Ngồi trên thảm cỏ, anh vươn tay dứt nhẹ mấy cọng cỏ, được một lúc, anh liền cảm thấy nhàm chán. Vì thế, anh xoay người lại, ngồi xổm trên đất, hai tay tựa cằm đặt lên ghế, anh bắt đầu ngắm nhìn Kiều Nhung Ngọc.
Nhung nhung thật đẹp....
Nhìn một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt anh liền dừng lại trên cái bụng đã nhô ra của Kiều Nhung Ngọc. Cảm thấy rất khó tin, anh liền vươn một bàn tay ra khẽ chạm nhẹ một cái, rồi vội rút về.
Có qua có lại, anh cảm thấy đùa rất vui nên lá gan cũng to thêm, cuối cùng liền can đảm trèo lên ghế nằm chật hẹp. Anh thật cẩn thận ôm Kiều Nhung Ngọc vào lòng, sau đó xoay người nằm phía dưới rồi để cô nằm trên người mình, đầu tựa vào ngực anh. Vì động tác của anh rất nhỏ, rất khẽ nên Kiều Nhung Ngọc đang say ngủ cũng chỉ lầu bầu một chút rồi lại ngủ tiếp.
Ha ha, thật may quá, Nhung nhung không có tỉnh lại.
Anh vô cùng vui vẻ ôm cô, cúi đầu ngửi mùi hương vương trên tóc cô, anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng chưa được bao lâu, hạnh phúc của anh đã bị Bạch Dật Phong ngắt đoạn.
"Vũ Vọng, anh nghe má Lỗ nói...Hai đứa...Ở đây..." Bạch Dật Phong vừa bước vào nhà kính liền thấy hai người đang nằm ngủ trên ghế, lời nói đến bên môi lại bị anh miễn cưỡng nuốt vào. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác như mình đang bước vào chốn thần tiên xa cách với nhân gian.
"A?" Phong Vũ Vọng quay đầu nhìn về phía cửa, liền thấy Bạch Dật Phong đang đứng ngay đó.
Kiều Nhung Ngọc cũng chậm rãi tỉnh lại, cô có cảm giác như mình đang nằm ở một chỗ rất ấm áp, đang tự hỏi tại sao thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một khuôn mặt ngây ngốc nhìn về phía cửa.
Vũ Vũ?
Cúi đầu nhìn xuống, cô mới phát hiện mình nằm trên người anh. Cô từ trên người anh ngồi dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo tầm mắt của anh liền thấy Bạch Dật Phong đang xấu hổ đứng cạnh cửa.
"Anh ba, tìm chúng em có chuyện gì sao?"
Từ lúc Kiều Nhung Ngọc tỉnh lại, lực chú ý của Phong Vũ Vọng liền chuyển sang người cô. Thấy cô ngồi dậy, anh cũng vội vàng ngồi dậy, sau đó anh ngồi ôm cô từ phía sau, đầu tựa lên vai cô, thỉnh thoảng còn cọ cọ vài cái, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt vô cùng ngọt ngào.
Bạch Dật Phong vờ như không thấy hành động của Phong Vũ Vọng, anh từ từ đi vào. "Anh có chuyện muốn bàn bạc với em."
"Em sao?" Quay đầu nhìn cái đầu đang tựa trên vai mình, cô cũng không nói nửa lời. Lại quay đầu nhìn Bạch Dật Phong, cô im lặng chờ anh nói tiếp.
"Đúng vậy." Anh gật gật đầu. Anh bị anh cả phái đi nói chuyện mở họp báo với Kiều Nhung Ngọc, còn Ngã Hành thì đi nhà họ Kiều. Anh thấy cô cùng may mắn, vì hiện giờ phóng viên đang vây quanh ở bên ngoài, muốn ra khỏi cửa là một việc vô cùng khó khăn.
"Về chuyện mở họp báo."
"À, cuối cùng vẫn quyết định mở họp báo sao?" Cũng giống như cô nghĩ, muốn ổn định lại chuyện này thì chỉ có mở một buổi họp báo là nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Bạch Dật Phong không trả lời vấn đề của cô. Anh biết, dựa vào trí thông minh của cô thì chắc chắn cô đã biết vì sao phải làm như vậy rồi.
"Bắt đầu từ đâu?" Hẳn là không phải chuyện quá khứ vì nó không mấy quan trọng. Tin tức kích thích nhất chắc phải là chuyện về Phong Vũ Vọng và hôn nhân của bọn họ.
"Chuyện của Vũ Vọng và sự thật về đám hỏi." Nói chuyện với người thông minh đúng là rất thoải mái.
Tay của Phong Vũ Vọng không an phận, vươn ra đặt trên cái bụng hơi nhô cao của cô, mà đầu cũng bắt đầu cọ tới cọ lui. Hai cánh môi mỏng cũng bắt đầu in dấu lên cần cổ mảnh khảnh của cô, thỉnh thoảng còn khẽ cắn nhẹ vài cái trên vành tai nhỏ xinh.
Không phải cô không có cảm giác trước hành động của anh, chỉ là cô coi nhẹ nó thôi.
"Cần em làm việc gì?" Nếu đã đặc biệt chạy đến tìm cô thì chắc chắn là có việc cần cô làm.
"Anh cả bảo Ngã Hành đến nhà họ Kiều, mời ba mẹ em tham gia họp báo rồi." Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà nói sang một chuyện khác.
"Ừm..?" Cô nhíu mày nhìn anh, xem ra chuyện cô trả tiền giúp ba mẹ đã không giấu được nữa rồi.
