Năm Tô Yên Nhiên vừa từ thành phố A đến thành phố S, sau khi làm ở Cổ Hương Sắc được hai tháng, vẫn chưa vừa lòng với cách chỉ tạo được tiếp xúc ít ỏi với Tiêu Dịch Thành này. Vì thế, cô đổi chỗ ở.
Tiêu Dịch Thành được ca tụng là người đàn ông độc thân hoàng kim danh giá nhất thành phố S, ngày thường không ở Tiêu Gia Chủ Trạch, mà ở trong một tiểu khu cao cấp gần công ty, một mình ở một tầng cao ba trăm mét, khu nhà còn có một vườn hoa nhỏ, anh có thói quen mỗi ngày thức dậy lúc sáu giờ, sáu giờ mười phút ra ngoài, chạy bộ buổi sáng bốn mươi phút quanh vườn hoa, sau đó về nhà ăn thức ăn sáng bổ dưỡng do người giúp việc chuẩn bị sẵn, sau khi ăn sáng thì đọc báo buổi sáng, đúng tám giờ đi làm, cuộc sống và công việc rất có quy luật.
Hôm nay, như thường lệ anh thức dậy lúc sáu giờ, sáu giờ mười phút ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Có điều khác là, anh gặp được một người, một cô gái, cô gái này bất thình lình nhảy ra giang hai tay cản đường chạy của anh.
Tiêu Dịch Thành giảm tốc độ, thấy cô gái cản đường anh cong mày cười, hai bên má có hai lúm đồng tiền nhỏ: A, anh Tiêu... Trùng hợp quá! Chúng ta lại gặp nhau.
Là một cô gái mặc quần áo thể thao tóc thắt bím đuôi ngựa. Trong ánh nắng ban mai, gương mặt không chút phấn son, ửng đỏ động lòng người, ngực còn đang phập phồng kịch liệt, như vừa chạy bộ xong hiện đang ổn định lại hơi thở, cho thấy chủ nhân của nó bình thường không hay vận động. Trong đôi mắt sáng ngời có một ít hưng phấn, nhưng cũng có một ít sợ hãi.
Dường như trông rất quen... Nhưng anh khẳng định trong phạm vi những cô gái mà anh quen không có cô gái nào vừa trẻ tuổi mà tinh thần lại phấn chấn như thế.
Tiêu Dịch Thành nhíu mày, mặt duy trì lễ độ nhưng nụ cười rất khách sáo: Tiểu thư, xin hỏi, chúng ta có quen nhau?
Tô Yên Nhiên xấu hổ gãi đầu, mặt hơi ửng đỏ nói: Hình như là hey. Sau đó mặt mỉm cười yêu kiều chứa vài phần khó xử. Mặt trời vừa mọc, ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, vô cùng tươi sáng xinh đẹp động lòng người.
Tiêu Dịch Thành khẽ cau mày, không để ý tới Tô Yên Nhiên nữa. Trực tiếp vòng qua cô, tiếp tục chạy bộ. Xem như gặp phải cô gái thần kinh hơi không được bình thường một chút --- phụ nữ theo đuổi anh không ít, cô gái này không tính là đặc biệt.
Chỉ là, đến ngày thứ hai, ngày thứ ba... Ngày thứ n, anh chạy bộ buổi sáng đều gặp phải cô bé kia. Mỗi ngày đều nở nụ cười điềm đạm, pha lẫn thẹn thùng chào anh, nhưng trừ lần đó ra, cô cũng không có hành động gì khác, ví dụ như, xin số điện thoại của anh hoặc bày tỏ tình cảm gì đó...
Tiêu Dịch Thành cũng đã nhận ra cô chính là cô gái anh gặp ở Cổ Hương Sắc, nữ phục vụ đã làm đổ rượu lên quần áo của anh. Mấy lần anh đến Cổ Hương Sắc sau đó cũng đều tình cờ gặp cô... Nhưng cô không hề nói gì, chỉ im lặng mỉm cười với anh.
