"Chị vào đi."
Sau khi đưa Tô Bối về, Tô Tiểu Bảo cũng không theo Tô Bối đi vào nhà.
Khoảng thời gian gần đây đều như vậy.
Mỗi ngày Tô Tiểu Bảo đưa Tô Bối về nhà, sau đó liền đi ra ngoài cho đến giờ cơm tối mới quay trở về, cũng có lúc còn về trễ hơn vậy nữa.
Tô Tiểu Bảo nói là cùng người khác chơi bóng rổ.
Không phải Tô Bối xem thường của em trai mình, nhưng trong cái làng này, số người chịu chơi với bọn họ chắc đếm được trên đầu ngón tay.
"Tô Tiểu Bảo nhà ta có người yêu rồi hở?" Tô Bối đánh giá Tô Tiểu Bảo
"Làm gì có chuyện đó", đối diện ánh mắt ân cần của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo có chút chột dạ nhìn đi chỗ khác: "Tụi nó đang chờ em, em đi đây."
Nhìn Tô Tiểu Bảo đi xa, Tô Bối chuyển từ cái nhìn tò mò nghiên cứu thành lo lắng.
Theo kết cục trong tiểu thuyết kia, Tô Tiểu Bảo sẽ trở thành một kẻ lưu manh.
Cô rất sợ trong thời điểm này, Tô Tiểu Bảo sẽ kết bạn với loại người không tốt, hoặc là gây ra chuyện gì không gánh nổi hậu quả.
Nghĩ vậy, Tô Bối liền hạ quyết tâm sáng mai sẽ lén lút đi theo Tô Tiểu Bảo để xem thực hư ra sao.
Tối đó, Tô Bối mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, bọn họ không có tiền.
Bởi vì dùng nốt số tiền còn lại để cho Tô Bối đi học tiếp, lên năm cấp 3 Tô Tiểu Bảo quyết định nghỉ học, bương chải ngoài xã hội.
Tô Tiểu Bảo trong mắt người ngoài là một thằng nhóc lưu manh, cũng trong vài năm đó, cậu làm cái nghề lưu manh kia để kiếm tiền nuôi Tô Bối ăn học đến hết cấp 3.
Sau đó, dựa vào tư chất thông minh vốn có của mình, Tô Tiểu Bảo trong giới lưu manh cũng dần có chỗ đứng vững chắc.
27 tháng 2 là ngày sinh nhật của Tô Tiểu Bảo và Tô Bối, Tô Tiểu Bảo muốn tặng Tô Bối một cây dương cầm.
Lúc đó, đoàn phim "Hắc Bạch Chi Mộng" đến thôn họ để quay phim, theo kịch bản phim là kể lại cuộc đời của một một cô gái thôn quê ở vùng núi cao từng bước đi lên, trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi danh.
Nữ chính bộ phim đó là em gái quốc dân rất có tiếng trong giới giải trí - Tống Tâm Di.
Được đoàn làm phim tuyển vào làm nhân viên tạm thời, sau khi kết thúc buổi quay chụp, Tô Tiểu Bảo tìm gặp Tống Tâm Di.
Thật ra cậu chỉ muốn tìm Tống Tâm Di để hỏi mua rẻ lại cây dương cầm kia, nào ngờ lại bị đối phương cho rằng cậu là tên lưu manh muốn tìm đến để quấy rối tình dục.
Tiểu Bảo bị bắt vì tội có âm mưu cưỡng hiếp.
Người khởi tố Tô Tiểu Bảo chính là cha của Tống Tâm Di, chủ tịch tập đoàn Tống thị - Tống Ngạn Thành.
Trằn trọc mấy tháng trời, khó khăn lắm Tô Bối mới tìm thấy Tống Ngạn Thành trong một buổi tiệc tại gia, cô muốn xin ông ta rút đơn kiện. Kết quả hiển nhiên là thất bại.
Ác mộng dừng lại ở đoạn Tô Bối bị một tên đạo diễn mặt mũi trông rất dữ tợn cưỡng ép lôi đi trong im lặng.
Tô Bối giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, mắt đỏ ngầu cả lên.
Trông thấy bộ dạng này, Tô Tiểu Bảo giật nảy mình.
