Cô đỏ bừng mặt nhìn qua cửa xe bên kia mắng ... Lưu _ manh a... (┬┬﹏┬┬)
Mỗ mỹ nam “thuần khiết thành thật” lại bị mắng.
Mặc dù là một thê nô, hắn tuyệt đối sẽ không phản kháng, nhưng vẫn yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ, rất oán phu nói, Bà xã coi anh là con nít mà la mắng, nhưng lại không ‘vù vù’ cho anh”
Kỷ An Trần: ... Anh còn nói! (┬┬﹏┬┬)
Lúc Lãnh Viêm lên xe, mờ mịt phát hiện hai người ngồi phía sau biểu tình đặc biệt kỳ quái.
Một bi phẫn, một oán phu, hắn nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra rốt cuộc là ai khi dễ người nào...
Hắn đương nhiên nhìn không ra, bởi vì trong hai người kia, đặc biệt có một người không biết xấu hổ không biết điểm dừng a... →_→
Mặc dù rất muốn đánh tên lưu manh kế bên, nhưng chờ xe lái về bệnh viện, Kỷ An Trần vẫn rất khẩn trương đỡ hắn, chỉ sợ hắn lại liên lụy đến bắp thịt trên thắt lưng.
Được người mình thích quan tâm như thế, mỗ mỹ nam cảm thấy rất hạnh phúc.
Đừng nói chỉ là đau thắt lưng, cho dù là bị đánh một trận, hắn cũng cảm thấy đáng giá.
Hắn tựa ở trên người Kỷ An Trần, nhìn thì thấy trọng lượng nửa người đều dựa vào bà xã hắn thực ra căn bản hắn thương tiếc không muốn đè nặng cô.
Một đôi mắt hoa đào loé sáng, âm thanh ôn nhu, mang theo mừng rỡ khó giấu, “Bà xã, em có thể thích anh, anh rất vui nha.”
Kỷ An Trần đỏ mặt, ánh mắt né tránh đối diện cùng hắn, đem người đỡ vào thang máy.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, đương nhiên, cho dù có người ngoài ở đó, mỗ mỹ nam cũng không khiêm tốn chút nào…
Hắn vẫn nhìn bà xã nhà hắn, luyến tiếc không dời được tầm mắt, “Bà xã, anh rất thích em.”
“Anh không cần nói nữa…” Kỷ An Trần đầu cũng không dám ngẩng lên, mặt đỏ như sắp rỉ máu.
Sở Mộ Phong nhìn bà xã hắn bởi vì xấu hổ mà lông mi nhẹ nhàng nháy nháy, cảm thấy trong lòng rất ngứa, rất muốn hôn một cái.
Nhưng rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống xúc động, hơn nữa tuyệt đối nghe lời bà xã, kêu hắn không nói thì hắn không nói nữa, chỉ tiếp tục gọi cô “Bà xã…”
Giọng nói ngữ điệu ôn nhu như vậy, âm thanh từ tính mê người, hắn chỉ lặp lại hai chữ đơn điệu, cũng không ầm ĩ. Nhưng hắn vẫn kêu từng tiếng bà xã với tình ý tràn đầy.
Tim Kỷ An Trần bị hắn gọi đã đập nhanh đến mất trật tự, âm thanh kia dường như mang theo ma lực, ngưng tụ thành một đoá kẹo bông như đám mây, ôn nhu bao lấy cô, làm cho cả người cô như bay lên hoang mang không dẫm vào được đất bằng, đáy lòng tràn đầy nhẹ nhàng vui sướng, bởi vì hắn không chút nào che giấu ôn nhu, cô biết rất rõ mình được che chở, được yêu thương.
Đáy lòng không có cách nào đối mặt với cảm xúc ấy, Kỷ An Trần rất muốn che mặt, nhưng tay đã bị Sở Mộ Phong nắm chặt không có cách nào buông ra, cô đỏ bừng mặt, cuối cùng dúi đầu vào ngực hắn, âm thanh nho nhỏ rầu rĩ từ trong ngực hắn thoát ra “Đừng gọi nữa mà…”
Thân thể Sở Mộ Phong chấn động.
Không tính việc ngoài ý muốn trước đây, lần này chính là lần đầu tiên bà xã hắn chân chính chủ động
Đêm qua, lúc bà xã hắn gật đầu, đồng ý cùng hắn ở một chỗ, tâm nguyện mềm mại thành kính dưới đáy lòng rốt cuộc đã thực hiện được, cảm giác vui sướng đó không cách nào diễn tả được.