"Muốn em tham gia sao?"
"Cân nhắc tình trạng sức khỏe của em, chúng ta chỉ mở một buổi họp báo nhỏ thôi, chỉ mời mấy tòa soạn nổi tiếng và truyền thông thôi." Không phải bất cứ người đàn ông nào cũng có thể chấp nhận được một cô gái quá thông minh. Nhìn chàng trai đang tựa vào người cô trộm hương kia, anh khẽ mỉm cười. Trên thế giới này, chỉ có Vũ Vọng chấp nhận cô ấy vô điều kiện, và ngược lại, cũng chỉ có cô ấy mới yêu thương Vũ Vọng vô điều kiện, mặc kệ tốt xấu.
"Khi nào vậy?" Nếu ba mẹ cũng tham gia thì cô đành phải đi rồi.
"Ba ngày nữa." Anh đáp.
"Đầu tiên chúng ta sẽ tung ra tin tức, để ngăn chặn mọi suy đoán của giới truyền thông." Chỉ còn khoảng ba, bốn tháng nữa là cháu đích tôn bảo bối của hai nhà Phong, Kiều ra đời rồi, nếu không thể giải quyết sớm việc này thì bọn họ sẽ càng bất lợi.
Cô gật đầu, tỏ ý đã biết. Và rốt cuộc, cô cũng không nhịn nổi mà phải vươn tay đẩy cái đầu đang rúc trong cổ cô ra, khẽ nói: "Anh cũng một vừa hai phải thôi chứ."
Đúng là, hôn cổ cô, cắn cắn tai cô thì thôi đi, anh lại còn cắn dây áo con của cô kéo xuống dưới nữa, cũng chẳng thèm quan tâm còn có người ngoài ở đây.
"Nhung nhung..." Anh bất mãn chu môi, oán giận.
"Anh muốn hôn nhẹ."
Không đợi Kiều Nhung Ngọc kịp phản ứng, anh đã giữ lấy hai vai cô rồi xoay cô lại đối mặt với anh. Mặc kệ Bạch Dật Phong đang đứng trợn mắt nhìn bọn họ, anh tự động chu môi rồi ấn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Bạch Dật Phong biết điều xoay người rời đi, dù sao thì anh cũng đã nói xong rồi, chỉ có điều, thật không ngờ Vũ Vọng lại to gan như vậy. Ha ha.
"Vũ Vũ..." Khẽ kêu một tiếng, cô để mặc anh cuồng hôn mình.
"Nhung nhung...Nhung nhung...." Vừa gọi tên cô, anh vừa lưu luyến trên môi cô, anh không nỡ buông cô ra. Đã lâu rồi anh chưa cùng Nhung nhung hôn nhẹ...
Kiều Nhung Ngọc thoải mái hưởng thụ kích tình của anh. Tuy hiện tại hai người không thể vận động mạnh, nhưng hôn thì vẫn được.
***************
"Phong thị đã tung ra tin tức, ba ngày sau sẽ mở một buổi họp báo." Mide nhìn tin tức được đăng trên báo cũng giống như tin vừa rồi anh ta nghe trên TV. Tuy chỉ là một buổi họp báo nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc bọn họ ngầm báo cho các tòa soạn.
"Tôi nhìn thấy rồi." Nhị phu nhân của tổng giám đốc tiền nhiệm Phong thị - Đào Du Linh căm hận vò nát tờ báo trong tay.
Hồi đó, bà ta nghĩ rằng phải kiếm được một phiếu cơm dài hạn, nên mới gả cho người đàn ông hơn mình mười mấy tuổi. Không ngờ, ông ta chỉ coi bà như kẻ thế thân. Vì thế, bà ta đã nghĩ đến việc đi nịnh bợ con trai độc nhất của nhà họ Phong, nhưng ai ngờ, lại chọn trúng một bàn đạp vô giá trị. Thế mới khiến cho bà ta 'chó cùng rứt giậu', quyết định cùng người bên ngoài bắt cóc Phong Vũ Vọng. Bà ta định kiếm một món tiền chuộc kha khá. Tuy Phong Long Sinh không mấy quan tâm đến Phong Vũ Vọng, nhưng dù sao thì cũng là đứa con duy nhất mà vợ ông ta để lại, nên bà ta nghĩ mong ước của mình có thể thành hiện thực. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi sự việc xảy ra thì lại không giống như dự đoán của bà ta.
Đầu tiên là Phong Vũ Vọng chẳng hề hỏi một câu liền đi theo, hoàn toàn tin tưởng bà ta. Thực ra, khi đó bà ta cũng mềm lòng, bà ta cũng không phải là một người độc ác, nếu không phải bị tiền tài mê hoặc thì sẽ chẳng bao giờ hại ai cả. Sau khi đưa Phong Vũ Vọng ra khỏi nhà họ Phong, cho dù bạn trai của bà ta trói nó ở trên ghế, nó vẫn không hề nghi ngờ, chỉ nghĩ là bà ta bị lừa thôi. Có nhiều lần bà ta đã muốn thả nó ra, nhưng cuối cùng vẫn là bị bạn trai ngăn lại nên đành từ bỏ. Cuối cùng, bà ta không ngờ rằng, Phong Long Sinh và bốn người kia lại xông vào cứu Phong Vũ Vọng ra.
Từ lúc bà ta bị cảnh sát bắt đi đến khi bị đưa ra tòa, rồi cuối cùng là bị tuyên án, bà ta vẫn không hề nhìn thấy Phong Vũ Vọng. Mười hai năm sau, bà ta mới biết được: bởi vì chuyện năm đó mà Phong Vũ Vọng bị ốm nặng, mất đi trí nhớ trở thành ngốc nghếch.