"Tô Bối, chị bị sao vậy ——"
Tô Tiểu Bảo còn chưa dứt lời, liền trông thấy ánh mắt nghiêm túc của Tô Bối.
"Hôm qua em đã đi đâu, làm những chuyện gì?" Tô Bối hỏi.
Đột nhiên phải đối mặt với những lời chất vấn của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo lộ vẻ mặt kỳ quái: "Không phải đã nói rồi sao? Đi chơi bóng rổ." "Em nói dối! Em nói em đi chơi bóng rổ sao? Được thôi. Chị hỏi em, em chơi với những ai?"
Tô Tiểu Bảo: "..."
"Nói không được đúng không? Em vốn không phải là đi chơi bóng rổ. Em là đi làm bốc vác cho cảng hàng kia có đúng không?
Nghe vậy, trong lòng Tô Tiểu Bảo "lộp bộp" một chút. Làm cách nào mà Tô Bối biết được?
Không đợi Tô Tiểu Bảo thề thốt phủ nhận, Tô Bối đã nhào tới, vạch quần áo trên người Tô Tiểu Bảo ra.
Nhìn thấy trên lưng Tô Tiểu Bảo còn có nhiều vết máu bầm ứ đọng, Tô Bối ngay lập tức đau lòng muốn chết.
"Chị đừng, ây dà, chị đừng có khóc mà", nhìn vê phía đôi mắt long lanh ngấn nước như sắp khóc đến nơi đang trừng mình của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo gấp gáp: "Em chỉ là qua bên kia hỗ trợ lấy hàng, công việc cực kỳ đơn giản."
Ở thôn xóm bọn họ có một bến cảng, xế chiều mỗi ngày đều sẽ có những kiện hàng lớn được đưa tới.
Bởi vì hàng hoá quá nhiều, bến cảng cũng không quản nổi có phải lao động vị thành niên hay không. Bên đó chỉ biết mình tuyển người, tính tiền theo kiện hàng, khuân xuống một kiện hàng thì nhận được một tệ.
Tô Tiểu Bảo ở nơi đó đến trưa có thể kiếm hai ba mươi tệ.
"Tô Tiểu Bảo, em nói thật đi, nhà chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền?"
Vương bà bà sau khi đi, tiền để lại đều do Tô Tiểu Bảo quản lý. Trong quá khứ, Tô Bối chỉ biết trong nhà không có nhiều tiên lắm, muốn dùng tiết kiệm. Thế nhưng cho tới bây giờ, cô bé chưa từng có nghĩ tới việc số tiền kia cuối cùng thật sự còn lại bao nhiêu.
Nếu như không phải cực kỳ thiếu tiền, Tô Tiểu Bảo cũng không đến mức chạy đi làm loại công việc chạy vặt như thế.
Dưới sự truy hỏi của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo bất đắc dĩ lấy ra hộp sắt cất trong nhà ra.
"Bên trong này còn thừa lại hơn 60 tệ. Chắc chị cũng biết là số tiên tiết kiệm 3000 tệ kia vẫn còn nguyên. Với lại nếu không nhầm, trong này còn có thêm khoảng 400 tệ." Tô Tiểu Bảo nói, tiếp đó móc ra một xấp tiền lẻ trong túi quần mình ra đưa đến trước mặt Tô Bối.
Số tiền này là cậu kiếm được nhờ phụ khuân hàng ở bến cảng.
Lúc đầu, Tô Tiểu Bảo muốn kiếm số tiền này là để mua cho Tô Bối một cái điện thoại.
Bây giờ trong lớp mỗi người trên tay đều có một cái điện thoại, chỉ có Tô Bối là không có. Lúc các bạn học nữ trên lớp bàn tán, thảo luận những tin tức lung tung trên diễn đàn trường, hoặc là thời điểm trên mạng đang rầm rộ mấy anh đẹp trai nào đó, Tô Bối cũng sẽ tò mò.
Mặc dù Tô Tiểu Bảo hoàn toàn cảm thấy việc mấy đứa con gái trong lớp quan tâm những thứ đó rất vô nghĩa, càng hy vọng Tô Bối sẽ không giống mấy nhỏ đó, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn Tô Bối bị thua thiệt so với người khác.
