Ba năm sau, Newyork.
Sau khi tan ca đến siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn, Tô Yên Nhiên chậm rãi quay về căn phòng mình thuê, vừa đi vừa nghĩ: Thành phố nổi tiếng trên thế giới thế này có hơi ồn ào, dù bây giờ cô chỉ là một nhân viên thu ngân của một nhà hàng Trung Quốc, nhưng ngày ngày phải đối mặt với bao nhiêu người, hôm nay lại gặp phải một tên khách Giàu có cứ ám chỉ muốn bao nuôi cô mãi... Phải tìm cách khéo léo từ chối càng khiến cô thấy mệt mỏi.
Đúng, hiện tại tâm trạng cô cực kỳ mệt mỏi. nhưng mỗi ngày đều có thể giả vờ cười vui, việc này đã thành thói quen thâm căn cố đế.
Hơn nữa, hiện tại đã là cuối tháng chín, lá cây đã bắt đầu rơi lả tả, mùa đông sắp đến - - tuy hiện tại chỉ mới cuối thu, thời tiết hơi lạnh nhưng buổi tối cô đã đắp chăn rất dày vẫn cảm thấy không đủ ấm... Làm hết tháng này nhận lương xong thì đổi chỗ ở thôi - - năm trước đi Australia, dù ấn tượng ở đó cũng tạm nhưng cô không thích lặp lại, chi bằng năm nay đi Nam Phi thôi.
Nơi cô thuê hiện tại là một căn gác bình dân, chủ nhà là một cặp vợ chồng già, họ định đến thăm con gái đã lấy chồng và đến sống ở Washington, vì con gái họ vừa sinh con, muốn họ đến chăm sóc đứa bé.
Đứa bé, hai từ này không khỏi khơi lại một góc nội tâm nào đó của Tô Yên Nhiên... Ba năm, không biết Nha Nha đã bao lớn? Nha nha chỉ là cái tên Tô Yên Nhiên lén đặt cho con bé, trên thực tế con bé tên gì cô cũng không biết.
Con bé ở trong bụng cô hơn bảy tháng, cô thậm chí chưa kịp nhìn nó một cái, nó đã bị đưa vào lồng ấm bảy ngày... Bảy ngày sau đó, cô cũng chỉ vội liếc nhìn con bé một cái, ôm con bé một chút, rồi phải chia cách...
Lúc cô đi, sao lại không mang con bé theo? Tô Yên Nhiên lại hối hận tột độ. Nhưng cô không thể phủ nhận, so ra người đó có thể chăm sóc Nha nha tốt hơn, đây cũng là một trong những lý do lúc trước cô lựa chọn để Nha Nha lại.
Nghĩ tới nghĩ lui, bất giác Tô Yên Nhiên đã về tới cửa nhà.
Oa, sao lại có một cô nhóc trắng mập, tóc tết hai búi ngủ dựa vào lan can cầu thang trước cửa nhà cô? Dường như cô nhóc ngủ rất ngon, thậm chí Tô Yên Nhiên còn nhìn thấy ngực cô bé hô hấp lên xuống.
Theo lý cô nên đánh thức cô nhóc, nhưng Tô Yên Nhiên không khỏi dừng bước, dùng ánh mắt tham lam đánh giá cô bé đang say ngủ - - hình như chỉ mới ba, bốn tuổi, vóc dáng vừa bằng Nha Nha của cô, thậm chí, cái miệng hồng hồng hơi chu trên khuôn mặt xinh xắn đều có vài nét giống cô, không lẽ cô nhóc này là Nha Nha ? - - cảnh tượng tốt đẹp thế này dường như có hơi không thật.
Nhưng đây là Newyork, cũng không phải phố người Hoa, sao lại có một cô nhóc người Hoa ngủ trước cửa nhà cô? Đây chắc không phải ảo giác của cô?
Nếu chỉ là mơ, thì xin hãy để nó tồn tại lâu một chút. Chỉ nhìn thấy cô nhóc ngủ say, Tô Yên Nhiên không kềm chế được nhớ lại khoảng thời gian ba năm trước.
Chàng trai bị đám người đuổi bắt sau khi trốn thoát quay trở lại, còn A Miên đúng lúc đang trở về, hai người đưa cô đến một phòng khám tư là bạn của A Miên, ở đó có thiết bị chữa trị tiên tiến, lại mời bác sĩ và y tá giỏi nhất chuyên khoa sản... Sau một ngày một đêm phẫu thuật, may là mẹ tròn con vuông.
Nhưng ngày thứ ba, sau khi cô tỉnh lại, rốt cuộc đã không còn khí thế hăng hái - muốn cướp lại Tiêu Dịch Thành như lúc ở ngôi nhà cũ nát kia nữa, dù có cướp lại được, cũng phải để ý đến ý kiến của Tiêu Dịch Thành.
Cô đã không còn hơi sức đi tranh giành chém giết. Anh muốn cưới ai còn có liên quan gì đến cô - bây giờ, con cô cũng đã sinh xong, bọn họ chẳng qua chỉ là những người qua đường xa lạ.
Được đi cùng nhau một quãng đường, đó đã là may mắn.
