Chuyên Sủng Nô Tâm

Chương 9

/10


Sau khi cùng Chu Diệc Duy gặp Lăng Vũ Dương cùng Phong Dục Vũ, Lí Ngọc Hinh dùng hết thủ đoạn cuối cùng như ước nguyện tiến vào Yên Liễu trang, cũng được an bài đến ở "Lai Khách hiên" chuyên dành cho khách nhân ở lại, để càng tiến thêm một bước tiếp cận Lăng Vũ Dương, hấp dẫn ánh mắt hắn, tiến tới vun đắp thành cảm tình.

Đáng tiếc tính toán của nàng lại bị đánh cho tỉnh ngộ, cũng căn bản là không nghĩ ra cách bắt Lăng Vũ Dương để ý tới nàng.

Sau nhiều ngày, Lí Ngọc Hinh ngoại trừ gặp qua mặt Phong Dục Vũ chủ nhân của Yên Liễu trang, chỉ biết Lăng Vũ Dương ở tại Họa Trúc hiên thôi, đến nỗi [Họa Trúc hiên] này ở chỗ nào trong Yên Liễu trang, nàng cũng không biết.

Vốn đầy tự tin, nghĩ đến có thể dễ dàng được Lăng Vũ Dương ưu ái đến nhưng mấy ngày qua nàng cơ hồ đã suy sụp xì hơi. Nếu không đối với Lăng Vũ Dương sớm chung tình, nàng còn không bằng đem mục tiêu đặt ở trên người nàng có vẻ dễ với mà quên đi, hơn nữa thái độ Phong Dục Vũ cũng tựa hồ rất mềm mỏng. Dù sao Phong Dục Vũ cũng là một vị mỹ nam tử mê người......

Sau khi Lí Ngọc Hinh vào ở Yên Liễu trang một thời gian, thị nữ bên cạnh nàng cuối cùng biết được vị trí của Họa Trúc hiên, cùng với tin tức Lăng Vũ Dương thật ra vẫn ở Họa Trúc hiên.

Khi biết được tin tức Lí Ngọc Hinh không cam lòng , lập tức muốn thị nữ bên cạnh mình dẫn đường, một chủ một tớ lập tức đi thẳng đến Họa Trúc hiên.

*******************************

Mộc Hi Nhi bị Lăng Vũ Dương bắt ép tĩnh dưỡng ở trong phòng, cũng uống rất nhiều thuốc bổ điều dưỡng thân thể, tìm mọi cách xin xỏ, cuối cùng Lăng Vũ Dương đồng ý cho nàng đi chơi ở trong hoa viên.

Giống như một con chim nhỏ bị nhốt lâu ngày, rồi mới được phóng thích, Mộc Hi Nhi đắm chìm trong nắng xuân ấm áp, tâm tình phấn khởi bắt đầu ca hát, thân người nho nhỏ xuyên qua đám hoa cỏ sum suê ở sân nhà, nàng nhìn xem, thoải mái ngửi mùi.

Lăng Vũ Dương đứng ở dưới tàng cây, lần đầu nhìn thấy Mộc Hi Nhi thư giãn như thế, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra dưới ánh mặt trời có vẻ tỏa sáng, hai gò má đỏ ửng, làm cho tay hắn ngứa ngáy, muốn xoa mặt của nàng; Mà cặp mắt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kia vừa tròn vừa đen trong sáng động lòng người. Một mái đầu tóc đen nhánh, được nàng kết thành hai cái bím nhỏ gọn gàng ở trên đầu, thật sự là vô cùng đáng yêu.

Lăng Vũ Dương mải mê nhìn bộ dáng nàng khom lưng ngửi một đóa hoa xuân đẹp, trong lòng không tự nhiên nảy lên một cảm giác ấm áp bình thản.

Nàng có lẽ không đủ xinh đẹp, nhưng là trên người nàng có hơi thở tinh thần tươi mát, mà khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của nàng làm cho hắn ngắm thế nào cũng không thấy chán .....

Hơn nửa ngày, Mộc Hi Nhi thở nhẹ đi đến trước mặt Lăng Vũ Dương, làm như phát hiện chính mình đã quá phận mà biến mất dạng, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Chủ nhân, không phải là người có việc muốn ta làm sao?", nếu không hắn cứ luôn n hìn xem làm gì?