Bọn họ còn có 4000 tệ, Tô Bối cúi thấp đầu tính toán khả năng dùng số tiền này để đến thành phố "B".
Bộ dạng này trong mắt Tô Tiểu Bảo liền hoá thành dáng vẻ lo lắng.
"Chị đừng có lo, số tiền này đủ để chúng ta dùng rất lâu. Chưa kể em còn đi —".
"Không cho phép em đến đó khuân hàng, cũng không cho phép em sang thôn khác làm công!" Tô Bối nói, đánh bay mấy ý định kia của Tô Tiểu Bảo.
Bởi vì trong giấc mơ tối qua, Tô Tiểu Bảo chính là ngay tại bến cảng này mà bị đánh gãy chân.
Tuy kịp thời đưa đến bệnh viện, người bên cảng cũng bồi thường tiền, thế nhưng cuối cùng chân của Tô Tiểu Bảo vẫn không thể chữa trị, trở thành người tàn tật.
"Công việc đó không khó như chị nghĩ đâu, mấy vết thương này vài ngày là khỏi ngay. Với lại em đi làm sau giờ học, đâu cần lo ảnh hưởng tới bài vở hay gì đâu."
"Tô Tiểu Bảo, hôm trước em hứa với chị rồi mài"
"Em hứa với chị chuyện gì cơ?”
"Chị là chị của em, sau này mọi chuyện trong nhà đều do chị quyết định. Chị không cho phép em lại đi làm lao động vị thành niên."
Tô Tiểu Bảo: "..."
Tại sao cậu cứ cảm giác người trước mặt đã thay đổi, trở nên sắc bén, thông minh hơn rồi?
"Rồi rồi! Nghe lời chị hết. Chị nói không đi thì không đi vậy." Tô Tiểu Bảo bất đắc dĩ nói.
Xem ra sau này muốn chạy đến chỗ kia làm, cậu phải thay đổi giờ giấc mới được. Hình như nửa đêm cảng vẫn có hàng hoá cập bến, 3 tệ một kiện, nhưng mà không phải lúc nào cũng ổn định như vậy.
Nếu như không phải vì đã đoán được hiện tại trong lòng Tô Tiểu Bảo đang âm thầm tính toán chuyện gì, có lẽ Tô Bối đã xuôi theo và sống như vậy cùng hắn tiếp 14 năm nữa.
"Bây giờ em đi thu dọn hành lý, chúng ta đi."
"Thu dọn hành lý? Chị muốn đi đâu đây?" Lời Tô Bối nói khiến Tô Tiểu Bảo thắc mắc không hiểu.
"Đi tìm ba ba."
Ba Ba?
"Chị không phải lại bị sốt rồi chứ?"
Trong suốt 14 năm qua, từ điển của cậu chưa từng xuất hiện từ ba ba này. Thậm chí nghe thấy từ này so với từ mẹ còn thấy lạ lãm hơn.
"Chị đang rất tỉnh táo. Chúng ta đi tìm ba ba. Ông ta có nghĩa vụ nuôi chúng ta." Lấy tay Tô Tiểu Bảo đang đặt trên trán mình xuống, Tô Bối nói rõ từng câu từng chữ.
Nhìn bộ dạng chững chạc đáng tin của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo xém nữa thật sự tin.
"Chị biết đó... người kia... chúng ta" Tô Tiểu Bảo có chút khó thốt ra được chữ "ba ba" này nên dứt khoát bỏ qua: "Chị biết người kia là ai sao? Chị biết ông ta ở đâu ư?"
"Cũng đâu phải đi tìm con mèo, con chó." Tô Tiểu Bảo thầm nói.
Bọn họ còn chả biết ông ta trông ra sao, mập hay ốm, còn sống hay chết rồi. Cho dù còn sống thì cũng có biết đang sống ở đâu đâu mà đi tìm?
"Chị biết, ở thành phố "B"”
Là đối thủ một chết một còn của nam chính, trùm phản diện của cả truyện. Theo tiểu thuyết miêu tả, cha đẻ của nàng và Tô Tiểu Bảo so với nam chính không thua kém bao nhiêu.
Dựa theo thông tin mà cuốn tiểu thuyết kia để lại, việc đi tìm ông bố trùm phản diện này cũng không khó đối với hai chị em bọn họ.
