Vài ngày sau tại biệt thự của Vệ Minh Dữ.
Tô Yên Nhiên vẫn như trước ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, sau khi ăn bữa sáng thịnh soạn, cũng có thể xem như bữa trưa, thong thả nằm trên ghế dựa che ô trong vườn hoa, ngắm lá cây rụng lả tả trong vườn (ai bảo giờ đang là mùa thu), nhìn bầy chim trên trời thỉnh thoảng bay từ Bắc tới Nam xếp thành hình chữ nhân.
Và ngâm những câu thơ của cổ nhân khiến người ta bồi hồi: Nhạn tự hồi thì, nguyệt mãn tây lâu.
(Dịch thơ: Khi hay tin nhạn ai đề
Ánh trăng thu (đã) trãi bốn bề lầu tây).
Thật ra, cô thích thơ của Tagore hơn: Đôi cánh của ta không in dấu lên bầu trời, nhưng ta hạnh phúc vì mình đã có một chuyến bay . Nếu có Lâm Vô Hà ở đây, chắc chắn chị ấy sẽ nói, em chắc chắn cả câu là như thế à? Chắc đây là lời của vua quạ đúng không?
Tiếu Tiếu! Tiếu Tiếu! - - ơ, sao em còn ngủ? Ăn no rồi ngủ, em tưởng em là heo chắc? Một giọng nói rất quen vang lên bên tai Tô Yên Nhiên.
Ảo giác, nhất định là ảo giác! Sao Lâm Vô Hà có thể xuất hiện ở đây vào giờ phút này? Lần trước cô tưởng Lâm Vô Hà đến tìm cô, kết quả lại là cái cô Lâm Sở Sở gì đó.
Lâm Vô Hà cầm quyển thơ Đường che trên mặt Tô Yên Nhiên lên, rồi bước đến hét vào tai Tô Yên Nhiên: Tiếu nha đầu, dậy đi!
Tô Yên Nhiên đành phải mở mắt. Cách xuất trận của bà cô này không thể yên lặng được chút sao? Bình thường thích đóng giả thục nữ tao nhã, nhưng ở trước mặt người quen thì lộ liễu như vậy, hô to gọi nhỏ... Không có chút phong thái thục nữ.
Lâm Vô Hà, sao chị lại đến đây?
Ồ, chị đến thành phố S được mấy hôm rồi. Tối hôm qua đến Hoàng Đô nghe ngóng tin tức của e, tên hoa hoa công tử kia cố ý mời chị đến, bảo là muốn cho em một kinh hỉ...
Khụ khụ, không hổ là thiếu gia nhà giàu, ấn tượng đối với Vệ Minh Dữ là: Bảnh.
Kinh thì có... Còn hỉ, cũng có, ở chung với Lâm Vô Hà luôn quên hết những chuyện không vui, chị ấy luôn đùa bỡn người khác đến khi họ phì cười hoặc tức đếm giậm chân.
Giống như bây giờ.
Đại tiểu thư Lâm Vô Hà chú ý đến bụng dưới lộ ra của Tô Yên Nhiên: Ồ, Yên Nhiên, bụng em sao lại tròn như quả bóng thế? Cho chị đây mượn sờ thử xem nào!
Này! Cô gái chết tiệt, mau dừng tay, ai cho phép cô có thề sờ soạn lung tung hả? Đó là con nuôi của tôi đấy! Vệ Minh Dữ bước nhanh về phía này.
Lâm đại tiểu thư không vui: Đây cũng là con trai tôi, tại sao tôi không thể sờ? Tôi càng muốn sờ! Vì thế, sờ rồi...
Cái gì mà con trai cô? Rõ ràng là con tôi! Không liên quan gì đến cô, đứng qua một bên. Vệ Minh Dữ bước tới, tiện tay bắt lấy Bàn tay ma quái đang duỗi về phía bụng Tô Yên Nhiên.
Lâm Vô Hà vượt lên trước một bước: Đồ chết tiệt anh nói ai hả? ... Bla bla...