Lăng Vũ Dương nhìn đáy mắt ngờ vực của nàng, khóe miệng nhếch lên, cười nhạt kéo người nàng thấp xuống, cùng mình ngồi ở dưới tàng cây.

"Sao?", Mộc Hi Nhi không hiểu ra sao mặc hắn xếp đặt, cho đến lúc người mình tựa ở trước ngực hắn, nàng mới chợt nhớ tới, hiện tại là ban ngày ban mặt, giờ phút này hành vi của bọn họ tựa hồ có chút không ổn. Cho dù bên cạnh hắn không có người tạp vụ nào ở đây, nhưng giống như cũng không đúng!

"Đừng nhúc nhích nữa, Hi Nhi, cùng ta ngồi một lát đi!", tiếng nói dịu dàng từ trên đỉnh đầu Mộc Hi Nhi truyền đến, tựa như nói nhỏ cùng tình nhân.

Lăng Vũ Dương biết nàng cố kỵ cái gì, cũng biết từ trước tới nay, nàng vẫn đối hắn duy trì phép tác chủ tớ, chưa bao giờ thách thức người khác nghi ngờ. Đương nhiên nàng cũng không biết, hắn đã sớm phân phó xuống, hắn ở Họa Trúc hiên này trừ khi được hỏi, tạp cụ ở đây không cho phép vào. Cho nên cho dù lúc này hắn đối nàng làm ra cái gì cùng thân thiết cũng không phải lo lắng có người sẽ thấy, huống chi hắn tuyệt không để ý bị người khác thấy.

Trên thực tế, sau khi biết tâm ý thật sự của mình, hắn càng thêm không thể chịu được chỉ có thể ở buổi tối mới thân mật ôm nàng ngủ, lúc ban ngày hai người tuân thủ phép tác chủ tớ. Trước kia hắn có lẽ cảm thấy như vậy tốt lắm, nhưng là hiện nay, hắn muốn thay đổi hiện trạng, làm cho nàng không chỉ coi hắn là chủ tử nữa, mà là xem hắn như --

"Chủ nhân .....", Mộc Hi Nhi đột nhiên khẽ gọi một tiếng đánh vỡ sự yên lặng.

"Hử?", Lăng Vũ Dương mắt tự nhiên nhìn xuống, trong miệng chỉ đáp nhẹ.

"Kia ......", Mộc Hi Nhi không biết nên nhìn nhận như thế nào. Nàng thật sự cảm thấy rõ như ban ngày, nàng dán ở trên người hắn như thế thật không ổn, huống chi hình như có người hướng bọn họ đi tới ...... Thế là nàng đành phải giơ lên một bàn tay, chỉ về phía bóng người rất nhanh xuyên qua bụi hoa hướng về phía hai người mà đến.

Lăng Vũ Dương nhìn theo hướng ngón tay Mộc Hi Nhi chỉ, nụ cười bên môi nhất thời lạnh đi vài phần, ánh mắt híp lại nhìn một chủ một tớ xông vào.

Lí Ngọc Hinh lấy danh nghĩa của chủ nhân Phong Dục Vũ, thuận lợi bước vào Họa Trúc hiên. Mà nàng vừa mới xuyên qua mấy tầng bụi hoa, nàng đã nhìn thấy mục tiêu chính là đang nhàn nhã ngồi ở dưới một gốc cây đại thụ, tiếp theo nàng lập tức lại phát hiện, bên cạnh Lăng Vũ Dương thế nhưng còn thêm một vị nữ tử vóc dáng rất nhỏ ngồi đó nữa.

Bất thình lình bị đánh mạnh làm cho Lí Ngọc Hinh bước nhanh hơn, trong lòng cũng theo đó dâng lên lửa giận hừng hực.

Ghê tởm hơn là, nàng chắc chắn Lăng Vũ Dương đã thấy nàng, nhưng hắn lại vẫn duy trì tư thế không đổi, tuyệt không muốn tránh né đi nữ tử ở trong lòng hắn kia, thật sự là làm cho người ta chán nản!

"Lăng gia", Lí Ngọc Hinh đi đến trước cây đại thụ, tạm thời cố đè nén tức giận bốc lên trong đầu, cố ý bày ra phong thái của tiểu thư khuê các tao nhã.