Huống hồ, đối phương ở thành phố "B" còn là một nhân vật hết sức nổi tiếng.
Từ hôm Tô Bối ở phòng học làm một trận sống mái với đám người Chu Hồng Mai, thái độ của bạn bè trong lớp khi thấy Tô Bối đều thay đổi một cách vi diệu.
Đối với chuyện này, Tô Bối cũng không quan tâm. Suốt một tuần, Tô Bối đều bận rộn lên kế hoạch đi tìm ba của mình. Cô sắp xếp hành lý cho mình và Tô Tiểu Bảo, xong lại đi mua vé xe đến thành phố "B". Đồng thời, cô còn phải canh chừng Tô Tiểu Bảo, không để cậu đến bến cảng làm công.
Tại thời điểm Tô Bối không rảnh quan tâm đến tình hình gần đây trong trường, thì ở trường lại phát sinh một sự kiện liên quan đến Tô Bối.
Có người tung video Tô Bối bị Chu Hồng Mai kéo vào nhà vệ sinh trường bạo lực học đường, hiện đang lan truyên râm rộ trên mạng.
Video đó bị lan truyền ra ngoài xuất phát từ diễn đàn huyện Hồng Tinh, người dùng nặc danh, tạm thời chưa truy ra là ai.
Cùng với video đang bạo trên mạng đó là cái tiêu đề gây kích động không kém "Cướp bạn trai, câu dẫn giáo viên, đến xem nữ sinh bị bóc phốt!"
Lời bình luận bên trong link đấy cực kỳ sống động, thuật lại nữ sinh trong video làm thế nào câu dẫn những học sinh nam khác trong lớp, vê sau còn này nọ với cả giáo viên. Thậm chí có người nói bạn học đó sống khá thác loạn, ban đêm hay tới quán bar để ăn chơi trác táng. Vì tiền mà sẵn sàng lên giường với bất cứ ai, bla bla bla các kiểu "Chân tướng”.
Topic này vừa lan tuyền ngay lập tức thu hút sự quan tâm của rất nhiều người
[ Tôi còn tưởng rằng lại là cái tiêu đề giật tít nào đó, không nghĩ tới nội dung lại đặc sắc như vậy. Nhìn bối cảnh trong video khá chắc kèo là trường học tụi mình. ]
[ Lúc đầu nhìn thấy video còn cảm thấy nữ sinh bị đánh thật đáng thương, Tôi còn muốn chửi mấy đứa ra tay bạo lực bạn học kia. Kết quả sau khi lượn xem xong bình luận, mới biết rõ chân tướng, thật kinh tởm. ]
[ Ngày đó hình như có thấy, vụ này hình như là do mấy nhỏ Chu Hồng Mai làm. ]
[ Tôi chỉ muốn nói, đánh hay lắm! ]
[ Nữ sinh trong video Tôi biết, con mẹ nó, hình như gọi là Tô Bối. ] Í Bạn học cũ của Tôi. ] [ Tôi chỉ muốn biết những chuyện kia cuối cùng là thật hay giả. ] [ Tôi có người bạn cũng ở lớp hai, theo nhỏ đó kể thì nhân duyên với bạn cùng lớp của Tô Bối siêu kém. Theo tin xác thực thì cũng không quá sai lệch. Những lời trong topic kia quá nửa là thật đó. ] [Ermm, cùng lớp, mặc dù tôi chưa từng nói chuyện với Tô Bối, nhưng công nhận cô ta cho người khác cảm giác không tốt lắm. ] [Thật buồn nôn, mới cấp hai liền đi quện. Oeeee ] [ Loại người này lại còn dám đi câu dẫn Từ Lãng. Xin lỗi tôi cũng nôn. ] [ Mắc mớ gì đến Từ thiếu? Từ thiếu sẽ không thích loại này nữ sinh này. Chúng ta đi ôm chân Từ thiếu, không thèm nói với mấy người nữa. }... Tốc độ lan truyền của topic đó rất nhanh, chỉ trong vòng một đêm. Tô Bối không có điện thoại nên không biết chuyện mọi người trên diễn đàn đều đang bàn tán về cô. Thậm chí còn kinh động đến ban lãnh đạo của nhà trường.
