Buổi chiều hôm sau, sau khi dùng xong cơm trưa, Bạch Dật Phong và Kiều Nhung Ngọc liền chuẩn bị đi đến bệnh viện. Tuy hôm trước Phong Vũ Vọng đã đồng ý ngoan ngoãn đợi ở nhà nhưng đến lúc hai người gần đi, anh lại đổi ý, ầm ỹ đòi đi cùng.
“Nhung nhung, nhung nhung, cho anh đi theo với, anh sẽ ngoan ngoãn mà, được không?” Anh bĩu môi, cầm lấy tay Kiều Nhung Ngọc lắc qua lắc lại.
“Vũ Vọng...” Bạch Dật Phong không ngờ anh lại đổi ý, chỉ biết thở dài, lắc đầu nhìn dáng vẻ bám người của anh.
Lại nhìn sang Kiều Nhung Ngọc nói: “Nhung Ngọc, anh ra xe chờ em.”
Rồi chỉ vào Vũ Vọng nói tiếp: “Em dỗ dành nó xong thì ra sau nhé.”
Cô khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Bạch Dật Phong liền xoay người ra xe chờ cô.
Kiều Nhung Ngọc lật tay giữ chặt bàn tay đang lôi kéo mình của Phong Vũ Vọng, dịu dàng hỏi: “Vũ Vũ, anh còn nhớ hôm qua đã đồng ý với em chuyện gì không?”
Bất mãn gật đầu, anh rầu rĩ nói: “Anh đồng ý với Nhung Nhung sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi em về.”
“Vậy anh...” Khẽ nhíu mày nhìn anh, cô muốn anh tự nói ra lý do đổi ý.
Anh cũng rất oan ức mà, miệng chu lên giống như có thể treo được cả mười cân thịt lợn vậy.
“Anh chỉ không muốn ở nhà một mình thôi, anh muốn đi cùng Nhung Nhung.”
Đưa tay điểm nhẹ lên cái miệng đang chu cao của anh, cô nở nụ cười: “Vậy anh mau đi uống sữa rồi ngoan ngoãn đi ngủ trưa đi, vừa tỉnh dậy thì sẽ thấy em ngay.”
“Thật vậy à?”
“Thật.” Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của anh, cô cảm thấy vì anh chịu chút vất vả cũng đáng giá, mặc dù đứa bé cũng hành hạ cô nhiều quá.
“Anh ngoan ngoãn đi ngủ đi, vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy em rồi.”
Vừa nghe cô nói như vậy, câu trả lời của anh là chạy thẳng vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu to: “Má quản gia, má quản gia, con muốn uống sữa tươi rồi đi ngủ.” Như thế là anh có thể tỉnh dậy sớm để thấy Nhung Nhung rồi.
Ngồi ở trong xe, Bạch Dật Phong dường như đã quá quen với kiểu phản ứng này của cậu em trai. Nhớ lại ngày đó, lần đầu tiên hai người gặp mặt, nó cũng chạy đi ngủ giống như cơn gió vậy.
Kiều Nhung Ngọc ngồi vào xe, cười nói: “Đi thôi, đi sớm về sớm, để tránh lát nữa anh ấy tỉnh dậy, không thấy chúng ta sẽ tức giận.”
Trong lời nói lộ ra ý cười, có thể thấy được cô có bao nhiêu hưởng thụ với sự quấn quýt của anh.
“Đúng vậy.” Anh vội vàng khởi động xe chạy về hướng bệnh viện. Em trai mà nổi điên lên thì cũng chẳng có mấy người ngăn nó lại được.
Mà bên kia, má Lỗ vui vẻ chuẩn bị sữa tươi, lúc định mang lên trên phòng thì Tiểu Mộng từ dưới đi đến ngăn bà lại.
“Bác để cháu mang lên cho, đúng lúc cháu cũng muốn lên lầu.”
“Ừ, cũng được.” Má Lỗ nghĩ đến còn một đống việc cần phải làm liền đem công việc đơn giản này giao cho cô nhưng vẫn không quên dặn dò.
“Con mang sữa lên xong phải xuống ngay đó, không được ở lại trong phòng đâu.”
Tiểu Mộng đến nhà họ Phong cũng được mấy tháng, cư xử rất biết trước biết sau, tuy chưa từng tỏ ra ý đồ bất lương gì nhưng do bà giới thiệu nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Nếu xảy ra chuyện gì thì bà cũng không biết nên ăn nói thế nào với ông chủ nữa.
“Vâng ạ.” Tỏ vẻ ngoan ngoãn, cô đưa tay nhận lấy khay rồi xoay người lên tầng.