Tuy bà ta vô cùng hận Phong Long Sinh, song bà ta cũng cảm thấy thẹn với Phong Vũ Vọng.
"Bây giờ nên làm sao đây?" Mide đương nhiên biết rõ, chỉ dựa vào mấy tin tức đăng trên báo rất khó có thể lật đổ Phong thị hay Phong Vũ Vọng. Huống chi, hiện tại Phong Vũ Vọng còn được nhà họ Phong bảo vệ kỹ lưỡng. Nhìn Đào Du Linh, anh ta bắt đầu thầm tính toán, có nên nghĩ cách khác hay không.
"Trước khi bọn họ mở họp báo, chúng ta có thể mở một buổi họp báo trước." Hai năm ở nhà họ Phong cộng thêm vài năm lăn lộn trong phong trần, huống chi, ở trong tù đã tiếp xúc với đủ loại tội phạm nên đầu óc bà ta xoay chuyển rất nhanh. Bà ta sẽ không động đến Phong Vũ Vọng, nhưng, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phong Long Sinh và Phong thị.
"Ngừng, còn mở, còn mở nữa thì lấy cái gì ra mà nói." Mấy ngày qua, bọn họ gần như đã tung ra hết các tin tức rồi, giờ mở ra thì biết nói gì nữa.
"Lúc ở Mỹ, người con dâu kia của Phong Long Sinh còn có bí mật gì nữa không?" Nếu không còn chuyện gì của nhà họ Phong, vậy bọn họ có thể xuống tay với những người khác.
"Tôi không cho phép bà tổn thương Ngọc nhi." Đây là lần đầu tiên Mide phản đối, anh hợp tác với bà ta cũng chỉ vì muốn lật đổ Phong Vũ Vọng mà thôi, không hề có ý muốn tổn thương Kiều Nhung Ngọc.
Ngồi ở trên ghế, bà ta đưa tay chống cằm, liếc xéo anh rồi khẽ nhếch miệng, châm chọc: "Nếu không muốn thương tổn cô ấy thì ngay từ đầu cậu đã không nên hợp tác với tôi rồi." Nhát gan như anh ta thì sao có thể làm nên việc lớn, chả trách người khác lại ghét anh ta như vậy.
"Bà..." Anh ta cũng biết bà ta nói rất có lý.
"Lúc cậu quyết định nói ra chuyện đám cưới cùng chuyện chồng cô ấy là kẻ ngốc thì cậu đã làm tổn thương cô ấy rồi. Hiện tại còn dám đứng đây cao giọng nói cái gì mà không cho phép tôi tổn thương cô ấy, cậu đừng tỏ vẻ cao thượng nữa." Chân trái gác lên chân phải, bà ta nhìn anh, cười lạnh, trong mắt hoàn toàn là châm chọc.
Bị công kích đến thương tích đầy mình, anh ta hoàn toàn vô lực chống đỡ. Anh ta ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, đau khổ vùi mặt vào hai gối. Chết tiệt, chết tiệt. Phiền chán vò đầu, cuối cùng anh ta mới chậm rãi nói ra một chuyện.
"Hai năm trước, cô ấy bị giáo sư dùng lý do sao chép luận văn tốt nghiệp để hủy tư cách thi, đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa lấy được bằng kinh tế học của đại học Harvard."
Mọi chuyện của Kiều Nhung Ngọc lúc còn ở Mỹ, anh ta gần như đều biết hết, mà chuyện này, anh ta đương nhiên cũng biết, còn bao gồm một vài tin tức bí mật nữa. Chuyện này được coi như là nét bút hỏng lớn nhất, cũng là duy nhất trong mười năm Kiều Nhung Ngọc sống ở Mỹ. Nếu muốn lay chuyển cô ấy thì cũng chỉ có mỗi chuyện này mà thôi.
"Có chứng cớ gì không?" Nói suông thì sẽ không có ai tin tưởng.
"Lên mạng tra thêm là biết ngay. Năm đó, chuyện này cực kỳ ồn ào ở Harvard, cuối cùng vẫn là bị trường học dùng quan hệ đặc biệt áp chế xuống."
Hiện tại, anh ta đã không còn biết mình muốn gì nữa, trả thù Phong Vũ Vọng vì đã cướp đi người con gái anh ta yêu sao? Nhưng
Anh ta cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa. Ngẩng đầu, nhìn Đào Du Linh, có lẽ anh ta không nên hợp tác cùng bà ta ta.
“Cậu đi tra ngay cho tôi.” Bà ta sẽ không dùng máy vi tính này nọ, nếu bà ta mà biết, thì đã chẳng phải làm ở quán bar rồi. Hai mươi mấy năm trước, người biết dùng máy vi tính đều được xem như là nhân tài công nghệ.
Ngôi dưới đất, ngẩng đầu nhìn ba ta, Mide không hề nhúc nhích.
Từ trên ghế đứng dậy, bà ta bước đến bên cạnh Mide, rồi cúi đầu nhìn anh ta: “Tôi muốn nhìn thấy tất cả tư liệu vào trước sáng mai.” Bây giờ, hai người đều ngồi chung một thuyền, nên không ai có thể tách rời ai cả.
Vẫn ngồi yên không nhúc nhích, anht ta không chớp mắt nhìn bà, khiến cho người ta chẳng thể biết được suy nghĩ của anh ta.
