Hành lang ngoài cửa khoa sản của một bệnh viện ở thành phố S.
Lâm Vô Hà, cảm ơn chị giúp em đến bệnh viện khám thai... Một tay chống thắt lưng đi chầm chậm, Tô Yên Nhiên cười yếu ớt nói với Lâm Vô Hà đang đỡ cô bên cạnh.
Haiz, giữa chúng ta còn phải nói Cảm ơn sao? Lâm Vô Hà trách, tiện thể chọc cô: Có điều, những lần khám thai trước, tên kia đều đi cùng em, sao lần này lại hào phóng như vậy, đồng ý Nhường em cho chị hả?
À, gần đây công ty anh ấy có vụ làm ăn quan trọng cần làm gấp. Thật ra Tô yên Nhiên cực kỳ nhạy cảm cảm thấy, không hoàn toàn chỉ vì như vậy... Nhưng lại không nói được cụ thể, có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều chăng.
Ồ. Lâm Vô Hà cũng không nghi ngờ gì: Có điều, thời gian trôi qua nhanh thật, nếu không tận mắt chứng kiến, chị không thể nào tin em gái Tiếu nha đầu vẫn còn nhỏ trong mắt chúng ta thế mà sắp làm mẹ rồi. Lâm Vô Hà nhìn báo cáo khám thai trong tay, thổn thức không thôi.
Tô Yên Nhiên cười: Ừm, em cũng không thể ngờ chị đại Lâm Vô Hà trong cảm nhận của em anh minh, thông minh, mưu trí, mạnh mẽ... Gần như không gì không làm được, lại sắp thua bởi tay một hoa hoa công tử rồi...
Lâm Vô Hà không được tự nhiên: Nha đầu thúi nói gì vậy? Ai thua trên tay anh ta chứ? Chẳng qua chị, chị không muốn chơi trò chơi nhàm chán này với anh ta nữa... Haiz, Sao em lại chuyển chủ đề sang chị rồi? Chị đang nói em đấy!
Tô Yên Nhiên giả bộ nhìn trời: A, hôm nay thời tiết thật đẹp... Oa, chúng ta không về sao, đang đi đâu vậy? Lúc này cô gái ngốc nghếch nào đó mới phát hiện sau khi ra khỏi khoa sản, cô đã bị Lâm Vô Hà kéo về hướng khác cổng chính.
Lâm Vô Hà úp mở nói: Ai, cứ đi thì biết... Có vài người, cũng nên gặp, không phải thâm cừu đại hận gì, chẳng lẽ muốn tránh cả đời à?
Tô Yên Nhiên nháy mắt im lặng, cô đương nhiên biết Lâm Vô Hà đang nói ai... Một lúc lâu sau mới hỏi: Anh ấy làm ở bệnh viện này?
Ừm, lúc trước cậu ta xin điều qua đây... Dựa vào thực lực mới hơn một năm đã trở thành bác sĩ mổ chính trẻ tuổi nhất khoa ngoại bệnh viện thành phố A của cậu ta, muốn vào đây đương nhiên không thành vấn đề. Bệnh viện còn phân cho cậu ta một phòng làm việc riêng...
Tô Yên Nhiên cười gượng: Ồ, ha ha ha, thành phố S quả nhiên có tương lai phát triển hơn thành phố A...
Vào thang máy rồi lại ra khỏi thang máy, sau khi qua khỏi ngã rẽ không xa, Lâm Vô Hà mới dừng lại liếc xéo Tô Yên Nhiên: Em cứ giả vờ tiếp đi! Sau đó bĩu môi: Ừm, đúng chỗ này rồi, em vào đi ~ chị chờ em ngoài phòng khám...~!
Tô Yên Nhiên hơi khẩn trương bắt lấy cánh tay Lâm Vô Hà không chịu buông, khẽ nói: Lâm Vô Hà, em, em không muốn gặp anh ấy...
Haiz, Tiếu Tiếu em nói gì vậy? Vừa rồi gió lớn quá chị không nghe thấy.
Lâm Vô Hà cố ý nói lớn. Sau đó vỗ vỗ tay Tô yên Nhiên, giúp cô gõ cửa, nói: Ai da, yên nào, đừng có kéo chị nữa... Lâm Vô Hà vừa dứt lời, cửa đã mở ra.
Nháy mắt gương mặt tuấn tú của Diệp Thu Miên xuất hiện, anh đeo kính màu vàng, mặc áo blouse trắng rất bình thường, nhưng lại tôn lên vẻ khôi ngô tuấn tú, lịch sự của anh.