Qua một tháng, có một lần Tiêu Dịch Thành nhịn không được hỏi thăm bảo an của tiểu khu, cô bé này cũng ở tiểu khu này à? Tiểu khu này canh phòng rất nghiêm ngặt, chỉ có những gia đình ở đây mới có thể ra vào.
Bảo vệ gật đầu, nói cô ấy dù không phải là chủ sở hữu nhà, nhưng khoảng thời gian này cô đúng là ở trong tiểu khu, nghe nói là thuê nhà trong này.
Tiêu Dịch Thành không giải thích được, người có thể ở nổi khu này, có mấy người thiếu tiền? Sao có thể cho người khác thuê phòng? Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hoặc nói không chừng họ vốn là bạn bè.
Biểu hiện trong ánh mắt của cô gái tên Tô Yên Nhiên đối với anh, chính xác là 'Quý mến' không nghi ngờ gì. Cô đang cố ý đến gần mình. Có điều, 'Trình độ' nắm bắt rất khá, không làm anh ghét.
Cuộc sống của anh luôn có quy luật và biết kềm chế, nhưng cũng không phải không gần nữ sắc. Mặc dù phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là một trong những nhu cầu để điều hòa cuộc sống, anh lựa chọn phụ nữ, chưa bao giờ tùy tiện, mà các mối quan hệ phải rõ ràng tùy theo nhu cầu.
Anh không muốn vì thứ gọi là tình yêu mà tạo ra những phiền phức không đáng có. Dáng người cô bé này cũng rất khá... Nhưng cô không giống với những cô gái mà ngày thường anh hay tiếp xúc, cũng không ở trong phạm vi 'Những cô gái để anh lựa chọn'... Nhưng không thể phủ nhận, cô đã thành công khơi dậy lực chú ý đặc biệt của anh.
Ba tháng sau khi Tô Yên Nhiên vào ở trong tiểu khu, có một ngày sau ba tháng liên tục cô không xuống chạy bộ buổi sáng, ngừng lại rất đột ngột.
Vì vậy, suốt một tuần Tiêu Dịch Thành không thấy bóng dáng cô gái có nụ cười thẹn thùng kia nữa, giống như... Đột nhiên mất mát thứ gì
Tiêu Dịch Thành được ca tụng là người đàn ông độc thân hoàng kim danh giá nhất thành phố S, ngày thường không ở Tiêu Gia Chủ Trạch, mà ở trong một tiểu khu cao cấp gần công ty, một mình ở một tầng cao ba trăm mét, khu nhà còn có một vườn hoa nhỏ, anh có thói quen mỗi ngày thức dậy lúc sáu giờ, sáu giờ mười phút ra ngoài, chạy bộ buổi sáng bốn mươi phút quanh vườn hoa, sau đó về nhà ăn thức ăn sáng bổ dưỡng do người giúp việc chuẩn bị sẵn, sau khi ăn sáng thì đọc báo buổi sáng, đúng tám giờ đi làm, cuộc sống và công việc rất có quy luật.
Hôm nay, như thường lệ anh thức dậy lúc sáu giờ, sáu giờ mười phút ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Có điều khác là, anh gặp được một người, một cô gái, cô gái này bất thình lình nhảy ra giang hai tay cản đường chạy của anh.
Tiêu Dịch Thành giảm tốc độ, thấy cô gái cản đường anh cong mày cười, hai bên má có hai lúm đồng tiền nhỏ: A, anh Tiêu... Trùng hợp quá! Chúng ta lại gặp nhau.
Là một cô gái mặc quần áo thể thao tóc thắt bím đuôi ngựa. Trong ánh nắng ban mai, gương mặt không chút phấn son, ửng đỏ động lòng người, ngực còn đang phập phồng kịch liệt, như vừa chạy bộ xong hiện đang ổn định lại hơi thở, cho thấy chủ nhân của nó bình thường không hay vận động. Trong đôi mắt sáng ngời có một ít hưng phấn, nhưng cũng có một ít sợ hãi.
