Chuyên Sủng Nô Tâm

Chương 2

/10


Dáng người nhỏ nhắn!

Ấn tượng đầu tiên của Lăng Vũ Dương đối với Tiểu tây kia là nàng rất nhỏ, đầu, thân thể , tứ chi đều nhỏ. Nếu không có cái đường cong lồi lõm kia, hắn sẽ nghĩ nàng chính là tiểu nữ oa chưa lớn.

Dáng người nhỏ nhắn đặt bát trà lên bàn ở bên cạnh Lăng phu nhân trước, rồi mới đi đến trước người hắn, đem một bát trà khác đến đặt ở bên cạnh hắn.

Lăng Vũ Dương nhận ra hai tay nhỏ bé để ở trên bàn kia rõ ràng đang run rẩy. Hắn giữ sâu ở bên môi nụ cười, ánh mắt giận dữ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng.

"Ngẩng đầu lên"

Mộc Hi Nhi vừa mới thu lại bàn tay run rẩy, đột nhiên phát hiện cổ tay chính mình nâng lên không nổi bị đá nặng ngàn cân chặn ở bàn.

"Có gan nghe lén ở ngoài cửa, lại không có can đảm ngẩng mặt nhìn ta sao?", Lăng Vũ Dương chăm chú nhìn thiên hạ đứng ở trước mắt, tiếng nói không vui không giận nhưng lại lộ ra lời nói cực độ không e dè.

" Vũ Dương!", Lăng phu nhân ở bên bị giọng điệu của Lăng Vũ Dương làm giật mình. Nó thật sự không thích bà thay nó chọn lựa đối tượng kết hôn đến như vậy sao?

Trong lòng càng thêm tự ti chua xót hơn, song lòng tự trọng không cho phép nàng bị kẻ có địa vị chà đạp lên một cách vô tình.

"Nhị thiếu gia, Tiểu Hi không phải cố ý nghe lén, thật sự vì thấy nhị thiếu gia cùng phu nhân đang lúc nói chuyện, cho nên Tiểu Hi nghĩ chờ hai người chuyện trò xong trước, rồi mới lại vào", Mộc Hi Nhi dũng cảm ngẩng mặt, giải thích cho hành vi vô ý của mình, hai má trắng nõn ửng đỏ lên.

Lăng Vũ Dương trong lòng bối rối, ánh mắt nhìn thẳng đôi mắt đen nháy trong sáng vô hại.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp có cặp chân mày tinh tế dịu dàng, làm nổi bật lên cặp mắt tròn non nớt, có vẻ có chút ngây thơ, xuống dưới mũi xinh xắn khéo léo hiện ra đôi môi đỏ thắm nho nhỏ.

"Giải thích hay lắm", không kịp suy nghĩ, Lăng Vũ Dương thốt ra lời nói châm chọc, "Có lẽ nàng vì nghe được chuyện mẹ con ta nói đến, nên mới quyết định dừng lại nghe một phen!"

" Vũ Dương, con sao có thể nói Tiểu Hi như thế!", Lăng phu nhân mở miệng trách mắng.

"Mẫu thân, con chỉ là hỏi nàng có một câu mà thôi, người đừng lo lắng như vậy", miệng trả lời mẫu thân, ánh mắt Lăng Vũ Dương lại vẫn chiếu vào trên mặt Mộc Hi Nhi.

"Đúng, thực xin lỗi, nhị thiếu gia", Mộc Hi Nhi vội vàng giải thích, " Tiểu Hi mới đầu không biết nhị thiếu gia cùng phu nhân đang nói chuyện gì, chỉ là thấy sắc mặt hai người đều rất nghiêm túc, cho nên cũng không dám tùy tiện đem trà bưng vào, sau đó Tiểu Hi nghe hai người nói đến cái chuyện, lại ..... Lại.....", nói đến sau đó, Mộc Hi Nhi không nói ra được, thân thể toát mồ hôi lạnh.

"không dám vào", Lăng Vũ Dương tự nhiên tiếp lời, đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Mộc Hi Nhi.

"Dạ", tiếng Mộc Hi Nhi nhỏ xíu như muỗi, sợ hãi lại gục đầu xuống.

Thật đáng sợ quá! Nhị thiếu gia rõ ràng nụ cười treo ở trên mặt, vì cái gì mà tận đáy lòng nàng thấy lạnh cả người nhỉ?

Nàng nhớ rõ phu nhân từng nói với nàng, nhị thiếu gia bình dị gần gũi, tính tình dịu dàng, giờ xem ra, nàng lại cảm thấy lời phu nhân nói lúc trước không phù hợp gì hết.

" Vũ Dương, con đang dọa Tiểu Hi đấy", Lăng phu nhân ở bên nhịn không được xen vào, cảm thấy lời nói của con có chút không thích hợp.

"Mẫu thân, con còn chưa có hỏi xong đâu!", Lăng Vũ Dương đầu thoáng ngoảnh về phía mẫu thân, "Người đừng vội bênh vực nàng", đáy mắt hắn hiện lên một ý nghĩ sâu kín, biến hóa kỳ lạ không ngừng, tiếp theo lại đem ánh mắt hướng về Mộc Hi Nhi. "Tiểu tây, nàng ở ngoài cửa đã nghe chuyện ta và mẹ ta nói, vậy ta muốn nàng thành thật trả lời ta, nàng vẫn muốn gả cho ta làm vợ sao?"