Sau khi đưa Tô Bối về, Tô Tiểu Bảo cũng không theo Tô Bối đi vào nhà.
Khoảng thời gian gần đây đều như vậy.
Mỗi ngày Tô Tiểu Bảo đưa Tô Bối về nhà, sau đó liền đi ra ngoài cho đến giờ cơm tối mới quay trở về, cũng có lúc còn về trễ hơn vậy nữa.
Tô Tiểu Bảo nói là cùng người khác chơi bóng rổ.
Không phải Tô Bối xem thường của em trai mình, nhưng trong cái làng này, số người chịu chơi với bọn họ chắc đếm được trên đầu ngón tay.
"Tô Tiểu Bảo nhà ta có người yêu rồi hở?" Tô Bối đánh giá Tô Tiểu Bảo
"Làm gì có chuyện đó", đối diện ánh mắt ân cần của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo có chút chột dạ nhìn đi chỗ khác: "Tụi nó đang chờ em, em đi đây."
Nhìn Tô Tiểu Bảo đi xa, Tô Bối chuyển từ cái nhìn tò mò nghiên cứu thành lo lắng.
Theo kết cục trong tiểu thuyết kia, Tô Tiểu Bảo sẽ trở thành một kẻ lưu manh.
Cô rất sợ trong thời điểm này, Tô Tiểu Bảo sẽ kết bạn với loại người không tốt, hoặc là gây ra chuyện gì không gánh nổi hậu quả.
Nghĩ vậy, Tô Bối liền hạ quyết tâm sáng mai sẽ lén lút đi theo Tô Tiểu Bảo để xem thực hư ra sao.
Tối đó, Tô Bối mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, bọn họ không có tiền.
Bởi vì dùng nốt số tiền còn lại để cho Tô Bối đi học tiếp, lên năm cấp 3 Tô Tiểu Bảo quyết định nghỉ học, bương chải ngoài xã hội.
Tô Tiểu Bảo trong mắt người ngoài là một thằng nhóc lưu manh, cũng trong vài năm đó, cậu làm cái nghề lưu manh kia để kiếm tiền nuôi Tô Bối ăn học đến hết cấp 3.
Sau đó, dựa vào tư chất thông minh vốn có của mình, Tô Tiểu Bảo trong giới lưu manh cũng dần có chỗ đứng vững chắc.
27 tháng 2 là ngày sinh nhật của Tô Tiểu Bảo và Tô Bối, Tô Tiểu Bảo muốn tặng Tô Bối một cây dương cầm.
Lúc đó, đoàn phim "Hắc Bạch Chi Mộng" đến thôn họ để quay phim, theo kịch bản phim là kể lại cuộc đời của một một cô gái thôn quê ở vùng núi cao từng bước đi lên, trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi danh.
Nữ chính bộ phim đó là em gái quốc dân rất có tiếng trong giới giải trí - Tống Tâm Di.
Được đoàn làm phim tuyển vào làm nhân viên tạm thời, sau khi kết thúc buổi quay chụp, Tô Tiểu Bảo tìm gặp Tống Tâm Di.
Thật ra cậu chỉ muốn tìm Tống Tâm Di để hỏi mua rẻ lại cây dương cầm kia, nào ngờ lại bị đối phương cho rằng cậu là tên lưu manh muốn tìm đến để quấy rối tình dục.
Tiểu Bảo bị bắt vì tội có âm mưu cưỡng hiếp.
Người khởi tố Tô Tiểu Bảo chính là cha của Tống Tâm Di, chủ tịch tập đoàn Tống thị - Tống Ngạn Thành.
Trằn trọc mấy tháng trời, khó khăn lắm Tô Bối mới tìm thấy Tống Ngạn Thành trong một buổi tiệc tại gia, cô muốn xin ông ta rút đơn kiện. Kết quả hiển nhiên là thất bại.
Ác mộng dừng lại ở đoạn Tô Bối bị một tên đạo diễn mặt mũi trông rất dữ tợn cưỡng ép lôi đi trong im lặng.
Tô Bối giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, mắt đỏ ngầu cả lên.
Trông thấy bộ dạng này, Tô Tiểu Bảo giật nảy mình.