Quay người lại, vẻ ngoan ngoãn trên mặt cô liền biến mất, thay vào đó là nét mặt gian xảo và âm trầm không hợp với tuổi.
Sau khi thấy cô xoay người lên lầu, má Lỗ liền khẩn trương đi giải quyết chuyện khác, không hề chú ý đến vẻ mặt biến hóa của cô.
Tiểu Mộng đi đến chỗ rẽ lầu hai, nhìn quanh một lượt, thấy không có ai liền lấy một gói nhỏ từ trong túi ra đổ vào trong sữa rồi dùng tay khuấy nhẹ. Sau khi nếm thấy không có vị gì mới hài lòng đi về phía phòng ngủ của hai vợ chồng Phong Vũ Vọng.
“Cậu chủ, em mang sữa lên rồi.”
Trong phòng, Phong Vũ Vọng đã cởi hết quần áo chỉ còn sót lại một chiếc quần lót, đang nằm trên giường kéo chăn mềm đắp đến tận cằm dưới.
“Vào đi, vào đi.” Anh phải nhanh uống sữa để còn đi ngủ nữa. Ngoại trừ Kiều Nhung Ngọc, anh chưa từng có những suy nghĩ dư thừa nào với những cô gái khác cho nên cũng chẳng biết mình không nên mặc như thế.
Tiểu Mộng vừa đẩy cửa bước vào đã thấy anh ngồi trên giường đang vươn tay ra muốn cầm cốc sữa. Cánh tay trần rắc chắc của anh khiến cô thất thần trong nháy mắt. Cô không ngờ rằng, cậu chủ ngốc nghếch lại có dáng người đẹp như thế. Nuốt ngụm nước bọt, cô liền bước đến bên giường rồi đưa khay lên.
Phong Vũ Vọng đưa tay cầm lấy cốc sữa, ‘ực’ một phát uống hết, đặt cốc xuống khay rồi ngã xuống giường chuẩn bị đi ngủ.
Tiểu Mộng cầm khay đặt lên bàn trang điểm cách giường không xa, đuôi mắt vẫn không quên liếc xem tình hình của Phong Vũ Vọng. Thấy anh mơ màng ngủ thiếp đi, lá gan của cô cũng to lên, nhẹ bước đến bên giường xác định xem anh đã ngủ hay chưa.
“Cậu chủ? Cậu chủ?” Cô khẽ gọi hai câu, thấy anh không có phản ứng, khóe miệng cô liền nhếch lên một tia cười đắc ý.
Vươn tay nhấc lên chăn mềm, nhìn thân hình rắn chắc của anh, cô chỉ cảm thấy quyết định của mình quả nhiên không sai. Đưa tay giúp anh cởi xuống vật che đậy cuối cùng, cô càng cười đến hả hê, nhìn chiếc quần lót nam trong tay, cô liền tùy tiện ném qua một bên rồi bắt đầu cởi quần áo của mình.
Dù sao cũng không phải chưa từng nhìn thấy đàn ông khỏa thân, từ lúc 16 tuổi bị bố dượng bán vào quán rượu, ban đầu cô còn phản kháng rồi sau đó biến thành cam chịu, rốt cuộc đã bị bao nhiêu người đàn ông chạm qua, chính cô cũng không biết. Cho nên, từ không tình nguyện ban đầu biến thành chủ động quyến rũ, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Vì vậy, lúc đó cô đã nghĩ và đã sống như thế. Không ngờ rằng, cô còn có cơ hội để chuyển mình. Nhìn người đàn ông khỏa thân đang nằm trên giường, anh ta chính là lợi thế cường đại nhất để cô thay đổi cuộc đời.
Nằm xuống bên cạnh anh, đưa tay vuốt ve da thịt trơn bóng của anh, bụng dưới của cô lập tức dâng lên một trận nóng rực.
Bởi vì bị ảnh hưởng của thuốc nên người đàn ông nằm trên giường ngủ say hơn so với bình thường, hoàn toàn giống như heo chết, một chút phản ứng cũng không có.
Cô không kiềm chế được kích động, vội vàng hôn lên vòm ngực rắn chắc của anh, thậm chí còn dạng chân ngồi lên eo anh. Sau cùng, vẫn là do người đàn ông kia không chút phản ứng nên cô liền chán nản tựa vào ngực anh, chịu đựng dục vọng đang hành hạ chính mình.
Ha ha, không biết lúc cô chủ trở về nhìn thấy tình huống này sẽ có phản ứng gì đây.
Nghĩ đến kế hoạch của mình sắp thành công, cô không nhịn được nở nụ cười. Mang theo ý cười gian xảo, cô tựa vào trong ngực Phong Vũ Vọng, chậm rãi ngủ.