Mộc Hi Nhi nghe vậy trong lòng kinh hãi, trán lắc lắc dữ dội, "Không không! Á , ta chưa từng....."

Một loạt những câu nói lẩm bẩm không rõ phát ra từ cái đầu ''nhỏ bé" cúi thấp xuống, làm cho Lăng Vũ Dương nhăn mày

"Ngẩng đầu lên nhìn ta nói chuyện!", hắn nhìn chòng chọc cái đỉnh đầu rũ ruống của Mộc Hi Nhi, không nhịn được đùa cợt nói: "Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn ta, thế mà vẫn cố ý muốn gả cho ta làm vợ?!"

"Ta không có!", giọng nói đùa cợt kỳ lạ làm cho Mộc Hi Nhi ngẩng đầu thật nhanh, thốt ra lời nói phản bác, lại chạm phải ánh mắt Lăng Vũ Dương, bị ánh mắt đáng sợ của hắn làm cho giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lên, cơ hồ lại gục đầu xuống mà trốn tránh cho được.

"Không có gì cơ?", hắn thấy nàng có vẻ hơi cứng cỏi mà cằm thì cứng ngắc, cùng với tâm trạng nàng lại không yên, hai hàng lông mi chớp nhanh liên tục.

"Ta chưa từng nói phu nhân là phải gả cho nhị thiếu gia làm vợ", Mộc Hi Nhi không yên nói ra sự thật cùng hơi thở có chút bất an sợ hãi, ngược lại có chút thở dài, làm trong lòng Lăng Vũ Dương càng thêm nghi ngờ

Lúc này Lăng phu nhân ở bên lại cố ý mở miệng xen vô, "Đúng đó, Vũ Dương, muốn con lấy Tiểu Hi làm vợ đều do mẹ quyết định, con đừng dùng cái giọng nói này dọa người ta nữa".

Hừ! Tiểu tây này thật quả không đơn giản, có thể làm mẫu thân che chở cho nàng như thế, thủ đoạn khá sáng suốt nha!

Suy nghĩ này, làm khóe miệng Lăng Vũ Dương nở nụ cười sâu sắc, giọng nói phát ra mềm mại: "Mẫu thân, con chỉ là muốn hiểu rõ chân tướng sự việc, dù sao cái việc Tiểu tây cô nương chưa từng biết con mà lại đáp ứng lấy con, thật là khiến người ta khó hiểu....", hắn chưa kịp nói hết, thì Mộc Hi Nhi đang đứng thẳng trước mặt hắn đột nhiên ở giữa ngăn trở, thẳng tắp quỳ gối trước mặt hắn.

"Làm vậy là ý gì?", mày kiếm nhếch cao lên, Lăng Vũ Dương thản nhiên hỏi thiên hạ quỳ gối trước mặt.

"Nhị thiếu gia không cần hỏi làm gì, Tiểu Hi tự biết thân phận hèn mọn, cũng tự hiểu mình không đủ tư cách xứng đôi cùng người cao quý như nhị thiếu gia, mà Tiểu Hi cũng đã nói vậy với phu nhân rồi", sợ mẫu tử họ vì nàng mà gây nhau, Mộc Hi Nhi cố lấy can đảm mới dám nói ra lời, cũng thừa dịp chưa mất hết can đảm trước đem suy nghĩ của mình biểu đạt rõ ràng.

"Phu nhân đối Tiểu Hi có ân, Tiểu Hi chỉ hy vọng nhị thiếu gia có thể để Tiểu Hi tiếp tục ở lại Lăng gia trang, Tiểu Hi nguyện ở bên trong trang làm nô tì, hầu hạ phu nhân cùng các thiếu gia, đền đáp đại ân của phu nhân".

Lăng Vũ Dương lẳng lặng nghe Mộc Hi Nhi vì vội vàng mà lời nói không được lưu loát; Người bên ngoài tuyệt không nhìn ra hắn sau khi nghe xong lời Mộc Hi Nhi nói, trong lòng nổi lên một cơn tức giận.

Xem cái Tiểu tây này nói, hẳn là cũng đem hắn làm lợi thế đi!

Trên thực tế, hắn cũng không ghét việc thành thân cưới vợ, hắn chính là không muốn bị người khác sắp đặt thôi. Chỉ cần mắt hắn coi trọng, cho dù là đứa ăn mày bên đường cũng không hề gì. Cho nên lời Tiểu tây này nói chẳng những không làm cho hắn nguôi ngoai, ngược lại khơi lên trong lòng hắn bùng nổ cơn giận không đâu.

"Đây là lời nói thật tình của nàng ?", không để ý tới mẫu thân vừa nghe xong lời của nàng phát ra tiếng kêu lớn, Lăng Vũ Dương mỉm cười hỏi, ánh mắt lại biến hoá kỳ lạ.

"Hoàn toàn thật lòng", Mộc Hi Nhi vội vàng cam đoan, mong một mình nhị thiếu gia có thể tin lời của nàng, về khía cạnh khác hy vọng lời nói này có thể làm cho Lăng phu nhân không nhắc tới việc muốn nàng gả vào Lăng gia nữa.