"Lí tiểu thư có việc gì?", Lăng Vũ Dương giọng lạnh nhạt hỏi, nụ cười bên môi không thay đổi, cặp mắt đẹp lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái rồi lập tức dời đi, cứ coi như Lí tiểu thư mặt mày xinh đẹp cùng thân thể đầy đặn, so ra còn kém đóa hoa trong chậu hoa đặt ở góc hành lang.

Đối với việc hắn rõ ràng làm lơ như thế, sắc mặt Lí Ngọc Hinh nhất thời khó khăn nói không nên lời; Nhưng vì mục đích cuối cùng, nàng lại quyết định nuốt xuống tức giận một lần nữa.

"Nghe nói Tây hồ hoa xuân đã nở rộ, cảnh sắc biến đổi hợp lòng người, không biết Lăng gia có theo giúp ta đi dạo được chăng? Một là làm cho chúng ta có chút thời gian gần gũi, hai là với võ công của Lăng gia tất nhiên có thể bảo hộ an toàn cho ta", nàng chủ động yêu cầu, không có gì rụt rè, trong giọng nói cũng tràn ngập khí thế kiêu căng ép buộc, một nụ cười tự tin hiện lên trên mặt nàng.

Dù sao nàng có thể dễ dàng tiến vào đất của Yên Liễu trang, liền chứng tỏ cho dù [Mính Kí] có tiếng tăm, vẫn là phải ba phần nhường nhịn Chu Diệc Duy, cho nên......

Lăng Vũ Dương cuối cùng thu ánh mắt về, ngược lại lạnh nhạt nhìn Lí Ngọc Hinh trước mặt, nụ cười bên môi cũng rút đi.

"Phong Dục Vũ là chủ của Yên Liễu trang, Lí tiểu thư sao không nhờ hắn phái người hộ tống nàng đi Tây hồ, như vậy sẽ không phải băn khoăn lo an toàn nữa", đối phương rõ ràng ra vẻ công khai khiêu khích cùng giận hờn dĩ nhiên hắn không tức giận, cho nên hắn cũng sẽ không cho nàng toại nguyện.

Lí Ngọc Hinh sửng sốt, thốt lên nói: "Nhưng là ta muốn chàng theo giúp ta đi!"

"Lăng mỗ cũng chỉ là làm khách ở Yên Liễu trang, hẳn là không có nghĩa vụ thay chủ nhân tiếp đãi khách nhân đi!", sau khi Lăng Vũ Dương lạnh nhạt liếc mắt qua nhìn nàng một cái, mắt nhìn xuống thấy người ngồi ở trước vẫn không lên tiếng, Mộc Hi Nhi đầu cúi thấp, "Nếu Lí tiểu thư có kế hoạch gì, cũng nên nói cho chủ nhân Phong Dục Vũ của trang này, mà không phải khách nhân ta đây"

Nếu là Phong Dục Vũ đáp ứng cho vào, như vậy chuyện phát sinh sau này cũng nên để hắn ta tự xử lí mới đúng, Phong Dục Vũ mơ tưởng đem nữ nhân này gán cho hắn, còn bản thân mình thì tránh một bên hóng mát xem kịch!

"Nhưng mà chàng rõ ràng đáp ứng Chu Diệc Duy biểu ca ......", Lí Ngọc Hinh luôn được che chở, thế nào chịu bị người ta cự tuyệt như thế, thế là vốn nén tức giận rốt cuộc nhịn không được mà bộc phát.

"Ta không có!", Lăng Vũ Dương vô lễ cướp lời nàng. "Người đáp ứng cho nàng tiến vào ở Yên Liễu trang là Phong Dục Vũ, không liên quan tới ta, ta chưa bao giờ hứa hẹn chuyện gì với biểu ca Chu Diệc Duy của nàng!", nếu không phải chủ nhân nơi đây là Phong Dục Vũ, hắn đã sớm sai người đem nữ nhân này đuổi ra ngoài .

Nghe trong giọng nói Lăng Vũ Dương ẩn chứa khinh thường, Lí Ngọc Hinh bỗng nhiên quay đầu, trong mắt vẫn là không thể tin.

"Ta có gì không tốt?!" nàng nói ra bất mãn trong lòng.

"Ta cũng không nói nàng có gì không tốt", Lăng Vũ Dương phiền chán trả lời, không hiểu sao nữ nhân luôn lấy những lời này đến chất vấn hắn.