Nhẹ đá cẳng chân anh ta một cái, khinh bỉ nhìn anh ta một lúc rồi bat ta liền trở về phòng.
Kẻ vô dụng.
Mide nhìn ba ta rời đi, vẫn không hề có phản ứng gì.
Anh ta biết, bây giờ, anh ta giống như một vận động viên nhảy cầu, đã đi đến mép cầu rồi, không thể không nhảy xuống. Cho dù có chết thì anh ta vẫn phải nhảy.
Anh ta không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa.
Đúng như người nhà họ Phong suy đoán, hai người bọn họ hớp tác, cũng đều do Mide phụ trách thuê phòng, hai người cùng ở chung. Đó là lý do vì sao Mạnh Triết đã phái nhiều người đi điều tra, cũng như sử dụng hết cách , mà vẫn chẳng tìm thấy Đào Du Linh. Ba bữa ăn của bà ta đều do Mide xử lý, bà ta hoàn toàn không ra ngoài.
***********************
“Ngọc nhi, cậu nói Mide…” Tuy Naria không thích Mide, nhưng nhìn thấy anh ta như thế, cô cũng chó chút lo lắng.
Gối đầu trên đùi phong vũ vông, Kiều Nhung Ngọc nhắm hai mắt lại, câu được câu không trò chuyện với Naria.
“Chỉ cần anh ta đừng làm chuyện gì phạm pháo là được.” Chỉ cần anh ta không phạm pháp thì bọn họ sẽ tha thứ cho anh ta. Nhưng nếu anh ta không biết hối hận thì cô cũng không thể giúp gì được.
“Thật không hiểu vì sao anh ta lại nghĩ quẫn như vậy?” Giống như cô, đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Bây giờ, cô chẳng những không kết oán cùng Ngọc nhi mà quan hệ còn tốt hơn trước nữa. Thật ra không làm được người yêu thì làm bạn bè cũng tốt.
Liếc nhìn Phong Vũ Vọng đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, tuỳ ý để Kiều Nhung Ngọc gối đầu lên đùi mình, cô cảm thấy người đàn ông ngốc này cũng không tệ. Ngốc đến đáng yêu, chỉ có điều hơi bám người mà thôi.
Mở to hai mắt, cô có ý tứ liếc bạn một cái rồi bật cười trêu chọc: “Cậu nghĩ rằng ai cũng giống cậu sao?”
Nhớ lại ngày đó, Kiều Nhung Ngọc còn tưởng rằng Naria sẽ rất khó chấp nhận chuyện cô yêu người khác, nhưng thật không ngờ, cô ấy lại hiểu được, ngược lại Mide lại không thể nghĩ tông.
Duỗi lưng, tựa người vào ghế sofa, Naria không để ý đến lời trêu chọc của cô. Dù sao thì chuyện cô là người đồng tính, Ngọc nhi cũng biết, hơn nữa, đối tượng của cô còn là Ngọc nhi nữa.
“Mình đã sớm biết cậu không thể chấp nhận mình. Mình nghĩ, cho đến tận bây giờ, Mide vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Đối với phụ nữa, anh ta vẫn luôn rất tựtin, cho nên bị anh ấy đánh bại, anh ta chắc sẽ khó chấp nhận nổi.” Chỉ vào Phong Vũ Vọng, cô nói. Nói thật, nếu bị một người thế này đánh bại thì ai cũng sẽ khó chấp nhận.
“Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè nhé.” Kiều Nhung Ngọc chân thành nhìn Naria, có lẽ, cô không thể cho cô ấy tình yêu, nhưng tình bạn thì cô sẽ không keo kiệt.
Đem hai t ra sau cổ, cô thoải mái cười to.
“Mình tưởng chúng mình vẫn là bạn bè chứ.” Cho dù Ngọc nhi không thừa nhận người bạn này thò cô vẫn sẽ bám lấy cô ấy.
“Đúng vậy, bạn bè.” Cô ngồi xuống, rồi vươn tay ôm lấy eo bạn, tặng cho Naria một cái ôm tình bạn.
Phong Vũ Vọng phản ứng rất nhanh, có lẽ anh vốn chẳng biết ghe là gì, nhưng anh lại cảm thấy không vui. Anh vội vàng kéo Kiều Nhung Ngọc trở lại lòng mình, khiến cho Naria tức đến nghiến răng.
“Em không được ôm người khác.”
“Anh keo kiệt quá rồi đó.” Naria cố ý trêu anh, cô giả vờ như muốn đoạt lại Kiều Nhung Ngọc từ trong lòng anh.
Anh vội chặn nnag ôm lấy vợ rồi chạy nhanh về phòng ngủ, vừa chạy vừa kêu: “Không cho cô ôm, Nhung Nhung là của một mình tôi.”
“Ha ha ha ha” Kiều Nhung Ngọc nằm trong ngực anh, vui vẻ cười to. Sau việc anh xông ra lần trước, đã lâu rồi cô chưa được vui vẻ như vậy.
Naria hâm mộ nhìn theo dáng hai người, bất chợt, cô hy vọng sẽ có một người đàn ông đối xử tốt với mình như thế.
Bị suy nghĩ trong lòng doạ cho hốt hoảng, cô dùng lực lắc lắc đầu, rồi nhanh chóng chạy về phòng. Đáng ghét, chẳng phải cô thích con gái sao, sao đột nhiên lại hy vọng có một người đàn ông ôm mình vào trong lòng như vậy chứ.