"Tô Bối, chị bị sao vậy ——"
Tô Tiểu Bảo còn chưa dứt lời, liền trông thấy ánh mắt nghiêm túc của Tô Bối.
"Hôm qua em đã đi đâu, làm những chuyện gì?" Tô Bối hỏi.
Đột nhiên phải đối mặt với những lời chất vấn của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo lộ vẻ mặt kỳ quái: "Không phải đã nói rồi sao? Đi chơi bóng rổ." "Em nói dối! Em nói em đi chơi bóng rổ sao? Được thôi. Chị hỏi em, em chơi với những ai?"
Tô Tiểu Bảo: "..."
"Nói không được đúng không? Em vốn không phải là đi chơi bóng rổ. Em là đi làm bốc vác cho cảng hàng kia có đúng không?
Nghe vậy, trong lòng Tô Tiểu Bảo "lộp bộp" một chút. Làm cách nào mà Tô Bối biết được?
Không đợi Tô Tiểu Bảo thề thốt phủ nhận, Tô Bối đã nhào tới, vạch quần áo trên người Tô Tiểu Bảo ra.
Nhìn thấy trên lưng Tô Tiểu Bảo còn có nhiều vết máu bầm ứ đọng, Tô Bối ngay lập tức đau lòng muốn chết.
"Chị đừng, ây dà, chị đừng có khóc mà", nhìn vê phía đôi mắt long lanh ngấn nước như sắp khóc đến nơi đang trừng mình của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo gấp gáp: "Em chỉ là qua bên kia hỗ trợ lấy hàng, công việc cực kỳ đơn giản."
Ở thôn xóm bọn họ có một bến cảng, xế chiều mỗi ngày đều sẽ có những kiện hàng lớn được đưa tới.
Bởi vì hàng hoá quá nhiều, bến cảng cũng không quản nổi có phải lao động vị thành niên hay không. Bên đó chỉ biết mình tuyển người, tính tiền theo kiện hàng, khuân xuống một kiện hàng thì nhận được một tệ.
Tô Tiểu Bảo ở nơi đó đến trưa có thể kiếm hai ba mươi tệ.
"Tô Tiểu Bảo, em nói thật đi, nhà chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền?"
Vương bà bà sau khi đi, tiền để lại đều do Tô Tiểu Bảo quản lý. Trong quá khứ, Tô Bối chỉ biết trong nhà không có nhiều tiên lắm, muốn dùng tiết kiệm. Thế nhưng cho tới bây giờ, cô bé chưa từng có nghĩ tới việc số tiền kia cuối cùng thật sự còn lại bao nhiêu.
Nếu như không phải cực kỳ thiếu tiền, Tô Tiểu Bảo cũng không đến mức chạy đi làm loại công việc chạy vặt như thế.
Dưới sự truy hỏi của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo bất đắc dĩ lấy ra hộp sắt cất trong nhà ra.
"Bên trong này còn thừa lại hơn 60 tệ. Chắc chị cũng biết là số tiên tiết kiệm 3000 tệ kia vẫn còn nguyên. Với lại nếu không nhầm, trong này còn có thêm khoảng 400 tệ." Tô Tiểu Bảo nói, tiếp đó móc ra một xấp tiền lẻ trong túi quần mình ra đưa đến trước mặt Tô Bối.
Số tiền này là cậu kiếm được nhờ phụ khuân hàng ở bến cảng.
Lúc đầu, Tô Tiểu Bảo muốn kiếm số tiền này là để mua cho Tô Bối một cái điện thoại.
Bây giờ trong lớp mỗi người trên tay đều có một cái điện thoại, chỉ có Tô Bối là không có. Lúc các bạn học nữ trên lớp bàn tán, thảo luận những tin tức lung tung trên diễn đàn trường, hoặc là thời điểm trên mạng đang rầm rộ mấy anh đẹp trai nào đó, Tô Bối cũng sẽ tò mò.
Mặc dù Tô Tiểu Bảo hoàn toàn cảm thấy việc mấy đứa con gái trong lớp quan tâm những thứ đó rất vô nghĩa, càng hy vọng Tô Bối sẽ không giống mấy nhỏ đó, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn Tô Bối bị thua thiệt so với người khác.
