Chuộc Lấy Tình Yêu

Chương 18 - Chương 18

/38


Vệ Minh Dữ vừa dứt lời cũng là lúc Tiêu Dịch Thành đi tới. Sắc mặt hơi khó coi: Các người đang nói chuyện gì? Xem ra tán gẫu rất vui vẻ! Đôi mắt đen nhánh quét qua lại giữa hai người.

Vệ Minh Dữ đứng lên, như không có chuyện gì xảy ra, bước lên dùng đầu nắm tay nện vào ngực Tiêu Dịch Thành một cái: Khà khà, như nhau thôi, tôi thấy cậu ở trên sàn nhảy cũng rất sung sướng nha, người đẹp mong nhớ... Anh em như tôi hiểu mà. Có điều, tiếc là tôi có mời thế nào, Yên Nhiên cũng không chịu đồng ý nhảy với tôi một bản...

Nghe câu cuối cùng, sắc mặt u ám của Tiêu Dịch Thành hòa hoãn chút ít. Nhưng trong giọng nói không hề khách khí với Vệ Minh Dữ: ... Tránh ra một chút. Người phụ nữ của tôi cậu cũng dám ảo tưởng à? Đừng nói khiêu vũ với cậu, đụng một đầu một đầu ngón tay cũng không được!

Vệ Minh Dữ thấy có nói nữa cũng không thú vị, sờ sờ chóp mũi, miệng lẩm nhẩm Trọng sắc khinh bạn gì đó, rồi bỏ đi.

Tô Yên Nhiên nắm tờ danh thiếp trong tay, chỉ thấy như nắm thêm một rắc rối, muốn vứt đi, nhưng không vứt được... Sỡ dĩ trước kia cô bỏ nhiều thời gian để ở bên cạnh Tiêu Dịch Thành như thế, nguyên nhân chủ yếu là tìm ở chỗ Tô Dịch Thành và cả nhà họ Tiêu vẫn không tìm thấy thứ cô muốn, thông tin liên quan đến Tô Nhã Như... Giống như, Tiêu Gia vốn chưa từng có bà tồn tại.

Thừa dịp hai người đó nới chuyện với nhau, Tô Yên Nhiên giả vờ không cẩn thận, làm rớt muỗng xuống đất. Sau đó cúi xuống nhặt.

Đợi đến khi Tô Yên Nhiên ngồi thẳng lại, thả cái muỗng trong tay lên bàn, thì phát hiện Tiêu Dịch Thành đã đứng trước gót chân cô, im lặng nhìn xuống.

Chẳng lẽ anh đã phát hiện điều gì? Tô Yên Nhiên thấp thỏm nghĩ. Mặt trưng ra nụ cười sáng lạng, che giấu nội tâm đang hốt hoảng, sau đó dùng giọng tự nhiên nhất có thể nói: Tôi no rồi... Khi nào chúng ta trở về?

Tiêu Dịch Thành dùng khuôn mặt lạnh lùng không một nét biểu cảm, đôi mắt sáng như ngọc, con ngươi đen láy, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Yên Nhiên. Đôi mắt đó, dường như nhìn thấu mọi chuyện... Tô Yên Nhiên bỗng chột dạ, từ từ cúi đầu.

Thật ra thì Tô Yên Nhiên đã nghĩ nhiều, Tiêu Dịch Thành không phát hiện hành động của cô. Chẳng qua anh chỉ nghiêm túc quan sát cô.

Một cô gái có thể hấp dẫn sự chú ý của đàn ông, dĩ nhiên quan trọng là bề ngoài. Toàn bộ những người đàn ông ở đây, ai không liếc nhìn Tô Yên Nhiên vài lần? Thậm chí Tiêu Dịch Thành nghe được không ít tên thầm bàn tán về cô: Mỹ nữ trong sáng long lanh như thủy tinh thế kia, nếu là tôi cũng sẵn sàng nắm trong tay ngậm trong miệng mà cưng chìu... Tiêu Dịch Thành bắt đầu hối hận, anh không nên bắt cô ăn diện rực rỡ như vậy, nghĩ tới những người đàn ông thầm mơ ước cô, thậm chí ngay cả người anh em của anh, Vệ Minh Dữ cũng đối xử đặc biệt với cô, anh liền khó chịu.

Tóc búi cao, để lộ đôi tai thanh tú, vành tai xinh, cổ trắng duyên dáng, xuống chút nữa là xương quai xanh tinh tế, đường cong phập phồng theo hô hấp... góc nghiêng xinh đẹp động lòng người... Huống hồ, anh biết rõ bên dưới lớp vải mỏng manh này là thân thể xinh đẹp, quyến rũ thế nào... Chỉ tưởng tượng thôi mà Tiêu Dịch Thành đã bắt đầu miệng đắng lưỡi khô... Từ sau khi cô mang thai, bọn họ đã lâu không có... gì đó gì đó rồi.

Nói trắng ra, Tiêu đại thiếu gia đang ghen tuông vô cớ... Sau đó lửa giận không cẩn thận biến thành lửa dục ~ lan tràn khắp nơi... Khụ khụ.

Trong đôi mắt người đàn ông thoáng qua tia bén nhọn, rốt cuộc mang ý cười mở miệng: Nhưng tôi đói. Đưa tay kéo Tô Yên Nhiên lên, đi tới cửa.

Tô Yên Nhiên không hiểu, đói bụng không phải nên đi lấy thức ăn sao? À, tên này kén chọn như vậy, chắc là không quen ăn mấy món kia.

Lâm Sở Sở cầm một ly rượu bước nhanh đến: Dịch Thành, anh phải đi rồi sao?? Cô đang muốn kính anh một ly.

Ừm, cô ấy không được khỏe... Tiêu Dịch Thành tỏ vẻ vô cùng lo lắng quay sang Tô Yên Nhiên: Đã bảo em đừng uống nhiều nước hoa quả như thế...

Tô Yên Nhiên đang rất chật vật vì không theo kịp bước chân của người nào đó: ... Rõ ràng anh nói đói bụng muốn về nhà ăn? Còn lấy tôi làm cớ.

Cảm ơn cô Lâm đã khoản đãi. Tiêu Dịch Thành không lạnh không nhạt bỏ lại một câu như vậy, tiếp tục dẫn Tô Yên Nhiên ra ngoài.

Tô Yên Nhiên vốn có tật giật mình, cũng không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ đuổi theo bước chân của anh... Lòng thầm nghĩ: Không lẽ đói bụng đến mức quái gở thế này? Hôm nay anh bỏ đói tôi cả buổi trưa, tôi còn chưa bày vẻ mặt đó cho anh xem đấy.

Vốn tưởng rằng đang từng


/38

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status