Nàng biết sức mình, cũng không muốn cái giấc mộng không thực tế này, ý tốt của Lăng phu nhân chỉ làm tăng thêm rắc rối cho nàng. Mà xem thái độ của nhị thiếu gia, hắn tuyệt không tán thành Lăng phu nhân chỉ theo ý mình ư? "Được, ta thật thưởng thức việc tự mình hiểu lấy mà không quên mất bổn phận. Nàng đi xuống trước, việc này cần phải nghĩ kỹ sau đó sẽ quyết định", Lăng Vũ Dương khen ngợi nhưng thật ra là lời cảnh cáo, đem ý nghĩ của mình thật sự tỏ rõ.

"Vâng, cám ơn nhị thiếu gia", Mộc Hi Nhi cúi đầu trả lời.

Từ nhỏ gia cảnh khó khăn gian khổ làm cho Mộc Hi Nhi tuổi nhỏ mà sống phải xem qua sắc mặt người ta, đối với khinh bỉ cùng xem thường của người ngoài đã sớm tập thành thói quen, chứ đừng nói đến biểu hiện rõ ràng như thế của nhị thiếu gia.

Nàng chỉ là không hiểu, rõ ràng đã luyện một thân công phu "nhẫn nhục" rồi, nàng vì cái gì lại cảm thấy lời nói của nhị thiếu gia so với người ngoài càng sắc bén hơn, cũng làm cho nàng cảm thấy tự ti đau đớn cùng một nỗi buồn chua xót không tên?

Bóng dáng Mộc Hi Nhi mới từ cửa đại sảnh biến mất, Lăng phu nhân kiềm chế không phát tác cơn tức giận.

" Vũ Dương, con nói thế là có ý gì? Con tính đem Tiểu Hi đuổi khỏi Lăng gia trang?", sắc mặt bà khó coi chất vấn.

"Mẫu thân, con có nói muốn đuổi nàng khỏi trang khi nào chứ?", giọng điệu Lăng Vũ Dương khoan khoái, ý nói trấn an.

"Thật không?", Lăng phu nhân vẫn cứ nghi ngờ chính con mình, " Vũ Dương, nhưng ta phải nói trước, cho dù con thật sự không ưng ý Tiểu Hi, không muốn lấy nó, ta cũng không cho phép con đem nó đuổi khỏi cửa. Ta tính nhận có làm nghĩa nữ cùng bầu bạn với ta vài năm, rồi sau này chọn chồng cho nó", bà trịnh trọng đem suy nghĩ của mình báo cho con biết.

Ai! Xem ra Vũ Dương không thích Tiểu Hi, giờ chỉ còn cách trở về tính toán lúc đầu trong lòng. Tóm lại bà không thể bắt con lấy một đối tượng nó thật sự không ưng ý vào cửa! Ngộ nhỡ sau này thành hai vợ chồng bất hòa, thế chẳng phải là có lỗi sao.

"Dạ!" , Lăng Vũ Dương mắt sáng chớp chớp, từ chối không cho ý kiến.

Thì ra mẫu thân còn có dự tính này nha! Mẫu thân đúng là thật sự rất thích cái Tiểu tây kia!

Nàng có thật "tốt" như vậy?

Lăng gia trang ở Lăng huyện có đất đai rộng lớn, trang chủ đương nhiệm do Lăng Văn Dương tiếp nhận trước, sinh kế bên trong trang này chủ yếu là thu thuế của tá điền mà có, sau khi Lăng Văn Dương tiếp nhận công việc của trang, hắn bắt đầu hướng tới phát triển việc buôn bán, ở Lăng huyện mở tiệm rượu, xếp đặt phường dệt vải, vài năm sau thế lực của Lăng gia trang ở Lăng huyện càng thêm mở rộng.

Cho nên, Lăng gia trang ở Lăng huyện trừ bỏ bên ngoài là địa chủ lớn, càng nhảy lên làm thủ phủ của Lăng huyện, tuy là vẫn kém so với thành tựu hiển hách bên ngoài của Lăng Vũ Dương, nhưng Lăng Văn Dương thân là trang chủ đương nhiệm, ở khu vực trên cũng coi như là một nhân vật lớn.

Mà lúc này, hắn nghe nói bào đệ (em trai ruột) Lăng Vũ Dương đã lâu không gặp về nhà hôm qua, Lăng Văn Dương sau khi ăn sáng xong, lập tức mời Lăng Vũ Dương đến chỗ ở của mình ngủ một đêm -- nơi thư phòng của Hòa Phong lâu.

"Nghe nói hôm qua đệ mới về, chỉ thấy đệ đến chỗ mẹ coi mắt tân nương ", câu nói Lăng Văn Dương mang ý trêu chọc nhìn tiểu đệ nhỏ hơn mình hai tuổi, năng lực của bào đệ so với mình còn mạnh hơn gấp trăm lần.

"Vâng", vẻ mặt Lăng Vũ Dương sảng khoái, cười một tiếng đáp lại.

"Nhìn không ưng ý sao?"

"Không phải là không ưng ý, đệ còn chưa muốn cưới vợ", Lăng Vũ Dương nói hai ba câu phủi sạch quan hệ.