Mỗ mỹ nam “thuần khiết thành thật” lại bị mắng.
Mặc dù là một thê nô, hắn tuyệt đối sẽ không phản kháng, nhưng vẫn yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ, rất oán phu nói, Bà xã coi anh là con nít mà la mắng, nhưng lại không ‘vù vù’ cho anh”
Kỷ An Trần: ... Anh còn nói! (┬┬﹏┬┬)
Lúc Lãnh Viêm lên xe, mờ mịt phát hiện hai người ngồi phía sau biểu tình đặc biệt kỳ quái.
Một bi phẫn, một oán phu, hắn nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra rốt cuộc là ai khi dễ người nào...
Hắn đương nhiên nhìn không ra, bởi vì trong hai người kia, đặc biệt có một người không biết xấu hổ không biết điểm dừng a... →_→
Mặc dù rất muốn đánh tên lưu manh kế bên, nhưng chờ xe lái về bệnh viện, Kỷ An Trần vẫn rất khẩn trương đỡ hắn, chỉ sợ hắn lại liên lụy đến bắp thịt trên thắt lưng.
Được người mình thích quan tâm như thế, mỗ mỹ nam cảm thấy rất hạnh phúc.
Đừng nói chỉ là đau thắt lưng, cho dù là bị đánh một trận, hắn cũng cảm thấy đáng giá.
Hắn tựa ở trên người Kỷ An Trần, nhìn thì thấy trọng lượng nửa người đều dựa vào bà xã hắn thực ra căn bản hắn thương tiếc không muốn đè nặng cô.
Một đôi mắt hoa đào loé sáng, âm thanh ôn nhu, mang theo mừng rỡ khó giấu, “Bà xã, em có thể thích anh, anh rất vui nha.”
Kỷ An Trần đỏ mặt, ánh mắt né tránh đối diện cùng hắn, đem người đỡ vào thang máy.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, đương nhiên, cho dù có người ngoài ở đó, mỗ mỹ nam cũng không khiêm tốn chút nào…
Hắn vẫn nhìn bà xã nhà hắn, luyến tiếc không dời được tầm mắt, “Bà xã, anh rất thích em.”
“Anh không cần nói nữa…” Kỷ An Trần đầu cũng không dám ngẩng lên, mặt đỏ như sắp rỉ máu.
Sở Mộ Phong nhìn bà xã hắn bởi vì xấu hổ mà lông mi nhẹ nhàng nháy nháy, cảm thấy trong lòng rất ngứa, rất muốn hôn một cái.
Nhưng rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống xúc động, hơn nữa tuyệt đối nghe lời bà xã, kêu hắn không nói thì hắn không nói nữa, chỉ tiếp tục gọi cô “Bà xã…”
Giọng nói ngữ điệu ôn nhu như vậy, âm thanh từ tính mê người, hắn chỉ lặp lại hai chữ đơn điệu, cũng không ầm ĩ. Nhưng hắn vẫn kêu từng tiếng bà xã với tình ý tràn đầy.
Tim Kỷ An Trần bị hắn gọi đã đập nhanh đến mất trật tự, âm thanh kia dường như mang theo ma lực, ngưng tụ thành một đoá kẹo bông như đám mây, ôn nhu bao lấy cô, làm cho cả người cô như bay lên hoang mang không dẫm vào được đất bằng, đáy lòng tràn đầy nhẹ nhàng vui sướng, bởi vì hắn không chút nào che giấu ôn nhu, cô biết rất rõ mình được che chở, được yêu thương.
Đáy lòng không có cách nào đối mặt với cảm xúc ấy, Kỷ An Trần rất muốn che mặt, nhưng tay đã bị Sở Mộ Phong nắm chặt không có cách nào buông ra, cô đỏ bừng mặt, cuối cùng dúi đầu vào ngực hắn, âm thanh nho nhỏ rầu rĩ từ trong ngực hắn thoát ra “Đừng gọi nữa mà…”
Thân thể Sở Mộ Phong chấn động.
Không tính việc ngoài ý muốn trước đây, lần này chính là lần đầu tiên bà xã hắn chân chính chủ động
Đêm qua, lúc bà xã hắn gật đầu, đồng ý cùng hắn ở một chỗ, tâm nguyện mềm mại thành kính dưới đáy lòng rốt cuộc đã thực hiện được, cảm giác vui sướng đó không cách nào diễn tả được.
/136
|