"Vậy chàng sao không chịu cùng ta gần gũi?", 」 Lí Ngọc Hinh đột nhiên đưa tay chỉ Mộc Hi Nhi ngồi ở trước người Lăng Vũ Dương, "Chàng không có thời gian theo giúp ta dạo Tây hồ, lại có thời gian cùng một cái tiểu tiện nhân mọi thứ đều không bằng ta ngồi ở dưới tàng cây!". Nàng nói ra lời hung ác, đôi mắt hung hăng nhìn xuống đầu Mộc Hi Nhi.

Lăng Vũ Dương trong mắt bỗng dưng tản mát ra ánh sáng mãnh liệt nhìn thẳng Lí Ngọc Hinh nói không lựa lời, biểu tình chưa biến hắn đã nhìn vào mắt nàng, không hiểu sao nàng lại cảm thấy một khí thế to lớn tập kích ở bụng, làm quanh thân nàng nổi lên một trận rùng mình, mà một dự cảm điềm xấu bỗng dưng dấy lên từ lòng nàng.

"Xin hỏi Lí tiểu thư đây lấy thân phận gì đến chất vấn ta?", cũng tiếng nói nhẹ nhàng lại làm người ta cảm giác như có gió lạnh thấu xương.

"Ta.....", Lí Ngọc Hinh ngực cứng lại, nhưng thấy hơi tắc ở trong cổ họng, làm cho nàng rốt cuộc nói không ra lời.

"Mời trở về cho! Lí tiểu thư, đây không phải nơi mà nàng nên đến. Vấn đề của nàng, ta đề nghị nàng đi tìm chủ nhân Yên Liễu trang Phong Dục Vũ, thứ cho ta bất lực", nụ cười gợi lên một chút cũng không có ấm áp, Lăng Vũ Dương không nghĩ nhiều lời trực tiếp đuổi người.

Sau khi Lí Ngọc Hinh chật vật rời đi, không khí yên tĩnh trong đình viện cũng yên lặng không một tiếng động.

Lăng Vũ Dương vì Phong Dục Vũ lần này cố ý đưa người đến làm phiền hắn mà hắn ở trong lòng mắng hơn một ngàn lần xong, mới từ từ lại khôi phục tâm tình bình thản lúc trước, đồng thời cũng phát hiện từ đầu tới đuôi Mộc Hi Nhi không nói một chữ nào, vẫn như trước không có mở miệng đầu cúi xuống.

"Nàng không nghĩ hỏi một chút xem vừa rồi nữ nhân khí thế lăng mạ người kia là ai sao?", lửa giận rút đi, Lăng Vũ Dương phát hiện tâm tình thoải mái lúc nãy lại trở lại, mà hắn có thể nhanh như vậy biến chuyển tâm tình, đều là bởi vì bên cạnh hắn có nàng.

"Gì ạ?", Mộc Hi Nhi cuối cùng ngẩng đầu, có chút mê hoặc nháy mắt mấy cái, như là tự hỏi một phen mới hiểu được lời của hắn nói.

"Không phải chuyện ta nên hỏi", nàng cuối cùng trả lời.

"Có ý gì?", Lăng Vũ Dương đột nhiên cảm giác tâm tình lại biến thành xấu.

"À ..... Hi Nhi chính là thị nữ bên người chủ nhân, đương nhiên là không có...... Không có tư cách hỏi đến chuyện của chủ nhân....."

Bỗng dưng một bàn tay đem cằm Mộc Hi Nhi nâng lên, cũng đem mặt của nàng chuyển đến, mà động tác bất thình lình, cũng làm cho Lăng Vũ Dương bắt được đáy mắt nàng có vẻ u buồn kia.

Nhất thời, hy vọng lại dấy lên trong lòng hắn. Có lẽ nàng cũng không phải như hắn tưởng tượng [vô cảm] như vậy, mà là bởi vì nàng rất giỏi che dấu cảm xúc thật sự trong lòng.

"Thế nếu ta nói, nàng có thể hỏi đến hết thảy chuyện của ta, thì nàng nói sao?", Lăng Vũ Dương cười nhạt hỏi.

Mộc Hi Nhi giật mình, "Chủ nhân .....". Có ý gì?

"Ý ta nói, nàng có thể hỏi chuyện liên quan đến ta, nếu có chuyện gì không rõ, nàng liền trực tiếp hỏi ta". Lăng Vũ Dương dịu dàng trong mắt có ánh sáng kỳ lạ, giống ngọn lửa lại giống như suối chảy đan vào.

