Chờ Tôi Có Tội

Chương 1 - Chương 8

/232


Bấy giờ Vưu Minh Hứa mới phản ứng lại, cô đẩy lồng ngực người đàn ông đó ra, gào lên: “Ngồi dậy!” Nhưng anh ta cao lớn, sức cũng khỏe, vừa gạt ra lại bổ nhào vào cô, đôi bàn tay to đùng ấy như dính chặt trên eo cô không chịu buông tha.

“Đừng đuổi tôi đi……” Âm thanh rất trầm nhưng êm tai và từ tính, “Tôi nghe lời……”

Vưu Minh Hứa: “……”

Cô ngắm nhìn đôi mắt ấy, nó thực sự quá mức thanh sạch, anh ta làm nũng với người con gái xa lạ là cô như một lẽ dĩ nhiên. Anh ta ôm tay cô, mang theo chút cố chấp và ngang bướng, song không hề khiến cô cảm nhận được chút dục vọng thuộc về một người đàn ông trưởng thành.

Vưu Minh Hứa thẫn thờ, cũng đã hiểu ra, e là người này không được bình thường…… Nhưng cũng không biết có phải anh ta đang giả bộ hay không.

Cô còn chưa kịp làm gì, Cố Thiên Thành đã sầm mặt đi đến túm chặt cổ áo người đó, định cho anh ta một quả đấm vào đầu làm lời chào hỏi.

Vưu Minh Hứa: “Đợi chút đã!”

Chàng trai tuy có thần thái và lời nói giống trẻ con nhưng cơ thể phản ứng rất nhanh, né tránh nắm đấm một cách chuẩn xác, chống hai tay chui ra khỏi túi ngủ định co cẳng chạy.

Lều nhỏ, Cố Thiên Thành thò tay vào trong bắt người, thấy sắp bắt được anh ta, Vưu Minh Hứa lật người ngồi dậy, duỗi tay túm vạt áo sau của người đó. Chỉ là anh ta đã ra được khỏi lều mà cơ thể bị giữ lại, Cố Thiên Thành đã ép đến trước mặt.

Vưu Minh Hứa chui ra, ba người đám Minh Thao chỉ biết há mồm tròn mắt đứng nhìn.

Người đàn ông đó nhìn Cố Thiên Thành, bị dọa cho run lên cầm cập, cúi đầu lẩn ra sau lưng Vưu Minh Hứa, lật tay nắm chặt tay cô, khuôn mặt dính chặt trên lưng cô, người cũng co rúm lại, tựa như làm vậy mọi người sẽ không nhìn thấy một kẻ ít nhất phải cao hơn 1m80 là anh ta, lại đi trốn sau lưng một cô gái mảnh mai còn thấp hơn bản thân cả gần một cái đầu.

Tất thảy mọi người lại là: “……”

Vưu Minh Hứa hiếm khi cảm thấy mù tịt như hiện tại.

Ban nãy, người này trốn trong túi ngủ dọa cô gần mất nửa cái mạng. Nhưng mọi hành động và thần thái của anh ta rõ ràng là người không được bình thường nên không hề khiến cô sợ hãi. Thậm chí lúc này anh ta trốn sau lưng cô, nắm chặt tay cô, lòng bàn tay đều là mồ hôi bỏng rát, dường như đang thực sự vô cùng khiếp đảm. Anh ta phải khom lưng nhường nào mới có thể áp mặt lên lưng cô, thỉnh thoảng lại cọ nhẹ mấy chút, hệt như một con động vật, khiến cô ngứa ngáy. Dường như làm vậy sẽ không bị Cố Thiên Thành bắt, sẽ không bị mọi người nhìn thấy, có thể lừa được mọi người vậy. Miệng anh ta còn thoăn thoắt lẩm bẩm điều gì đó, hoàn toàn không thể nghe kịp, chỉ có thể nghe được từng đoạn như tiếng rên rỉ hoảng loạn mơ hồ.

Nếu như người này giả bộ thì quả là cao siêu.

Minh Thao hét lên thất thanh: “Anh ta mặc áo và đi giày của tôi!” Vưu Minh Hứa không thể không thừa nhận, ban nãy cô cũng ngửi được mùi lạp xưởng từ miệng anh ta.

