(Trở lại cảnh sau khi Tô Yên Nhiên bỏ trốn bị Tiêu Dịch Thành bắt về)
Nắm chặt cổ mảnh khảnh của Tô Yên Nhiên, Tiêu Dịch Thành chỉ cảm thấy cô gái trước mặt càng nhìn càng đáng ghét, mắt bất giác đỏ lên, căm giận hỏi: Tô Yên Nhiên, em không có tim sao? Lúc anh cho rằng tỉnh yêu và hạnh phúc vốn không có duyên với anh từ trên trời rơi xuống, em lại xoay người cười nói với anh, đây chẳng qua chỉ là một cuộc trả thù, một trò đùa!
Tiêu Dịch Thành đương nhiên đã điều tra ngọn nguồn lai lịch của Tô Yên Nhiên - trước kia chưa từng nghĩ đến việc điều tra cô, luôn cảm thấy cô gái này đơn giản đến mức nhìn một cái đã thấu, không ngờ mình cũng có lúc nhìn nhầm người.
Nhưng anh vẫn như trước kia không có cách nào nhẫn tâm với cô, không có tin tức của cô, anh sẽ lo lắng, không có anh bên cạnh cô sống có tốt không? Thậm chí không dám đuổi theo quá lộ liễu, sợ cô phải trốn tránh cực khổ, vất vả, không ngờ cô lại đường hoàng đến làm phục vụ ở chốn ăn chơi vàng thau lẫn lộn đó.
Kể cả bây giờ, bị anh Tóm về, nhưng một chút tự giác của Đào phạm cô cũng không có, lại còn hỏi anh có thể thả cô đi không? Thật buồn cười.
Nói! Hồi lâu không thấy Tô Yên Nhiên trả lời, lửa giận của Tiêu Dịch Thành càng cao, lực trên tay cũng tăng lên: Em câm sao?
Tiêu đại boss trong lúc giận dữ, trí thông minh tạm thời lùi về mức tám tuổi, chúng ta nên thông cảm cho anh ấy, khụ khụ.
Ngay cả hô hấp cũng khó khăn... Tô Yên Nhiên liếc mắt lên, trong hoàn cảnh này bảo cô làm sao trả lời? Tô Yên Nhiên khó khăn phun ra mấy chữ rời rạc: Anh, muốn, bóp, chết, tôi, sao? Còn nữa, cái vấn đề có tim hay không có tim nhàm chán này, bây giờ cô không muốn trả lời. Xét khía cạnh khoa học tự nhiên mà nói, cô đương nhiên là có tim, không có tim có thể sống được chắc?
Thấy sắc mặt Tô Yên Nhiên thay đổi, tim Tiêu Dịch Thành thoáng một chút đau lòng, tại sao anh cứ không biết nặng nhẹ như vậy? Vội buông tay ra, đổi sang ôm chặt eo Tô Yên Nhiên - không trả lời cho rõ ràng, đừng hòng anh buông tay!
Sau một hồi hít thở, Tô Yên Nhiên nhìn hành động của Tiêu Dịch Thành, anh dùng hai tay ôm eo, vỗ lưng giúp cô, anh... đã quen chăm sóc cô? Nhưng cũng chỉ là thói quen mà thôi. Tô Yên Nhiên cũng không cho là, sau khi anh biết cô gạt anh, còn có thể tha thứ cho cô.
Không biết có phải trong lòng anh đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế, chờ cô tự chui đầu vào lưới, sau đó ra sức hành hạ cô? Tô Yên Nhiên nghĩ, rất có khả năng này - Hu hu, cô có thể trốn lần nữa không?
Tiêu Dịch Thành ôm chặt cô vào lòng, ngồi lại vào ghế salon, cảm giác thật thế này, khiến cho những buồn bực vì không có tin tức của cô mấy ngày qua, nhất thời tan thành mây khói.
