"Tiểu thư!" Tần Tụ kêu lên một tiếng sợ hãi, khiến cho động tác của Liễu Lan Yên thoáng dừng lại một chút.
Chỉ trong một chút dừng lại đó, Dư Cận Thước đã tìm được đường sống.
Dư Cận Thước vốn không hề có cơ hội phản kháng vội vàng phóng thích hết yêu lực của mình ra, tất cả yêu lực ngưng tụ lại trước người hình thành một lá chắn yêu lực.
Toàn bộ yêu lực cấp bảyDiễn - đàn - Lê - Quý - Đôn ngưng tụ lại thành lá chắn yêu lực, cho dù là yêu lực cấp bảy muốn phá vỡ lá chắn này cũng phải tốn một phen công phu.
Dư Cận Thước cũng không chút sơ ý, cấp tốc lắc mình tránh đi.
Cũng may Dư Cận Thước không lưu lại nửa giây, trong nháy mắt ngay khi hắn vừa né tránh, đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh thấu xương đánh úp lại từ phía sau.
Không hề nghĩ ngợi, dưới chân liền dùng sức, khẽ đẹp một cái, trực tiếp nhảy ra ngoài thật xa, cảm giác được nguy hiểm cũng đến theo, đáy lòng liền hốt hoảng quay đầu lại.
Lần quay đầu này, khiến hắn sợ tới mức hai mắt mở to, thiếu chút nữa tròng mắt cũng rớt ra.
Nơi hắn vừa đứng lúc nãy, để lại một dấu vết thật sâu, âm xuống dưới đất đến khoảng hai ba mét. Chỗ nứt rất gọn gàng, những phiến đá cứng rắn không hề bị đập vỡ mà sinh ra đá vụng bắn tung tóe, tình huống này, giống như là một miếng đậu hủ bị đao trúc tách ra.
Dư Cận Thước đứng ngây người tại chỗ, không có cách nào tiêu hóa hết thảy tình cảnh trước mắt.
Hắn nào biết rằng những người khác còn kinh ngạc hơn hắn gấp bội, nói là kinh ngạc không Diễn - đàn - Lê - Quý - Đônbằng nói là hoảng sợ còn hơn.
Du Cận Thước khôgn nhìn thấy, nhưng bọn họ thấy rất rõ ràng, tấm lá chắn mà Dư Cận Thước dùng hết yêu lực của mình tạo ra, dưới sức mạnh của thanh kiếm, thật giống như bông tuyết gặp phải lửa mạnh vậy, còn chưa chạm tới, đã nhanh chóng tiêu tan.
"Liễu Lan Yên, lớn mật!" Yêu Chủ từ vị trí chủ vị đứn glên, giơ tay tạo một phù chú bắn vào không trung bên trên Liễu Lan Yên, khuôn mặt lộ vẻ tức giận.
Những lời nói vừa rồi của Liễu Hâm Dung, hắn vẫn bán tín bán nghi, lúc này vừa thấy lực lượng khủng bố của Liễu Lan Yên, khiến hắn tin tưởng không thể nghi ngờ.
Thêm nữa là vẻ mặt lúc này của Liễu Lan Yên, làm gì còn vẻ ngốc nghếch ngây ngô như ngày thường, lúc này từng hơi thở khát máu âm lãnh giống như sóng biển thật sự, từng đợt từng đợt đánh vào mọi người, khiến cho bọn họ có cảm giác áp bách gần như hít thở không thông.
Cho nên, hắn khẳng định trăm phần trăm, ngày thường Liễu Lan Yên luôn giả ngu, nhất định là có mưu đồ khác.
"Người tới, bắt cho ta." Yêu Chủ ra lệnh một tiếng, tất cả thị vệ thân cận của hắDiễn - đàn - Lê - Quý - Đônn đều đứng dậy.
Cái gì?
Vì sao chỉ có binh lính trong hội trường đi?