Tô Yên Nhiên giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đã từng quen thuộc nay lại xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ rất khác. - - cô nhớ anh từng nói: Tiếu Tiếu, sau này anh mặc áo blouse trắng sẽ cho em nhìn trước nhất.
Cô cười mắng: Sao được chứ, khi bệnh viện cấp cho chắc chắn anh sẽ muốn mặc ngay thôi! Anh một mực nói: Không, anh nhất định sẽ mang về mặc trước cho em xem...
Khi đó cô biết anh không nói chơi, A Miên chưa bao giờ thích nói đùa, nhưng cô vừa vào trận đã chạy trốn... Không cho anh cơ hội thực hiện lời hứa của mình.
Tại góc rẽ cách đó không xa có một y tá, khi đi ngang qua hai người cô ta còn cố ý đi thật chậm, cô y tá đỏ mặt chào: Chào, chào bác sĩ Diệp!
Diệp Thu Miên khẽ gật đầu: Xin chào.
Vẫn là giọng nói du dương, giọng điệu và biểu cảm lạnh nhạt như trong trí nhớ của cô trước kia.
Cô y tá liếc nhanh qua Tô Yên Nhiên, khi ánh mắt chạm đến chiếc bụng to lúc trước không nhận ra của Tô Yên Nhiên thì thở phào nhẹ nhõm, lại cúi xuống, mặt càng đỏ, quyến luyến bước đi.
Tô Yên Nhiên bỗng lấy lại tinh thần, không biết Lâm Vô Hà đi khỏi tự lúc nào, trên hành lang chỉ còn lại cô và Diệp Thu Miên đứng ngơ ngác nhìn nhau. Có lẽ cô y tá lúc nãy nghi ngờ cô và bác sĩ Diệp đáng ngưỡng mộ của cô ta có quan hệ mờ ám... Cô ngượng ngùng cúi gầm mặt, giọng như hờn như giận gọi: A Miên.
Ngày trước mỗi khi cô bị Lâm Vô Hà, Á Hi trêu đến lúng túng hoặc muốn nổi giận nhưng không biết làm thế nào mới phải, cô sẽ dùng giọng như hờn như giận gọi A Miên - - khi đó cô vẫn chưa giống bây giờ, chuyện gì cũng giả vờ lạnh nhạt.
Lúc ấy Dịp Thu Miên sẽ lạnh lùng liếc qua Lâm Vô Hà và Á
Lâm Vô Hà, cảm ơn chị giúp em đến bệnh viện khám thai... Một tay chống thắt lưng đi chầm chậm, Tô Yên Nhiên cười yếu ớt nói với Lâm Vô Hà đang đỡ cô bên cạnh.
Haiz, giữa chúng ta còn phải nói Cảm ơn sao? Lâm Vô Hà trách, tiện thể chọc cô: Có điều, những lần khám thai trước, tên kia đều đi cùng em, sao lần này lại hào phóng như vậy, đồng ý Nhường em cho chị hả?
À, gần đây công ty anh ấy có vụ làm ăn quan trọng cần làm gấp. Thật ra Tô yên Nhiên cực kỳ nhạy cảm cảm thấy, không hoàn toàn chỉ vì như vậy... Nhưng lại không nói được cụ thể, có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều chăng.
Ồ. Lâm Vô Hà cũng không nghi ngờ gì: Có điều, thời gian trôi qua nhanh thật, nếu không tận mắt chứng kiến, chị không thể nào tin em gái Tiếu nha đầu vẫn còn nhỏ trong mắt chúng ta thế mà sắp làm mẹ rồi. Lâm Vô Hà nhìn báo cáo khám thai trong tay, thổn thức không thôi.
Tô Yên Nhiên cười: Ừm, em cũng không thể ngờ chị đại Lâm Vô Hà trong cảm nhận của em anh minh, thông minh, mưu trí, mạnh mẽ... Gần như không gì không làm được, lại sắp thua bởi tay một hoa hoa công tử rồi...
Lâm Vô Hà không được tự nhiên: Nha đầu thúi nói gì vậy? Ai thua trên tay anh ta chứ? Chẳng qua chị, chị không muốn chơi trò chơi nhàm chán này với anh ta nữa... Haiz, Sao em lại chuyển chủ đề sang chị rồi? Chị đang nói em đấy!
Tô Yên Nhiên giả bộ nhìn trời: A, hôm nay thời tiết thật đẹp... Oa, chúng ta không về sao, đang đi đâu vậy? Lúc này cô gái ngốc nghếch nào đó mới phát hiện sau khi ra khỏi khoa sản, cô đã bị Lâm Vô Hà kéo về hướng khác cổng chính.