Bọn họ còn có 4000 tệ, Tô Bối cúi thấp đầu tính toán khả năng dùng số tiền này để đến thành phố "B".
Bộ dạng này trong mắt Tô Tiểu Bảo liền hoá thành dáng vẻ lo lắng.
"Chị đừng có lo, số tiền này đủ để chúng ta dùng rất lâu. Chưa kể em còn đi —".
"Không cho phép em đến đó khuân hàng, cũng không cho phép em sang thôn khác làm công!" Tô Bối nói, đánh bay mấy ý định kia của Tô Tiểu Bảo.
Bởi vì trong giấc mơ tối qua, Tô Tiểu Bảo chính là ngay tại bến cảng này mà bị đánh gãy chân.
Tuy kịp thời đưa đến bệnh viện, người bên cảng cũng bồi thường tiền, thế nhưng cuối cùng chân của Tô Tiểu Bảo vẫn không thể chữa trị, trở thành người tàn tật.
"Công việc đó không khó như chị nghĩ đâu, mấy vết thương này vài ngày là khỏi ngay. Với lại em đi làm sau giờ học, đâu cần lo ảnh hưởng tới bài vở hay gì đâu."
"Tô Tiểu Bảo, hôm trước em hứa với chị rồi mài"
"Em hứa với chị chuyện gì cơ?”
"Chị là chị của em, sau này mọi chuyện trong nhà đều do chị quyết định. Chị không cho phép em lại đi làm lao động vị thành niên."
Tô Tiểu Bảo: "..."
Tại sao cậu cứ cảm giác người trước mặt đã thay đổi, trở nên sắc bén, thông minh hơn rồi?
"Rồi rồi! Nghe lời chị hết. Chị nói không đi thì không đi vậy." Tô Tiểu Bảo bất đắc dĩ nói.
Xem ra sau này muốn chạy đến chỗ kia làm, cậu phải thay đổi giờ giấc mới được. Hình như nửa đêm cảng vẫn có hàng hoá cập bến, 3 tệ một kiện, nhưng mà không phải lúc nào cũng ổn định như vậy.
Nếu như không phải vì đã đoán được hiện tại trong lòng Tô Tiểu Bảo đang âm thầm tính toán chuyện gì, có lẽ Tô Bối đã xuôi theo và sống như vậy cùng hắn tiếp 14 năm nữa.
"Bây giờ em đi thu dọn hành lý, chúng ta đi."
"Thu dọn hành lý? Chị muốn đi đâu đây?" Lời Tô Bối nói khiến Tô Tiểu Bảo thắc mắc không hiểu.
"Đi tìm ba ba."
Ba Ba?
"Chị không phải lại bị sốt rồi chứ?"
Trong suốt 14 năm qua, từ điển của cậu chưa từng xuất hiện từ ba ba này. Thậm chí nghe thấy từ này so với từ mẹ còn thấy lạ lãm hơn.
"Chị đang rất tỉnh táo. Chúng ta đi tìm ba ba. Ông ta có nghĩa vụ nuôi chúng ta." Lấy tay Tô Tiểu Bảo đang đặt trên trán mình xuống, Tô Bối nói rõ từng câu từng chữ.
Nhìn bộ dạng chững chạc đáng tin của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo xém nữa thật sự tin.
"Chị biết đó... người kia... chúng ta" Tô Tiểu Bảo có chút khó thốt ra được chữ "ba ba" này nên dứt khoát bỏ qua: "Chị biết người kia là ai sao? Chị biết ông ta ở đâu ư?"
"Cũng đâu phải đi tìm con mèo, con chó." Tô Tiểu Bảo thầm nói.
Bọn họ còn chả biết ông ta trông ra sao, mập hay ốm, còn sống hay chết rồi. Cho dù còn sống thì cũng có biết đang sống ở đâu đâu mà đi tìm?
"Chị biết, ở thành phố "B"”
Là đối thủ một chết một còn của nam chính, trùm phản diện của cả truyện. Theo tiểu thuyết miêu tả, cha đẻ của nàng và Tô Tiểu Bảo so với nam chính không thua kém bao nhiêu.
Dựa theo thông tin mà cuốn tiểu thuyết kia để lại, việc đi tìm ông bố trùm phản diện này cũng không khó đối với hai chị em bọn họ.