"Chắc là đệ chưa gặp đối tượng đệ muốn thành thân!", Lăng Văn Dương hiểu rõ nhìn hắn.

Lăng Vũ Dương kiêu ngạo nhướng mày, im lặng không đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Huynh đã gặp Tiểu Hi, chỉ nghĩ riêng đến hạng hèn mọn như nàng tất nhiên không lọt vào mắt đệ rồi; nhưng là mẫu thân lại yêu thích được nàng. Đệ nếu không muốn lấy nàng làm chính thất, không bằng nhận nàng."

"Thị thiếp ư?", Lăng Vũ Dương khách sáo hỏi.

"Phải", Lăng Văn Dương gật gật đầu, "Nếu mẫu thân thích nàng, đệ lập tức lấy nàng, một là làm cho mẹ vui vẻ, hai là.... Nói thế đệ ở kinh thành hẳn là cũng có nhiều tì thiếp xinh đẹp, thêm nàng thì cũng không sao a!"

"Cho dù đệ không thích nàng sao?", Lăng Vũ Dương mắt sáng chớp chớp, giọng nói hòa nhã hỏi lại.

Lăng Văn Dương bỗng dưng cười ra tiếng, " Vũ Dương, đệ đừng nói với ta, là đệ muốn trước hết thử xem có yêu thương nữ nhân đó hay không thì mới chấp nhận người ta nhé. Nữ nhân thì có lấy làm chính thất hay chỉ lấy làm thị thiếp không phải đều giống nhau sao? Làm gì phải băn khoăn nhiều như vậy chứ!", hắn cười nhìn bào đệ vừa đẹp vừa bên ngoài có quyền lực không tầm thường, "Huống chi bằng tiếng tăm khắp cả nước của đệ, tổng quản Mính Kí nổi tiếng lừng lẫy, có lấy vài thị thiếp bên người cũng là bình thường."

Lăng Vũ Dương nghe vậy cười nói: "Nghe huynh lần lượt thao thao bất tuyệt (hết cái này sang cái kia), đệ còn hoài nghi huynh là mẫu thân phái tới thuyết phục chứ", hắn liếc mắt nhìn huynh trưởng một cái, tự nhiên đưa tay bưng lên trà thơm ở trên bàn, "Cũng khó trách! Đại ca có được một thê hai thiếp cùng đông đảo tì nữ xinh đẹp, mẹ đương nhiên chỉ có thể tìm huynh kể lể!"

Lăng Văn Dương sửng sốt, lập tức cười to, "Ha ha, đệ nói có lý, thật đúng là rất giống", sau khi tiếng cười từ từ ngừng lại, hắn lại nói: "Huynh thật sự là nhất thời hồ đồ, phải nhớ đệ thân là một trong những tổng quản của Mính Kí Thương Hành, sớm đi khắp nam bắc rộng lớn, ngắm qua vô số nữ tử, tất nhiên là có tiêu chuẩn chọn người, ta làm chi uổng công là tiểu nhân chọc giận người khác chứ! Chuyện Tiểu Hi thôi tự đệ giải quyết thì hơn", hắn khoát tay, "Nếu đệ thật sự không ưng ý cũng không sao, chỉ cần nói thẳng với mẹ là xong. Nhưng mà đệ cũng biết, Tiểu Hi được mẹ cho ở tại Minh Nguyệt lâu", Lăng Văn Dương nhìn bào đệ thong thả thưởng thức trà, trong lòng không khỏi cảm thấy cho chút ghen tị

Từ nhỏ đến lớn, trên mặt bào đệ nhỏ hơn hai tuổi của hắn, vĩnh viễn giữ một chút nụ cười hòa nhã làm người ta nhìn không ra, để cho mọi người cứ nghĩ nó tính tình hiền lành vô hại. Hắn thân là huynh trưởng tuy rằng cũng chưa từng nhìn ra nụ cười của nó có ẩn chứa điều gì, cũng rất rõ ràng, nụ cười vô hại trên mặt kia của Vũ Dương, trên thực tế không đơn giản.

Nếu không vì biết rõ nó tuyệt sẽ không cùng mình tranh đoạt địa vị chủ sự Lăng gia trang ....

Nếu không vì biết nó ở "Mính Kí" nhiều năm như vậy, có được tài sản giá trị gấp mấy sản nghiệp Lăng gia ....

Nếu không phải lúc trước Vũ Dương bỏ nhà đi lúc ban đêm, hai huynh đệ đã công bằng chia sẻ tâm tư để có thể hiểu nhau....

Như vậy hôm nay hắn còn có thể lòng không lo lắng, không oán hận cùng Vũ Dương ngồi ở đây, cùng bàn luận việc nhà không?

"Nàng ở Minh Nguyệt lâu?", Lăng Vũ Dương hơi kinh ngạc. Minh Nguyệt lâu là nơi hắn ở từ nhỏ đến lớn, cho dù những năm gần đây hắn hiếm khi về Lăng gia trang, Minh Nguyệt lâu vẫn cứ như cũ, cũng chưa từng cho những người khác đến ở.

