Sở Mộ Phong tựa như không phát hiện ra ý đồ chạy trốn của cô, mở cửa xe lấy ra một hộp sữa chua ướp lạnh đã chuẩn bị sẵn, vỗ vỗ đầu cô “Uống một chút đi, anh dẫn em đi ăn trưa ngay.”
“…” Kỷ An Trần nhìn nhìn sữa chua rồi lại nhìn nhìn anh, không uống.
Đây là…trùng hợp sao?
Ngày hè thường khiến người ta dễ khát nước, không phải đều chọn nước uống sao? Nhưng cô lại thích sữa chua hơn.
Thấy cô không cầm lấy, Sở Mộ Phong thở dài, nhẹ giọng nói “Anh hiểu, không thể tùy tiện uống đồ người lạ đưa… dù sao, em vẫn xem anh là người xa lạ, xem anh là loại người như vậy…”
Mặt Kỷ An Trần nóng đến độ có thể nấu nước “Anh đừng nói lung tung! Tôi…xem anh là loại người nào hả?!”
Đôi mắt hoa đào chớp chớp, Sở Mộ Phong nở một nụ cười quyến rũ “Anh ngại nói.”
Kỷ An Trần “…”
Thật là muốn đánh người quá đi mà!
Cô nhịn không được nói thầm “Rốt cuộc anh muốn gì? Không phải cố tình muốn đùa giỡn tôi chứ?”
Nói thật, người đàn ông này không chỉ rất đẹp trai mà còn lái chiếc xe đắt tiền như vậy, thoạt nhìn hết sức giàu có, quả thực rất là quí hiếm…
Cô còn cho rằng mình vô tình đắc tội người nào đó, đối phương liền thuê mỹ nam này đến lừa gạt tình cảm của cô chứ!
Vừa dứt lời, Kỷ An Trần thấy người đàn ông trước mắt nheo nheo mắt.
Dáng vẻ người đàn ông này rất xuất sắc, dù đứng dưới ánh nắng chói chang giữa trưa hè vẫn không mất chút hào quang nào, ngược lại còn cảm thấy anh như vậy mới tuyệt sắc tôn lên được vẻ đẹp sáng chói.
Sợ là nhiếp ảnh gia tỉ mỉ sắp xếp, bố trí cũng không sánh bằng một động tác tùy ý của anh, vô cùng tự nhiên tạo nên mỹ cảnh.
Kỷ An Trần bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi thở nguy hiểm. Cô chợt nghĩ đến cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường ngày hôm qua… Cô vừa kêu một tiếng như lời tài xế của anh nói, anh liền ôm lấy cô, sau đó tay…Nhớ đến hành động táo bạo dường như rất…thành thạo của anh tối hôm qua, mi tâm Kỷ An Trần giật giật, co giò bỏ chạy.
Sở Mộ Phong lại hành động trước một bước, anh bắt lấy cổ tay cô, bước hai ba bước áp cô vào phía sau tường kí túc xá nơi không có ai, cả người cũng ép vào người cô theo. Thậm chí trong lúc đó, một chân anh còn chen vào giữa hai chân cô, cách mộp lớp quần áo mùa hè mỏng manh thân thể hai người áp sát vào nhau không một khe hở.
Anh, anh ta muốn làm gì?
Kỷ An Trần nhát gan, sợ đến mức mặt mày trắng bệt, vành mắt đỏ lên. Sở Mộ Phong vừa định cúi đầu xuống hôn bắt gặp dáng vẻ này của cô thì ngây người chốc lát, đột nhiên buông cô ra lùi về phía sau một bước, đứng thẳng người.
Bọn họ đứng trong góc tường, bây giờ Kỷ An Trần muốn chạy ra ngoài thì phải bước qua Sở Mộ Phong. Kỷ An Trần không dám lộn xộn, khẩn trương nhìn anh, tay giấu sau lưng len lén ấn di động.
Sở Mộ Phong phát hiện ra động tác nhỏ này cũng thấy rõ cô sợ anh, nhìn cô một cái, đột nhiên không nói tiếng nào quay người bỏ đi. Ánh mắt anh không lộ chút cảm xúc gì, nhưng tiếng “rầm” đóng cửa xe kia và âm thanh rồ ga khởi động đã thể hiện rõ tâm tình tồi tệ của anh.
Kỷ An Trần cũng không có lòng dạ quản anh mất hứng chuyện gì, lập tức chạy về phía đông người, trở lại dưới ánh mặt trời hòa vào dòng người mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên không thể dây vào kẻ lắm tiền.
