từng gào to đó là người đàn ông của mình??
Ồ, khó trách hắn lúc đó lại hỏi mình ở bộ phận nào, hóa ra anh ta là giám đốc, không phải là ở bộ phận PR.
Ách, không đúng! Đợi 1 chút…..
Anh ta hình như có quan hệ không tệ với Dạ Thiên Ưng? Chẳng lẽ…….
Vội vàng đứng lên, cô run rẩy hỏi: “Xin hỏi ngài có phải là bạn của Dạ Thiên Ưng ?
…………………
…………………
Mình còn đang tự hỏi cô ấy tìm mình có chuyện gì, chẳng lẽ vì chuyện này??
Chẳng nhẽ vừa rồi ở trong thang máy Thiên Ưng làm cho cô bé này hứng thú, cô ấy yêu Thiên Ưng rồi hả? Bây giờ tìm đến mình muốn mình giúp thổ lộ hay sao?
Cái loại chuyện tình duyên này phải ít đụng tới mới tốt!
Dù sao Lăng Thánh Quân cũng không rõ cô và Dạ Thiên Ưng rốt cuộc có quan hệ như vậy hay không, ngộ nhỡ biến khéo thành vụng thì Dạ Thiên Ưng sẽ giết hắn mất: “Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, không phải quen biết, cũng không thân.”
Trong chớp mắt, tim Ngô Hiểu Dao đang ở trên cao lập tức rơi xuống đất, xem ra cô thật sự tìm được người đòi lại công lý rồi. “Giám đốc…..”
“Không cần khách khí như vậy, tôi tên là Lăng Thánh Quân, gọi tôi là Thánh Quân là được”. Hai người đều 18 tuổi, nói không chừng Ngô Hiểu Dao còn lớn hơn hắn nữa, cứ kêu ‘ngài, ngài’, thật là lạ đó.
Nhân cơ hội này, hắn có thể tìm cách thân thiết với cô thuận lợi tìm hiểu cô và Dạ Thiên Ưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong thang máy!
Nghĩ tới đây, Lăng Thánh Quân liền biểu lộ ra một khuôn mặt mỉm cười sáng lạng y hệt ánh mặt trời với Ngô Hiểu Dao …..
/266
|