Ý đồ của nương không khỏi quá rõ ràng đi! Còn nữa, hôm qua mẫu thân vì sao không báo trước cho hắn biết chứ ?

"Từ lúc nàng được mẹ đón đến Lăng gia trang, đã bị mẹ cho đến ở Minh Nguyệt lâu rồi", Lăng Văn Dương nhìn Lăng Vũ Dương không chớp mắt, "Có cần huynh thay đệ ra lệnh đuổi nàng khỏi Minh Nguyệt lâu không?", hắn đề nghị nói.

"Không cần, việc này đệ sẽ xử lý thỏa đáng, đại ca cũng đừng lo lắng", Lăng Vũ Dương vô tình trả lời, trong giọng nói lạnh nhạt, làm cho người ta nghe một chút cũng không hiểu hắn định làm cái gì.

Lăng Văn Dương tìm không được đáp án, đành ngượng ngùng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, huynh chưa hỏi đệ trở về có thể ở bao lâu đấy!". Tuy nói Lăng Vũ Dương thân là một trong những tổng quản của Mính Kí Thương Hành, quyền hạn rất lớn, nhưng dù là cấp trên thì vẫn có chủ tử.

"Vương gia muốn đệ thận trọng xử lý chuyện này, cho nên cũng không có quy định thời gian đệ trở về kinh", Lăng Vũ Dương lạnh nhạt trả lời

"Tốt lắm", Lăng Văn Dương mở lời, đáy mắt lóe ra một mưu kế, "Đệ trước khi về kinh, thì giúp đỡ đại ca xử lý một ít công việc đi!"

"Đại ca luôn đem việc làm ăn trong trang xử lý rất tốt, sao phải cần Vũ Dương nhiều chuyện chứ".

"Đừng khiêm tốn thế. Vũ Dương, đệ thân là tổng quản của "Mính Kí", buôn bán lớn, Lăng gia trang chúng ta chỉ là làm ăn nhỏ sao sánh bằng. Thừa dịp lần này đệ ở lại lâu trong trang, sẽ giúp đại ca đi!", Lăng Văn Dương kiên trì nói

"Một khi đã như vậy, đệ đây trước không quấy rầy đại ca....", Lăng Vũ Dương vừa nói vừa đứng lên.

"kẹt kẹt" một tiếng, cửa thư phòng mở ra, làm gián đoạn câu nói của Lăng Vũ Dương. Chỉ thấy một vị khuôn mặt lẳng lơ ngoài cửa đi vào, nữ tử dáng người đầy đặn.

Nàng là vợ cả của Lăng Văn Dương - Trịnh Lệ Tư, một vị nữ nhân giàu có dù là dung mạo hay gia thế đều đủ để xứng đôi Lăng gia trang. Ba năm trước đây ở Lăng gia trang kết hôn, Lăng Vũ Dương cùng nàng chỉ thấy rõ mặt nhau, cũng không thân thiết lẫn nhau.

"Văn Dương, ta có việc muốn ....", Trịnh Lệ Tư bước nhanh vào bỗng dưng dừng chân lại, mắt đẹp thoáng nhìn, "Ôi! Thực xin lỗi, không biết tiểu thúc ở đây, có quấy rầy nhiều..... ", nàng tỏ vẻ xin lỗi nói, mỗi lần liếc thấy Lăng Vũ Dương đều cố gắng che dấu, trong lòng nảy sinh xúc động.

Huynh đệ cùng mẹ sinh ra, sao mà Lăng Vũ Dương lại làm cho người ta không nỡ dời mắt? Tuy nói diện mạo của trượng phu Lăng Văn Dương cũng thực xuất chúng, nhưng mà so với Lăng Vũ Dương cao to đẹp trai, vẫn là kém rất nhiều.

"Đại tẩu", Lăng Vũ Dương hơi hơi vuốt cằm, trong lòng chợt nổi lên chán ghét rồi biến mất, chưa từng lộ ra.

Lăng Vũ Dương rất rõ ràng đáy mắt nhìn kì quái trần trui kia của nàng nói lên ý gì, bởi vì hắn đều từng xem qua nhiều nữ nhân trên mặt có cùng một vẻ như nhau. Duy nhất không giống là nữ nhân trước mắt này là đại tẩu của hắn.

Trong lòng hắn âm thầm bĩu môi, cảm thấy buồn cười, còn ngoài mặt thì vẫn duy trì nụ cười mềm mỏng hiền lành, "Đại ca, có lẽ đại tẩu đến định cùng huynh nói chuyện, vậy Vũ Dương đi trước"

Sau khi chờ Lăng Vũ Dương đi một mạch ra khỏi thư phòng, Lăng Văn Dương khôn ngoan không lộ vẻ hờn giận nhìn Trịnh Lệ Tư, "Nàng đột nhiên chạy đến thư phòng của ta làm gì? Ta không phải đã nói, không có việc gì cần thì đừng tới nơi quấy rầy ta"

"Ta là vì tiểu thúc Vũ Dương thôi! Chàng có biết là hắn đột nhiên không nói trước mà đến Lăng gia trang là một việc rất kỳ lạ không?"

"Có gì mà kì lạ, là mẹ gửi thư đến kinh thành gọi hắn trở về"

"Ta biết mẹ tính đem Mộc Hi Nhi ở Minh Nguyệt lâu gả cho tiểu thúc, nhưng mà .... ", Trịnh Lệ Tư hơi chần chờ.