***************************
Hai tiếng sau, Kiều Nhung Ngọc cùng Bạch Dật Phong trở về.
Má Lỗ khẩn trương ra đón người, quan tâm hỏi: “Cô chủ, bác sĩ có nói gì không? Cô như thế có gọi là bình thường không? Có chú ý gì đặc biệt hay không?...”
Bạch Dật Phong lập tức ngắt lời bà tránh cho bà hỏi quá nhiều.
“Bác sĩ nói tình trạng của Nhung Ngọc là bình thường, tuy hơi sút cân nhưng thân thể vẫn cực kỳ khỏe mạnh, bé cưng trong bụng cũng rất tốt. Đại khái là qua mấy tuần nữa thì tình trạng nôn nghén sẽ giảm bớt, không có gì đáng lo cả.”
Kiều Nhung Ngọc trao cho anh một ánh mắt cảm ơn, đi ra ngoài một lúc cô liền thấy hơi mệt mỏi, thật sự chẳng muốn nói chuyện.
“Hiện tại, em ấy hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi.” Đem lời cảm ơn của cô thu vào trong đáy mắt, anh mỉm cười rồi khẽ lắc đầu tỏ ý đừng khách sáo.
“Đúng rồi, xem tôi hồ đồ chưa kìa.”
Má Lỗ bước sang bên cạnh cười nói: “Cô chủ, cô mau trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Vũ Vũ còn đang ngủ ạ?” Đã hơn hai tiếng, nếu như bình thường thì anh hẳn là phải thức dậy rồi, hôm nay lại không thấy anh vui mừng chạy ra đón mình khiến cô hơi khó hiểu.
“Đúng rồi, cậu chủ vẫn còn đang ngủ.” Không nói bà còn không phát hiện, Kiều Nhung Ngọc vừa hỏi như vậy, má Lỗ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Hình như hôm nay cậu chủ ngủ hơi bị lâu rồi.”
“Anh đỡ em lên phòng.” Bạch Dật Phong chợt nhớ ra dù sao mình cũng phải về phòng nên cứ đỡ cô về phòng trước đã.
“Vâng.” Trong lòng ẩn chứa một chút lo lắng, cô có cảm giác giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cố đè nén bất an trong lòng, cô theo Bạch Dật Phong trở về phòng.
Đẩy cửa phòng ra, lúc nhìn tới hai người đang nằm trên giường, cô liền sợ đến ngây người, chân dừng lại bên cạnh cửa không cách nào bước vào phòng được.
Thấy cô đứng bên cạnh cửa chẳng hề
nhúc nhích, Bạch Dật Phong khó hiểu bước đến bên cạnh cô.
“Sao em lại không vào? Bên trong …Có…” Tầm mắt rơi xuống hai người đang nằm trên giường, anh cũng bị dọa đến choáng váng.
Tại sao lại như vậy?
Tiểu Mộng vẫn luôn ngủ không sâu giấc, ngay tại thời điểm bọn họ đẩy cửa vào đã thức dậy nhưng vẫn lựa chọn thời cơ thích hợp để tỉnh dậy.
“Làm sao…” Cô chầm chậm mở mắt ra, lúc nhìn thấy người đàn ông đang nằm phía dưới mình liền tỏ vẻ kinh ngạc, vội kéo chăn quấn quanh người rồi nhảy xuống giường. Lúc nhìn thấy hai người đứng bên cạnh cửa, nước mắt đã nhanh chóng đong đầy trong mắt.
Trên giường, người đàn ông khỏa thân vẫn ngủ say như cũ, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng chẳng có.
Một màn kịch tính cứ diễn ra như thế, mà màn đặc sắc hơn vẫn còn ở phía sau.
Chỉ thấy Tiểu Mộng mặt đầy lệ chạy đến trước mặt Kiều Nhung Ngọc, quỳ xuống rồi liều mạng dập đầu, miệng vẫn không quên ra sức giải thích.
“Cô chủ, rất xin lỗi, rất xin lỗi…Là…Là cậu chủ cứng rắn lôi kéo tôi không buông…Tôi từ chối nhưng cậu chủ vẫn chẳng buông tha…Cậu chủ…” Cô nghẹn ngào giải thích, đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu người đàn ông vẫn đang say ngủ kia.
Sắc mặt Kiều Nhung Ngọc trắng bệch, nhìn chằm chằm cô gái đang quỳ trước mặt mình, nhìn hành động của cô ta, nghe cô ta giải thích. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông nằm trên giường rồi đau khổ nhắm mắt lại.
Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, không phải cô đã sớm biết tâm tư của Tiểu Mộng rồi sao, vì sao vẫn để Vũ Vũ một mình như thế…
Bạch Dật Phong nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, lửa giận trong lòng lại càng tăng cao, anh vội bước đến bên giường vươn tay kéo người đàn ông kia dậy.
Anh hoàn toàn không tin lời nói của cô gái không biết xấu hổ kia nhưng vấn đề hiện tại không nằm ở chỗ đó mà là em trai, vì cái gì lại để cho cô ta nằm trên giường mình, thậm chí còn ngủ trước ngực mình nữa.
Dưới động tác thô bạo của anh, rốt cuộc Phong Vũ Vọng cũng mở mắt ra. Đưa tay dụi mắt, lúc liếc thấy Kiều Nhung Ngọc đang đứng bên cạnh cửa, anh lập tức mở to mắt, vội vàng thoát khỏi tay của Bạch Dật Phong rồi vui sướng chạy đến bên cô.
“Nhung Nhung, em đã về rồi, đúng là anh vừa tỉnh dậy là em đã trở về rồi.” An hoàn toàn không để ý tới mình vẫn còn khỏa thân cùng với những người khác trong phòng.
Bạch Dật Phong cầm lấy quần áo được gấp gọn gàng ở trên giường, ném tới trên đầu anh.
“Em mặc quần áo vào trước đã.”
“A.”
Cầm lấy quần áo, anh mới phát hiện mình hoàn toàn không mặc gì, anh nhớ là mình đâu có cởi sạch như vậy đâu. Tuy hơi khó hiểu nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cầm lấy quần áo rồi mặc vào.
Lúc này, anh mới chú ý đến người đang quỳ gối khóc đến thê thảm trên mặt đất. Anh khó hiểu nhìn về phía Kiều Nhung Ngọc: “Nhung Nhung, đây là…”
Kỳ lạ thật, sao lại có một người khóc đến thương tâm như vậy ngã vào trong phòng bọn họ chứ.
Má Lỗ cùng đám người hầu trong nhà nghe thấy tiếng khóc liền ồn ào chạy đến.
“Tiểu Mộng?”
Má Lỗ nhìn thấy người khóc lại chính là cháu gái mình liền ngỡ ngàng gọi. Không phải chỉ bảo nó mang sữa lên sao? Sao giờ lại biến thành không mặc quần áo chỉ quấn chăn quanh người ngã vào phòng vợ chồng cậu chủ khóc lóc rồi. Nhìn vẻ mặt khác thường của cô chủ cùng cậu ba, trong lòng bà chợt lo lắng, không phải là Tiểu Mộng đã làm sai chuyện gì chứ?
“Bác!” Cô vội vàng đứng lên rồi nhào vào trong lòng má Lỗ, trong lúc đó vẫn không quên nhỏ thêm vài giọt nước mắt.
“Cô chủ, đây là…” Hy vọng không phải như bà nghĩ.
Không đợi người khác lên tiếng, Tiểu Mộng giành trước kể lể.
“Bác nhất định phải làm chủ cho cháu, cậu chủ…Cậu chủ, cậu ấy…” Cô cố ý ấp úng nói không rõ ràng khiến cho người khác hiểu lầm.
“…Như thế này…Về sau cháu phải sống thế nào đây…” Dứt lời, lại cố tình khóc to hơn.
Lời của cô làm cho má Lỗ càng thêm hoảng sợ, đám người hầu đứng bên cạnh cửa cũng bị dọa cho ngây người.
Bọn họ đều biết cậu chủ ngốc nghếch nhưng cô Tiểu Mộng này bình thường cũng rất hiểu chuyện nên chắc sẽ không lấy sự trong sạch của bản thân ra nói lung tung đâu, lần này phiền phức to rồi.
Đứng ở bên ngoài, đám người hầu cùng má Lỗ đều hướng ánh mắt nhìn về phía Kiều Nhung Ngọc.
Kiều Nhung Ngọc chẳng hề để ý đến ánh mắt của mọi người, vẫn cứ nhìn chằm chằm Phong Vũ Vọng.
“Nhung Ngọc?” Bạch Dật Phong có chút lo lắng, tình huống hiện giờ vẫn chưa rõ ràng, không biết cô sẽ có phản ứng gì.
“Nhung Nhung, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Phong Vũ Vọng mặc quần áo tử tế, đứng ở bên cạnh kéo kéo tay cô, khó hiểu hỏi. Anh hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.
