Nhà chính nhà họ Tiêu.
Tô Yên Nhiên ngồi đợi trong phòng khách đã lâu, lại nhìn đồng hồ treo tường, kim chỉ sáu giờ rưỡi chiều. Theo lý năm giờ rưỡi Tiêu Dịch Thành tan ca, dù anh là Tổng giám đốc về muộn một chút thì cũng phải trở về lúc sáu giờ rồi... Hôm nay còn nói sẽ về sớm, tại sao giờ còn chưa về?
Chắc không phải xảy ra chuyện gì chứ? Tô Yên Nhiên cầm điện thoại trên bàn lên, định bấm dãy số đã thuộc nằm lòng... Đắn đo ba giây lại gác máy.
Nếu anh có việc bận cũng phải gọi báo cô một tiếng mới đúng, cô cứ gọi điện mong anh như vậy sẽ khiến anh nghĩ cô đang lo cho anh.
Sáu giờ bốn mươi lăm. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe chạy vào ga ra. Cửa ga ra mở ra, rồi đóng lại.
Tô Yên Nhiên từ từ đứng dậy, định mở cửa cho anh, lại nghe tiếng dì Thẩm bước ra từ phòng bếp, vui vẻ nói: Chắc thiếu gia về rồi...
Đúng vậy, người xuất hiện ở cửa đúng là người mà cô mong nhớ cả ngày. Không biết tại sao hôm nay cô lại rất nhớ anh. Có lẽ vì không còn vướng mắt với A Miên khiến cô nhẹ nhõm trong lòng.
Tay chống eo, Tô Yên Nhiên thong thả bước đến, mỉm cười hỏi: Sao hôm nay về trễ thế?
Tiêu Dịch Thành cởi áo khoác đưa cho dì Thẩm, mặt phức tạp ngẩng lên nhìn cô, im lặng một lúc lâu đến mức Tô Yên Nhiên cho rằng anh sẽ không mở miệng, anh mới lạnh lùng nói: Ừm, tạm thời công ty có việc.
Nụ cười trên mặt Tô Yên Nhiên cứng đờ, dừng một chút lại cười sáng lạn: Bận lâu thế, chắc anh đói rồi? Chúng ta cùng ăn cơm nhé.
Không cần, bây giờ anh không đói. Vụ lần này rất gấp, anh nhất định phải hoàn thành bản kế hoạch trước ngày mai... Anh muốn đến phòng sách làm việc tiếp. Muộn chút nữa dì Thẩm mang bữa khuya cho anh là được.
Tiêu Dịch Thành vừa nói vừa đi về phía cầu thang, từ đầu đến cuối không nhìn Tô Yên Nhiên lấy một cái.
Tô Yên Nhiên đè xuống cô đơn trong lòng - - dù công việc quan trọng, anh bề bộn nhiều việc, có bận đến mấy thời gian ăn với em một bữa, cười với em một cái, ôm em một cái cũng không có sao?
Thái độ Tiêu Dịch Thành lạnh lùng, có lẽ không chỉ vì Bận công việc đơn giản như vậy, chẳng qua lấy cớ.
Đúng, nếu anh không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi. Trong tình yêu cô luôn không quen chủ động.
À, lúc trước mặt dày mày dạn theo đuổi anh chỉ là bất đắc dĩ... =.=
Đêm khuya, cho đến lúc Tô Yên Nhiên không gượng nổi nữa ngủ thiếp đi, Tiêu Dịch Thành vẫn chưa về phòng ngủ.
Dù Tô Yên Nhiên rất mệt nhưng vẫn phải mở đèn ngủ đầu giường, mới ngủ được.
Cô đã quen mỗi ngày đều có vòng tay ấm áp, đột nhiên không có, thấy... Trống trãi.
Nếu sau này mỗi ngày đều không có anh ở bên... Cô không chịu được! Một người luôn quen với u ám và cô đơn, sau khi đã nếm qua cảm giác có người thân ấm áp như ánh mắt trời sao có thể bằng lòng trở về quãng thời gian cô độc đáng sợ kia được?
