Quân Tống cứ đứng bên ngoài cửa phòng bệnh mãi vẫn không dám bước vào.
Anh ta vừa nghĩ đến liền muốn nôn ra rồi. Không biết mẹ anh ta suy nghĩ cái gì.
"Tiểu Tống! Con đến thăm Tố Anh sao?" Lâm Tú Cẩm mua thức ăn đi vào. Bà ta thấy Quân Tống cứ đi đi lại lại mãi.
"Hả? Vâng! Chào bác gái." Quân Tống lau mồ hôi trán.
"Vậy cùng vào thôi."
"Vâng!"
Anh ta siết chặt bó hoa, nuốt nước bọt bước vào.
"Tố Anh! Em thấy thế nào rồi?" Anh ta cứ lấp lửng không dám nhìn thẳng.
"Anh đến thăm em sao. Em... Hức.." Lạc Tố Anh nghẹn ngào. Cô ta không nghĩ đến Quân Tống vẫn còn nhớ đến mình.
"Em, đừng khóc nữa. Bác sĩ sẽ sớm phẫu thuật cho em. Em sẽ xinh đẹp trở lại mà." Anh ta cố gắng nói. Đặt bó hoa lên bàn.
Lạc Tố Anh đưa tay về phía anh anh.
"Tống!"
"..." Quân Tống nhìn bàn tay quấn băng gạt kính mích. Còn cả mặt, cơ thể... Sao mà anh ta dám đây. Nhưng nhớ đến lời mẹ mình dặn dò bấm bụng chạm vào tay cô ta.
"Em vui lắm. Cám ơn anh vẫn yêu em." Lạc Tố Anh nói.
"Ừ... Ừ..." Quân Tống. Yêu cái quỷ gì nhìn đáng sợ muốn chết. Vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
"Tiểu Tống! Con đút cho Tố Anh giúp bác. Bác ra ngoài một chút."
Quân Tống lại nuốt nước bọt lần nữa. Ở đây một mình với cô ta sao.
"Dạ! Bác cứ đi."
"Con cố ăn cháo để mau khỏe lại. Sắp đến ca phẫu thuật rồi." Lâm Tú Cẩm dặn dò.
"Vâng!"
Bà ta rời khỏi phòng bệnh.
Quân Tống cầm cháo lên thổi qua đưa sang nhưng ánh mắt vẫn là không dám nhìn thẳng.
"Em ăn cho mau khoẻ."
"Được!"
Đút cháo ăn gần hết anh ta như thờ ơ nói ra.
"Chị gái em thật là không biết xấu hổ. Cô ta đã là vợ anh trai còn biết em là bạn gái anh. Vậy là còn muốn..."
"Cô ta dám... A..." Lạc Tố Anh kích động cắt ngang lời anh ta lại chạm vào vết thương rên lên.
"Em đừng kích động như vậy. Anh chỉ thích có em mà." Anh ta nói mà muốn nôn ra.
"Tống! Em cũng thích anh." Lạc Tố Anh tựa vào ngực Quân Tống.
Anh ta muốn đẩy ra nhưng lại là không dám.
"Em sẽ không để cô ta yên ổn đâu."
"Em nên sớm khoẻ lại."
Ở một lúc, đến khi Lâm Tú Cẩm quay lại anh ta nói có việc công ty liền rời khỏi.
***
Dưới mái hiên cổng trường cách đó không xa, bóng dáng nhỏ nhắn đứng nép vào trong. Mưa mỗi lúc một lớn dần, đường phố mỗi lúc một thưa thớt.
Lạc Linh Đan có chút sợ hãi ôm lấy cơ thể mình. Chiều hôm nay, Lạc Tố Anh về trước nói sẽ gọi người đến đón cô. Đợi mãi đợi mãi nhưng chẳng có ai. Thấy vẫn còn sớm nên cô đã cuốc bộ về nhà không ngờ trời lại đổ cơn mưa lớn.
Chợt nhìn thấy đôi giày da trước mặt, Lạc Linh Đan ngẩng mặt lên là chàng trai có gương mặt sắc sảo như tượng tạc. Dáng người rất đẹp, tay đang cầm ô ôn nhu lên tiếng.
"Cô bé! Có cần tôi giúp không?"
Lạc Linh Đan có chút vui mừng chợt nhớ đến những lời hù doạ của Lâm Tú Cẩm mà lùi lại vấp phải bậc thềm ngã về sau.