Tiêu Dịch Thành nhất thời ngẩn ngơ, như trở lại thời điểm trước khi bọn họ kết hôn, lúc hai người ngọt ngào nhất: Yên Nhiên... Tiêu
Nắm chặt cổ mảnh khảnh của Tô Yên Nhiên, Tiêu Dịch Thành chỉ cảm thấy cô gái trước mặt càng nhìn càng đáng ghét, mắt bất giác đỏ lên, căm giận hỏi: Tô Yên Nhiên, em không có tim sao? Lúc anh cho rằng tỉnh yêu và hạnh phúc vốn không có duyên với anh từ trên trời rơi xuống, em lại xoay người cười nói với anh, đây chẳng qua chỉ là một cuộc trả thù, một trò đùa!
Tiêu Dịch Thành đương nhiên đã điều tra ngọn nguồn lai lịch của Tô Yên Nhiên - trước kia chưa từng nghĩ đến việc điều tra cô, luôn cảm thấy cô gái này đơn giản đến mức nhìn một cái đã thấu, không ngờ mình cũng có lúc nhìn nhầm người.
Nhưng anh vẫn như trước kia không có cách nào nhẫn tâm với cô, không có tin tức của cô, anh sẽ lo lắng, không có anh bên cạnh cô sống có tốt không? Thậm chí không dám đuổi theo quá lộ liễu, sợ cô phải trốn tránh cực khổ, vất vả, không ngờ cô lại đường hoàng đến làm phục vụ ở chốn ăn chơi vàng thau lẫn lộn đó.
Kể cả bây giờ, bị anh Tóm về, nhưng một chút tự giác của Đào phạm cô cũng không có, lại còn hỏi anh có thể thả cô đi không? Thật buồn cười.
Nói! Hồi lâu không thấy Tô Yên Nhiên trả lời, lửa giận của Tiêu Dịch Thành càng cao, lực trên tay cũng tăng lên: Em câm sao?
Tiêu đại boss trong lúc giận dữ, trí thông minh tạm thời lùi về mức tám tuổi, chúng ta nên thông cảm cho anh ấy, khụ khụ.
Ngay cả hô hấp cũng khó khăn... Tô Yên Nhiên liếc mắt lên, trong hoàn cảnh này bảo cô làm sao trả lời? Tô Yên Nhiên khó khăn phun ra mấy chữ rời rạc: Anh, muốn, bóp, chết, tôi, sao? Còn nữa, cái vấn đề có tim hay không có tim nhàm chán này, bây giờ cô không muốn trả lời. Xét khía cạnh khoa học tự nhiên mà nói, cô đương nhiên là có tim, không có tim có thể sống được chắc?
Thấy sắc mặt Tô Yên Nhiên thay đổi, tim Tiêu Dịch Thành thoáng một chút đau lòng, tại sao anh cứ không biết nặng nhẹ như vậy? Vội buông tay ra, đổi sang ôm chặt eo Tô Yên Nhiên - không trả lời cho rõ ràng, đừng hòng anh buông tay!
Sau một hồi hít thở, Tô Yên Nhiên nhìn hành động của Tiêu Dịch Thành, anh dùng hai tay ôm eo, vỗ lưng giúp cô, anh... đã quen chăm sóc cô? Nhưng cũng chỉ là thói quen mà thôi. Tô Yên Nhiên cũng không cho là, sau khi anh biết cô gạt anh, còn có thể tha thứ cho cô.
Không biết có phải trong lòng anh đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế, chờ cô tự chui đầu vào lưới, sau đó ra sức hành hạ cô? Tô Yên Nhiên nghĩ, rất có khả năng này - Hu hu, cô có thể trốn lần nữa không?
Tiêu Dịch Thành ôm chặt cô vào lòng, ngồi lại vào ghế salon, cảm giác thật thế này, khiến cho những buồn bực vì không có tin tức của cô mấy ngày qua, nhất thời tan thành mây khói.
Tiêu Dịch Thành nhất thời ngẩn ngơ, như trở lại thời điểm trước khi bọn họ kết hôn, lúc hai người ngọt ngào nhất: Yên Nhiên... Tiêu
/38
|