Cuộc sống ở tiểu viện rất yên bình và thư thái. Mỗi ngày trò chuyện cùng Thẩm Duyệt, tự nấu cơm, đọc sách giải trí, lúc trời nhá nhem tối đi loanh quanh gần đó xem như tản bộ, cô tin Tiêu Dịch Thành tuyệt đối không tìm thấy chỗ này. Dần dần, Tô Yên Nhiên cũng chẳng muốn nghĩ tới những chuyện phiền lòng, hoàn toàn nuôi mình như một loại động vật nào đó, ăn rồi ngủ, ngủ xong lại ăn.
Mười ngày sau, có người tới. Nói là Vệ Minh Dữ phái tới, muốn đưa cô và Thẩm Duyệt đến một nơi tốt hơn, tiện chăm sóc hơn.
Đoán chừng nghị lực tìm cô của Tiêu Dịch Thành đã cạn, tuyên bố an toàn.
Từ sau khi cha của Vệ Minh Dữ mất, Thẩm Duyệt chưa từng rời khỏi viện này, lần này cũng không ngoại lệ, khăng khăng không chịu đi.
Nếu cô không đi, con cũng không đi, con ở lại với cô. Tô Yên Nhiên nói phải đạo.
Thẩm Duyệt thành khẩn kéo tay cô nói: Ngốc quá, con còn trẻ như vậy, suốt ngày sống chung với cô sẽ chán. Hơn nữa, cơ thể con càng lúc càng nặng, cần phải có người bên cạnh, một bà lão như cô không thể chăm sóc con còn liên lụy con, cô lại không thích có người lạ ở đây... Con vẫn nên chấp nhận sự sắp đặt của A Minh đi! Sau này sinh đứa bé rồi trở lại thăm cô là được.
Tô Yên Nhiên suy nghĩ một lúc, chỉ có thể đồng ý. Dự định cứ nghe lời cô chấp nhận sự sắp xếp của Vệ Minh Dữ trước, sau đó tìm cơ hội rời khỏi thành phố S, sau này có cơ hội sẽ về thăm Thẩm Duyệt. Còn về người đó... Chắc anh cũng không lạ gì cách tiếp cận của cô. Xưa nay anh cũng không kiên nhẫn gì, chắc chắn sẽ cho rằng cô lại đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh thôi.
Hoặc giả, lần này cô thuận lợi trốn thoát, vốn là anh ngầm đồng ý... Chỉ không biết mục đích của anh là gì? Anh đang trả thù? Nhưng bất luận thế nào, cô cũng không thích cảm giác bị trúng kế...
Vả lại, bản thân cô vì trả thù mà gài bẫy anh, cũng không có tư cách và lập trường để nói như vậy.
Thì ra cảm giác bị rắp tâm lừa gạt lại khó chịu đến thế.
Người được Vệ Minh Dữ phái tới đưa Tô Yên Nhiên tới một biệt thự ở ngoại ô phía bắc thành phố S. Nghe nói là một trong những bất động sản của Vệ đại thiếu gia, ngoại trừ trang trí lộng lẫy, trong biệt thự từ người giúp việc đến bảo mẫu đều có, nhưng có ai có thể giải thích cho cô, tại sao cả đám bọn họ đều khiêm tốn lễ phép nói với cô: Chào thiếu phu nhân không?! (#‵′) 凸
Sau bữa chiều, Tô Yên Nhiên bưng một ly sữa ngồi trong phòng khách xem tivi, tóm lấy Vương quản gia: Cảm phiền ông nói tôi biết, tôi là thiếu phu nhân của ai hả? Lúc nào thì cô biến thành thiếu phu nhân của ai đó vậy? Dù cô đã làm mẹ nhưng vẫn chưa kết hôn có được không?
Vương quản gia ấp úng: Việc này... Việc này, tôi cũng không biết! Tôi chỉ làm theo lệnh...
Khóe miệng Tô Yên Nhiên giật giật, vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, hỏi tiếp: Ồ..., xin hỏi theo lệnh ai?