"A..." Lạc Linh Đan nhắm chặt mắt chịu cơn đau ập đến.
Nhưng không hề, vì bên vòng eo đã được bàn tay vững chắc ôm lấy.
"Có bị thương không?" Giọng nói trầm ấm ôn nhu lại vang lên.
Lạc Linh Đan mở mắt ra chớp chớp. Câu nói những người biến thái hay đội lớp mặt nạ đẹp đẽ.
Lạc Linh Đan hoảng hốt nắm lấy tay anh cắn thật mạnh. Chiếc áo sơ mi trắng hàng vết máu đỏ chói mắt.
"..." Quân Duệ chưa kịp phản ứng.
Bóng dáng nhỏ nhắn đã chạy vào màn mưa.
Quân Duệ nhìn vết cắn khẽ nhíu mày.
"Làm người tốt thật không dễ dàng."
Vừa định bước đi, anh khựng lại cúi xuống nhặt tấm thẻ dưới nền gạch lên.
"Lạc Linh Đan!"
Cái tên rõ ràng in bên trên. Anh khẽ cười lắc đầu đút vào trong túi. Năm đó, anh hai mươi tuổi vừa mới thành lập công ty.
Quay lại thực tại.
Lạc Linh Đan nhìn tấm thẻ học sinh của mình năm đó. Dưới mái hiên, người ta tốt bụng hỏi thăm mà cô từng cho là biến thái còn cắn.
Khoé môi cô khẽ cong lên.
"Hoá ra là anh."
Lạc Linh Đan từng thấy trên cánh tay anh có dấu răng rất nhỏ. Cô đã từng hỏi anh dấu cắn ở đâu mà có. Lúc đó, anh cười.
"Con mèo hoang cắn."
Thì ra, đó là nơi bắt đầu duyên của hai người mà cô đã bỏ quên. Người yêu cô hai kiếp. Tại sao cô không nhận ra sớm hơn...
Lạc Linh Đan nhìn thời gian trên đồng hồ đã hơn mười một giờ.
Nghe tiếng mở cửa, cô nằm xuống giả vờ như ngủ say.
Quân Duệ bước nhẹ nhàng đi đến bên mép giường đắp chăn lại cho cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Quân Duệ nhẹ nhàng đi vào trong phòng tắm.
Lạc Linh Đan khẽ mở mắt ra, cô ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Hôm nay, anh có nói bận bàn việc nên về trễ không cần chờ. Do buồn chán, cô đã vào phòng làm việc của anh dọn dẹp giết thời gian. Tình cờ nhìn thấy tấm thẻ học sinh của mình được cất giữ cẩn thận bên trong cùng dòng nhật kí.
Tiếng nước trong phòng tắm cũng đã tắt.
Quân Duệ vẫn là rất khẽ bước ra không hề có bất cứ âm thanh nào. Nếu là cô đã ngủ thật sẽ không hề biết anh đã về. Người đàn ông này đã dành cho cô hết thảy sự dịu dàng yêu thương. Còn cô đã làm được gì cho anh.
"Ông xã!" Giọng cô nghẹn ngào khẽ gọi.
"Anh là em thức giấc sao?" Quân Duệ ôn nhu lên tiếng đi đến bên mép giường ngồi xuống.
Lạc Linh Đan vòng tay qua eo anh.
"Cám ơn anh!"
"Sao vậy?" Quân Duệ vuốt ve mái tóc dài xoã xuống.
"Có bao giờ anh nghĩ đến tại sao em dễ dàng chấp nhận kết hôn cùng anh không." Lạc Linh Đan rũ mắt xuống.
"Không quan trọng nữa Đan Đan."
"Tại sao?" Lạc Linh Đan ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Vì anh cảm nhận được tình yêu của em. Mọi thứ bắt đầu từ đâu đã không còn ý nghĩa nữa. Chỉ cần chúng ta trân trọng cuộc sống hiện tại." Quân Duệ cưng chiều nhìn cô.
"Ông xã! Anh thật tốt." Lạc Linh Đan mỉm cười hạnh phúc. Đúng như anh nói hãy trân trọng cuộc sống hiện tại. Nhưng cái kí ức cô từng bỏ quên đó anh lại gìn giữ như báu vật. Giờ anh chính là báu vật mà em trân quý nhất trong cuộc đời của mình.
Quân Duệ rũ mắt xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình. Bí mật của anh chính là em... Người con gái mà anh xem như sinh mệnh. Nếu có cho anh bao nhiêu lần lựa chọn đi chăng nữa anh vẫn chọn em.