Kiều Nhung Ngọc đương nhiên là tin tưởng Phong Vũ Vọng, nhưng cảnh tượng chấn động lúc nãy vẫn khiến cô kinh hãi và đau lòng. Trong khoảnh khắc đó, cô đã hiểu rõ một chuyện, cô không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ anh được.
“Nhung nhung, nhung nhung, cho anh đi theo với, anh sẽ ngoan ngoãn mà, được không?” Anh bĩu môi, cầm lấy tay Kiều Nhung Ngọc lắc qua lắc lại.
“Vũ Vọng...” Bạch Dật Phong không ngờ anh lại đổi ý, chỉ biết thở dài, lắc đầu nhìn dáng vẻ bám người của anh.
Lại nhìn sang Kiều Nhung Ngọc nói: “Nhung Ngọc, anh ra xe chờ em.”
Rồi chỉ vào Vũ Vọng nói tiếp: “Em dỗ dành nó xong thì ra sau nhé.”
Cô khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Bạch Dật Phong liền xoay người ra xe chờ cô.
Kiều Nhung Ngọc lật tay giữ chặt bàn tay đang lôi kéo mình của Phong Vũ Vọng, dịu dàng hỏi: “Vũ Vũ, anh còn nhớ hôm qua đã đồng ý với em chuyện gì không?”
Bất mãn gật đầu, anh rầu rĩ nói: “Anh đồng ý với Nhung Nhung sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi em về.”
“Vậy anh...” Khẽ nhíu mày nhìn anh, cô muốn anh tự nói ra lý do đổi ý.
Anh cũng rất oan ức mà, miệng chu lên giống như có thể treo được cả mười cân thịt lợn vậy.
“Anh chỉ không muốn ở nhà một mình thôi, anh muốn đi cùng Nhung Nhung.”
Đưa tay điểm nhẹ lên cái miệng đang chu cao của anh, cô nở nụ cười: “Vậy anh mau đi uống sữa rồi ngoan ngoãn đi ngủ trưa đi, vừa tỉnh dậy thì sẽ thấy em ngay.”
“Thật vậy à?”
“Thật.” Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của anh, cô cảm thấy vì anh chịu chút vất vả cũng đáng giá, mặc dù đứa bé cũng hành hạ cô nhiều quá.
“Anh ngoan ngoãn đi ngủ đi, vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy em rồi.”
Vừa nghe cô nói như vậy, câu trả lời của anh là chạy thẳng vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu to: “Má quản gia, má quản gia, con muốn uống sữa tươi rồi đi ngủ.” Như thế là anh có thể tỉnh dậy sớm để thấy Nhung Nhung rồi.
Ngồi ở trong xe, Bạch Dật Phong dường như đã quá quen với kiểu phản ứng này của cậu em trai. Nhớ lại ngày đó, lần đầu tiên hai người gặp mặt, nó cũng chạy đi ngủ giống như cơn gió vậy.
Kiều Nhung Ngọc ngồi vào xe, cười nói: “Đi thôi, đi sớm về sớm, để tránh lát nữa anh ấy tỉnh dậy, không thấy chúng ta sẽ tức giận.”
Trong lời nói lộ ra ý cười, có thể thấy được cô có bao nhiêu hưởng thụ với sự quấn quýt của anh.
“Đúng vậy.” Anh vội vàng khởi động xe chạy về hướng bệnh viện. Em trai mà nổi điên lên thì cũng chẳng có mấy người ngăn nó lại được.
Mà bên kia, má Lỗ vui vẻ chuẩn bị sữa tươi, lúc định mang lên trên phòng thì Tiểu Mộng từ dưới đi đến ngăn bà lại.
“Bác để cháu mang lên cho, đúng lúc cháu cũng muốn lên lầu.”
“Ừ, cũng được.” Má Lỗ nghĩ đến còn một đống việc cần phải làm liền đem công việc đơn giản này giao cho cô nhưng vẫn không quên dặn dò.
“Con mang sữa lên xong phải xuống ngay đó, không được ở lại trong phòng đâu.”
Tiểu Mộng đến nhà họ Phong cũng được mấy tháng, cư xử rất biết trước biết sau, tuy chưa từng tỏ ra ý đồ bất lương gì nhưng do bà giới thiệu nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Nếu xảy ra chuyện gì thì bà cũng không biết nên ăn nói thế nào với ông chủ nữa.
“Vâng ạ.” Tỏ vẻ ngoan ngoãn, cô đưa tay nhận lấy khay rồi xoay người lên tầng.
Quay người lại, vẻ ngoan ngoãn trên mặt cô liền biến mất, thay vào đó là nét mặt gian xảo và âm trầm không hợp với tuổi.
