Dáng người này, khí chất này của em phải mặc sườn xám mới đúng. Người được mệnh danh là chị Vương cứ khăng khăng nói.
Bất đắc dĩ Tô Yên Nhiên chỉ có thể chấp nhận. Dù sao cô cũng không làm ở đây lâu, chị Vương nói làm thử một tháng, nhưng nhiều lắm cô chỉ đợi được ba ngày. Ba ngày sau, nếu cô không nghe được bất kỳ tin tức gì, cô sẽ đi khỏi thành phố S.
Cô vẫn chưa triệt để điều tra được chuyện của mẹ, nhưng cũng đã tìm hiểu đủ rồi, không có cách nào mượn danh nghĩa báo thù để ở bên cạnh anh nữa... Vì thế quyết định ra đi. Rõ ràng ngoài mặt cô là người thẳng thắng, lại rơi vào kết cục phải vội vàng lẩn tránh như thế... Đây chính là chỗ đáng sợ của người đàn ông đó! Nhưng vẫn muốn thăm dò tin tức của anh, thậm chí hi vọng có thể lén tạm biệt anh một lần, điều kiện tiên quyết là không để anh phát hiện ra --- Tô Yên Nhiên cũng không biết bản thân mình đang nảy sinh loại tâm lý gì nữa.
Ngày đầu tiên trôi qua rất yên ổn, cô nghe ngóng không được bao nhiêu tin có giá trị.
Ngày thứ hai, loáng thoáng biết được một ít thông tin, dường như tâm trạng người đó không được tốt... Nghe nói mấy ngày nay không khí của cả tập đoàn Thiên Khải cũng rất kém...
Ngày thứ ba, cô gặp được một người đàn ông trên người toát ra vẻ phong lưu trông rất quen mắt... Dù sao cô cũng có ấn tượng rất sâu sắc với gương mặt đó, cô đã từng hỏi tên của anh ta từ miệng của người kia, Vệ Minh Dữ.
Tô Yên Nhiên mặc sườn xám màu đỏ, bưng mâm có đựng một chai rượu Hennessy XO, nâng cao cái mâm lên, trên mặt trang điểm một lớp đậm lòe loẹt, Tô Yên Nhiên cười nhẹ đúng tiêu chuẩn, thướt tha bước vào phòng Vệ Minh Dữ, tầm mắt thoáng quét qua mặt Vệ Minh Dữ rồi lập tức dời đi.
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi thì thào trách cứ: Gặp đối thủ Thiên Khải này, đúng là bất hạnh... Vốn tưởng hắn sẽ nể mặt mối quan hệ thế giao hai nhà Tiêu Lý mà chừa lại chút mặt mũi... Tiêu Dịch Thành xuống tay cũng quá tàn nhẫn rồi!
Vệ Minh Dữ khẽ cười: CASE mà anh muốn giành vốn dĩ Thiên Khải không có cũng không sao, nhưng ai bảo anh vừa khéo va phải nòng súng? Gần đây Tiêu Dịch Thành quá rãnh rỗi, hơn nữa tâm trạng không tốt... Chỉ còn cách trút hết sức lực và cơn thịnh nộ lên công việc thôi... Còn nữa, may mà anh chỉ là đối thủ chứ không phải bạn bè hoặc thuộc hạ của hắn, anh không biết thôi, ngay cả tôi đây còn bị vạ lây đấy...
Cô gái ngồi cạnh người đàn ông họ Lý che miệng cười: Đàn ông thất tình, việc gì cũng làm được... Phải nói, tôi cũng thật bội phục cô gái bỏ rơi Tiêu Dịch Thành! Trước tiên không nói đến việc người đàn ông như Tiêu Dịch Thành cô ta cũng dám ra tay, lại còn dám làm Tiêu Dịch Thành khó xử trước mặt mọi người trong hôn lễ...
Tô Yên Nhiên nghe nhưng giả vờ không nghe, chỉ hơi nghiêng người, từ trái sang phải, rót rượu cho những người đàn ông và bạn gái của bọn họ.