Dịch Thành, em cứ tưởng sự kiêu ngạo của em không cho phép em chùn bước... Em thề chỉ cần ngày mai tỉnh dậy vẫn thấy anh nằm cạnh em, em nhất định sẽ nói với anh một câu mà em vẫn ấp ủ trong lòng trước nay không dám nói: Em yêu anh, em muốn ở bên anh, cả đời.
Trước kia cô luôn nghĩ nói như thế rất buồn nôn, vì khi đó cô không biết hương vị tình yêu.
...
Hay quá, cô thấy mẹ về trong giấc mơ. Bà nhẹ nhàng bước đến, như sợ làm cô thức giấc, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Mẹ, mẹ tới thăm con sao? Con cũng sắp làm mẹ rồi... Chắc mẹ rất vui đúng không?
Ngoài đời thật, Tiêu Dịch Thành nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt hơi đen vì thức khuya trên gương mặt tuấn tú. Anh ngồi cạnh giường, giơ tay vuốt tóc Tô Yên Nhiên, nỉ non: Yên Nhiên... Anh phải làm sao? Anh có thể tin em không? Anh rất muốn tin... Nhưng em chưa từng khiến anh an lòng... Rốt cuộc em có cảm giác gì với cậu ta?
Đừng bỏ con... Mẹ. Tô Yên Nhiên lảm nhảm những lời vô nghĩa, đây là những lời cô rất muốn nói với bà nhưng phải tỏ ra hiểu chuyện mà chôn sâu tận đáy lòng.
Tưởng Tô Yên Nhiên nói với cậu thanh niên trong ảnh, mặt Tiêu Dịch Thành biến sắc, siết lấy cổ tay Tô Yên Nhiên. Nhịn không được cười lạnh: Trong mơ em vẫn không quên được cậu ta? Đúng là tham lam! Có anh rồi, còn không buông bỏ người
Tô Yên Nhiên ngồi đợi trong phòng khách đã lâu, lại nhìn đồng hồ treo tường, kim chỉ sáu giờ rưỡi chiều. Theo lý năm giờ rưỡi Tiêu Dịch Thành tan ca, dù anh là Tổng giám đốc về muộn một chút thì cũng phải trở về lúc sáu giờ rồi... Hôm nay còn nói sẽ về sớm, tại sao giờ còn chưa về?
Chắc không phải xảy ra chuyện gì chứ? Tô Yên Nhiên cầm điện thoại trên bàn lên, định bấm dãy số đã thuộc nằm lòng... Đắn đo ba giây lại gác máy.
Nếu anh có việc bận cũng phải gọi báo cô một tiếng mới đúng, cô cứ gọi điện mong anh như vậy sẽ khiến anh nghĩ cô đang lo cho anh.
Sáu giờ bốn mươi lăm. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe chạy vào ga ra. Cửa ga ra mở ra, rồi đóng lại.
Tô Yên Nhiên từ từ đứng dậy, định mở cửa cho anh, lại nghe tiếng dì Thẩm bước ra từ phòng bếp, vui vẻ nói: Chắc thiếu gia về rồi...
Đúng vậy, người xuất hiện ở cửa đúng là người mà cô mong nhớ cả ngày. Không biết tại sao hôm nay cô lại rất nhớ anh. Có lẽ vì không còn vướng mắt với A Miên khiến cô nhẹ nhõm trong lòng.
Tay chống eo, Tô Yên Nhiên thong thả bước đến, mỉm cười hỏi: Sao hôm nay về trễ thế?
Tiêu Dịch Thành cởi áo khoác đưa cho dì Thẩm, mặt phức tạp ngẩng lên nhìn cô, im lặng một lúc lâu đến mức Tô Yên Nhiên cho rằng anh sẽ không mở miệng, anh mới lạnh lùng nói: Ừm, tạm thời công ty có việc.