Sau khi thấy cô xoay người lên lầu, má Lỗ liền khẩn trương đi giải quyết chuyện khác, không hề chú ý đến vẻ mặt biến hóa của cô.
Tiểu Mộng đi đến chỗ rẽ lầu hai, nhìn quanh một lượt, thấy không có ai liền lấy một gói nhỏ từ trong túi ra đổ vào trong sữa rồi dùng tay khuấy nhẹ. Sau khi nếm thấy không có vị gì mới hài lòng đi về phía phòng ngủ của hai vợ chồng Phong Vũ Vọng.
“Cậu chủ, em mang sữa lên rồi.”
Trong phòng, Phong Vũ Vọng đã cởi hết quần áo chỉ còn sót lại một chiếc quần lót, đang nằm trên giường kéo chăn mềm đắp đến tận cằm dưới.
“Vào đi, vào đi.” Anh phải nhanh uống sữa để còn đi ngủ nữa. Ngoại trừ Kiều Nhung Ngọc, anh chưa từng có những suy nghĩ dư thừa nào với những cô gái khác cho nên cũng chẳng biết mình không nên mặc như thế.
Tiểu Mộng vừa đẩy cửa bước vào đã thấy anh ngồi trên giường đang vươn tay ra muốn cầm cốc sữa. Cánh tay trần rắc chắc của anh khiến cô thất thần trong nháy mắt. Cô không ngờ rằng, cậu chủ ngốc nghếch lại có dáng người đẹp như thế. Nuốt ngụm nước bọt, cô liền bước đến bên giường rồi đưa khay lên.
Phong Vũ Vọng đưa tay cầm lấy cốc sữa, ‘ực’ một phát uống hết, đặt cốc xuống khay rồi ngã xuống giường chuẩn bị đi ngủ.
Tiểu Mộng cầm khay đặt lên bàn trang điểm cách giường không xa, đuôi mắt vẫn không quên liếc xem tình hình của Phong Vũ Vọng. Thấy anh mơ màng ngủ thiếp đi, lá gan của cô cũng to lên, nhẹ bước đến bên giường xác định xem anh đã ngủ hay chưa.
“Cậu chủ? Cậu chủ?” Cô khẽ gọi hai câu, thấy anh không có phản ứng, khóe miệng cô liền nhếch lên một tia cười đắc ý.
Vươn tay nhấc lên chăn mềm, nhìn thân hình rắn chắc của anh, cô chỉ cảm thấy quyết định của mình quả nhiên không sai. Đưa tay giúp anh cởi xuống vật che đậy cuối cùng, cô càng cười đến hả hê, nhìn chiếc quần lót nam trong tay, cô liền tùy tiện ném qua một bên rồi bắt đầu cởi quần áo của mình.
Dù sao cũng không phải chưa từng nhìn thấy đàn ông khỏa thân, từ lúc 16 tuổi bị bố dượng bán vào quán rượu, ban đầu cô còn phản kháng rồi sau đó biến thành cam chịu, rốt cuộc đã bị bao nhiêu người đàn ông chạm qua, chính cô cũng không biết. Cho nên, từ không tình nguyện ban đầu biến thành chủ động quyến rũ, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Vì vậy, lúc đó cô đã nghĩ và đã sống như thế. Không ngờ rằng, cô còn có cơ hội để chuyển mình. Nhìn người đàn ông khỏa thân đang nằm trên giường, anh ta chính là lợi thế cường đại nhất để cô thay đổi cuộc đời.
Nằm xuống bên cạnh anh, đưa tay vuốt ve da thịt trơn bóng của anh, bụng dưới của cô lập tức dâng lên một trận nóng rực.
Bởi vì bị ảnh hưởng của thuốc nên người đàn ông nằm trên giường ngủ say hơn so với bình thường, hoàn toàn giống như heo chết, một chút phản ứng cũng không có.
Cô không kiềm chế được kích động, vội vàng hôn lên vòm ngực rắn chắc của anh, thậm chí còn dạng chân ngồi lên eo anh. Sau cùng, vẫn là do người đàn ông kia không chút phản ứng nên cô liền chán nản tựa vào ngực anh, chịu đựng dục vọng đang hành hạ chính mình.
Ha ha, không biết lúc cô chủ trở về nhìn thấy tình huống này sẽ có phản ứng gì đây.
Nghĩ đến kế hoạch của mình sắp thành công, cô không nhịn được nở nụ cười. Mang theo ý cười gian xảo, cô tựa vào trong ngực Phong Vũ Vọng, chậm rãi ngủ.
***************************
Hai tiếng sau, Kiều Nhung Ngọc cùng Bạch Dật Phong trở về.