"Nhưng mà cái gì?", Lăng Văn Dương có chút không kiên nhẫn hỏi.

"Nhưng mà chàng không phải nói tiểu thúc ở kinh thành làm cái tổng quản gì đó, làm sao có thể nói về là lập tức về ....", nàng muốn nói lại thôi.

"Nàng rốt cuộc muốn nói cái gì?", Lăng Văn Dương đột nhiên trừng mắt.

"Này, chàng đừng tức giận nha! Chàng có biết, tốt xấu gì thì hắn cũng được một nửa phần Lăng gia trang, hắn đột nhiên trở về...... "

"Đừng nói nữa, ta hiểu ý của nàng", Lăng Văn Dương phút chốc gạt ngang câu nói ám chỉ của Trịnh Lệ Tư, "Đừng lo lắng, Vũ Dương sẽ không muốn Lăng gia trang. Mấy năm qua hắn tích lũy của cải đã sớm qua mặt Lăng gia trang gấp mấy lần rồi, cái Lăng gia trang nho nhỏ này có là gì với hắn chứ!"

"Sao.... Sao có thể như thế?", Trịnh Lệ Tư kinh ngạc hỏi.

" Vũ Dương từng nói cho ta biết, ngoài mặt hắn là một trong tứ đại tổng quan của 'Mính Kí Thương Hành’ , kỳ thật tứ đại tổng quản bon họ cuàng Định Bắc Vương gia căn bản tình như thủ túc (anh em), năm người họ vừa là bạn tốt, vừa là đối tác, cho nên Vũ Dương cũng là một trong những chủ nhân của ‘Mính Kí’, đối với cái Lăng gia trang nho nhỏ này của chúng ta, sao mà lọt vào mắt hắn". Lăng Văn Dương kiêu ngạo thản nhiên báo cho cái ngoài ngoài không hiểu chuyện này.

Thật ra hắn cũng không hiểu sao Vũ Dương lại đem chuyện riêng này nói với hắn. Hay là ... Muốn hắn an tâm chăng!

Chỉ là, Vũ Dương sao lại nhìn ra tâm tính phòng bị khắp nơi của hắn chứ?

Ban đầu ... Trịnh Lệ Tư nghĩ tưởng bị rung động, là do trên người Lăng Vũ Dương mang hơi thở khiến người ta phải sợ. Hắn không phải là hạng thấp bé không có tiếng tăm gì, ngược lại là nhân vật lớn cực kỳ kiêu ngạo!

Nàng xuất thân con nhà thương nhân, mặc dù chưa từng biết đến việc buôn bán, nhưng Mính Kí là danh tiếng lớn, nàng nghe như sấm bên tai. Nàng chính là không biết Lăng Vũ Dương lại là một trong các chủ nhân của Mính Kí!

Đôi mắt đẹp sáng rực lẳng lơ kia của Trịnh Lệ Tư nhanh chóng nảy lên một suy nghĩ sâu xa.

Sau khi từ thư phòng của Hòa Phong lâu đị ra, Lăng Vũ Dương tỉ mỉ đi men theo lối nhỏ trải đá ở hoa viên, đi từ từ chậm rãi , vừa thưởng thức hoa đầu xuân nở sớm hòa cùng cành cây mới nhú, vừa nghĩ ngợi trong lòng.

Từ khi tiếp nhận chức vụ tổng quản Mính Kí, cũng phụ trách việc buôn bán vùng tây nam, đã xem qua không ít gương mặt dối trá, kết giao không ít bằng hữu chân thành, rồi ứng phó với nhiều đồ đệ thật nguy hiểm.

Hắn làm sao có thể không hiểu đại ca ruột của mình, cho tới nay đối hắn luôn để tâm phòng bị chứ?

Hắn tự giễu rồi duỗi tay bẻ xuống một đóa hoa mới nở, sắc mặt trước sau như một lạnh nhạt hòa nhã, đá mắt lại hiện lên tràn ngập buồn bã cùng bất đắc dĩ.

Cho dù hắn có quỳ gối trước mặt đại ca, lấy mạng mà thề, chỉ sợ đại ca đáy lòng vẫn không thể hoàn hoàn tin tưởng, hắn thật sự vô tình cùng đại ca tranh đoạt thôn tính cái Lăng gia trang nhỏ bé này.

Có lúc hắn lại nghĩ, chủ nhân của Mính Kí Thương Hành là Cận Mính Lôi cũng là người đứng đầu, dựa vào thân phận "Định Bắc Vương Gia", căn bản là không cần cùng kết nghĩa huynh đệ với người giúp việc cho hắn như bọn họ, thậm chí còn muốn cùng chung lợi nhuận khổng lồ của Mính Kí với bọn họ.

Tại sao Cận Mính Lôi có thể vô tư được như thế, còn đại ca ruột thịt của mình thì mặt ra vẻ công khai tín nhiệm, kì thực đáy mắt vẫn che giấu sự đề phòng?

Hắn có nên mau rời khỏi nơi đây, để đại ca bỏ đi cảnh giác không?