Vừa đúng lúc Vệ Minh Dữ cũng bước lên một bước: Tôi nói cô đó cái đồ không có giáo dục... blabla...
Tô Yên Nhiên nhìn hai tên ầm ĩ chí chóe, im lặng đỡ trán. Chuyện nhỏ thế mà cũng gây gổ, xem ra hai người này đúng là trời sinh không hợp nhau.
Ít nhất, dựa trên kiến thức cơ bản mà nói, đứa bé này hình như thuộc quyền sở hữu của cô - - đang nằm trong bụng của cô! Còn nữa, làm thế nào hai người biết tôi sẽ sinh con trai? Cả đám các người cứ ầm ĩ Con trai của tôi như vậy, đến lúc tôi sinh con gái chẳng phải là rất mất mặt? >.<
Tô Yên Nhiên lo lắng không biết đến lúc đó mình sinh ra con gái thì phải làm sao bây giờ... Cuối cùng quyết định phải đề phòng rắc rối, mở miệng cắt ngang hai kẻ đang tức đến mức không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt đang chuẩn bị động thủ với nhau kia: Tôi thích con gái! Nếu các người thích con trai thì hai người tự đi mà sinh!
Nghe vậy, Vệ Minh Dữ, Lâm Vô Hà hiếm có được đồng loạt quay lại nhìn Tô Yên Nhiên đang dùng tay bảo vệ bụng mình, mặt dại ra, khóe miệng giật giật.
Đột nhiên phát giác khoảng cách giữa hai người rất mờ ám, lại đồng thời lui về sau, chỉ vào đối phương, thở phì phò nói lớn: Ai muốn sinh con với anh ta/cô ta?
Thấy đối phương nói giống hệt mình, lại lập tức đồng thanh: Sao anh/cô lại nói bắt chước tôi?
Lâm Vô Hà bước về trước một bước, chống nạnh tỏ khí thế vô cùng hiên ngang tranh nói trước: Bà đây nói trước! Anh không được giành với tôi!
Vệ Minh Dữ lui
Tô Yên Nhiên vẫn như trước ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, sau khi ăn bữa sáng thịnh soạn, cũng có thể xem như bữa trưa, thong thả nằm trên ghế dựa che ô trong vườn hoa, ngắm lá cây rụng lả tả trong vườn (ai bảo giờ đang là mùa thu), nhìn bầy chim trên trời thỉnh thoảng bay từ Bắc tới Nam xếp thành hình chữ nhân.
Và ngâm những câu thơ của cổ nhân khiến người ta bồi hồi: Nhạn tự hồi thì, nguyệt mãn tây lâu.
(Dịch thơ: Khi hay tin nhạn ai đề
Ánh trăng thu (đã) trãi bốn bề lầu tây).
Thật ra, cô thích thơ của Tagore hơn: Đôi cánh của ta không in dấu lên bầu trời, nhưng ta hạnh phúc vì mình đã có một chuyến bay . Nếu có Lâm Vô Hà ở đây, chắc chắn chị ấy sẽ nói, em chắc chắn cả câu là như thế à? Chắc đây là lời của vua quạ đúng không?
Tiếu Tiếu! Tiếu Tiếu! - - ơ, sao em còn ngủ? Ăn no rồi ngủ, em tưởng em là heo chắc? Một giọng nói rất quen vang lên bên tai Tô Yên Nhiên.
Ảo giác, nhất định là ảo giác! Sao Lâm Vô Hà có thể xuất hiện ở đây vào giờ phút này? Lần trước cô tưởng Lâm Vô Hà đến tìm cô, kết quả lại là cái cô Lâm Sở Sở gì đó.
Lâm Vô Hà cầm quyển thơ Đường che trên mặt Tô Yên Nhiên lên, rồi bước đến hét vào tai Tô Yên Nhiên: Tiếu nha đầu, dậy đi!