Huống hồ, đối phương ở thành phố "B" còn là một nhân vật hết sức nổi tiếng.
Từ hôm Tô Bối ở phòng học làm một trận sống mái với đám người Chu Hồng Mai, thái độ của bạn bè trong lớp khi thấy Tô Bối đều thay đổi một cách vi diệu.
Đối với chuyện này, Tô Bối cũng không quan tâm. Suốt một tuần, Tô Bối đều bận rộn lên kế hoạch đi tìm ba của mình. Cô sắp xếp hành lý cho mình và Tô Tiểu Bảo, xong lại đi mua vé xe đến thành phố "B". Đồng thời, cô còn phải canh chừng Tô Tiểu Bảo, không để cậu đến bến cảng làm công.
Tại thời điểm Tô Bối không rảnh quan tâm đến tình hình gần đây trong trường, thì ở trường lại phát sinh một sự kiện liên quan đến Tô Bối.
Có người tung video Tô Bối bị Chu Hồng Mai kéo vào nhà vệ sinh trường bạo lực học đường, hiện đang lan truyên râm rộ trên mạng.
Video đó bị lan truyền ra ngoài xuất phát từ diễn đàn huyện Hồng Tinh, người dùng nặc danh, tạm thời chưa truy ra là ai.
Cùng với video đang bạo trên mạng đó là cái tiêu đề gây kích động không kém "Cướp bạn trai, câu dẫn giáo viên, đến xem nữ sinh bị bóc phốt!"
Lời bình luận bên trong link đấy cực kỳ sống động, thuật lại nữ sinh trong video làm thế nào câu dẫn những học sinh nam khác trong lớp, vê sau còn này nọ với cả giáo viên. Thậm chí có người nói bạn học đó sống khá thác loạn, ban đêm hay tới quán bar để ăn chơi trác táng. Vì tiền mà sẵn sàng lên giường với bất cứ ai, bla bla bla các kiểu "Chân tướng”.
Topic này vừa lan tuyền ngay lập tức thu hút sự quan tâm của rất nhiều người
[ Tôi còn tưởng rằng lại là cái tiêu đề giật tít nào đó, không nghĩ tới nội dung lại đặc sắc như vậy. Nhìn bối cảnh trong video khá chắc kèo là trường học tụi mình. ]
[ Lúc đầu nhìn thấy video còn cảm thấy nữ sinh bị đánh thật đáng thương, Tôi còn muốn chửi mấy đứa ra tay bạo lực bạn học kia. Kết quả sau khi lượn xem xong bình luận, mới biết rõ chân tướng, thật kinh tởm. ]
[ Ngày đó hình như có thấy, vụ này hình như là do mấy nhỏ Chu Hồng Mai làm. ]
[ Tôi chỉ muốn nói, đánh hay lắm! ]
[ Nữ sinh trong video Tôi biết, con mẹ nó, hình như gọi là Tô Bối. ] Í Bạn học cũ của Tôi. ] [ Tôi chỉ muốn biết những chuyện kia cuối cùng là thật hay giả. ] [ Tôi có người bạn cũng ở lớp hai, theo nhỏ đó kể thì nhân duyên với bạn cùng lớp của Tô Bối siêu kém. Theo tin xác thực thì cũng không quá sai lệch. Những lời trong topic kia quá nửa là thật đó. ] [Ermm, cùng lớp, mặc dù tôi chưa từng nói chuyện với Tô Bối, nhưng công nhận cô ta cho người khác cảm giác không tốt lắm. ] [Thật buồn nôn, mới cấp hai liền đi quện. Oeeee ] [ Loại người này lại còn dám đi câu dẫn Từ Lãng. Xin lỗi tôi cũng nôn. ] [ Mắc mớ gì đến Từ thiếu? Từ thiếu sẽ không thích loại này nữ sinh này. Chúng ta đi ôm chân Từ thiếu, không thèm nói với mấy người nữa. }... Tốc độ lan truyền của topic đó rất nhanh, chỉ trong vòng một đêm. Tô Bối không có điện thoại nên không biết chuyện mọi người trên diễn đàn đều đang bàn tán về cô. Thậm chí còn kinh động đến ban lãnh đạo của nhà trường.
/129
|