"Chủ nhân?", Mộc Hi Nhi một câu cũng nói không nên lời. Hắn sao lại đột nhiên đối nàng nói lời này? Hắn cũng biết là lời nói mờ ám không rõ, sẽ làm nàng nghĩ đến chuyện xa vời một chút cũng không dám hy vọng......

Tỷ như, hắn có chút...... Có chút yêu thích nàng......

Lăng Vũ Dương giật mình thầm mắng bản thân mình ngu ngốc, nếu không phải hôm nay thình lình xảy ra cớ sự này, chỉ sợ hắn không biết tới khi nào thì mới có thể phát hiện nàng chôn dấu ý nghĩ thật sự dưới đáy lòng, đó là một loại cam phận cùng biết rõ mình thấp kém.... .....

Hắn tự cho là giỏi khôn khéo, trong lúc đó cùng nàng thì hắn lại dùng cách thức sai lầm rồi, làm cho nàng vốn biết rõ bổn phận càng thêm cùng hắn vạch ra giới hạn. Hắn ngốc nghếch không phát hiện ra hắn đã đem tấm lòng của nữ nhân càng thêm cách xa hắn, đây là một sai lầm lớn a!

"Tuy rằng nàng không hỏi, nhưng ta muốn giải thích một chút. Vừa rồi vị Lí tiểu thư kia là......"

Thế là Lăng Vũ Dương đem sự việc đính chính rõ ràng từ đầu đến đuôi nói cho Mộc Hi Nhi.

"Nhưng mà ..... Vị Lí tiểu thư kia bộ dạng rất đẹp..... Mặc kệ thân phận hay...... Hay là diện dạo, hẳn là đều xứng đôi với chủ nhân .....". Nghe xong Lăng Vũ Dương thuật lại, Mộc Hi Nhi nhịn không được mở miệng nói ra ngờ vực trong lòng, đồng thời cảm thấy mình quá phận mà bất an.

"Ta không cần người khác tới thay ta quyết định nữ nhân như thế nào mới xứng đôi với ta!", hắn đưa mắt nhìn.

"Này!" Mộc Hi Nhi phát hiện hắn nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, làm cho lòng nàng càng thêm không yên.

Ngẫm lại, gần đây hắn giống như luôn dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, mà thái độ hắn đối với nàng so với trước kia càng thêm dịu dàng, cơ hồ có thể nói là yêu thương .....

"Nàng có biết ta thật sự muốn bạn tình như thế nào không?", Lăng Vũ Dương cười nhạt, mắt chứa ý sâu xa.

"Ơ.... Hi Nhi không biết", Mộc Hi Nhi lắc đầu.

"Ta muốn nữ nhân.....", hắn đưa mắt nhìn nàng, "Nàng rất hiền hậu, tính tình có chút mơ hồ ngây ngốc, người ta nói cái gì nàng cũng tin", đáy mắt hắn hiện lên ý cười, "Nàng có hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt có đôi mắt mở to tròn xoe như nai con, cùng với ......", hắn cúi thấp mặt gần sát nàng, " cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu hé ra.....", hắn đem một chữ cuối cùng thả vào trong miệng của Mộc Hi Nhi, nhẹ nhàng áp lên liếm , mút môi của nàng.

Tim Mộc Hi Nhi đập nhanh hơn, hai gò má ửng hồng, yên lặng đón nhận hành động dịu dàng trì mến kia của hắn, trong đầu sớm quên mất thắc mắc mà trở thành một mảnh mơ hồ.

Gió xuân nhẹ thổi, nắng xuân ấm áp nhẹ nhàng che chở một đôi thiên hạ dưới tàng cây, bốn phía dào dạt ấm áp yên tĩnh.

※※※

Lí Ngọc Hinh đợi đến sau khi trở lại nhà tạm [Lai Khách hiên], bụng đầy tức giận khó chịu mới bộc phát ra.

m thanh [chát chát] , từ cái chén xấu số đầu tiên ở trên bàn bị dùng sức ném vỡ, cùng với tiếng Lí Ngọc Hinh phẫn nộ mắng chửi.

"Thật là tức chết mà! Lí Ngọc Hinh ta tôn quý như thế, chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục này....."

[Chát] một tiếng, cái bình từ trên bàn cũng rơi xuống.