Đi qua làm gì? Chịu chết sao?
Ngay cả Dư Cận Thước cũng ngăn không được đòn công kích kia, binh lính bình thường đi qua, hoàn toàn chính là chịu chết. Cho dù là thị vệ thân cận bên người Yêu Chủ, đi lên cũng chỉ có thể kéo dài được thêm một chút mà thôi.
Không phải là bọn họ quá yếu, thật sự là lực lượng mà Liễu Lan Yên triển lộ ra rất khủng bố, vượt rất xa nhận thức của bọn họ.
Mệnh lệnh của Yêu Chủ khiến Tần Tụ phản ứng lại, tiểu thư của nàng gặp nguy hiểm.
Sốt ruột xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dư Cận Thước, Tần Tụ lớn tiếng gọi: "Vương Gia, tiểu thư nhà ta tuyệt đối không có lòng phản loạn. Xin ngài giúp đỡ làm sáng tỏ việc này."
Tần Tụ cũng biết, hiện giờ mà đi cầu Liễu Tấn Lợi căn bản là không có nửa điểm tác dụng, tất cả hi vọng của nàng đều đặt trên người Dư Cận Thước.
"Làm sáng tỏ?" Dư Cần Thước nhìn Tần Tụ, mặt lộ ra ý cười châm chọc: "Bổn Vương sao biết được tâm tư của nàng, lại làm sao giúp nàng làm sáng tỏ?"
Chỉ một chiêu không lưu lại lực dư vừa rồi của Liễu Lan Yên, đã khiến Dư Cận Thước sinh lòng sát ý rồi.
May mắn là hắn trốn mau, nếu chậm hơn một bước, chỉ sợ hắn đã sớm hóa thành một bãi máu rồi.
Diễn - đàn - Lê - Quý - Đôn
Hiện tại hắn hận không thể trừ khử Liễu Lan Yên cho thỏa cơn giận, còn kêu hắn làm sáng tỏ cho nàng?
Thật sự là người si nói mộng!
"Vương gia, tiểu thư tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, mới vừa rồi không phải ngài nói sau khi hội luận phẩm chấm dứt, muốn thực hiện hôn ước sao?" Hiện tại Tần Tụ đã bất chấp tất cả, lớn tiếng la lên.
Ý tứ của nàng rất rõ ràng, Liễu Lan Yên và Dư Cận Thước có hôn ước, sao có thể sinh lòng phản loạn được?
Kỳ thực Tần Tụ cũng rất kinh ngạc sao đột nhiên Liễu Lan Yên lại bày ra lực lượng cường hãn, nhưng mà, trừ bỏ kinh ngạc trong lòng ra, cũng không còn cảm giác gì khác.
Thực lực Liễu Lan Yên càng mạnh nàng càng cao hứng, chỉ khi có thực lực, mới không bị người khác khi dễ.
Vấn đề là, nếu thực lực này đã trở thành thứ khiến cho Yên Chủ kiêng kị, uy hiếp đến tánh mạng tiểu thư, vậy thì không còn là chuyện tốt rồi.
"Hôn ước?" Dư Cận Thước cười khảy nói: "Ngày đó bổn vương đáp ứng đDiễn - đàn - Lê - Quý - Đônám hỏi với nữ nhi của Đại Trưởng Lão, dường như nữ nhi của Đại Trưởng Lão không phải là Liễu Lan Yên, mà là Liễu Hâm Dung."
Những lời này của Dư Cận Thước không khác gì hung hăng tát Liễu Lan Yên một cái.
Nàng là nữ nhi của Đại trưởng lão, bất quá phía trước Đại trưởng lão này còn một từ "trước", nữ nhi của Đại Trưởng Lão trước.
"Vương gia, ngài, ngài, sao, sao có thể như vậy?" Sắc mặt Tần Tụ hết trắng rồi xanh, kinh sợ đến mức hoàn toàn quên đi lễ nghi tôn ti.