Núp ở góc khuất, Đỗ Vũ rút điều thuốc ra, ngậm ở trên môi, anh trầm tư nhìn bóng dáng Naria.
Hoá ra là cô ấy thích Nhung Ngọc…
Nhung nhung thật đẹp....
Nhìn một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt anh liền dừng lại trên cái bụng đã nhô ra của Kiều Nhung Ngọc. Cảm thấy rất khó tin, anh liền vươn một bàn tay ra khẽ chạm nhẹ một cái, rồi vội rút về.
Có qua có lại, anh cảm thấy đùa rất vui nên lá gan cũng to thêm, cuối cùng liền can đảm trèo lên ghế nằm chật hẹp. Anh thật cẩn thận ôm Kiều Nhung Ngọc vào lòng, sau đó xoay người nằm phía dưới rồi để cô nằm trên người mình, đầu tựa vào ngực anh. Vì động tác của anh rất nhỏ, rất khẽ nên Kiều Nhung Ngọc đang say ngủ cũng chỉ lầu bầu một chút rồi lại ngủ tiếp.
Ha ha, thật may quá, Nhung nhung không có tỉnh lại.
Anh vô cùng vui vẻ ôm cô, cúi đầu ngửi mùi hương vương trên tóc cô, anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng chưa được bao lâu, hạnh phúc của anh đã bị Bạch Dật Phong ngắt đoạn.
"Vũ Vọng, anh nghe má Lỗ nói...Hai đứa...Ở đây..." Bạch Dật Phong vừa bước vào nhà kính liền thấy hai người đang nằm ngủ trên ghế, lời nói đến bên môi lại bị anh miễn cưỡng nuốt vào. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác như mình đang bước vào chốn thần tiên xa cách với nhân gian.
"A?" Phong Vũ Vọng quay đầu nhìn về phía cửa, liền thấy Bạch Dật Phong đang đứng ngay đó.
Kiều Nhung Ngọc cũng chậm rãi tỉnh lại, cô có cảm giác như mình đang nằm ở một chỗ rất ấm áp, đang tự hỏi tại sao thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một khuôn mặt ngây ngốc nhìn về phía cửa.
Vũ Vũ?
Cúi đầu nhìn xuống, cô mới phát hiện mình nằm trên người anh. Cô từ trên người anh ngồi dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo tầm mắt của anh liền thấy Bạch Dật Phong đang xấu hổ đứng cạnh cửa.
"Anh ba, tìm chúng em có chuyện gì sao?"
Từ lúc Kiều Nhung Ngọc tỉnh lại, lực chú ý của Phong Vũ Vọng liền chuyển sang người cô. Thấy cô ngồi dậy, anh cũng vội vàng ngồi dậy, sau đó anh ngồi ôm cô từ phía sau, đầu tựa lên vai cô, thỉnh thoảng còn cọ cọ vài cái, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt vô cùng ngọt ngào.
Bạch Dật Phong vờ như không thấy hành động của Phong Vũ Vọng, anh từ từ đi vào. "Anh có chuyện muốn bàn bạc với em."
"Em sao?" Quay đầu nhìn cái đầu đang tựa trên vai mình, cô cũng không nói nửa lời. Lại quay đầu nhìn Bạch Dật Phong, cô im lặng chờ anh nói tiếp.
"Đúng vậy." Anh gật gật đầu. Anh bị anh cả phái đi nói chuyện mở họp báo với Kiều Nhung Ngọc, còn Ngã Hành thì đi nhà họ Kiều. Anh thấy cô cùng may mắn, vì hiện giờ phóng viên đang vây quanh ở bên ngoài, muốn ra khỏi cửa là một việc vô cùng khó khăn.
"Về chuyện mở họp báo."
"À, cuối cùng vẫn quyết định mở họp báo sao?" Cũng giống như cô nghĩ, muốn ổn định lại chuyện này thì chỉ có mở một buổi họp báo là nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Bạch Dật Phong không trả lời vấn đề của cô. Anh biết, dựa vào trí thông minh của cô thì chắc chắn cô đã biết vì sao phải làm như vậy rồi.
"Bắt đầu từ đâu?" Hẳn là không phải chuyện quá khứ vì nó không mấy quan trọng. Tin tức kích thích nhất chắc phải là chuyện về Phong Vũ Vọng và hôn nhân của bọn họ.
"Chuyện của Vũ Vọng và sự thật về đám hỏi." Nói chuyện với người thông minh đúng là rất thoải mái.
Tay của Phong Vũ Vọng không an phận, vươn ra đặt trên cái bụng hơi nhô cao của cô, mà đầu cũng bắt đầu cọ tới cọ lui. Hai cánh môi mỏng cũng bắt đầu in dấu lên cần cổ mảnh khảnh của cô, thỉnh thoảng còn khẽ cắn nhẹ vài cái trên vành tai nhỏ xinh.
Không phải cô không có cảm giác trước hành động của anh, chỉ là cô coi nhẹ nó thôi.
"Cần em làm việc gì?" Nếu đã đặc biệt chạy đến tìm cô thì chắc chắn là có việc cần cô làm.
"Anh cả bảo Ngã Hành đến nhà họ Kiều, mời ba mẹ em tham gia họp báo rồi." Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà nói sang một chuyện khác.
"Ừm..?" Cô nhíu mày nhìn anh, xem ra chuyện cô trả tiền giúp ba mẹ đã không giấu được nữa rồi.
"Muốn em tham gia sao?"