Tiểu Hồng thị nữ bên người của Lí Ngọc Hinh bị động tác thô bạo của chủ tử dọa sợ tới mức trắng mắt, nhưng là vẫn khép nép không dám tỏ ý muốn nhẹ giọng khuyên giải an ủi.

"Lăng Vũ Dương chết tiệt, ta nhất định phải bắt ngươi trả giá đắt cho hành động hôm nay!", Lí Ngọc Hinh thỏa cơn tức xong, ngồi ở ghế vẫn không quên chủi rủa.

Tiểu Hồng ở một bên lập tức xen vào phụ họa, "Đúng vậy, tiểu thư, cô đừng tức giận nữa, ta xem cô còn muốn tìm thêm cách gì khác, nhưng đừng làm thân thể tức giận, đến lúc đó thiếu gia sẽ đau buồn", nàng nhớ tới trước đây, thiếu gia Lí Ngọc Uy phân phó nàng phải chiếu cố tiểu thư cho tốt.

"Thiếu gia?", Lí Ngọc Hinh đang muốn nói đại ca nàng có liên quan gì, trong đầu bỗng dưng chợt lóe ý tưởng hay!

"Đúng rồi, ta lại đi đến Hoa đại ca, muốn hắn cùng Chu Diệc Duy nói chuyện, bảo Chu Diệc Duy tiếp tục hướng Mính Kí tạo sức ép....... Ta cũng không tin Lăng Vũ Dương không khuất phục!", nàng oán hận nói.

"Có thể ..... Nhưng mà, tiểu thư, Lăng gia đối tiểu thư một chút cũng không tốt, tiểu thư sao không vứt bỏ mà quên đi?", Tiểu Hồng khuyên nhủ. Dù sao có nhiều vị công tử thích tiểu thư như vậy, tiểu thư cần gì phải nhất định là cái người vửa lạnh lùng vừa đáng sợ như Lăng gia kia chứ?

"Không , ta không cam lòng!", Lí Ngọc Hinh phẫn nộ cắn răng nói. Cho tới bây giờ vốn không có một người nam nhân có thể làm lơ nàng, nàng cố tình dùng hết thủ đoạn, mà Lăng Vũ Dương vẫn là không muốn cùng nàng tiếp cận, thậm chí ngay cả một cái nụ cười nhiệt tình cũng không chịu cho, này đối với tự tôn của nàng là một thương tổn quá lớn, nàng không thể chịu được!

"Tiểu thư, chuyện này lại phiền đến Chu gia thật không tốt đi!", Tiểu Hồng có chút bất an đề nghị.

"Ai biểu hắn là tình nhân của đại ca! Nếu hắn không nghĩ đại ca cùng hắn trong lời nói trở mặt, hắn tốt nhất làm theo chủ ý của ta, lại đi thông báo cho Mính Kí một tiếng", Lí Ngọc Hinh vẻ mặt khinh bỉ nói, giọng điệu tràn đầy tự tin.

"Tiểu thư .....", Tiểu Hồng không biết nên khuyên can tiểu thư như thế nào. Vì sao nàng tuyệt không cảm thấy sự tình đơn giản giống như tiểu nói như vậy? Chu gia kia thoạt nhìn chắc chắn không phải là một người lo liệu tốt lắm.

"Đừng nói nữa. Tiểu Hồng, chuẩn bị chút, chúng ta lập tức đi một chuyến đến Chu phủ của Hoa đại ca", Lí Ngọc Hinh vung tay lên, hạ xuống quyết định.

"Được, tiểu thư".

Không bao lâu sau, Lí Ngọc Hinh chủ tớ hai người , rất nhanh rời khỏi Yên Liễu trang.

Sau một thời gian, nói là đoán Lí Ngọc Hinh ra ngoài, không ai biết nàng rốt cuộc đi nơi nào -- có lẽ người trong Yên Liễu trang căn bản là không thèm để ý nàng đi nơi nào.

Đồng thời, thị nữ bên cạnh Lí Ngọc Hinh cẩn thận đi tìm hiểu, đối với thân phận nữ nhân ngồi ở trong lòng Lăng Vũ Dương ngày đó cũng có đáp án, mà đáp án này càng làm cho Lí Ngọc Hinh giận không thể nén được.