Nếu tình yêu khiến cô mệt mỏi,
Sau khi tan ca đến siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn, Tô Yên Nhiên chậm rãi quay về căn phòng mình thuê, vừa đi vừa nghĩ: Thành phố nổi tiếng trên thế giới thế này có hơi ồn ào, dù bây giờ cô chỉ là một nhân viên thu ngân của một nhà hàng Trung Quốc, nhưng ngày ngày phải đối mặt với bao nhiêu người, hôm nay lại gặp phải một tên khách Giàu có cứ ám chỉ muốn bao nuôi cô mãi... Phải tìm cách khéo léo từ chối càng khiến cô thấy mệt mỏi.
Đúng, hiện tại tâm trạng cô cực kỳ mệt mỏi. nhưng mỗi ngày đều có thể giả vờ cười vui, việc này đã thành thói quen thâm căn cố đế.
Hơn nữa, hiện tại đã là cuối tháng chín, lá cây đã bắt đầu rơi lả tả, mùa đông sắp đến - - tuy hiện tại chỉ mới cuối thu, thời tiết hơi lạnh nhưng buổi tối cô đã đắp chăn rất dày vẫn cảm thấy không đủ ấm... Làm hết tháng này nhận lương xong thì đổi chỗ ở thôi - - năm trước đi Australia, dù ấn tượng ở đó cũng tạm nhưng cô không thích lặp lại, chi bằng năm nay đi Nam Phi thôi.
Nơi cô thuê hiện tại là một căn gác bình dân, chủ nhà là một cặp vợ chồng già, họ định đến thăm con gái đã lấy chồng và đến sống ở Washington, vì con gái họ vừa sinh con, muốn họ đến chăm sóc đứa bé.
Đứa bé, hai từ này không khỏi khơi lại một góc nội tâm nào đó của Tô Yên Nhiên... Ba năm, không biết Nha Nha đã bao lớn? Nha nha chỉ là cái tên Tô Yên Nhiên lén đặt cho con bé, trên thực tế con bé tên gì cô cũng không biết.
Con bé ở trong bụng cô hơn bảy tháng, cô thậm chí chưa kịp nhìn nó một cái, nó đã bị đưa vào lồng ấm bảy ngày... Bảy ngày sau đó, cô cũng chỉ vội liếc nhìn con bé một cái, ôm con bé một chút, rồi phải chia cách...
Lúc cô đi, sao lại không mang con bé theo? Tô Yên Nhiên lại hối hận tột độ. Nhưng cô không thể phủ nhận, so ra người đó có thể chăm sóc Nha nha tốt hơn, đây cũng là một trong những lý do lúc trước cô lựa chọn để Nha Nha lại.
Nghĩ tới nghĩ lui, bất giác Tô Yên Nhiên đã về tới cửa nhà.
Oa, sao lại có một cô nhóc trắng mập, tóc tết hai búi ngủ dựa vào lan can cầu thang trước cửa nhà cô? Dường như cô nhóc ngủ rất ngon, thậm chí Tô Yên Nhiên còn nhìn thấy ngực cô bé hô hấp lên xuống.
Theo lý cô nên đánh thức cô nhóc, nhưng Tô Yên Nhiên không khỏi dừng bước, dùng ánh mắt tham lam đánh giá cô bé đang say ngủ - - hình như chỉ mới ba, bốn tuổi, vóc dáng vừa bằng Nha Nha của cô, thậm chí, cái miệng hồng hồng hơi chu trên khuôn mặt xinh xắn đều có vài nét giống cô, không lẽ cô nhóc này là Nha Nha ? - - cảnh tượng tốt đẹp thế này dường như có hơi không thật.
Nhưng đây là Newyork, cũng không phải phố người Hoa, sao lại có một cô nhóc người Hoa ngủ trước cửa nhà cô? Đây chắc không phải ảo giác của cô?
Nếu chỉ là mơ, thì xin hãy để nó tồn tại lâu một chút. Chỉ nhìn thấy cô nhóc ngủ say, Tô Yên Nhiên không kềm chế được nhớ lại khoảng thời gian ba năm trước.
Chàng trai bị đám người đuổi bắt sau khi trốn thoát quay trở lại, còn A Miên đúng lúc đang trở về, hai người đưa cô đến một phòng khám tư là bạn của A Miên, ở đó có thiết bị chữa trị tiên tiến, lại mời bác sĩ và y tá giỏi nhất chuyên khoa sản... Sau một ngày một đêm phẫu thuật, may là mẹ tròn con vuông.
Nhưng ngày thứ ba, sau khi cô tỉnh lại, rốt cuộc đã không còn khí thế hăng hái - muốn cướp lại Tiêu Dịch Thành như lúc ở ngôi nhà cũ nát kia nữa, dù có cướp lại được, cũng phải để ý đến ý kiến của Tiêu Dịch Thành.
Cô đã không còn hơi sức đi tranh giành chém giết. Anh muốn cưới ai còn có liên quan gì đến cô - bây giờ, con cô cũng đã sinh xong, bọn họ chẳng qua chỉ là những người qua đường xa lạ.
Được đi cùng nhau một quãng đường, đó đã là may mắn.
Nếu tình yêu khiến cô mệt mỏi,
/38
|