Nụ cười trên mặt Tô Yên Nhiên cứng đờ, dừng một chút lại cười sáng lạn: Bận lâu thế, chắc anh đói rồi? Chúng ta cùng ăn cơm nhé.
Không cần, bây giờ anh không đói. Vụ lần này rất gấp, anh nhất định phải hoàn thành bản kế hoạch trước ngày mai... Anh muốn đến phòng sách làm việc tiếp. Muộn chút nữa dì Thẩm mang bữa khuya cho anh là được.
Tiêu Dịch Thành vừa nói vừa đi về phía cầu thang, từ đầu đến cuối không nhìn Tô Yên Nhiên lấy một cái.
Tô Yên Nhiên đè xuống cô đơn trong lòng - - dù công việc quan trọng, anh bề bộn nhiều việc, có bận đến mấy thời gian ăn với em một bữa, cười với em một cái, ôm em một cái cũng không có sao?
Thái độ Tiêu Dịch Thành lạnh lùng, có lẽ không chỉ vì Bận công việc đơn giản như vậy, chẳng qua lấy cớ.
Đúng, nếu anh không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi. Trong tình yêu cô luôn không quen chủ động.
À, lúc trước mặt dày mày dạn theo đuổi anh chỉ là bất đắc dĩ... =.=
Đêm khuya, cho đến lúc Tô Yên Nhiên không gượng nổi nữa ngủ thiếp đi, Tiêu Dịch Thành vẫn chưa về phòng ngủ.
Dù Tô Yên Nhiên rất mệt nhưng vẫn phải mở đèn ngủ đầu giường, mới ngủ được.
Cô đã quen mỗi ngày đều có vòng tay ấm áp, đột nhiên không có, thấy... Trống trãi.
Nếu sau này mỗi ngày đều không có anh ở bên... Cô không chịu được! Một người luôn quen với u ám và cô đơn, sau khi đã nếm qua cảm giác có người thân ấm áp như ánh mắt trời sao có thể bằng lòng trở về quãng thời gian cô độc đáng sợ kia được?
Dịch Thành, em cứ tưởng sự kiêu ngạo của em không cho phép em chùn bước... Em thề chỉ cần ngày mai tỉnh dậy vẫn thấy anh nằm cạnh em, em nhất định sẽ nói với anh một câu mà em vẫn ấp ủ trong lòng trước nay không dám nói: Em yêu anh, em muốn ở bên anh, cả đời.
Trước kia cô luôn nghĩ nói như thế rất buồn nôn, vì khi đó cô không biết hương vị tình yêu.
...
Hay quá, cô thấy mẹ về trong giấc mơ. Bà nhẹ nhàng bước đến, như sợ làm cô thức giấc, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Mẹ, mẹ tới thăm con sao? Con cũng sắp làm mẹ rồi... Chắc mẹ rất vui đúng không?
Ngoài đời thật, Tiêu Dịch Thành nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt hơi đen vì thức khuya trên gương mặt tuấn tú. Anh ngồi cạnh giường, giơ tay vuốt tóc Tô Yên Nhiên, nỉ non: Yên Nhiên... Anh phải làm sao? Anh có thể tin em không? Anh rất muốn tin... Nhưng em chưa từng khiến anh an lòng... Rốt cuộc em có cảm giác gì với cậu ta?
Đừng bỏ con... Mẹ. Tô Yên Nhiên lảm nhảm những lời vô nghĩa, đây là những lời cô rất muốn nói với bà nhưng phải tỏ ra hiểu chuyện mà chôn sâu tận đáy lòng.
Tưởng Tô Yên Nhiên nói với cậu thanh niên trong ảnh, mặt Tiêu Dịch Thành biến sắc, siết lấy cổ tay Tô Yên Nhiên. Nhịn không được cười lạnh: Trong mơ em vẫn không quên được cậu ta? Đúng là tham lam! Có anh rồi, còn không buông bỏ người
/38
|