Vụ mất trộm ban nãy coi như đã lộ ra chân tướng.

Trâu Phù Dung cẩn thận đứng ở nơi cách mọi người xa nhất, Tống Lan nói: “Cho nên tất cả những chuyện ban nãy đều là do chúng ta gặp phải một người điên? Tất cả đều là do anh ta làm ra?”

Ánh mắt đổ dồn của mọi người càng khiến anh ta thêm căng thẳng, cơ thể cao lớn càng thêm co quắp, một người vốn dĩ vô cùng cao lớn lúc này lại đang lom khom không khác nào ông cụ.

Vưu Minh Hứa từ từ quay đầu nhìn, người đó phát giác ra, ngước nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng đáng thương.

Trái tim Vưu Minh Hứa đập “thịch” một tiếng.

Bởi vì anh ta lại khóc rồi! Song lần này không thút tha thút thít mà chỉ im lặng rơi nước mắt, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn nồng đậm nét quật cường. Trong đầu Vưu Minh Hứa bỗng vụt lên suy nghĩ: Người này hồi nhỏ chắc chắn là một đứa bé rất xinh xắn, rất biết cách khiến người ta đau đầu.

Không hiểu vì sao, cô bỗng thấy lòng thư thái và thoải mái, không tiếp tục suy đoán người này có phải đang ngụy trang hay không mà chỉ bình tĩnh nhìn anh ta. Còn anh ta ngẩn ngơ nhìn cô, tựa như cảm nhận được sự vỗ về trong ánh mắt của cô, khuôn mặt trắng nhợt đầy bùn đất đó, dần dần, dần dần nở một nụ cười rất nhẹ.

Làn da anh ta trắng trẻo, quanh miệng là màu mờ nhạt của hàng râu mới cạo, đôi mắt đen tuyền sáng ngời, sống mũi cao thẳng, mái tóc cũng là một màu đen mượt. Nụ cười ấy càng khiến anh ta thêm đơn thuần, sạch sẽ, điển trai.

Vưu Minh Hứa ngây người, nỗi nghi hoặc trong lòng càng thêm đậm. Người này rốt cuộc là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này, lẽ nào đúng là……

Cô bỗng cảm nhận được một tia nhìn sắc bén chiếu vào bản thân, quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt đen thẳm của Cố Thiên Thành. Ánh mắt anh có chút trầm, không giống với nét sâu xa lúc trước, bởi đôi đồng tử u ám, khóe môi mím chặt không vui, tầm mắt dừng tại bàn tay cô bị người kia nắm chặt.

Tầm mắt hai người giao nhau, trái tim cô bỗng đập những nhịp thình thịch nóng rẫy. Cô nghĩ thầm: Mỗi một hành động của người này đều tràn đầy hơi thở phái mạnh, quả thực có thể khiến cho phụ nữ ý loạn tình mê.

Cô né tránh ánh mắt sáng quắc của Cố Thiên Thành, thì thấy anh lẹnh lùng cất tiếng: “Anh, qua đây. Đừng có trốn sau lưng phụ nữ.”

Vưu Minh Hứa không định dễ dàng tin tưởng tên ngốc lai lịch bất minh này, cô chỉ muốn được quan sát và phân tích kỹ hơn. Nghe Cố Thiên Thành nói vậy, cô rút tay ra, lùi lại hai bước. Phản ứng của người đó có chút hoang mang, đứng nguyên tại chỗ ngập ngừng một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Vưu Minh Hứa, dáng vẻ như muốn tiếp tục bước lên dựa dẫm, song không dám.

Những người khác cũng lùi lại, người đàn ông đứng một mình tại nơi trống huơ trống hoác. Đèn cắm trại và đèn pin trong tay mấy người được bật hết lên, ánh sáng phản chiếu khiến gương mặt ai nấy đều lờ mờ u ám. Bầu không khí dường như lại đột ngột trở lên căng thẳng.

