Chồng Em Là Mỹ Nam

Chương 14 - Chương 14

/136


Anh trưng ra khuôn mặt quến rũ như yêu tinh, giữa cái nhìn chăm chú của mọi người tiếp tục bước đến trước mặt Kỷ An Trần, cất giọng nhẹ nhàng Sao không đợi anh đón em mà tự mình về?

Nói xong còn hết sức tự nhiên vuốt lại sợi tóc bị gió thổi bay lòa xòa của Kỷ An Trần.

Woa... Đám đông lại vang lên tiếng nhốn nháo.

Vì vậy, lúc nãy anh mới phóng xe nhanh như vậy, ngay cả việc có thể khiến mình xóc nảy muốn hộc máu cũng chịu. Là vì không đón được bạn gái, lo lắng an toàn cho bạn gái sao?

Hơn nữa, Kỷ An Trần... có bạn trai tuấn tú...không, đẹp đến vậy! Sao cô có thể vừa ýTrương Viễn được!

Ánh mắt mọi người lại hưng phấn hẳn lên.

Giờ phút này, Kỷ An Trần phải thừa nhận rằng lòng hư vinh của cô thật thỏa mãn…

Hơn nữa, trộm liếc mắt một cái nhìn Trương Viễn và bạn bè của hắn đều đã tái mặt thật là có cảm giác báo được thù lớn mà!

Lúc cô bị biến thành trò cười nhưng lại không tìm được cách phản bác lại, đột nhiên có một người hoàn mỹ như vậy lên sàn cứu cô ... Bây giờ quả thực cô nhìn Sở Mộ Phong giống như nhìn thấy được thiên sứ nhỏ... nhưng anh lại là người đàn ông lúc nãy!

Người đàn ông lúc nãy cô giúp ở ven đường! Tài xế của anh không phải nói anh... bị hạ thuốc sao?

Cho dù tác dụng của thuốc đã tan, anh lại không nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới đại học A làm gì?

Sao anh phải giúp cô? Vì muốn trả nợ ân tình cho cô?

Nhưng âm thanh phanh xe vang lên lúc nãy, anh không phải vừa mới đến sao? Chắc hẳn anh chưa nghe lời bọn họ nói lung tung lúc trước, sao lại biết mà giúp cô?

Trong đầu Kỷ An Trần đầy nghi vấn.

Sở Mộ Phong lại cúi đầu sát vào bên tai cô. Hơi thở đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái bao vây cô trong phút chốc.

Chắc là anh mới vừa tắm qua, trên người có mùi dầu gội bạc hà mát lạnh lẫn mùi rượu.

Nhất định là rượu mạnh, nàng thoáng ngửi đã cảm thấy choáng váng thế nhưng hương vị này trên người anh lại không chút thô lỗ nào.

Lần thứ ba tiếp xúc gần đàn ông như vậy... hai lần trước cũng là với người này. Kỷ An Trần mất tự nhiên đỏ mặt, theo bản năng muốn lùi về phía sau tránh né.

Lúc này, giọng Sở Mộ Phong lại vang lên, âm lượng chỉ đủ hai người nghe Dìu anh một lúc, tác dụng phụ của thuốc gây ói quá mạnh, anh đứng không vững.

Kỷ An Trần ngẩn người do dự một chút, cuối cùng cũng giơ tay ra vịn lên eo anh. ách một lớp áo sơ mi mỏng manh, cô có thể cảm nhận rõ ràng được cơ thể rắn chắc đầy sức mạnh dưới lòng bàn tay.

Không cần hỏi nhiều, nàng cũng có thể khẳng định anh là người rất kiên trì rèn luyện thân thể. Nhưng nụ cười trên mặt và thân thể anh bây giờ đều căng cứng lại giống như cố gắng chịu đựng.

Kỷ An Trần nghĩ tới mùi rượu vừa mới ngửi được. Đã trễ thế này, lại còn bị tác dụng của thuốc hành hạ cả buổi, sao lại còn uống rượu mạnh như vậy?

Có phải…là vì để đủ sức ra ngoài.

Không hiểu tại sao, Kỷ An Trần bắt đầu suy đoán do anh nghe nói đến quẫn cảnh của cô nên đặc biệt đến đây cứu cô. Nhưng hai người cũng không quen biết nhau mà...Anh không có lí do gì để làm nhiều việc vì cô như vậy…

Kỷ An Trần nghĩ mãi không ra lí do vì sao, mặc kệ nói như thế nào, cô cũng lo lắng cho vị đại ân nhân này, thấp giọng hỏi bên tai anh Còn đi được không? Muốn nghỉ một lát không? Phía sau anh hai bước chân có băng ghế dài.

Sở Mộ Phong nghe được giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng quan tâm bên tai, trong mắt vốn chỉ có chút nét cười thờ ơ đột nhiên sáng bừng lên, trong giây phút đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ như hoa đào nở nộ, khiến cho mọi người lại nhốn nháo lần nữa.

/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status