Đến khi tới trước mặt Vệ Minh Dữ, Tô Yên Nhiên cúi mặt thấp hơn. Vệ Minh Dữ lại đột nhiên nhìn về phía cô, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, đôi môi mỏng khêu gợi nở một nụ cười mê hoặc: Vị tiểu thư này nhìn rất quen, có phải chúng ta từng gặp nhau không?
Người đàn ông trung niên ngồi cạnh cười ha ha nói: Lúc nào Vệ thiếu cũng dùng cách quê mùa như vậy để tán gái sao?
Tô Yên Nhiên hơi giãy giụa, ai ngờ cổ tay càng bị nắm chặt hơn. Nhíu mày: Quý khách, xin tuân thủ quy tắc của Hoàng Đô. Không được có Hành vi trêu ghẹo phục vụ. (Nói cách khác trong lời nói có thể tùy ý... =.=!)
Vệ Minh Dữ vẫn cười như cũ: Tôi là khách ở đây không sai, nhưng tôi lại là ông chủ của Hoàng Đô. Khách không thể, nhưng ông chủ thì có...
Tô Yên Nhiên trợn mắt nhìn: Tôi có thể xin nghỉ. Vệ Minh Dữ lại là ông chủ của... Hoàng Đô ư? Trong lòng Tô Yên Nhiên thoáng nổi lên dự cảm xấu...
Vệ Minh Dữ vẫn như cũ không buông tay, đồng thời mở miệng hỏi một bảo vệ đứng ở cạnh cửa: A Văn, rốt cuộc Tiêu thiếu đã đến chưa? Có câu vợ bạn không thể chọc, tôi cũng không tiện nắm tay vị hôn thê của anh ta mãi có phải không?
Bảo vệ A Văn bị gọi tên lớn tiếng trả lời: Sẽ đến ngay ạ!
Tô Yên Nhiên cảm thấy sống lưng cứng đờ, nếu thính giác của cô không sai... Hiện tại có hai cây súng đang bí mật chĩa vào lưng cô.
Vệ
Bất đắc dĩ Tô Yên Nhiên chỉ có thể chấp nhận. Dù sao cô cũng không làm ở đây lâu, chị Vương nói làm thử một tháng, nhưng nhiều lắm cô chỉ đợi được ba ngày. Ba ngày sau, nếu cô không nghe được bất kỳ tin tức gì, cô sẽ đi khỏi thành phố S.
Cô vẫn chưa triệt để điều tra được chuyện của mẹ, nhưng cũng đã tìm hiểu đủ rồi, không có cách nào mượn danh nghĩa báo thù để ở bên cạnh anh nữa... Vì thế quyết định ra đi. Rõ ràng ngoài mặt cô là người thẳng thắng, lại rơi vào kết cục phải vội vàng lẩn tránh như thế... Đây chính là chỗ đáng sợ của người đàn ông đó! Nhưng vẫn muốn thăm dò tin tức của anh, thậm chí hi vọng có thể lén tạm biệt anh một lần, điều kiện tiên quyết là không để anh phát hiện ra --- Tô Yên Nhiên cũng không biết bản thân mình đang nảy sinh loại tâm lý gì nữa.
Ngày đầu tiên trôi qua rất yên ổn, cô nghe ngóng không được bao nhiêu tin có giá trị.
Ngày thứ hai, loáng thoáng biết được một ít thông tin, dường như tâm trạng người đó không được tốt... Nghe nói mấy ngày nay không khí của cả tập đoàn Thiên Khải cũng rất kém...
Ngày thứ ba, cô gặp được một người đàn ông trên người toát ra vẻ phong lưu trông rất quen mắt... Dù sao cô cũng có ấn tượng rất sâu sắc với gương mặt đó, cô đã từng hỏi tên của anh ta từ miệng của người kia, Vệ Minh Dữ.