Lâm Vô Hà úp mở nói: Ai, cứ đi thì biết... Có vài người, cũng nên gặp, không phải thâm cừu đại hận gì, chẳng lẽ muốn tránh cả đời à?
Tô Yên Nhiên nháy mắt im lặng, cô đương nhiên biết Lâm Vô Hà đang nói ai... Một lúc lâu sau mới hỏi: Anh ấy làm ở bệnh viện này?
Ừm, lúc trước cậu ta xin điều qua đây... Dựa vào thực lực mới hơn một năm đã trở thành bác sĩ mổ chính trẻ tuổi nhất khoa ngoại bệnh viện thành phố A của cậu ta, muốn vào đây đương nhiên không thành vấn đề. Bệnh viện còn phân cho cậu ta một phòng làm việc riêng...
Tô Yên Nhiên cười gượng: Ồ, ha ha ha, thành phố S quả nhiên có tương lai phát triển hơn thành phố A...
Vào thang máy rồi lại ra khỏi thang máy, sau khi qua khỏi ngã rẽ không xa, Lâm Vô Hà mới dừng lại liếc xéo Tô Yên Nhiên: Em cứ giả vờ tiếp đi! Sau đó bĩu môi: Ừm, đúng chỗ này rồi, em vào đi ~ chị chờ em ngoài phòng khám...~!
Tô Yên Nhiên hơi khẩn trương bắt lấy cánh tay Lâm Vô Hà không chịu buông, khẽ nói: Lâm Vô Hà, em, em không muốn gặp anh ấy...
Haiz, Tiếu Tiếu em nói gì vậy? Vừa rồi gió lớn quá chị không nghe thấy.
Lâm Vô Hà cố ý nói lớn. Sau đó vỗ vỗ tay Tô yên Nhiên, giúp cô gõ cửa, nói: Ai da, yên nào, đừng có kéo chị nữa... Lâm Vô Hà vừa dứt lời, cửa đã mở ra.
Nháy mắt gương mặt tuấn tú của Diệp Thu Miên xuất hiện, anh đeo kính màu vàng, mặc áo blouse trắng rất bình thường, nhưng lại tôn lên vẻ khôi ngô tuấn tú, lịch sự của anh.
Tô Yên Nhiên giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đã từng quen thuộc nay lại xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ rất khác. - - cô nhớ anh từng nói: Tiếu Tiếu, sau này anh mặc áo blouse trắng sẽ cho em nhìn trước nhất.
Cô cười mắng: Sao được chứ, khi bệnh viện cấp cho chắc chắn anh sẽ muốn mặc ngay thôi! Anh một mực nói: Không, anh nhất định sẽ mang về mặc trước cho em xem...
Khi đó cô biết anh không nói chơi, A Miên chưa bao giờ thích nói đùa, nhưng cô vừa vào trận đã chạy trốn... Không cho anh cơ hội thực hiện lời hứa của mình.
Tại góc rẽ cách đó không xa có một y tá, khi đi ngang qua hai người cô ta còn cố ý đi thật chậm, cô y tá đỏ mặt chào: Chào, chào bác sĩ Diệp!
Diệp Thu Miên khẽ gật đầu: Xin chào.
Vẫn là giọng nói du dương, giọng điệu và biểu cảm lạnh nhạt như trong trí nhớ của cô trước kia.
Cô y tá liếc nhanh qua Tô Yên Nhiên, khi ánh mắt chạm đến chiếc bụng to lúc trước không nhận ra của Tô Yên Nhiên thì thở phào nhẹ nhõm, lại cúi xuống, mặt càng đỏ, quyến luyến bước đi.
Tô Yên Nhiên bỗng lấy lại tinh thần, không biết Lâm Vô Hà đi khỏi tự lúc nào, trên hành lang chỉ còn lại cô và Diệp Thu Miên đứng ngơ ngác nhìn nhau. Có lẽ cô y tá lúc nãy nghi ngờ cô và bác sĩ Diệp đáng ngưỡng mộ của cô ta có quan hệ mờ ám... Cô ngượng ngùng cúi gầm mặt, giọng như hờn như giận gọi: A Miên.
Ngày trước mỗi khi cô bị Lâm Vô Hà, Á Hi trêu đến lúng túng hoặc muốn nổi giận nhưng không biết làm thế nào mới phải, cô sẽ dùng giọng như hờn như giận gọi A Miên - - khi đó cô vẫn chưa giống bây giờ, chuyện gì cũng giả vờ lạnh nhạt.
Lúc ấy Dịp Thu Miên sẽ lạnh lùng liếc qua Lâm Vô Hà và Á
/38
|