Má Lỗ khẩn trương ra đón người, quan tâm hỏi: “Cô chủ, bác sĩ có nói gì không? Cô như thế có gọi là bình thường không? Có chú ý gì đặc biệt hay không?...”
Bạch Dật Phong lập tức ngắt lời bà tránh cho bà hỏi quá nhiều.
“Bác sĩ nói tình trạng của Nhung Ngọc là bình thường, tuy hơi sút cân nhưng thân thể vẫn cực kỳ khỏe mạnh, bé cưng trong bụng cũng rất tốt. Đại khái là qua mấy tuần nữa thì tình trạng nôn nghén sẽ giảm bớt, không có gì đáng lo cả.”
Kiều Nhung Ngọc trao cho anh một ánh mắt cảm ơn, đi ra ngoài một lúc cô liền thấy hơi mệt mỏi, thật sự chẳng muốn nói chuyện.
“Hiện tại, em ấy hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi.” Đem lời cảm ơn của cô thu vào trong đáy mắt, anh mỉm cười rồi khẽ lắc đầu tỏ ý đừng khách sáo.
“Đúng rồi, xem tôi hồ đồ chưa kìa.”
Má Lỗ bước sang bên cạnh cười nói: “Cô chủ, cô mau trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Vũ Vũ còn đang ngủ ạ?” Đã hơn hai tiếng, nếu như bình thường thì anh hẳn là phải thức dậy rồi, hôm nay lại không thấy anh vui mừng chạy ra đón mình khiến cô hơi khó hiểu.
“Đúng rồi, cậu chủ vẫn còn đang ngủ.” Không nói bà còn không phát hiện, Kiều Nhung Ngọc vừa hỏi như vậy, má Lỗ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Hình như hôm nay cậu chủ ngủ hơi bị lâu rồi.”
“Anh đỡ em lên phòng.” Bạch Dật Phong chợt nhớ ra dù sao mình cũng phải về phòng nên cứ đỡ cô về phòng trước đã.
“Vâng.” Trong lòng ẩn chứa một chút lo lắng, cô có cảm giác giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cố đè nén bất an trong lòng, cô theo Bạch Dật Phong trở về phòng.
Đẩy cửa phòng ra, lúc nhìn tới hai người đang nằm trên giường, cô liền sợ đến ngây người, chân dừng lại bên cạnh cửa không cách nào bước vào phòng được.
Thấy cô đứng bên cạnh cửa chẳng hề
nhúc nhích, Bạch Dật Phong khó hiểu bước đến bên cạnh cô.
“Sao em lại không vào? Bên trong …Có…” Tầm mắt rơi xuống hai người đang nằm trên giường, anh cũng bị dọa đến choáng váng.
Tại sao lại như vậy?
Tiểu Mộng vẫn luôn ngủ không sâu giấc, ngay tại thời điểm bọn họ đẩy cửa vào đã thức dậy nhưng vẫn lựa chọn thời cơ thích hợp để tỉnh dậy.
“Làm sao…” Cô chầm chậm mở mắt ra, lúc nhìn thấy người đàn ông đang nằm phía dưới mình liền tỏ vẻ kinh ngạc, vội kéo chăn quấn quanh người rồi nhảy xuống giường. Lúc nhìn thấy hai người đứng bên cạnh cửa, nước mắt đã nhanh chóng đong đầy trong mắt.
Trên giường, người đàn ông khỏa thân vẫn ngủ say như cũ, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng chẳng có.
Một màn kịch tính cứ diễn ra như thế, mà màn đặc sắc hơn vẫn còn ở phía sau.
Chỉ thấy Tiểu Mộng mặt đầy lệ chạy đến trước mặt Kiều Nhung Ngọc, quỳ xuống rồi liều mạng dập đầu, miệng vẫn không quên ra sức giải thích.
“Cô chủ, rất xin lỗi, rất xin lỗi…Là…Là cậu chủ cứng rắn lôi kéo tôi không buông…Tôi từ chối nhưng cậu chủ vẫn chẳng buông tha…Cậu chủ…” Cô nghẹn ngào giải thích, đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu người đàn ông vẫn đang say ngủ kia.
Sắc mặt Kiều Nhung Ngọc trắng bệch, nhìn chằm chằm cô gái đang quỳ trước mặt mình, nhìn hành động của cô ta, nghe cô ta giải thích. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông nằm trên giường rồi đau khổ nhắm mắt lại.
Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, không phải cô đã sớm biết tâm tư của Tiểu Mộng rồi sao, vì sao vẫn để Vũ Vũ một mình như thế…
Bạch Dật Phong nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, lửa giận trong lòng lại càng tăng cao, anh vội bước đến bên giường vươn tay kéo người đàn ông kia dậy.