Dư Cận Thước cũng không tức giận vì thái độ của Tần Tụ, chỉ không mặn không nhạt nói một câu: "Một đứa dọa người cũng dám đến chất vấn bổDĐLQĐn vương, xem ra đây đều là những thứ bình thường Liễu Lan Yên dạy dỗ ra rồi."
"Vương Gia...." Máu trên mặt Tần Tụ bay sạch, nàng không có cách nào nói thêm gì nữa, hiện tại cho dù là nói cái gì, cũng chỉ gây thêm phiền toái cho Liễu Lan Yên, đẩy tiểu thư của nàng vào đường cùng mà thôi.
"Khởi động đại trận hộ pháp." Yêu Chủ lạnh lùng ra lệnh, trong nháy mắt đánh Tần Tụ rơi vào vực sâu không đáy.
Đại Trận hộ pháp, đó là tuyến phDĐLQĐòng ngự cuối cùng để bảo vệ Vương Thành, chỉ có thời khắc mấu chốt Vương Thành rơi vào cảnh sinh tử tồn vong mới dùng đến.
Yêu Chủ, hắn muốn đuổi tận giết tuyệt Liễu Lan Yên.
Trái ngược với sự đau khổ sốt ruột của Tần Tụ, lúc này Liễu Hâm Dung đang mừng rỡDĐLQĐ như điên.
Dư Cận Thước thừa nhận, ở trước mặt mọi người thừa nhận nàng mới là người có hôn ước với hắn, nói cách khác, nàng sắp thành vương phi rồi.
Quan trọng hơn là, Yêu Chủ khởi động đại trận hộ pháp, Liễu Lan Yên hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Không chỉ trừ bỏ được Liễu Lan Yên khiến nàng cực kỳ chướng mắt, quan trong hơn nữa là, ngọc bài của Đại Trưởng Lão mà Liễu Lan Yên luôn nắm giữ sẽ rơi vào tay của phụ thân nàng, phụ thân nàng sẽ trở thành Đại Trưởng Lão danDĐLQĐh xứng với thực.
Một câu nói của Yêu Chủ, lập tức khiến cho mọi người trong hội trường xôn xao đứng lên, nghị luận ồn ào.
Đại trận hộ pháp?
Thực lực của Liễu Lan Yên đã khủng bố đến mức này rồi hả?
Dư Hân Dật ngồi trên khán đài vô cùng khẩn trương, suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, nghĩ xem làm thế nDĐLQĐào mới có thể bảo vệ được Liễu Lan Yên.
Đại trận hộ pháp cũng đã khởi động, đây không phải là một phiền toái nhỏ.
Trên không chung quanh hội trường xuất hiện những phù chú kỳ quái, lượn vòng giữa không trung, tạo nên một hình vẽ vô cùng kỳ quái.
Mọi người đều cảm giác được trong đó ẩn chứa một lực lượng khủng bố, nếu đại trận hộ pháp đã khởi động, chỉ sợ ngay cả cổ thi thể của Liễu Lan Yên cũng không giữ lại được.
Một tầng sương lạnh bao phủ khuôn mặt của Yêu Chủ, nhìn chằm chằm vào Liễu Lan Yên đang đứng giữa đám phù chú trong không trung, đại trận hộ pháp lần này chỉ sử dụnDĐLQĐg trong phạm vi nhỏ, nhưng đối phó với Liễu Lan Yên thì dư sức.
"Chủ Thượng, ngài không có chứng cứ xác thật, không thể bời vì hoài nghi mà giết tiểu thư!"
Hiện tại hắn mặc kệ Liễu Lan Yên có phải có lòng phản loạn thật sự hay không, đối với người uy hiếp đến địa vị của hắn, hắn thà rằng giết lầm cũng tuyệt không bỏ sót.
