Sắc mặc Tiêu Dịch Thành đã đen đến không thể đen thêm được nữa, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Tô Yên Nhiên đang đứng cách anh một mét... Quả đấm nắm chặt rồi buông, buông rồi lại nắm, cố gắng áp chế kích động muốn đấm tên Tiểu bạch kiểm vẫn đang nắm tay cô!
Nhưng vẫn không thể không giữ phong độ trả lời một tràng dài mà tên Tiểu bạch kiểm vừa nói: Thật ngại quá, tôi không phải anh Vệ trong miệng cậu.
Vệ Minh Dữ đứng bên cạnh phản ứng không kịp, nghi ngờ trong lòng: Tên “Tiểu bạch kiểm” này sao lại nhìn quen như vậy… Lâm Vô Lương? Nghe quen làm sao… Em trai của đồ chết tiệt Lâm Vô Hà? Không đúng, cô ta làm gì có em trai? Mình đã sớm điều tra thân thế cô ta, cô ta là cô nhi, được nuôi cùng với Tô Yên Nhiên!
Tên Tiểu bạch kiểm trước mắt giống cô ta đến ba phần này là ai? Ở đâu ra? Nếu có khách lạ đến, không lý nào quản gia không báo với anh? Trừ phi... Có điều, anh cũng không dám khẳng định, dù sao tên Tiểu bạch kiểm trước mặt tuy mặt trang điểm trắng, nhưng tóc ngắn, ngực phẳng, chiều cao cơ thể cũng không đúng...
Lâm Vô Lương giả vờ xấu hổ vỗ trán: Thật ngại quá, xem bản lĩnh phân biệt người khác của tôi này... Sau đó quay lại nói với Vệ Minh Dữ bằng giọng vô cùng chân thành: Thì ra vị sắc mặt trông giống có Táo bón không tiện nói ra Đẹp trai vừa phải mới đúng là vị Cặn bã trong Cặn bã trong miệng chị tôi nha... Không, là nhân tài trong nhân tài - - Anh Vệ Minh Dữ? Thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ! Ha ha ha... (cho thêm dấu đơn kép, ngoặc kép, xin đọc trọng âm)
Lần này, Vệ Minh Dữ khẳng định chín phần rồi! Dám dùng bộ dạng này làm tổn thương người của anh... Chỉ có một người! Lâm, Vô, Hà! Cô đang diễn trò hề gì vậy hả?!
Lâm Vô Lương vờ kinh ngạc nhìn bốn phía: Không phải chị tôi có việc đi trước à? Chẳng lẽ chị ấy còn ở đây? Đâu nào đâu?
Vệ Minh Dữ bước lên một bước, nhấc tay Lâm Vô Hà: Đừng giả vờ nữa! Cô chính là Lâm Vô Hà!
Thế mà lại bị vạch trần thật! Sắc mặt Lâm Vô Hà không dễ chịu lắm. Nhưng vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận: Anh Vệ anh nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu. Còn nữa, phiền anh buông tay tôi ra, dù dáng vóc của anh cũng được, nhưng định hướng tình dục của tôi tuyệt đối bình thường, không có bất kỳ sở thích đặc biệt nào. Suốt đời này tôi chỉ yêu một mình Yên Nhiên, thế nên xin anh Vệ hãy dành tình cảm cho đám mỹ nữ đang trợn mắt với tôi bên kia ấy...
Còn sắc mặt Tiêu Dịch Thành vốn như tro tàn bắt đầu từ từ có dấu hiệu sống lại, cái tên Lâm Vô Hà anh có biết đến, ảnh cũng đã từng xem, nhưng ngoài một ít tư liệu cơ bản, anh lại không điều tra được mấy việc có liên quan giữa Lâm Vô Hà và Tô Yên Nhiên, tư liệu của hai tên lớn lên cùng Tô Yên Nhiên cũng thế, anh chỉ có thể đoán Cả nhà này đều không đơn giản!... Vừa nghe Vệ Minh Dữ nói vậy, Tiêu Dịch Thành lại là người cực kỳ thông minh, lập tức hiểu được ý trong lời của Vệ MInh Dữ, bèn quan sát tỉ mỉ ngũ quan của tên Tiểu bạch kiểm trước mặt, đúng là có vài phần giống Lâm Vô Hà!
Mặt khác bên này, sau khi nghe Lâm Vô Hà nói xong, Vệ Minh Dữ giận quá hóa cười: Không, tôi chỉ thích loại nam không ra nam nữ không ra nữ như cậu thôi! Mặt nở một nụ cười quỷ dị, sau đó - - đưa tay cố định ót Lâm Vô Hà, nhắm ngay mục tiêu, bèn hôn xuống!
Ưm, ưm, ưm... Giọng nói thao thao bất tuyệt của Lâm Vô Hà tan biến.
Đồng thời hai tay siết chặt không ngừng đấm vào tên chết tiệt dám hôn cô - - bộ dạng rõ ràng là một cô gái nhỏ.
Biết tình địch trước mặt ngay cả giới tính cũng là giả, Tiêu Dịch Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bước về phía Tô Yên Nhiên một bước: Yên Nhiên... Chúng ta đừng bày kế lẫn nhau như vậy nữa, thử ngồi xuống nói chuyện rõ một lần được không?