Anh ta vừa nghĩ đến liền muốn nôn ra rồi. Không biết mẹ anh ta suy nghĩ cái gì.
"Tiểu Tống! Con đến thăm Tố Anh sao?" Lâm Tú Cẩm mua thức ăn đi vào. Bà ta thấy Quân Tống cứ đi đi lại lại mãi.
"Hả? Vâng! Chào bác gái." Quân Tống lau mồ hôi trán.
"Vậy cùng vào thôi."
"Vâng!"
Anh ta siết chặt bó hoa, nuốt nước bọt bước vào.
"Tố Anh! Em thấy thế nào rồi?" Anh ta cứ lấp lửng không dám nhìn thẳng.
"Anh đến thăm em sao. Em... Hức.." Lạc Tố Anh nghẹn ngào. Cô ta không nghĩ đến Quân Tống vẫn còn nhớ đến mình.
"Em, đừng khóc nữa. Bác sĩ sẽ sớm phẫu thuật cho em. Em sẽ xinh đẹp trở lại mà." Anh ta cố gắng nói. Đặt bó hoa lên bàn.
Lạc Tố Anh đưa tay về phía anh anh.
"Tống!"
"..." Quân Tống nhìn bàn tay quấn băng gạt kính mích. Còn cả mặt, cơ thể... Sao mà anh ta dám đây. Nhưng nhớ đến lời mẹ mình dặn dò bấm bụng chạm vào tay cô ta.
"Em vui lắm. Cám ơn anh vẫn yêu em." Lạc Tố Anh nói.
"Ừ... Ừ..." Quân Tống. Yêu cái quỷ gì nhìn đáng sợ muốn chết. Vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
"Tiểu Tống! Con đút cho Tố Anh giúp bác. Bác ra ngoài một chút."
Quân Tống lại nuốt nước bọt lần nữa. Ở đây một mình với cô ta sao.
"Dạ! Bác cứ đi."
"Con cố ăn cháo để mau khỏe lại. Sắp đến ca phẫu thuật rồi." Lâm Tú Cẩm dặn dò.
"Vâng!"
Bà ta rời khỏi phòng bệnh.
Quân Tống cầm cháo lên thổi qua đưa sang nhưng ánh mắt vẫn là không dám nhìn thẳng.
"Em ăn cho mau khoẻ."
"Được!"
Đút cháo ăn gần hết anh ta như thờ ơ nói ra.
"Chị gái em thật là không biết xấu hổ. Cô ta đã là vợ anh trai còn biết em là bạn gái anh. Vậy là còn muốn..."
"Cô ta dám... A..." Lạc Tố Anh kích động cắt ngang lời anh ta lại chạm vào vết thương rên lên.
"Em đừng kích động như vậy. Anh chỉ thích có em mà." Anh ta nói mà muốn nôn ra.
"Tống! Em cũng thích anh." Lạc Tố Anh tựa vào ngực Quân Tống.
Anh ta muốn đẩy ra nhưng lại là không dám.
"Em sẽ không để cô ta yên ổn đâu."
"Em nên sớm khoẻ lại."
Ở một lúc, đến khi Lâm Tú Cẩm quay lại anh ta nói có việc công ty liền rời khỏi.
***
Dưới mái hiên cổng trường cách đó không xa, bóng dáng nhỏ nhắn đứng nép vào trong. Mưa mỗi lúc một lớn dần, đường phố mỗi lúc một thưa thớt.
Lạc Linh Đan có chút sợ hãi ôm lấy cơ thể mình. Chiều hôm nay, Lạc Tố Anh về trước nói sẽ gọi người đến đón cô. Đợi mãi đợi mãi nhưng chẳng có ai. Thấy vẫn còn sớm nên cô đã cuốc bộ về nhà không ngờ trời lại đổ cơn mưa lớn.
Chợt nhìn thấy đôi giày da trước mặt, Lạc Linh Đan ngẩng mặt lên là chàng trai có gương mặt sắc sảo như tượng tạc. Dáng người rất đẹp, tay đang cầm ô ôn nhu lên tiếng.
"Cô bé! Có cần tôi giúp không?"
Lạc Linh Đan có chút vui mừng chợt nhớ đến những lời hù doạ của Lâm Tú Cẩm mà lùi lại vấp phải bậc thềm ngã về sau.
"A..." Lạc Linh Đan nhắm chặt mắt chịu cơn đau ập đến.