Cho nên đối với tiếng thét của Tần Tụ, Yêu Chủ trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, nâng tay, thúc giục đại trận hộ pháp.
Chỉ trong một chút dừng lại đó, Dư Cận Thước đã tìm được đường sống.
Dư Cận Thước vốn không hề có cơ hội phản kháng vội vàng phóng thích hết yêu lực của mình ra, tất cả yêu lực ngưng tụ lại trước người hình thành một lá chắn yêu lực.
Toàn bộ yêu lực cấp bảyDiễn - đàn - Lê - Quý - Đôn ngưng tụ lại thành lá chắn yêu lực, cho dù là yêu lực cấp bảy muốn phá vỡ lá chắn này cũng phải tốn một phen công phu.
Dư Cận Thước cũng không chút sơ ý, cấp tốc lắc mình tránh đi.
Cũng may Dư Cận Thước không lưu lại nửa giây, trong nháy mắt ngay khi hắn vừa né tránh, đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh thấu xương đánh úp lại từ phía sau.
Không hề nghĩ ngợi, dưới chân liền dùng sức, khẽ đẹp một cái, trực tiếp nhảy ra ngoài thật xa, cảm giác được nguy hiểm cũng đến theo, đáy lòng liền hốt hoảng quay đầu lại.
Lần quay đầu này, khiến hắn sợ tới mức hai mắt mở to, thiếu chút nữa tròng mắt cũng rớt ra.
Nơi hắn vừa đứng lúc nãy, để lại một dấu vết thật sâu, âm xuống dưới đất đến khoảng hai ba mét. Chỗ nứt rất gọn gàng, những phiến đá cứng rắn không hề bị đập vỡ mà sinh ra đá vụng bắn tung tóe, tình huống này, giống như là một miếng đậu hủ bị đao trúc tách ra.
Dư Cận Thước đứng ngây người tại chỗ, không có cách nào tiêu hóa hết thảy tình cảnh trước mắt.
Hắn nào biết rằng những người khác còn kinh ngạc hơn hắn gấp bội, nói là kinh ngạc không Diễn - đàn - Lê - Quý - Đônbằng nói là hoảng sợ còn hơn.
Du Cận Thước khôgn nhìn thấy, nhưng bọn họ thấy rất rõ ràng, tấm lá chắn mà Dư Cận Thước dùng hết yêu lực của mình tạo ra, dưới sức mạnh của thanh kiếm, thật giống như bông tuyết gặp phải lửa mạnh vậy, còn chưa chạm tới, đã nhanh chóng tiêu tan.
"Liễu Lan Yên, lớn mật!" Yêu Chủ từ vị trí chủ vị đứn glên, giơ tay tạo một phù chú bắn vào không trung bên trên Liễu Lan Yên, khuôn mặt lộ vẻ tức giận.
Những lời nói vừa rồi của Liễu Hâm Dung, hắn vẫn bán tín bán nghi, lúc này vừa thấy lực lượng khủng bố của Liễu Lan Yên, khiến hắn tin tưởng không thể nghi ngờ.
Thêm nữa là vẻ mặt lúc này của Liễu Lan Yên, làm gì còn vẻ ngốc nghếch ngây ngô như ngày thường, lúc này từng hơi thở khát máu âm lãnh giống như sóng biển thật sự, từng đợt từng đợt đánh vào mọi người, khiến cho bọn họ có cảm giác áp bách gần như hít thở không thông.
Cho nên, hắn khẳng định trăm phần trăm, ngày thường Liễu Lan Yên luôn giả ngu, nhất định là có mưu đồ khác.
"Người tới, bắt cho ta." Yêu Chủ ra lệnh một tiếng, tất cả thị vệ thân cận của hắDiễn - đàn - Lê - Quý - Đônn đều đứng dậy.
Cái gì?
Vì sao chỉ có binh lính trong hội trường đi?
Đi qua làm gì? Chịu chết sao?