Dường như trông rất quen... Nhưng anh khẳng định trong phạm vi những cô gái mà anh quen không có cô gái nào vừa trẻ tuổi mà tinh thần lại phấn chấn như thế.
Tiêu Dịch Thành nhíu mày, mặt duy trì lễ độ nhưng nụ cười rất khách sáo: Tiểu thư, xin hỏi, chúng ta có quen nhau?
Tô Yên Nhiên xấu hổ gãi đầu, mặt hơi ửng đỏ nói: Hình như là hey. Sau đó mặt mỉm cười yêu kiều chứa vài phần khó xử. Mặt trời vừa mọc, ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, vô cùng tươi sáng xinh đẹp động lòng người.
Tiêu Dịch Thành khẽ cau mày, không để ý tới Tô Yên Nhiên nữa. Trực tiếp vòng qua cô, tiếp tục chạy bộ. Xem như gặp phải cô gái thần kinh hơi không được bình thường một chút --- phụ nữ theo đuổi anh không ít, cô gái này không tính là đặc biệt.
Chỉ là, đến ngày thứ hai, ngày thứ ba... Ngày thứ n, anh chạy bộ buổi sáng đều gặp phải cô bé kia. Mỗi ngày đều nở nụ cười điềm đạm, pha lẫn thẹn thùng chào anh, nhưng trừ lần đó ra, cô cũng không có hành động gì khác, ví dụ như, xin số điện thoại của anh hoặc bày tỏ tình cảm gì đó...
Tiêu Dịch Thành cũng đã nhận ra cô chính là cô gái anh gặp ở Cổ Hương Sắc, nữ phục vụ đã làm đổ rượu lên quần áo của anh. Mấy lần anh đến Cổ Hương Sắc sau đó cũng đều tình cờ gặp cô... Nhưng cô không hề nói gì, chỉ im lặng mỉm cười với anh.
Qua một tháng, có một lần Tiêu Dịch Thành nhịn không được hỏi thăm bảo an của tiểu khu, cô bé này cũng ở tiểu khu này à? Tiểu khu này canh phòng rất nghiêm ngặt, chỉ có những gia đình ở đây mới có thể ra vào.
Bảo vệ gật đầu, nói cô ấy dù không phải là chủ sở hữu nhà, nhưng khoảng thời gian này cô đúng là ở trong tiểu khu, nghe nói là thuê nhà trong này.
Tiêu Dịch Thành không giải thích được, người có thể ở nổi khu này, có mấy người thiếu tiền? Sao có thể cho người khác thuê phòng? Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hoặc nói không chừng họ vốn là bạn bè.
Biểu hiện trong ánh mắt của cô gái tên Tô Yên Nhiên đối với anh, chính xác là 'Quý mến' không nghi ngờ gì. Cô đang cố ý đến gần mình. Có điều, 'Trình độ' nắm bắt rất khá, không làm anh ghét.
Cuộc sống của anh luôn có quy luật và biết kềm chế, nhưng cũng không phải không gần nữ sắc. Mặc dù phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là một trong những nhu cầu để điều hòa cuộc sống, anh lựa chọn phụ nữ, chưa bao giờ tùy tiện, mà các mối quan hệ phải rõ ràng tùy theo nhu cầu.
Anh không muốn vì thứ gọi là tình yêu mà tạo ra những phiền phức không đáng có. Dáng người cô bé này cũng rất khá... Nhưng cô không giống với những cô gái mà ngày thường anh hay tiếp xúc, cũng không ở trong phạm vi 'Những cô gái để anh lựa chọn'... Nhưng không thể phủ nhận, cô đã thành công khơi dậy lực chú ý đặc biệt của anh.
Ba tháng sau khi Tô Yên Nhiên vào ở trong tiểu khu, có một ngày sau ba tháng liên tục cô không xuống chạy bộ buổi sáng, ngừng lại rất đột ngột.
Vì vậy, suốt một tuần Tiêu Dịch Thành không thấy bóng dáng cô gái có nụ cười thẹn thùng kia nữa, giống như... Đột nhiên mất mát thứ gì
/38
|