Tô Yên Nhiên mặc sườn xám màu đỏ, bưng mâm có đựng một chai rượu Hennessy XO, nâng cao cái mâm lên, trên mặt trang điểm một lớp đậm lòe loẹt, Tô Yên Nhiên cười nhẹ đúng tiêu chuẩn, thướt tha bước vào phòng Vệ Minh Dữ, tầm mắt thoáng quét qua mặt Vệ Minh Dữ rồi lập tức dời đi.
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi thì thào trách cứ: Gặp đối thủ Thiên Khải này, đúng là bất hạnh... Vốn tưởng hắn sẽ nể mặt mối quan hệ thế giao hai nhà Tiêu Lý mà chừa lại chút mặt mũi... Tiêu Dịch Thành xuống tay cũng quá tàn nhẫn rồi!
Vệ Minh Dữ khẽ cười: CASE mà anh muốn giành vốn dĩ Thiên Khải không có cũng không sao, nhưng ai bảo anh vừa khéo va phải nòng súng? Gần đây Tiêu Dịch Thành quá rãnh rỗi, hơn nữa tâm trạng không tốt... Chỉ còn cách trút hết sức lực và cơn thịnh nộ lên công việc thôi... Còn nữa, may mà anh chỉ là đối thủ chứ không phải bạn bè hoặc thuộc hạ của hắn, anh không biết thôi, ngay cả tôi đây còn bị vạ lây đấy...
Cô gái ngồi cạnh người đàn ông họ Lý che miệng cười: Đàn ông thất tình, việc gì cũng làm được... Phải nói, tôi cũng thật bội phục cô gái bỏ rơi Tiêu Dịch Thành! Trước tiên không nói đến việc người đàn ông như Tiêu Dịch Thành cô ta cũng dám ra tay, lại còn dám làm Tiêu Dịch Thành khó xử trước mặt mọi người trong hôn lễ...
Tô Yên Nhiên nghe nhưng giả vờ không nghe, chỉ hơi nghiêng người, từ trái sang phải, rót rượu cho những người đàn ông và bạn gái của bọn họ.
Đến khi tới trước mặt Vệ Minh Dữ, Tô Yên Nhiên cúi mặt thấp hơn. Vệ Minh Dữ lại đột nhiên nhìn về phía cô, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, đôi môi mỏng khêu gợi nở một nụ cười mê hoặc: Vị tiểu thư này nhìn rất quen, có phải chúng ta từng gặp nhau không?
Người đàn ông trung niên ngồi cạnh cười ha ha nói: Lúc nào Vệ thiếu cũng dùng cách quê mùa như vậy để tán gái sao?
Tô Yên Nhiên hơi giãy giụa, ai ngờ cổ tay càng bị nắm chặt hơn. Nhíu mày: Quý khách, xin tuân thủ quy tắc của Hoàng Đô. Không được có Hành vi trêu ghẹo phục vụ. (Nói cách khác trong lời nói có thể tùy ý... =.=!)
Vệ Minh Dữ vẫn cười như cũ: Tôi là khách ở đây không sai, nhưng tôi lại là ông chủ của Hoàng Đô. Khách không thể, nhưng ông chủ thì có...
Tô Yên Nhiên trợn mắt nhìn: Tôi có thể xin nghỉ. Vệ Minh Dữ lại là ông chủ của... Hoàng Đô ư? Trong lòng Tô Yên Nhiên thoáng nổi lên dự cảm xấu...
Vệ Minh Dữ vẫn như cũ không buông tay, đồng thời mở miệng hỏi một bảo vệ đứng ở cạnh cửa: A Văn, rốt cuộc Tiêu thiếu đã đến chưa? Có câu vợ bạn không thể chọc, tôi cũng không tiện nắm tay vị hôn thê của anh ta mãi có phải không?
Bảo vệ A Văn bị gọi tên lớn tiếng trả lời: Sẽ đến ngay ạ!
Tô Yên Nhiên cảm thấy sống lưng cứng đờ, nếu thính giác của cô không sai... Hiện tại có hai cây súng đang bí mật chĩa vào lưng cô.
Vệ
/38
|