Một cái thị nữ bên người! Lăng Vũ Dương thế nhưng ở trước mặt một thị nữ thấp hèn mà khiến nàng khổ sở, này bảo nàng có thể nhịn được sao! Nghĩ đến lúc ấy thị nữ tên "Hi Nhi" kia chính là âm thầm cười nhạo nàng, cho nên mới vẫn không nói gì đi!

Sau khi biết được nữ nhân trước mắt của Lăng Vũ Dương chính là một thị nữ thấp kém, Lí Ngọc Hinh lại tự tin tràn đầy trở về Họa Trúc hiên, chỉ tiếc Lăng Vũ Dương đã sớm an bài thủ hạ ở ngoài hiên, ngăn cản nàng tiến vào. Lí Ngọc Hinh vài lần tới đều bị cản trở ở ngoài hiên trong lòng càng thêm phẫn nộ, đối Lăng Vũ Dương tình si mấy cũng đã hóa thành bụi khói, trong lòng cũng sinh ra một nỗi oán hận cực độ.

"Hôm nay khi ta cùng với Chu Diệc Duy chạm mặt, hắn lại nhắc tới chuyện cũ". Phong Dục Vũ khóe miệng cong lên, thuật lại với Lăng Vũ Dương cùng ngối đối diện hắn ở phòng khách uống trà.

"Lại là Lí Ngọc Hinh kia sao?", Lăng Vũ Dương kiêu ngạo nhướng mày, ánh mắt hiện ra sự chán ghét không chút che dấu.

"Ngươi biết rõ còn hỏi", Phong Dục Vũ cười liếc mắt lườm bạn tốt một cái, vì hắn thấy rõ phản ứng có cảm xúc mà cảm thấy rất thú vị.

"Lúc trước là ngươi đáp ứng Chu Diệc Duy, ta cũng không có bằng lòng", Lăng Vũ Dương nhìn lại hắn, "Nếu không phải ta hiểu rõ ngươi, ta liền cự tuyệt tại chỗ. Cho nên ngươi trả lời thật cho ta, ngươi rốt cuộc chuẩn bị tốt chưa?"

Đến đây nhiều ngày như thế, kẻ hạ độc Hi Nhi lúc ấy hành tung vẫn là không có dấu vết, trong lòng hắn đã rất khó chịu, vậy mà Phong Dục Vũ còn cố tình chậm trễ ra tay khiến người ta phát điên.

"Ngươi sao biết ta tính làm Chu Diệc Duy sụp đổ?", Phong Dục Vũ cười nói, hơi cố ý hỏi.

"Ngươi cho là ta hôm nay mới biết ngươi a! Ngày đó ở tửu lâu, trong lời nói của Chu Diệc Duy đã sớm chọc giận ngươi, ngươi chỉ là không có thể hiện thôi, thậm chí còn bằng lòng điều kiện hắn nói ra, để tiêu tan cảnh giác của hắn, cũng làm cho hắn cho là nhóm 'Mính Kí' chỉ là tên giữ ngựa dẻ rách mà thôi, đúng không!", Lăng Vũ Dương cười mà như không cười đem tính toán của Phong Dục Vũ nói ra. "Mọi người đều nói Lăng Vũ Dương ta là tổng quản [Mính Kí] nham hiểm trong ngoài không giống nhau, kỳ thật Phong Dục Vũ ngươi mới thật sự là tên hiểm độc trong ngoài không giống nhau nhất, chỉ là người khác không biết mà thôi".

"Nếu đã biết tính toán của ta, vậy ngươi vì sao không muốn phối hợp cùng ta đi đối phó Lí Ngọc Hinh kia một chút, cũng đỡ cho nàng luôn chạy tới cáo trạng, làm cho mỗi lần Chu Diệc Duy nhìn thấy ta liền ám chỉ ta không tuân thủ giao ước", Phong Dục Vũ giọng điệu thoải mái cười mắng.

"Lúc trước Chu Diệc Duy chỉ nói muốn ta cho nàng một cơ hội. Nay nàng đã được ở tại Yên Liễu trang, hẳn là có thể thỏa mãn rồi", Lăng Vũ Dương giọng lạnh nhạt nói, đáy mắt hiện lên vẻ thản nhiên không tức giận.

"Ta xem ngươi là sợ tiểu thị nữ Hi Nhi kia hiểu lầm đi! Cho nên ngươi mới ngay cả câu cũng không chịu cùng Lí Ngọc Hinh nói nhiều", Phong Dục Vũ cười trong mắt lóe sáng đầy vẻ hài hước.