Ngay cả Dư Cận Thước cũng ngăn không được đòn công kích kia, binh lính bình thường đi qua, hoàn toàn chính là chịu chết. Cho dù là thị vệ thân cận bên người Yêu Chủ, đi lên cũng chỉ có thể kéo dài được thêm một chút mà thôi.
Không phải là bọn họ quá yếu, thật sự là lực lượng mà Liễu Lan Yên triển lộ ra rất khủng bố, vượt rất xa nhận thức của bọn họ.
Mệnh lệnh của Yêu Chủ khiến Tần Tụ phản ứng lại, tiểu thư của nàng gặp nguy hiểm.
Sốt ruột xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dư Cận Thước, Tần Tụ lớn tiếng gọi: "Vương Gia, tiểu thư nhà ta tuyệt đối không có lòng phản loạn. Xin ngài giúp đỡ làm sáng tỏ việc này."
Tần Tụ cũng biết, hiện giờ mà đi cầu Liễu Tấn Lợi căn bản là không có nửa điểm tác dụng, tất cả hi vọng của nàng đều đặt trên người Dư Cận Thước.
"Làm sáng tỏ?" Dư Cần Thước nhìn Tần Tụ, mặt lộ ra ý cười châm chọc: "Bổn Vương sao biết được tâm tư của nàng, lại làm sao giúp nàng làm sáng tỏ?"
Chỉ một chiêu không lưu lại lực dư vừa rồi của Liễu Lan Yên, đã khiến Dư Cận Thước sinh lòng sát ý rồi.
May mắn là hắn trốn mau, nếu chậm hơn một bước, chỉ sợ hắn đã sớm hóa thành một bãi máu rồi.
Diễn - đàn - Lê - Quý - Đôn
Hiện tại hắn hận không thể trừ khử Liễu Lan Yên cho thỏa cơn giận, còn kêu hắn làm sáng tỏ cho nàng?
Thật sự là người si nói mộng!
"Vương gia, tiểu thư tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, mới vừa rồi không phải ngài nói sau khi hội luận phẩm chấm dứt, muốn thực hiện hôn ước sao?" Hiện tại Tần Tụ đã bất chấp tất cả, lớn tiếng la lên.
Ý tứ của nàng rất rõ ràng, Liễu Lan Yên và Dư Cận Thước có hôn ước, sao có thể sinh lòng phản loạn được?
Kỳ thực Tần Tụ cũng rất kinh ngạc sao đột nhiên Liễu Lan Yên lại bày ra lực lượng cường hãn, nhưng mà, trừ bỏ kinh ngạc trong lòng ra, cũng không còn cảm giác gì khác.
Thực lực Liễu Lan Yên càng mạnh nàng càng cao hứng, chỉ khi có thực lực, mới không bị người khác khi dễ.
Vấn đề là, nếu thực lực này đã trở thành thứ khiến cho Yên Chủ kiêng kị, uy hiếp đến tánh mạng tiểu thư, vậy thì không còn là chuyện tốt rồi.
"Hôn ước?" Dư Cận Thước cười khảy nói: "Ngày đó bổn vương đáp ứng đDiễn - đàn - Lê - Quý - Đônám hỏi với nữ nhi của Đại Trưởng Lão, dường như nữ nhi của Đại Trưởng Lão không phải là Liễu Lan Yên, mà là Liễu Hâm Dung."
Những lời này của Dư Cận Thước không khác gì hung hăng tát Liễu Lan Yên một cái.
Nàng là nữ nhi của Đại trưởng lão, bất quá phía trước Đại trưởng lão này còn một từ "trước", nữ nhi của Đại Trưởng Lão trước.
"Vương gia, ngài, ngài, sao, sao có thể như vậy?" Sắc mặt Tần Tụ hết trắng rồi xanh, kinh sợ đến mức hoàn toàn quên đi lễ nghi tôn ti.