Lăng Vũ Dương vừa đi vừa suy nghĩ sâu xa, hắn còn chưa phát hiện, mình đã tự bước vào trong Minh Nguyệt lâu.

Hắn nhìn ngôi nhà to lớn ngay trước mắt, mới phát hiện bản thân mình đã trở lại chốn Minh Nguyệt lâu.

Cũng thế thôi, lúc này đã gần trưa, không bằng chờ dùng xong bữa trưa rồi mới đến thăm mẫu thân vậy!

Lăng Vũ Dương vừa bước vào bên ngoài cửa Minh Nguyệt lâu, mắt liếc nhìn một cái liền thấy một bóng dáng nhỏ bận rộn.

Mộc Hi Nhi rời giường vào sáng sớm, như thường lệ đi về phía phòng bếp Lăng gia, sau khi nàng trở lại Minh Nguyệt lâu, bắt đầu bận rộn quét dọn....

Biết Lăng phu nhân thích tay nghề của mình, cho nên từ khi nàng được Lăng phu nhân đón vào Lăng gia, mặc dù phu nhân kiên trì bắt ăn ngon, bắt mặc đẹp, nhưng đối với việc thu xếp ba bữa của phu nhân, nàng vẫn nhất quyết kiên trì, dần dần, Lăng phu nhân cũng không phản đối nữa.

Nàng biết mình ngoài khả năng nấu nướng tài giỏi ra, cái gì cũng không biết, mà đối với sự quan tâm của Lăng phu nhân dành cho nàng, bên trong trang ai cũng ghen tị xem thường nàng, sự bất an trong lòng càng lớn.

Kiên trì chuẩn bị ba bữa ăn cho Lăng phu nhân, không chỉ có báo báo đáp được ân nghĩa của Lăng phu phân với nàng, thì lòng nàng mới cảm thấy an tâm một chút. Bắt đầu từ lúc Lăng phu nhân hướng nàng bảo muốn nàng gả cho nhị thiếu gia, làm cho nàng từ đó đêm nào cũng lo sợ, cùng cơn ác mộng nàng bị mọi người trong trang đối xử càng ngày càng không khách khí.

Cho đến hôm qua, sau khi nhìn thấy nhị thiếu gia Lăng Vũ Dương chưa từng gặp mặt ở đại sảnh, nàng mới hiểu lý do mọi người bên trong trang, nhất là nữ nhân coi nàng kẻ địch là từ đâu mà đến.

Thì ra nhị thiếu gia dung mạo còn hơn cả trang chủ đại thiếu gia, mà hắn đâu chỉ có phong thái hơn hết trên đời còn mê hoặc lòng người nữa, cũng khó trách sau khi truyền ra tin tức Lăng phu nhân cố ý hứa đem nàng cho nhị thiếu gia, nàng bị nhận nhiều lời nói lạnh nhạt như thế. Dù sao ai có thể ngăn cản nhị thiếu gia kia làm cái mặt hớn hở nụ cười dịu dàng cùng giọng nói ấm áp mê người đâu! Ngay cả nàng cũng không thể may mắn không liếc nhìn nhị thiếu gia.

Thật đáng buồn là, nàng ngoài việc biết nhị thiếu gia có phong thái mê người cùng nụ cười bên ngoài hấp dẫn lòng người ra, nàng cũng biết đáy mắt nhị thiếu gia đối với nàng hiểu lầm cùng khinh bỉ.

Từ câu nói bên trong của hắn, nàng hiểu nhị thiếu gia nghĩ sai là nàng dùng lời nói lấy lòng Lăng phu nhân, mới có thế muốn hắn lấy nàng, mà hắn khinh bỉ nàng hèn mọn mà dám có tính toán trong lòng, mơ tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ.

Cho dù nàng đã tự nói ra ý nguyện thật lòng, nàng lại có thể theo hơi thở phát ra trên người hắn, cảm thấy được hắn không hề tin tưởng lời nói kia của nàng.

Nàng cũng không hiểu được chính mình tại sao lại từ câu nói không gì là ác của hắn mà nhận ra được rất nhiều, nhưng nàng thật sự cảm giác được, mà nàng không bao giờ muốn làm cho nhị thiếu gia hiểu lầm nàng, vì thế nàng cố gắng giải thích, lại phát hiện chỉ vô ích, nhị thiếu gia không hề tin lời nàng nói.

Mộc Hi Nhi cầm khăn lau trong tay, đã lau cái ghế vô cùng sạch sẽ sáng bóng, giữa lông mày cong lên vén ra trí nhớ lúc trước mà nhăn lại, vẻ mặt lo lắng không yên.

"Nàng làm gì ở trong này?", một giọng nói nam tính nhẹ nhàng cất lên, đâm xuyên vào từng dòng suy nghĩ, truyền vào trong tai của Hi Nhi

"Quét dọn nha!", sau khi nàng trả lời theo phản xạ tự nhiên, mới đột nhiên phát hiện cái giọng hỏi phát ra tựa hồ rất quen tai, hình như mới nghe hôm qua....

Hôm qua?! Sợ hãi, Mộc Hi Nhi ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười dịu dàng kia của Lăng Vũ Dương đang cách chỗ nàng có ba bước!

"Nhị ... Nhị thiếu gia!"