"Cân nhắc tình trạng sức khỏe của em, chúng ta chỉ mở một buổi họp báo nhỏ thôi, chỉ mời mấy tòa soạn nổi tiếng và truyền thông thôi." Không phải bất cứ người đàn ông nào cũng có thể chấp nhận được một cô gái quá thông minh. Nhìn chàng trai đang tựa vào người cô trộm hương kia, anh khẽ mỉm cười. Trên thế giới này, chỉ có Vũ Vọng chấp nhận cô ấy vô điều kiện, và ngược lại, cũng chỉ có cô ấy mới yêu thương Vũ Vọng vô điều kiện, mặc kệ tốt xấu.
"Khi nào vậy?" Nếu ba mẹ cũng tham gia thì cô đành phải đi rồi.
"Ba ngày nữa." Anh đáp.
"Đầu tiên chúng ta sẽ tung ra tin tức, để ngăn chặn mọi suy đoán của giới truyền thông." Chỉ còn khoảng ba, bốn tháng nữa là cháu đích tôn bảo bối của hai nhà Phong, Kiều ra đời rồi, nếu không thể giải quyết sớm việc này thì bọn họ sẽ càng bất lợi.
Cô gật đầu, tỏ ý đã biết. Và rốt cuộc, cô cũng không nhịn nổi mà phải vươn tay đẩy cái đầu đang rúc trong cổ cô ra, khẽ nói: "Anh cũng một vừa hai phải thôi chứ."
Đúng là, hôn cổ cô, cắn cắn tai cô thì thôi đi, anh lại còn cắn dây áo con của cô kéo xuống dưới nữa, cũng chẳng thèm quan tâm còn có người ngoài ở đây.
"Nhung nhung..." Anh bất mãn chu môi, oán giận.
"Anh muốn hôn nhẹ."
Không đợi Kiều Nhung Ngọc kịp phản ứng, anh đã giữ lấy hai vai cô rồi xoay cô lại đối mặt với anh. Mặc kệ Bạch Dật Phong đang đứng trợn mắt nhìn bọn họ, anh tự động chu môi rồi ấn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Bạch Dật Phong biết điều xoay người rời đi, dù sao thì anh cũng đã nói xong rồi, chỉ có điều, thật không ngờ Vũ Vọng lại to gan như vậy. Ha ha.
"Vũ Vũ..." Khẽ kêu một tiếng, cô để mặc anh cuồng hôn mình.
"Nhung nhung...Nhung nhung...." Vừa gọi tên cô, anh vừa lưu luyến trên môi cô, anh không nỡ buông cô ra. Đã lâu rồi anh chưa cùng Nhung nhung hôn nhẹ...
Kiều Nhung Ngọc thoải mái hưởng thụ kích tình của anh. Tuy hiện tại hai người không thể vận động mạnh, nhưng hôn thì vẫn được.
***************
"Phong thị đã tung ra tin tức, ba ngày sau sẽ mở một buổi họp báo." Mide nhìn tin tức được đăng trên báo cũng giống như tin vừa rồi anh ta nghe trên TV. Tuy chỉ là một buổi họp báo nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc bọn họ ngầm báo cho các tòa soạn.
"Tôi nhìn thấy rồi." Nhị phu nhân của tổng giám đốc tiền nhiệm Phong thị - Đào Du Linh căm hận vò nát tờ báo trong tay.
Hồi đó, bà ta nghĩ rằng phải kiếm được một phiếu cơm dài hạn, nên mới gả cho người đàn ông hơn mình mười mấy tuổi. Không ngờ, ông ta chỉ coi bà như kẻ thế thân. Vì thế, bà ta đã nghĩ đến việc đi nịnh bợ con trai độc nhất của nhà họ Phong, nhưng ai ngờ, lại chọn trúng một bàn đạp vô giá trị. Thế mới khiến cho bà ta 'chó cùng rứt giậu', quyết định cùng người bên ngoài bắt cóc Phong Vũ Vọng. Bà ta định kiếm một món tiền chuộc kha khá. Tuy Phong Long Sinh không mấy quan tâm đến Phong Vũ Vọng, nhưng dù sao thì cũng là đứa con duy nhất mà vợ ông ta để lại, nên bà ta nghĩ mong ước của mình có thể thành hiện thực. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi sự việc xảy ra thì lại không giống như dự đoán của bà ta.
Đầu tiên là Phong Vũ Vọng chẳng hề hỏi một câu liền đi theo, hoàn toàn tin tưởng bà ta. Thực ra, khi đó bà ta cũng mềm lòng, bà ta cũng không phải là một người độc ác, nếu không phải bị tiền tài mê hoặc thì sẽ chẳng bao giờ hại ai cả. Sau khi đưa Phong Vũ Vọng ra khỏi nhà họ Phong, cho dù bạn trai của bà ta trói nó ở trên ghế, nó vẫn không hề nghi ngờ, chỉ nghĩ là bà ta bị lừa thôi. Có nhiều lần bà ta đã muốn thả nó ra, nhưng cuối cùng vẫn là bị bạn trai ngăn lại nên đành từ bỏ. Cuối cùng, bà ta không ngờ rằng, Phong Long Sinh và bốn người kia lại xông vào cứu Phong Vũ Vọng ra.
Từ lúc bà ta bị cảnh sát bắt đi đến khi bị đưa ra tòa, rồi cuối cùng là bị tuyên án, bà ta vẫn không hề nhìn thấy Phong Vũ Vọng. Mười hai năm sau, bà ta mới biết được: bởi vì chuyện năm đó mà Phong Vũ Vọng bị ốm nặng, mất đi trí nhớ trở thành ngốc nghếch.