Một giọng nói bất ngờ vang lên gia nhập cuộc đối thoại của bọn họ: Đương nhiên là theo lệnh tôi, chủ nhân của cái nhà này rồi~... Yên Nhiên bé nhỏ, hai
Mười ngày sau, có người tới. Nói là Vệ Minh Dữ phái tới, muốn đưa cô và Thẩm Duyệt đến một nơi tốt hơn, tiện chăm sóc hơn.
Đoán chừng nghị lực tìm cô của Tiêu Dịch Thành đã cạn, tuyên bố an toàn.
Từ sau khi cha của Vệ Minh Dữ mất, Thẩm Duyệt chưa từng rời khỏi viện này, lần này cũng không ngoại lệ, khăng khăng không chịu đi.
Nếu cô không đi, con cũng không đi, con ở lại với cô. Tô Yên Nhiên nói phải đạo.
Thẩm Duyệt thành khẩn kéo tay cô nói: Ngốc quá, con còn trẻ như vậy, suốt ngày sống chung với cô sẽ chán. Hơn nữa, cơ thể con càng lúc càng nặng, cần phải có người bên cạnh, một bà lão như cô không thể chăm sóc con còn liên lụy con, cô lại không thích có người lạ ở đây... Con vẫn nên chấp nhận sự sắp đặt của A Minh đi! Sau này sinh đứa bé rồi trở lại thăm cô là được.
Tô Yên Nhiên suy nghĩ một lúc, chỉ có thể đồng ý. Dự định cứ nghe lời cô chấp nhận sự sắp xếp của Vệ Minh Dữ trước, sau đó tìm cơ hội rời khỏi thành phố S, sau này có cơ hội sẽ về thăm Thẩm Duyệt. Còn về người đó... Chắc anh cũng không lạ gì cách tiếp cận của cô. Xưa nay anh cũng không kiên nhẫn gì, chắc chắn sẽ cho rằng cô lại đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh thôi.
Hoặc giả, lần này cô thuận lợi trốn thoát, vốn là anh ngầm đồng ý... Chỉ không biết mục đích của anh là gì? Anh đang trả thù? Nhưng bất luận thế nào, cô cũng không thích cảm giác bị trúng kế...
Vả lại, bản thân cô vì trả thù mà gài bẫy anh, cũng không có tư cách và lập trường để nói như vậy.
Thì ra cảm giác bị rắp tâm lừa gạt lại khó chịu đến thế.
Người được Vệ Minh Dữ phái tới đưa Tô Yên Nhiên tới một biệt thự ở ngoại ô phía bắc thành phố S. Nghe nói là một trong những bất động sản của Vệ đại thiếu gia, ngoại trừ trang trí lộng lẫy, trong biệt thự từ người giúp việc đến bảo mẫu đều có, nhưng có ai có thể giải thích cho cô, tại sao cả đám bọn họ đều khiêm tốn lễ phép nói với cô: Chào thiếu phu nhân không?! (#‵′) 凸
Sau bữa chiều, Tô Yên Nhiên bưng một ly sữa ngồi trong phòng khách xem tivi, tóm lấy Vương quản gia: Cảm phiền ông nói tôi biết, tôi là thiếu phu nhân của ai hả? Lúc nào thì cô biến thành thiếu phu nhân của ai đó vậy? Dù cô đã làm mẹ nhưng vẫn chưa kết hôn có được không?
Vương quản gia ấp úng: Việc này... Việc này, tôi cũng không biết! Tôi chỉ làm theo lệnh...
Khóe miệng Tô Yên Nhiên giật giật, vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, hỏi tiếp: Ồ..., xin hỏi theo lệnh ai?
Một giọng nói bất ngờ vang lên gia nhập cuộc đối thoại của bọn họ: Đương nhiên là theo lệnh tôi, chủ nhân của cái nhà này rồi~... Yên Nhiên bé nhỏ, hai
/38
|