Lăng Vũ Dương tìm cái ghế gần nhất ngồi xuống, "Tại sao nàng lại ở ở Minh Nguyệt lâu quét dọn? Nếu ta nhớ không lầm, mẫu thân ta đã tính đem nàng gả cho ta, sao lại cho nàng làm công việc của hạ nhân chứ?"

"Không ... Không...... Nhị thiếu gia, không phải như thế. Ta đã nói với phu nhân, bằng lòng ở Lăng gia làm nô tì để đền ơn phu nhân. Nói...... Đến cái...... Gả...... Á, chuyện này chính là phu nhân nhất thời nói đùa, xin nhị thiếu gia không cần ...... Không cần......", một lần nữa, Mộc Hi Nhi vội xoắn cái khăn lau trong tay, lắp bắp giải thích.

"Không cần cái gì?", mắt híp lại, Lăng Vũ Dương chăm chú nhìn nàng xoắn cái tay nhỏ bé trắng bệch, miệng vẫn cứ lạnh nhạt gạn hỏi.

"Không cần phải tin lời phu nhân nói đâu", Mộc Hi Nhi sợ hãi nói thẳng. " Tiểu Hi chưa từng nghĩ như thế, xin nhị thiếu gia tin tưởng". Nói xong, nàng đột nhiên cảm giác được một hơi thở tức giận phát ra từ trên người Lăng Vũ Dương, làm cho nàng cảm thấy kinh hãi, mắt cúi xuống càng không dám ngẩng lên.

Hắn... Hắn lại tức giận sao?

"Nàng đã không có ý, sao lại ở trong Minh Nguyệt lâu của ta? Đây chẳng phải là không đúng với lời nói trong miệng của nàng sao?

Mộc Hi Nhi sửng sốt, đây là nguyên nhân hắn tức giận sao? Nàng lại vội vàng mở miệng, "Nhị thiếu gia hiểu lầm rồi, ngay từ đầu Tiểu Hi cũng không biết nơi này là chỗ nhị thiếu gia ở, Tiểu Hi chỉ là nghe theo sự xếp đặt của phu nhân mà vào ở đây thôi". Nàng ngừng một chút, "Rồi sau đó, Tiểu Hi biết được, vì không muốn phu nhân bị thất vọng, cho nên Tiểu Hi vẫn ở nơi này, nhưng mà Tiểu Hi đã chuyển tới chỗ phòng dành cho hạ nhân ở Minh Nguyệt lâu rồi. Ngoài việc quét dọn, Tiểu Hi cũng chưa bao giờ tự tiện vào thư phòng hay phòng ngủ của nhị thiếu gia, xin nhị thiếu gia nhất định phải tin Tiểu Hi"

Đối với một loạt câu nói của nàng, Lăng Vũ Dương không thèm đáp trả, yên lặng nhìn chăm chú cái dáng bé xinh trước mắt thật lâu.

Trên mặt hắn không hề có vẻ cảnh giác lo lắng, mọi lời giải thích cùa nàng là thật cả. Nhưng mà, lấy kĩ xảo của hắn từng gặp qua các loại bộ mặt mà đặt lên nữ nhân, hắn phát hiện hắn rất khó tin tưởng lời nàng, cho dù trong lòng đã hiểu nàng thành thật, nhưng là lý trí cùng kinh nghiệm lại bảo hắn đừng dễ dàng tin tưởng cái gọi là "lời thành thật" của nữ nhân.

Hắn không tin, hắn vẫn không thể tin!

Mộc Hi Nhi nhận thấy trong thái độ chậm chạp không trả lời của Lăng Vũ Dương có cảm giác chết chóc, trong lòng lơ lửng càng thêm không ngừng kinh sợ.

"Ta đói bụng", im lặng nửa ngày, Lăng Vũ Dương phút chốc vứt ra một câu không thể ngờ là có trong lời nói.

"Gì ạ?", Mộc Hi Nhi mắt đầy mờ mịt, không biết trả lời sao câu nói từ trời bay tới này .

Lăng Vũ Dương nhìn cái đầu cúi xuống của nàng, thờ ơ nói: "Nàng không phải muốn ở Lăng gia trang làm nô tì sao? Ta hơi đói bụng, nàng đến phòng bếp đem bữa trưa tới, ta muốn ăn ở Minh Nguyệt lâu"

A! Hắn quả nhiên cho rằng nàng chỉ thích hợp làm nô bộc .... Mộc Hi Nhi nghe lệnh mà nghĩ.

"Sao, nghe không hiểu ta nói ư?", Lăng Vũ Dương vẫn nhìn đồ ngốc bé bỏng đang đứng bất động.

"Nghe .... Hiểu chứ, nhị thiếu gia, Tiểu Hi đi đây", Mộc Hi Nhi rất nhanh trả lời bụng nhẹ nhõm thở dài một hơi, lập tức xoay người đi thẳng.

Xem ra sau khi trải qua một đêm, nhị thiếu gia đã có quyết định. Có cái người này thì nàng không cần lại lo lắng phu nhân luôn nói cái chuyện mà nàng không biết nói sao, mà bản thân nàng .... Chính nàng cũng không nên tiếp tục nghĩ nhiều.....


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status