Nếu ở hiện trường chỉ có hai cặp nhân vật chính mà không có bất kỳ nhân vật phụ nào làm nền vậy thì câu trả lời
Nhưng vẫn không thể không giữ phong độ trả lời một tràng dài mà tên Tiểu bạch kiểm vừa nói: Thật ngại quá, tôi không phải anh Vệ trong miệng cậu.
Vệ Minh Dữ đứng bên cạnh phản ứng không kịp, nghi ngờ trong lòng: Tên “Tiểu bạch kiểm” này sao lại nhìn quen như vậy… Lâm Vô Lương? Nghe quen làm sao… Em trai của đồ chết tiệt Lâm Vô Hà? Không đúng, cô ta làm gì có em trai? Mình đã sớm điều tra thân thế cô ta, cô ta là cô nhi, được nuôi cùng với Tô Yên Nhiên!
Tên Tiểu bạch kiểm trước mắt giống cô ta đến ba phần này là ai? Ở đâu ra? Nếu có khách lạ đến, không lý nào quản gia không báo với anh? Trừ phi... Có điều, anh cũng không dám khẳng định, dù sao tên Tiểu bạch kiểm trước mặt tuy mặt trang điểm trắng, nhưng tóc ngắn, ngực phẳng, chiều cao cơ thể cũng không đúng...
Lâm Vô Lương giả vờ xấu hổ vỗ trán: Thật ngại quá, xem bản lĩnh phân biệt người khác của tôi này... Sau đó quay lại nói với Vệ Minh Dữ bằng giọng vô cùng chân thành: Thì ra vị sắc mặt trông giống có Táo bón không tiện nói ra Đẹp trai vừa phải mới đúng là vị Cặn bã trong Cặn bã trong miệng chị tôi nha... Không, là nhân tài trong nhân tài - - Anh Vệ Minh Dữ? Thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ! Ha ha ha... (cho thêm dấu đơn kép, ngoặc kép, xin đọc trọng âm)
Lần này, Vệ Minh Dữ khẳng định chín phần rồi! Dám dùng bộ dạng này làm tổn thương người của anh... Chỉ có một người! Lâm, Vô, Hà! Cô đang diễn trò hề gì vậy hả?!
Lâm Vô Lương vờ kinh ngạc nhìn bốn phía: Không phải chị tôi có việc đi trước à? Chẳng lẽ chị ấy còn ở đây? Đâu nào đâu?
Vệ Minh Dữ bước lên một bước, nhấc tay Lâm Vô Hà: Đừng giả vờ nữa! Cô chính là Lâm Vô Hà!
Thế mà lại bị vạch trần thật! Sắc mặt Lâm Vô Hà không dễ chịu lắm. Nhưng vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận: Anh Vệ anh nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu. Còn nữa, phiền anh buông tay tôi ra, dù dáng vóc của anh cũng được, nhưng định hướng tình dục của tôi tuyệt đối bình thường, không có bất kỳ sở thích đặc biệt nào. Suốt đời này tôi chỉ yêu một mình Yên Nhiên, thế nên xin anh Vệ hãy dành tình cảm cho đám mỹ nữ đang trợn mắt với tôi bên kia ấy...
Còn sắc mặt Tiêu Dịch Thành vốn như tro tàn bắt đầu từ từ có dấu hiệu sống lại, cái tên Lâm Vô Hà anh có biết đến, ảnh cũng đã từng xem, nhưng ngoài một ít tư liệu cơ bản, anh lại không điều tra được mấy việc có liên quan giữa Lâm Vô Hà và Tô Yên Nhiên, tư liệu của hai tên lớn lên cùng Tô Yên Nhiên cũng thế, anh chỉ có thể đoán Cả nhà này đều không đơn giản!... Vừa nghe Vệ Minh Dữ nói vậy, Tiêu Dịch Thành lại là người cực kỳ thông minh, lập tức hiểu được ý trong lời của Vệ MInh Dữ, bèn quan sát tỉ mỉ ngũ quan của tên Tiểu bạch kiểm trước mặt, đúng là có vài phần giống Lâm Vô Hà!
Mặt khác bên này, sau khi nghe Lâm Vô Hà nói xong, Vệ Minh Dữ giận quá hóa cười: Không, tôi chỉ thích loại nam không ra nam nữ không ra nữ như cậu thôi! Mặt nở một nụ cười quỷ dị, sau đó - - đưa tay cố định ót Lâm Vô Hà, nhắm ngay mục tiêu, bèn hôn xuống!
Ưm, ưm, ưm... Giọng nói thao thao bất tuyệt của Lâm Vô Hà tan biến.
Đồng thời hai tay siết chặt không ngừng đấm vào tên chết tiệt dám hôn cô - - bộ dạng rõ ràng là một cô gái nhỏ.
Biết tình địch trước mặt ngay cả giới tính cũng là giả, Tiêu Dịch Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bước về phía Tô Yên Nhiên một bước: Yên Nhiên... Chúng ta đừng bày kế lẫn nhau như vậy nữa, thử ngồi xuống nói chuyện rõ một lần được không?
Nếu ở hiện trường chỉ có hai cặp nhân vật chính mà không có bất kỳ nhân vật phụ nào làm nền vậy thì câu trả lời
/38
|