"Thế thì sao nào?", Lăng Vũ Dương thản nhiên thừa nhận luôn. Từ lúc hiểu rõ tâm ý của mình, hắn sẽ không tiếp tục mạnh miêng. "Dù sao ta không có để ý đến Lí Ngọc Hinh kia, cũng không có chút ảnh hưởng đối với ngươi, không phải ngươi còn tiếp tục tiến hành kế hoạch của ngươi!", hắn cười nhạo nói.

"Ôi! Ngươi thật đúng là tính cưới đối tượng mà mẫu thân ngươi đã chọn lựa kia a!", Phong Dục Vũ cười nhìn hắn, "Không thể tưởng tượng được một chuyến trở về thăm nhà, lại để cho ngươi ngã vào vực sâu vạn trượng".

Lăng Vũ Dương không thèm để ý mặc hắn gào lên chế nhạo, "Đợi ngày nào đó ngươi thật sự đụng phải, lại đến cùng ta nói đi!", hắn cười phóng khoáng, vẻ mặt mê đắm ngọt ngào như người đang yêu.

"Đúng rồi, ngươi còn chưa trả lời ta, chuyện này ngươi rốt cuộc tiến hành tới đâu", Lăng Vũ Dương hỏi thẳng.

Cùng là vui vẻ bàn luận dụng binh, Phong Dục Vũ mặt ngoài càng đẹp đẽ không gió không mưa, lại ngầm hung hăng cho một tin "vui ngạc nhiên lớn" đến phá đổ cửa hàng nhà người ta đắc tội hắn, cho nên Phong Dục Vũ chính xác là như [hồ ly] đội lốt người nhất.

"Yên tâm đi! Bố cục đã sắp sẵn đâu vào đấy. Chu Diệc Duy lúc này chính là đang mê luyến Lí Ngọc Uy, hơn nữa Lí Ngọc Hinh cũng vẫn như cũ ở tại Yên Liễu trang, cho nên hắn tạm thời sẽ không chú ý tới tình huống khác thường -- đương nhiên, ta cũng không để lộ rõ ràng đến vậy, mà bị hắn phát hiện". Phong Dục Vũ mím môi, lộ ra một nụ cười thật vô hại mê người.

Xem ra lần này Chu Diệc Duy nên lo sợ vì coi thường người khác của hắn mà phải trả giá thê thảm.

"Cần hỗ trợ không?", Lăng Vũ Dương hơi chớp mắt, biết rõ còn cố ý hỏi.

"Ngươi điều tra bên kia thế nào rồi? Tìm được người không?", Phong Dục Vũ cười phản quân lại một câu.

"Cho tới bây giờ cũng không tìm thấy người đâu!", Lăng Vũ Dương lập tức có chút phẫn nộ tuôn ra bực tức.

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Người kia nếu muốn khối hồng tinh thạch kia, nhất định sẽ không chịu buông tha đâu, sớm muộn gì sẽ tự lộ ra hành tung", trong đôi mắt Phong Dục Vũ lóe sáng. "Đến nỗi khối hồng tinh thạch kia ... ...", hắn có chút trầm ngâm.

"Yên tâm, ta đã làm cho Hi Nhi đáp ứng, để ta tạm thời cất giữ khối hồng tinh thạch kia rồi", Lăng Vũ Dương lập tức nghe hiểu lời hắn muốn nói.

"Nàng thật không biết lai lịch khối hồng tinh thạch kia ư?"

"Không biết. Thậm chí ngay cả lần trúng độc này, nàng cũng tưởng mình bị sinh bệnh nặng một hồi", Lăng Vũ Dương lộ ra nụ cười thú vị.

"Ngươi không đem tình hình thực tế nói cho nàng?", Phong Dục Vũ mày nâng lên , trong trong ánh mắt cũng toát ra hứng thú. Sẽ có người ngây thơ như vậy sao?

"Nếu nàng không có hoài nghi gì, ta cần gì phải làm chuyện thừa tự nhiên nói ra dọa nàng chứ?", Lăng Vũ Dương miệng không khỏi toát ra yêu thương.

"Nói cũng đúng", Phong Dục Vũ gật đầu phụ họa, trong lòng tự nhiên cảm thấy hâm mộ.


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status