Dư Cận Thước cũng không tức giận vì thái độ của Tần Tụ, chỉ không mặn không nhạt nói một câu: "Một đứa dọa người cũng dám đến chất vấn bổDĐLQĐn vương, xem ra đây đều là những thứ bình thường Liễu Lan Yên dạy dỗ ra rồi."
"Vương Gia...." Máu trên mặt Tần Tụ bay sạch, nàng không có cách nào nói thêm gì nữa, hiện tại cho dù là nói cái gì, cũng chỉ gây thêm phiền toái cho Liễu Lan Yên, đẩy tiểu thư của nàng vào đường cùng mà thôi.
"Khởi động đại trận hộ pháp." Yêu Chủ lạnh lùng ra lệnh, trong nháy mắt đánh Tần Tụ rơi vào vực sâu không đáy.
Đại Trận hộ pháp, đó là tuyến phDĐLQĐòng ngự cuối cùng để bảo vệ Vương Thành, chỉ có thời khắc mấu chốt Vương Thành rơi vào cảnh sinh tử tồn vong mới dùng đến.
Yêu Chủ, hắn muốn đuổi tận giết tuyệt Liễu Lan Yên.
Trái ngược với sự đau khổ sốt ruột của Tần Tụ, lúc này Liễu Hâm Dung đang mừng rỡDĐLQĐ như điên.
Dư Cận Thước thừa nhận, ở trước mặt mọi người thừa nhận nàng mới là người có hôn ước với hắn, nói cách khác, nàng sắp thành vương phi rồi.
Quan trọng hơn là, Yêu Chủ khởi động đại trận hộ pháp, Liễu Lan Yên hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Không chỉ trừ bỏ được Liễu Lan Yên khiến nàng cực kỳ chướng mắt, quan trong hơn nữa là, ngọc bài của Đại Trưởng Lão mà Liễu Lan Yên luôn nắm giữ sẽ rơi vào tay của phụ thân nàng, phụ thân nàng sẽ trở thành Đại Trưởng Lão danDĐLQĐh xứng với thực.
Một câu nói của Yêu Chủ, lập tức khiến cho mọi người trong hội trường xôn xao đứng lên, nghị luận ồn ào.
Đại trận hộ pháp?
Thực lực của Liễu Lan Yên đã khủng bố đến mức này rồi hả?
Dư Hân Dật ngồi trên khán đài vô cùng khẩn trương, suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, nghĩ xem làm thế nDĐLQĐào mới có thể bảo vệ được Liễu Lan Yên.
Đại trận hộ pháp cũng đã khởi động, đây không phải là một phiền toái nhỏ.
Trên không chung quanh hội trường xuất hiện những phù chú kỳ quái, lượn vòng giữa không trung, tạo nên một hình vẽ vô cùng kỳ quái.
Mọi người đều cảm giác được trong đó ẩn chứa một lực lượng khủng bố, nếu đại trận hộ pháp đã khởi động, chỉ sợ ngay cả cổ thi thể của Liễu Lan Yên cũng không giữ lại được.
Một tầng sương lạnh bao phủ khuôn mặt của Yêu Chủ, nhìn chằm chằm vào Liễu Lan Yên đang đứng giữa đám phù chú trong không trung, đại trận hộ pháp lần này chỉ sử dụnDĐLQĐg trong phạm vi nhỏ, nhưng đối phó với Liễu Lan Yên thì dư sức.
"Chủ Thượng, ngài không có chứng cứ xác thật, không thể bời vì hoài nghi mà giết tiểu thư!"
Hiện tại hắn mặc kệ Liễu Lan Yên có phải có lòng phản loạn thật sự hay không, đối với người uy hiếp đến địa vị của hắn, hắn thà rằng giết lầm cũng tuyệt không bỏ sót.
Cho nên đối với tiếng thét của Tần Tụ, Yêu Chủ trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, nâng tay, thúc giục đại trận hộ pháp.
/85
|