Tuy bà ta vô cùng hận Phong Long Sinh, song bà ta cũng cảm thấy thẹn với Phong Vũ Vọng.
"Bây giờ nên làm sao đây?" Mide đương nhiên biết rõ, chỉ dựa vào mấy tin tức đăng trên báo rất khó có thể lật đổ Phong thị hay Phong Vũ Vọng. Huống chi, hiện tại Phong Vũ Vọng còn được nhà họ Phong bảo vệ kỹ lưỡng. Nhìn Đào Du Linh, anh ta bắt đầu thầm tính toán, có nên nghĩ cách khác hay không.
"Trước khi bọn họ mở họp báo, chúng ta có thể mở một buổi họp báo trước." Hai năm ở nhà họ Phong cộng thêm vài năm lăn lộn trong phong trần, huống chi, ở trong tù đã tiếp xúc với đủ loại tội phạm nên đầu óc bà ta xoay chuyển rất nhanh. Bà ta sẽ không động đến Phong Vũ Vọng, nhưng, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phong Long Sinh và Phong thị.
"Ngừng, còn mở, còn mở nữa thì lấy cái gì ra mà nói." Mấy ngày qua, bọn họ gần như đã tung ra hết các tin tức rồi, giờ mở ra thì biết nói gì nữa.
"Lúc ở Mỹ, người con dâu kia của Phong Long Sinh còn có bí mật gì nữa không?" Nếu không còn chuyện gì của nhà họ Phong, vậy bọn họ có thể xuống tay với những người khác.
"Tôi không cho phép bà tổn thương Ngọc nhi." Đây là lần đầu tiên Mide phản đối, anh hợp tác với bà ta cũng chỉ vì muốn lật đổ Phong Vũ Vọng mà thôi, không hề có ý muốn tổn thương Kiều Nhung Ngọc.
Ngồi ở trên ghế, bà ta đưa tay chống cằm, liếc xéo anh rồi khẽ nhếch miệng, châm chọc: "Nếu không muốn thương tổn cô ấy thì ngay từ đầu cậu đã không nên hợp tác với tôi rồi." Nhát gan như anh ta thì sao có thể làm nên việc lớn, chả trách người khác lại ghét anh ta như vậy.
"Bà..." Anh ta cũng biết bà ta nói rất có lý.
"Lúc cậu quyết định nói ra chuyện đám cưới cùng chuyện chồng cô ấy là kẻ ngốc thì cậu đã làm tổn thương cô ấy rồi. Hiện tại còn dám đứng đây cao giọng nói cái gì mà không cho phép tôi tổn thương cô ấy, cậu đừng tỏ vẻ cao thượng nữa." Chân trái gác lên chân phải, bà ta nhìn anh, cười lạnh, trong mắt hoàn toàn là châm chọc.
Bị công kích đến thương tích đầy mình, anh ta hoàn toàn vô lực chống đỡ. Anh ta ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, đau khổ vùi mặt vào hai gối. Chết tiệt, chết tiệt. Phiền chán vò đầu, cuối cùng anh ta mới chậm rãi nói ra một chuyện.
"Hai năm trước, cô ấy bị giáo sư dùng lý do sao chép luận văn tốt nghiệp để hủy tư cách thi, đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa lấy được bằng kinh tế học của đại học Harvard."
Mọi chuyện của Kiều Nhung Ngọc lúc còn ở Mỹ, anh ta gần như đều biết hết, mà chuyện này, anh ta đương nhiên cũng biết, còn bao gồm một vài tin tức bí mật nữa. Chuyện này được coi như là nét bút hỏng lớn nhất, cũng là duy nhất trong mười năm Kiều Nhung Ngọc sống ở Mỹ. Nếu muốn lay chuyển cô ấy thì cũng chỉ có mỗi chuyện này mà thôi.
"Có chứng cớ gì không?" Nói suông thì sẽ không có ai tin tưởng.
"Lên mạng tra thêm là biết ngay. Năm đó, chuyện này cực kỳ ồn ào ở Harvard, cuối cùng vẫn là bị trường học dùng quan hệ đặc biệt áp chế xuống."
Hiện tại, anh ta đã không còn biết mình muốn gì nữa, trả thù Phong Vũ Vọng vì đã cướp đi người con gái anh ta yêu sao? Nhưng
Anh ta cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa. Ngẩng đầu, nhìn Đào Du Linh, có lẽ anh ta không nên hợp tác cùng bà ta ta.
“Cậu đi tra ngay cho tôi.” Bà ta sẽ không dùng máy vi tính này nọ, nếu bà ta mà biết, thì đã chẳng phải làm ở quán bar rồi. Hai mươi mấy năm trước, người biết dùng máy vi tính đều được xem như là nhân tài công nghệ.
Ngôi dưới đất, ngẩng đầu nhìn ba ta, Mide không hề nhúc nhích.
Từ trên ghế đứng dậy, bà ta bước đến bên cạnh Mide, rồi cúi đầu nhìn anh ta: “Tôi muốn nhìn thấy tất cả tư liệu vào trước sáng mai.” Bây giờ, hai người đều ngồi chung một thuyền, nên không ai có thể tách rời ai cả.
Vẫn ngồi yên không nhúc nhích, anht ta không chớp mắt nhìn bà, khiến cho người ta chẳng thể biết được suy nghĩ của anh ta.
Nhẹ đá cẳng chân anh ta một cái, khinh bỉ nhìn anh ta một lúc rồi bat ta liền trở về phòng.
Kẻ vô dụng.