“Tôi nói này……” Giọng nói của Minh Thao bị ép xuống mức trầm khàn nhưng mọi người đều nghe được, “Đừng có thấy tên này như tên thiểu năng mà không đề phòng. Đồ là anh ta ăn, quần áo cũng là anh ta trộm. Biến mất ngay trước mắt mọi người một cách thần không biết quỷ không hay, còn biết phá lốp xe. Mọi người có biết không, có một dạng sát thủ liên hoàn vô tổ chức, chính là kiểu như anh ta, thần kinh không được bình thường, hễ xúc động là giết người….. Chúng ta không thể thả anh ta đi được.”

“Không thả anh ta?” Trâu Phù Dung khó hiểu, “Chẳng lẽ bắt anh ta lại?”

“Đúng, bắt anh ta lại.” Người lên tiếng lần này là Cố Thiên Thành, giọng nói anh lãnh đạm, “Không cần biết anh ta xuất hiện từ đâu, chúng ta chỉ cần giao anh ta cho cảnh sát, đề phòng vạn nhất.”

Lời nói của anh rất có sức thuyết phục, mọi người không ai phản đối.

Vưu Minh Hứa cũng thầm tán đồng, lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng cô độc một chỗ, dường như anh ta cũng phát giác ra mọi người xung quanh không có thiện ý, bèn mím chặt môi, hai tay nắm chặt thành quyền buông thõng bên người. Anh ta vẫn đang lom khom, dáng vẻ rất sợ hãi, rất bất lực.

Bỗng nhiên, anh ta như nghĩ ra điều gì hay là phản ứng với những lời mọi người vừa nói, anh ta từ từ đứng thẳng người, chớp mắt như trở lại là một người hoàn toàn bình thường, sau đó đưa tay sờ mũi, nói: “Giết người… Hơ… Giết người… Giết rất nhiều… Giết bảy người……”

Trái tim của tất cả mọi người như bị một trận gió rét buốt quét qua. Bốn phía xung quanh chìm trong im lặng, người đàn ông tuấn tú mà đầu óc có vấn đề trước mặt chợt khiến người ta càng nghĩ càng thêm ớn lạnh.

Đầu óc Vưu Minh Hứa quay cuồng, lúc trước Minh Thao rõ ràng nói là bốn người, anh ta lại nói bảy người?

“Cẩn thận!” Cố Thiên Thành hét lên, chỉ thấy người kia đột nhiên hung ác, sắc mặt cực kỳ cố chấp lao về phía Trâu Phù Dung. Ban nãy Vưu Minh Hứa đã tiếp xúc cùng anh ta nên đoán được người này khả năng cao biết thuật tán đả*, hơn nữa thường hay rèn luyện thân thể, tuy không được tính là cao thủ hàng đầu nhưng động tác rất nhanh và mạnh. Trâu Phù Dung hồn bay phách tán, thét một tiếng “A” chói tai. Vưu Minh Hứa và Cố Thiên Thành một trái một phải cùng xông lên.

* “Tán đả” là võ chiến đấu tay không tự do của Trung Quốc.

Người đó vừa túm được cánh tay Trâu Phù Dung, định ôm cô ấy vào lòng, nhưng lưng đã bị Cố Thiên Thành tóm được. Cố Thiên Thành cũng là một người ghê gớm, tung một quyền về phía thắt lưng người kia. Anh ta rên lên đau đớn, buông tay. Vưu Minh Hứa vội vã kéo Trâu Phù Dung ra sau người. Tống Lan chạy đến, kéo Trâu Phù Dung đang kinh hoàng lùi lại mấy bước.

“Mẹ nhà anh!” Minh Thao hét lên, cùng một tiếng ‘bộp’ vang lên, hòn đá trên tay cậu ta đã nện xuống gáy người kia. Mí mắt Vưu Minh Hứa giần giật, vô thức muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa.

Người đó choáng váng, trước khi gục, tầm mắt vừa đúng ngã chạm vào ánh nhìn của Vưu Minh Hứa. Ánh mắt anh ta trở nên hoang mang mờ mịt, duỗi tay ôm đầu, mày nhíu chặt lại, dường như vô cùng đau đớn.

“Vì sao… đánh tôi?” Anh ta lẩm bẩm, đổ gục, rơi vào hôn mê. Vưu Minh Hứa phát hiện gáy anh ta đã bắt đầu chảy máu.

Những người còn lại thở hồng hộc, bốn mắt nhìn nhau.

/232

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status