Kỷ An Trần sợ hãi vỗ vỗ miệng, nhớ lại màn vừa rồi sắc mặt vẫn còn trắng bệch.
“…” Kỷ An Trần nhìn nhìn sữa chua rồi lại nhìn nhìn anh, không uống.
Đây là…trùng hợp sao?
Ngày hè thường khiến người ta dễ khát nước, không phải đều chọn nước uống sao? Nhưng cô lại thích sữa chua hơn.
Thấy cô không cầm lấy, Sở Mộ Phong thở dài, nhẹ giọng nói “Anh hiểu, không thể tùy tiện uống đồ người lạ đưa… dù sao, em vẫn xem anh là người xa lạ, xem anh là loại người như vậy…”
Mặt Kỷ An Trần nóng đến độ có thể nấu nước “Anh đừng nói lung tung! Tôi…xem anh là loại người nào hả?!”
Đôi mắt hoa đào chớp chớp, Sở Mộ Phong nở một nụ cười quyến rũ “Anh ngại nói.”
Kỷ An Trần “…”
Thật là muốn đánh người quá đi mà!
Cô nhịn không được nói thầm “Rốt cuộc anh muốn gì? Không phải cố tình muốn đùa giỡn tôi chứ?”
Nói thật, người đàn ông này không chỉ rất đẹp trai mà còn lái chiếc xe đắt tiền như vậy, thoạt nhìn hết sức giàu có, quả thực rất là quí hiếm…
Cô còn cho rằng mình vô tình đắc tội người nào đó, đối phương liền thuê mỹ nam này đến lừa gạt tình cảm của cô chứ!
Vừa dứt lời, Kỷ An Trần thấy người đàn ông trước mắt nheo nheo mắt.
Dáng vẻ người đàn ông này rất xuất sắc, dù đứng dưới ánh nắng chói chang giữa trưa hè vẫn không mất chút hào quang nào, ngược lại còn cảm thấy anh như vậy mới tuyệt sắc tôn lên được vẻ đẹp sáng chói.
Sợ là nhiếp ảnh gia tỉ mỉ sắp xếp, bố trí cũng không sánh bằng một động tác tùy ý của anh, vô cùng tự nhiên tạo nên mỹ cảnh.
Kỷ An Trần bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi thở nguy hiểm. Cô chợt nghĩ đến cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường ngày hôm qua… Cô vừa kêu một tiếng như lời tài xế của anh nói, anh liền ôm lấy cô, sau đó tay…Nhớ đến hành động táo bạo dường như rất…thành thạo của anh tối hôm qua, mi tâm Kỷ An Trần giật giật, co giò bỏ chạy.
Sở Mộ Phong lại hành động trước một bước, anh bắt lấy cổ tay cô, bước hai ba bước áp cô vào phía sau tường kí túc xá nơi không có ai, cả người cũng ép vào người cô theo. Thậm chí trong lúc đó, một chân anh còn chen vào giữa hai chân cô, cách mộp lớp quần áo mùa hè mỏng manh thân thể hai người áp sát vào nhau không một khe hở.
Anh, anh ta muốn làm gì?
Kỷ An Trần nhát gan, sợ đến mức mặt mày trắng bệt, vành mắt đỏ lên. Sở Mộ Phong vừa định cúi đầu xuống hôn bắt gặp dáng vẻ này của cô thì ngây người chốc lát, đột nhiên buông cô ra lùi về phía sau một bước, đứng thẳng người.
Bọn họ đứng trong góc tường, bây giờ Kỷ An Trần muốn chạy ra ngoài thì phải bước qua Sở Mộ Phong. Kỷ An Trần không dám lộn xộn, khẩn trương nhìn anh, tay giấu sau lưng len lén ấn di động.
Sở Mộ Phong phát hiện ra động tác nhỏ này cũng thấy rõ cô sợ anh, nhìn cô một cái, đột nhiên không nói tiếng nào quay người bỏ đi. Ánh mắt anh không lộ chút cảm xúc gì, nhưng tiếng “rầm” đóng cửa xe kia và âm thanh rồ ga khởi động đã thể hiện rõ tâm tình tồi tệ của anh.
Kỷ An Trần cũng không có lòng dạ quản anh mất hứng chuyện gì, lập tức chạy về phía đông người, trở lại dưới ánh mặt trời hòa vào dòng người mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên không thể dây vào kẻ lắm tiền.
Kỷ An Trần sợ hãi vỗ vỗ miệng, nhớ lại màn vừa rồi sắc mặt vẫn còn trắng bệch.
/136
|