Mide nhìn ba ta rời đi, vẫn không hề có phản ứng gì.
Anh ta biết, bây giờ, anh ta giống như một vận động viên nhảy cầu, đã đi đến mép cầu rồi, không thể không nhảy xuống. Cho dù có chết thì anh ta vẫn phải nhảy.
Anh ta không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa.
Đúng như người nhà họ Phong suy đoán, hai người bọn họ hớp tác, cũng đều do Mide phụ trách thuê phòng, hai người cùng ở chung. Đó là lý do vì sao Mạnh Triết đã phái nhiều người đi điều tra, cũng như sử dụng hết cách , mà vẫn chẳng tìm thấy Đào Du Linh. Ba bữa ăn của bà ta đều do Mide xử lý, bà ta hoàn toàn không ra ngoài.
***********************
“Ngọc nhi, cậu nói Mide…” Tuy Naria không thích Mide, nhưng nhìn thấy anh ta như thế, cô cũng chó chút lo lắng.
Gối đầu trên đùi phong vũ vông, Kiều Nhung Ngọc nhắm hai mắt lại, câu được câu không trò chuyện với Naria.
“Chỉ cần anh ta đừng làm chuyện gì phạm pháo là được.” Chỉ cần anh ta không phạm pháp thì bọn họ sẽ tha thứ cho anh ta. Nhưng nếu anh ta không biết hối hận thì cô cũng không thể giúp gì được.
“Thật không hiểu vì sao anh ta lại nghĩ quẫn như vậy?” Giống như cô, đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Bây giờ, cô chẳng những không kết oán cùng Ngọc nhi mà quan hệ còn tốt hơn trước nữa. Thật ra không làm được người yêu thì làm bạn bè cũng tốt.
Liếc nhìn Phong Vũ Vọng đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, tuỳ ý để Kiều Nhung Ngọc gối đầu lên đùi mình, cô cảm thấy người đàn ông ngốc này cũng không tệ. Ngốc đến đáng yêu, chỉ có điều hơi bám người mà thôi.
Mở to hai mắt, cô có ý tứ liếc bạn một cái rồi bật cười trêu chọc: “Cậu nghĩ rằng ai cũng giống cậu sao?”
Nhớ lại ngày đó, Kiều Nhung Ngọc còn tưởng rằng Naria sẽ rất khó chấp nhận chuyện cô yêu người khác, nhưng thật không ngờ, cô ấy lại hiểu được, ngược lại Mide lại không thể nghĩ tông.
Duỗi lưng, tựa người vào ghế sofa, Naria không để ý đến lời trêu chọc của cô. Dù sao thì chuyện cô là người đồng tính, Ngọc nhi cũng biết, hơn nữa, đối tượng của cô còn là Ngọc nhi nữa.
“Mình đã sớm biết cậu không thể chấp nhận mình. Mình nghĩ, cho đến tận bây giờ, Mide vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Đối với phụ nữa, anh ta vẫn luôn rất tựtin, cho nên bị anh ấy đánh bại, anh ta chắc sẽ khó chấp nhận nổi.” Chỉ vào Phong Vũ Vọng, cô nói. Nói thật, nếu bị một người thế này đánh bại thì ai cũng sẽ khó chấp nhận.
“Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè nhé.” Kiều Nhung Ngọc chân thành nhìn Naria, có lẽ, cô không thể cho cô ấy tình yêu, nhưng tình bạn thì cô sẽ không keo kiệt.
Đem hai t ra sau cổ, cô thoải mái cười to.
“Mình tưởng chúng mình vẫn là bạn bè chứ.” Cho dù Ngọc nhi không thừa nhận người bạn này thò cô vẫn sẽ bám lấy cô ấy.
“Đúng vậy, bạn bè.” Cô ngồi xuống, rồi vươn tay ôm lấy eo bạn, tặng cho Naria một cái ôm tình bạn.
Phong Vũ Vọng phản ứng rất nhanh, có lẽ anh vốn chẳng biết ghe là gì, nhưng anh lại cảm thấy không vui. Anh vội vàng kéo Kiều Nhung Ngọc trở lại lòng mình, khiến cho Naria tức đến nghiến răng.
“Em không được ôm người khác.”
“Anh keo kiệt quá rồi đó.” Naria cố ý trêu anh, cô giả vờ như muốn đoạt lại Kiều Nhung Ngọc từ trong lòng anh.
Anh vội chặn nnag ôm lấy vợ rồi chạy nhanh về phòng ngủ, vừa chạy vừa kêu: “Không cho cô ôm, Nhung Nhung là của một mình tôi.”
“Ha ha ha ha” Kiều Nhung Ngọc nằm trong ngực anh, vui vẻ cười to. Sau việc anh xông ra lần trước, đã lâu rồi cô chưa được vui vẻ như vậy.
Naria hâm mộ nhìn theo dáng hai người, bất chợt, cô hy vọng sẽ có một người đàn ông đối xử tốt với mình như thế.
Bị suy nghĩ trong lòng doạ cho hốt hoảng, cô dùng lực lắc lắc đầu, rồi nhanh chóng chạy về phòng. Đáng ghét, chẳng phải cô thích con gái sao, sao đột nhiên lại hy vọng có một người đàn ông ôm mình vào trong lòng như vậy chứ.
Núp ở góc khuất, Đỗ Vũ rút điều thuốc ra, ngậm ở trên môi, anh trầm tư nhìn bóng dáng Naria.
Hoá ra là cô ấy thích Nhung Ngọc…
/30
|