Nhưng không hề, vì bên vòng eo đã được bàn tay vững chắc ôm lấy.
"Có bị thương không?" Giọng nói trầm ấm ôn nhu lại vang lên.
Lạc Linh Đan mở mắt ra chớp chớp. Câu nói những người biến thái hay đội lớp mặt nạ đẹp đẽ.
Lạc Linh Đan hoảng hốt nắm lấy tay anh cắn thật mạnh. Chiếc áo sơ mi trắng hàng vết máu đỏ chói mắt.
"..." Quân Duệ chưa kịp phản ứng.
Bóng dáng nhỏ nhắn đã chạy vào màn mưa.
Quân Duệ nhìn vết cắn khẽ nhíu mày.
"Làm người tốt thật không dễ dàng."
Vừa định bước đi, anh khựng lại cúi xuống nhặt tấm thẻ dưới nền gạch lên.
"Lạc Linh Đan!"
Cái tên rõ ràng in bên trên. Anh khẽ cười lắc đầu đút vào trong túi. Năm đó, anh hai mươi tuổi vừa mới thành lập công ty.
Quay lại thực tại.
Lạc Linh Đan nhìn tấm thẻ học sinh của mình năm đó. Dưới mái hiên, người ta tốt bụng hỏi thăm mà cô từng cho là biến thái còn cắn.
Khoé môi cô khẽ cong lên.
"Hoá ra là anh."
Lạc Linh Đan từng thấy trên cánh tay anh có dấu răng rất nhỏ. Cô đã từng hỏi anh dấu cắn ở đâu mà có. Lúc đó, anh cười.
"Con mèo hoang cắn."
Thì ra, đó là nơi bắt đầu duyên của hai người mà cô đã bỏ quên. Người yêu cô hai kiếp. Tại sao cô không nhận ra sớm hơn...
Lạc Linh Đan nhìn thời gian trên đồng hồ đã hơn mười một giờ.
Nghe tiếng mở cửa, cô nằm xuống giả vờ như ngủ say.
Quân Duệ bước nhẹ nhàng đi đến bên mép giường đắp chăn lại cho cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Quân Duệ nhẹ nhàng đi vào trong phòng tắm.
Lạc Linh Đan khẽ mở mắt ra, cô ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Hôm nay, anh có nói bận bàn việc nên về trễ không cần chờ. Do buồn chán, cô đã vào phòng làm việc của anh dọn dẹp giết thời gian. Tình cờ nhìn thấy tấm thẻ học sinh của mình được cất giữ cẩn thận bên trong cùng dòng nhật kí.
Tiếng nước trong phòng tắm cũng đã tắt.
Quân Duệ vẫn là rất khẽ bước ra không hề có bất cứ âm thanh nào. Nếu là cô đã ngủ thật sẽ không hề biết anh đã về. Người đàn ông này đã dành cho cô hết thảy sự dịu dàng yêu thương. Còn cô đã làm được gì cho anh.
"Ông xã!" Giọng cô nghẹn ngào khẽ gọi.
"Anh là em thức giấc sao?" Quân Duệ ôn nhu lên tiếng đi đến bên mép giường ngồi xuống.
Lạc Linh Đan vòng tay qua eo anh.
"Cám ơn anh!"
"Sao vậy?" Quân Duệ vuốt ve mái tóc dài xoã xuống.
"Có bao giờ anh nghĩ đến tại sao em dễ dàng chấp nhận kết hôn cùng anh không." Lạc Linh Đan rũ mắt xuống.
"Không quan trọng nữa Đan Đan."
"Tại sao?" Lạc Linh Đan ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Vì anh cảm nhận được tình yêu của em. Mọi thứ bắt đầu từ đâu đã không còn ý nghĩa nữa. Chỉ cần chúng ta trân trọng cuộc sống hiện tại." Quân Duệ cưng chiều nhìn cô.
"Ông xã! Anh thật tốt." Lạc Linh Đan mỉm cười hạnh phúc. Đúng như anh nói hãy trân trọng cuộc sống hiện tại. Nhưng cái kí ức cô từng bỏ quên đó anh lại gìn giữ như báu vật. Giờ anh chính là báu vật mà em trân quý nhất trong cuộc đời của mình.
Quân Duệ rũ mắt xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình. Bí mật của anh chính là em... Người con gái mà anh xem như sinh mệnh. Nếu có cho anh bao nhiêu lần lựa chọn đi chăng nữa anh vẫn chọn em.
/49
|