Anh hoàn toàn không tin lời nói của cô gái không biết xấu hổ kia nhưng vấn đề hiện tại không nằm ở chỗ đó mà là em trai, vì cái gì lại để cho cô ta nằm trên giường mình, thậm chí còn ngủ trước ngực mình nữa.
Dưới động tác thô bạo của anh, rốt cuộc Phong Vũ Vọng cũng mở mắt ra. Đưa tay dụi mắt, lúc liếc thấy Kiều Nhung Ngọc đang đứng bên cạnh cửa, anh lập tức mở to mắt, vội vàng thoát khỏi tay của Bạch Dật Phong rồi vui sướng chạy đến bên cô.
“Nhung Nhung, em đã về rồi, đúng là anh vừa tỉnh dậy là em đã trở về rồi.” An hoàn toàn không để ý tới mình vẫn còn khỏa thân cùng với những người khác trong phòng.
Bạch Dật Phong cầm lấy quần áo được gấp gọn gàng ở trên giường, ném tới trên đầu anh.
“Em mặc quần áo vào trước đã.”
“A.”
Cầm lấy quần áo, anh mới phát hiện mình hoàn toàn không mặc gì, anh nhớ là mình đâu có cởi sạch như vậy đâu. Tuy hơi khó hiểu nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cầm lấy quần áo rồi mặc vào.
Lúc này, anh mới chú ý đến người đang quỳ gối khóc đến thê thảm trên mặt đất. Anh khó hiểu nhìn về phía Kiều Nhung Ngọc: “Nhung Nhung, đây là…”
Kỳ lạ thật, sao lại có một người khóc đến thương tâm như vậy ngã vào trong phòng bọn họ chứ.
Má Lỗ cùng đám người hầu trong nhà nghe thấy tiếng khóc liền ồn ào chạy đến.
“Tiểu Mộng?”
Má Lỗ nhìn thấy người khóc lại chính là cháu gái mình liền ngỡ ngàng gọi. Không phải chỉ bảo nó mang sữa lên sao? Sao giờ lại biến thành không mặc quần áo chỉ quấn chăn quanh người ngã vào phòng vợ chồng cậu chủ khóc lóc rồi. Nhìn vẻ mặt khác thường của cô chủ cùng cậu ba, trong lòng bà chợt lo lắng, không phải là Tiểu Mộng đã làm sai chuyện gì chứ?
“Bác!” Cô vội vàng đứng lên rồi nhào vào trong lòng má Lỗ, trong lúc đó vẫn không quên nhỏ thêm vài giọt nước mắt.
“Cô chủ, đây là…” Hy vọng không phải như bà nghĩ.
Không đợi người khác lên tiếng, Tiểu Mộng giành trước kể lể.
“Bác nhất định phải làm chủ cho cháu, cậu chủ…Cậu chủ, cậu ấy…” Cô cố ý ấp úng nói không rõ ràng khiến cho người khác hiểu lầm.
“…Như thế này…Về sau cháu phải sống thế nào đây…” Dứt lời, lại cố tình khóc to hơn.
Lời của cô làm cho má Lỗ càng thêm hoảng sợ, đám người hầu đứng bên cạnh cửa cũng bị dọa cho ngây người.
Bọn họ đều biết cậu chủ ngốc nghếch nhưng cô Tiểu Mộng này bình thường cũng rất hiểu chuyện nên chắc sẽ không lấy sự trong sạch của bản thân ra nói lung tung đâu, lần này phiền phức to rồi.
Đứng ở bên ngoài, đám người hầu cùng má Lỗ đều hướng ánh mắt nhìn về phía Kiều Nhung Ngọc.
Kiều Nhung Ngọc chẳng hề để ý đến ánh mắt của mọi người, vẫn cứ nhìn chằm chằm Phong Vũ Vọng.
“Nhung Ngọc?” Bạch Dật Phong có chút lo lắng, tình huống hiện giờ vẫn chưa rõ ràng, không biết cô sẽ có phản ứng gì.
“Nhung Nhung, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Phong Vũ Vọng mặc quần áo tử tế, đứng ở bên cạnh kéo kéo tay cô, khó hiểu hỏi. Anh hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.
Kiều Nhung Ngọc đương nhiên là tin tưởng Phong Vũ Vọng, nhưng cảnh tượng chấn động lúc nãy vẫn khiến cô kinh hãi và đau lòng. Trong khoảnh khắc đó, cô đã hiểu rõ một chuyện, cô không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ anh được.
/30
|