Tô Yên Nhiên đành phải mở mắt. Cách xuất trận của bà cô này không thể yên lặng được chút sao? Bình thường thích đóng giả thục nữ tao nhã, nhưng ở trước mặt người quen thì lộ liễu như vậy, hô to gọi nhỏ... Không có chút phong thái thục nữ.
Lâm Vô Hà, sao chị lại đến đây?
Ồ, chị đến thành phố S được mấy hôm rồi. Tối hôm qua đến Hoàng Đô nghe ngóng tin tức của e, tên hoa hoa công tử kia cố ý mời chị đến, bảo là muốn cho em một kinh hỉ...
Khụ khụ, không hổ là thiếu gia nhà giàu, ấn tượng đối với Vệ Minh Dữ là: Bảnh.
Kinh thì có... Còn hỉ, cũng có, ở chung với Lâm Vô Hà luôn quên hết những chuyện không vui, chị ấy luôn đùa bỡn người khác đến khi họ phì cười hoặc tức đếm giậm chân.
Giống như bây giờ.
Đại tiểu thư Lâm Vô Hà chú ý đến bụng dưới lộ ra của Tô Yên Nhiên: Ồ, Yên Nhiên, bụng em sao lại tròn như quả bóng thế? Cho chị đây mượn sờ thử xem nào!
Này! Cô gái chết tiệt, mau dừng tay, ai cho phép cô có thề sờ soạn lung tung hả? Đó là con nuôi của tôi đấy! Vệ Minh Dữ bước nhanh về phía này.
Lâm đại tiểu thư không vui: Đây cũng là con trai tôi, tại sao tôi không thể sờ? Tôi càng muốn sờ! Vì thế, sờ rồi...
Cái gì mà con trai cô? Rõ ràng là con tôi! Không liên quan gì đến cô, đứng qua một bên. Vệ Minh Dữ bước tới, tiện tay bắt lấy Bàn tay ma quái đang duỗi về phía bụng Tô Yên Nhiên.
Lâm Vô Hà vượt lên trước một bước: Đồ chết tiệt anh nói ai hả? ... Bla bla...
Vừa đúng lúc Vệ Minh Dữ cũng bước lên một bước: Tôi nói cô đó cái đồ không có giáo dục... blabla...
Tô Yên Nhiên nhìn hai tên ầm ĩ chí chóe, im lặng đỡ trán. Chuyện nhỏ thế mà cũng gây gổ, xem ra hai người này đúng là trời sinh không hợp nhau.
Ít nhất, dựa trên kiến thức cơ bản mà nói, đứa bé này hình như thuộc quyền sở hữu của cô - - đang nằm trong bụng của cô! Còn nữa, làm thế nào hai người biết tôi sẽ sinh con trai? Cả đám các người cứ ầm ĩ Con trai của tôi như vậy, đến lúc tôi sinh con gái chẳng phải là rất mất mặt? >.<
Tô Yên Nhiên lo lắng không biết đến lúc đó mình sinh ra con gái thì phải làm sao bây giờ... Cuối cùng quyết định phải đề phòng rắc rối, mở miệng cắt ngang hai kẻ đang tức đến mức không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt đang chuẩn bị động thủ với nhau kia: Tôi thích con gái! Nếu các người thích con trai thì hai người tự đi mà sinh!
Nghe vậy, Vệ Minh Dữ, Lâm Vô Hà hiếm có được đồng loạt quay lại nhìn Tô Yên Nhiên đang dùng tay bảo vệ bụng mình, mặt dại ra, khóe miệng giật giật.
Đột nhiên phát giác khoảng cách giữa hai người rất mờ ám, lại đồng thời lui về sau, chỉ vào đối phương, thở phì phò nói lớn: Ai muốn sinh con với anh ta/cô ta?
Thấy đối phương nói giống hệt mình, lại lập tức đồng thanh: Sao anh/cô lại nói bắt chước tôi?
Lâm Vô Hà bước về trước một bước, chống nạnh tỏ khí thế vô cùng hiên ngang tranh nói trước: Bà đây nói trước! Anh không được giành với tôi!
Vệ Minh Dữ lui
/38
|